67.

Đường sắt cao tốc băng qua vùng quê rộng lớn, những cánh đồng lúa nước xanh tươi dập dờn theo gió.

Úc Miên ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời ở bên ngoài thất thần. Thỉnh thoảng, nàng quay đầu lại và liếc nhìn người bên cạnh một cái.

Bùi Tùng Khê mỉm cười và nói,

"Có chuyện gì vậy?"

Đây là lần thứ ba nàng trở về thành phố nơi nàng sinh ra kể từ khi lớn lên.

Thị trấn nhỏ phía nam này tương đối xa lạ với nàng. Khi tàu đến gần thành phố, Úc Miên khẽ cau mày rồi rầu rĩ thở dài:

"Có lẽ vì cảm giác lần trước khi đến đây không được tốt lắm."

Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của nàng:

"Đáng lẽ nên đi máy bay, nếu không bây giờ chúng ta đã sớm đến nơi rồi. Con đỡ phải suy nghĩ miên man nãy giờ."

"Không phải con suy nghĩ nhiều, con chỉ... Thôi, không có gì!"

Nàng mím môi, mỉm cười với cô và bỏ qua chủ đề này.

Bùi Tùng Khê còn muốn nói thêm gì đó, nhưng loa thông báo của ga tàu đã vang lên:

"Trạm kế tiếp là nhà ga phía Nam Thanh Ninh. Những hành khách muốn xuống xe vui lòng chuẩn bị trước..."

Úc Miên đội mũ bóng chày và đứng dậy:

"Được rồi, đi thôi."

Sau khi kết quả được công bố, nàng đã gọi điện cho Úc Văn Thanh và bàn với cụ ông về việc điền đơn nguyện vọng. Cuối cùng, sau khi xem xét hết các khía cạnh, nàng chọn chuyên ngành kiến trúc của một trường đại học ở phía bắc với hệ thống đào tạo 2-2, hai năm đầu tiên ở trong nước và hai năm kế tiếp ở nước ngoài, có bằng kép.

Úc Văn Thanh mỉm cười và lắng nghe lý do nàng lựa chọn. Ông ấy không hề bình luận một lời nào, mà chỉ vui tươi hớn hở hỏi,

"Tiểu Bùi cũng biết có phải không?"

Khi Úc Miên nghe ông ấy gọi Bùi Tùng Khê như vậy, nàng không nhịn được mà bật cười và học lại giọng điệu của ông:

"Đúng vậy, Tiểu Bùi cũng biết."

Bùi Tùng Khê đang ngồi ở bên cạnh lắng nghe, cô nhìn thấy bộ dáng không biết lớn nhỏ kia, bèn nhéo lấy vành tai mềm mại của nàng:

"Hãy hỏi ông của con xem, sắp tới chúng ta qua thăm ông ấy thì có tiện không?"

Úc Miên bị cô chạm vào, vành tai nàng lập tức nóng hổi. Nàng xoay người đi, và khóe môi lặng lẽ cong lên một vòng cung xinh đẹp:

"Ông nội, sắp tới chúng con đến thăm ông. Ông có ở nhà không?"

Úc Văn Thanh cười lớn:

"Tất nhiên là có. Ông vẫn luôn ở nhà đợi con. Còn nữa, con có thể kêu Tiểu Bùi đi cùng con."

Sau khi cúp điện thoại, Úc Miên đã lập tức năn nỉ ỉ ôi với Bùi Tùng Khê vì sợ rằng cô sẽ không muốn đến đó, nào ngờ Bùi Tùng Khê lại vui vẻ đáp ứng, như thể cô đã sớm chuẩn bị đi với nàng từ trước.

Sau khi rời khỏi nhà ga, xe của nhà họ Úc đã đợi sẵn ở bên ngoài.

Chu Nghiêu, người mà bọn họ đã gặp qua mấy lần, đứng bên cạnh cửa xe và kính cẩn cúi đầu chào:

"Bùi tổng, Úc tiểu thư."

Úc Miên có ấn tượng xấu với hắn. Sau khi lên xe, nàng lộ ra vẻ hơi uể oải và không muốn nói chuyện nữa mà chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi xe dừng lại, Bùi Tùng Khê ra khỏi xe trước, sau đó đưa tay đỡ Úc Miên xuống.

Điều đầu tiên đập vào mắt họ là căn biệt thự biệt lập ba tầng với phong cách châu Âu đơn giản và hào phóng. Bấy giờ, Úc An Thanh đang đứng ở trước cửa và vẫy tay chào mừng họ. Cô ấy bước về phía họ, mỉm cười dịu dàng và chào hỏi:

"Chắc hẳn là đi đường vất vả lắm. Mọi người vào nhà ngồi nghỉ trước đi."

Úc Miên bước đi một bước bèn dừng lại, quay đầu nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt của Bùi Tùng Khê.

Cô nhẹ nhàng hỏi,

"Làm sao vậy?"

"...Không có gì."

Úc Miên tiếp tục tiến về phía trước, khi xác nhận rằng cô vẫn ở đây, nàng rốt cuộc cảm thấy nhẹ nhõm.

Trong phòng khách, Úc Văn Thanh đang chơi cờ cùng vợ của mình- Phương Cẩm Đường. Nghe thấy tiếng bước chân, ông mỉm cười:

"Bà nhìn kìa, đã bảo là đừng có gấp. Chơi xong một ván cờ là bọn nhỏ cũng vừa đến."

Bà cụ đeo kính lão không được bình tĩnh và thong dong như ông ấy. Khi thấy Úc Miên bước vào, bà vẫy tay gọi nàng:

"Tiểu Miên tới rồi, đã lâu rồi bà không được gặp con. Mau đến đây cho bà xem!"

Ông Úc chào Bùi Tùng Khê:

"Xin chào, Tiểu Bùi, để cho con chê cười rồi."

Phương Cẩm Đường ôm đứa cháu gái đã lâu chưa nhìn thấy của mình và lau khóe mắt:

"Ông lắm lời quá!"

Bà ấy ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tùng Khê và mỉm cười,

"Đây có phải là Tiểu Bùi không?"

Bùi Tùng Khê hơi mất tự nhiên trước cách xưng hô thân thiết của hai vị trưởng bối lớn tuổi. Cô gật đầu và nói,

"Xin chào, tôi là Bùi Tùng Khê."

Phương Cẩm Đường mỉm cười với cô:

"Nào, ngồi xuống đi, đừng khách khí. Nhiều năm qua, may mắn là nhờ có cô chăm sóc Tiểu Miên của chúng tôi."

Nụ cười của Bùi Tùng Khê hơi chững lại trong giây lát, cô ngồi xuống bên cạnh bà ấy:

"Ngài quá khách khí."

Úc Miên bị Phương Cẩm Đường giữ quá chặt nên nhẹ nhàng đẩy:

"Bà ơi, không phải là bà vừa mới phẫu thuật sao? Đừng quá kích động. Con ở ngay đây, cũng không thể chạy trốn."

Nàng vẫn không quen với việc quá gần gũi với người khác, ngay cả khi đó là người thân cùng chung máu mủ ruột thịt với nàng. Rốt cuộc, bọn họ đã không gặp mặt suốt nhiều năm qua và nay vẫn còn xa lạ.

Phương Cẩm Đường nhận ra điều này, bà từ từ buông tay ra:

"Ồ... Được rồi, được rồi, đúng vậy, con không thể chạy trốn."

Phương Cẩm Đường trò chuyện với Úc Miên một hồi, sau đó liền quay sang nói chuyện với Bùi Tùng Khê và hỏi cô một số chuyện lặt vặt về Úc Miên.

"Tiểu Miên có phải là đứa trẻ không vâng lời thuở còn nhỏ không? Trước kia con bé rất thích chạy nhảy khắp nhà!"

Bùi Tùng Khê quay đầu đi và cười khẽ. Cô ngồi trong tư thế cực kỳ đoan trang, vai thẳng và hai tay tự nhiên đặt trên đầu gối.

Cô vẫn luôn kiệm lời, nếu bị hỏi một câu thì sẽ đáp một câu, thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, giọng điệu nhẹ nhàng và lưu loát:

"Miên Miên rất ngoan và chưa bao giờ không vâng lời."

Nụ cười của Phương Cẩm Đường cứng đờ, gương mặt bà hiện thêm vài phần buồn bã:

"Ồ... cũng phải."

Rốt cuộc thuở niên thiếu đã phải trải qua biến cố lớn như vậy và rơi vào cảnh ăn nhờ ở đậu thì tính cách dù có lại nghịch lại bướng mấy cũng phải kiềm chế vài phần.

Úc Văn Thanh lặng lẽ nắm tay vợ mình:

"Được rồi, chúng ta hãy nói chuyện tiếp sau bữa tối. Bọn trẻ đã ngồi trên xe suốt cả chặng đường dài, cũng đến lúc nên để bọn trẻ trở về phòng nghỉ ngơi một tí. Quản gia, đi sắp xếp phòng khách cho Bùi tiểu thư đi."

Úc Miên đứng dậy, giọng điệu tự nhiên và thân mật nói:

"Không cần đâu. Dì Bùi cũng đến nghỉ ngơi ở trong phòng của con một hồi là được. Khi nào tới giờ ăn tối thì ông hẵng kêu bọn con nha."

Bùi Tùng Khê hơi bất an, nhưng cô không lên tiếng, chỉ đứng dậy theo nàng.

Ý cười trên gương mặt của Úc Văn Thanh sâu hơn một chút, ông vẫy tay:

"Được, đi đi thôi."

Lúc trở về phòng của mình, Úc Miên đóng cửa lại và thở phào nhẹ nhõm:

"Cuối cùng cũng tự do."

Bùi Tùng Khê gõ trán nàng:

"Nói bậy nói bạ."

Úc Miên mỉm cười và nằm xuống giường. Chiếc chăn bông mềm mại vừa mới được phơi khô, nó có mùi thơm.

Bùi Tùng Khê dạo quanh phòng nàng và cuối cùng dừng chân trước một bức ảnh gia đình treo trên tường. Đó có lẽ là một bức ảnh từ hơn mười năm trước, viền của bức ảnh đã hơi ố vàng. Đôi mắt cô lướt qua vị trí ở giữa hai ông bà lão trong bức ảnh, cô nhận ra đó là Úc An Thanh và Úc An Chu. Và cuối cùng, ngay góc bên phải của bức ảnh, có ba người đang đứng đó.

Một người đàn ông sạch sẽ, thanh lịch và hiền hậu mặc áo sơ mi trắng phối với vest đen đang choàng một tay qua ôm người phụ nữ cao gầy bên cạnh, và đứng trước mặt họ là một bé gái có bím tóc hai sừng mặc váy công chúa màu hồng đang tươi cười rạng rỡ.

— Đây chắc hẳn là cha mẹ của Úc Miên.

Bùi Tùng Khê thầm nghĩ.

Nàng lớn lên rất giống cha nàng, ngoại hình nghiêng về kiểu thanh thoát và xinh đẹp, còn nụ cười của nàng thì lại giống người mẹ trông có vẻ tươi sáng và rộng lượng kia hơn. Sự hoạt bát và hồn nhiên trong tính khí của nàng dường như được thừa hưởng từ mẹ nàng.

Úc Miên lăn lộn vài lần ở trên giường rồi chợt phát hiện cô vẫn đang đứng tại đó và thất thần. Nàng nhảy xuống giường và bước tới:

"Dì nhìn cái gì lâu như vậy? Có phải là dì thấy hồi còn nhỏ con rất dễ thương hay không?"

Bùi Tùng Khê gật đầu và thì thầm,

"Ừ."

Úc Miên không hài lòng với câu trả lời của cô, nàng kéo tay áo của cô:

"Dễ thương như thế nào, dì nói cho con biết đi?"

Bùi Tùng Khê cúi đầu xuống nhìn nàng. Ánh chiều tà xuyên qua chiếc rèm màu xanh và chiếu lên khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng đâu đó vẫn bộc lộ ra nét đẹp ngây ngô của người thiếu nữ. Đã có một khoảnh khắc, cô dường như nhìn thấy cô bé năm đó vừa đến nhà họ Bùi và nắm tay mình. Nhưng cảnh tượng đó chỉ hiện lên trong giây lát và rất nhanh đã sớm chồng chéo với hình ảnh của thiếu nữ mảnh khảnh và xinh xắn trước mặt.

Cô xoay người lại và nói,

"Ừm, rất dễ thương."

Úc Miên bĩu môi dưới tỏ vẻ bất mãn:

"Hời hợt. Thôi, con không thèm hỏi dì nữa. Dì có muốn ngủ một chút không? Con buồn ngủ quá, con muốn ngủ một lúc."

"Dì không buồn ngủ. Con đi ngủ đi."

Úc Miên kéo cô lại ngồi cạnh giường. Sau một lúc do dự, nàng mạnh dạn hỏi,

"Dì có muốn ngủ với con không?"

Bùi Tùng Khê lắc đầu và từ chối:

"Con ngủ đi. Dì sẽ ngồi trong phòng của con đọc sách."

"Vậy thì dì không được phép rời đi đâu đấy?"

"Ừm, dì sẽ không đi đâu cả."

Có hai hàng sách được đặt trên tủ sách trong phòng của nàng. Bùi Tùng Khê đã nhìn thấy chúng vào lúc cô mới bước vào phòng. Tuy nhiên... Điều cô không ngờ là tủ sách này chứa đầy những câu chuyện cổ tích, sách luyện ghép vần bính âm, và một đống sách giáo khoa tiểu học được chất đống ở trên cùng. Có vẻ như nó đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng chủ sở hữu đã đến muộn.

Bùi Tùng Khê giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua các gáy sách. Sau một hồi lâu, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn lấy một cuốn sách cổ tích.

Úc Miên đã ngủ thiếp đi, có lẽ vì nàng đã nhận được lời hứa hẹn rằng cô sẽ không rời đi. Nàng ngủ rất ngon và khuôn mặt nàng ngọt ngào say giấc.

Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng bước tới, thấy nàng đang ngủ say thì mới ngồi xuống giường và lật cuốn sách mà Úc Miên đã đọc khi còn nhỏ. Có một dòng chữ trên trang tiêu đề:

"Gửi tặng con gái thân yêu của chúng ta".

Chữ ký đề tên 'Úc An Lễ & Chu Ngưng', hẳn là cha mẹ nàng.

Cô khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng lật sang vài trang giấy. Thỉnh thoảng, cô nhìn thấy đôi ba con chữ được viết xiêu vẹo bằng bút chì trên các trang giấy, dẫu chúng dần dần trở nên gọn gàng, nhưng nét chữ viết tay vẫn dễ thương và trẻ con.

Bên ngoài cửa sổ yên tĩnh, ánh nắng mặt trời vừa đủ sáng ngời.

-

Đến giờ ăn tối, người quản gia đi lên và gõ cửa.

Úc Miên dụi mắt và tỉnh dậy. Nàng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Bùi Tùng Khê đang đứng bên cửa sổ. Nắng hoàng hôn rọi vào, toàn bộ rơi xuống trên người cô, giống như một bức tranh cọ tinh tế, đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở.

Bùi Tùng Khê cảm nhận được ánh mắt của nàng, cô xoay người lại và mỉm cười với nàng:

"Tỉnh chưa?"

"Ừm, con tỉnh rồi. Con ngủ lâu quá, thế mà đã hơn hai tiếng. Sao dì không gọi con dậy?"

"Vì dì thấy con ngủ ngon quá."

"Haizzz... Hôm trước con ngủ hơi muộn."

Nàng đã thức khuya để đọc hai bộ truyện tranh mới, nhưng nàng không dám nói cho cô biết.

Một giấc ngủ làm cho quần áo của nàng đều bị nhăn nheo cả lên. Bùi Tùng Khê chỉnh lại cổ áo cho nàng:

"Được rồi, đi xuống thôi. Đừng để mọi người phải chờ đợi."

Mọi người đều có mặt tại phòng khách, nhà họ Úc về cơ bản đã tụ tập đông đủ. Úc An Chu đi công tác còn chưa về, vợ hắn ta- Trần Thư vừa đến trường đón con trai về. Khi nhìn thấy Úc Miên, nụ cười của cô ấy có chút quái đản:

"Tôi còn nói tại sao bữa tối hôm nay lại phong phú như vậy? Hóa ra là Tiểu Miên đã trở lại."

Úc Miên chào cô ấy. Trần Thư sáp lại và định nói gì đó, nhưng Bùi Tùng Khê đứng chắn ở phía trước nửa bước, cô ấy đành phải hỏi,

"Cô là..."

"Bùi Tùng Khê."

Trần Thư bừng tỉnh và 'ồ' một tiếng, cô ta nhớ lại đánh giá của chồng mình về người phụ nữ xa lạ này, đôi mắt trở nên cảnh giác hơn một chút:

"Xin chào, tôi là Trần Thư và là thím của Úc Miên."

Bùi Tùng Khê khẽ gật đầu, song cô lại không có ý muốn trò chuyện tiếp với cô ấy, gương mặt chẳng hề che giấu vẻ lạnh lùng và xa cách.

Bầu không khí trên bàn ăn tối rất tốt. Úc Văn Thanh liên tục hô Tiểu Bùi, còn Úc An Thanh và Phương Cẩm Đường thì lại tranh nhau gắp đồ ăn cho Úc Miên và cô, cuộc trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Trần Thư, người mà trước đó cứ giữ thái độ âm dương quái khí đột nhiên im bặt. Cô ta lặng lẽ đồ ăn cho con trai mình và không nói gì nhiều.

Sau bữa tối, Úc Văn Thanh ngỏ ý muốn trò chuyện với Bùi Tùng Khê.

Nếu như ông lão không tìm cô, cô cũng sẽ chủ động tìm ông ấy nói chuyện. Chờ Úc An Thanh đưa Úc Miên đi ngắm hoa và cây cối trong sân, Bùi Tùng Khê đã đến thư phòng của nhà họ Úc.

Ba tháng qua, cô vẫn chưa ra tay với Úc An Chu và Bùi Lâm Mậu, không phải vì cô khoan dung hay không quan tâm, mà chỉ vì ông Úc dường như cũng biết tình hình. Cô muốn chờ đợi để quan sát thái độ của ông ấy.

Úc Văn Thanh rót trà vào hai chiếc tách trà tử sa, và đẩy một tách trà đến trước mặt cô:

"Ngồi xuống đi, Tiểu Bùi."

Bùi Tùng Khê không có ý định quanh co lòng vòng với ông ấy. Cô hỏi thẳng vào vấn đề,

"Ngài biết được bao nhiêu về vụ tai nạn xe năm đó?"

Động tác uống trà của Úc Văn Thanh khựng lại, sau đó ông từ từ đặt tách trà xuống, ánh mắt cũng hơi trầm xuống:

"Biết một ít, không phải tất cả. Vào thời điểm đó, đứa bé An Lễ đã cãi vã rất lớn với tôi vì một chuyện nhỏ. Thằng nhóc đó đã đưa vợ nó và Tiểu Miên đi du lịch để giải sầu và rồi gặp chuyện không may ở trên đường đi. Tuy tôi không tin đó là một tai nạn, nhưng lại không có bằng chứng. Vào thời điểm đó, tôi cũng bị xuất huyết não đột ngột tại hiện trường. Khi tôi được xuất viện, mọi chuyện gần như đã được giải quyết xong xuôi."

"Ngài có nghi ngờ ai không?"

"Cô..." Nụ cười của Úc Văn Thanh trở nên có chút cay đắng.

"Đứa nhỏ này, cô rất thẳng thắn. Thành thật mà nói, tôi đã nghi ngờ An Chu và An Thanh. Rốt cuộc, vào thời điểm đó, công ty sắp được bàn giao cho An Lễ. Đứng ở trước lợi ích thì không có cái gọi là người nhà, chắc cô hẳn phải biết rõ điều này."

Bùi Tùng Khê cúi đầu và hạ thấp giọng:

"Vậy bây giờ, ngài biết là ai đã làm điều đó rồi chứ?"

Giọng điệu của Úc Văn Thanh có chút buồn bã:

"Ừ... Vụ tai nạn xe vào năm đó của anh trai nó. Có phải là do... An Chu đã làm không?"

Bùi Tùng Khê gật đầu:

"Đúng là hắn ta. Hắn và anh trai tôi đã cùng nhau sắp xếp vụ tai nạn xe. Cha tôi cũng biết, nhưng ông ấy rất thông minh nên không thực sự can thiệp vào việc ấy, ông ta vẫn giữ cho đôi tay mình sạch sẽ."

Giọng nói của cô tràn đầy mỉa mai. Sắc mặt Úc Văn Thanh hiện lên vài phần ảm đạm:

"Vậy cô dự định làm gì? Rốt cuộc, anh trai của cô cũng là người thân của cô..."

"Anh ta..." Bùi Tùng Khê cười nhạt.

"Nếu anh ta làm sai thì tất nhiên phải chịu sự trừng phạt."

Úc Văn Thanh ngả người ra, bàn tay cọ xát vào tay vịn chạm khắc một lúc lâu rồi ông mới thì thào,

"Vậy thì... nhân tiện, cô cũng giải quyết chuyện của An Chu luôn đi."

Đôi mắt Bùi Tùng Khê bấy giờ sâu thăm thẳm.

"Tôi sẽ không nương tay. Ngài đã nghĩ kĩ chưa?"

Lúc đầu, cô sợ rằng ông Úc sẽ bảo vệ Úc An Chu. Rốt cuộc thì ông ấy đã mất một đứa con trai. Nếu bây giờ cô ra tay, cô sẽ không chừa lại bất kỳ đường lui nào cho Úc An Chu.

Úc Văn Thanh cúi đầu, ông lão tóc bạc phơ dường như lại già đi hơn mười tuổi:

"Con bé này... Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông đã biết rằng con là một kẻ tàn nhẫn, gặp thần giết thần gặp phật giết phật. Đừng lo, nếu ông cho phép con làm điều này thì ông sẽ không trách cứ con. Mặc dù ông không nỡ... Nhưng khi ông nghĩ về An Lễ và Tiểu Ngưng, chiếc xe phát nổ vào lúc họ chết, con không biết cảnh tượng đó thê thảm như thế nào đâu... Còn có Tiểu Miên, nhiều năm qua, nếu đứa bé kia không gặp được con, ông thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra với nó bây giờ..."

Bùi Tùng Khê đứng dậy, giọng điệu bình tĩnh như thường lệ:

"Được, tôi hiểu rồi. Ngài cứ yên tâm."

"Đi ra ngoài đi."

Bùi Tùng Khê gật đầu và đóng cửa lại cho ông.

Chỉ là vừa đi vài bước, có người đã chặn cô lại ở hành lang.

"Bùi tiểu thư."

Bùi Tùng Khê quay lại và nhìn thấy Úc An Thanh. Cô cười nhạt,

"Miên Miên đâu?"

Úc An Thanh bước về phía cô và nói,

"Miên Miên đang xem TV với mẹ tôi."

Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng gật đầu, cô biết rằng cô ấy muốn nói điều gì đó nên dừng bước.

-

Đã chín giờ tối, Úc Miên không yên tâm nhìn lên lầu.

Vừa rồi, dì nàng đã trấn an và nói rằng ông nội đang bàn chuyện kinh doanh với dì Bùi. Nhưng nếu tính tới hiện tại thì đã hai tiếng trôi qua rồi, bọn họ nói về cái gì mà lại lâu như vậy?

Nàng có chút lơ đãng, ngay cả Phương Cẩm Đường cũng có thể nhìn thấy điều đó:

"Làm sao vậy? Con buồn ngủ à. Con có muốn về phòng nghỉ ngơi không?"

Trần Thư đang ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại bỗng ngẩng đầu lên và mỉm cười, giọng điệu tuy nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại:

"Có vẻ như con bé đang lo lắng cho dì Bùi của nó. Con lo lắng cho cô ta làm gì, cô ta lợi hại đến thế cơ mà. Nhưng mối quan hệ của hai người thực sự rất tốt nha, rốt cuộc thì..."

"Miên Miên."

Giọng nói trầm và lạnh lùng ngắt lời cô ấy. Bùi Tùng Khê đi xuống cầu thang, nhìn khuôn mặt hơi biến sắc của Trần Thư, và cười nhạt:

"Cô Trần có vẻ có ý kiến với tôi?"

Trần Thư:

"Tôi... Tôi có ý kiến gì với cô?"

Người phụ nữ này thực sự quỷ dị... Cô ta rõ ràng là vẫn đang cười nói, nhưng lại khiến cho người ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Bùi Tùng Khê gật đầu và nói,

"Ồ, vậy thì tốt. Tôi còn tưởng là vì tôi đã từ chối yêu cầu hợp tác của Úc An Chu vài ngày trước cho nên mới cô có ý kiến với tôi."

Sắc mặt của Trần Thư thay đổi:

"Cô..."

Bùi Tùng Khê nhếch khoé môi, nụ cười cô phai dần, đáy mắt cực kỳ thâm trầm và lạnh nhạt:

"Xem ra cô Trần không biết gì về chuyện này, tôi khuyên cô tốt nhất là ít nhúng tay vào những việc không nên và tập trung hơn vào những việc thuộc quyền quản lý của mình. Ít nhất, không đến lượt cô gật đầu để cho phép Miên Miên làm bất cứ chuyện gì."

Thấy bầu không khí trở nên cứng nhắc, Phương Cẩm Đường ho nhẹ:

"Tiểu Miên, con về phòng nghỉ ngơi đi."

Úc Miên rất hiếm khi thấy Bùi Tùng Khê tranh cãi với mọi người nên bất giác xem một lúc lâu. Bấy giờ nàng mới bừng tỉnh và mỉm cười rồi kéo tay áo của Bùi Tùng Khê, nói:

"Dì Bùi, chúng ta lên lầu thôi."

Bùi Tùng Khê khẽ gật đầu rồi cô chúc Phương Cẩm Đường ngủ ngon, bộ dáng trông vẫn nhẹ nhàng và lịch sự như ban ngày:

"Ngài cũng nghỉ ngơi sớm một chút, chúng tôi xin phép về phòng trước."

Phương Cẩm Đường gật đầu và nói,

"Được rồi, đi ngủ sớm đi. Phòng ngủ dành cho khách của cô nằm đối diện phòng của Tiểu Miên."

Sau khi họ đi lên lầu, sắc mặt của Trần Thư trầm xuống:

"Mẹ! Sao người lại trơ mắt nhìn người phụ nữ này đánh vào mặt con như thế?"

Phương Cẩm Đường lạnh lùng nhìn cô ấy:

"Vậy thì cô có ý gì khi nói chuyện kiểu âm dương quái khí với Tiểu Miên?"

"Con..."

Sau tất cả, phòng khách lại quy về yên tĩnh.

-

Họ ở tại nhà họ Úc ba ngày và sắp chuẩn bị rời đi.

Bùi Tùng Khê còn có công tác phải xử lý, Úc Miên cũng cần trở về để gia nhập vào trại hè mà Úc An Thanh đã đăng ký cho nàng. Nàng sẽ có cơ hội được đi tham quan các trường đại học hàng đầu ở Tây Âu và nghe một số buổi toạ đàm chung.

Vào đêm trước khi rời đi, Úc Miên lặng lẽ đưa Bùi Tùng Khê về phòng của mình.

Bùi Tùng Khê bị nàng kéo vào phòng thì cảm giác có chút khó xử lạ thường:

"Miên Miên... Phòng của dì ở ngay đối diện, nhỡ bị ai đó khác nhìn thấy..."

Nói được nửa chừng thì cô chững lại, bị người khác nhìn thấy... vậy thì sao?

— Thật kỳ lạ, cô đang nghĩ cái gì...

Úc Miên không nghe rõ những gì cô nói. Nàng cầm một chiếc hộp lớn từ trong tủ ra:

"Để con cho dì xem một thứ. Dì mau lại đây đi!"

Nàng ngồi bắt chéo chân trên thảm. Bùi Tùng Khê không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi qua và xem nàng mở chiếc hộp, có rất nhiều thứ nằm rải rác trong chiếc hộp ấy... Có những chiếc kẹp tóc hinh con bướm rực rỡ và tinh tế, những tấm thiệp chúc mừng viết tay bằng nét chữ trẻ con và một album ảnh dày.

Úc Miên lấy album ra và lật từng trang một:

"Nhìn nè, đây là con hồi còn bé. Để con cho dì xem!"

Bùi Tùng Khê sững sờ một chốc:

"Hồi con còn bé ư?"

"Đúng vậy, là lúc mà con nhỏ tuổi hơn khi gặp dì. Nhìn cái này, ah, một trăm ngày tuổi! Con còn nhỏ xíu nha!"

Bùi Tùng Khê dõi theo ánh mắt của nàng và nhìn qua. Trên bức ảnh là hình một em bé trắng nõn đang tươi cười rạng rỡ với máy ảnh... Úc Miên lật sang trang mới rồi thỉnh thoảng trầm trồ. Cô cũng cùng nàng xem nó. Tiếc là không có nhiều ảnh ở trong album, bọn họ rất nhanh đã xem xong hết.

Úc Miên tiếp tục ngắm những chiếc kẹp tóc, thiệp chúc mừng và găng tay nhỏ làm từ len nằm trong hộp:

"Wow, đây là những món đồ cũ của con, chúng được bảo quản rất tốt. Dễ thương ghê, chúng nhỏ xíu hà."

Bùi Tùng Khê mím môi cười khẽ, cô nhẹ nhàng hỏi nàng,

"Những thứ này... Con vẫn còn nhớ rõ à?"

Úc Miên nhặt một chiếc kẹp tóc pha lê, giơ nó lên cao và nhìn nó toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn, vẻ mặt thơ ngây đáp:

"Con chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ được dì."

Bùi Tùng Khê sững sờ, một lúc sau, cô khẽ 'ừ' một tiếng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Úc Văn Thanh cùng Phương Cẩm Đường cũng thức dậy và đi tiễn họ. Bên ngoài nhà ga, ông lão không ngừng lau nước mắt và nói với Úc Miên,

"Tiểu Miên phải mạnh khoẻ nha. Đừng chạy lung tung khi ra nước ngoài chơi. Con phải gọi điện cho dì Bùi của con hàng ngày, biết chưa?"

Úc Miên gật đầu thật mạnh, trong lòng tràn ngập niềm vui khi sắp được trở về Minh Xuyên, nàng cười rạng rỡ:

"Con biết rồi!"

Úc An Thanh dịu dàng an ủi bố mẹ rồi mới đến gần và vỗ vai Úc Miên:

"Hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt, và nếu có rảnh thì nhớ quay lại thăm ông bà của con. Lên đường cẩn thận."

Úc Miên vẫy tay chào cô ấy:

"Con biết rồi! Tạm biệt dì ạ."

Úc An Thanh gật đầu, nhìn Bùi Tùng Khê và mỉm cười:

"Bùi tiểu thư, tạm biệt."

Bùi Tùng Khê đối diện với ánh mắt tươi cười của cô ấy, sắc mặt thoáng cứng đờ:

"Tạm biệt."

-

Trở lại thành phố Minh Xuyên, Úc Miên nhìn thấy dòng chữ được viết trên biển số nhà liền vui vẻ nhào lên ghế sofa và lăn vài lần:

"Ở nhà vẫn là thoải mái nhất! Được về nhà thật là hạnh phúc!"

Bùi Tùng Khê nhìn bộ dáng tươi cười của nàng thì có hơi lơ đễnh. Cô đặt túi xách xuống và nhìn vào lịch:

"Như dì của con đã nói, con sẽ tập trung ở Sân bay Quốc tế Minh Xuyên vào sáng mai. Hôm nay con có mệt không? Nếu còn chưa mệt thì hãy sắp xếp hành lý sớm."

Úc Miên lăn nửa chừng và dừng lại:

"Ngày mốt? Trời ơi, mấy ngày qua trôi nhanh đến mức con thậm chí không kịp chú ý đến thời gian!"

"Ừ, là ngày mốt. Con nhớ xem dự báo thời tiết ở Châu Âu rồi hẵng quyết định nên mang theo quần áo gì, nhu yếu phẩm hàng ngày và..."

Úc Miên bật dậy khỏi ghế sofa và vội vã chạy lên lầu:

"Quá nhiều rồi! Con sẽ về phòng và sắp xếp ngay bây giờ!"

Bởi vì lịch trình quá dài, nàng phải đi hơn một tháng trời nên có rất nhiều thứ cần mang theo.

Sau khi sắp xếp xong, nàng đến trung tâm mua sắm để mua một số thứ cần thiết cho chuyến đi xa. Bất tri bất giác đã đến 8 giờ tối ngày hôm sau, và chỉ còn 10 tiếng trước khi khởi hành.

Úc Miên tưởng tượng đến việc mình sẽ phải rời đi vào ngày mai thì đột nhiên lại không muốn đi nữa. Nàng đi tìm Bùi Tùng Khê.

Cánh cửa khép hờ, chỉ cần đẩy nhẹ đã mở ra.

Bùi Tùng Khê vừa ra khỏi phòng tắm, cô mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng màu xanh khói tuyệt đẹp kia. Khi nhìn thấy nàng, cô sửng sốt một chút rồi nhặt chiếc áo choàng trên giường lên và mặc nó vào:

"Miên Miên, tại sao con lại ở đây?"

Úc Miên lại ngơ ngẩn nhìn thẳng vào cái chai nhỏ màu trắng trên tủ đầu giường của cô, lông mày nàng hơi nhíu lại:

"Dì đã... bắt đầu uống thuốc từ khi nào? Dì bị làm sao vậy?"

Bùi Tùng Khê né tránh ánh mắt của nàng, cô vội bước tới và cất chai thuốc đi, giọng điệu vẫn bình thản:

"Dì ổn. Đó chỉ là melatonin và thuốc ngủ thôi. Cách đây một thời gian, dì gặp quá nhiều áp lực nên hơi mất ngủ."

Úc Miên nhìn cô với vẻ hoài nghi:

"Con nhớ dì đã từng uống nó trước đây, nhưng dì không hề bị mất ngủ trong suốt nhiều năm qua. Tại sao bây giờ lại... Có phải dì đã lén uống thuốc bấy lâu nay?"

Bùi Tùng Khê mím môi, như thể để trấn an nàng, cô nhấc chiếc khóa nhỏ màu bạc trên ngăn kéo lên:

"Con nhìn xem, lúc đó dì đã đưa chìa khóa cho con, dì chưa từng mở nó lần nào."

Úc Miên nhìn thấy ngăn kéo vẫn bị khóa thì hơi yên lòng:

"Dì không gạt con chứ?"

Bùi Tùng Khê hơi nhếch khóe môi:

"Tất nhiên là không."

Úc Miên gật đầu và nói,

"Vậy thì đừng uống những thứ này nữa , được không? Dì cũng đừng để cho bản thân quá mức áp lực ở trong công việc. Những chuyện không gấp thì mình cứ từ từ xử lý nhé?"

Bùi Tùng Khê ngồi xuống giường, dùng khăn tắm lau tóc, cô không nhìn nàng:

"Ừm, được."

Úc Miên cũng ngồi xuống bên cạnh cô, nàng do dự một lúc rồi nói,

"Con đến tìm dì vì muốn nói... Con không muốn đi trại hè."

Bùi Tùng Khê dừng tay lại, đặt chiếc khăn xuống và nhìn nàng:

"Tại sao?"

"Con... Con không muốn rời xa dì. Con muốn ở nhà."

Bùi Tùng Khê nhìn nàng chăm chú, ánh mắt trở nên nặng nề hơn vài phần. Sau vài giây, cô quay đầu đi, giọng nói dịu dàng và điềm tĩnh:

"Chỉ là thế giới này rộng lớn như vậy, con không muốn đi xem sao?"

"Con muốn, nhưng..."

"Vậy thì hãy đi ra ngoài nhìn xem, được chứ? Miên Miên, con đã trưởng thành, con không thể..."

Con không thể dựa dẫm vào dì nhiều như vậy nữa.

Úc Miên cúi đầu và nhìn mũi giày của mình một cách ngây ngốc:

"Thật ra con cũng muốn đi, chỉ là con có chút luyến tiếc dì."

Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng, giọng nói của anh ấy luôn trấn an:

"Con hãy đi đi, hãy ngắm nhìn những vùng trời rộng lớn và tuyệt vời hơn. Có thể con sẽ gặp rất nhiều người đáng yêu và rất nhiều điều thú vị. Hơn nữa, không phải con thường quan tâm đến kiến trúc châu Âu à. Hãy đi xem trực tiếp, con có thể sẽ nhận được những thứ khác biệt."

Úc Miên gật đầu và nói,

"Ừm, vậy thì tốt hơn là con nên đi. Sau cùng thì dì của con đã đăng ký nó cho con. Dì ấy có thể sẽ thất vọng nếu con không chịu đi. Con về giường ngủ trước đây."

"Ừ, đi ngủ sớm đi. Dì sẽ đưa con đi vào ngày mai."

Sáng sớm hôm sau, Bùi Tùng Khê chở Úc Miên đến sân bay.

Ngày mùa hè, trời sáng rất sớm. Chỉ mới có chừng năm giờ mà bầu trời đã sáng trưng.

Úc Miên đội mũ bóng chày và mang cặp sách trên lưng, nàng khăng khăng không cho cô kéo vali:

"Con tự mình kéo được."

Bùi Tùng Khê mỉm cười và không nói gì.

Chờ đến khi tìm thấy trưởng nhóm, cô  kiểm tra hộ chiếu, thị thực, chứng minh nhân dân và các giấy tờ khác giúp Úc Miên, và cẩn thận dặn dò nàng,

"Dì đã đổi một ít tiền euro cho con và đặt chúng ở ngăn giữa của cặp sách. Điện thoại của con đã liên kết với thẻ của dì, nếu con thấy thích thứ gì đó thì cứ mua."

"Vậy dì thích cái gì? Con sẽ mua cho dì... À mà thôi. Chờ sau này con tự kiếm tiền được rồi con sẽ mua cho dì."

Bùi Tùng Khê kiểm tra lại những vật dụng nàng cần phải mang theo. Cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và đầy nắng của nàng, thế là cũng mỉm cười,

"Đi đường cẩn thận, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, biết chưa?"

Úc Miên gật đầu, mỉm cười rồi khẽ nhăn mũi, và nhào tới ôm lấy cô:

"Con phải đi rồi, dì cho con ôm một cái đi."

Thật hiếm có khi Bùi Tùng Khê không từ chối nàng. Từ lúc nàng nhào vào trong vòng tay, cô đã ngửi thấy mùi hương cam quýt thoang thoảng trên mái tóc của nàng, thật tươi mát, tự do và tràn đầy sức sống.

Nhưng tay cô khựng lại giữa không trung và không rơi xuống. Cô nhanh chóng lùi lại một bước và nhắc nhở nàng:

"Được rồi, đã đến lúc vào cổng kiểm tra an ninh."

Úc Miên có chút không hài lòng với cái ôm ngắn ngủi này, nhưng âm thanh nhắc nhở đúng là đã vang lên, nàng chỉ có thể gật đầu:

"Con đi đây. Dì ở nhà phải mạnh khoẻ nha."

Bùi Tùng Khê mỉm cười gật đầu:

"Đi đi thôi."

Người giáo viên dẫn đầu trại hè đang gọi tên nàng. Úc Miên đeo cặp trên lưng rồi chạy đi, chỉ là vừa chạy được vài bước thì đã quay lại, nàng đứng ngược hướng ánh sáng vẫy tay chào cô, nụ cười hồn nhiên và tươi đẹp:

"Ở nhà một mình phải ngoan nha!"

Bùi Tùng Khê mỉm cười gật đầu.

Cô đứng cách đó không xa và quan sát Úc Miên nói chuyện với các bạn cùng lớp mới của mình. Cô cười, lặng lẽ cầm máy ảnh lên và chụp nàng.

Chờ cả đội ngũ thật dài đều bước vào rồi, Bùi Tùng Khê mới xoay người lại và rời đi.

Cô nhớ tới những gì Úc An Thanh đã nói với bản thân ngày hôm đó. Tuy rằng cô không muốn thừa nhận điều đó, nhưng những gì cô ấy nói là đúng.

Úc An Thanh nói,

"Cảm ơn cô đã chăm sóc Tiểu Miên thật tốt trong suốt những năm qua, nhưng cả hai người... đã sống nương tựa lẫn nhau rất lâu, con bé tựa hồ quá mức phụ thuộc vào cô."

Cô không thể phản bác được những lời cô ấy nói.

Úc An Thanh mỉm cười và nói,

"Tôi không có ý trách móc cô đã làm gì sai, nhưng... Bùi tiểu thư, cô biết đấy, đối với Tiểu Miên, cô là tất cả của con bé."

Cô hoàn toàn choáng váng: "Tôi..."

Cô biết.

Cô đã biết từ lúc Miên Miên rời đi rồi lại một mình trở về.

Cô có thể cảm giác được Úc Miên không chỉ nói cho vui miệng. Nàng chân thành coi cô như là người quan trọng nhất.

Nhưng mọi chuyện không nên như thế này.

Cho tới tận bây giờ, cô luôn hy vọng rằng nàng có thể đón nhận một vùng trời rộng lớn hơn và một thế giới tốt đẹp hơn.

Úc An Thanh vừa nói, nước mắt vừa rơi:

"Cô biết đấy, con bé không còn nhớ gì về thời thơ ấu của mình, ngoại trừ cô. Con bé không thể thân thiết với ông bà yêu thương con bé. An Lễ và A Ngưng, cha mẹ ruột mà con bé cũng không nhớ. Cô đã trở thành người duy nhất của con bé. Tình huống như vậy, cô cảm thấy có tốt không?"

Bùi Tùng Khê lặng yên không nói cười.

Úc An Thanh nói đúng.

Những cái nhìn chăm chú vô tình bị phớt lờ, những cử chỉ dần dần vượt qua ranh giới, còn có ánh mắt vô cùng thân mật...

Ngay khoảnh khắc đó, từng khung cảnh một đột nhiên xuất hiện trước mắt cô và được phát đi phát lại.

Cô biết rằng mình đã làm sai.

Mọi thứ vốn không nên như thế này.

Miên Miên vẫn còn quá nhỏ.

Cô không nghĩ rằng Miên Miên có lỗi gì, chỉ là nàng chưa nhìn thấy sự rộng lớn của thế giới nên mới không thể phân biệt được niềm tin là gì, sự gắn bó là gì, cái gì gọi là... Nàng còn chưa biết cái gì gọi là thích và cái gì là tình yêu mà đã sớm hứa hẹn sẽ ở bên cạnh cô mãi mãi.

Cô lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, vì vậy cô
nên biết rõ hơn điều gì là đúng và điều gì là sai.

Thế giới rộng lớn, vũ trụ bao la.

Cô không nên và không thể là tất cả của nàng.

Chỉ là.

Chỉ là...

Bùi Tùng Khê trở về nhà và đứng trước bức tường ảnh rất lâu.

Cô nhìn vào bức ảnh mới chụp hôm nay. Thiếu nữ trong ảnh có đôi mắt sáng ngời và nụ cười quá đỗi ấm áp. Cô thầm nghĩ, Miên Miên của cô đã trưởng thành. Nàng xinh đẹp như thế, tốt bụng như thế... toả sáng hệt như ánh mặt trời.

Cô nhớ lại quãng thời gian suốt nhiều năm qua.

Bùi Tùng Khê ngẩng đầu lên và nhìn vào bức tường ảnh trước mặt.

Buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học, dưới gốc cây bạch quả, cô dịu dàng nhìn vào nàng; Sau đó, Miên Miên tham gia buổi biểu diễn văn nghệ, mặc một chiếc váy đỏ, nàng hệt như một ngôi sao phát sáng, cô đã ghi lại khoảnh khắc rực rỡ chói mắt của nàng... Lần đầu tiên nàng bị ốm và xuất viện, khuôn mặt của thiếu nữ tuy tái nhợt, nhưng nụ cười của nàng vẫn cực kì tươi sáng. Sau khi trở về nhà, nàng đã lén viết rằng 'Lần đầu tiên bị ốm. Mình nhớ dì ấy rất nhiều.'

Vô số mảnh vỡ thời gian.

Hóa ra những năm qua, bức tường đã bất tri bất giác được dán đầy bởi những tấm ảnh này.

Viên hạt giống kia đã nảy mầm và lặng lẽ lớn lên bên cạnh cô.

Cô nhìn đoá hoa ấy nở rộ, càng ngày càng đẹp. Thời gian tổng cộng hết thảy là mười hai năm.

Bùi Tùng Khê dán bức ảnh mình chụp được vào hôm nay lên, cô nhìn khuôn mặt non nớt đang tươi cười dịu dàng và toả nắng của thiếu nữ, nước mắt bỗng rơi đầy mặt.

Từ hôm nay trở đi, mọi thứ đã kết thúc.

Miên Miên.

Cô đã chứng kiến một đoá hoa từ từ nở rộ.

Đây chính là thời gian thuộc về cô.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip