Trước Tết một ngày, bên ngoài trời tuyết rơi dày đặc.
Úc Miên ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng, vừa lẩm nhẩm học thuộc từ vựng tiếng Anh vừa ngắm những bông tuyết rơi.
Điện thoại rung lên, Bùi Tùng Khê gửi cho nàng một tin nhắn mới:
"Con chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp tới giờ xuất phát rồi."
Úc Miên trả lời cô:
"Được, con xuống ngay đây."
Nàng nhảy xuống từ bệ cửa sổ rồi nhìn điện thoại một cách dở khóc dở cười.
Kể từ 'sự cố truyện tranh', Bùi Tùng Khê hiếm khi đến phòng của nàng. Đôi khi, dù cả hai đều ở nhà nhưng họ vẫn liên lạc qua tin nhắn hoặc điện thoại, hơn nữa cũng cố kiểm soát chặt chẽ giới hạn và khoảng cách để tránh xảy ra sự việc tương tự lần trước khiến cho đôi bên đều xấu hổ.
Đôi khi, Úc Miên cảm thấy Bùi Tùng Khê đúng là một người cổ lỗ sĩ, mặc dù... mặc dù bản thân nàng cũng ngượng ngùng, nhưng thái độ của dì Bùi đối với vấn đề kia thậm chí còn khẩn trương và thận trọng hơn cả nàng.
Nhưng có một số chuyện nàng không có cách nào giải thích được nên cũng đành bỏ cuộc.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu rồi thay một chiếc áo lông vũ thật dày trước khi đi xuống.
Bùi Tùng Khê đang đứng trước bồn cây xanh trong phòng khách đợi nàng. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác cashmere, bên dưới là bộ vest màu bạc, tôn lên dáng người thon thả mảnh khảnh. Bởi vì vừa mới từ bên ngoài trở về không bao lâu, trên tóc cô còn có vài bông tuyết rơi xuống, sạch sẽ tươi mát.
Úc Miên chạy tới gần, ngẩng đầu lên và chạm vào tóc cô, Bùi Tùng Khê lùi lại một chút:
"Sao vậy?"
"Đừng cử động... trên tóc dì có dính rất nhiều bông tuyết kìa, tất cả đều sắp hoá thành nước, vừa chạm vào là tan biến."
Đầu ngón tay hơi phiếm hồng của thiếu nữ dính vài giọt nước trong suốt, nàng mỉm cười nói:
"Nhìn xem, về sau dì cẩn thận một chút, tóc ướt sẽ không tốt, rất dễ bị cảm lạnh."
Bùi Tùng Khê gật đầu, trầm ngâm nhìn nàng:
"Con nói xem con mới có nhiêu tuổi đâu mà sao giờ con lại càng ngày càng thích quản nhiều việc vậy, và đôi khi còn có vẻ hơi lải nhải nữa."
Úc Miên giận dữ giậm chân:
"Con lải nhải hồi nào cơ chứ!"
Bùi Tùng Khê mím môi cười khẽ:
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Trở lại Bùi gia, người mở cửa là Bùi Chi Viễn, chàng trai trẻ nhìn thấy Bùi Tùng Khê thì sửng sốt một lúc rồi cúi đầu:
"Con chào dì."
Bùi Tùng Khê gật đầu rồi bước về phía phòng khách.
Đinh Mân đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với Chu Như Vân, khi thấy cô ấy bước vào thì sắc mặt cô lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng:
"Trở về còn rất sớm."
Bùi Tùng Khê không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cục trước đó không lâu, Bùi Thiên Thành đã chuyển Bùi Lâm Mậu đến chi nhánh ở châu Phi. Bùi Chi Viễn nhìn cô ấy với vẻ mặt khó xử, còn Đinh Mân thì trực tiếp 'cau mặt cau mày' với cô ấy, tất cả đều nằm trong dự kiến. Dù sao đó cũng là cha và chồng của bọn họ, tâm trạng không tốt khi không được gặp người thân vào dịp đoàn tụ năm mới là chuyện bình thường.
Úc Miên đứng ở bên cạnh cũng cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ quái.
Trên bàn ăn, may mắn là còn có Bùi Lâm Mặc điều động bầu không khí nên trong lúc nhất thời tình hình cũng không quá căng thẳng, nhưng khi Đinh Mân nhìn thấy món gà luộc yêu thích của chồng mình thì lại bắt đầu rơi nước mắt:
"Tết nhất thế này mà Lâm Mậu lại chỉ có một thân một mình ở Châu Phi... ở một nơi xa xôi hẻo lánh, cũng không biết..."
"Đủ rồi."
Bùi Thiên Thành ngắt lời cô ấy với giọng điệu điềm tĩnh, ông là bậc trưởng bối, cả Bùi Lâm Mậu và Bùi Tùng Khê đều là con của ông. Tuy rằng trước đó ông ta đã đăng trên báo là muốn đoạn tuyệt mối quan hệ cha con, nhưng ông ta không coi trọng chuyện ấy chút nào, chỉ xem nó như là cho Ôn gia một lời giải thích để giữ thể diện.
Về phần lần này... ông ta thật lòng muốn dạy cho Bùi Lâm Mậu một bài học nhớ đời, đúng là cái thứ không nên thân. Nhất là trong chuyện liên quan đến Úc Miên, đáng tiếc hắn nhảy nhót quá sớm nên mới khiến cho Tùng Khê khẩn trương và đề phòng.
Nghĩ đến đây, ông ta bất mãn liếc nhìn Bùi Tùng Khê, trong lòng có chút trách cứ... Mấy năm nay tham vọng của con gái ông càng ngày càng lớn, thậm chí ngay cả ông ta cũng không thể làm gì. Tuy nhiên Viễn cũng gần trưởng thành rồi, thằng bé thông minh hơn cha mình, ông có lẽ không phải lo lắng nhiều như vậy.
Sau bữa tối, khi cả nhà đang chờ đón giao thừa trong phòng khách, Úc Miên kéo tay áo Bùi Tùng Khê ra hiệu nàng có chuyện muốn nói.
Bùi Tùng Khê cùng nàng lên phòng trên lầu, Úc Miên lo lắng hỏi cô:
"Đã có chuyện gì xảy ra giữa dì và chú Bùi sao?"
"Không có gì đâu, hắn không an phận nên dì chỉ cho hắn một bài học nhỏ thôi."
"Vậy sao... nhưng bầu không khí tối nay rất kỳ lạ."
Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng:
"Không sao đâu, con không cần lo lắng."
Úc Miên gật đầu:
"Dì có muốn xuống dưới không? Con muốn về phòng ngủ."
"Con đi đi, dì còn có việc phải làm nên chưa ngủ."
Úc Miên lại đứng bất động:
"Con có quà năm mới không?"
Bùi Tùng Khê nói 'đương nhiên':
"Dì đã mua cho con một cặp tai nghe mới, một..."
"Không phải cái này, không phải cái này."
"Vậy con muốn cái gì?"
"Dì nợ con một nghi thức chúc ngủ ngon ấy?"
"... Việc này không được. Con đã lớn rồi, không thể lại giống như thuở còn bé nữa. Không chỉ là với dì, mà với những người khác như bạn bè, bạn cùng lớp, thầy cô, con không thể làm như vậy được, con biết chưa?"
Gương mặt Bùi Tùng Khê có chút ửng đỏ. Cô nhớ lại tình cảnh xấu hổ trong phòng Úc Miên hồi mùa thu... Trước đây, cô chỉ đơn giản là không thích gần gũi hoặc bị người khác chạm vào, trong tiềm thức sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng không hẳn là bài xích, chỉ là bây giờ... Cô vẫn hy vọng bản thân sẽ cẩn trọng hơn. Mười sáu, mười bảy tuổi là độ tuổi cần phải có sự dẫn đường hợp lý.
Nàng bĩu môi tỏ vẻ bất mãn:
"Haizz... nếu không được thì thôi."
Trong lúc xoay người bước về phòng, nàng vẫn còn đang lẩm bẩm một mình, dường như đang biểu thị... nàng chỉ làm điều đó với cô ấy.
Bùi Tùng Khê sửng sốt một lúc, vài giây sau mới mỉm cười, chắc là bản thân đã nghe nhầm.
Ở tầng dưới, Đinh Mân xem đêm hội xuân một hồi, trong lòng vô cớ cảm thấy rầu rĩ, Bùi Chi Viễn cùng mẹ mình lên lầu nghỉ ngơi; sức khỏe của Chu Như Vân mỗi năm một xuống dốc nên bà ấy cũng trở về phòng.
Bùi Thiên Thành nghe thấy tiếng Bùi Tùng Khê xuống lầu thì ho nhẹ:
"Tùng Khê, lại đây, cha có chuyện muốn nói với con."
Bùi Tùng Khê ngồi xuống:
"Cha nói đi."
-
Bên ngoài cửa sổ, có pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời.
Úc Miên cầm điện thoại trò chuyện với những người bạn tốt trong nhóm. Nàng đã gửi rất nhiều lời chúc mừng năm mới và bao lì xì rồi vô tình trò chuyện tới khuya.
Sau khi cúp máy, nàng cảm thấy hơi khát nước nên xuống lầu lấy nước.
Vừa đến cầu thang, nàng khựng lại... Trong phòng khách tựa hồ đang nổ ra một cuộc tranh cãi nho nhỏ, dường như sợ đánh thức bọn họ nên người bên trong cố tình kiềm chế âm lượng, chỉ là nàng có thể nghe thấy rất rõ ràng... Nàng vô thức đứng yên và nín thở.
Bùi Thiên Thành đè nén cơn tức giận, hỏi Bùi Tùng Khê:
"Rốt cục con muốn như thế nào, con một hai phải làm cho cái nhà này không còn giống cái nhà thì mới vui đúng không?"
Giọng nói của Bùi Tùng Khê trầm thấp và lạnh lùng:
"Con không muốn."
"Vậy thì sau này khách khí anh trai của con một chút. Mùa hè này cha sẽ điều động nó về, con đừng phát sinh mâu thuẫn với nó nữa. Hiện tại, số cổ phần mà anh trai con nắm giữ còn chưa nhiều bằng con, con cứ nhượng bộ cho nó đi."
"Nửa năm quá nhanh, hắn sẽ không thay đổi, hắn sẽ chỉ biết làm cho mọi thứ trầm trọng hơn."
"Chẳng lẽ chỉ vì một con bé nhặt được thôi sao? Tùng Khê! Ta biết con rất bất mãn khi anh trai con tìm người theo dõi con, nhưng hắn cũng không có thực sự ra tay làm gì, đúng không?"
Bùi Tùng Khê cười chế nhạo:
"Nếu tôi không nhận ra sớm hơn, ông có thể chắc chắn rằng anh ta sẽ không ra tay không? Đúng là lừa mình dối người."
Cô dần dần tiếp xúc đến một sự thật mà cô không muốn thừa nhận. Tuy rằng mấy năm qua đều do Bùi Lâm Mậu động tay động chân, nhưng cô ấy dám chắc rằng chuyện này có một bộ phận rất lớn là liên quan đến cha mình, chỉ là ông ta không muốn lộ diện mà thôi.
Bùi Thiên Thành đập bàn một cái 'rầm', ông nhất thời tức giận nói:
"Nếu mẹ con ở trên trời biết mối quan hệ giữa hai anh em con gay gắt đến thế, bà ấy làm sao an nghỉ được?"
"Không được nhắc đến bà ấy."
Giọng nói của Bùi Tùng Khê bình tĩnh đến bất ngờ.
"Các người không xứng."
"Ta không xứng sao? Năm đó, mẹ ngươi vì sao lại chết? Còn không phải là bởi vì ngươi dẫn nàng ra ngoài, nàng mới mua được mấy thứ thuốc đó. Ta chỉ nhốt nàng ở trong nhà, còn ngươi? Ngươi chính là người trực tiếp cầm đao tử thần đưa tới trên tay nàng!"
Úc Miên sững sờ.
Nàng vốn chỉ muốn nghe thử... có phải bởi vì mình mà dì Bùi và chú Bùi mới tranh cãi gay gắt không, chỉ là không nghĩ tới sẽ nghe được những chuyện sau đó... nàng nhớ tới biểu cảm bình thản và giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ của Bùi Tùng Khê mỗi khi lơ đãng đề cập đến mẹ của cô, chỉ có... Ánh mắt rõ ràng là vắng lặng.
Trong lòng nàng sóng cuộn biển gầm, nàng không dám tiếp tục nghe.
Khi trở về phòng, nàng ngồi trên giường thất thần, không có chút gì buồn ngủ.
Chờ đến khi nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng và âm thanh mở cửa từ hành lang truyền tới. Ngay sau đó, nàng lê giày đi ra ngoài rồi đứng ở ngoài cửa phòng Bùi Tùng Khê, nàng suy nghĩ trước sau thật lâu, mới gõ cửa:
"Dì Bùi? Dì đã ngủ rồi sao?"
Một giọng nói bình thản như thường lệ phát ra sau cánh cửa:
"Dì chưa. Cửa không có khoá, con vào đi."
Úc Miên đẩy cửa ra, trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn. Bùi Tùng Khê ngồi ở đầu giường, mái tóc dài rối tung, sắc mặt thản nhiên.
"Chẳng phải con nói là muốn đi ngủ ư?"
Úc Miên cởi giày rồi trèo lên trên giường, nàng đã rất lâu không có ngồi gần gũi với cô đến vậy.
Nàng nhìn vào mắt cô một cách cẩn thận:
"Tâm trạng của dì không tốt có phải không?"
Bùi Tùng Khê do dự một chút rồi mới gật đầu:
"Có một chút."
Úc Miên muốn nói ra những gì mình vừa nghe thấy, nhưng lại sợ rằng điều đó sẽ khiến cho dì ấy buồn hơn nữa, vai kề vai, trong lúc nhất thời cả hai đều im lặng.
Bùi Tùng Khê thở dài:
"Con đã nghe thấy hết rồi?"
"Sao dì biết?"
"Dì nghe thấy tiếng động. Chỉ có tiếng bước chân của con nhẹ như vậy, giống hệt một con mèo con."
Úc Miên không có phủ nhận, nàng đổi tư thế sang ngồi đối diện với cô, lo lắng nhìn cô:
"Con nghe thấy hết rồi, cho nên con rất lo lắng cho dì, con không muốn ngủ cũng không muốn để dì ở đây buồn một mình."
Bùi Tùng Khê chậm rãi mỉm cười, giọng nói trong trẻo và dịu dàng:
"Lại đây ôm dì Bùi một cái."
Úc Miên sửng sốt một hồi , sau đó mới phản ứng lại được dì ấy đang nói cái gì. Nàng cẩn thận nhích người qua, chỉ là còn chưa biết nói gì thì cái trán có chút nóng hổi của người kia đã tựa lên vai nàng, cánh tay mảnh khảnh vòng qua sau lưng nàng, hương gỗ tươi mát bao quanh nàng.
Trong không khí dường như có một loại tâm trạng buồn bã chán nản nào đó đang lặng lẽ lan tỏa.
Bùi Tùng Khê khe khẽ thở dài:
"Ôm một cái là sẽ ổn thôi."
Một người luôn lạnh lùng, kiên cường, và bất khả chiến bại, hiếm khi bộc lộ ra một mặt yếu ớt, chỉ khi các lớp áo giáp đều được cởi bỏ, cơ thể phàm trần mới lộ ra.
Úc Miên cảm thấy điểm mềm mại nhất trong trái tim mình tựa như lặng lẽ bị véo một cái, trong lòng cực kỳ đau xót, rồi lại có chút luống cuống tay chân. Nàng dự định vỗ về tấm lưng kia nhưng nhấc tay lên rồi lại thả xuống, đầu ngón tay của nàng cuộn tròn lại.
Nàng muốn an ủi người kia nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Tất cả những gì nàng có thể làm là ở bên cạnh dì ấy.
— Nhưng... sao trán dì ấy lại nóng như thế?
Úc Miên cảm thấy sắc mặt cô khác hẳn với thường ngày, liền lùi lại một chút quan sát:
"Dì bị ốm à?"
Bùi Tùng Khê gật đầu:
"Có chút sốt nhẹ."
Úc Miên giật mình:
"Dì biết ư?"
Bùi Tùng Khê mỉm cười, vẻ mặt thong dong:
"Dì đương nhiên biết."
Sự yếu ớt vừa rồi phảng phất tựa hoa phù dung sớm nở tối tàn, lướt qua liền thôi, cô lại trở về với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày:
"Được rồi, con trở về nghỉ ngơi đi. Dì không sao."
Úc Miên không chịu rời đi.
Nàng đã loáng thoáng nhận thấy sự yếu ớt và bi thương của dì ấy. Mặc dù giọng điệu của dì Bùi lúc này rất bình thản nhưng... rõ ràng dì ấy rất khổ sở và rất... cô đơn.
Đúng vậy, chính là từ đó.
Cô đơn.
Úc Miên đã bao lần nhìn dì ấy như thể đang nhìn vầng trăng treo trên bầu trời, chiếu rọi khắp nhân gian thế thái, tuy là sáng ngời và thuần khiết nhưng lại trống vắng, đơn côi và cách xa cõi hồng trần.
Nàng không muốn để mặc dì ấy một mình.
Úc Miên lắc đầu:
"Con đi tìm thuốc hạ sốt cho dì."
"Miên Miên? Dì thực sự ổn mà. Con quay về phòng đi thôi."
Trong nhà có một hòm thuốc, nhưng bây giờ tất cả người làm đã ngủ, mọi người chắc hẳn cũng ngủ rồi, nàng không thể kinh động người khác nên chỉ có thể tự mình đi tìm. Cuối cùng khi tìm được thuốc hạ sốt ở tầng dưới, nàng mang theo ly nước ấm vào phòng thì phát hiện Bùi Tùng Khê đã ngủ quên.
Úc Miên thả nhẹ bước chân, đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng đặt cốc xuống. Nàng cũng không gọi dì ấy dậy mà chỉ lặng lẽ ngắm khuôn mặt đang say ngủ của dì ấy.
Không lâu sau, cô tỉnh dậy và vừa xoay người lại thì nhìn thấy Úc Miên đang ghé vào bên mép giường, cô mỉm cười:
"Dì đợi con một lúc rồi ngủ quên mất. Đã khuya rồi phải không?"
"Không có, dì chỉ mới chợp mắt một lát thôi, con đã tìm được thuốc, dì uống một ít thuốc hạ sốt đi."
Bùi Tùng Khê gật đầu nhận lấy viên thuốc:
"... Hình như đây là lần đầu dì phải uống thuốc trong mấy năm qua."
"Điều đó có nghĩa là dì không nghe lời, luôn không thích uống thuốc. Bùi Tây Tây, về sau phải thay đổi, biết chưa?"
"Lại không biết lớn nhỏ. Hôm nay dì đã uống thuốc rồi, con yên tâm về phòng đi."
Úc Miên lắc đầu, nàng ghé vào bên mép giường nhìn cô:
"Con sẽ không để dì một mình."
— Đương dì ốm đau bệnh tật, đương dì khổ sở, làm sao con có thể để dì một mình?
Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng, cô bất đắc dĩ cười:
"Vậy chờ sau khi dì ngủ, con phải trở về nghỉ ngơi, có được không?"
Úc Miên lúc này mới nhượng bộ:
"Ừm, được."
Bùi Tùng Khê nhìn nàng chăm chú, trong mắt hiện lên một tia quyến luyến mãnh liệt, nhưng cảm xúc kia thoáng qua nhanh như chớp, cô nhanh chóng nhắm mắt lại:
"Dì ngủ đây."
— Thì ra đây chính là cảm giác có ai đó ở bên giường bệnh, chờ mình chìm vào giấc ngủ. Thật là một... trải nghiệm mới lạ.
......
Note: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình bình an an nhe^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip