59.

Đúng bốn giờ rưỡi, Úc Miên cất bút và giấy vẽ:

"Cô Tống, em đi trước nhé."

Tống Tâm Dao cong môi:

"Sao em vội vã về nhà thế? Bức tranh của em vẫn còn một vài chi tiết chưa sửa xong đâu."

"Em không muốn để người kia đợi, em đi trước nhé!"

Câu 'Tôi mời em đi ăn nhé' còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thiếu nữ cũng đã đứng dậy và háo hức chạy vọt ra ngoài.

Tống Tâm Dao lắc đầu:

"Không biết là ai vậy..."

Úc Miên bước ra ngoài thì vừa lúc nhìn thấy xe của Bùi Tùng Khê dừng lại ven đường, nàng chạy ào tới:

"Dì Bùi! Dì đến đúng giờ quá! Ồ, chị Nguỵ Ý, chị cũng tới rồi."

Bùi Tùng Khê ngồi ở ghế phụ, mỉm cười với nàng:

"Bọn dì vừa đến nơi. Lên xe đi, chúng ta đi ăn cơm thôi."

"Ừm, được."

Úc Miên gật đầu, nhưng nàng rất thất vọng. Tại sao dì Bùi lại ngồi ở ghế phụ? Nàng không thể ngồi bên cạnh dì ấy.

Ngay cả trong bữa ăn... Không phải là nàng không thích chị Nguỵ Ý, mà bởi vì đã lâu rồi họ không ăn cùng nhau, nàng muốn ở một mình với dì ấy.

Bữa tối này có chút nhàm chán vô vị, Úc Miên không thể nhấc nổi tinh thần, Bùi Tùng Khê thì tựa hồ tâm tình không tốt nên cũng không nói nhiều. Ngụy Ý cảm thấy bầu không khí không được đúng cho lắm nên đã sớm rời đi.

Trên đường về nhà, cửa sổ ô tô mở toang nên làn gió đêm hè nhân cơ hội ùa vào và thổi bay bầu không khí gần như ảm đạm trước đó.

Úc Miên cuối cùng cũng được như mong muốn của mình là ngồi vào vị trí cạnh dì ấy, vốn dĩ nàng muốn nói vài lời với dì ấy, nhưng lại buồn ngủ quá, đôi mắt không thể kìm được mà nhắm tịt lại.

Cho đến khi có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng lên tiếng, Bùi Tùng Khê đột nhiên hỏi:

"Miên Miên... lúc trước con đã nói là con thích con gái, con thích người cùng thế hệ hay là... lớn tuổi hơn ?"

Úc Miên nháy mắt tỉnh táo, nhịp tim tăng tốc, trong lòng tràn đầy căng thẳng, có câu trả lời nào đó đang nhảy nhót kịch liệt. Nhưng nàng vẫn giữ được lý trí, kiềm chế giọng điệu nói:

"Con... thích người lớn tuổi hơn."

Bùi Tùng Khê khẽ cau mày.

Cô chậm rãi thở dài một hơi, giọng điệu ôn hòa và kiềm chế:

"Tốt nhất là không nên. Đừng thích người lớn hơn mình nhiều tuổi."

Úc Miên chớp mắt, quay đầu lại nhìn cô, nghiêm túc hỏi:

"Tại sao?"

"Khoảng cách tuổi tác có thể khiến cả hai rơi vào hoàn cảnh bất bình đẳng về kinh nghiệm sống, kiến thức, tiền bạc, còn có... có nhiều sự bất bình đẳng về địa vị. Miên Miên, đừng để bị lừa bởi một người phụ nữ lớn tuổi... cô ấy có thể dùng kinh nghiệm phong phú của bản thân để đánh lừa con."

Úc Miên nghe cô liệt kê xong một tràng dài, tất cả đều là những chuyện râu ria. Nàng không khỏi bật cười, giọng điệu vui vẻ:

"Cô ấy sẽ không nói dối con."

Bùi Tùng Khê cau mày. Người đó đã nói gì với Miên Miên mà Miên Miên lại có thể tin tưởng và dùng ngữ điệu vui sướng như thế để thốt ra lời này?

— Nó bắt đầu từ khi nào vậy? Đã bao lâu rồi? Sao mình không phát hiện ra gì hết?

Cô quay đầu nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ xe và cố gắng hết sức bình tâm lại nhằm tránh dùng giọng điệu quá mức cứng rắn với Úc Miên.

Nhưng... mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng bản thân nhìn thấy chiều hôm đó, cô lại cảm thấy không vui, thậm chí còn thấy hình ảnh kia chói mắt.

Cô không thích cách Úc Miên ngẩng đầu nhìn người khác chăm chú... Miên Miên thường nhìn cô như thế, nhưng bây giờ nàng lại nhìn người khác với tư thái và biểu cảm tương tự... Chỉ riêng điều này thôi khiến cho cô nghi ngờ người đó có động cơ không trong sạch và không thể tin cậy được.

Úc Miên thấy cô ấy đã một lúc lâu không mở miệng nói gì thì có chút bối rối:

"Dì Bùi, làm sao vậy?"

Bùi Tùng Khê định thần lại, ánh mắt dừng trên đôi gò má trong trẻo và sạch sẽ của nàng:

" ...Không sao đâu."

Úc Miên nóng lòng chờ đợi những lời tiếp theo của cô, trong lòng chợt nhẹ nhõm sau những phút lo lắng bất an, rồi lại có phần cảm thấy mất mát sau khi nỗi chờ mong bị dập tắt.

Nàng không hiểu tại sao đêm nay Bùi Tùng Khê lại đột nhiên hỏi về vấn đề này. Phản ứng đầu tiên của nàng là hồi hộp và lo lắng, nhưng bây giờ... bây giờ xem ra mọi chuyện không phải như những gì nàng nghĩ.

Có vẻ như... dì ấy chỉ đơn giản là muốn hỏi vậy thôi.

-

Lúc gần đến kỳ thi cuối kỳ, Úc Miên đã phải ngừng luyện vẽ trong một khoảng thời gian dài. Nhưng vừa thi xong thì nàng liền vội vã cầm cọ vẽ lên lại, bởi sợ tiếp tục kéo dài, trí nhớ và cảm nhận sẽ trở nên xa lạ.

Bọn họ không thích khí nóng từ máy sưởi nên ít khi bật máy vào mùa đông. Do đó, bên trong nhà hơi lạnh, Úc Miên bèn dời giá vẽ ra ban công để vẽ.

Bùi Tùng Khê dựa vào ghế sofa xem tin tức, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ tích tắc chuyển động, cô cảm thấy có chút hoảng hốt.

Người ta đều nói, sau khi một người thành niên, thời gian dường như trôi nhanh gấp bội.

Nếu nói thời gian ở tuổi hai mươi trôi đi gấp bội thì khi bước vào tuổi ba mươi, thời gian như hạt cát trôi qua kẽ tay, không có cách nào nắm giữ được.

Không biết vì lý do gì, cô nghĩ rằng mình đã hiểu được cảm giác đó, đặc biệt là trong hai năm qua.

— Lúc còn trẻ, mình sẽ cảm thấy áo xanh mỏng, năm tháng dài, nhưng bây giờ sao lại bắt đầu cảm khái và ưu tư vì sao mùa xuân ngắn ngủi.

Cô cúi đầu, mỉm cười rồi lắc đầu.

Đúng là nỗi lòng khó hiểu.

Bùi Tùng Khê nhìn thiếu nữ đang vẽ tranh ngoài ban công, cô đột nhiên cảm thấy một khoảng thời gian đã trôi qua dường như trở nên cụ thể hoá - viên hạt giống đã được gieo trồng kia giờ đã trở thành một bông hoa uyển chuyển thướt tha.

Bộ dáng Úc Miên vẽ tranh lúc nào cũng vô cùng chuyên chú. Từ nhỏ nàng vẫn luôn như thế, mặc kệ là học tập hay vẽ tranh, mỗi khi nghiêm túc nàng đều sẽ phồng má, ánh mắt tập trung cực độ và tự động che chắn hết thảy tạp âm lẫn sự quấy nhiễu từ xung quanh.

Ánh mặt trời dừng trên chiếc áo khoác lông cừu màu trắng của nàng, da mặt của thiếu nữ mượt mà và trắng nõn như tuyết, có một vài sợi tóc mái thưa thớt phủ trên chiếc trán đầy đặn. Cảnh tượng trước mắt tràn ngập sự trẻ trung và sức sống, xen lẫn chút ấm áp.

Bùi Tùng Khê đột nhiên nghĩ tới muốn đi phơi nắng.

Cô lấy chiếc thảm cashmere phủ ở trên đầu gối xuống, sợ quấy rầy nàng đương lúc sáng tác nên cô thả nhẹ bước chân.

Cửa kính của ban công cũng không có bị đóng lại. Cô bước về phía trước vài bước, ánh dương mùa đông chiếu lên má, kích động thân nhiệt ấm lên, cảm giác ấm áp và thoải mái hơn so với trong nhà rất nhiều.

Ánh nắng kéo dài chiếc bóng của cô. Bóng đen bất chợt đổ xuống trước mặt, Úc Miên vốn đang cầm cọ vẽ theo bản năng ngẩng đầu. Khi nhìn thấy cô, biểu cảm của nàng bỗng trở nên kỳ lạ. Nàng nhặt một đống giấy vẽ bằng tay trái rồi cố gắng kẹp nó trước bức tranh mà mình đang vẽ, nhưng bởi vì quá vội vàng nên đã khiến cho giá vẽ bị ngã xuống.

Hành động này quá đột ngột, không thể giải thích được và động tĩnh gây ra cũng chút lớn.

Bùi Tùng Khê thoáng bối rối nhìn nàng:

"Có chuyện gì vậy, Miên Miên? Dì làm phiền con sao?"

Vành tai của Úc Miên lặng lẽ ửng đỏ:

"Không có, không có."

Bùi Tùng Khê nhìn nàng với vẻ nghi hoặc:

"Vậy sao con lại khẩn trương? Con sợ dì nhìn thấy bức tranh của con ư?"

Theo một nghĩa nào đó, Úc Miên là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, nàng có yêu cầu rất cao đối với bản thân, cao tới mức thậm chí có thể nói là hà khắc.

Nàng luôn nghĩ rằng những bức tranh mình vẽ là không đẹp, vì vậy nên thường không đưa nó cho người khác xem. Ngay cả khi Bùi Tùng Khê luôn khen ngợi rằng nàng vẽ rất đẹp, nàng vẫn cực kỳ xấu hổ khi đưa những bức tranh của mình cho người thân nhất xem.

Úc Miên chột dạ lắc đầu:

"Không phải! Chỉ là một bức tranh mà thôi, cũng không có vẽ cái gì không thể ra mắt."

Nếu nàng vẫn đỏ mặt và từ chối như thường lệ, Bùi Tùng Khê sẽ không thấy lạ, nhưng hôm nay nàng rất bất thường, điều này khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.

Vì vậy, Bùi Tùng Khê hiếm thấy khăng khăng nói:

"Nếu con không ngại thì đưa dì tờ giấy vẽ, dì muốn xem thử một chút."

"Hả? Con..."

Đôi tay Úc Miên nắm lấy tờ giấy vẽ một cách gắt gao, động thái thể hiện nàng không muốn để cho cô xem nó. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì nàng vừa nói, làm cho người ta không thể không nghi ngờ.

Lông mày Bùi Tùng Khê hơi nhíu lại, cô lộ ra vẻ cứng rắn hiếm có và bước đến gần nàng rồi nhìn vào tờ giấy vẽ nàng đang ôm chặt. Ánh mắt cô dần dần chuyển xuống, lại rơi vào đống bản thảo nháp mà nàng vừa vẽ xong...

Đó là... một bản phác thảo về nhân thể.

Đường nét trên gò má của người phụ nữ có phần mờ nhoà, mái tóc dài đen nhánh được uốn gợn sóng ở đuôi, buông xuống nơi không có manh áo che thân trên cơ thể, nhưng vừa vặn che khuất đi chỗ nào đó... phần eo vô cùng thon thả, xuống chút nữa... nét vẽ cũng bắt đầu trở nên lộn xộn, cuối cùng không ra hình dáng gì hoàn chỉnh, điều này dường như bộc lộ tâm trạng rối tinh rối mù của tác giả.

Đầu óc Úc Miên cơ hồ đứng máy khi nhìn thấy bức tranh đó, nàng khóc không ra nước mắt... Sau lần bị bắt gặp đang đọc truyện tranh trước đó, nàng quyết định không hề tiếp tục đọc chúng. Nhưng đôi khi nàng lại nghĩ đến những hình ảnh đã xem, trong lòng luôn nhớ mong chúng. Thỉnh thoảng nàng sẽ lén vẽ một hoặc hai bức tranh cho... chính mình xem.

Bùi Tùng Khê cau mày, ánh mắt rơi vào một dòng chữ nhỏ nằm ở bên cạnh, sắc mặt càng trở nên khó coi. Dòng chữ kia được viết bằng bút chì, rõ ràng là chữ viết tay của Úc Miên, viết rằng:

'Càng lớn thì càng dễ cầm'.

— Đây là cái gì?!

Một phen lửa giận đốt cháy lý trí của cô hoàn toàn. Bùi Tùng Khê đã nhiều năm không tức giận như vậy, cô nghiêm mặt nói:

"Cái dì cho con học là phác hoạ tĩnh vật, dì phải nói chuyện với giáo viên của con. Đây là dạy con cái gì!"

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip