52.

Bùi Tùng Khê không nỡ nhìn bộ dạng nàng như vậy nên cô vừa bước tới gần, vừa muốn duỗi tay xoa đầu nàng:

"Xin lỗi, dì biết..."

Úc Miên lùi lại một bước và tránh đi, tay cô ấy rơi xuống giữa không trung.

"Miên Miên?"

Úc Miên lắc đầu:

"Con hiểu rồi... Không cần giải thích, không cần giải thích. Con muốn nghỉ ngơi."

Nói xong, nàng xoay người rời đi, bước chân càng lúc càng nhanh, như thể có một con quái vật khủng khiếp nào đó đang đuổi theo phía sau, nàng không còn cách nào khác là phải chạy trốn.

Bùi Tùng Khê muốn đuổi theo và nói chuyện với nàng, nhưng chưa đi được mấy bước thì cô đã dừng lại... Chẳng bao lâu, cô nghe thấy tiếng đóng sầm cửa từ trên lầu truyền xuống.

Cô có thể hiểu được cảm xúc của Úc Miên, nhưng lại không thể hoàn toàn thấu hiểu được...

Những gì cô nói ban nãy cũng là dùng giọng điệu hỏi ý kiến. Suy nghĩ suốt cả đêm, hiện tại đó là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra. Bàn tay của Bùi Lâm Mậu tạm thời chưa thể vươn xa đến thế, chưa kể đến việc cô còn thành lập chi nhánh tại Bắc Mỹ nên Úc Miên sẽ rất an toàn ở đó... Nhưng...

Bùi Tùng Khê nghĩ tới sắc mặt vừa rồi của Úc Miên, nàng rõ ràng không muốn đi, nhưng tại sao nàng lại gật đầu nói rằng đã hiểu?

Đến giờ ăn trưa, Bùi Tùng Khê gõ cửa, bên trong phòng truyền ra giọng nói của Úc Miên:

"Bây giờ con không muốn ăn..."

Cô lẳng lặng đứng tại hành lang hồi lâu, chỉ yên tĩnh lắng nghe tiếng động trong phòng Úc Miên.

Im ắng, không một thanh âm nào phát ra, hình như là nàng không khóc, cũng không nói chuyện điện thoại với bạn bè.

Úc Miên nhốt mình trong phòng cả ngày không ra ngoài.

Nhiều lần Bùi Tùng Khê đứng trước cửa phòng nàng, giơ tay nhưng lại không gõ.

Có lẽ... có lẽ tạm hoãn vài ngày nữa, đợi Miên Miên bình tĩnh lại là được.

Nhưng mà thực tế cũng không phải vậy.

Đầu kỳ nghỉ hè, Úc Miên tham gia một lớp học vẽ màu nước. Trước đó nàng chỉ học lớp khiêu vũ sơ cấp nên muốn tiếp tục học lại, nàng làm cho chính mình trở nên cực kì bận rộn. Đôi khi Bùi Tùng Khê về đến nhà, nàng vẫn còn chưa về.

Chỉ là mỗi khi Bùi Tùng Khê gọi tên nàng và muốn nói chuyện với nàng, Úc Miên sẽ cúi đầu và im lặng kháng cự.

Đối mặt với nàng, Bùi Tùng Khê không thể sử dụng những thủ đoạn sấm rền gió cuốn ở trên thương trường, cô thậm chí còn chưa từng nói một câu nặng lời nào với nàng. Cô cảm nhận được sự phản kháng và cự tuyệt cực kỳ mãnh liệt của Úc Miên, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, quả nhiên rất xa lạ.

Nhưng thời gian càng kéo dài, Bùi Lâm Mậu nhẫn nhịn không được, động tác nhỏ càng ngày càng nhiều.

Cho đến một ngày, Bùi Tùng Khê tan làm về, cô nhạy bén cảm giác được có người đang theo dõi mình ở gần đó, cô biết... có một số việc không thể trì hoãn được nữa.

Cô cần phải nói chuyện rõ ràng với Miên Miên.

Ánh nắng cuối tháng bảy nóng như thiêu đốt, khi Úc Miên đeo cặp đựng tranh trên lưng trở về, nàng không ngờ lại nhìn thấy Bùi Tùng Khê đang ngồi ở trong phòng khách, bình tĩnh nhìn nàng:

"Miên Miên, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện đi."

Úc Miên không muốn nói chuyện, nàng biết cho dù có chạy trốn cũng vô dụng, nhưng nàng... lại không biết phải đối mặt với cô như thế nào.

Nàng biết rõ làm như vậy là không dũng cảm... nhưng mỗi khi nghĩ đến việc phải rời xa cô, nàng lại cảm thấy khổ sở đến mức không biết phải nói sao.

Nàng thậm chí không thể nói cho cô biết nàng không muốn rời đi, hoặc lý do bản thân không muốn rời đi là gì. Đó là bí mật mà nàng không thể nói ra.

Nàng cầm cặp đựng tranh đi ngang qua cô:

"Con... con về phòng trước."

"Đứng lại."

Bùi Tùng Khê chậm rãi mở miệng, giọng điệu trầm thấp, đè nén nhưng lại lộ ra vẻ áp bách mạnh mẽ, xen lẫn chút lạnh lùng vô tình.

Úc Miên bị giọng điệu của cô làm cho sửng sốt, nàng quay lại nhìn cô... Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Bùi Tùng Khê , đôi mắt vô thức đỏ lên:

"Nói về chuyện gì?"

Bùi Tùng Khê thoáng khựng lại khi nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của nàng... Mấy ngày nay cô luôn lo lắng về những biến cố có thể sẽ phát sinh, cộng thêm việc  phải đối mặt với thái độ mâu thuẫn và không muốn trao đổi của Úc Miên, vừa rồi... cô đã không khống chế được giọng điệu của mình.

... Hình như càng nói càng hiểu lầm.

Úc Miên không đợi cô nói câu tiếp theo, nàng vội vàng vác cặp trên lưng lên lầu, quay lưng về phía cô, dùng tay trái lau khóe mắt đỏ bừng.

Bùi Tùng Khê khẽ thở dài:

"Miên Miên... dì phải làm sao với con đây."

Một tháng sau đó là cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đằng đẵng.

Ngoài việc tham gia các khóa học vẽ phác thảo và màu nước, thời gian còn lại, Úc Miên đều hẹn với Cảnh Tri Ý để cày đề ôn thi ở thư viện trung tâm thành phố. Sáng sớm tinh mơ rời đi, tối muộn mới về nhà, nàng dùng cách này làm cớ tránh gặp mặt cô.

Chỉ là, buổi sáng Bùi Tùng Khê rời đi sớm hơn cả nàng, buổi tối cũng về muộn hơn hết.

Đôi khi Úc Miên tỉnh giấc vào lúc nửa đêm còn nghe thấy tiếng bước chân đi lại ở tầng dưới. Nàng lén theo dõi, ánh đèn trong phòng làm việc lúc nào cũng sáng bừng đến tận hai ba giờ đêm. Qua khe cửa, nàng nhìn thấy Bùi Tùng Khê ngồi bên cửa sổ, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính chiếu rọi vẻ bề ngoài của cô ấy.

Gương mặt kia gầy gò hốc hác, biểu tình thờ ơ lạnh nhạt.

Úc Miên muốn thuyết phục cô đừng làm việc quá sức, nhưng nàng chợt nhận ra... nàng và dì Bùi đã lâu không trò chuyện với nhau.

Tại khoảnh khắc ấy, nàng chợt bắt đầu hối hận.

Vì sao lại giận dỗi dì Bùi... Nàng đã từng nói, nàng sẽ nghe lời cô, mọi việc đều sẽ nghe cô nói.

Sau đấy, Bùi Tùng Khê càng ngày càng bận rộn, thậm chí bắt đầu thường xuyên không về nhà.

Ngụy Ý đều sẽ gọi điện báo trước cho Úc Miên, giọng điệu có vẻ đầy lo âu và mỏi mệt, nhưng vẫn tận lực giữ vững sự tỉnh táo:

"Tối nay Bùi tổng sẽ có cuộc họp qua đêm. Miên Miên, em ở nhà một mình ngoan nhé."

"Dì ấy..."

Úc Miên chưa kịp hỏi câu nào, điện thoại đã bị cúp máy.

Nàng muốn gọi cho Bùi Tùng Khê... Từ đầu kỳ nghỉ đến nay, nàng đã hơn một tháng không có nói chuyện với dì Bùi.

Nàng không dám gọi cho cô.

Dì Bùi có giận nàng không?

Nghĩ đến đây, Úc Miên cảm thấy buồn bã, tâm như bị ngâm trong nước biển, chua xót đến co rúm.

Dì Bùi chắc chắn là tức giận nên không muốn nói chuyện với nàng nữa... Dì Bùi không về nhà có phải cũng là bởi vì nàng hay không?

Úc Miên không khỏi phát cáu với chính mình.

Rõ ràng là... rõ ràng là đã trưởng thành rồi nhưng tại sao vẫn còn hành xử... tuỳ hứng như vậy?

Dì Bùi muốn nàng ra nước ngoài... vậy nàng cứ ra nước ngoài đi. Tại sao... nàng lại không nghe lời dì ấy?

Nàng dường như đi vào ngõ cụt, vòng tới vòng lui đều không tìm ra lối thoát. Ngày nào nàng cũng chờ đợi một cuộc gọi, chờ đợi tiếng Bùi Tùng Khê cầm chìa khóa và mở cửa, chờ đợi dì ấy về... Nàng sẽ xin lỗi dì ấy và thừa nhận lỗi lầm của mình.

Nhưng... đến tận cuối tháng 8, Bùi Tùng Khê vẫn chưa từng trở về nhà.

Cảnh Tri Ý phải về quê một chuyến nên ngày mai sẽ không đến trung tâm thành phố. Sau khi ra khỏi thư viện, họ đứng ven đường chào tạm biệt.

Cảnh Tri Ý nhìn bộ dáng thất thần của nàng, không khỏi thở dài:

"Úc Miên, cậu vẫn chưa bàn lại với người nhà sao, cậu thật sự muốn ra nước ngoài à?"

Dưới ánh hoàng hôn, Úc Miên cúi đầu:

"Mình không biết, đã nhiều ngày rồi mình không gặp dì Bùi."

"Sao? Sắp sang tháng 9 rồi, kỳ nghỉ hè đã gần kết thúc. Nếu thực sự muốn đi thì cần liên hệ trước với trường học bên kia để sắp xếp ký túc xá, còn chưa đăng ký thi ngoại ngữ nữa, dì Bùi muốn để cho cậu sang bên kia trước rồi mới bổ túc ngoại ngữ sao?"

Úc Miên lắc đầu và gượng cười:

"Mình chưa biết. Mình... mình nghe theo dì ấy."

Cảnh Tri Ý lo lắng nhìn nàng, nhưng cũng không biết phải nói gì:

"Ngày mai mình sẽ không đến, cậu đừng tới đây một mình. Nếu muốn đến thì kêu Đào Nhượng hoặc Lương Tri Hành theo. Đừng ở đây một mình cả ngày nữa. Mình luôn cảm thấy gần đây có người đang... theo dõi chúng ta."

Úc Miên không nghe rõ cô ấy nói gì, nàng vô thức gật đầu.

Về đến nhà, trong nhà vắng vẻ tiêu điều, ánh nắng xuyên qua cửa kính ban công tiến vào phòng, bụi bặm bay khắp trong không khí.

Máy tạo độ ẩm ở trong phòng khách đã cạn nước. Đôi giày cao gót đặt ngay lối vào đã bị bỏ rơi hơn một tháng, mặt giày vốn nạm đầy kim cương nay cũng phủ kín bụi, cho thấy chủ nhân đã lâu chưa trở lại.

Trên bàn là bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn kĩ càng, không biết từ lúc nào thì lại biến thành phần ăn cho một người, ngay cả dì bảo mẫu cũng biết dì Bùi sẽ không quay lại.

Buổi tối, Úc Miên ngồi một mình ở trong phòng, ngơ ngác nhìn đống bài tập dày cộm chất chồng trên bàn.

Sao nàng làm xong nhiều bài tập thế này rồi mà vẫn không đợi được dì Bùi về.

Nàng gục đầu trên bàn thở dài khe khẽ, ngón tay đùa nghịch quả cam, cô buồn bã phát hiện... Nàng dường như không biết phải làm gì.

Úc Miên suy nghĩ hồi lâu và quyết định ngày mai sẽ đi tìm dì Bùi.

Chính nàng là người từ chối trao đổi với dì Bùi ngay từ đầu, vì những bí mật thể bật mí đó, vì... những cảm xúc thầm kín không thể miêu tả được của bản thân.

Nàng còn không biết phải làm sao để nói với dì Bùi về chuyện này, nhưng mà nàng nhớ cô rất nhiều, nàng muốn gặp cô và khuyên cô đừng làm việc quá sức nữa.

Úc Miên gối lên cánh tay rồi vô tình ngủ quên trên bàn cả đêm.

Hôm sau lúc tỉnh giấc, nàng đứng dậy và khởi động tay chân đã tê cứng, ngay cả đầu cũng có cảm giác nặng nề. Phải đứng bên cửa sổ một lúc nàng mới thấy dễ chịu hơn đôi chút, song liếc nhìn đồng hồ thì mới hay hiện tại đã là mười một giờ trưa rồi, không biết có phải bởi vì tối qua ngủ muộn không.

— Giờ này dì Bùi... chắc hẳn là đang ở công ty đi?

Trong lúc đợi tàu điện ngầm, Úc Miên đã gọi cho Bùi Tùng Khê nhưng không được. Nàng lại gọi cho Nguỵ Ý, nhưng cuộc gọi bị từ chối, ngay sau đó có tin nhắn đến:

"Tiểu Miên Miên ở nhà chơi nha, hiện tại chị không rảnh."

Nàng bất đắc dĩ thở dài, nhưng nếu đã nhỡ ra ngoài, nàng vẫn quyết định ghé qua công ty tìm dì ấy.

Chỉ là ngay khi vừa bước ra khỏi tàu điện ngầm, trời đột nhiên đổ mưa rất to.

Úc Miên đứng ở lối vào tàu điện ngầm và suy nghĩ một lúc, nàng đều đã đến tận đây, nếu không nhìn thấy được Bùi Tùng Khê, bản thân tựa hồ có chút không cam lòng.

Chờ mưa nhỏ, nàng hít một hơi thật sâu rồi lao mình vào màn mưa.

Vừa chạy ra chưa được mấy bước thì mưa càng lúc càng nặng hạt, từng hạt mưa rơi xuống, tạt trúng người rất đau. Nước mưa làm cho quần áo của nàng nhanh chóng ướt sũng. Đến khi đứng dưới mái hiên của công ty Bùi thị, Úc Miên không khỏi rùng mình bởi vì gió lạnh..

Nàng gọi điện cho cả Bùi Tùng Khê và Nguỵ Ý, nhưng không ai bắt máy.

Nàng đã lâu không đến đây, hình như là người trực ở quầy lễ tân đã thay đổi nên không nhận ra nàng. Người đó chỉ nói sẽ gọi điện thoại nội bộ hỏi, nhưng câu trả lời là Bùi Tùng Khê hôm nay không có ở đây và dường như đang có cuộc họp ở nơi khác.

Úc Miên cúi đầu, quần áo dính sát vào trên người, ướt đẫm, cả người nhìn có chút mỏng manh. Nàng cảm thấy vô cùng mất mát.

Sau khi ra ngoài, nàng đứng ở ven đường rất lâu, trong lòng ít nhiều đều có chút ngơ ngác... Hóa ra nàng đã lâu không có nói chuyện với dì Bùi, đến nỗi bấy giờ nàng muốn tìm dì ấy cũng không thể tìm thấy.

Nàng bắt taxi, trên đường về bị kẹt xe do trời mưa to. Bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào người, nàng không kiềm được mà run rẩy, khi sờ thử vào trán mình thì hình như nó nóng hổi - có lẽ nàng bị ốm rồi.

Chờ tài xế đưa nàng về khu phố, nàng xuống xe, đứng bên đường suy nghĩ một lát rồi bật điện thoại và mở danh bạ lên, thấy dòng 'My Moon', nàng do dự một chút rồi lướt qua.

Nàng... không dám gọi lại cho cô.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip