61.
Úc Miên hoàn thành xong bài tập vẽ cuối cùng, bức tranh rất đơn giản, mô tả một chuỗi tràng hạt gỗ tử đàn có kiểu dáng mộc mạc và thanh lịch được đeo trên một đoạn cổ tay trắng nõn, nhưng tổng thể bức tranh trông vẫn còn hơi trống rỗng.
Tống Tâm Dao tới gần xem xét bức tranh của nàng rồi góp ý:
"Bố cục có chút vấn đề, chỗ này em nên cân nhắc bỏ thêm một vài chi tiết gì đó vào."
Cô ấy vừa định đặt bút chỉnh sửa thì Úc Miên đã ngăn lại và mỉm cười cự tuyệt:
"Không cần. Em rất thích bức tranh này nên không muốn sửa đổi gì."
"... Ồ. Được thôi. Đúng rồi, từ ngày mai trở đi, em sẽ không đến đây nữa, đúng chứ?"
Úc Miên bắt đầu thu thập cọ vẽ lại:
"Đúng rồi. Cảm ơn cô Tống ạ, cảm ơn cô đã chỉ dạy em suốt quãng thời qua. Sau này có dịp thì gặp lại nhé."
Tống Tâm Dao còn chưa kịp nói dứt lời thì thấy nàng đã chạy đi ra ngoài, cô ấy vốn muốn đuổi theo nhưng lại bị một học sinh khác vịn lại hỏi chuyện nên chỉ đành dừng chân, nhìn thiếu nữ đi ra ngoài.
Bùi Tùng Khê đang đứng đợi ở bên ngoài lớp phác hoạ. Cô vừa mới đến, trên tay còn cầm điện thoại nói chuyện, bộ dáng tựa hồ có chút vội vàng.
Úc Miên chạy về phía cô, khi nàng vừa đến trước mặt cô thì cuộc gọi kia cũng đúng lúc bị cúp máy, nàng hết sức tự nhiên quàng lấy tay cô:
"Con đã nói rồi mà. Nếu dì bận quá thì không cần phải đến đón con. Hãy yên tâm về con một chút, không được sao?"
"Úc Miên, đợi một chút."
Bọn họ dừng bước, Tống Tâm Dao đuổi lại đây và đưa một ly trà sữa cho Úc Miên:
"Cô mới vừa đặt cho tất cả mọi người một ly, em quên cầm này."
Úc Miên mỉm cười nói 'không cần' với cô gái, nàng quơ quơ cái ly trong tay:
"Em không quen uống trà sữa, chỉ uống nước thôi. Cô Tống, không biết còn có việc gì nữa không?"
"À... Đúng rồi," Tống Tâm Dao do dự một chút và nói,
"Về chuyện người mẫu lần trước chúng ta nói, tôi đã liên hệ xong xuôi, chừng nào thì em có thời gian rảnh?"
Úc Miên như bị đóng băng, nàng không ngờ rằng lần trước bản thân chỉ qua loa đề cập đến chuyện đó mà cô ấy thực sự đã tìm thấy người mẫu nhân thể.
Nàng có chút xấu hổ:
"Xin lỗi, bây giờ em tạm thời vẫn chưa cần đến."
Tống Tâm Dao ngẩn người:
"Hả? Vì sao, chẳng phải em rất hứng thú với ký hoạ nhân thể ư? Bây giờ em chưa có kiến thức nền về cấu trúc và tỉ lệ của nhân thể, nhân vật được vẽ ra cũng sẽ rất kỳ quặc, nhưng chỉ cần học qua một lần thì về sau sẽ không thấy khó khăn."
Úc Miên biết những gì cô ấy nói là đúng, nhưng vẫn muốn cự tuyệt:
"Em thật sự cảm ơn cô, em rất xin lỗi vì đã làm phiền cô. Chuyện đó sau này em sẽ suy xét lại, trước mắt thì em chỉ muốn tập trung vào vẽ tĩnh vật."
Tống Tâm Dao vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục dò hỏi:
"Nhưng nếu em bỏ qua cơ hội này, lần sau..."
"Cảm ơn." Bùi Tùng Khê lạnh nhạt ngắt lời cô ấy.
"Về phần người mẫu nhân thể, nàng sẽ có những lựa chọn khác tốt hơn trong tương lai."
Úc Miên ngẩng đầu nhìn người kia, mím môi và mỉm cười. Rõ ràng trước đấy lúc nói giỡn, cô còn ngượng ngùng, sao bây giờ nói chuyện với người khác thì lại đường hoàng như vậy.
Nàng biết Bùi Tùng Khê cố tình nói như vậy, chỉ là nghe thấy những lời đó, tâm trạng của nàng không khỏi trở nên vui sướng.
Tống Tâm Dao hoàn toàn im bặt.
Vừa rồi cô đã lựa chọn phớt lờ nữ nhân ở bên cạnh Úc Miên, hiện tại mới nhìn đến cô ấy, cô bất chợt ngừng thở... Ngũ quan người ấy tinh xảo hệt như được đao búa tỉ mỉ điêu khắc, mặt mày lạnh lùng xuất trần, đôi mắt trong trẻo và bình thản tựa mặt hồ tĩnh lặng, trên người mặc chiếc áo khoác màu xanh đen phối với một bộ váy liền áo nhạt màu hơn ở bên trong, triển lộ ra dáng người cao gầy yểu điệu. Toàn thân của người kia từ trên xuống dưới quả thực không có chỗ nào khiến cho ai khác có thể bắt bẻ được.
Cho nên người mẫu tốt hơn vừa mới được đề cập... Chính là, chính là cô ấy sao?
Kia... Xác thật là như vậy.
Thậm chí nếu xét từ góc độ thẩm mỹ thì đúng thật là hoàn mỹ... Cô không có cách nào để phản bác cô ấy.
Bùi Tùng Khê cúi đầu và mỉm cười nhìn Úc Miên:
"Được rồi, con tạm biệt giáo viên đi."
Úc Miên tươi cười gật đầu rồi vẫy tay với Tống Tâm Dao:
"Em chào cô ạ."
Tống Tâm Dao miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, vẫy tay lại với nàng:
"Hẹn gặp lại nhé."
Cô nhìn thấy đôi mắt của thiếu nữ chan chứa sự ỷ lại, cuối cùng cô đã hiểu cảm giác động tâm của mình là đến từ đâu, bởi vì mỗi lần cô bé ngước nhìn bạn đều tựa như sâu trong đáy mắt đáy lòng chỉ có bạn mà thôi. Nhưng bây giờ cô nhận ra rằng đây có thể chỉ là ảo giác, nàng chắc hẳn đã nhìn nữ nhân này như thế thật lâu.
Sự thẳng thắn, thành khẩn, tín nhiệm, quyến luyến kỳ thật chỉ dành cho một mình người này mà thôi.
Buồn cười thay chính là cô đã từng hiểu lầm mọi chuyện rồi.
—
Buổi tối sau khi về đến nhà, Úc Miên gọi điện cho Kỷ Dĩ Nhu.
Bởi vì không đành lòng làm cho cô ấy thất vọng, nàng đã do dự cả ngày hôm qua, nhưng không thể để cho người khác chờ đợi quá lâu, thế nào cũng phải đưa ra hồi đáp.
Sau khi điện thoại được bắt máy, nàng có chút áy náy nói:
"Chị Dĩ Nhu, rất xin lỗi... Em đã nói với dì Bùi, chỉ là dì ấy..."
"Không đáp ứng sao?"
Úc Miên thở dài một hơi, nàng cảm thấy khổ sở bởi vì bản thân không thể giúp được gì cho cô ấy:
"Dì Bùi nói... Mối quan hệ giữa dì ấy và chị Ôn không tốt, dì Bùi không thích chị ấy, bây giờ không có nhân lúc cháy nhà đi hôi của đã là nương tay rồi. Dì ấy hoàn toàn không có lý do gì để chịu nhiều mạo hiểm như vậy nhằm giúp chị Ôn..."
Phía bên kia cuộc gọi, Kỷ Dĩ Nhu kiềm không được mà cười:
"Vừa rồi cô ấy đã gọi cho Chu Nhiên và nói nguyện ý hỗ trợ."
"Ồ!"
Úc Miên kinh hô một tiếng, giọng điệu hoạt bát:
"Thật vậy ư!"
Kỷ Dĩ Nhu nghiêm túc đáp:
"Đúng thế. Cô ấy quả thực là cưng chiều em."
Thiếu nữ vui sướng phì cười:
"Dì Bùi lúc nào cũng như vậy. Chị không biết đâu, lần đầu nhìn thấy em, dì ấy đã lạnh mặt sai quản gia đưa em đi, sau này vẫn là cho phép em ở lại."
Kỷ Dĩ Nhu cũng cười theo:
"Cảm ơn em, Miên Miên... Chị cũng chưa từng nghĩ đến..."
Chưa từng nghĩ đến cô bé sẽ nghiêm túc đem lời thỉnh cầu của mình đặt ở trong lòng, hơn nữa bản thân cũng đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của nàng đối với Bùi Tùng Khê... Thật sự rất khó tưởng tượng được nữ nhân lạnh lùng hờ hững và cực kỳ lý trí ở trên thương trường kia sẽ vì nàng mà làm tới một bước này.
Úc Miên cầm điện thoại trong tay, nàng lăn qua lộn lại ở trên giường:
"Em cũng không ngờ rằng tính tình người này lại muộn tao như thế. Thôi, không nói nữa, em đi tìm dì ấy đây!"
Bùi Tùng Khê đang ở trong thư phòng xem tài liệu, nàng gõ cửa, tay bưng ly sữa bò đi vào:
"Con vào nhé!"
"Làm sao vậy, trễ như thế này mà còn chưa ngủ à?"
Cô hướng về phía Úc Miên mỉm cười rồi thuận tay cất hết toàn bộ tài liệu nằm rải rác ở trên bàn.
Úc Miên không có chú ý tới động tác của cô, nàng nhoẻn miệng tươi cười và đi qua đưa ly sữa bò cho cô:
"Chị Kỷ vừa mới gọi điện cho con, dì đã đồng ý hỗ trợ rồi ư, vì sao không nói cho con biết?"
Bùi Tùng Khê khẽ nhướng mày:
"Vậy nếu đã biết rồi thì con muốn nói cái gì?"
Úc Miên hếch cằm, điệu bộ xinh xắn đáng yêu, cười rộ lên:
"Con rất vui vẻ."
Bùi Tùng Khê cúi đầu cười khẽ:
"Con rất dễ dàng vui sướng, Miên Miên."
Cô cười một lúc, biểu cảm phai nhạt đi một ít:
"Chỉ còn lại nửa học kỳ trước khi kỳ thi đại học diễn ra. Con đã quyết định được chưa, muốn đi du học hay là học ở trong nước?"
"Con còn chưa quyết định được... Gần đây cũng không có nghĩ về chuyện này. Làm sao vậy?"
"Không có gì."
Cô giơ tay lên xoa đầu nàng:
"Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi."
Úc Miên cảm thấy cô hôm nay có chút gì đó khác lạ, bộ dáng tựa như muốn nói rồi lại thôi.
Nhưng nàng cũng không nghĩ gì sâu xa:
"Vậy con trở về phòng đây, dì cũng phải nghỉ ngơi sớm nhe."
Thư phòng lần nữa trở nên yên tĩnh lại.
Ngoài cửa sổ là bóng đêm trầm đục như mực, có vài ngôi sao điểm xuyết ở phía trên, có tiếng thở dài khe khẽ vang lên giữa không trung.
Lức trước đã bỏ qua một lần, lúc này lại bỏ lỡ lần nữa...
Còn phải mất bao nhiêu lần nữa... Cô mới có thể nói cho Miên Miên về chuyện kia.
—
Thời gian dần tiến tới học kỳ cuối cùng của năm 3 cao trung, áp lực học tập tăng lên gấp bội.
Ngay cả học sinh có thành tích ưu tú như Úc Miên và Đào Nhượng cũng bị bài tập đè cho không thở nổi, mỗi ngày về nhà luyện đề đều phải luyện đến hơn hai giờ sáng; áp lực học tập của Cảnh Tri Ý và Lương Tri Hành càng lớn, sau khi lên cao trung, bọn họ phải cạnh tranh cùng học sinh mũi nhọn đến từ toàn tỉnh nên cơ hồ rất khó để chen vào top 10 toàn khoá nữa; chỉ có Hứa Tiểu Nghiên không tim không phổi, bởi vì đã sớm chuẩn bị đi du học, cho nên không có áp lực học tập.
Sau khai giảng, một bài kiểm tra quan trọng được sắp xếp vào trước tiết thanh minh, học sinh năm 3 cao trung bị đống bài tập lăn lộn tới mức mặt ủ mày chau, từng người xách cặp ra khỏi phòng thi mà biểu tình không có chút vui sướng nào trước kỳ nghỉ.
Trong lòng Úc Miên còn đang nghĩ về một câu hỏi hóc búa về vật lý cơ học và từ trường tổng hợp, hai chiếc xe hơi va chạm vào nhau, sau đó...
Có tiếng còi xe hơi vang lên, cắt ngang suy nghĩ của nàng.
Nàng định thần lại rồi nhấc bước chân sang bên cạnh vài bước.
Hứa Tiểu Nghiên hôm nay xin nghỉ không có đến lớp, Cảnh Tri Ý và Lương Tri Hành tham gia lớp luyện thi toán, Đào Nhượng thì đang kiểm tra hội học sinh. Hôm nay nàng hiếm khi cô đơn lẻ bóng, chuẩn bị một mình đón xe buýt về nhà.
Nhưng cho dù nàng đi nép vào lề đường rồi, chiếc xe kia vẫn trước sau đi theo nàng và ngẫu nhiên ấn kèn, thẳng đến lúc nàng hoàn toàn dừng bước, chiếc xe mới ngừng lăn bánh.
Cửa xe mở ra, một nam nhân với kiểu tóc vuốt ngược xuống xe trước, hắn ta vòng qua bên kia xe và mở cửa. Từ trong xe, một đôi chân dẫm lên giày cao gót màu bạc lộ diện, chủ nhân theo sau chậm rãi bước ra khỏi buồng xe.
Cô ấy mặc một chiếc váy thanh lịch màu tím nhạt và đôi bao tay da màu đen, khoé môi khẽ nhếch lên khi ánh mắt rơi xuống trên người Úc Miên. Bấy giờ chiếc kính râm màu đen kia mới được tháo xuống, lộ ra một khuôn mặt tri thức ưu nhã, dấu vết năm tháng mơ hồ đọng lại, khí chất cao quý, thong dong tự tại.
Khoảnh khắc ấy, Úc Miên ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thấy nữ nhân xa lạ kia bước về phía mình, cảm giác quen thuộc từng chút một nảy lên trong lòng.
Cho đến khi người đó dừng chân ở trước mặt nàng và lẳng lặng đứng yên mỉm cười, nàng mới nhẹ giọng hỏi:
"Xin hỏi, người quen biết con sao?"
Nữ nhân xa lạ gật đầu:
"Cô đến đây là để gặp con. Hiện tại con có thời gian trò chuyện với cô một chút không?"
Úc Miên cúi đầu, nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi đáp:
"Dựa theo lẽ thường tình, con không nên đi với người xa lạ. Nhưng con nghĩ, con đã từng thấy người."
"Con còn nhớ được sao," Người xa lạ không khỏi mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo chút vẻ hoảng hốt và phiền muộn.
"Lúc con đi theo cha mẹ rời nhà, mới có bé tí tuổi, con còn nhớ không?"
Úc Miên khẳng định với giọng điệu cực kỳ chắc nịch:
"Người biết con."
"Đúng vậy, cho nên con có nguyện ý nói chuyện với cô một chút không?"
Úc Miên quay đầu lại nhìn về phía chân trời, hoàng hôn chậm chạp chưa buông, ánh chiều tà trải dài khắp ngàn dặm, cực kỳ giống ngày đầu tiên mà nàng đến nhà họ Bùi.
Quỹ tích đan xen của dòng thời gian tựa hồ bắt đầu chảy ngược.
Nàng nghe thấy thanh âm của mình bình thản như nước:
"Tất nhiên."
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip