Tắm rửa xong, Úc Miên lẳng lặng ngồi trong phòng một lúc.
Cuối cùng thì lý trí cũng đã thắng thế. Nàng mở vở bài tập ra và bắt đầu viết bài tập hôm nay.
Chờ hoàn thành nhiệm vụ học tập thì đã là 12 giờ đêm.
Nàng mở ngăn kéo ra, chiếc điện thoại vẫn còn lặng thinh nằm đấy, nhưng bên trong ẩn chứa một bí mật không thể kể xiết.
Vừa liếc nhìn một cái, nàng thoáng thấy được đường cong gợi cảm và thành thục chỉ có ở nữ nhân, xương quai xanh lả lướt hiện rõ, dáng người thì mảnh mai và thon thả tựa như chỉ cần một tay là có thể ôm gọn vào lòng, mũi chân trắng nõn nà khẽ giơ lên... Những hình ảnh ấy đập vào mắt khiến cho nàng có chút... không dám xem tiếp.
Úc Miên thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm giác hơi nóng từ vành tai đang lan truyền đi khắp toàn bộ lỗ tai, nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc mất kiểm soát, dường như mọi tế bào đều đang kêu gào, thúc giục nàng hướng tới một thế giới chưa biết.
Nhưng... nhưng ngày mai còn phải đi học nha.
Hơn nữa... độ tuổi của bọn họ thực sự có thích hợp để xem những thứ này sao?
Nàng nhấc điện thoại lên rồi lại đặt nó xuống, lặp đi lặp lại mấy lần. Nàng nằm ở trên giường, song buồn bực kéo chăn và lật người qua lại mấy lần trên giường, dù lý trí có cố gắng khuyên can đến đâu, nàng cũng không thể kiềm chế được.
Nàng xuống giường và tắt bóng đèn dây tóc đi, bởi vì sợ ánh sáng lọt qua khe cửa nên nàng chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ và điều chỉnh độ sáng ở mức thấp nhất. Nàng bưng ly nước đến bên bàn, ngẫm nghĩ một thoáng rồi quay lại khóa cửa trước khi bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm mới của mình.
Đây là những nội dung không được đăng trên trang web, bao gồm chi tiết Hứa Chi Lạc câu lấy Tạ Trừng Thư và hôn cô ấy. Đây chính là... lần đầu tiên cô đến nhà Tạ Trừng Thư, song lúc tâm trạng đang phức tạp bởi vì đột nhiên bị đá xuống giường, là... Tạ Thành Thư từng bước dạy cô cách lấy lòng cô ấy và cách lấy lòng chính mình... trong mọi khung hình.
— Thì ra là như thế này...
Úc Miên nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới mẻ dưới ngòi bút họa sĩ. Nàng vốn là người thẹn thùng và hiếm khi quan sát bản thân, nhưng hiện tại nàng mới biết được. Hóa ra... Hóa ra cơ thể nữ tính là như thế này, tốt đẹp, mềm mại và lệnh người thương tiếc.
Nàng bất giác cảm thấy hơi khát nên với tay lấy cốc nước trên bàn và uống hết sạch trong một ngụm.
Cái phúc lợi ẩn này thực ra cũng không dài, ngoài nội dung không được đưa vào kỳ đăng, nghệ sĩ còn bổ sung một vài khung truyện nho nhỏ về cuộc sống thường nhật sau khi yêu. Có đoạn hội thoại Tạ Trừng Thư nói, Hứa Chi Lạc thoạt nhìn mảnh mai nhưng lại mềm mại... rất thoải mái.
Mạch truyện kết thúc đột ngột.
Úc Miên không thể tin tưởng được mà lướt tiếp vài trang, sau khi xác định không thể lướt được nữa.
— Sao không có nữa rồi?
Cảm giác như có một hơi bị nghẹn ở trong cổ họng, không thể trút ra được, khiến người ta cảm thấy bức bối và khó chịu.
Haizz... nàng thực sự rất buồn bực, chỉ cần có thể dài thêm một chút nữa thì tốt biết mấy?
Nàng vẫn chưa thấy đủ đâu!
Thế là nàng lật lại trang đầu tiên, xem lại từ đầu và háo hức đọc lại những chỗ vừa xem, kể cả mấy chi tiết mà lần đầu đọc nàng chưa để ý hết. Theo lời của Tiểu Nghiên thì đó hẳn là sự ngọt ngào trong từng chi tiết, nàng đã xem đi xem lại rất nhiều lần.
Đánh răng xong lần cuối cùng, Úc Miên dụi dụi đôi mắt chua xót. Lúc nhìn đồng hồ rồi nhìn vệt xanh mơ hồ của lớp vỏ khí quyển trên bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng chợt lạnh. Nàng nhanh chóng kéo chăn qua đắp, có thể ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu vậy.
Nhưng vừa chợp mắt một xíu là đã có chuyện xảy ra. Nàng ngủ mê mẩn một lúc lâu, cho đến khi có tiếng gõ cửa rõ ràng và mãnh liệt, đồng thời điện thoại của nàng rung lên điên cuồng. Lúc nàng nhìn đồng hồ thì mới biết...
— Không xong rồi! Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ học!
Giọng điệu lo lắng của Bùi Tùng Khê vang lên ngoài cửa:
"Miên Miên? Miên Miên?"
Úc Miên vội nhảy xuống giường và đi ra mở cửa cho cô, ngay cả dép cũng chưa kịp mang vào, nàng cảm thấy có chút xấu hổ nói:
"... Dì Bùi, con, con ngủ quên."
Bùi Tùng Khê thở phào nhẹ nhõm:
"Dì còn tưởng... thôi, có ngủ quên cũng không sao. Nhanh lên, dì đưa con đến trường"
Úc Miên chú ý thấy cô ngay lập tức thả lỏng người:
"Dì tưởng rằng con lại bị bệnh à?"
Bùi Tùng Khê cau mày:
"Không được đem chuyện bị bệnh treo ở bên miệng. Nhanh lên. Con thu dọn cặp sách đi, dì sẽ xuống gara ở tầng dưới đợi con."
Cô thực sự sợ nàng sẽ lại bị ốm. Cô vẫn còn hối hận... Sao có thể để cho nàng bị bệnh một mình ở nhà? Nghĩ đến đây, cô luôn cảm thấy mình không thể tha thứ cho bản thân, và tuyệt đối cũng sẽ không thể chịu đựng được nếu chuyện này xảy ra lần nữa.
Úc Miên mang theo chiếc cặp trên lưng và nhanh chóng bước ra. Bởi vì chỉ kịp rửa mặt một cách qua loa nên trên mặt nàng còn sót lại bọt nước. Thiếu nữ với gương mặt sạch sẽ và mái tóc được uốn cong tinh nghịch ngồi vào ghế phụ, nói:
"Còn có tám phút nữa!"
Bùi Tùng Khê bảo nàng thắt dây an toàn rồi phóng xe vun vút, bọn họ đã kịp đến cổng trường vào hai phút cuối cùng.
Úc Miên thậm chí còn không có thời gian để chào tạm biệt cô, nàng đã lao xuống khỏi xe và chạy như điên về phía dãy lầu học, cặp sách xóc nảy liên tục, cuối cùng nàng cũng đến được lớp học kịp giờ.
Nàng luôn đến lớp từ rất sớm. Lần này, khi tiếng chuông vào học reo, nàng bất ngờ gặp được Hứa Tiểu Nghiên... Cùng lúc đó, giáo viên hóa học đi phía sau họ hai mét cùng với giáo án trên tay. Thật là một khoảnh khắc đáng xấu hổ cấp bậc thế kỷ.
Trong giờ giải lao, Hứa Tiểu Nghiên đưa nàng ra ngoài đi dạo, khi nhìn thấy hai quầng thâm dưới mắt nàng, cô ấy che miệng cười khúc khích:
"Sao thế? Tối qua vì mê truyện nên thức trắng cả đêm à? "
Úc Miên lắc đầu:
"Có ngủ một chút."
"Ngủ một chút à? Thế cậu vẫn thức khuya để đọc phải không!"
Úc Miên đỏ mặt gật đầu:
"Ừ, mình đã đọc rồi."
Hứa Tiểu Nghiên vỗ tay cười to:
"A ha ha ha, cậu mà cũng có ngày này à!"
Cô đã sớm nghiện tiểu thuyết và truyện tranh. Còn Úc Miên khi ấy lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc hệt như một giáo viên, nàng thường xuyên dùng giọng điệu trịnh trọng khuyên cô không được thức khuya liên tục và phải hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn. Nhưng bây giờ, chính nàng cũng đã bắt đầu 'lạc lối'.
Cô tuỳ ý cười to, nhưng chuyện này dù sao cũng là sự thật, Úc Miên không thể phản bác cô, nên nàng ngơ ngác nhìn mũi giày của mình, đợi cô cười cho đến khi mệt mỏi và cuối cùng dừng lại.
Hứa Tiểu Nghiên trêu chọc nàng xong rồi cười tinh nghịch:
"Sau khi tan trường mình sẽ đưa cho cậu thứ này."
"Hả? Cái gì?"
"Hehe, sau giờ học cậu sẽ biết."
Tan học, Hứa Tiểu Nghiên mỉm cười đưa cho nàng một xấp giấy màu, Úc Miên mở ra và nhìn nó với vẻ đầy nghi ngờ... Nàng vừa nhìn thấy rõ bên trong là gì liền đỏ mặt:
"Cái gì đây?"
"Ấn phẩm nha. Mình đã hỏi vợ của họa sĩ và cô ấy nói rằng mình được phép in ra. Cái này là mình đưa cho cậu để sưu tập. Mình vẫn thích bản giấy hơn, bản điện tử đọc có vẻ bất tiện."
Úc Miên không ngờ cô ấy lại to gan đến thế, cũng không biết cô ấy đã in những thứ này ở đâu... Nàng đã cất chồng 'bí mật quý giá' vào cặp sách và kẹp vô trong sách giáo khoa toán.
Về đến nhà, vừa mở cửa ra, Úc Miên nhìn thấy Bùi Tùng Khê cũng ở nhà thì lập tức cúi đầu vì cảm thấy chột dạ:
"Dì Bùi, dì về sớm thế."
Bùi Tùng Khê bước tới lại gần, cúi đầu và đánh giá quầng thâm dưới mắt nàng rồi cười trêu chọc:
"Nếu không lại gần nhìn, dì còn tưởng là có một con gấu trúc đi lạc vào trong nhà mình."
Úc Miên ngạc nhiên:
"Thật sự khoa trương như vậy sao??"
"Gạt con thôi. Nhưng tối qua đã xảy ra chuyện gì à, sao con ngủ trễ thế? Sáng nay dì đã gõ cửa kêu con rất lâu, còn gọi điện cho con mấy lần, con không nghe thấy sao?"
Úc Miên cúi đầu:
"Ừm... Đêm qua con có chút buồn ngủ nên hồi sáng ngủ khá sâu."
"Sau này đừng thức khuya làm bài tập về nhà nữa. Con vừa mới khỏi bệnh chưa được bao lâu, làm như vậy không tốt cho sức khỏe của con."
Úc Miên gật đầu như gà mổ thóc:
"Ừm, ừm, con biết rồi."
May mắn thay, dì Bùi đã nghĩ rằng lý do là bởi vì mình học bài tới quá khuya, nếu không nàng cũng không có cách nói dối dì ấy.
"Được rồi, ăn cơm đi. Ngày mai là cuối tuần. Tối nay đừng học. Đi ngủ sớm đi."
"Ồ, được rồi."
Ăn cơm chiều xong và trở về phòng.
Úc Miên lấy tất cả sách vở và bài tập trong cặp ra, sau đó cẩn thận mở cuốn sách toán ra, thứ mà Tiểu Nghiên đưa cho nàng vẫn còn nguyên vẹn bên trong, khá tốt.
Nàng nhìn thấy bộ đồ lót mới được đặt cạnh giường, trông to hơn loại trước một chút. Hiện tại nàng phải đổi sang size to hơn... bởi lẽ đã thành thục hơn.
Có lẽ... có lẽ, nàng nghĩ, lớn hơn một chút cũng chẳng có gì không tốt.
Giống như Tạ Trừng Thư đã nói ở trong truyện tranh, nó mềm mại và rất thoải mái.
Nghĩ đến đây, nỗi lòng vốn đã bình tĩnh lại của nàng lại bắt đầu khẽ xao động.
Nàng lấy truyện tranh in màu kẹp trong cuốn sách toán ra và bắt đầu đọc từng trang một... Tiểu Nghiên nói đúng, trải nghiệm đọc của bản giấy và bản điện tử không hề giống nhau. Chỉ có...chỉ có cảm giác tim đập rộn ràng, hồi hộp, và khao khát là giống mà thôi.
Nhưng đọc một hồi, nàng cảm thấy có chút buồn ngủ.
Đêm qua nàng thực sự ngủ quá ít, chưa đầy hai tiếng, thế cho nên hôm nay nàng có thể chịu đựng được việc học tập căng thẳng ở trường cả ngày là do cứng rắn chống đỡ. Lúc này Úc Miên đang ngồi ở bên cạnh bàn, nàng chầm chậm nằm sấp xuống, đầu gối lên cánh tay rồi lật từng trang giấy, trên mặt tràn đầy ý cười trong lúc đọc.
Nàng vô thức nhắm mắt lại, lông mi khẽ khàng run rẩy, tuy còn muốn đọc cho xong, nhưng nàng thực sự quá buồn ngủ... Cơn buồn ngủ tựa như nước biển vọt tới, cả người đều đắm mình trong đại dương, nàng mơ màng ngủ gục và chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi có một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến bên tai nàng, có người đang gọi tên nàng:
"Miên Miên? Miên Miên?"
Giọng nói này thực sự rất hay, khóe môi nàng vô thức cong lên, nàng nhẹ nhàng trả lời:
"Có chuyện gì vậy?"
"Đừng ngủ trên bàn, dậy đi tắm rồi lên giường nằm."
"... Hả?"
Lý trí quay trở lại, Úc Miên lập tức tỉnh giấc, toàn thân như bị điện giật. Ngay khi tỉnh dậy, nàng nghĩ đến đống giấy tờ rải rác trên bàn, vô thức đưa tay ra che giấu, nhưng mọi chuyện cố tình đi ngược lại với mong muốn. Những trang giấy kia bị cơn gió đêm đến từ ngoài cửa sổ thổi tung bay rồi rơi xuống đất và đáp xuống bên chân Bùi Tùng Khê...
Bùi Tùng Khê mỉm cười và khom lưng nhặt nó lên:
"Sao mà cứ lỗ mãng hấp tấp, cái này của con..."
Giọng nói cô lúc này khựng lại...
Nụ cười của Úc Miên bấy giờ cũng cứng đờ, trang đó... nàng nhìn không rõ trên trang đó viết gì, nhưng lời thoại, lời thoại là... Tạ Trừng Thư cười nói, lớn một chút thì tốt hơn.
— Thôi xong rồi... Lật xe.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip