69.

Tháng 9 ở phía bắc nồng đậm sắc thu, ngay cả gió cũng mang theo cái giá lạnh đặc trưng của mùa thu.

Lối đi dạo ở Đại học Vĩnh Châu thẳng tắp và rộng rãi, có những cây ngô đồng cao to được trồng ở cả hai bên đường.

Úc Miên nhìn lên tán cây khổng lồ của cây cổ thụ, đây là thứ mà nàng thích và khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Khuôn viên trường đơn sơ và nhã nhặn này đã có lịch sử lâu đời và bề dày nội tình sâu xa. Nó khiến người ta vừa bước vào đã cảm thấy rất thoải mái.

Có một quầy tiếp tân sinh viên năm nhất ở ngay cổng trường. Trên đường đi, một sinh viên năm cuối muốn chủ động giúp mang hành lý, hắn vừa định lấy hành lý thì bị ông Úc trợn mắt liếc nhìn. Thằng nhóc thối này từ đâu ra? Sao dám dòm ngó bắp cải thìa của nhà ông.

Úc Miên cũng không thể tránh khỏi việc cảm thấy căng thẳng và phấn khích sau khi đến môi trường hoàn toàn mới. Khả năng định hướng của nàng không được tốt lắm cho nên khi nhìn vào khuôn viên rộng lớn này, nàng hơi bối rối và cố nhớ kỹ những con đường đã đi qua. Thỉnh thoảng nàng sẽ nhìn thấy một vài điều khiến nàng ngạc nhiên, ví dụ như con đường ở tầng dưới ký túc xá trồng đầy cây bạch quả với những chiếc lá vàng rực và sáng óng ánh. Nàng đột nhiên muốn chụp ảnh cho Bùi Tùng Khê xem.

Ngày đầu tiên nhập học có một chút hỗn loạn. May là ông Úc không chỉ dẫn theo người xách hành lý giùm nàng, còn đưa cả Chu Nghiêu theo- người mà trước đó nàng cảm thấy phản cảm. Hắn bận rộn đi nhận phòng ký túc xá, báo danh, làm thủ tục kiểm tra thể chất và lấy quần áo huấn luyện quân sự... Tới bốn giờ chiều, những việc này cuối cùng cũng được hoàn thành.

Úc Miên rất nhanh đã gặp mặt bạn cùng phòng của nàng, hai người phương Nam và người còn lại cũng đến từ thành phố Minh Xuyên giống nàng, cô ấy lạnh lùng và không để ý nhiều đến mọi người.

Sau khi bận rộn xong hết, Úc An Thanh thúc giục ông Úc trở về nhà. Ông ấy đã lớn tuổi nên không thể bôn ba khắp nơi như thế này. Chỉ là cụ ông có vẻ không yên tâm. Ông chở Úc Miên đi ăn tối bên ngoài trường. Trước khi rời đi, ông ấy đứng trong gió đêm, nghẹn ngào:

"Tại sao mới có chớp mắt mà Tiểu Miên nhà chúng ta đã lớn như vậy."

Úc Miên hơi luống cuống tay chân:

"...Ông nội, ông...ông bị sao vậy? Con ổn mà."

Úc Văn Thanh nhìn thiếu nữ đã trổ mã duyên dáng yêu kiều trước mặt ông, và nhớ đến cha mẹ nàng đã chết trong một vụ tai nạn xe cách đây rất lâu về trước. Ông cảm thấy mình nợ nàng quá nhiều, nhưng nàng dường như không cảm thấy như vậy chút nào. Trái tim nàng dường như đã được thứ gì đó lấp đầy, thật an nhiên.

Ông bất đắc dĩ mỉm cười và vẫy tay:

"Thôi thôi, quên đi. Người lớn tuổi rồi nên hay đa sầu đa cảm, con không cần lo cho ông đâu. Đi đi, trở về trường học đi. Ông nội phải đi rồi. Con ở trường hãy cố gắng học hành nhé."

Úc Miên sững sờ một lúc, sau đó tiến tới và nhẹ nhàng ôm ông, rồi do dự nói,

"Con biết ông quan tâm đến con, con sẽ chăm sóc bản thân cho thật tốt. Ông cứ yên tâm ạ."

Nàng vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với người nhà nên động tác còn có hơi cứng nhắc, nhưng tính cách dịu dàng và dễ cảm thông giúp nàng thấu hiểu cụ ông đang buồn về điều gì, vì vậy nàng chỉ có thể cố gắng trấn an ông ấy.

Úc Văn Thanh lau nước mắt và nói,

"Ừ, ông nội biết rồi. Đi thôi. Chúng ta sẽ đưa con trở lại."

Đứng ở bên ngoài cổng trường, Úc Miên nhìn chiếc xe màu đen từ từ rời đi và biến mất trong màn đêm vô biên. Nàng bỗng thì thầm,

"Chỉ còn một mình mình..."

Gió đêm lay những chiếc lá, tạo nên tiếng xào xạc. Nàng đi dưới ánh đèn đường mờ ảo và gọi điện cho Bùi Tùng Khê.

Một lát sau, điện thoại được kết nối, một giọng nói thanh lịch và trong trẻo vang lên:

"Miên Miên, con đã vội xong hết chưa?"

Úc Miên 'ừ' một tiếng rồi hờn dỗi nói,

"Xong hết rồi. Dì, dì thậm chí còn không gọi điện cho con."

"Dì... Dì có hơi bận."

Dường như mơ hồ có tiếng gió ở đầu dây bên kia, nối liền với tiếng gió ở bên tai nàng.

"Được rồi... Dù sao con cũng chẳng thể làm gì. Dì lúc nào cũng bận rộn suốt."

"Ừm, ông Úc đâu rồi?"

"Bọn họ đã lên đường trở về rồi."

"Rời đi sớm như vậy sao?"

"Vừa đi rồi. Bây giờ con đang trên đường trở về ký túc xá... Haizz, cái này có được tính như dì đã nói không, đi bộ một mình vào ban đêm?"

Bùi Tùng Khê mỉm cười nói,

"Không tính, dì ở..."

"Hửm?"

"...Không có gì. Dì đang làm việc nên phải cúp máy trước, có được không?"

Úc Miên hơi thất vọng:

"Chúng ta có thể nói chuyện cho tới khi con về đến ký túc xá được không. Con... Con muốn nói chuyện với dì nhiều hơn. Con muốn được nghe giọng của dì."

Chỉ có như vậy, nàng mới cảm thấy an tâm ở giữa thành phố xa lạ này.

"Ừm, được. Hoàn cảnh của ký túc xá như thế nào? Con đã gặp được bạn cùng phòng của mình chưa?"

Thấy cô không cúp điện thoại, Úc Miên mới thả lỏng một chút:

"Hoàn cảnh của ký túc xá rất tốt. Con cũng đã gặp được bạn cùng phòng rồi. Có hai nữ sinh đến từ phương nam, và một nữ sinh cũng đến từ Minh Xuyên, nhưng bạn ấy không phải là học sinh từ trường cấp tỉnh, mà dường như là trạng nguyên của trường Nhất Trung.

"Vậy thì tốt. Có lẽ sau này hai đứa có thể cùng nhau bắt xe đi học."

"Cậu ấy hơi lạnh lùng và kiệm lời."

"Ừm, rốt cuộc không phải ai cũng có tính tình tốt như con."

"Đang yên đang lành..." Úc Miên đỏ mặt và mỉm cười,

"Sao tự dưng dì lại khen ngợi con làm gì?"

Bùi Tùng Khê cũng mỉm cười, giọng nói của cô êm dịu và trong trẻo, nghe có vẻ đặc biệt ấm áp trong làn gió đêm.

Úc Miên đã đến dưới lầu của ký túc xá, nhưng chẳng muốn đi lên vì không nỡ cúp điện thoại. Nàng đi lòng vòng ở tầng trệt, lúc thì thẫn thờ nhìn vào bảng thông báo công cộng ở tầng dưới của ký túc xá, lúc thì dùng tay nghịch những chiếc ghim trên đó.

Bùi Tùng Khê dường như có thể nhìn thấy những gì nàng đang làm và hỏi,

"Con đã đến nơi rồi à?"

"Con... làm sao dì biết được?"

"Bởi vì không có tiếng gió."

"Xì, ừm, ở đây gió rất to. Ở Minh Xuyên đều chưa từng gặp qua gió to như vậy, gió ở nơi đây quét đến đau cả mặt."

"Phương bắc chính là như vậy. Được rồi, mau vào đi, về phòng sửa sang đồ đạc lại một chút rồi nghỉ ngơi cho sớm."

Úc Miên luyến tiếc, chỉ là nàng không biết phải nói gì nữa. Nàng cúi đầu, giẫm lên những ô gạch men sứ trên mặt đất và bước vào trong:

"Được rồi, con trở về phòng đây. Ngủ ngon nha."

Một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía bên kia đầu dây:

"Ngủ ngon."

-

Những ngày đầu năm học vừa bận rộn lại hỗn loạn.

Đến buổi tối sau khi tắt đèn rồi, các thiếu nữ ở trong ký túc xá mới có thời gian nói chuyện phiếm. Hai nữ sinh phương Nam, một người tên là Tô Ngọc, một người tên là Nhiễm Lâm, bọn họ đều là người vui vẻ hoạt bát nên rất nhanh đã dễ dàng làm quen với Úc Miên. Nữ sinh còn lại cũng đến từ Minh Xuyên tên là Thẩm Đăng Khinh, cô ấy người lạnh lùng và hướng nội nên hiếm khi lên tiếng.

Nhờ có hai người hướng ngoại ở trong ký túc xá nên toàn bộ ký túc xá đều rất sôi động. Sáng sớm hôm sau, Tô Ngọc và Nhiễm Lâm dẫn Úc Miên với Thẩm Khinh Đăng đi ăn sáng tại một cửa hàng nổi tiếng trên mạng nằm bên ngoài trường. Cả đám đều mang theo quầng thâm dưới mắt và ngồi trong cửa hàng ăn sáng rồi ngáp ngắn ngáp dài. Ngay lập tức, ai cũng cảm thấy khoảng cách giữa họ được rút ngắn lại.

Trên đường trở về trường, Úc Miên bất giác cảm thấy hơi khó chịu, quay đầu lại và nhìn xung quanh. Tô Ngọc hỏi nàng,

"Làm sao vậy?"

"Không có gì... Mình chỉ cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình."

Nhiễm Lâm mỉm cười trêu,

"Nhìn cậu à. Không chừng là có người đang quan sát xem cậu là mỹ nữ học ở khoa nào để chuẩn bị bắt cóc cậu đó!"

Úc Miên mím môi và mỉm cười:

"Cậu lại ghẹo tớ. Đi thôi. Lễ khai mạc trong sân sắp bắt đầu rồi."

Cuộc sống đại học cứ như thế bắt đầu. Trước mắt là đến ngay khoá huấn luyện quân sự, kì thi kiểm tra tiếng Anh để phân lớp, sinh viên đoàn- hội khoa tổ chức tuyển thành viên mới, và còn cuộc chiến tuyên truyền của các câu lạc bộ lớn... Ngày tháng lặng lẽ trôi qua.

Huấn luyện viên rất nghiêm ngặt. Mỗi buổi sáng, bọn họ phải tập hợp sớm hơn so với các đội hình khác và cả việc tập luyện cũng nghiêm ngặt hơn. Ban ngày thì hầu như không có thời gian để lướt điện thoại trong giai đoạn huấn luyện. Mỗi tối khi trở về ký túc xá và nằm trên giường, nàng đều cảm thấy đau lưng. Úc Miên cũng thường bất giác ngủ thiếp đi sau khi lướt điện thoại của mình được vài phút. Khi nàng thức dậy thì đã là một ngày mới.

Trong lúc chuẩn bị cho kỳ thi chia lớp, Úc Miên còn đăng ký tham gia đội biện luận của trường cùng một câu lạc bộ giao lưu anime-manga. Rất khó để tìm được thời gian mà gọi điện cho Bùi Tùng Khê, vì vậy nàng chỉ có thể nhắn tin cho cô.

Chỉ là có vẻ như bọn họ không bao giờ online cùng một thời điểm. Tin nhắn sau khi được gửi đi thường phải mất một thời gian dài mới thấy cô trả lời. Chờ nàng có rảnh giữa khóa huấn luyện quân sự và trả lời lại thì thường cũng đã qua một ngày.

Đợi đến khi cuộc sống 'binh hoan mã loạn' vào đầu năm học qua đi, kỳ thi và cuộc phỏng vấn của câu lạc bộ đều đã có kết quả, Úc Miên cuối cùng cũng tìm được thời gian và gọi cho Bùi Tùng Khê cuốc đầu tiên.

Khi giọng nói quen thuộc phát ra từ sóng điện thoại, nước mắt của nàng suýt nữa rơi xuống. Nàng vừa âm thầm ghét bỏ định lực của bản thân, vừa vui vẻ cất giọng nói,

"Đã lâu không gặp, Bùi Tây Tây!"

Bùi Tùng Khê mỉm cười nhẹ nhàng:

"Đã lâu không gặp, Miên Miên."

Úc Miên nghe ra sự mệt mỏi từ trong giọng nói của cô bèn do dự hỏi,

"Gần đây dì có bận không?"

Bùi Tùng Khê 'ừ' một tiếng,

"Có một chút. Con có khỏe không? Đã quen với cuộc sống ở đó chưa?"

Úc Miên đeo tai nghe nằm ở trên giường. Giọng nói cô nhẹ nhàng gõ vào màng nhĩ của nàng từng chút một. Nàng đột nhiên cảm thấy nỗi nhớ nhung dâng trào:

"Con... không sao, nhưng con rất muốn về nhà. Khóa huấn luyện quân sự sẽ kết thúc vào ngày 25, và Ngày Quốc khánh sắp đến. Con..."

— Con nhớ dì rất nhiều.

Bùi Tùng Khê thì thầm,

"Dì không có ở nhà vào ngày Quốc khánh."

Úc Miên sững sờ một lúc rồi mới nói,

"Không sao đâu... Con cũng đang do dự coi có nên về nhà vào Ngày Quốc khánh hay không. Con chỉ mới ở đây được hai mươi ngày, bây giờ trở về thì có vẻ như quá sớm nhỉ. Hơn nữa, bạn cùng phòng hỏi con có muốn tham gia một cuộc thi cùng bọn họ không, là cuộc thi dành cho sinh viên năm nhất ở trường chúng con. Con..."

Nàng tức tốc nói chuyện một tràng, và cuối cùng, đột nhiên nghẹn ngào:

"Gần đây dì rất bận ư, vẫn luôn không về nhà sao?"

Bùi Tùng Khê im lặng một lúc:

"Xin lỗi, Miên Miên."

"Đừng nói xin lỗi, con chỉ hỏi một chút... mà thôi."

— Từ khi nào mà dì luôn miệng nói lời xin lỗi với con?

Cuộc điện thoại này kéo dài chưa được bao lâu đã phải cúp máy, bởi vì Úc Miên nghe thấy có tiếng nói chuyện ở đầu dây bên kia, còn là tiếng Anh. Dường như cô vẫn đang bận rộn với công việc, vì vậy, nàng không muốn chiếm thời gian của cô nữa. Nàng chỉ dặn dò cô là hãy tranh thủ nghỉ ngơi sớm, rồi sau đó cúp máy trước.

-

Khóa huấn luyện quân sự đã kết thúc, nhưng các môn học của ngành kiến trúc rất nhiều và nhiệm vụ đều rất nặng nề. Các sinh viên chỉ có một ngày nghỉ và sau đó bắt đầu đi học lại. Tuy nhiên, có lẽ là do gần đến ngày Quốc khánh, cả giảng viên lẫn sinh viên tựa hồ đều hơi mất tập trung. Thậm chí là người đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên như Úc Miên lúc này cũng thất thần nhìn những chiếc lá ngô đồng khẽ đung đưa theo gió qua ô cửa sổ.

Giờ học kéo dài từ sáng đến tối, đến khi tiếng chuông của lớp học cuối cùng reo lên, các học sinh duỗi eo, thu dọn cặp sách, rồi đi theo tốp năm tốp ba ra ngoài.

Bên ngoài giảng đường, Tô Ngọc và Nhiễm Lâm liếc nhìn nhau cười thầm, sau đó vỗ vai Thẩm Đăng Khinh và chớp mắt với cô ấy:

"Cậu và Úc Miên hãy về phòng trước đi, bọn tôi sẽ quay lại sau."

Thẩm Đăng Khinh khẽ gật đầu:

"Được."

Úc Miên hoàn toàn không có chú ý đến những gì bạn cùng phòng đang nói. Mưa phùn nhẹ nhàng rơi trên con đường từ giảng đường trở về ký túc xá.

Nàng cầm chiếc ô và lắng nghe tiếng hạt mưa nhẹ nhàng rơi trên chiếc ô, rơi trên những chiếc lá và rơi xuống bùn đất.

Nàng nghe thấy cả tiếng khẽ thở dài của chính mình.

Hôm nay là sinh nhật của nàng.

Dì Bùi đã không gọi điện cho nàng.

Trên thực tế, sinh nhật... không phải là chuyện to tát, nhưng sinh nhật năm nay không những không thể ăn bánh do cô mua mà còn không thể ước một điều ước dưới ánh nến, hay thậm chí... không thể nghe thấy một lời chúc. Nàng không thể kìm nén được cảm giác lạc lõng.

Nàng luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó.

Mưa càng lúc càng to hơn. Thẩm Đăng Khinh nhẹ nhàng dùng chiếc ô của mình đụng vào chiếc ô của nàng:

"Úc Miên? Ba lô của cậu sắp bị ướt rồi."

Úc Miên định thần lại và điều chỉnh chiếc ô nhưng có vẻ đã muộn. Khi nàng về đến ký túc xá, quần áo cũng ướt sũng. Nàng đặt ô xuống, treo nó lên và đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra và ngồi xuống lau tóc, nàng nghe thấy Thẩm Đăng Khinh nhỏ giọng nói,

"Điện thoại của cậu vừa đổ chuông đấy."

Nàng sững sờ hai giây, ném khăn xuống và nhấc điện thoại lên, rồi lại không thể mở khóa vì đầu ngón tay còn ướt. Nàng hoảng loạn dùng khăn giấy lau rồi bật màn hình thì thấy có một cuộc gọi nhỡ.

— Là người nọ đã gọi!

Hóa ra cô còn nhớ, cô còn nhớ rõ!

Úc Miên đeo tai nghe và gọi lại. Trong khi chờ kết nối, nàng nghe thấy tiếng trái tim mình đập điên cuồng. Khoảng chừng vài giây sau, bên kia mới bắt máy, giọng nói của đối phương vẫn dịu dàng như mọi khi:

"Miên Miên, sinh nhật vui vẻ nhé."

Nỗi lòng trống rỗng ngay lập tức đã được lấp đầy.

Khóe môi nàng hơi cong lên, nàng đứng bên cửa sổ gọi điện với cô:

"Dì Bùi, dì đang ở nhà hay đang ở đâu?"

"Ừm... ở nhà."

Cơn mưa bên ngoài cửa sổ ngày càng lớn hơn. Úc Miên kéo cửa sổ lên:

"Ồ, con nghe thấy tiếng mưa rất lớn ở phía bên dì á. Con vừa trở về ký túc xá. Hôm nay trời mưa rất to. May là con đã trở về sớm.

"Những ngày mưa thì không cần phải ra ngoài. Quà của con hẳn là sẽ đến vào ngày mai. Lần này dì ước tính sai thời điểm."

Úc Miên cúi đầu và mỉm cười. Kính cửa sổ mờ ảo. Đầu ngón tay nàng di chuyển trên tấm kính và vô thức viết một vài từ, nhưng chúng nhanh chóng bị mờ đi:

"Món quà không quan trọng. Con không thiếu bất cứ thứ gì. Không cần phải mua đồ cho con hoài."

Bùi Tùng Khê cũng mỉm cười:

"Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của con."

Úc Miên khựng lại một lúc rồi thì thầm,

"Con nghĩ rằng dì đã quên mất."

"Miên Miên..."

Úc Miên cắn môi rồi nhịn không được mà làm nũng:

"Con không thiếu bất cứ thứ gì. Chỉ là... Chỉ là, chừng nào dì rảnh thì dì có thể đến gặp con không?"

Ví dụ như hôm nay, nàng thực sự... nhớ cô rất nhiều.

Bùi Tùng Khê nhỏ giọng đáp:

"...Xin lỗi, dì không thể."

Đầu dây bên kia của điện thoại đột nhiên rơi vào trạng thái im bặt.

Ngay sau đó, một trận âm thanh ồn ào truyền đến. Có ai đó vừa mở cửa trở về, tựa hồ còn nghe được tiếng la to câu nói chúc mừng sinh nhật. Có vẻ là bạn cùng phòng của nàng đã nhiệt tình mang về cho nàng một chiếc bánh sinh nhật.

Sau vài giây, Úc Miên tìm thấy giọng nói của mình:

"Được... Con biết rồi, dì hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Con cúp máy trước."

Căn phòng bên cửa sổ trên lầu vô cùng nhộn nhịp, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy ánh đèn ấm áp mờ mờ hắt lên trên kính. Có một chiếc kẹp màu hồng nhạt gắn ở trên bệ cửa sổ, đó là phòng của nàng.

Cơn mưa ở dưới lầu ngày càng lớn, có một người đi đường vẫn đứng giữa màn mưa với chiếc ô trong tay.

Sau một hồi lâu, bóng người đứng dưới gốc cây ngô đồng mới rời đi.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip