66.
Chạng vạng, có tiếng xe dừng lại bên ngoài cổng.
Úc Miên đang kiểm kê số cam còn lại ở trong tủ lạnh. Khi nàng nghe thấy tiếng chuông cửa liền đi ra mở cửa, Bùi Tùng Khê cũng đi theo.
Là người đến giao đồ cho nàng, trước đó nàng đã vội vã trở về đến nỗi để quên cả cặp sách lẫn quần áo của mình ở nhà họ Úc.
Người đến là một chàng trai trẻ với bím tóc. Hắn ta mỉm cười và tự giới thiệu bản thân:
"Kính chào ngài, tên tôi là Chu Nghiêu. Những thứ này được gửi bởi ông Úc, sức khoẻ của cụ ông không tốt nên nói rằng một thời gian nữa ông ấy mới có thể đến thăm Úc tiểu thư."
Bùi Tùng Khê gật đầu với hắn, cô nhận lấy cặp sách rồi hờ hững đáp,
"Cảm ơn."
Chu Nghiêu cảm nhận được thái độ lạnh lùng và đề phòng của cô, hắn mỉm cười:
"Không cần khách khí."
Chờ tiễn hắn đi rồi, Bùi Tùng Khê hỏi Úc Miên,
"Đó có phải là người mà con đã đề cập, người nhất quyết mời con lên xe không?"
Úc Miên gật đầu:
"Hắn có lúc thì nghe theo lệnh của dì con, có lúc lại nghe theo lệnh của chú con. Hắn giống như ngọn cỏ đầu tường, con không nghĩ hắn là người đáng để tin cậy. Nhưng ông nội con lại rất tin tưởng hắn."
Bùi Tùng Khê im lặng một lúc, sau đó mới nhớ lại câu hỏi mà chính mình đã quên hỏi trước đó:
"Lần này con trở về đây là có sự đồng ý của gia đình con không?"
Úc Miên ngồi trên ghế sofa và cúi đầu kiểm tra quần áo và sách vở trong cặp sách của mình:
"Tất nhiên là có, nếu không con cũng chẳng thể rời đi. Sau khi ông nội phẫu thuật xong, ông ấy thấy con không được vui vẻ nên đã để cho thuộc hạ đưa con đi. Lúc đó, chú của con không đồng ý, nhưng rốt cuộc con còn phải đi học, vì vậy nên vẫn để con đi."
Bùi Tùng Khê ngồi xuống bên cạnh nàng. Úc Miên quay đầu lại, mái tóc dài của nàng rũ xuống và đuôi tóc nhẹ nhàng phất lên mu bàn tay cô, thực ngứa ngáy.
Cô mỉm cười và cuốn ngọn tóc mềm mại của nàng quanh đầu ngón tay. Hóa ra tóc nàng đã dài đến thế.
"Con tự mình bắt ô tô về đây à?"
"Tàu cao tốc. Con không muốn họ tiễn con, vì vậy con đã nói rằng mình bị say xe và muốn đi tàu cao tốc."
"Ngày mai con phải đi học lại, con đã vắng mặt nhiều ngày. Liệu tiến độ học tập của con có bị trì hoãn không?"
"Không sao, mười ngày rất ngắn, thầy cô sẽ không đi qua quá nhiều nội dung."
"Chỉ mới có mười ngày thôi à..."
Hóa ra chỉ có mười ngày... Nhưng có vài hôm cô đã mất ngủ cả đêm và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khi bầu trời sáng lên từng chút một, lần đầu tiên cô cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm và dài dòng.
"Dì đừng lo,"
Úc Miên đã kiểm tra xong, không có thứ gì bị bỏ sót lại ở nhà họ Úc. Nàng ngẩng đầu lên và mỉm cười với cô:
"Con... ai da... tóc con bị kéo, đau quá."
Bùi Tùng Khê sững sờ trong giây lát, sau đó thả ngón tay ra trong hoảng loạn:
"Dì xin lỗi, dì... đã kéo tóc con."
Úc Miên xoa đầu xong đột nhiên nằm xuống trên đùi cô và làm nũng,
"Dì làm đau con. Dì tính đền bù cho con như thế nào?"
Vành tai của Bùi Tùng Khê vẫn còn đang nóng bừng vì hành động nhỏ trước đó, cô theo lời nàng và hỏi,
"Ồ... Con muốn được bồi thường cái gì?"
Úc Miên ngẩng đầu lên và mỉm cười:
"Chờ con ngẫm lại đã."
"Được, con ngẫm lại đi."
Úc Miên nằm gối lên đùi cô, không chịu đứng dậy. Nàng rất hiếm khi bướng bỉnh và làm càn như vậy, nhưng lần này nàng phải đi xa nhà và không thể nhìn thấy hoặc gọi cho cô. Nàng nhớ cô rất nhiều. Bây giờ có thể dựa vào cô, nàng không muốn di chuyển.
Bùi Tùng Khê khẽ xoa đầu nàng và dịu dàng nói,
"Tối nay dì sẽ gọi cho giáo viên của con để hỏi thăm về tiến độ học tập gần đây của lớp con."
Úc Miên bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ. Nàng ngáp:
"Ừm... Con đã nói không thành vấn đề mà. Dì không yên tâm về con đến thế ư?"
"... Thực sự có chút không yên tâm. Liệu con có bị ảnh hưởng bởi những sự kiện gần đây không?"
"Có một chút xíu. Ban đầu mọi chuyện có hơi lộn xộn, nhưng ngay sau đó con đã nghĩ kỹ. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cứ tin tưởng dì là được. Dì sẽ không lừa dối con, cũng sẽ không đối xử không tốt với con."
Động tác của Bùi Tùng Khê chững lại:
"Nhưng trước đó, dì đã giấu con mọi chuyện. Con... không oán trách dì ư?"
Cách đây rất lâu, cô đã đưa Miên Miên đến thành phố phía nam, nhưng chưa hề nói với nàng rằng nàng đã sắp được gặp lại thân nhân của mình.
"Không," Úc Miên nắm lấy lòng bàn tay của cô và nhẹ nhàng áp má nàng vào lòng bàn tay kia:
"Dì là người tốt nhất, người tốt nhất trên toàn thế giới."
Trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp và mềm mại, là sức sống trẻ trung đặc trưng của thiếu nữ. Bùi Tùng Khê cúi đầu và mỉm cười,
"Dì có thể không phải là người tốt như con nói."
"Con đã nói dì sao thì dì chính là như vậy... Haizz, dì đừng rối rắm về vấn đề này nữa. Những gì con đã nói với dì, dì đừng xem nhẹ nhé. Bọn họ dường như đang nói về thuốc, và nói về một số nhà kho, nói... nói, cái gì..."
Nói một hồi, mí mắt nàng dần dà trở nên nặng nề, gần như khép lại. Giọng nói của nàng trở nên nhẹ tênh, như thể nàng vẫn đang cố gắng nhớ lại các chi tiết từ cuộc nghe lén kia thì cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến như thủy triều, câu nói vừa đến bên miệng đều vỡ tan thành những từ ngữ vụn vặt.
Cho đến khi có một đầu ngón tay ấm áp rơi xuống cánh môi hồng mềm mại đang mấp máy của nàng, giống chuồn chuồn lướt nước điểm lên vài cái. Giọng nói của người kia dịu dàng như nước, tinh tế và sâu sắc:
"Ngủ ngon. Ngủ đi, bé ngoan."
Vì thế nàng tựa như bị mê hoặc, ôm lấy bàn tay của người kia không rời. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, nàng đã nghĩ... Nàng thích nghi thức chúc ngủ ngon này.
-
Ngày hôm sau, Úc Miên suýt ngủ quên.
Bùi Tùng Khê chở nàng đến trường, mém chút nữa đã phải vượt đèn đỏ trên đường đi, may sao là vẫn kịp đưa nàng đến nơi trước giờ vào học ba phút. Úc Miên nhảy ra khỏi xe, vội vẫy tay chào tạm biệt cô, rồi xách cặp chạy vào trường.
Bùi Tùng Khê dõi theo bóng lưng nàng, khóe môi cô lặng lẽ cong lên.
Có vẻ như mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo. Thật tốt.
Úc Miên nói đúng. Tuy nàng thiếu hụt kiến thức hơn mười ngày so với những người khác, nhưng nàng vẫn đứng đầu bảng xếp hạng trong kỳ thi cuối tháng. Chỉ là nàng không hài lòng với điểm số của mình. Sau khi trở về, nàng không mấy vui vẻ và đã tự nhốt mình trong phòng trong vài ngày.
Bùi Tùng Khê nhận được cuộc gọi từ Úc An Thanh. Bên kia hỏi cô về việc học tập và cuộc sống sinh hoạt gần đây của Úc Miên. Giọng điệu cô ấy dịu dàng từ tốn, quan tâm lại không quá hung hăng. Cô cảm nhận được rằng người kia không ác ý nên cũng sẽ thông báo cho cô ấy về tình hình gần đây của Úc Miên.
Mùa xuân ngắn ngủi, chớp mắt cái đã là tháng Năm, mùa hè về cận kề.
Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 5-1, Bùi Tùng Khê thức dậy từ rất sớm. Sau khi gọi điện với Úc An Thanh, cô đã đi đánh thức Úc Miên:
"Miên Miên, ông nội của con sắp đến đây rồi."
Úc Miên thức quá muộn để học bài vào đêm qua. Nàng lăn lộn trên giường vài lần rồi mới chịu đứng dậy. Khi liếc nhìn đồng hồ một cái, nàng ngay lập tức tỉnh táo. Nàng đi ra mở cửa cho cô:
"Sao mới đó đã đến giờ này rồi, con sẽ chuẩn bị nhanh thôi!"
Ban đầu, Bùi Tùng Khê muốn đặt bàn ở nhà hàng hoặc một quán trà, nhưng đã bị từ chối. Bên kia nói rằng họ muốn ghé qua nhà ngồi một chút là được. Yêu cầu này khiến cô cảm thấy rất căng thẳng.
Sau khi đi vòng quanh tầng trên lẫn tầng dưới hai lần để đảm bảo rằng ngôi nhà đã sạch sẽ và gọn gàng, cô đi ra vườn cắt một vài cành hoa và bày chúng vào bình bông trên bàn cà phê trong phòng khách.
Ngay sau khi cô bận rộn chuẩn bị hết thảy, Úc Miên vừa rửa mặt xong và đi xuống lầu. Nàng lao tới và ôm lấy cánh tay cô:
"Sao trông dì có vẻ hơi lo lắng vậy?"
Bùi Tùng Khê sững sờ một chút:
"... Không có gì."
Úc Miên mỉm cười và nói,
"Vậy con đi nấu một ít cháo. Chúng ta hãy ăn sáng trước."
"Lỡ như đang ăn nửa chừng mà bọn họ đến thì sao?"
"Vậy dì hỏi xem bọn họ đã ăn chưa, và nếu chưa thì chúng ta sẽ ăn cùng nhau?"
Suy nghĩ của nàng rất đơn thuần. Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng:
"Được, con cứ đi nấu đi."
Cháo gạo kê nấu rất nhanh, chỉ mất hơn nửa giờ là đã xong rồi.
Khi đi múc bát thứ hai thì nàng mới nhận ra rằng cô chỉ ăn chưa tới nửa bát:
"Sao dì lại ăn có một ít như vậy?"
Bùi Tùng Khê lắc đầu và đang dự định nói thêm cái gì thì nghe thấy tiếng bánh xe phanh bên ngoài cửa, cô ngay lập tức đứng dậy:
"Đưa cho dì cái bát đi, chúng ta dọn dẹp một chút."
Úc Miên trộm cười, vậy mà còn nói rằng bản thân không lo lắng. Rõ ràng, dì ấy rất lo lắng.
— Thật kỳ lạ.
Ngay khi mở cửa, hai người thấy Úc An Thanh đang đỡ một cụ ông tóc bạc ra khỏi xe, họ nhìn về hướng này.
Bùi Tùng Khê mang theo Úc Miên đi qua, gật đầu với Úc An Thanh, sau đó cô hơi khom lưng và nói chuyện với cụ ông,
"Xin lỗi, ngài có phải là Úc tiên sinh hay không?"
Úc Văn Thanh tuy đầu bạc hoa râm, tinh thần vẫn quắc thước. Đôi mắt khô khan dường như đã trải qua bao thế sự xoay vần quét qua người cô, sau đó ông ấy cười lớn:
"Đúng vậy, xin chào, Tiểu Bùi."
Bùi Tùng Khê chưa từng được ai gọi như vậy. Cô gật đầu một cách ngượng nghịu:
"Xin mời vào."
Úc Miên cười tủm tỉm chào hỏi ông nội lẫn dì và thân mật trò chuyện với bọn họ,
"Ông nội, ông đi xe tới đây có mệt lắm không? Ông vừa phẫu thuật cách đây chưa được bao lâu mà, ông không cần phải vội vàng đến đây như vậy đâu."
Úc Văn Thanh khẽ vỗ nhẹ lòng bàn tay nàng:
"Ai bảo con, đứa nhỏ vô tâm này, đều không về nhà thăm ông nội? Ông nội đành phải đến gặp con."
Úc Miên đỏ mặt nói,
"Con... Con còn phải đến lớp!"
Úc Văn Thanh lắc đầu và mỉm cười, ông tỏ vẻ thấu hiểu:
"Được rồi, ông nội không có ý trách con."
Bùi Tùng Khê rót trà cho bọn họ. Phòng khách vốn rộng rãi và sạch sẽ lại khiến cô cảm thấy có chút chật chội.
Cô ngồi cạnh Úc Miên và lắng nghe nàng nói chuyện với gia đình một hồi liền thất thần. Miên Miên là một cô bé ấm áp và hoạt bát, nàng thực sự rất được những người lớn tuổi yêu thích. Cả ông Úc lẫn Úc An Thanh trước sau vẫn luôn mỉm cười.
Người nhà nàng cũng tốt hơn cô nghĩ. Bỏ qua những ấn tượng xấu để lại cho cô bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ trước đó, người nhà nàng dịu dàng, duyên dáng, lời nói cũng tràn ngập sự dí dỏm và hài hước.
Sau khi kết thúc màn chào hỏi sơ bộ, Úc Văn Thanh ho vài lần. Úc Miên lo lắng hỏi ông có ổn không. Cụ ông cười khẽ:
"Hình như là bị ho khan một chút. Ông để quên thuốc ở trong xe rồi. Con đi lấy giúp ông đi."
Úc Miên gật đầu, chỉ là đi được vài bước, nàng lo lắng quay đầu lại và do dự một lúc rồi mới đi ra ngoài.
Lúc nàng rời đi, cụ ông hỏi Bùi Tùng Khê,
"Tiểu Bùi hôm nay có bận gì không?"
Bùi Tùng Khê lẳng lặng mỉm cười:
"Không bận, chỉ là tôi chưa kịp hỏi ngài. Tôi định mời đầu bếp đến nấu bữa trưa, nhưng còn chưa biết khẩu vị của ngài ra sao."
Úc Văn Thanh lắc đầu và nói,
"Không cần phải mời đầu bếp. Chúng tôi sắp rời đi rồi. Bà của con bé đang ở nhà và sức khỏe cũng không tốt lắm. Tôi phải về sớm, tôi không yên tâm để cho bà ấy ở nhà một mình."
Từng lời của cụ ông đều tràn ngập sự ấm áp và tình cảm dành cho vợ của mình, đôi mắt ông loé lên vẻ từ ái:
"Cứ để Tiểu Miên ở bên cạnh cô một thời gian nữa đi. Lần này con bé nhất quyết phải trở về đây một mình, chúng ta đều rất lo lắng và nhận ra con bé phụ thuộc vào cô rất nhiều."
Cháu gái nhỏ này... Gần đây ông đã lặng lẽ quan sát nàng. Dẫu cho lúc nói chuyện với mọi người trong nhà, nàng cười thật tươi, nhưng khi ở một mình, trông nàng luôn có vẻ cô đơn. Ngay cả khi ban đêm ngủ rồi, nàng lúc nào cũng chỉ nói mớ và gọi tên một người.
Bùi Tùng Khê sửng sốt và ngẩng đầu lên nhìn cụ ông, hàng vạn suy nghĩ như áng mây bay xẹt qua trong đầu cô.
Nhưng cô là một người nội liễm và khắc chế, vì thế cuối cùng, cô chỉ nhỏ giọng đáp,
"Cảm ơn."
Cảm xúc bất an khó tả đè nặng ở trong đáy lòng mấy ngày qua đã lặng lẽ bị gió thổi bay.
—
Tháng Sáu đến, thời tiết bắt đầu nóng dần qua từng ngày.
Một ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, bọn trẻ ngồi ở dưới giàn nho để tránh nóng.
Cảnh khuya thanh vắng, giàn nho đung đưa trong gió, có mùi hoa ngát hương thoang thoảng trong không khí.
Úc Miên đã hỏi Bùi Tùng Khê câu hỏi tương tự lần thứ 101:
"Dì Bùi, dì đã nói gì với ông nội con khi ông ấy đến ngày hôm đó?"
—Dì ấy đã nói gì mà ông nội sau đó lại đồng ý sẽ để nàng ở lại thay vì yêu cầu nàng về nhà?
Câu trả lời của Bùi Tùng Khê trước sau vẫn vậy:
"Dì không nói gì cả. Ông ấy đã tự nói ra điều đó, và dì chỉ nói lời cảm ơn.
Úc Miên cau mày không tin:
"Dì gạt con."
Bùi Tùng Khê đưa cho nàng quả xoài đã cắt sẵn:
"Dì đã lừa gạt con bao giờ chứ?"
Úc Miên ngân nga hai tiếng, nàng dễ dàng bị mua chuộc bởi trái cây ngọt lành:
"Được rồi, con tạm tin dì trong lần này."
"Con đang nghĩ đến việc về nhà sau kỳ thi tuyển sinh đại học, và sau đó chúng ta có thể đi đâu đó chơi. Dì đi cùng con đi, được không?"
"Được. Nhưng con đã nghĩ về việc con sẽ về nhà ở bao lâu chưa?"
"Chưa ạ. Thực ra con cũng không muốn trở về lắm. Ông bà và dì đều rất tốt, chỉ là con không thích chú của con. Tuy hắn luôn luôn mỉm cười, nhưng dì không biết đâu... Khuôn mặt của hắn dường như lúc nào cũng mang theo mặt nạ, trông thật kỳ lạ và đáng sợ."
"Ừ, dì biết."
Bùi Tùng Khê nhớ lại những cuộc gọi với nhà họ Úc từ trước đến giờ. Cô dần nhận ra rằng có lẽ không chỉ mỗi cô mà cả ông Úc cũng biết về chuyện đó. Chỉ là cô còn chưa rõ thái độ của ông ấy, vì vậy nên mới chậm chạp chưa ra tay với Úc An Chu trong suốt thời gian qua. Rốt cuộc, đó cũng là người thân của Úc Miên nên cô mới cố kỵ.
"Anh Viễn đã gọi điện cho con hôm nay và bảo con đừng lo lắng về kỳ thi ngày mai. Anh ấy còn hỏi rằng liệu con có hối hận vì đã không ra nước ngoài sớm hơn không."
"Vậy ý con sao? Con có hối hận không?"
"Tất nhiên là không. Đừng cố đuổi con đi. Con chưa muốn rời đi."
Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng, cô bỗng nhiên nhớ lại vài tháng trước. Ngay trước khi người nhà Úc Miên tìm đến, cô cũng đặc biệt đi gặp Ôn Hoài Ngọc và nhờ cô ấy giúp đỡ sắp xếp cho việc xuất ngoại của Úc Miên... Chỉ là sau đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bây giờ dường như không cần thiết nữa.
"Dì Bùi? Bùi Tây Tây? Dì có nghe thấy những gì con nói không?"
"...Ừ, dì nghe thấy rồi. Dì biết."
Úc Miên ăn hết nửa quả xoài và muốn ăn tiếp, nhưng bị cô ngăn lại:
"Đừng ăn quá nhiều. Sáng mai phải đi thi rồi. Trở về phòng nghỉ ngơi đi."
"Thi thì thi thôi. Con không khẩn trương. Dì rất lo lắng ư?"
"Một chút, kỳ thi này rất quan trọng,"
Bùi Tùng Khê gật đầu.
"Sau khi hoàn thành kỳ thi, mùa hè cũng đã trôi qua và mùa thu sẽ nối bước đến. Con sẽ tới một thành phố mới, một ngôi trường hoàn toàn mới, nơi con sẽ gặp gỡ rất nhiều người, nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn và biết rằng có nhiều cảnh đẹp khác nhau trên thế giới, và... "
"Con biết,"
Úc Miên mỉm cười ngắt lời cô,
"Nhưng con vẫn sẽ luôn về nhà."
Bùi Tùng Khê mím môi rồi mỉm cười, trong nụ cười có thêm chút gì đó nhẹ nhõm mà chính cô cũng không hề nhận ra:
"Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi."
Ngày hôm sau, ánh nắng mùa hè nóng bỏng và chói chang. Bùi Tùng Khê nghỉ làm hai ngày và đợi Úc Miên bên ngoài cổng trường trung học phụ thuộc.
Úc Miên vừa buồn cười vì sự lo lắng sốt vó của cô, lại vừa cảm thấy hạnh phúc vì sự quan tâm và chăm sóc ấy.
Sau khi hoàn thành bài thi của môn cuối cùng là tiếng Anh, nàng đứng trước mặt cô với một nụ cười kiêu ngạo và xán lạn:
"Con đã làm bài rất tốt nha."
Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng, ôm vai nàng và xuyên qua đám đông về nhà:
"Làm bài tốt đến mức nào?"
"Chính là tốt đến mức muốn vào bất kỳ trường học nào ở trong nước đều được."
"Kết quả vẫn chưa được công bố mà con đã tự tin như vậy? Cái đuôi của con có phải đã dựng tít lên trời rồi không?"
Úc Miên ôm lấy cánh tay cô rồi bất mãn nói:
"Không có! Con nghiêm túc đó, và con chưa từng nói kiểu như thế với người khác, vậy mà dì vẫn không khen ngợi con."
Tiếng ve sầu kêu râm ran từng đợt ở phía xa, ngay cả gió đêm cũng rất dễ chịu.
Bùi Tùng Khê mỉm cười nói,
"Được, khen ngợi con."
Ký ức về mùa hè này là những ngày nắng đẹp tươi sáng.
Úc Miên ít nhiều cũng cảm thấy có chút 'đứng ngồi không yên' trong lúc chờ đợi kết quả được công bố. Bùi Tùng Khê đã đưa nàng đến tất cả các bảo tàng lớn nhỏ và phòng trưng bày nghệ thuật trong thành phố, sau đó còn dạo qua các thành phố xung quanh. Mười ngày hơn đã trôi qua trong nháy mắt.
Vào ngày kết quả được công bố, Úc Miên cầm con chuột, nhưng do dự một lúc lâu mà chưa dám nhấn nút xác nhận. Cuối cùng, đến lúc thấy được một con số rất đỗi hài lòng xuất hiện trên trang web, nàng mới mỉm cười:
"685, không phải là con tự kiêu nha. Nó còn cao hơn 5 điểm so với điểm ước tính của con!"
Nàng nhào lên giường. Đó là một kết quả tốt đến mức bất ngờ, nàng vui vẻ lăn lộn trên giường:
"Con sẽ vào đại học. Con đã lớn lên rồi. Con sẽ trở thành một kiến trúc sư thật giỏi!"
Bùi Tùng Khê mỉm cười nhìn nàng và nhỏ giọng trêu ghẹo,
"Sau khi lớn lên, con nhất định có thể gặp được nhiều người vừa xuất sắc lại đáng yêu. Hẳn là Miên Miên sẽ có được rất nhiều người theo đuổi đi?"
Úc Miên kéo gối xuống, úp lên mặt và chỉ để một đôi mắt sáng ngời lại thẹn thùng:
"Con đã gặp được người đáng yêu nhất rồi, mới không cần đi gặp những người khác đâu!"
Bùi Tùng Khê thoáng sững sờ, cô lập tức nghĩ tới người bạn cùng bàn của nàng và cô giáo trẻ ở lớp học vẽ. Cô không chắc nàng đang nói về ai... Chỉ là chuyện này cũng chẳng quan trọng. Tâm tính của người trẻ tuổi thường thường không kiên định, có thể sau này sẽ thay đổi.
Úc Miên bật dậy khỏi giường và nói,
"Con đạt được kết quả tốt trong kỳ thi rồi. Con muốn được khen thưởng."
Bùi Tùng Khê hơi khom lưng, giọng điệu cũng cất chứa sự hân hoan đáp:
"Ừm, con muốn phần thưởng gì, nói cho dì nghe thử xem?
Úc Miên nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô mà không tày nào dời mắt được, hai má nàng nóng bừng:
"Con... Con muốn dì dạy con bơi!"
Bùi Tùng Khê mỉm cười gật đầu:
"Được."
Úc Miên vốn đã sợ nước từ khi còn nhỏ. Trước kia nàng đã từng muốn học bơi, nhưng cuối cùng lại thất bại nhiều lần. Lần này nàng quyết tâm đi học là vì nhà họ Úc nằm ở thành phố ven biển, những đứa trẻ lớn lên bên bờ biển đều biết bơi, vì vậy nàng muốn học... Và nàng muốn dì Bùi dạy nàng.
Ngày hôm sau, Bùi Tùng Khê đưa nàng đi mua đồ bơi.
Khi ở trong cửa hàng, lúc cô chọn số đo cho Úc Miên và muốn lấy nó xuống để cho nàng thử thì đã bị nhân viên bán hàng cản lại:
"Cái đó hơi nhỏ. Ngài hãy tới và xem thử cái này đi."
Bùi Tùng Khê sững sờ một lúc, hàng lông mày xinh đẹp của cô khẽ cau lại:
"Nàng không cần loại lớn như vậy."
Nhân viên bán hàng bất đắc dĩ lắc đầu:
"Thưa ngài, xin ngài hãy tin vào phán đoán của tôi. Cô bé kia thực sự cần nó."
"...Có thật không?"
Bùi Tùng Khê nhìn thiếu nữ đang đứng ở đằng xa với vẻ do dự. Hình như đó là sự thật... Thực sự cần loại lớn như vậy...
Úc Miên đã chọn được một chiếc mũ bơi phù hợp và trở lại. Nàng nhìn thấy vành tai cô đỏ ửng nên có hơi tò mò:
"Có chuyện gì vậy? Dì thấy nóng ư?"
Bùi Tùng Khê lắc đầu, nhẹ nhàng cuộn tròn đầu ngón tay và đưa cho nàng bộ đồ bơi:
"Con thấy cái này thì sao?"
Úc Miên nhận lấy nó rồi đỏ mặt:
"Ừm, cũng được."
... Nó thực sự có hơi lớn.
— Haizz, nàng quá 'béo' rồi.
Bùi Tùng Khê đưa nàng đến một bể bơi tư nhân cao cấp. Môi trường rất tốt và có rất ít người.
Úc Miên nói rằng cô ấy nên dạy, nhưng cô ấy cảm thấy rằng cô ấy không phải là một huấn luyện viên bơi lội chuyên nghiệp, vì vậy cô ấy đã mời một huấn luyện viên để hướng dẫn các động tác cơ bản.
Các động tác bơi cơ bản không khó. Cái khó là phải vượt qua nỗi sợ nước. Chờ đến khi huấn luyện viên trình diễn xong các động tác cơ bản và muốn xuống nước để dạy nàng, Úc Miên đã từ chối:
"Dì Bùi, dì hứa rằng dì sẽ dạy con mà."
Bùi Tùng Khê bất đắc dĩ mỉm cười và dạo bước từ bờ qua:
"Con thực sự muốn dì dạy con à?"
"Đúng vậy!"
"Được rồi, vậy chúng ta xuống nước đi."
Úc Miên ngồi trên thành hồ bơi, những ngón chân trắng trẻo và mềm mại của nàng chạm nhẹ vào mặt nước. Nàng có hơi do dự. Nỗi sợ nước là bẩm sinh và nó dường như ẩn giấu ở trong gen của nàng rồi.
Bùi Tùng Khê buồn cười trước sự rụt rè của nàng. Cô nhảy xuống nước trước rồi giang hai tay ra với nàng:
"Xuống đi, đừng sợ, có dì ở đây."
Úc Miên mím môi và mỉm cười, rồi bèn thả lỏng lại và nhảy xuống nước như cô ấy... Kết quả là, nàng sặc vài ngụm nước:
"Khụ... Khụ, dì lừa con."
Giọng điệu của Bùi Tùng Khê cũng hiếm khi vui vẻ:
"Dì không có lừa con, là con muốn dì dạy."
"... Được rồi, con nên học cái gì trước?"
"Tập hít thở trước đi, rồi sau đó cố gắng học cách nổi trong nước một khoảng thời gian và cảm nhận sức nước."
Huấn luyện viên đã nói qua những kiến thức này một lần, còn nói rằng tập thở cũng dễ, và chỉ cần bỏ một chút thời gian là Úc Miên có thể sẽ học được.
Nhưng khi nàng thử xuống nước và Bùi Tùng Khê dần dần buông tay ra, nàng bắt đầu hoảng loạn, hai chân đá loạn xạ ở trong nước và gọi tên cô, vô tình còn uống vài ngụm nước.
Bùi Tùng Khê vội vàng bắt lấy nàng, một tay nắm lấy bàn tay của nàng, tay kia nâng đùi nàng và gọi tên nàng:
"Miên Miên, Miên Miên, đừng sợ, có dì ở đây, không sao đâu!"
Nhưng Úc Miên vẫn còn rất khẩn trương. Ngay khi nàng cảm nhận được bàn tay của cô, toàn bộ cơ thể nàng dựa vào đó. Những người bẩm sinh đã sợ nước luôn đặc biệt dễ hoảng loạn. Nàng ôm chặt lấy cổ cô và khẽ thở hổn hển bên tai cô. Giọng nàng mềm mại, mang theo chút nức nở:
"Con sợ muốn chết... Con đã nghĩ mình sắp chết đuối."
"Nói bậy nói bạ."
Bùi Tùng Khê khẽ vỗ lưng nàng rồi hậu tri hậu giác phát hiện... Bộ đồ bơi ướt sũng, họ ôm nhau gắt gao. Thật sự là quá sát, sát đến mức cô có thể cảm nhận được đường cong yểu điệu bẩm sinh của phái nữ, đầy đặn như quả đào...
Có dòng nước nhẹ nhàng chảy xuôi giữa bọn họ.
Úc Miên ôm cô, có lẽ bởi vì sợ hãi nên thỉnh thoảng nàng siết chặt cánh tay. Dòng nước kia dường như cũng nhiễm nhiệt độ cơ thể con người, nhẹ nhàng dập dềnh ở giữa bọn họ.
Bùi Tùng Khê ngả người ra sau một cách mất tự nhiên, giọng khàn khàn nói:
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Chúng ta về nhà trước đã."
Úc Miên tựa đầu lên vai cô ấy một lúc lâu mới bình tĩnh lại:
"... Ừm, được."
Về đến nhà, Bùi Tùng Khê trở về phòng thay một chiếc áo ngủ hai dây màu xanh khói, cô đứng ở trước gương một lúc rồi cầm thêm một chiếc áo choàng vải tuyn khoác vào.
Dưới lầu, Úc Miên đang nằm trên ghế sofa và nói chuyện điện thoại với Hứa Tiểu Nghiên:
"Cậu không biết đâu, khi đó mình đúng là sợ muốn chết. Cả người đều chìm ở trong nước và chân mình thì không thể chạm xuống đáy hồ bơi, cảm giác như mình sắp chết ngay tức khắc. Sau đó, dì Bùi tới vớt mình lên nha. Chỉ là dì ấy càng túm chặt thì mình càng hoảng loạn. Mình nghĩ mình nhất định đã đá trúng dì ấy..."
Bùi Tùng Khê đi xuống cầu thang. Nàng nghe thấy tiếng bước chân bèn ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt nàng thoáng nóng bừng:
"Được rồi, không nói nữa. Quá mất mặt. Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau."
Nàng ném điện thoại di động sang một bên và nhìn Bùi Tùng Khê:
"Haizz, hoan nghênh dì chế giễu con."
Bùi Tùng Khê đưa cho nàng một ly nước mật ong:
"Dì không có nói dì sẽ cười nhạo con. Tại sao con lại lo lắng?"
Úc Miên khẽ thở dài,
"Nhưng con cảm thấy rất mất mặt."
Bùi Tùng Khê khẽ gõ lên trán nàng và mỉm cười:
"Không sao đâu, chỉ có dì biết."
Úc Miên men theo đầu ngón tay của cô nhìn lại:
"Tóc của dì vẫn chưa khô nha, còn hơi nhỏ giọt."
"Ừ, dì vừa tắm lại, nhân tiện gội sơ qua một chút."
Úc Miên "ồ" một tiếng, còn tính nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt nàng chợt khựng lại.
Những giọt nước từ ngọn tóc hơi xoăn của cô nhỏ giọt và rơi xuống chiếc áo choàng mỏng manh của cô, làm ướt cả một mảng nhỏ, phác thảo ra sợi dây đeo vai cực kỳ mỏng... Loáng thoáng còn có thể thấy được xương quai xanh mảnh khảnh và xinh đẹp.
Hai má nàng nóng bừng, giọng điệu cố gắng kìm chế sự bình tĩnh nhất có thể:
"Dì đã thay đồ ngủ rồi ư? Nó đẹp lắm. Con có thể xem thử được không?"
Bùi Tùng Khê sững sờ một lát. Lời từ chối đã tiến đến bên miệng, nhưng rồi lại thôi:
"...Được."
Cô có chút mất tự nhiên, cởi áo choàng của mình ra, giọng điệu bình tĩnh:
"Dì vừa đặt cái này trên mạng cách đây không lâu."
Úc Miên hoảng hồn bởi cảnh tượng bất ngờ trước mặt nàng. Làn da trắng trẻo tinh tế kia phảng phất như phát sáng dưới ánh đèn. Dây đeo vai bảo hộ mỏng lẳng lặng nằm trên đôi vai gầy sạch sẽ, chiếc áo ngủ rõ ràng có màu xanh khói, tựa hồ bởi vì ánh đèn mà nhiễm chút sắc cam ấm áp.
Nhưng cũng chỉ để lộ ra một thoáng. Bùi Tùng Khê lập tức kéo cổ áo choàng của mình lại và bình tĩnh nói:
"Nếu con thích thì ngày mai dì sẽ đặt mua cho con hai cái. Có những màu sắc rất phù hợp với thiếu nữ."
Cô khẽ vuốt lấy mái tóc dài còn ướt đẫm một nửa, đôi tai mềm mại ửng đỏ thoáng lộ ra vài giây, sau đó lại nhanh chóng ẩn mình vào mái tóc dài một lần nữa:
"Đã không còn sớm nữa. Con về phòng nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon."
Úc Miên sững sờ, nàng cắn môi dưới của mình, định thần lại:
"Ừm... Được rồi, dì ngủ ngon ạ."
Bùi Tùng Khê không nhìn vào biểu cảm của nàng, cô đi lên lầu trước. Sau khi trở về phòng, cô đưa tay và chạm vào vành tai còn đang nóng bỏng của mình.
Có lẽ bởi vì Miên Miên đã từng rời đi, và bây giờ nàng một lần nữa đã trở lại bên cạnh cô.
Cho nên, cô càng ngày càng dung túng nàng.
Hôm nay hình như... đã quá mức dung túng rồi.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip