87. Ôm (II)

Bùi Tùng Khê đứng bên cửa sổ, nhìn chăm chú cây anh đào dưới ánh đèn đường trong vườn, trong tay nâng ly rượu ly rượu tequila, chậm rãi uống cạn. Rượu đặc tinh khiết và hơi sáp trượt qua đầu lưỡi, để lại dư vị kéo dài.

Cô lẳng lặng đứng thật lâu, cho đến khi thấy một bóng người mảnh khảnh xuất hiện dưới ánh đèn đường, khóe môi vô thức cong lên. Cô gái có lẽ đang có tâm trạng tốt, lúc về đến trước cửa nhà còn nhảy chân sáo vài cái. Mái tóc dài đen nhánh và mềm mại của nàng được buộc thành đuôi ngựa cao cao cũng nhẹ nhàng lắc lư giữa không trung.

Bùi Tùng Khê nhìn ra được nàng rất đỗi vui vẻ khi ra ngoài chơi hôm nay. Ngẫm lại cũng đúng thôi, rốt cuộc nàng đã không gặp được bạn bè của mình suốt mấy năm qua. Họ đều là những người bạn nàng quen biết từ thuở còn nhỏ nên hẳn sẽ có nhiều chuyện kể mãi cũng không hết.

Là cô quên mất hồi sáng nàng đã nói rằng sẽ ra ngoài cho nên mới tranh thủ tan ca về sớm, vậy mà chẳng thấy ai ở nhà, một chốc sau mới nhớ Úc Miên nhắc tới sẽ về trường thăm giáo viên trung học. Thực ra, không phải đêm nay không có công việc cần phải giải quyết, nhưng cô lại không tài nào tĩnh tâm được, chỉ có thể đứng bên cửa sổ chờ nàng về.

Cô nghe thấy tiếng nàng mở cửa và bước vào phòng khách, dường như còn đang ngân nga một bài hát nào đó, theo sau là tiếng bước chân của nàng chạy lên cầu thang.

Nàng gõ cửa:

"Dì Bùi, dì đã ngủ chưa?"

Bùi Tùng Khê xoay người,

"Chưa. Vào đi."

Úc Miên đẩy cửa vào. Nàng nhìn thấy ly rượu rỗng trên bệ cửa sổ bèn nhăn mũi:

"Dì lén uống rượu à?"

Bùi Tùng Khê mỉm cười và nói,

"Uống công khai thế này, sao qua miệng con lại thành lén la lén lút rồi?"

Úc Miên đứng soi gương trước tủ quần áo trong phòng cô, xõa tóc rồi nhăn mũi và ngửi:

"Cũng được, mùi rượu không nồng lắm."

Bùi Tùng Khê gật đầu, rót thêm một cốc nữa và nhấm nháp:

"Ừ, nhưng tốt nhất là con không nên uống, vừa uống liền say mèm."

Úc Miên quay đầu lại, giận dỗi trừng cô một cái:

"Con không còn là con nít nữa!"

Bùi Tùng Khê chỉ cười mà không nói, ánh mắt nhìn nàng dần dần trầm và sâu hơn.

Đêm nay, Úc Miên mặc một chiếc áo tay bồng màu trắng trễ vai, trông vô cùng đáng yêu. Bộ quần áo này rất hợp với nàng, vừa vặn để lộ ra cánh tay trắng nõn thon thả. Bờ vai tròn trịa và trắng muốt của nàng như được tráng một lớp men mỏng dưới ánh đèn, trắng đến nỗi gần như phát sáng. Áo được may chiết eo rất bó sát, mơ hồ có thể thấy vòng eo nhỏ nhắn thon gọn, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Phần trước ngực cũng được thắt chặt, khiến cho nơi ấy trông đầy đặn và tròn trịa như quả đào.

Sức quyến rũ hồn nhiên và vẻ đẹp tự nhiên đầy mê hoặc.

Miên Miên đã trưởng thành...

Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội lặng lẽ quan sát nàng trong một quãng thời gian dài như vậy.

Nếu lần gặp mặt ở châu Âu, Úc Miên vẫn còn giống một thiếu nữ mới lớn thì bây giờ... tuy thoạt nhìn không có khác biệt mấy, nhưng thực ra nàng đã thay đổi rất nhiều, như thể sự ngây thơ và hồn nhiên ngày trước nay đã được pha trộn thêm rất nhiều nét quyến rũ mà chính chủ cũng không hay biết.

Bùi Tùng Khê kìm lòng không được mà nghĩ đến khoảnh khắc cô nắm cẳng chân của nàng trong lòng bàn tay, nhớ tới đường cong uyển chuyển, duyên dáng và xúc cảm mềm mại như kem bơ kia, vành tai cô lặng lẽ đỏ lên.

Cô rút ánh mắt về và lắc lư ly rượu trong tay... Sao lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Chắc hẳn là bản thân đang say rồi.

Úc Miên vội tháo tóc và tháo khuyên tai cho nên không để ý đến ánh mắt đăm đăm của cô. Nàng cười tủm tỉm đi về phía cô, kéo cô ngồi xuống tấm tatami rồi lấy ra một chiếc hộp nhung đen từ trong túi:

"Cái này, con trả lại cho dì."

"Đây là cái gì vậy?"

"Là... Dì cứ mở nó ra và xem thử đi."

Bùi Tùng Khê có chút sửng sốt. Trước mắt cô, chiếc hộp được mở ra, bên trong là một chiếc khuyên tai ngọc bích trắng ngà. Trông quen quen... Hình như đó chính là đôi khuyên tai đã bị thiếu mất một chiếc của cô. Cô từng lục tìm một lần và cứ nghĩ rằng nó bị thất lạc ở một góc nào đó, nhưng không ngờ nó lại ở chỗ Úc Miên.

"Của dì ư?"

"Đúng vậy."

Úc Miên ngượng ngùng gật đầu.

Thật ra, đêm qua nàng có mang nó theo lại đây, nhưng vì ngại mở miệng nên đã giữ lại. Sau khi suy đi nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy mình nên trả nó cho cô. Dù sao thì nó cũng là của cô.

Tối nay cố ý mang nó trả cho cô, nhưng không hiểu sao Úc Miên luôn cảm thấy có chút chột dạ.

Bùi Tùng Khê cầm chiếc khuyên tai nhỏ nhắn tinh xảo trên tay, mép ngọc bích bị vuốt ve đến mức trơn nhẵn. Trái tim cô rung động, mặc dù không biết... Miên Miên có được nó từ khi nào, nhưng cô có thể tưởng tượng ra cảnh mà nàng mang nó theo bên mình và thỉnh thoảng vuốt ve nó.

Nó cũng chỉ là một chiếc khuyên tai của cô thôi.

Không biết là nàng đã trân trọng nó bao lâu rồi.

Bùi Tùng Khê trầm mặc một lúc, rồi sau đó đi đến bàn trang điểm lấy chiếc còn lại. Một đôi khuyên tai ngọc bích trắng lặng lẽ nằm trong hộp, cuối cùng chúng cũng đã tìm thấy một nửa bị thất lạc và trở nên toàn vẹn.

Cô thích ngụ ý này, thế là đưa chiếc hộp cho nàng:

"Đây."

Úc Miên hơi ngẩng đầu nhìn cô, đôi đồng tử đen láy kia sáng rực lên dưới ánh đèn:

"Dì đưa nó cho con ư?"

"Đúng vậy, tặng cho con đấy."

Úc Miên khẽ cười, đặt chiếc hộp vào túi, cất kỹ rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chứa chan tình ý:

"Vậy thì nó là của con."

Cũng giống như dì, cũng là của tôi.

Bùi Tùng Khê cụp mắt và đối diện với đôi mắt trong sáng của nàng, trong mắt cô ẩn chứa sự dịu dàng và thương xót khó tả, trái tim không ngừng bủn rủn.

Úc Miên có vẻ vẫn còn cảm thấy khó tin. Nàng chống tay lên bàn trà, đôi tay chống cằm, khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều là ý cười, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, cứ nhìn cô mãi.

Bùi Tùng Khê cảm thấy gương mặt mình đang dần ửng đỏ, có lẽ là do tác dụng của rượu đang chầm chậm nổi lên.

Ánh mắt của cô cũng từ từ hóa thành một dòng suối ấm áp trong veo, đối diện thật lâu với Úc Miên. Cô bắt gặp từng sợi tơ mịn trên đôi má hồng nhuận của cô gái trẻ, dời mắt xuống chút nữa là đôi môi anh đào đang hé mở, để lộ một chút sắc đỏ thắm.

Cô kìm lòng không đậu mà nâng tay lên, đầu ngón tay khẽ mơn trớn vành tai mềm mại của cô gái, rồi từ từ che mắt nàng lại, giọng nói cũng khàn đi vài phần:

"Miên Miên, đừng nhìn dì nữa, còn nhìn nữa... Dì Bùi sẽ hôn con."

Úc Miên khẽ 'a' một tiếng, hai bên gò má ửng hồng từng chút một, đôi mắt vốn trong veo của nàng dần dần bịt kín một tầng hơi nước, trọn vẹn phản chiếu ra bóng hình cô.

Bùi Tùng Khê nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng nhuận của cô gái không rời mắt. Trái tim cô đang dao động kịch liệt, lý trí giằng co mãnh liệt với tình cảm. Hàng lông mi cô khẽ run rẩy, như thể chợt nhớ ra điều gì đó.

Một lát sau, cô lẩm bẩm,

"Xin lỗi.. Vì đã làm con sợ."

Úc Miên hơi nghiêng đầu qua, như thể đang bối rối không hiểu tại sao cô lại đột nhiên xin lỗi.

Bùi Tùng Khê mím chặt môi, từ từ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi dày và mảnh của cô gái:

"Xin lỗi."

Dì ấy đang xin lỗi vì nụ hôn trên mí mắt vào ba năm trước.

Úc Miên nghe hiểu.

Lúc đó, cô rõ ràng đã thức giấc, nhưng vì một thoáng do dự, lại giả vờ như chưa tỉnh... Cho đến khi nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng của cô gái rơi xuống trên mí mắt cô, hơi thở của cô bị đình trệ.

Sau đó, Úc Miên bày tỏ với cô và hỏi liệu cô có thích nàng một chút nào hay không. Câu trả lời của cô là... không.

Một chút cũng không có.

Úc Miên quay mặt đi, nước mắt không ngừng rơi.

Bùi Tùng Khê đưa tay ra, nhưng lại cứng đờ giữa không trung:

"...Xin lỗi, Miên Miên."

Úc Miên quay lưng lại lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng, càng lúc càng dữ dội, nàng không thể kiểm soát được, giọng khẽ nghẹn ngào:

"Con xin lỗi, con xin lỗi, dì Bùi..."

Có lẽ đó vốn là lỗi của nàng. Nàng không nên có những ảo tưởng kia. Chính nàng là người đã phá vỡ bầu không khí bình yên và làm xáo trộn cuộc sống của họ. Rõ ràng, nàng chỉ nên ở bên cạnh cô, bầu bạn với cô và giấu đi những tâm tư kia.

Nàng tự mình biết, trời đất biết, núi sông và cây cối biết là đủ.

Cớ sao lại để cho người nọ biết chứ?

Bàn tay đang lơ lửng của Bùi Tùng Khê cuối cùng cũng hạ xuống. Cô xoay người nàng lại, lòng bàn tay gạt đi những giọt nước mắt đang vương trên khoé mắt nàng. Nhìn thấy gương mặt và chiếc mũi ửng hồng của Úc Miên, lòng cô tràn đầy xót xa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má nàng. Nước mắt đã được lau khô, cũng đến lúc cô nên rút tay lại, nhưng muốn rút mà lại không tài nào rút được.

Thích nàng thực sự là sai lầm chăng?

Nếu không thích nàng thì liệu mọi thứ sẽ tốt hơn ư... Có lẽ là không. Nó sẽ chỉ khiến nàng càng thêm tổn thương.

Cô không muốn làm nàng tổn thương.

Nếu như thích nàng thực sự là một tội lỗi, là sai lầm, vậy thì hãy để cô một mình gánh vác hết thảy.

Bùi Tùng Khê vòng tay trái qua vai nàng và ôm nàng vào lòng:

"Xin lỗi, tất cả là lỗi của dì. Đừng buồn nữa, được không?"

Đây không phải là lần đầu tiên cô ôm nàng như thế này, nhưng nó lại là một cái ôm đầu tiên tựa như giữa những người yêu nhau.

Úc Miên được ôm trong vòng tay của cô, ba phần oán trách lúc trước dần dần tan biến còn một phần. Nàng lẩm bẩm,

"... Lúc nãy con không có giận dì."

Bùi Tùng Khê giơ tay vuốt ve mái tóc mềm mại như lụa của nàng, dịu dàng đáp:

"Dì biết... Dì biết tất cả."

Úc Miên khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm.

Bùi Tùng Khê siết chặt vòng tay, như thể muốn giam giữ nàng trong lòng ngực mình.

Những đường cong của bọn họ vừa vặn dán sát vào nhau. Thậm chí... thậm chí cả cái nơi trập trùng, mềm mại và đẫy đà kia... cũng ép chặt vào nhau.

Đây là một cảm giác hoàn toàn xa lạ, cô siết chặt vòng tay mình hơn, cứ như thể đang khát khao chiếm được nhiều thứ hơn nữa. Nhưng lý trí mách bảo cô rằng điều đó không đúng. Rốt cuộc... Miên Miên không hề có ý định như vậy.

Ngoại trừ lần trước, nàng vòi một cái hôn mới chịu thức dậy, nhưng giọng điệu đó rõ ràng là rất trẻ con, vẫn giống hệt như trước. Thậm chí đêm qua, họ đã gần gũi đến mức cô chỉ cần cúi đầu xuống là có thể hôn nàng, nhưng Miên Miên chỉ yêu cầu cô ôm nàng là đủ.

Thực ra, cô hy vọng rằng Úc Miên sẽ chủ động hơn và cho cô một gợi ý nào đó... hoặc trực tiếp phá vỡ trạng thái này.

Rốt cuộc, lý trí của bản thân không ngừng nhắc nhở cô rằng điều này là sai, là không đúng.

Giống như đêm qua, lúc xem những bức ảnh, cô thực sự rất muốn... vòng tay ôm lấy chiếc cổ trắng ngần, thon thả của nàng và dịu dàng mút hôn. Nhưng... nhưng họ mới vừa xem những bức ảnh đó cùng nhau, lật nhìn từng tấm từng tấm một.

Cô đã chứng kiến Miên Miên lớn lên như thế nào, từ một cô bé ngoan ngoãn đến vẻ ngoài quyến rũ như bây giờ. Quá trình phát triển rõ rệt như vậy không lúc nào không nhắc nhở cô rằng không nên như thế này, không thể.

Như vậy thì làm sao mà cô có thể... chủ động hôn nàng đây.

Bùi Tùng Khê khẽ cắn môi rồi thở dài.

Cuối cùng, cô vẫn không hôn nàng, chỉ ôm chặt nàng vào lòng.

Lẽ nào... Cô là người duy nhất nghĩ tới những ham muốn đó? Ngoài sự gần gũi và ỷ lại ra, Miên Miên... Liệu có dành cho cô chút mến mộ nào giữa tình nhân đôi lứa hay không?

Cô không biết, cô khát khao được nhận thêm sự xác minh, chỉ cần một chút thôi cũng được.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip