56.

Bàn tay cầm tờ giấy của Bùi Tùng Khê khựng lại. Cô vốn tưởng rằng đó là tài liệu học tập như bài kiểm tra hay giấy nháp, nhưng... thứ kẹp trong sách toán hóa ra lại là truyện tranh, và trông nó tựa hồ... không hẳn là loại phù hợp cho học sinh cao trung xem.

Vậy nên sáng nay Miên Miên ngủ quên, chẳng lẽ là bởi vì tối qua nàng đã xem những thứ này sao?

Cô ấy... cô ấy nhất thời không biết phải nói làm sao hay nói cái gì.

Bầu không khí vô tình trở nên có chút ngượng ngùng.

Úc Miên chính là người lấy lại phản ứng đầu tiên, nàng giật lấy tờ giấy từ tay cô, sắp xếp nó cùng với mấy tờ giấy trên bàn rồi nhanh chóng cất vào ngăn kéo. Nàng lo lắng, chột dạ rồi lại thẹn thùng nhìn cô, sau một lúc lâu cũng không dám nói chuyện.

Tình huống này quá đỗi bất ngờ khiến cho Bùi Tùng Khê cảm thấy đau đầu.

Cảm giác này... còn xấu hổ hơn so với việc nói sai lời phát biểu hay gọi nhầm tên người khác trong cuộc họp thường niên lớn của công ty.

Bùi Tùng Khê thầm thở dài trong lòng.

Trước đây, cô cũng nhận thức được vấn đề này. Miên Miên dần dần bước vào tuổi dậy thì, vậy nên cô mới để lại không gian riêng tư cho nàng, tôn trọng sự tự do của nàng và mua cho nàng những cuốn sách mà con gái thích đọc. Nhưng hiện tại... vẫn còn một số vấn đề nếu để nàng đọc loại truyện tranh này.

Mặc dù Miên Miên đã là học sinh năm hai cao trung và sẽ sớm trở thành người lớn, nhưng dù sao thì ngày đó vẫn chưa đến... Việc học bây giờ rất căng thẳng, nàng không nên thức khuya vì chuyện như vậy.

Cô không thể giáo dục nàng quá mức khắt khe, nhưng nếu có vấn đề thì cũng không thể né tránh mà không nói ra.

Chỉ là... Cô có chút lo lắng sốt ruột nghĩ, chẳng trách lần trước Miên Miên hỏi cô lớn hơn hay nhỏ hơn thì tốt hơn... Hóa ra là vì đọc được những thứ này.

Úc Miên cũng ước gì mình có thể ẩn thân ngay tại chỗ, hoặc dịch chuyển ra ngoài phòng, hoặc quay ngược thời gian... Mặt nàng nóng bừng, còn trong lòng thì thực sự hối hận muốn chết.

Cả hai không ai lên tiếng trước mà cứ thế lặng im một lúc lâu.

Úc Miên quyết định phá vỡ sự im lặng này, nhưng vừa ngẩng đầu lên và đụng phải ánh mắt của Bùi Tùng Khê thì nàng vô cớ bối rối, cúi đầu:

"Con..."

— Ầy... Nàng nên nói gì đây? Nàng xấu hổ muốn chết.

Bùi Tùng Khê nhìn thấy vành tai đỏ bừng và vẻ mặt lảng tránh của nàng, cuối cùng mở miệng:

"Miên Miên, có vài điều dì muốn nói với con."

Úc Miên ngoan ngoãn gật đầu rồi nhỏ giọng đáp:

"Được, con nghe đây."

Bùi Tùng Khê cân nhắc từng câu từng chữ:

"Thứ nhất, con gái phải tự bảo vệ mình và cố gắng không được dễ dàng nếm thử... Dù là con trai hay con gái, con không thể mạo hiểm chỉ vì tò mò."

".. Con biết rồi."

"Thứ hai," giọng cô ngập ngừng,

"Con vẫn còn đang học cao trung, còn một thời gian nữa mới trở thành người lớn. Mặc kệ trước đây con đã xem bao nhiêu thì sau này cũng nên ít xem lại, sẽ ảnh hưởng đến thân thể và việc học của con đấy."

"Ừm, con biết rồi."

"Thứ ba..."

Lần này cô khựng lại một lúc lâu, Úc Miên nhịn không được ngẩng đầu nhìn cô:

"Điều thứ ba là gì?"

"Thôi."

Bùi Tùng Khê đứng dậy:

"Con đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon."

Úc Miên sửng sốt một lúc thì mới nhớ ra mình còn chưa kịp giải thích. Đây là lần đầu tiên... Thực sự là lần đầu tiên, trước lúc dì Bùi phát hiện ra thì nàng chưa từng xem qua, cũng chỉ là tối qua... Nàng chỉ đọc bản điện tử mà thôi.

Nhưng nàng không thể giải thích được, có một số việc hoàn toàn không thể giải thích được...

Thôi rồi, trong suy nghĩ của dì Bùi nàng dường như đã trở thành một người như vậy... Nàng tuyệt vọng ngả người lên giường và vùi mặt vào gối:

"Thật sự là không phải như vậy mà."

-

Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, sau một đêm suy nghĩ, Úc Miên đã bình tĩnh lại, nàng chuẩn bị rửa sạch nỗi oan khó hiểu mà mình đang đeo trên lưng.

Nàng đặt đũa xuống:

"Dì Bùi... Con có chuyện muốn nói với dì."

Bùi Tùng Khê cũng dừng lại và nói:

"Con nói đi."

"Chuyện tối qua..."

Nàng đỏ mặt nói:

"Con rất ít khi đọc mấy thứ đó. Con chỉ xem thử vì tò mò thôi... Về sau con sẽ không..."

Bùi Tùng Khê gật đầu:

"Dì không có ý can thiệp vào việc của con nên con không cần phải căng thẳng, Miên Miên. Dì chỉ... chỉ sợ con sẽ bị người khác lừa dối và tổn thương."

"Con..."

"Không sao đâu, con không cần phải giải thích. Dì hiểu."

Úc Miên: "..."

— Thực sự không giống những gì dì nghĩ đâu, dì hiểu cái gì nha!

Bùi Tùng Khê nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng khó chịu của nàng, liền thúc giục nàng nhanh chóng ra cửa:

"Không phải con nói hôm nay có lớp vẽ màu nước sao? Đi nhanh đi, tài xế đang đợi con ở ngoài. Con đừng để mọi người đợi lâu."

Úc Miên: "...Ồ."

Nàng bĩu môi, cầm tập hồ sơ và túi đựng tranh lên và chuẩn bị đi ra ngoài thì Bùi Tùng Khê ngăn nàng lại:

"Chờ một chút..."

"Sao vậy ạ?"

"Cổ áo bị lật trái rồi."

Úc Miên vô thức đi đến bên cạnh cô và đợi cô giúp nàng lật lại.

"Gần phía bên trái, con sờ vào sẽ biết."

Úc Miên sờ bả vai mình:

"Không thấy được nha, dì giúp con với."

Bùi Tùng Khê vẫn không nhúc nhích, mà chỉ tiếp tục chỉ dẫn:

"Thu tay lại một chút, chỉ một chút nữa là tìm thấy rồi."

Úc Miên rốt cuộc chạm tay tới chỗ cổ áo bị lật, nơi đó nằm sát ở phía sau cổ, tay nàng bấy giờ để ở một tư thế cực kỳ khó chịu.

"Được chưa ạ?"

Thật kỳ lạ... Trước đây, dì Bùi sẽ giúp đỡ nếu quần áo của nàng bị nhăn hoặc tóc bị rối. Tại sao lần này có nói gì thì dì ấy cũng bất động, như thể dì ấy không muốn chạm vào nàng.

Thiếu nữ cõng túi đựng tranh trên lưng, đi về phía trước vài bước rồi xoay người lại, vẫy tay chào cô với nụ cười rạng rỡ:

"Buổi tối gặp lại nhé."

Bùi Tùng Khê gật đầu: "Hẹn gặp lại."

Chờ cánh cửa 'cùm cụp' đóng lại, cô thở phào nhẹ nhõm.

Tối hôm qua sau khi trở về phòng, cô đã nghiêm túc suy xét thật lâu, bởi vì lo lắng cách mình xử lý có chỗ nào còn thiếu sót nên khi suy nghĩ kỹ càng và xác nhận lại rằng không có vấn đề gì lớn, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Bùi Tùng Khê hồi tưởng lại những năm tháng sống chung này.

Cô luôn tôn trọng Úc Miên nhiều hơn là dạy dỗ, quan tâm nhiều hơn là gắn bó thân mật. Không chỉ cố ý như thế, đồng thời cũng vì hoàn cảnh vốn có, cô quan tâm nàng, tôn trọng nàng và dẫn đường cho nàng. Cô cố ý tạo ra một môi trường đơn giản, trong sáng để nàng có thể tự do phát triển và không can thiệp vào những lựa chọn của nàng.

Gác lại sự kiện ngoài ý muốn nho nhỏ trước đó không lâu, bọn họ đối xử với nhau rất thẳng thắn thành khẩn.

Cả hai có đôi khi giống như người nhà, có đôi khi giống như bạn bè.

Vậy nên bây giờ... sau khi suy đi nghĩ lại, cô quyết định không can thiệp quá nhiều về việc đó.

Chỉ là... cô phát hiện ra rằng Úc Miên tò mò về người cùng giới nhiều hơn so với người khác giới, cả về mặt cảm xúc và thể chất.

Cô nhớ Úc Miên đã từng nói nàng thích con gái hơn.

Bùi Tùng Khê chưa bao giờ xem xét đến vấn đề giới tính, nói chính xác là cô chưa bao giờ suy xét đến vấn đề tình cảm.

Tình yêu không phải là thứ cần thiết đối với cô. Thuở còn nhỏ, khi xem phim thần tượng, cô sẽ thắc mắc tại sao các nhân vật chính lại thích nhau và thậm chí còn yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên; họ có thể từ bỏ tương lai, tam quan và thậm chí là cả cuộc sống của mình vì người khác; tại sao một cặp vợ chồng cãi nhau ầm ĩ suốt 40 năm lại không chia tay- cô sẽ chỉ cảm thấy quá ồn ào.

Bởi vì chưa từng nghĩ tới nên cô không thể thấu hiểu được, cũng như cảm thấy rất xa lạ với trạng thái tâm lý hiện tại của Úc Miên, cô không biết mình nên nói cái gì.

Bùi Tùng Khê cười khẽ, lắc đầu rồi tự lầm bầm lầu bầu: "Thôi."

Về sau chỉ cần cô chú ý đến nàng nhiều hơn là được. Nếu như Miên Miên không bị người khác lừa gạt và tổn thương, cô cũng sẽ không can thiệp quá nhiều.

Trước đó, lúc không tìm thấy manh mối gì về gia đình Úc Miên, Bùi Tùng Khê đã nghĩ tới sau này nàng có thể sẽ gặp được một người phù hợp và thành lập gia đình của riêng mình... Còn bây giờ, tình hình của gia đình nàng đã dần rõ ràng hơn, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, cô sẽ có thể đưa nàng trở về.

Rõ ràng bản thân đã dốc lòng tìm kiếm nhiều năm như vậy, nhưng lúc thời khắc kia thực sự đã đến gần, cảm xúc trong lòng của cô dường như... có chút phức tạp.

Cô tựa hồ muốn nàng mau mau lớn lên một chút, nhưng cũng hi vọng rằng nàng sẽ không lớn nhanh đến vậy.

Nhưng Miên Miên cuối cùng cũng phải rời đi. Cho dù là vì yêu người khác hay là vì đoàn tụ với gia đình lúc ban đầu, nàng cũng sẽ phải rời đi.

Nghĩ đến đây, Bùi Tùng Khê lần đầu tiên nghiêm túc tự hỏi một vấn đề - Chờ đến lúc Miên Miên trưởng thành rồi thì cô biết phải làm gì đây?

Cô thực sự không mấy quan tâm đến tiền bạc, quyền lực hay địa vị.

Bao năm qua, ngoài công việc, thời gian còn lại dường như cô đều dành hết cho nàng.

Chắc hẳn là phải phát triển một số sở thích mới cho bản thân đi.

Có lẽ cô nên chuẩn bị sẵn sàng trước.

-

Thứ hai, trên đường sau giờ học.

Khi Hứa Tiểu Nghiên nghe Úc Miên kể đến chuyện mình bị bắt quả tang, nàng ấy cười đến chảy nước mắt:

"Hahahaha, cậu thực sự thảm nha. Mình xin lỗi, mình biết là hiện tại nên an ủi cậu, nhưng mình vẫn không ngừng cười được. Thật sự sao? Cậu thực sự không phải là đang đùa với mình à?"

Trên mặt Úc Miên tràn ngập vẻ 'sống không còn gì để luyến tiếc':

"Thật sự. Ai thèm bịa đặt chuyện xấu hổ như vậy tới trêu cậu."

"Ahem..." Hứa Tiểu Nghiên ho khan hai tiếng trước khi chịu ngừng cười:

"Dì Bùi có nói gì với cậu không?"

Úc Miên lắc đầu:

"Dì ấy không nói gì cả, chỉ bảo mình đừng vì đọc những nội dung này mà... muốn thử chuyện đó. Ngoài ra, đừng xem mấy thứ đó quá nhiều, thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe."

"Hả? Chỉ có như vậy thôi? Không còn gì khác nữa? Dì ấy chẳng mắng nhiếc gì cậu sao?"

"Không có."

Hứa Tiểu Ngôn cau mày:

"Nếu người nhà mình biết chuyện này, họ không mắng mình tới chết mới là lạ."

Úc Miên cụp mắt xuống:

"Có lẽ là vì... chúng ta khác nhau."

Hứa Tiểu Nghiên sững sờ một chút, cô bé bất giác nhận ra rằng bản thân đã lỡ lời. Thuở nhỏ, do ngây thơ nên còn chưa hiểu chuyện, nhưng sau ngần ấy năm qua đi, nàng ấy đã biết được việc ba mẹ Úc Miên mất sớm, nàng được ba của dì Bùi mang về, theo nghĩa nào đó cũng chỉ là mối quan hệ sống nhờ.

Nàng ấy đã nhìn thấy cảnh tượng lúc Bùi Tùng Khê và Úc Miên ở chung, mặc dù chan hoà ấm áp, nhưng luôn có cảm giác thiếu đi vài phần thân mật...

Bọn họ trông hệt như là một đôi bạn thân cách biệt nhiều tuổi, Bùi Tùng Khê luôn tôn trọng ý kiến của Úc Miên và cô ấy khống chế được khoảng cách rất tốt.

"Này... đừng suy nghĩ nhiều nữa! Lớp học sắp bắt đầu rồi, chúng ta trở về thôi... À, đúng rồi, mình lại tìm thấy một bộ truyện tranh mới, cậu có muốn đọc không?"

Sự chú ý của Úc Miên lập tức bị chuyển hướng:

"Sao? Lại có cái gì nữa..."

Hứa Tiểu Nghiên chớp mắt:

"Cậu có muốn xem không?"

"Mình... Mình không xem đâu!"

Úc Miên dùng lời lẽ chính đáng cự tuyệt:

"Việc học là ưu tiên hàng đầu bây giờ, có rất nhiều bài tập về nhà. Mỗi khi muốn đọc truyện tranh, mình đều phải thức khuya. Nếu thức khuya, ngày hôm sau sẽ buồn ngủ, hiệu quả học tập cũng sẽ giảm sút, sau đó..."

Ngón tay Hứa Tiểu Nghiên đẩy lùi lòng bàn tay nàng:

"Dừng, dừng, dừng! Cậu nói dông nói dài quá. Đây rõ ràng là lương tâm cắn rứt."

Úc Miên sờ soạng đôi tai đỏ bừng của mình:

"Mình không muốn đọc, mình thực sự không muốn đọc."

Nàng lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần, không hẳn là từ chối, mà đúng hơn là đang cố gắng tự đưa ra ám thị cho bản thân- ám thị để chống lại sự cám dỗ.

Hứa Tiểu Nghiên thở dài:

"Được rồi, vậy cậu có thể đợi đến sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Khi chúng ta đều là người lớn, chúng ta có thể tùy ý cắn CP, không ai có thể kiểm soát được."

Úc Miên gật đầu:

"Được, chúng ta về nhà đi."

"Ấy? Đừng đi mà, ở đó có một hiệu sách mới mở, chúng ta đi mua vài cuốn sách nhé!"

Tình cờ có một cuốn sách tham khảo mà Úc Miên cũng chưa mua được:

"Vậy đi xem đi, mình cũng có sách muốn mua."

Vừa vào hiệu sách, Hứa Tiểu Nghiên đã lục lọi tìm đống tiểu thuyết ngôn tình và truyện tranh; Úc Miên đang đọc tài liệu học tập, trong lớp vật lý, có một số nội dung về từ trường và điện trường mà nàng còn chưa hiểu nên nàng muốn tìm một số tài liệu phù hợp để tham khảo.

Hứa Tiểu Nghiên tìm được một cuốn tiểu thuyết yêu thích, nàng ấy vội chạy tới đưa cho nàng xem:

"Nhìn xem, nhìn xem, nhìn xem! Nhân vật chính này ngầu quá! Mình chết mất thôi!"

Úc Miên thuận tay cầm cuốn tiểu thuyết, chỉ là vừa cúi đầu xuống thì đã nghe thấy có người gọi mình:

"Miên Miên?"

Nàng giật mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Bùi Tùng Khê đang đứng ngoài hiệu sách, trên người mặc chiếc áo len đen đi kèm chiếc váy màu xanh nước biển, tay khoác chiếc áo gió dài màu be. Cô bước về phía nàng:

"Vừa lúc tan làm nên dì đến đón con luôn. Chỉ là đến hơi muộn chút, khi đậu xe bên cạnh cũng chưa kịp gọi con lại, dì nhìn thấy con đi về phía này..."

Cô ấy càng lúc càng đến gần hơn, Úc Miên cũng vô thức ôm chặt cuốn tiểu thuyết trong tay mình:

"Ồ... ồ, con định mua một cuốn tài liệu rồi mới về nhà, con đang chuẩn bị rời đi đây!"

Bùi Tùng Khê nhìn thấy những hình ảnh hoa lệ ở mặt sau cuốn tạp chí thì biểu cảm trở nên có chút phức tạp, ánh mắt nhìn nàng cũng có vẻ hơi kỳ quái:

"... Được rồi, vậy dì lên xe trước đợi con."

Úc Miên thấy rõ biểu cảm của cô ấy liền biết cô ấy lại hiểu lầm, trong lòng xấu hổ muốn chết:

"... Con thật sự không có xem. Không phải thể loại kia đâu mà."

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip