58.

Càng gần đến năm ba cao trung, áp lực học tập càng lớn.

Đặc biệt là sau kỳ thi thử tuyển sinh đại học, khi năm hai đã chính thức trở thành 'chuẩn năm ba', hầu như tất cả các giáo viên sẽ ở trong lớp nhắc nhở mọi người thu hồi tâm tư chơi đùa và chuẩn bị để tăng tốc vào giai đoạn cuối.

Chủ nhiệm lớp vì muốn khích lệ bọn học sinh nên đã để cho mọi người cuối tuần này về nhà và suy nghĩ về trường đại học lý tưởng của mình rồi viết nó lên một tấm bưu thiếp và dán nó lên bảng đen phía sau lớp học vào tuần tới.

-

Tiệm trà sữa.

Hứa Tiểu Nghiên đang uống nước ép trái cây, bộ dáng cà lơ phất phơ nói:

"Mình không thể vào được các trường trọng điểm cho nên mình muốn ra nước ngoài du học, còn các cậu thì sao?"

Lương Tri Hành duỗi chân, lặng lẽ liếc nhìn Cảnh Tri Ý một cái:

"Tuỳ bọn họ, bọn họ thi vào trường nào, tôi liền đặt nguyện vọng trường đó."

Cảnh Tri Ý cầm ống hút chọc chọc viên đá trong ly:

"Mình muốn vào Ninh đại, học bổng ở đó khá nhiều."

Đào Nhượng cúi đầu mỉm cười:

"Mục tiêu của mình cũng là Ninh đại."

Lương Tri Hành có chút bất mãn trừng mắt với Đào Nhượng:

"Ai cho cậu đoạt lời kịch của tôi! Tôi nói trước, tôi muốn thi vào Ninh đại."

"Miên Miên, còn cậu thì sao?"

Úc Miên vốn đang 'đầu óc trên mây' thì  đột ngột bị điểm danh, nàng sửng sốt một chút.

"Mình hả... Mình chưa nghĩ kỹ. "

Hứa Tiểu Nghiên tỏ vẻ khinh bỉ nàng:

"Cậu còn nghĩ cái quỷ gì nữa vậy, trường trọng điểm trong cả nước cậu đều có thể tuỳ ý lựa chọn. Hay là, cậu luyến tiếc mình, muốn đi du học với mình?"

Úc Miên lắc đầu, "Không phải."

Hứa Tiểu Nghiên:

"... Đồ nữ nhân vô tình."

Đôi mắt Úc Miên cong cong:

"Mình hả, mình còn chưa thảo luận vấn đề này với dì Bùi. Mình chỉ biết bản thân muốn học kiến trúc, chứ vẫn chưa quyết định được sẽ học ở đâu."

Trong thâm tâm, nàng muốn học tại một trường đại học ở trong nước, nhưng... phải thừa nhận rằng trình độ giáo dục ở các trường đại học trong nước không thể theo kịp nước ngoài. Nếu nàng muốn có không gian phát triển rộng hơn thì phải lên kế hoạch sớm và lựa chọn con đường hợp lý hơn.

Nàng muốn có mức lương cao và để dành hết cho dì Bùi.

Lương Tri Hành nghe thấy câu trả lời của nàng bèn cười nhạo:

"Cậu lớn rồi mà sao cứ luôn bận tâm đến suy nghĩ của người khác vậy?"

Dưới gầm bàn, Úc Miên đá vào chân hắn một cái:

"Nói vớ vẩn, dì ấy không phải là người khác."

Hứa Tiểu Nghiên cười khúc khích:

"Mình biết, mình biết, dì ấy là biến độc lập của cậu, thời thời khắc khắc đều ảnh hưởng đến biến phụ thuộc là cậu, phải không?"

Úc Miên ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì vành tai nàng có chút ửng đỏ:

"Đừng nói bậy."

Hứa Tiểu Nghiên cười hì hì. Bởi vì biết Úc Miên rất dễ thẹn thùng nên nàng hạn chế đùa giỡn quá mức. Nàng nhanh chóng chuyển sang nói về tin tức hài hước trên các phần mềm xã hội và hỏi Úc Miên:

"Cậu đang để hình nền là ai vậy? Nhìn đẹp quá!"

Úc Miên mỉm cười:

"Chỉ là... Mình tình cờ tìm thấy trên Internet, trông rất đẹp à?"

Cảnh Tri Ý chen vào và nói:

"Để mình xem thử. Ồ, đúng là khá đẹp."

Trên hình là một người phụ nữ cao gầy, mảnh khảnh đang đứng tưới hoa, bởi vì ánh sáng ngược hướng nên không nhìn rõ được nét mặt nhưng nàng ấy vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy sườn mặt thanh tú và xinh đẹp; cổ tay trắng nõn và thon thả; mùi thơm ngào ngạt và trầm tĩnh tựa hoa lan. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng dường như cũng trở nên dịu nhẹ, trông vô cùng đẹp đẽ.

Úc Miên cúi đầu mỉm cười:

"Mình cũng rất thích."

Lương Tri Hành chán nản ngáp dài:

"Con gái tụ tập lại lúc nào cũng chỉ thích thảo luận cái này... Thôi, mình đi về đây, các cậu có đi hay không?"

"Đi thôi đi thôi, mình cũng về nhà"

Từ lúc vào học cao trung, Úc Miên hiếm khi nhờ tài xế đến đón, phần lớn thời gian, nàng đều đi xe buýt với Hứa Tiểu Nghiên nên vẫn còn thời gian có thể trò chuyện.

Nhưng sau khi rời khỏi quán trà sữa, Hứa Tiểu Nghiên đột nhiên ôm bụng:

"Ôi chao, hình như sắp đến kinh kỳ rồi, đau quá."

"Vậy thì chúng ta hãy đi lên phía trước một chút, đứng ở ngã tư đường dễ bắt taxi hơn."

"Ừm, đỡ mình một tay với."

Bởi vì bị chậm trễ một hồi ở quán trà sữa nên trên đường không có nhiều học sinh. Bọn họ đi đến ngã tư trước cổng trường, chờ đèn đỏ chuyển sang màu xanh nàng đưa tay kéo Hứa Tiểu Nghiên qua đường.

"Cẩn thận!"

Hứa Tiểu Nghiên vừa bước ra được một bước bèn lập tức dùng tay trái kéo nàng lại. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô màu đen lao tới phía trước, chúng như cơn gió lướt qua trước mặt cả hai, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối con đường.

Hứa Tiểu Nghiên rất tức giận:

"Đồ điên! Sao lại vượt đèn đỏ, không biết là suýt tông vào người khác à?"

Úc Miên cũng sợ hãi, trái tim vừa rồi còn đập mạnh vì hãi hùng vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, nàng hơi cau mày:

"Mình... sao mình có cảm giác như người này cố ý vậy..."

Hứa Tiểu Nghiên kinh ngạc sửng sốt:

"Hẳn là không phải đâu, trời ạ, cậu nói như vậy, càng nghĩ lại càng thấy đáng sợ."

Úc Miên lắc đầu:

"Chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi."

-

Vào cuối tuần, Bùi Tùng Khê hiếm khi không phải đi làm nên Úc Miên đã trò chuyện với dì ấy về trường mà nàng muốn theo học.

Nàng ngồi trên chiếc ghế cao, đôi chân trắng nõn nhẹ nhàng đung đưa:

"Tiểu Nghiên và những người khác đều hỏi con muốn ra nước ngoài hay đi đâu. Con nói con chưa quyết định được và muốn trở về xin ý kiến của cậu."

Bùi Tùng Khê đang tưới nước cho chậu cây lan trên bệ cửa sổ, cả người chìm vào vầng sáng trong trẻo của nắng hè:

"Vậy con nghĩ thế nào?"

"Suy nghĩ của con à, con còn chưa nghĩ kỹ."

Bùi Tùng Khê ngừng tưới nước, nhìn ra ngoài cửa sổ và thở phào nhẹ nhõm.

Cách đây không lâu... Về cơ bản, cô đã biết chắc chắn tại sao Úc lão gia tử lại ẩn nhẫn kìm chế và đồng thời cô cũng chắc chắn rằng gia đình Úc Miên đang đợi nàng trở về. Nhưng... nhưng cô cũng phát hiện suy đoán của mình không sai.  Việc Miên Miên phải rời xa vòng tay của gia đình từ khi còn bé như vậy và mất đi cha mẹ, có liên quan rất lớn với Bùi Thiên Thành.

Làm sao cô có thể nói với nàng... chuyện này? Nói rằng, người đã khiến cho nàng bất lực và phải phụ thuộc vào người khác từ thuở còn nhỏ... chính là cha mình.

Cô luôn lý trí và hờ hững lạnh nhạt, hiếm khi cảm thấy phiền lòng hay do dự về một điều gì đó.

Nhưng một khi có chuyện liên quan đến Úc Miên thì sự lo lắng, bất an lại lan tràn không kiểm soát.

"Dì Bùi."

"... Sao thế?"

"Sao dì không nói lời nào vậy?"

"Không có gì... Dì đang nghĩ về một chút chuyện liên quan đến công tác. Con nói tiếp đi."

"Không có gì để nói. Con thực sự chưa muốn ra nước ngoài lắm, hẳn là sẽ chọn một trường đại học trong nước. Bọn họ đều muốn thi vào Ninh đại, nhưng thứ hạng của khoa kiến trúc ở tại Ninh đại không thuộc hàng top đầu nên con muốn xem xét các trường khác."

Bùi Tùng Khê buông ấm nước rồi đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt dịu dàng bình thản:

"Con cứ chầm chậm nghĩ... Chờ con nghĩ kĩ rồi lại cân nhắc cũng chưa muộn."

Lại chờ một chút nữa... Miên Miên sắp vào năm ba cao trung. Tại thời điểm khẩn trương như vậy, cô nói cho nàng những việc này có lẽ sẽ khiến cho cảm xúc của nàng bị ảnh hưởng trầm trọng.

Úc Miên dùng mũi chân dẫm lên mũi chân cô:

"Lát nữa con phải đến lớp phác hoạ, tối nay dì đón con được không?"

"Mấy giờ? Dì có một cuộc họp ở công ty vào buổi chiều."

"Bốn giờ rưỡi đi!"

"Được, vậy con ở phòng vẽ tranh đợi dì nhé."

Yêu cầu của ngành kiến trúc đối với kỹ năng phác hoạ và các kỹ năng hội hoạ khác như tư duy hình học không gian và kết cấu rất cao. Có nhiều trường đại học đều tổ chức thêm một vòng thi mỹ thuật. Cho nên nhiều năm qua, sự hứng thú đối với lớp Olympic Toán đã sớm biến mất, chỉ có lớp mỹ thuật là nàng còn kiên trì học.

Bùi Tùng Khê đã họp xong, cô vừa chuẩn bị rời khỏi công ty. Nguỵ Ý đuổi theo:

"Bùi tổng, có tình huống đặc thù cần phải cùng ngài báo cáo."

"Bây giờ sao... Cô lên xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói."

Chờ ô tô khởi động, Nguỵ Ý mới nói:

"Mấy ngày trước, anh trai của ngài đã trở lại."

"Mới có nửa năm mà đã trở về rồi. Hắn đúng thật là nhẫn nhịn không nổi."

"Đúng vậy, hơn nữa... Thứ sáu tuần trước, hắn dường như đã có mặt tại trường trung học phụ thuộc."

Sắc mặt Bùi Tùng Khê trở nên ngưng trọng:

"Hắn muốn làm cái gì?"

"Tạm thời hắn còn chưa làm gì... Trước mắt, chúng ta chỉ biết được nhiêu đó tin tức. Tôi có chút lo lắng nên mới báo cáo với ngài trước."

Bùi Tùng Khê cười mỉa, cô vừa xoa huyệt thái dương vừa nói:

"Tôi đã chừa cho hắn một con đường lui, nhưng hắn cố tình còn chưa chịu từ bỏ ý đồ."

Nguỵ Ý không nói gì tiếp nữa, cô ấy lái xe đến phía dưới lầu của lớp vẽ tranh rồi tấp vào đỗ xe:

"Miên Miên học ở đây sao?"

Bùi Tùng Khê gật đầu:

"Vẫn còn sớm. Chúng ta vào trong chờ đi, tối nay cả ba cùng nhau ăn một bữa cơm."

Còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian đã hẹn trước đó là bốn giờ rưỡi. Gần đây, Bùi Tùng Khê quá bận rộn nên rất ít khi tới đón nàng, loay hoay một hồi cô mới được lớp học, cô đứng ở ngoài cửa sổ quan sát bên trong.

Bên ngoài phòng tranh, có một nhóm người đang nhỏ giọng nói chuyện, tầm mười mấy sinh viên, trong đó đa số còn là sinh viên ngành mỹ thuật. Số còn lại thì giống như Úc Miên, bọn họ là học sinh từ các ngành cần phải thi mỹ thuật.

Cô rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng của Úc Miên.

Thiếu nữ ngồi bên cửa sổ, mái tóc đen mềm mại được buộc thành hai búi nhỏ xinh xắn, đôi má ửng hồng, nàng đang cầm cọ và vẽ tranh một cách nghiêm túc.

Khoé môi Bùi Tùng Khê cong cong, cô đứng ở bên cửa sổ nhìn nàng chăm chú. Dáng vẻ nàng nghiêm túc vẽ tranh trông rất đáng yêu. Và rồi cô nhìn thấy... một cô gái mặc chiếc váy có cổ màu xanh nước biển bước đến cạnh và cong lưng nói chuyện với nàng, thi thoảng còn chỉ vào tờ giấy vẽ của nàng, dường như đó là giáo viên của lớp hội hoạ này.

Cô sửng sốt một chút, mơ hồ nhớ tới trước đây Úc Miên đã nói với cô... Giáo viên chính dạo này hơi bận, có khi sẽ gọi học sinh của mình đến dạy thay, người kia là thạc sĩ tốt nghiệp khoa Nghệ thuật trường Ninh đại và trình độ của cô ấy rất giỏi. Tính tình cũng rất tốt và cách hướng dẫn của cô ấy thậm chí có phần từ tốn và chi tiết hơn các giáo viên lớn tuổi.

Những người còn lại trong lớp đều cúi đầu tập trung vẽ tranh, chỉ có hai người bên cửa sổ đang thấp giọng nói chuyện.

Ánh nắng từ cửa sổ len lỏi tiến vào, vầng sáng dịu dàng rực rỡ chiếu xuống, bao phủ các nàng.

Thiếu nữ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô giáo trẻ sở hữu gương mặt thanh thuần và mỉm cười, đôi mắt trong veo và mềm mại của nàng nhìn người kia với vẻ tràn đầy tín nhiệm, hai má ửng hồng xinh xắn, chiếc cằm nhỏ nhắn hơi nâng lên, kia rõ ràng là tư thế ngước nhìn.

Giáo viên trẻ tuổi vô cùng thân thiện và niềm nở, cô ấy rất kiên nhẫn giải đáp các thắc mắc của nàng, thậm chí còn ngẫu nhiên cầm bút của nàng lướt trên trang giấy và đưa ra một số chỉ điểm. Động tác cô ấy tuy cẩn thận kiềm chế và không hề chạm vào cơ thể thiếu nữ nhưng lại trông như... muốn ôm cả người nàng vào lòng.

Bùi Tùng Khê chậm rãi cau mày.

Miên Miên trước đây đã nói rằng nàng thích con gái.

— Liệu có phải là người này không?

Cô lùi lại một bước, xoay người bước ra ngoài.

Ngụy Ý có chút kinh ngạc rồi đi theo cô ấy ra ngoài:

"Bùi tổng? Không phải đã gần bốn giờ rưỡi rồi sao?"

Bùi Tùng Khê mím môi dưới, cô cất giọng lạnh lùng:

"Gần đây có một tiệm bánh không tệ, chúng ta đi mua bánh đi."

"... Được."

Nguỵ Ý lái xe và tìm thấy cửa hàng bánh nổi tiếng trên mạng mà cô ấy đã đề cập. Không ngoài ý muốn, trước cửa tấp nập người xếp hàng dài đang đợi.

Cô đạp phanh lại:

"Bùi tổng, trời cũng tối rồi, nơi này nhiều người như vậy, ngài còn muốn mua hay không?"

Bùi Tùng Khê tựa lưng ra sau ghế, nắng hạ lúc chạng vạng vẫn cứ chói chang, cô vô thức nheo mắt:

"Thôi đi, không cần đợi nữa."

Nguỵ Ý bối rối nhìn cô ấy vài lần, cảm thấy cô ấy có chút bất thường.

"Nguỵ Ý, đóng cửa sổ lại."

"... Sao cơ? Nhưng hình như máy lạnh của xe đang có chút vấn đề, nếu đóng cửa sổ lại sẽ rất ngột ngạt."

"Không sao, cứ đóng đi."

"Bùi tổng, hình như tâm trạng của ngài không được tốt, đúng không?"

Bùi Tùng Khê hơi ngửa đầu, chiếc cằm đầy đặn giơ lên, sống mũi thẳng tắp kết hợp với những góc cạnh rõ ràng của xương quai hàm tạo thành một đường nét lạnh lùng, cứng rắn.

"Không có gì. Ánh nắng chói mắt mà thôi."

Chói mắt giống hệt cảnh tượng vừa nãy.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip