64. Trống rỗng

"Bùi tổng? Bùi tổng?"

Ngụy Ý cầm một chồng tài liệu, cúi người nhỏ giọng gọi cô, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Bùi Tùng Khê định thần lại:

"Ừm, có chuyện gì?"

"Chiều nay ngài có một cuộc hẹn với tập đoàn Grand Hyatt để bàn chuyện hợp tác, tôi muốn xác nhận lại lịch trình của ngài."

"Được, gửi thông tin chi tiết đến mail của tôi."

"Cái này... Bùi tổng, nó đã được gửi đến mail của ngài từ hai ngày trước."

"Vậy à? Để tôi kiểm tra lại một chút."

Nguỵ Ý gật đầu, trong lòng lại âm thầm thở dài.

Hôm nay Bùi tổng rất bất thường, cực kỳ bất thường... Từ hôm qua đến giờ, cô ấy thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đăm chiêu thật lâu, có đôi khi lại cúi đầu ngắm quả cam, đáy mắt sâu thẳm, không rõ đang suy nghĩ cái gì.

Lại ví dụ như chuyện email hôm nay, Bùi tổng luôn cẩn trọng và nghiêm khắc trong công việc, cô ấy sẽ tự động rà soát thông tin hợp đồng vào trước cuộc họp một ngày. Đây chính là lần đầu tiên xảy ra tình huống thế này, gần tới giờ mở họp buổi chiều rồi mà cô ấy còn chưa kiểm tra mail.

Cô có biết một chút về chuyện của Úc Miên, nhưng lại không rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Bùi Lâm Mậu rõ ràng cố ý dựa vào sự chênh lệch thời gian cực kỳ ngắn ngủi kia, nhân lúc mọi người chưa sẵn sàng thì đột nhiên sắp xếp một cuộc gặp mặt, khiến cho ai cũng không kịp trở tay.

Tuy nhiên, dẫu cho có tò mò đến đâu, Nguỵ Ý vẫn biết cái gì nên hỏi và cái gì không nên hỏi.

Bùi Tùng Khê nhanh chóng kiểm tra email,

"Được, tôi đã thấy rồi. Cô đi ra ngoài trước đi."

"Vâng, Bùi tổng."

"... Chờ một chút. Nguỵ Ý, tôi có chuyện muốn hỏi cô."

"Mời ngài nói."

"Về gia đình của Miên Miên, tôi có... Thôi bỏ đi, cô đi ra ngoài đi."

Nguỵ Ý bất đắc dĩ gật đầu.

Cánh cửa văn phòng lặng lẽ đóng lại.

Bùi Tùng Khê nhìn chằm chằm vào quả cam tươi to mọng trong tay, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Mình có phải là... đã phạm sai lầm rồi hay không?

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tiết Thanh Minh.

Úc Miên không có gọi điện cho cô.

Bùi Tùng Khê vô cớ cảm thấy gấp rút và khủng hoảng.

— Lẽ nào Miên Miên sẽ không trở lại nữa?

Thậm chí... Có phải nàng sẽ hận cô hay không? Hận cha và anh trai của cô đã mang nàng đi từ thuở còn bé, và còn cố tình che giấu tin tức về người thân của nàng; hận cô cũng giống họ, gạt nàng bao lâu nay.

Những cảm xúc tiêu cực như nước lũ ập đến, đè nén khiến cô không thở nổi.

Bùi Tùng Khê tự nhận trước giờ chẳng thèm để tâm đến cái nhìn và sự đánh giá từ người khác, chỉ là bây giờ... Cô phát hiện trạng thái cảm xúc của mình không được ổn lắm, rất xa lạ, là cảm giác cực kỳ nôn nóng mà mười năm qua chưa từng xuất hiện.

Cuộc họp buổi chiều diễn ra ngắn ngủi, Minh Châm cũng có mặt, cô phát hiện tình trạng của Bùi Tùng Khê không tốt nên mấy khi Bùi Tùng Khê thất thần trong lúc đàm luận, cô đã bày tỏ không ít quan điểm để thu hút sự chú ý của đối phương.

Bùi Tùng Khê trước sau đều giữ sắc mặt điềm tĩnh và lạnh nhạt, chỉ thi thoảng gật đầu. Trớ trêu là điều đó lại khiến đối phương cảm thấy cô ấy quá tự tin, trong lúc hoảng loạn họ đã rối loạn đội hình và thua kém một chiêu trong ván cờ lợi ích.

Sau cuộc họp, Minh Châm rất lo lắng:

"Tùng Khê, trạng thái của cô hôm nay thực sự không tốt. Sắc mặt rất khó coi, tinh thần cũng không tập trung."

"Ồ," Bùi Tùng Khê có vẻ thờ ơ,

"Hẳn là tối qua nghỉ ngơi không đủ."

"Tôi nghe Nguỵ Ý nói là gia đình của Úc Miên đã tìm đến?"

"Ừm, con bé theo chân bọn họ đi rồi."

"Vậy sao trông cô lại ra nông nỗi này? Con bé trở về nhà chẳng phải là một chuyện tốt sao? Nhiều năm qua cô vẫn không từ bỏ việc tìm người nhà cho nàng. Bây giờ thì điều mà cô mong mỏi từ lâu đã thành hiện thực. Tại sao lại mặt ủ mày chau như vậy?"

Bùi Tùng Khê lắc đầu:

"Bởi vì tôi không yên tâm."

Minh Châm nhìn cô với đôi mắt sáng trong đầy nghiền ngẫm:

"Ngoại trừ không yên tâm ra, còn có gì nữa?"

"Cô muốn nói cái gì?"

"Cô không chỉ lo lắng cho Úc Miên. Cô không biết bây giờ cô trông tệ đến mức nào đâu. Có phải là cô không muốn gửi nàng trở về đúng không?"

"Tôi... Tôi không thể."

"Vấn đề không phải nằm ở chỗ cô có thể hay không, mà là cô có muốn hay không thôi. Lý trí của con người không thể nào chiến thắng cảm xúc, Tùng Khê. Tôi cảm thấy bây giờ cô không ổn, tốt nhất là nên về nhà nghỉ ngơi, sau đó suy nghĩ kỹ xem bản thân đang lo âu cái gì."

Bùi Tùng Khê cười nhạt:

"Tôi không sao."

"Tôi biết cô không muốn nói về chuyện này với tôi. Vậy cô có thể tâm sự với Chu Thanh Viên. Tôi rất lo cho cô."

"Cô ấy? Tôi đã lâu không có trò chuyện với cô ấy."

Chu Thanh Viên là bác sĩ của một phòng khám tâm lý tư nhân. Đã từng có quãng thời gian rất dài Bùi Tùng Khê trò chuyện với cô ấy. Theo một nghĩa nào đó, hai người cũng là bạn bè.

Bùi Tùng Khê lắc đầu:

"Rồi tính sau. Gần đây tôi không có thời gian để gặp cô ấy."

......

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tiết Thanh Minh đã trôi qua.

Vào thứ Hai, Bùi Tùng Khê đã nhận được một cuộc gọi từ giáo viên của Úc Miên để xác nhận với cô xem liệu có đúng là Úc Miên sẽ về quê vì lý do cá nhân và không đến lớp trong tuần này hay không.

Bùi Tùng Khê sững sờ một lúc rồi nhỏ giọng đáp,

"Vâng, đúng vậy."

Sau khi treo điện thoại của giáo viên, cô gọi vào số điện thoại do Úc An Thanh để lại, giọng điệu không kìm được sự tức giận: 

"Miên Miên đâu? Tại sao các người không cho con bé trở lại trường học?"

Đầu dây bên kia của điện thoại hơi ồn ào, Úc An Thanh dịu dàng giải thích:

"Chuyện là như thế này, Bùi tiểu thư. Bố tôi đã phải nhập viện vì xuất huyết não đột ngột vào đêm qua. Hiện tại thì chúng tôi không có thời gian để đưa Tiểu Miên trở lại. Hơn nữa, dẫu cho đang bệnh tật, cụ ông lúc nào cũng gọi tên con bé. Xin lỗi, tôi mới vừa đợi cả đêm ở bên ngoài phòng mổ nên chưa có thời gian để báo với cô trước. Chúng tôi muốn Tiểu Miên ở lại thêm một tuần nữa và cũng đã xin phép bên phía trường học rồi."

Bùi Tùng Khê trầm mặc một lúc rồi cúp điện thoại.

Lạ thay, cảm giác nằm ngoài tầm kiểm soát bắt đầu lan rộng.

Ban đầu, đối phương đã cam kết chỉ đưa Úc Miên về thăm nhà một thời gian ngắn và sẽ đưa nàng trở về trước khi kỳ nghỉ tiết Thanh Minh kết thúc để không trì hoãn việc học của Úc Miên, nhưng bây giờ...

Mấy ngày qua, Úc Miên đã không gọi cho cô và nàng không thể quay lại trong tuần này. Một vài loại khả năng có thể xảy ra tập hợp lại với nhau, cắt lý trí của cô thành từng mảnh.

Đêm nay chung quy là một đêm khó ngủ.

Cuối tuần, buổi sáng.

Chu Thanh Viên gọi điện cho cô, giọng điệu nhẹ nhàng và hoạt bát:

"Hi, Tùng Khê, dạo này cậu sao rồi?"

Gió xuân dìu dịu, mưa phùn như giăng kín lối.

Bùi Tùng Khê đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm, giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản:

"Cũng ổn."

Chu Thanh Viên mỉm cười nhẹ nhàng:

"Chúng ta gặp nhau tán gẫu chút đi. Cậu đang ở đâu? Chọn một chỗ gặp mặt nhé?"

Bùi Tùng Khê không từ chối lời mời của cô ấy:

"Gặp nhau ở giữa hồ của công viên đi."

Chu Thanh Viên cầm ô dạo quanh công viên. Cô nàng vốn là người vui vẻ hoạt bát, tâm hồn vẫn còn vương chút tính trẻ con. Vì thế lúc đến nơi, Bùi Tùng Khê liền bắt gặp người này đang cúi đầu đuổi theo một con ếch trên mặt đất, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, lại còn phồng má y hệt nhau. Ai nấy đi ngang qua đều không khỏi nghi ngờ, liệu có phải ngay sau đó cô gái này cũng sẽ kêu lên hai tiếng 'ộp ộp' hay không.

"Hi, Tùng Khê, tôi ở đây!"

Chu Thanh Viên đứng dậy thì vừa lúc nhìn thấy cô:

"Ở đây có một con ếch xanh nè, tôi đã ngắm nó được một lúc rồi."

Bùi Tùng Khê từ lâu đã quen với sự hồn nhiên của cô ấy, cô khẽ cười:

"Là Minh Châm đã kêu cậu hẹn tôi ra gặp mặt."

Chu Thanh Viên gật đầu không chút do dự:

"Đúng vậy, nếu không thì ai thèm tới tán gẫu với cậu chứ. Mưa to như vầy, đáng lẽ hiện tại tôi phải nằm trong chăn và tương thân tương ái với chiếc giường của mình rồi."

"Vậy thì cậu cũng có thể trở về ngay bây giờ."

"Haha, không cần đâu. Minh Châm vừa trả tiền đặt cọc cho tôi thôi, khoản còn lại phải chờ sau cùng mới thanh toán. Đến đây đi, chúng ta sẽ nói chuyện cho đáng với 2.000 nhân dân tệ."

Người khác nhắc về chuyện tiền bạc có thể sẽ hơi thô tục, nhưng những lời này phát ra từ miệng cô ấy thì lại không hề gượng gạo chút nào, ngược lại còn có vẻ rất thân thiết.

Bùi Tùng Khê thậm chí còn phì cười,

"Cậu vẫn như vậy."

Chu Thanh Viên cũng mỉm cười:

"Đúng thế, đã nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau, điều đó chứng tỏ mấy năm qua cậu đã sống rất tốt. Vậy, kcho tôi nghe đi, cậu đã gặp phải chuyện gì gần đây à?"

Nụ cười của Bùi Tùng Khê phai nhạt đi một chút:

"Trước đây, cha của tôi đã nhận nuôi một đứa trẻ và cô bé ấy sống bên cạnh tôi trong những năm qua. Cách đây không lâu, tôi đã tìm thấy gia đình nàng nhưng không nói với nàng. Tôi vốn muốn đợi thêm một thời gian nữa và tìm cơ hội thích hợp để nói mọi chuyện cho nàng biết vào kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Chỉ là gia đình nàng đã tìm đến đây và nàng đã trở về nhà."

Giọng điệu cô lạnh nhạt nhưng lại xen lẫn mấy phần ẩn nhẫn kiềm nén, chỉ vài câu đã gói gọn xong toàn bộ câu chuyện.

Chu Thanh Viên quay đầu lại và lắng nghe,

"Ngoài sự thật ra thì sao, điểm mà cậu cảm thấy mâu thuẫn trong cảm xúc là gì?"

Họ dạo quanh con đường ven hồ, những hạt mưa rơi xuống hồ, xuống các tán cây và đầu chiếc ô, tạo nên âm thanh tí tách. Hai người hoàn toàn tách biệt với tiếng ồn của thế giới bên ngoài.

Ánh mắt của Bùi Tùng Khê hơi sững lại, có một sự mê mang hiếm thấy trong giọng nói của cô:

"Tôi không biết liệu tôi có đang làm đúng không."

"Hửm?"

"Ở trong chuyện này, tôi muốn bảo vệ con bé, nhưng lại quá do dự. Tôi lo lắng rằng lời nói và quyết định của tôi sẽ làm tổn thương Miên Miên, nhưng bây giờ có vẻ như sự do dự của tôi là sai lầm. Giống như lúc chứng trầm cảm mẹ tôi tiến vào giai đoạn cuối, bởi vì tôi nhất thời đồng ý sẽ cùng bà ấy đi ra ngoài, bà ấy mới sẽ..."

"Tùng Khê," Chu Thanh Viên ngắt lời cô ấy,

"Đừng nhắc đến quá khứ nữa. Chúng ta từng nói về chuyện này rất nhiều lần rồi. Chớ luôn tự trách mình vì sự lựa chọn của người khác. Dẫu cho mọi thứ không diễn ra như mong đợi thì đó không nhất thiết là lỗi của cậu. Cậu quá mức căng thẳng."

Bùi Tùng Khê sửng sốt một chút:

"Phải vậy không?"

Chu Thanh Viên gật đầu:

"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Cậu luôn có xu hướng mạnh mẽ quy kết mọi chuyện về thân mình, đem sai lầm từ sự lựa chọn của những người khác đổ lỗi cho chính mình, điều này gây ra rất nhiều áp lực tâm lý cho cậu."

Bùi Tùng Khê lắc đầu và nói,

"Tôi còn ổn. Nó không nghiêm trọng như cậu nói."

"Có phải là gần đây cậu không nghỉ ngơi đầy đủ? Trông cậu có vẻ mệt mỏi."

Bùi Tùng Khê nói,

"Ừm, mất ngủ vài ngày rồi."

"Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, tôi khuyên cậu nên sử dụng melatonin trong một đoạn thời gian trước. Nếu cậu bị mất ngủ vào ban đêm thì trạng thái tinh thần cả ngày cũng sẽ rất tệ, đó là một vòng luẩn quẩn. Vì thế, cậu nên điều chỉnh giờ làm việc và nghỉ ngơi của mình trước."

Bùi Tùng Khê mỉm cười nhẹ nhàng:

"Melatonin... Tôi đã không chạm vào nó nhiều năm qua."

Trước đây, cô đã hứa với Úc Miên rằng cô sẽ không dễ dàng chạm vào những thứ này.

"Cậu hiếm khi bị mất ngủ sao?"

"Ừm, rất ít. Thỉnh thoảng, một hoặc hai lần, và tình trạng đó sẽ kết thúc sau một đoạn thời gian. Nhưng mấy ngày nay... Cậu biết không, ngôi nhà quá mức yên tĩnh. Đôi khi tôi nín thở là có thể cảm nhận rõ cả trên và dưới lầu chỉ có một mình tôi, trống rỗng. Đêm cũng trở nên dài hơn."

Mỗi khi mất ngủ, cô thường nghĩ, nếu không có Miên Miên, cô phải vượt qua mấy năm nay bằng cách nào... Chỉ là cô thậm chí chẳng thể tưởng tượng ra một giả thuyết như vậy, và cũng không dám nghĩ về nó.

Cô không thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng và tinh nghịch, không thể ngửi thấy mùi sữa tươi xen lẫn với cỏ xanh, còn những quả cam cũng sẽ bị bỏ xó ở trong tủ lạnh cho tới khi nhăn nheo mà chẳng có ai ngó ngàng.

Ngay cả khi ánh mặt trời có ghé thăm, ngôi nhà này vẫn vắng vẻ như cũ.

Dường như sâu thẳm trong trái tim cô có điều gì đó bị thiếu hụt.

Trống rỗng.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip