Lúc Bùi Tùng Khê tìm thấy Úc Miên thì nàng đang đứng ở ven đường bên ngoài trường học, bên cạnh là một dì mang băng tay màu đỏ cùng một người mặc đồng phục cảnh sát.
Cô đỗ xe sát vào lề đường, hạ kính cửa sổ xe xuống thì nghe thấy đứa nhỏ đang nói chuyện với cảnh sát:
"Con tên là Úc Miên. "Úc" trong "鬱" sum suê tươi tốt, "Miên" trong "綿" liên tiếp không ngừng. Sau khi tan học các bạn học đều đi về phía cổng trường, con cũng đi về phía đó. Lúc ra khỏi trường rồi, xe...... xe chỉ dừng lại một chút đã đi mất. Con bèn đi về phía trước một đoạn rồi bị lạc đường."
Thái độ của dì đeo băng tay đỏ rất thân thiện. Dì ấy mới vừa kiểm tra xong tình hình vệ sinh khu phố thì đứa bé này đi theo phía sau lên tiếng xin dì giúp đỡ. Dì ấy đáp ứng ngay lập tức, chỉ là bản thân cũng không biết đây là con cái nhà ai đi lạc nên dứt khoát gọi điện báo với cảnh sát khu vực.
Cảnh sát khom người xuống hỏi chuyện nàng:
"Vậy nhà của con ở đâu, con có biết không?"
Úc Miên ngửa đầu, biểu tình mê man:
"Nhà con...... Con không biết ạ."
Dì đeo băng tay đỏ tỏ vẻ rất bất mãn:
"Cha mẹ con quá bất cẩn, không biết bảo vệ an toàn cho con. Con đi học rồi phải không? Như thế nào lại không thuộc địa chỉ nhà cơ chứ? Số điện thoại con có biết không? Dì sẽ giúp con gọi điện thoại cho người nhà."
Úc Miên ngơ ngẩn: "Con cũng không biết......"
Điều này làm cho vị cảnh sát kia lâm vào khó khăn:
"Con đi học rồi có đúng không? Có phải học ở ngôi trường ở phía trước không, giáo viên của con tên gì?"
Úc Miên đỏ mặt cúi đầu:
"Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học...... Thực xin lỗi ạ!"
Bấy giờ Úc Miên tựa một đoá bồ công anh đang đong đưa trong gió, yếu ớt mềm mại, gió thổi qua liền có thể bay mất.
"Miên Miên."
Úc Miên cả kinh rồi ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, lúc nàng nhìn đến chiếc xe đang dừng ở ven đường, Bùi Tùng Khê cùng lúc đó cũng đang đi về phía nàng.
Nàng chớp chớp mắt, vừa mừng vừa sợ chạy tới ôm chặt lấy chân Bùi Tùng Khê: "Dì Bùi!"
Bùi Tùng Khê khom lưng, thanh âm cũng nhỏ nhẹ hơn:
"Ngoan, trước tiên buông dì ra đã."
Úc Miên cho rằng mình đã làm cô không vui bèn ngơ ngác buông tay ra. Nàng không nghĩ tới cô liền vòng tay qua vai và đem nàng ôm vào lòng:
"Dì tới muộn rồi."
"...... Không muộn nha."
— Chỉ cần người tới là được rồi.
Dì đeo băng tay đỏ nhịn không được răn dạy Bùi Tùng Khê một trận:
"Cô là người nhà của đứa nhỏ này sao? Ý thức của các người cũng quá kém rồi, đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà tan học lại không có ai tới đón nàng."
Chú cảnh sát cũng gật đầu:
"Hỏi địa chỉ nhà cùng điện thoại nàng cũng không biết. Bây giờ ngoài đường có rất nhiều kẻ xấu, các vị làm phụ huynh thì phải chú ý đề cao cảnh giác."
Bùi Tùng Khê rũ mắt, hơi hơi gật đầu:
"Cảm ơn hai vị. Tôi đã biết."
Đứa nhỏ ghé vào trên vai nàng rồi thực ngoan ngoãn vẫy tay với hai người họ, ngọt ngào cười rộ lên:
"Con cảm ơn chú cảnh sát, cảm ơn dì!"
Bùi Tùng Khê ôm nàng lên xe, đem nàng đặt ở trên ghế sau: "Con ngủ một chút đi."
Úc Miên lắc đầu: "Con không buồn ngủ ạ."
"Ừ...... Vừa rồi con có sợ không?"
"Con không sợ......" Úc Miên sụt sịt, "Thật ra là có một chút. Nhưng mà con biết nếu đi lạc thì phải tìm chú cảnh sát cho nên mới không sợ nữa."
Thanh âm Bùi Tùng Khê trầm thấp:
"Con thực thông minh, Miên Miên."
Nếu như con bé không thông minh như vậy, nàng có thể đã băng qua dòng xe cộ chen chúc nơi đầu phố, nàng có thể sẽ bị người lừa gạt hoặc bị xe tông phải. Bùi Tùng Khê không dám tiếp tục nghĩ đến nữa.
Xe dừng lại, Bùi Tùng Khê nhìn thoáng qua ghế phía sau, thì ra Úc Miên đã ngủ từ lúc nào. Cô mở cửa xe rồi ôm Úc Miên ra khỏi xe. Hàng mi đứa bé như cánh bướm nhẹ nhàng lay động, nàng mơ màng nói mớ: "Dì Bùi."
Bùi Tùng Khê vuốt vuốt lưng nàng đáp:
"Dì đây."
Bùi Chi Viễn chờ ở phòng khách, hắn vừa nghe thấy tiếng cổng lớn mở ra liền nhảy dựng lên từ trên sofa, giày còn chưa kịp mang thì đã vội vàng chạy ra ngoài: "Dì!"
Hắn nhìn đến Úc Miên đang nằm trong ngực Bùi Tùng Khê, "oa" một tiếng lại khóc:
"Nàng không có bị làm sao chứ?"
Bùi Tùng Khê khẽ xoa gương mặt hắn:
"Thôi. Mau vào trong lau nước mắt đi, không khóc nữa."
Bùi Chi Viễn nước mắt lưng tròng gật đầu:
"Dì không giận con sao?"
Bùi Tùng Khê có chút bất đắc dĩ:
"Ừ. Con vào trong đi."
Bùi Chi Viễn dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, cô không biết nên trách mắng hắn như thế nào. Cô ôm Úc Miên tiến vào phòng khách, Bùi Lâm Mậu thấy bộ dạng nước mắt tèm lem trên mặt con trai mình thì hơi nhíu mày trách cứ:
"Trẻ con không hiểu chuyện thôi, em cần gì phải mắng hắn?"
Sắc mặt Bùi Tùng Khê lạnh nhạt, cô làm như không nghe thấy hắn nói chuyện rồi lướt qua phòng khách đi lên lầu.
Khi cô vừa đặt Úc Miên ở trên giường, đứa trẻ liền tỉnh, còn mơ màng hỏi cô:
"Dì Bùi, đây là ở đâu vậy?"
"Phòng của dì."
"Ơ?"
Bùi Tùng Khê để cặp sách nhỏ của nàng sang một bên:
"Đêm nay con sẽ ngủ ở đây."
Úc Miên đôi mắt sáng long lanh hỏi lại:
"Thật vậy sao? Con có thể ngủ cùng người sao? Thật vậy chăng?"
Bùi Tùng Khê thấy bộ dáng cao hứng của nàng, khóe môi lộ ra nhàn nhạt ý cười: "Thật."
Úc Miên hứng khởi đến muốn ở trên giường Bùi Tùng Khê lăn lộn một hồi, nhưng lại không dám làm càn. Đôi mắt nàng cười đến híp lại, nhìn giống như vầng trăng cong cong:
"Con vui quá đi!"
— Nàng không biết vì sao dì Bùi lại đối xử với mình tốt như vậy, nàng chỉ biết như vậy thực hạnh phúc!
— Nàng đúng là một đứa trẻ dễ cảm thấy thoả mãn.
Bùi Tùng Khê nghĩ thầm.
Đúng lúc này, bụng Úc Miên khẽ kêu rầm rì khiến cho nàng có chút thẹn thùng che lại bụng: "Xin...... Thực xin lỗi."
Bùi Tùng Khê không nói gì, cô nhấc máy điện thoại ở đầu giường, kêu người hầu đưa cơm lên phòng.
Rèm cửa màu xanh lam trong phòng chỉ kéo ra một nửa, ánh mặt trời cuối ngày le lói chiếu vào phòng làm cho gương mặt Bùi Tùng Khê lộ ra một vẻ đẹp sâu sắc, ôn nhu đan xen lạnh nhạt.
Sau khi tỉnh lại, Úc Miên cũng không dám tiếp tục nằm ở trên giường Bùi Tùng Khê. Nàng mang giày vào xong ngồi ở mép giường.
"Dì Bùi......"
"Ừm?"
"...... Con có thể biết số điện thoại của người không?"
Bùi Tùng Khê trầm mặc, cô nhìn nàng không nói chuyện. Úc Miên uể oải cúi đầu, nàng nhỏ giọng nói:
"Con sợ về sau đi lạc thì sẽ không có ai tìm thấy con."
Bùi Tùng Khê có chút do dự gật đầu:
"Dì sẽ viết số điện thoại vào một tờ giấy. Con đem nó bỏ vào hộp bút của mình là được."
"Thật vậy sao! Dì Bùi, người thật tốt!"
Úc Miên là một đứa bé có bản tính thẳng thắn nhưng đồng thời lại vô cùng tinh tế và nhạy cảm. Nàng thực sự thích cười, lại vô cùng dễ dàng thỏa mãn, đôi mắt trong veo sạch sẽ khi cười sẽ cong lên như vầng trăng non.
Người hầu rất nhanh đã mang đồ ăn vào, trên bàn đều là những món mà nhà bếp cất công chuẩn bị riêng, có trứng xào cà chua, canh tôm cùng rau xào.
Úc Miên ngồi ở trên ghế đung đưa chân, nàng đem đôi đũa đưa cho Bùi Tùng Khê:
"Dì Bùi, chúng ta cùng nhau ăn có được không?"
"Ừ, ăn thôi nào."
Nhưng sau đấy Bùi Tùng Khê gần như không ăn được miếng nào. Cô bận rộn gắp đồ ăn cho Úc Miên, cô gắp bao nhiêu, đứa nhỏ liền ăn bấy nhiêu mà lại còn ăn rất ngon miệng. Nhưng có đôi khi, Úc Miên chỉ cắn cái muỗng rồi giương đôi mắt sáng long lanh nhìn cô, đến khi bắt gặp phải ánh mắt của cô thì mới cúi đầu và ngoan ngoãn ăn một miếng cơm thật to. Cuối cùng, đồ ăn đều bị nàng ăn sạch sẽ.
Úc Miên sau khi ăn no thì vô cùng vui vẻ, nhưng nàng lại không dám cười ra tiếng nên đành phải nhịn xuống.
Sau bữa ăn, Bùi Tùng Khê còn có công việc phải xử lý. Úc Miên liền chạy về phòng mình lấy một cuốn truyện cổ tích đem tới rồi ngồi ở mép giường nghiêm túc đọc. Trong lúc làm việc, Bùi Tùng Khê thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nàng một cái.
— Thật là một đứa trẻ tươi sáng. Cũng không biết là đang xem cái gì mà nàng cười vui vẻ như vậy.
Đôi lúc bị Bùi Tùng Khê nhìn thấy thì đứa bé lại nỗ lực nhịn xuống, giống như sợ cô ấy biết mình đang cười vậy. Bùi Tùng Khê quay đầu, làm bộ không để ý đến Úc Miên nữa. Nhưng trên bàn Bùi Tùng Khê có đặt một chiếc gương, cô lén nhìn đứa trẻ kia qua gương thì phát hiện Úc Miên chỉ đang nhìn bóng dáng của cô rồi che miệng trộm cười.
Đêm nay trăng thanh gió mát. Vì bấy giờ đã là cuối mùa hạ nên cái nóng đã dần tan hết, khí trời có phần lạnh lẽo.
Đến lúc tắt đèn đi ngủ, Úc Miên có chút khẩn trương dựa vào người Bùi Tùng Khê. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng trong bóng tối có rất nhiều quái vật đang ẩn nấp. Từ ngày dọn đến đây ở, mỗi khi phải ngủ một mình, nàng đều sẽ mở đèn ngủ.
Bùi Tùng Khê nhận ra sự sợ hãi của cô bé nên bèn chậm rãi đưa tay qua, chạm đến sau cổ nàng rồi dời tay đi xuống, mềm mại vuốt ve phía sau lưng nàng. Úc Miên nghe thấy giọng nói tinh khiết thoáng qua bên tai:
"Ngủ đi, Miên Miên."
Úc Miên khẽ ừ một tiếng, song lại nhịn không được khẽ cười.
— Nàng quá hạnh phúc rồi! Nếu nàng có thể ở bên người Bùi Tùng Khê cả đời thì tốt quá!
Sự sợ hãi trong lòng Úc Miên nhanh chóng bị Bùi Tùng Khê xua tan. Nàng dựa vào cô, hô hấp dần dần chậm lại rồi thiếp đi.
Đứa bé cuộn tròn thân thể lại như con tôm nhỏ và theo bản năng dựa vào cánh tay người bên cạnh. Cả khuôn mặt nàng cũng vùi vào lòng người kia, khoảng cách giữa hai người bọn họ thực sự rất gần. Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng hít thở của đứa trẻ vang lên đều đều.
Một đêm ngon giấc.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip