63.
Bùi Tùng Khê nhìn Úc Miên, nhưng thiếu nữ trước sau đều cúi đầu, cô không thể không thu hồi ánh mắt.
Úc An Chu ho nhẹ một tiếng, hắn cố tình tăng âm lượng trước khi chuyển sang chủ đề chính:
"Năm xưa, lúc anh trai và chị dâu tôi đi du lịch thì tình cờ gặp tai nạn xe cộ và qua đời. Mấy năm qua, tôi vẫn thường sắp xếp cho người đi tìm kiếm Tiểu Miên, chỉ tiếc là biển người mênh mang khiến cho việc này giống như 'mò kim đáy biển'. May mắn là cách đây không lâu, ngành sản xuất của chúng ta chạm đỉnh, tôi mới có cơ hội nói chuyện phiếm với Bùi tiên sinh. Hắn có ngẫu nhiên đề cập đến chuyện đổng sự Bùi nhặt được một đứa bé ở ngoại ô thành phố Minh Xuyên, chúng ta mới có được chút manh mối. Người già trong nhà đều rất nhớ con bé, con bé rời nhà đã lâu như vậy, hẳn là cũng rất nhớ nhà."
Bùi Lâm Mậu tươi cười rót cho hắn một ly trà:
"Anh An Chu khách khí quá. Lúc trước đem Miên Miên về nhà là do tấm lòng thiện lương của cha tôi, ông ấy không đành lòng nhìn một đứa bé chết đói ở trên đường cao tốc, chỉ xem như tiện tay giúp đỡ mà thôi. Nếu bây giờ mọi người tìm thấy đứa trẻ thì mang con bé trở về cũng là điều đương nhiên, không biết anh dự định sắp xếp như thế nào?"
Bùi Tùng Khê vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cô không có vạch trần lời nói dối của hắn.
Một phương diện thì tựa như Bùi Lâm Mậu lường trước, cô không thể chỉ trích Bùi Thiên Thành, ông ta dù sao vẫn là cha của cô. Hơn nữa, tuy rằng lý do thoái thác của Bùi Lâm Mậu hiện tại không đúng với sự thật, cô cũng không có chứng cứ thực tế. Về một phương diện khác, cô chưa đoán ra tình hình của Úc An Chu và Úc An Thanh. Dưới tình huống không thể làm ra phán đoán, cô lựa chọn bảo trì im lặng.
Úc An Chu xua tay:
"Tôi chưa có sắp xếp gì cả, tôi muốn nghe theo ý kiến của Miên Miên."
Trong lúc nhất thời, ba ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên thiếu nữ ngồi ở trong góc. Úc Miên khẽ gật đầu, khoé môi triển khai ra một chút ý cười:
"Ông bà còn đang chờ con, con nên trở về."
Nàng đồng ý rồi.
Nàng vậy mà đồng ý rồi.
Bùi Tùng Khê nhìn nàng.
Người bình thường không để lộ hỉ nộ ái ố nay lại gắt gao cau mày, cô còn có chút không tin được và hô tên nàng:
"Miên Miên?"
Bùi Lâm Mậu khẽ vỗ bả vai cô:
"Được rồi, Tùng Khê. Anh biết Úc Miên từ bé đến lớn đã ở bên cạnh em, tình cảm của hai người rất sâu nặng, em không nỡ để cho con bé rời đi cũng là chuyện bình thường. Nhưng con bé cuối cùng cũng phải về với gia đình của mình chứ."
Bùi Tùng Khê trầm mặc không nói lời nào.
Úc An Chu hiển nhiên cũng không nghĩ rằng Úc Miên sẽ trực tiếp gật đầu... Trước kia hắn có nghe nói mối quan hệ giữa nàng và đại tiểu thư nhà họ Bùi rất gần gũi, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy.
Úc An Thanh cười cười rồi chủ động hoà hoãn bầu không khí cứng đờ:
"Tiểu Miên và Bùi tiểu thư đã cùng nhau sinh sống nhiều năm qua, chúng ta cũng không có ý phải mang đứa trẻ đi ngay lập tức. Hơn nữa, học bạ của nàng còn ở bên này. Chỉ là người lớn tuổi ở trong nhà nhớ nhung đứa trẻ, mặc kệ ra sao, đứa trẻ trở về trước một chuyến mới được, chuyện về sau có thể chậm rãi thương lượng."
Úc An Chu thuộc phái hành động, hắn lập tức đánh nhịp:
"Vậy hôm nay liền trở về đi, đúng ngay dịp lễ thanh minh, sẽ không làm chậm trễ chuyện học hành."
Toàn bộ quá trình, Bùi Tùng Khê đều lạnh mặt.
Sau khi bước ra khỏi ghế lô, Úc Miên một mình đi ở tuốt phía trước, cô đang muốn tiến lên nói chuyện với nàng thì bị Úc An Thanh gọi lại từ phía sau:
"Bùi tiểu thư."
Bùi Tùng Khê hoãn lại bước chân, kéo ra khoảng cách:
"Úc nữ sĩ."
Úc An Thanh mỉm cười với cô:
"Tôi biết cô còn có điều nghi ngờ, nhưng mời cô tin tưởng tôi, mặc kệ người khác nghĩ cái gì, tôi chỉ đơn thuần là muốn Úc Miên đi về trước. Bởi vì cha mẹ tôi rất nhớ con bé."
Bùi Tùng Khê mím môi, không có đáp lời.
Chờ về đến nhà, Úc An Thanh và Úc An Chu đợi ở dưới lầu, Bùi Tùng Khê không có ý muốn tiếp chuyện bọn họ, cô đi thẳng lên lầu.
Úc Miên thu thập quần áo và sách vở ở trong phòng. Hôm nay, lúc nàng rời khỏi nhà thầy Phương thì gặp được một chiếc xe đang đợi nàng, là tài của Úc An Thanh, thanh niên vuốt tóc ngược mà ngày đó nàng đã từng gặp.
Nàng đi theo mà không hề do dự, nhưng nàng không biết rằng Bùi Tùng Khê cũng sẽ đi.
"Cốc cốc."
Khi tiếng gõ cửa vang lên, động tác trên tay Úc Miên thoáng khựng một chốc rồi mau chóng điều chỉnh lại được, nàng đi qua mở cửa.
Tay Bùi Tùng Khê còn đang nâng giữa không trung, lúc thấy nàng mới chậm rãi buông tay xuống:
"Miên Miên, dì có vài lời muốn nói với con."
Úc Miên gật đầu:
"Con nghe."
Bùi Tùng Khê sắp xếp lại suy nghĩ rồi dùng hết sức bình tĩnh để nói:
"Thứ nhất, chuyện về gia đình của con thì dì đã biết cách đây không lâu, nhưng mà dì chưa biết cách nào để nói cho con, dì rất do dự. Thứ hai, anh trai dì nói con được nhặt về, chỉ là dì đoán có lẽ hắn và cha của dì đã sớm biết con là đứa trẻ nhà ai. Thứ ba, chú và cô ruột của con chưa hẳn là người đáng tin cậy, ở trước mặt lợi ích, tình thân cũng chỉ có thể nhượng bộ."
Lời nói ra đều là sự thật, không trộn lẫn bất cứ cảm xúc chủ quan nào, cũng chưa từng mở miệng nói:
— Là dì không yên tâm để con đi.
Úc Miên nghe cô nói xong thì nghiêm túc gật đầu, tuy trong ánh mắt còn cất chứa sự lo lắng nhưng nàng vẫn bình tĩnh đáp:
"Con đã biết."
Bùi Tùng Khê bỗng dưng không thể nói tiếp những lời còn dang dở.
Cô phát hiện... Cô tựa hồ không thể chịu đựng cảnh người khác cướp Miên Miên đi khỏi bên người mình.
Suy nghĩ này vừa toát ra, chính cô đều sửng sốt một lúc. Như vậy là sai, cô phải tôn trọng sự tự do và quyền lựa chọn của nàng.
Nếu Miên Miên muốn về nhà, vậy cô sẽ để cho nàng đi.
Cuối hành lang truyền tới một loạt tiếng bước chân trầm ổn.
Bùi Tùng Khê còn có rất nhiều điều chưa kịp nói ra, cô chậm rãi cau mày.
Úc Miên cười trấn an cô một cái:
"Không quan trọng. Dì yên tâm."
Cô làm sao có thể yên tâm...
Bùi Tùng Khê ngẩn người, cô còn có rất nhiều lời muốn dặn dò mà bản thân chưa thể nói ra, nhưng người kia đã tới gần, giọng điệu ôn hoà nho nhã:
"Tiểu Miên, con chuẩn bị xong chưa?"
Úc Miên lên tiếng:
"Lập tức xong ngay đây."
Úc An Chu đi tới, mỉm cười với Bùi Tùng Khê:
"Xin lỗi, đã cận giờ bay và có phần hơi muộn rồi."
Úc Miên đã đeo cặp ra tới:
"Có thể xuất phát rồi."
Nàng thật sự lựa chọn theo chân bọn họ đi rồi.
Còn là cam tâm tình nguyện.
Mọi chuyện diễn ra quá mức đột nhiên, thời gian để lại cho bọn họ quá ngắn, Bùi Tùng Khê thậm chí không kịp nói gì nhiều với nàng.
Cô lẳng lặng nhìn Úc Miên ngồi lên trên chiếc Cadillac màu đen, Úc An Chu và Úc An Thanh theo phép lịch sự vẫy tay chào người nhà họ Bùi, còn hẹn sẽ liên lạc lại thông qua điện thoại. Cô trước sau vẫn im lặng.
Ngay Bùi Lâm Mậu cũng bước tới nói vài câu với Úc Miên, nhưng cô lại không có làm thế.
Mãi đến khi ô tô khởi động và lăn bánh được một vài mét thì đột ngột dừng lại.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, thiếu nữ vẫn luôn trầm mặc nhìn ra bên ngoài, lúc chạm phải ánh mắt hờ hững xen lẫn sâu thẳm của cô thì khoé mắt hơi cong cong lên, không biết nàng lấy từ nơi nào ra một quả cam và đưa nó cho cô qua cửa sổ xe.
Đôi mắt trong veo của thiếu nữ phản chiếu ra hình dáng cô, khoé mắt hơi cong lên, tựa hồ ý bảo rằng cô hãy an tâm.
Bùi Tùng Khê sửng sốt một chút, bản thân theo phản xạ nhận thấy quả cam tươi ngọt lành kia, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, cửa sổ xe cũng đã nâng lên, ngăn cách tầm mắt của cô.
Ô tô rất nhanh đã biến mất ở cuối dãy phố.
Khoé môi Bùi Lâm Mậu hơi nhếch lên, hắn đắc ý cười nói:
"Tùng Khê, anh trai đi về trước đây."
Haha... Sau cùng, cô em gái của hắn đã thua ván cờ này. Đàn bà đúng là dễ vì lòng nhân từ mà mềm lòng. Năm đó nó nhất thời thương hại con bé kia, nhặt về nuôi để rồi cuối cùng nuôi dưỡng thành nhược điểm của bản thân. Ngược lại, bởi vì hắn nắm chắc Bùi Tùng Khê sẽ không động chạm gì đến Đinh Mân và Tiểu Viễn cho nên mới không thèm kiêng nể gì cả.
Lão già nhà họ Úc kia, vậy mà trước sau không chịu ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Mấy năm gần đây, ông ta rốt cuộc mới nhả ra, chừng nào gặp lại Úc Miên hắn phải bàn lại chuyện này. Lợi thế này nắm trên tay đã nhiều năm, hiện tại có tác dụng rồi, đúng là quá sung sướng.
Bùi Tùng Khê ngoảnh mặt làm ngơ lời hắn nói, đôi môi mỏng gắt gao mím lại, trong tay cầm quả cam tươi ngọt lành kia, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt.
Cô mải nghĩ về khoảnh khắc khi cửa sổ xe bị đóng lại, ánh mắt Úc Miên nhìn cô chính là thứ cô chưa từng thấy trước đây.
Dường như dưới cái vẻ 'gió êm sóng lặng' ấy cất chứa rất nhiều rất nhiều... điều mà trước kia cô chưa từng để ý.
Điều mà cô không thể hiểu được.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip