51.

Cuối tuần, Bùi Tùng Khê từ công ty về, cô ngạc nhiên khi thấy Úc Miên đang bận rộn ở trong bếp:

"Miên Miên, con... đang nấu ăn trong bếp à?"

Úc Miên đang mặc một chiếc tạp dề nhỏ có sọc xanh trắng, nàng mỉm cười rạng rỡ với cô:

"Con vô tình xem được một video hướng dẫn trên mạng nên muốn tự mình làm thử thôi."

Bùi Tùng Khê nhìn nàng với vẻ không tán đồng:

"Nhưng con nói con có rất nhiều bài tập về nhà, làm sao còn bỏ thời gian để học nấu ăn?"

Úc Miên giơ ngón tay trắng nõn lên:

"Chỉ một lần thôi, chỉ một lần thôi được không?"

Hứa Chi Lạc sẽ thường xuyên nấu ăn nên nàng cũng muốn học...

Bùi Tùng Khê chỉ đành nhượng bộ:

"Được rồi, chỉ lần này thôi."

Úc Miên nheo mắt cười:

"Vậy dì ra ngoài đợi con nhé! Con sẽ sớm làm xong thôi!"

Nhưng trên thực tế là nàng bận bịu đến luống cuống tay chân ở trong bếp. Dù trước kia đã từng có nấu cháo nhưng khi ấy, nàng chỉ cần cho đúng tỷ lệ gạo và nước rồi nhấn nút một cái là xong. Lần này, video hướng dẫn nàng tìm thấy ở trên mạng chỉ cách làm súp sườn heo củ ngó sen, gà nướng nấm, bắp cải luộc... thoạt nghe đều có vẻ là những món ăn gia đình thường ngày nhưng lại rất khó làm...

Nhà bếp thỉnh thoảng vang lên tiếng kim loại đập xuống sàn, kèm theo đó là tiếng nổ lốp đốp của dầu chiên khi vừa được thêm vào nồi. Bùi Tùng Khê không thể nào đợi tiếp trong phòng khách, thế nên bèn đi vào nhìn, cô phát hiện ra có khói trắng bốc lên nghi ngút từ trong nồi và tất cả rau củ đều đã cháy khét.

Cô bật cười:

"Trước đây dì đã đốt bếp một lần, giờ thì đến lượt con ư."

Úc Miên nhăn mặt, khuôn mặt nhỏ vốn trắng nõn sạch sẽ bấy giờ lấm lem tro tàn:

"Sao dì lại cười nhạo con..."

Bùi Tùng Khê bước tới và dùng đầu ngón tay lau đi những vết bẩn trên mặt nàng, trong giọng nói mang theo ý cười không sao giấu được:

"Được được, dì không có cười nhạo con. Hãy xem hôm nay chúng ta sẽ ăn gì nhé."

Bữa tối cuối cùng là hai bát mì cà chua và trứng, nước dùng thanh đạm, bất quá thoạt nhìn hình thức có vẻ cũng không tệ lắm.

Úc Miên dùng đũa chọc chọc sợi mì:

"Dì còn cười nhạo con... tay nghề nấu nướng của dì cũng chưa tiến bộ bao nhiêu."

Bùi Tùng Khê đang định nói gì đó thì ánh mắt xẹt qua mu bàn tay nàng:

"Miên Miên? Tay của con bị sao vậy?"

"Hả?"

Úc Miên cúi đầu xuống và phát hiện trên mu bàn tay mình có một vết đỏ nhỏ, có lẽ bản thân đã vô tình bị bỏng... Nàng khẽ chạm vào liền thấy có chút đau nhói.

Bùi Tùng Khê vội bước tới, ngồi xuống cạnh và nắm lấy tay nàng:

"Để dì xem xem."

"... À, được."

Người phụ nữ cúi đầu, tóc mai nhẹ nhàng rũ xuống, đuôi tóc được búi lơi. Cô nâng tay nàng, hàng lông mày xinh đẹp duyên dáng khẽ nhíu lại, lông mi dài đen nhánh cụp xuống, đôi mắt kia nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn tay nàng dưới ánh đèn:

"Có đau không?"

Thực tế là cũng không đau lắm, nhưng khi cô hỏi, Úc Miên vô thức gật đầu:

"Đau quá à!"

... Bàn tay của dì Bùi thật sự rất đẹp, tựa như... là ngọc, trắng trẻo nõn nà, trên mu bàn tay giống như được bao phủ bởi một lớp men mỏng đang tỏa sáng.

"Đợi một tí xem có bị phồng rộp không."

"... nhưng tay con đau quá, và mì sẽ nguội nếu con không ăn chúng ngay!"

"Hả?"

Úc Miên chớp chớp mắt:

"Dì đút con ăn đi, đừng để lãng phí."

"Miên Miên..."

Lần này đến lượt Bùi Tùng Khê sửng sốt:

"Đút con ăn?"

Úc Miên từ lúc bé đã rất ngoan trong phương diện ăn uống. Không hề giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác, nàng chẳng bao giờ làm ầm ĩ, người khác gắp cho cái gì nàng liền ăn cái đó, chưa bao giờ yêu cầu người lớn đút cho. Lúc nào cô bé cầm cái bát nhỏ và chiếc đũa của mình, hai mắt cô bé đều sẽ sáng lên khi gặp được món ăn yêu thích. Nhưng gặp phải món ăn mình không thích, cô bé sẽ nhìn món ăn đó một cách hết sức nghiêm túc, rồi phồng má và cố tự động viên bản thân ăn hết.

Đây... đây hình như là lần đầu tiên nàng tìm cách xin được cho ăn, giống như một con vật nhỏ mềm mại.

Úc Miên nhìn cô, trong đôi mắt ngây thơ và trong sáng ẩn chứa sự mong đợi nồng nàn, nàng khẽ thúc giục cô:

"Chỉ lần này thôi được không?"

Trong chốc lát, trên mặt Bùi Tùng Khê ra vẻ khó xử và nói:

"Được... nhưng dì chưa từng làm chuyện này. Dì cũng không biết phải làm sao?"

Úc Miên mỉm cười:

"Không sao đâu! Dì cứ nhìn con là được!"

Bùi Tùng Khê chầm chậm gật đầu, cô dùng đôi đũa gắp vài sợi mì rồi có chút do dự đưa lên bên môi nàng.

Úc Miên cười tủm tỉm ăn mì, ánh mắt sáng ngời, trên môi hàm chứa ý cười.

Sau khi ăn xong, Bùi Tùng Khê phát hiện chỗ bị bỏng trên mu bàn tay của Úc Miên thật sự phồng rộp... Chẳng trách vừa rồi nàng kêu đau.

Sắc mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc:

"Dì không nên nghe con ngăn cản, phải biết vậy sớm bôi thuốc mỡ là tốt rồi."

Úc Miên ngoan ngoãn ngồi thẳng:

"Ài, con biết rồi. "

Nhưng khóe môi nàng vẫn lặng lẽ cong lên.

-

Từ đông sang hè, suốt nửa năm mà series truyện tranh vẫn chưa hoàn thành.

Thứ Sáu hàng tuần là khoảng thời gian vui sướng nhất của Úc Miên. Phải đến một tuần cuối cùng trước kỳ thi, nàng mới kiềm chế lại.

Một ngày trước kỳ nghỉ hè, Úc Miên và Hứa Tiểu Nghiên ngồi trong tiệm bánh ngọt cả tiếng đồng hồ, cùng nhau đọc xong tập mới nhất, cảm giác như răng sắp rụng vì ngọt ngào.

Hứa Tiểu Nghiên vừa uống ly trà dâu phô mai vừa tự hào hỏi:

"Thế nào? Ăn phúc lợi của mình có vấn đề gì không?"

Úc Miên gọi một ly nước cam, mặt mày hớn hở đáp:

"Ừ, rất hay."

Và có rất nhiều, rất nhiều điều... Trước đây nàng không hiểu và bối rối, nhưng bây giờ cuối cùng cũng đã thông suốt, một nỗi niềm hạnh phúc thầm kín nào đấy không thể mô tả được trào dâng trong lòng nàng.

"Nhưng... đọc xong bộ này, hình như chẳng còn gì hay ho để xem."

Hứa Tiểu Nghiên duỗi ngón tay ra lắc lắc:

"Không không! Mình có cả một kho tàng, có chăng là cậu không muốn xem thôi chứ không có gì cậu không thể tìm thấy. Cậu muốn đọc gì kế tiếp?"

Úc Miên cắn ống hút, nàng thuận theo tâm mình nói:

"Mình vẫn muốn đọc thể loại... chênh lệch tuổi tác lớn như vậy, ừm... bởi vì..."

"Mình hiểu, mình hiểu, mình hiểu mà! Dù sao gu của mọi người đều là mấy chị gái chững chạc hết, không cần phải giải thích hahahaha. Ai mà chẳng thích thể loại dưỡng thành, mình cũng thích đọc. Khi nào tìm được truyện tranh phù hợp, mình sẽ chia sẻ cho cậu!"

"... Gu của mọi người đều là mấy chị gái ư?"

"Đúng vậy, cậu không biết à?"

"Ừm... mình không biết."

Bộ dáng Hứa Tiểu Nghiên kể chuyện hệt như một tay lái già đời:

"Miên Miên, cậu đúng là quá ngây thơ. Mình đã tham gia các trang web manga lớn và diễn đàn Tieba từ lúc còn học sơ trung..."

Nếu nói về những trải nghiệm trong quá khứ của mình, cô ấy có thể kể chuyện cả ngày, Úc Miên vẫn chăm chú lắng nghe như thường lệ. Nhưng trong lúc nghe, đầu óc nàng có chút lơ đãng nghĩ:

"... Không biết có cặp nào càng thân mật và chênh lệch tuổi tác càng lớn hơn không."

Sau khi ra khỏi tiệm bánh ngọt, Hứa Tiểu Nghiên bắt đầu điên cuồng cày tiếp bộ truyện tranh Otome cuối cùng mà cô ấy đã đề cử trước đó. Úc Miên kéo tay Tiểu Nghiên, nàng đứng bên lề đường nhìn xe và chuẩn bị băng qua đường. Hôm nay nàng nhờ chú tài xế về sớm và nói rằng bản thân sẽ đi chơi với các bạn cùng lớp một lát trước khi về nhà.

Trạm xe buýt ở phía bên kia đường, đèn đỏ chuyển sang màu xanh, nàng kéo tay Hứa Tiểu Ngôn chuẩn bị bước đi thì trước mặt bỗng dưng có một chiếc ô tô màu đen dừng lại.

"... Úc Miên, thật trùng hợp, sao con lại ở đây?"

"... Chú Bùi."

"Được rồi, lên xe đi, chú đưa con về."

"Cảm ơn chú... nhưng bạn con đang ở đây, không cần đâu, chú..."

Bùi Lâm Mậu mất kiên nhẫn và cau mày nói:

"Bảo lên thì lên đi."

Hứa Tiểu Nghiên vốn đang ngó đông ngó tây, nghe giọng điệu hung ác đó của hắn ta liền nổi giận:

"Chú này, sao chú lại hung dữ như vậy?"

Bùi Lâm Mậu lạnh lùng liếc nhìn cô ấy, hắn không biết con nhóc hoang dã này từ đâu ra:

"Nó được nuôi lớn bằng tiền của nhà tôi, tôi la nó một câu thì có sao?"

Xung quanh đều có người qua lại, một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ đó của hắn đã đâm vào lòng tự trọng của thiếu nữ.

Úc Miên mím môi muốn phản bác hắn ta, nhưng... nhưng lời hắn nói không hề sai. Dì Bùi đã nuôi nấng bản thân bao nhiêu năm qua, nhưng nàng lại chẳng làm gì được cho dì Bùi.

Hai người đứng giằng co ở phía trước xe, Bùi Lâm Mậu không kiên nhẫn, hắn đang định mở cửa bước xuống xe thì phía sau lại vang lên một giọng nữ trong trẻo:

"Tiểu Nghiên? Miên Miên? Thì ra là mấy đứa ở chỗ này, làm cho mẹ mất công tìm đã lâu."

Hứa Tiểu Nghiên quay đầu nhìn lại, trong lòng trở nên tự tin hơn nhiều: "Mẹ!"

Bùi Lâm Mậu cười lạnh, hắn chậm rãi kéo cửa sổ xe lên và ra lệnh cho tài xế lái xe rời đi.

Triệu Nhược bước tới:

"Thấy bọn con còn chưa về nhà nên mẹ mới đến đón con. Vừa rồi là ai vậy?"

Úc Miên cúi đầu:

"Là... một người chú trong nhà."

Triệu Nhược vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không hỏi nàng thêm điều gì nữa mà chỉ tiện đường đưa nàng về nhà. Sau khi thả nàng xuống và trở về nhà thì trên đường tình cờ gặp Bùi Tùng Khê.

Hứa Tiểu Nghiên luôn luôn nhiều lời nên vừa nhìn thấy cô ấy, nàng liền đi tới phàn nàn:

"Dì Bùi! Hôm nay có một ông chú trông rất hung dữ muốn bắt Miên Miên lên xe, nhưng con không biết hắn ta muốn đưa cậu ấy đi đâu!"

Sắc mặt Bùi Tùng Khê ngay tức khắc trầm xuồng:

"Miên Miên cũng biết hắn ta à?"

"Vâng, Miên Miên đã gọi người ấy là chú Bùi."

"Dì biết rồi... Cảm ơn, Tiểu Nghiên."

Giọng cô ấy có vẻ điềm tĩnh và dịu dàng, nhưng giữa hai hàng lông mày lại tràn ngập sự lạnh lùng. Sau khi tạm biệt họ, cô trở về nhà, bước đi vừa nhanh vừa vội, như thể đang cực kỳ tức giận.

Trước khi gõ cửa phòng của Úc Miên, Bùi Tùng Khê đã đi tới đi lui trong hành lang vài lần. Cô không biết hôm nay Bùi Lâm Mậu đã nói gì với Miên Miên... Lần trước Bùi Lâm Mậu làm một vài động tác nhỏ, nhưng đã bị cô phát hiện ra và lần theo manh mối để rồi tìm ra hắn ta đang hợp tác với ai. Chỉ là hơn một năm qua, ngay cả khi đoạt đi hết thảy quyền lực, cô vẫn chừa lại một con đường sống cho hắn.

Nhưng bây giờ, Bùi Lâm Mậu lại đang từng bước thăm dò điểm mấu chốt của cô phải không?

Cô nghĩ đến sự ẩn nhẫn lẫn khuyết thiếu chia sẻ của Úc Miên lần trước, trong lòng lại bắt đầu lo lắng... Nếu như Miên Miên  không hé nửa lời, cô chẳng có cách nào biết được Bùi Lâm Mậu đã nói những gì. Rốt cuộc việc hắn muốn làm gì vẫn chỉ là vấn đề thứ yếu, quan trọng là cô lo lắng Úc Miên sẽ suy nghĩ lung tung và để tâm vào chuyện vụn vặt.

Cô đang đi đi lại lại trong hành lang thì cửa phòng đột nhiên mở ra: "Dì Bùi?"

Bùi Tùng Khê khựng chân một lúc, điều chỉnh tâm trạng, rồi sau đó xoay người lại:

"Miên Miên, con đang ở trong phòng à."

"Đúng vậy, con sớm đã tan học và đi uống nước trái cây với Tiểu Nghiên rồi mới quay lại."

"À... dì vừa gặp Tiểu Nghiên và mẹ cô bé."

Úc Miên chớp chớp mắt:

"Ồ?"

"Bùi... à không, anh trai dì có nói gì với con không?"

Úc Miên lắc đầu:

"Không có nói gì cả."

Bùi Tùng Khê nghiêm túc nhìn nàng:

"Thật sao?"

Úc Miên mỉm cười:

"Thật sự, chú ấy không có nói gì. Hơn nữa, con không quan tâm đến những gì người khác nói, con chỉ nghe lời dì."

Bùi Tùng Khê bất giác thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, cô mới nói:

"Con không cần phải nghe lời dì răm rắp. Con đã lớn rồi, bất kể ai nói gì thì cũng đừng dễ dàng tin lời người khác."

Úc Miên gật đầu:

"Con biết! Con đã lớn rồi, không còn là một đứa trẻ nữa. Con sẽ chỉ nghe theo những người con tin tưởng!"

Hiện tại nàng đã trưởng thành, không còn dễ dàng hoảng loạn nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Không giống như lần đó, khi chú Bùi hỏi nàng có muốn về nhà không, nàng lo lắng không yên nhiều ngày liền và tưởng rằng dì Bùi không cần nàng nữa, nhưng thực tế thì thời gian đã trôi qua rất lâu mà không có chuyện gì xảy ra.

Đây là nhà của nàng, trừ khi dì Bùi bảo nàng rời đi, còn không thì nàng sẽ không đi đâu cả.

Bùi Tùng Khê dần dần bình tĩnh lại, cô xoa đầu nàng, giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ:

"Ừm, dì biết rồi. Chúng ta ăn cơm trước rồi hẳn học bài nhé."

Ăn tối xong, Úc Miên quay lại làm bài tập, nhưng Bùi Tùng Khê ngồi trong nhà suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô cầm chìa khóa và lái xe rời đi.

Bùi Lâm Mậu đang đọc báo trong phòng khách thì nghe thấy tiếng giày cao gót mạnh mẽ và bén nhọn, hắn tưởng rằng vợ mình trở về, chỉ là vừa mới ngẩng đầu, hắn liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Tùng Khê. Hắn cười nhạt. 

"Tùng Khê? Sao muộn thế này em còn qua đây vậy?"

Bùi Tùng Khê không có nói nhảm với hắn mà hỏi thẳng vào vấn đề:

"Hôm nay anh đến tìm Miên Miên để làm gì?"

Bùi Lâm Mậu khẽ nhướng mày:

"Anh chỉ trùng hợp đi ngang qua trường trung học trực thuộc và nhìn thấy con bé đang đợi xe buýt nên mới đến hỏi và định tiện đường đưa con bé về thôi. Sao em lại lo lắng về một chuyện nhỏ nhặt như vậy? "

Bùi Tùng Khê bình tĩnh nói:

"Không cần giả vờ giả vịt. Bùi Lâm Mậu, tôi nhớ tôi đã cảnh cáo anh. Tôi tạm thời không có hứng thú với tiền bạc và quyền lực trong tay anh. Anh tốt nhất là không cần chọc giận tôi."

Bùi Lâm Mậu không ngờ rằng cô ấy sẽ trực tiếp trở mặt, hắn cười khẩy:

"Bùi Tùng Khê, em nói những lời vô nghĩa này có ích không? "

Một năm qua, Bùi Tùng Khê đã trở thành cổ đông lớn của nhiều công ty con trong tập đoàn. Bùi Lâm Mậu trở tay không kịp, ngay cả Bùi Thiên Thành cũng không thể làm gì được cô ấy. Mặc dù chưa được công bố, nhưng thực ra ai nấy cũng biết, đại tiểu thư nhà họ Bùi đã dùng thủ đoạn sấm sét tước đoạt quyền lực của thái tử nhà họ Bùi. Nhưng dù sao bọn họ cũng là anh em ruột, lại còn có người nhà đứng ra hòa giải nên họ mới cố gắng duy trì vẻ ngoài hòa hợp

Bùi Lâm Mậu sớm đã hận đến nghiến răng, hắn rất muốn bóp chết cô em gái này, chỉ đáng tiếc là không có cơ hội để làm điều đó mà thôi.

Vẻ mặt Bùi Tùng Khê ngưng trọng, cô cố gắng nhẫn nhịn và chọn không nhắc đến chuyện của Úc gia mà chỉ nhẹ nhàng nói:

"Tôi tự nhận là bản thân chưa từng đuổi tận giết tuyệt bất cứ ai. Chỉ có một điều, chuyện xảy ra giữa anh và tôi không liên quan gì đến người khác, anh nhớ cho kỹ điều đó."

Bùi Lâm Mậu hếch cằm, giọng điệu coi khinh nói:

"Thật sao? "

Tất nhiên hắn không có cố ý chạm vào vảy ngược của cô ấy, nhưng con bé nhà họ Úc kia chưa bao giờ là người ngoài cuộc. Ngay từ đầu nó đã là một con tốt, hiện tại muốn tách nó ra ngoài thì đúng là người si nói mộng.

Bùi Tùng Khê mím chặt môi:

"Tôi khuyên anh không cần phải thử."

-

Ánh đèn pha của chiếc ô tô xuyên qua bóng tối, tiếng ô tô dường như đặc biệt ồn ào trong đêm tĩnh lặng.

Úc Miên đang đứng ở cạnh cửa sổ uống nước, song tò mò nhìn ra ngoài.

— Sao lại là dì Bùi? Dì ấy không có ở nhà sao? Sao dì ấy lại về muộn thế?

Nàng cởi dép lê rồi đi xuống phòng khách. Bùi Tùng Khê đang thay giày ở trước cửa, cô vừa nhìn thấy nàng thì rõ ràng sửng sốt một chút:

"Miên Miên, con vẫn chưa ngủ sao? "

"Con chưa ngủ, sao dì về muộn thế. "

"Dì có chút việc nên mới ra ngoài đột xuất."

"Con lấy nước cho dì uống nha."

Nói xong nàng chạy ngay vào phòng bếp, Bùi Tùng Khê nhìn bóng dáng của nàng rồi thất thần:

"Ừm, được."

Chờ đến khi về phòng, cô bật một chiếc đèn tường, song mở cửa ban công và đi ra ngoài.

Xa xa ánh đèn đường màu cam dịu dàng đổ bóng, những con côn trùng nhỏ nhắn không biết tên đang bay lượn giữa không trung, thỉnh thoảng va vào chao đèn gây ra tiếng đập mạnh. Cơn gió đêm hè tràn ngập hơi ẩm mang theo lá cây xào xạc, cũng thổi qua mái tóc cô, khiến cho nó rối tung rối mù.

Hệt như trái tim đang phập phồng bất định của cô.

Một đêm khó ngủ.

-

Ngày hôm sau.

Úc Miên đi đến quán ăn sáng gần khu phố nhà mình để mua sữa đậu nành và bánh bao. Nàng vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng Bùi Tùng Khê đi xuống lầu, thế là bèn mỉm cười với cô:

"Dì Bùi, buổi sáng tốt lành nha."

Bùi Tùng Khê cũng mỉm cười:

"Chào buổi sáng. Con dậy sớm thế?"

"Dậy sớm thì ngày có thể dài hơn, tranh thủ làm xong bài tập sớm thì buổi tối con có thể cùng dì đi dạo. Đây là bánh bao nhân nấm đông cô mà dì thích nè!"

Bùi Tùng Khê cúi đầu: "Cảm ơn con."

Hương vị mà chính mình thích là gì, nàng đều nhớ rõ ràng. Chiếc bánh bao trước mặt nóng hổi, vỏ mỏng, nhân to. Cô cụp mắt, không có động đũa.

Vài giây sau, cô mới mở miệng:

"Miên Miên, dì có chuyện muốn nói với con."

Úc Miên ngẩng đầu lên:

"Có chuyện gì vậy?"

"Dì thấy con học tập quá vất vả. Con có muốn cân nhắc việc đi du học nước ngoài hay không?"

"...Là đại học, hay...bây giờ?"

"Là hiện tại, năm nhất cao trung vừa kết thúc, bây giờ con đã sắp bước sang năm thứ 2 cao trung. Áp lực cạnh tranh trong nước quá lớn, nếu con muốn sau này đi du học bậc đại học thì từ cao trung ra nước ngoài ở là lựa chọn chính xác nhất. Con... "

Cô đột nhiên không thể nói tiếp được nữa, bởi vì... vẻ mặt của Úc Miên khiến cho cô phải dừng lại. Đây có vẻ là... một phản ứng mà cô không ngờ tới.

Khóe môi Úc Miên hơi cong lên, giống đang cười, nhưng cũng tựa như đang khóc.

Nàng có vẻ bình tĩnh hơn cô tưởng tượng, nhưng... nhìn cũng có nét gì đó thương tâm hơn.

Bùi Tùng Khê gọi tên nàng: "Miên Miên?"

Nàng đẩy ghế ra và đứng dậy, nhẹ giọng hỏi:

"Dì Bùi, dì thực sự muốn con rời đi sao?"

— Có phải là... dì sắp kết hôn rồi không?

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip