60.
Úc Miên hoảng sợ, nàng tức tốc chạy tới ôm lấy cô từ phía sau:
"Không phải cô ấy không phải là cô ấy, không phải là giáo viên dạy đâu!"
Bùi Tùng Khê bị nàng ngăn lại thì cơn giận trong lòng cũng có chút phai nhạt, cô gạt tay nàng ra, xoay người lại và nghiêm túc nhìn nàng:
"Người đó là ai, con đang vẽ ai?"
Bức chân dung này rõ ràng vẽ một người phụ nữ trưởng thành có xương quai xanh mảnh khảnh động lòng người, có mái tóc dài buông xuống che đi phần đẫy đà, và còn có vòng eo thon thả rõ rệt... Cô không tin rằng đây là hình ảnh mà Úc Miên có thể tự mình tưởng tượng ra.
Khuôn mặt của Úc Miên đỏ bừng khi nghe thấy câu hỏi của cô:
"Là ... là ..."
"Tại sao con đỏ mặt? Thực sự là giáo viên kia à?"
Úc Miên nóng nảy đáp:
"Không, không, không. Con không có xem qua người thật. Chỉ là... bộ truyện tranh mà con đã xem một lần trước đây, chính là lúc đó... Và sau này con cũng không có đọc nó nữa."
Bùi Tùng Khê sửng sốt, cô nghĩ tới sự kiện truyện tranh lần đó và mơ hồ nhớ được đúng là trong đó có thảo luận về 'vấn đề lớn nhỏ', chẳng trách sao cô lại cảm thấy câu nói kia quen mắt như vậy, thì ra...
Úc Miên nhìn thấy sắc mặt đen kịt của dì Bùi, bởi vì sợ cô không tin tưởng mình, thế là nàng bèn hoảng loạn giải thích:
"Con không biết cách vẽ... nhân thể, cho nên cũng chỉ vẽ linh tinh mà thôi. Đây là những bản thảo nháp, con không thường vẽ cái này đâu... Thực sự chỉ là tuỳ tiện vẽ một chút."
Nếu nàng vẽ cơ thể thiếu nữ, vẽ bản thân mình thì tốt rồi. Nhưng ... nhưng cơ thể của người phụ nữ trưởng thành là thứ mà nàng không thể tưởng tượng được, đó là một cái bí ẩn, là một thế giới hoàn toàn mới mẻ và xa lạ.
"Chuyện này không liên quan gì đến giáo viên của con?"
"Đúng vậy! Con chỉ hỏi cô ấy về vấn đề tỉ lệ nhân thể, sau đó cô ấy nói cái này rất khó để diễn tả và bảo con tìm nhân thể của người mẫu để quan sát."
"Không được!"
Bùi Tùng Khê phủ định lời của nàng một cách chém đinh chặt sắt,
"Nhìn cái gì nhân thể của người mẫu... Không được."
Úc Miên nhận ra cảm xúc của người kia có chút quá mức kích động, vì vậy cẩn thận hỏi:
"Nhưng... nhưng vẽ nhân thể cũng là một phần của khoá học phác hoạ. Con vẫn muốn học, nhưng nếu không được quan sát người khác thì thật sự không biết nên vẽ như thế nào."
Sắc mặt Bùi Tùng Khê hơi hoà hoãn, cô ý thức được ngữ điệu của mình vừa rồi quá mức cứng rắn cho nên dịu giọng lại:
"Vậy cũng không được. Ít nhất là hiện tại vẫn không được, con còn chưa thành niên... Sao lại có thể xem thân thể của người xa lạ được..."
Úc Miên gật đầu:
"Nếu là dì thì sao?"
Bùi Tùng Khê sửng sốt: "Dì ư?"
Nàng chớp mắt, đôi mắt thơ ngây nhìn cô mỉm cười:
"Dì có thể cho con quan sát và học hỏi tham khảo không?"
Nếu không được nhìn người lạ, chỉ cần nhìn dì ấy... hẳn là không sao chứ?
Bùi Tùng Khê không khỏi ho khan hai tiếng, vành tai của cô hơi ửng đỏ:
"Con đang nói cái gì vậy...tất nhiên là không được."
"Tại sao thế? So với những người khác, dì là người mẫu tốt nhất nha."
"Vì... tóm lại là không được!"
"Vậy con chỉ thể đi tìm người mẫu?"
Bùi Tùng Khê để lộ ra vẻ mạnh mẽ bá đạo hiếm có:
"Con dám!"
Úc Miên kìm nén ý cười và ném vấn đề lại cho cô ấy, giọng điệu hoạt bát hỏi:
"Ồ, thế phải làm sao bây giờ nha?"
Bùi Tùng Khê mím môi:
"Con... Để dì ngẫm lại."
Cuộc trò chuyện này cuối cùng cũng không có thống nhất được ý kiến.
Bùi Tùng Khê không ngờ Úc Miên sẽ đưa ra một yêu cầu kỳ lạ như vậy, cô thực sự cảm thấy rất khó xử.
Một mặt, Miên Miên chưa thành niên cho nên cô lo lắng rằng nàng thật sự muốn đi xem cơ thể của người khác; Một mặt, cô cũng không thể thật sự cho nàng xem... thân thể mình.
Loại chuyện này quá mức thân mật, hơn nữa nàng vẫn luôn không thích tiếp xúc với người khác. Đặc biệt là từ lúc nhận ra Miên Miên đã tiến vào tuổi dậy thì, nàng còn có lòng hiếu kỳ và mong muốn thăm dò rất mạnh đối với người cùng giới, thế nên cô biết mình phải khống chế khoảng cách giữa cả hai. Làm sao cô có thể đáp ứng...
Nhưng khi cô nghĩ tới việc nàng sẽ theo giáo viên trẻ tuổi kia đi xem 'nhân thể của người mẫu', cô cảm thấy không thể chịu đựng được, cũng không thể chấp nhận được.
Cô nằm ở trên giường, hai luồng suy nghĩ liên tục vật lộn trong tâm trí cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn không có câu trả lời.
Bất quá... không đúng, cô dường như bị đánh lạc hướng bởi vấn đề kia của Miên Miên.
Ban đầu cô muốn hỏi nàng, trước đó nàng đang học vẽ tĩnh vật, sao bây giờ đột nhiên lại bắt đầu vẽ nhân thể... Rốt cuộc là vì lý do gì, bởi vì có ai đó dẫn dắt hay đó chỉ là sự tò mò của chính nàng?
Nhưng hiện tại mới nhớ tới điều này thì đã quá muộn.
Cô đã bỏ lỡ cơ hội và bản thân không có bằng chứng thực sự nào để chứng minh rằng giáo viên đã dạy hư Miên Miên, bây giờ bản thân trái lại còn rơi vào một tình cảnh khó xử và kỳ cục hơn.
Haizzz... Đây dường như là nan đề lớn nhất mà cô gặp phải trong nhiều năm qua.
-
Sáng sớm ngày hôm sau.
Bùi Tùng Khê vừa mới luyện xong một bài tập yoga, Úc Miên tới gõ cửa phòng cô:
"Dì Bùi, con muốn nói chuyện với dì một chút."
Cô sửng sốt một chút. Có chuyện muốn nói? Chẳng lẽ là chuyện ngày hôm qua... Sao Miên Miên nhanh như vậy đã tới hỏi đáp án, cô còn chưa nghĩ ra bản thân nên trả lời nàng như thế nào.
"Dì Bùi?"
"... Con vào đi."
Bùi Tùng Khê bước tới và mở cửa cho nàng, sắc mặt có chút mất tự nhiên:
"Sao con sang đây gõ cửa sớm vậy?"
Úc Miên chắp tay trước ngực, bộ dáng ngoan ngoãn hệt như một chú mèo con đang chắp tay hành lễ:
"Dì Bùi, con có một yêu cầu, con có thể thương lượng với dì một chút được không?"
"Yêu cầu gì thế?"
"Chị Dĩ Nhu gọi điện cho con... Chị ấy nói rằng dòng tiền của công ty chị Ôn hiện tại không thể xoay vòng được, nghe có vẻ như là rất nghiêm trọng. Chị ấy muốn con hỏi giùm xem, có thể nhờ dì hỗ trợ hay không?"
Bùi Tùng Khê lắc đầu:
"Chuyện này con trước tiên đừng lo lắng, bây giờ tình huống khá phức tạp cho nên cần phải quan sát một đoạn thời gian nữa."
Thì ra là chuyện này, cô còn tưởng rằng...
Úc Miên giơ tay lên, thuận tay nắm lấy đai lưng của cô rồi lắc nhẹ:
"Dì Bùi, nếu dì có thể thì thuận tay giúp một chút được không? Qua điện thoại, con cảm thấy giọng của chị Dĩ Nhu rất khổ sở. Chị ấy hẳn là vô cùng lo lắng cho người mà chị ấy yêu muốn chết rồi."
Bùi Tùng Khê lập tức đè lại đai lưng của áo ngủ, cô bất đắc dĩ nói:
"... Đừng kéo quần áo của dì, Miên Miên."
Úc Miên sửng sốt vài giây rồi mới nhận ra nút thắt ở đai lưng của áo ngủ cô rất lỏng lẻo, nàng ngượng ngùng buông tay ra:
"Con không có cố ý. Vậy dì có thể hỗ trợ bọn họ không?"
Bùi Tùng Khê mím môi:
"Chuyện này dì đã xem xét nhưng chưa thể làm ra quyết định. Trị Trăn cũng từng gọi điện cho dì, dì cần phải suy nghĩ lại."
Úc Miên gật đầu:
"Được."
"Không phải con có hẹn bạn bè đi thư viện học bài sao? Mau đi đi, đừng đến muộn."
"Vậy dì có thể suy xét thêm một tí được không?"
"Ừm, đi thôi."
Úc Miên đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng xen lẫn bất đắc dĩ.
Nàng biết dì Bùi luôn luôn lạnh nhạt, hờ hững với người khác. Đặc biệt là đối với Ôn đại tiểu thư, nàng biết Bùi Tùng Khê không thích người kia, bây giờ để cho cô hỗ trợ thật sự rất khó đi.
Nhưng nàng không thể khuyên dì ấy phải làm cái gì, rốt cuộc dì Bùi làm việc vất vả như vậy, còn phải kiếm tiền nuôi nàng. Nếu lại giúp đỡ người khác sẽ càng mệt mỏi, nàng không muốn khiến cho dì ấy kiệt sức.
Có lẽ... Nàng phải xin lỗi chị Dĩ Nhu.
Tâm tình của Úc Miên có chút không tốt lắm. Ban ngày lúc ở thư viện học tập, nàng nhịn không được mà nghĩ tới yêu cầu của mình vào tối qua. Chờ tới khi buổi tối về nhà, Bùi Tùng Khê đang ngồi trên sô pha xem tạp chí. Nàng bước qua chào hỏi cô rồi chuẩn bị lên lầu.
Bùi Tùng Khê gọi nàng lại.
"Miên Miên, chuyện ngày hôm qua... Chuyện kia, dí có thể cân nhắc một chút."
Cô không thích bị trì hoãn hay phải rối rắm quá lâu. Nếu có vấn đề thì phải bắt tay vào giải quyết ngay. Mặc dù cô vẫn chưa tìm ra giải pháp, nhưng cô muốn thương lượng lại với Úc Miên trước. Có thể sẽ có một phương án khác ngoài hai lựa chọn kia.
Úc Miên nhìn hàng lông mày xoắn chặt và biểu cảm lẫn bộ dáng nghiêm túc của cô rồi không khỏi mỉm cười:
"Hửm? Dì nghĩ sao?"
Bùi Tùng Khê ngập ngừng: "Dì..."
Dưới đáy mắt cô xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt, trông dáng vẻ tựa như không hề nghỉ ngơi tốt.
Úc Miên hỏi:
"Chẳng lẽ bởi vì chuyện này mà dì mất ngủ sao?"
"... Có một chút."
Úc Miên khá kinh ngạc... Có vẻ như vấn đề ngày hôm qua thật sự làm dì Bùi khó xử. Tuy rằng được lén xem bộ dáng xoắn xuýt của cô, nàng sẽ cảm thấy rất đáng yêu, nhưng bản thân không đành lòng khiến cho cô mất ngủ.
"Dì đừng nghĩ ngợi gì nữa."
"Sao?"
Úc Miên chớp chớp mắt rồi cười tinh nghịch:
"Không cần nữa. Con sẽ không tìm nhân thể của người mẫu xem đâu, dì yên tâm đi. Đến nỗi xem dì... cũng không cần, sau này hẳn là sẽ có biện pháp khác."
— Sau này... Chắc sau này mình cũng có thể nhìn thấy đi?
Nếu... nếu
Chỉ là nếu thôi, nàng đã có chút đỏ mặt.
Bùi Tùng Khê không nghĩ tới nàng sẽ nói thẳng là không cần, cô có chút ngoài ý muốn rồi xác nhận đi xác nhận lại lần nữa:
"Thật sự không cần ư?"
Úc Miên gật đầu, nàng cười khúc khích:
"Sao thế? Bùi Tây Tây muốn làm người mẫu nhân thể độc quyền cho con à?"
Bùi Tùng Khê buồn bực xấu hổ, cô gõ trán nàng:
"Nói bậy nói bạ."
Úc Miên mỉm cười rạng rỡ:
"Con về phòng ngủ trước đây. Sáng mai con phải tham gia buổi cuối cùng của khoá học, học kỳ sau sẽ đến chỗ của thầy Phương học. Ngày mai con muốn đến lớp sớm để nói lời tạm biệt với các bạn cùng lớp học vẽ."
Thời gian học tập trong học kỳ cuối quá khẩn trương, vì vậy Bùi Tùng Khê đã đặc biệt tìm Phương Huy, một giảng viên tại khoa Mỹ thuật Ninh đại. Tính cách hắn lạnh lùng, kiêu ngạo và có chút 'cậy tài khinh người'. Bởi vì có quen biết với Kỷ Tú Niên cho nên hắn mới đồng ý làm gia sư riêng cho Úc Miên trong vòng hai tháng.
Nhớ tới tình cảnh không mấy vui sướng lần trước, Bùi Tùng Khê khẽ cau mày:
"Vẫn là giáo viên lần trước đứng lớp?"
Úc Miên gật đầu:
"Ừm, cô ấy thường xuyên đến lớp hỗ trợ."
Bùi Tùng Khê chậm rãi gật đầu:
"Ngày mai dì sẽ đón con."
Dì ấy nói muốn đi đón nàng, nàng đương nhiên rất vui vẻ. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ lo nghĩ linh tinh của dì ấy thì Úc Miên rất buồn cười:
"Dì Bùi... Chuyện kia thật sự không liên quan tới cô ấy, chỉ là con tự mình tò mò thôi. Dì đừng lo nghĩ nhiều nữa."
Bùi Tùng Khê cụp mắt xuống, giọng điệu nghiêm túc nói:
"Miên Miên, dì trước kia đã từng nói rồi. Con đừng thích người lớn tuổi hơn mình quá nhiều... Dì sẽ không yên tâm."
Úc Miên mím môi, nàng khẽ mỉm cười:
"Nếu đó là một người sẽ khiến cho dì yên tâm thì sao?"
Sắc mặt Bùi Tùng Khê không thay đổi, nhưng ngữ điệu lại rất miễn cưỡng đáp:
"Người như vậy còn chưa xuất hiện."
......
Note: :00
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip