6.

Mùa hạ chớp mắt một thoáng đã qua đi.

Bùi Chi Viễn ở nhà thở ngắn than dài:

"Con không muốn đi học đâu."

Hắn hiện đang học tại một trường học tư nhân gần giống như là trường quý tộc vậy. Trường học nay đến kì khai giảng sớm hơn nửa tháng, điều này đối với những đứa trẻ ở độ tuổi như hắn đúng là một loại tra tấn.

Đinh Mân kiên nhẫn dỗ dành hắn:

"Học kì 1 ở trường mẫu giáo Tiểu Viễn còn lấy được giấy khen, lúc ấy con không phải rất cao hứng sao? Hơn nữa, đi học rồi con còn có thể chơi cùng bạn bè, vui biết mấy nha!"

"Cũng đúng, bất quá......". Bùi Chi Viễn ngẫm nghĩ rồi chỉ tay về phía đứa trẻ đang ngồi đối diện mình:

"Vì sao Úc Miên không cần phải đi học?"

Đinh Mân ngẩn người, cô bé này không thuộc quyền quản lý của nàng.

Bùi Thiên Thành đang xem tạp chí kinh tế thì Bùi Chi Viễn chạy tới quấy nhiễu ông:

"Ông nội, ông nội, như vậy không công bằng, vì cái gì chỉ có mình con phải đi học còn nàng thì không?"

"Vấn đề này để ông suy nghĩ một chút có được không?"

Bùi Thiên Thành buông tờ báo trên tay xuống, đem cháu trai ôm vào trong lòng, ánh mắt lại có điểm mơ hồ...... Mặc dù Bùi Thiên Thành mang cô bé về đây chỉ vì muốn đảm bảo việc hợp tác làm ăn có hiệu lực, nhưng ông đâu ngờ tới ngày hôm đó sẽ xảy ra biến cố đâu chứ. Nếu đã đem nàng về đây, vậy cho nàng đi học cũng chỉ là việc tốn thêm một chút tiền thôi.

"Ông nội, người đã nghĩ kỹ rồi sao?"

"Ông nghĩ xong rồi. Tiểu Viễn năm nay vào lớp một, Miên Miên tuy rằng thiếu một tuổi nhưng cũng để nàng đi theo Tiểu Viễn tới trường học đi, được không?"

Úc Miên ngây ngốc nhìn hắn xong chẳng nói lời nào. Bùi Chi Viễn cười nhạo rồi chạy tới kéo bím tóc nàng:

"Miên Miên, cái đứa ngu ngốc này! Sau này cậu cũng phải dậy sớm giống tôi rồi!"

Úc Miên bị hắn nắm chặt bím tóc nhưng chỉ cắn môi, chờ hắn buông lỏng tay thì nàng lập tức đứng dậy muốn đi lên lầu. Bùi Tùng Khê vừa hay từ trên lầu đi xuống. Úc Miên đi đến trước mặt cô, nàng ngẩng đầu lên và kéo ống tay áo cô:

"Dì Bùi"

"Ha ha ha ha ha, mẹ có nghe hay không, nàng gọi dì là "Bùi Tây".

Úc Miên có một cái không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ phiền não đó chính là, một hôm thức giấc nàng liền đột nhiên rơi mất một chiếc răng, vì vậy mà hiện tại lúc phát âm có chút khó tròn chữ.

Bùi Chi Viễn bắt được cơ hội liền giễu cợt nàng...... Còn là ở trước mặt dì Bùi. Mặt Úc Miên tức khắc đỏ lên, nàng ảo não cực kỳ.

Bùi Tùng Khê nhàn nhạt nói: "Không sao."

Miệng Bùi Chi Viễn giống như cái loa phát thanh:

"Dì, người không biết đâu, nàng cũng muốn cùng con đi học. Có người cũng thảm giống con rồi!"

Bùi Tùng Khê hơi khựng lại, ánh mắt rơi xuống trên người Bùi Thiên Thành:

"Cha, người đồng ý?"

Trẻ con muốn được đi học thì phải giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan, nào là hộ khẩu, tuổi tác, nền tảng giáo dục......

Nếu Bùi Thiên Thành nắm rõ những việc này thì có lẽ hắn cùng cha mẹ của Úc Miên là bạn thân. Nhưng cô biết rõ cha mình, ở trong lòng ông ấy chỉ có lợi ích, không hề có tình cảm cá nhân. Ông ấy tuyệt đối sẽ không vì bạn bè mà tự rước phiền toái vào thân; có lẽ Úc Miên còn có thân nhân trên đời, mà ông ấy thì chẳng cần phí nhiều công sức là có thể nắm rõ được những thông tin này.

"Hứa Trung đã an bài mọi việc rồi".

Bùi Thiên Thành điềm nhiên lật xem tạp chí, uy thế của bậc bề trên cũng đi theo bộc lộ ra.

Biểu tình trên mặt Bùi Tùng Khê lạnh dần, cô vẫy tay với Úc Miên, ra hiệu nàng đi về phòng trước. Úc Miên rất nghe lời nên lập tức rời đi. Đinh Mân cũng nhận ra không khí có vài phần ngột ngạt, nàng đưa mắt nhìn về phía Bùi Tùng Khê thì nhận được một cái gật đầu từ cô ấy. Đinh Mân hiểu ý và mang theo Bùi Chi Viễn đang làm ầm ĩ rời đi.

Phòng khách lúc này chỉ còn lại cha con Bùi Tùng Khê. Không khí bị đình trệ trong chớp mắt.

Bùi Tùng Khê khe khẽ thở dài:

"Cha, người đưa nàng về nhà đi."

Bùi Thiên Thành nhăn mày:

"Tùng Khê, vì sao con không thể để mặc chuyện này?"

Thanh âm của Bùi Tùng Khê bình đạm, lời nói lại so với lúc trước càng trực tiếp:

"Con không biết nàng vì sao lại phải tới nhà của chúng ta. Nhưng con biết chuyện này nhất định có nguyên do phía sau. Tranh giành lợi ích chính là trò chơi trong thế giới của người trưởng thành, con không hiểu cha vì sao phải đưa một đứa trẻ còn nhỏ như vậy vào cuộc. Nàng chỉ mới sáu tuổi."

"Không phải cha đã nói rồi sao. Cha mẹ nàng đều đã qua đời, trong nhà không còn ai nuôi dưỡng nàng cho nên cha mới đem nàng về. Tùng Khê, con rốt cuộc suy nghĩ cái gì mà một chút cũng không chịu tin cha? Chuyện này con không cần nhắc lại, cha sẽ không đáp ứng."

Bùi Tùng Khê biết không có cách nào thuyết phục được cha mình. Làm thương nhân, ông ấy có tính toán cùng động cơ của riêng mình, mà những sự tình đó ông ấy quyết tâm gạt cô, cho nên tuyệt đối sẽ không để lộ bất cứ lời nào trước mặt cô. Hơn nữa, ông ấy hiện tại là chủ nhân của Bùi gia, ông ấy sẽ chỉ cho cô biết những chuyện ông ấy muốn mà thôi.

"Vậy để nàng đi học đi."

Bùi Tùng Khê không khuyên can Bùi Thiên Thành nữa, cô chỉ bỏ lại một câu nói như vậy xong liền rời đi.

Cô vừa trở lại phòng, Úc Miên đã tới gõ cửa, nàng cất giọng bập bẹ nói chuyện với cô.

"Bùi Tây, con muốn đi học. Con có thể đi học sao?".

Úc Miên toàn tâm toàn ý tin cậy vào Bùi Tùng Khê.

Bùi Tùng Khê rũ mắt nhìn nàng, đôi mắt thoáng qua một tia thương xót. Cô vuốt tóc mái trước trán nàng:

"Được. Đi đi. Phải chăm chỉ học hành...... Miên Miên."

Đây là lần đầu tiên Bùi Tùng Khê gọi tên nàng, giọng nói cô trong trẻo, nhưng tựa hồ lại mang theo nhàn nhạt u sầu. Đối với đứa trẻ mà nói thì loại cảm xúc đó rất khó nắm bắt được.

Úc Miên chỉ vì được Bùi Tùng Khê gọi là "Miên Miên" mà cao hứng. Cô bé siết chặt nắm tay mình:

"Đương nhiên rồi! Con nhất định sẽ chăm chỉ học hành!"

Thậm chí chỉ vì nhận được một lời động viên từ Bùi Tùng Khê mà đêm đó Úc Miên kích động đến suýt không ngủ được.

Sáng hôm sau, dì Trương tới đánh thức Úc Miên, nàng ngay lập tức bật dậy từ trên giường.

— Mình phải nhanh lên mới được, hôm nay là ngày đầu tiên đi học!

Dì Trương mang tới cho nàng một bộ đồng phục với hai màu trắng xanh đan xen, bà lại cố ý giúp nàng cột một bím tóc cao rồi đưa cho nàng một chiếc cặp sách nhỏ màu xanh nhạt.

"Trong cặp có bút chì cùng cục tẩy, còn có hai cuốn vở và ly nước. Người..."

Dì Trương nói một hồi đôi mắt bắt đầu rưng rưng, đại khái là do bản năng của người đã làm mẹ, dì Trương không muốn đứa bé này phải chịu khổ:

"Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường học, người không cần phải sợ, có biết hay không? Giáo viên trong trường đều rất tốt, Úc tiểu thư đừng sợ."

Úc Miên nghe dì Trương lặp đi lặp lại dặn dò mình không cần phải sợ, nàng tươi cười rạng rỡ như ánh nắng sớm tháng ba:

"Con không sợ nha."

Từ trạng thái yên tĩnh trầm mặc lúc ban đầu mới về đây, tính cách vui tươi hồn nhiên của Úc Miên hiện đã ngẫu nhiên triển lộ ra, trông hệt như một vầng mặt trời bé nhỏ vậy.

Nàng nhảy nhót mấy bước, xuống tới phòng khách mới an tĩnh trở lại. Úc Miên ngồi ở bên cạnh Bùi Tùng Khê ăn xong bữa sáng.

"Con đi đây."

Bùi Tùng Khê nhìn đứa nhỏ vì vui sướng mà nhảy nhót vui vẻ. Một giây sau, cô rũ xuống con ngươi: "Ừ. Đi đi thôi."

Bùi Chi Viễn dậy muộn, hắn vừa đi từ trong phòng ra vừa gào khóc:

"Con còn muốn ngủ! Oaa, con còn muốn ngủ!"

"Được được, bảo bối không khóc. Bà ngoại tối hôm qua đổ bệnh, bây giờ mẹ phải qua đó nên không tiễn con đi học được. Chú Cao sẽ là tài xế đưa con đến trường, cầm theo mấy miếng bánh mì trên đường ăn nha. Tan tầm cha sẽ qua đón con."

Nghe vậy, hắn lau nước mắt và nhận lấy bánh mì, song không tình nguyện đeo lên cặp sách rồi hướng Úc Miên khoát tay:

"Đi thôi, đi học nào."

Úc Miên gật đầu, nàng quay đầu lại nhìn Bùi Tùng Khê một thoáng rồi mới xoay người và đi theo hắn ra ngoài.

Khi tài xế đem hai đứa bé đưa đến trước cổng trường thì đã có giáo viên chờ sẵn ở bên ngoài. Bùi Chi Viễn nhảy xuống xe, hắn lớn tiếng lanh lảnh nói:

"Con chào thầy ạ!"

Giáo viên tươi cười thân thiết nhìn hắn:

"Đây là bạn học Bùi Chi Viễn phải không?"

"Dạ vâng! Con là Bùi Chi Viễn."

"Đây là em gái của con sao?"

Úc Miên đỏ mặt lên tiếng chào thầy, rồi sau đó lùi một bước. Bùi Chi Viễn lúc này lại bắt lấy cặp sách nàng:

"Đúng vậy, nàng tên là Úc Miên ạ."

"Được rồi được rồi, hai bạn học, đi theo thầy vào trong nào."

Thầy giáo đi ở phía trước, hai đứa bé đi ở phía sau.

Úc Miên không nói chuyện, nàng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ngó kiến trúc xung quanh cùng người qua lại.

Bùi Chi Viễn không ngừng thao thao bất tuyệt:

"Tuy rằng cậu đã giành mất cô của tôi...... Nhưng mà, nhưng mà cậu ở nhà tôi thì tôi chính là anh trai của cậu. Chỉ có tôi mới có thể cười nhạo cậu, người khác không thể khi dễ cậu, biết chưa?"

Úc Miên ngơ ngẩn gật đầu. Bùi Chi Viễn chu chu cái miệng:

"Xem bộ dáng ngốc nghếch của cậu chắc chắn là nghe không hiểu rồi. Ý tôi là nếu có ai khi dễ cậu thì cứ việc tới tìm tôi."

Úc Miên lại lần nữa gật đầu: "Ừm"

Hai đứa bé được xếp vào chung một lớp, chỉ khác chỗ ngồi.

Bạn cùng bàn với Úc Miên là một bạn học nữ yên tĩnh, Úc Miên không có cùng nàng nói chuyện.

Ngày đầu tiên đi học. Nàng lặng lẽ nhìn bốn phía, cảm giác vô cùng xa lạ...... Còn có một chút muốn khóc.

— Nếu như có dì Bùi ở đây thì tốt rồi.

......

Lớp học ngày đầu tiên khá đơn giản. Giáo viên phát tài liệu học tập và để cho các bạn học sinh tự giới thiệu về bản thân, sau đó giáo viên cũng tự giới thiệu rồi cùng các bạn học nhỏ nói chuyện phiếm...... Cũng không cần làm cái gì, một ngày cứ thế nhanh chóng trôi qua.

Bùi Chi Viễn vui vẻ trò chuyện với các bạn học mới. Bọn họ nhìn đồng hồ thông minh trên tay hắn rồi đều tỏ vẻ thực hâm mộ:

"Cha mình không đồng ý cho mình mua cái này."

"Bùi Chi Viễn, mình có thể sờ một chút không?"

"Là tôi tới trước mà! Bùi Chi Viễn, chúng mình có thể làm bạn không?"

Trẻ con luôn thích cảm giác bản thân mình là trung tâm để người khác xoay quanh. Thế cho nên sau khi tan học, một đám trẻ đều vây xung quanh hắn ra cổng trường. Hắn chỉ lo ngây ngô cười và leo lên xe, rồi làm nũng cùng cha mình. Sau đó, hắn đem tất cả những chuyện xảy ra hôm nay từng chút một kể cho Bùi Lâm Mậu nghe, mà lại quên mất một việc khác.

Khi Bùi Chi Viễn về tới nhà, Bùi Tùng Khê vốn đang bận bịu tưới hoa thì động tác bỗng dừng lại. Cô nhìn Bùi Lâm Mậu chỉ ôm con trai hắn trở về, lại hướng về phía sau hắn tìm kiếm rồi thanh âm lạnh ba phần: "Miên Miên đâu?"

Bùi Chi Viễn ngây người, bỗng nhiên oa một tiếng khóc lớn lên:

"Con không biết...... Con đã bỏ quên em ấy, em ấy có phải hay không còn ở trường học? Con xin lỗi......"

Bùi Tùng Khê trầm mặc, mi tâm chậm rãi nhăn lại, khí chất quanh thân tựa như được bao phủ bởi một tầng sương lạnh mùa thu.

Cô cầm lấy chìa khóa xe rồi khởi động máy, chiếc xe phóng như bay ra khỏi cổng lớn Bùi gia.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip