94. Heo ủi cải trắng
Úc Văn Thanh ngồi trên sofa, xụ mặt, không nói một lời.
Còn Phương Cẩm Đường và Úc An Thanh sáng sớm đã vội vã trở về, nghe sơ qua đầu đuôi câu chuyện thì cả hai đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, im lặng một lúc lâu.
Úc Miên bị yêu cầu ngồi một bên, còn Bùi Tùng Khê ngồi đối diện.
Cả gia đình ngồi cùng nhau thế này, khiến cho nàng có cảm giác như đang bị xét xử.
Úc Miên đứng ngồi không yên, nàng lén lút dịch chuyển vị trí một chút liền bị ông cụ liếc xéo một cái:
"Nhích tới nhích lui làm cái gì? Trên ghế sofa có mọc dao à?"
Cơn giận một khi đã tìm được điểm để bùng phát thì không thể kìm nén được nữa.
Úc Văn Thanh giơ tay lên, vỗ không nhẹ không nặng vào vai Úc Miên:
"Con ngẫm lại xem, con chạy tung tăng khắp thế giới, ông nội không giục con về nhà, trái lại còn bay ra nước ngoài thăm con; con nói là con không thích đàn ông, được thôi, ông nội cũng giới thiệu đối tượng cho con. Cháu gái của thằng bạn già ông không trẻ đẹp à, không đẹp hơn cái người họ Bùi này..."
Ông nói đến đây thì khựng lại... Con mẹ nó, cô gái mà ông giới thiệu quả thực không xinh đẹp bằng cái người họ Bùi này!
Úc Miên chớp chớp mắt, biết bây giờ ông nội đang ở trạng thái 'xù lông', lời trong lời ngoài đều mang theo ý dỗ dành ông:
"Con biết ông nội thương con nhất mà."
Úc Văn Thanh hừ một tiếng:
"Con biết, con biết cái khỉ gì! Nếu con biết, thì trước kia đã không nhẫn tâm không về rồi; nếu con biết, thì hai đứa không nên... Nhìn xem hai đứa tối qua đã làm gì, khụ khụ!"
Nói đến đây, ông cụ mất tự nhiên, ho khan vài tiếng.
Vành tai Úc Miên đỏ bừng, nàng lại nhìn sang phía đối diện, không kìm được mà cười khẽ.
Đối diện với đôi mắt nàng, Bùi Tùng Khê cụp mí mắt xuống, ra hiệu cho nàng ngừng cười.
Úc Văn Thanh nói nói rồi đứng dậy, thói quen đi đi lại lại tái phát. Ông chống nạnh đi loanh quanh trong phòng khách, lặp đi lặp lại chỉ có mấy câu đó:
"Con nói xem, sao con có thể thích cô ấy chứ? Chuyện con thích người cùng giới ông nội cũng không trách, nhưng hai đứa chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy, con lại là do cô ấy một tay nuôi lớn, con... hai đứa!"
Lúc đầu, ông không muốn trách móc Bùi Tùng Khê, nhưng ông thực sự yêu thương cháu gái mình nên không thể buông lời cay nghiệt với Úc Miên. Cuối cùng, không nhịn được nữa, ông vẫn chỉ vào Bùi Tùng Khê mà mắng:
"Còn cô! Cô đã từng tuổi này rồi mà sao lại hồ đồ giống con bé? Chuyện này đã bắt đầu được bao lâu rồi? Chẳng lẽ là từ lúc con bé còn học cấp ba?"
Trước kia ông còn chẳng biết phải cảm ơn Bùi Tùng Khê thế nào mới đủ, vì thế đã để cho con gái mình hợp tác với cô, ngay cả về việc chia lợi nhuận cũng nhường phần lớn cho Bùi thị. Ông thậm chí còn nghĩ đến việc giới thiệu đối tượng cho cô, nào ngờ bây giờ cháu gái nhà mình cũng trở thành vật bồi thường cho cô!
Bùi Tùng Khê ngẩng đầu, cười khổ:
"Xin ngài hãy bình tĩnh lại trước. Tất nhiên là không thể nào bắt đầu từ lúc đó... Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu được một hai tháng gần đây thôi."
Úc Văn Thanh tức giận dậm chân:
"Gần đây? Con bé ba năm rồi không về, mà cô lại nói chỉ mới có một hai tháng gần đây. Cô đừng lừa tôi!"
Bùi Tùng Khê bình tĩnh cụp mắt xuống:
"Tôi tuyệt đối không dối gạt ngài. Ngày 16 tháng 4, tôi ngồi máy bay đến Đại học Vĩnh Châu, ngài có thể đi điều tra."
Ông lão nhìn cô thật sâu vài lần, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng vào nhân phẩm của cô.
Lúc đó, cô tàn nhẫn đến mức ngay cả anh trai của mình cũng tống vào tù, còn có chuyện An Chu... Người này cũng xử lý rất tốt, không hề khiến cho dư luận dậy sóng, cũng không nhân cơ hội khống chế ông, mà chỉ dặn ông không được nói với Úc Miên.
Càng nghĩ ông càng thấy xấu hổ.
Người phụ nữ này, từ tính cách, ngoại hình cho tới nhân phẩm và tài mưu lược đều phải nói là vô cùng xuất chúng. Nhưng tại sao lại là cô? Tiểu Miên lớn lên bên cạnh cô, bọn họ hơn kém nhau mười tám tuổi!
Bây giờ trong lòng ông tràn đầy cảm giác cay đắng khi thấy cây cải thìa nhà mình bị heo ủi mất. Thế nhưng ông lại không dám làm náo loạn.
Người con trai cả trước kia vì cãi nhau với ông mà bỏ nhà ra đi nên mới gặp tai nạn. Vì vậy, dù đêm hôm qua ông tức giận đến mức không ngủ được, nhưng cũng không dám tỏ thái độ quá mức cứng rắn...
Ông phải làm gì với hai kẻ phiền phức này đây!
Úc Văn Thanh thoáng lấy lại bình tĩnh, rồi ngồi xuống sofa:
"Hai đứa cũng biết rằng như vậy là không đúng phải không?"
Bùi Tùng Khê biết câu hỏi này chính là dành cho mình nên ngăn cản ý muốn trả lời của Úc Miên:
"Đúng hay không đúng thì còn tùy thuộc vào nhận thức của người phán xét. Ngài cho rằng không đúng, nhưng tôi không nghĩ vậy."
Việc mà cô đã quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Úc Văn Thanh lại nổi giận, ngón tay run rẩy chỉ vào cô:
"Lão Bùi! Cô đang nói cái gì vậy?"
Bùi Tùng Khê nhíu mày:
"... Lão Bùi?"
Trước kia mỗi lần gặp mặt, ông cụ đều hiền từ gọi cô là Tiểu Bùi, sao bây giờ lại đột nhiên gọi là Lão Bùi? !
Úc Văn Thanh nắm bắt được sự ngạc nhiên xẹt qua trên khuôn mặt cô, tựa như mình vừa ném một hòn đá vào mặt hồ phẳng lặng.
Ông cực kỳ hài lòng, thậm chí còn chậm rãi nở một nụ cười:
"Đúng vậy, Lão Bùi, cô nói coi, sao già đầu rồi mà còn không nên nết, nhất định phải làm lão tặc đi trộm cải thìa vậy?"
Bùi Tùng Khê mím môi, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô cứng rắn thốt lên từng chữ:
"Xin đừng gọi tôi như thế."
"Vậy phải gọi cái gì, Đại Bùi?"
"Ông nội!"
Úc Miên không thể nghe tiếp được nữa, nàng ít nhiều cũng nhìn ra ông nội đã lắng giận, nhưng bây giờ lại như một đứa trẻ, cứ trêu chọc loạn xạ.
Bùi Tùng Khê nhìn ông chằm chằm hồi lâu, rồi lặng lẽ cụp mắt xuống:
"Vậy thì tuỳ ngài."
Úc Văn Thanh hừ một tiếng, tạm thời ngừng nóng giận:
"Hai người nghĩ sao?"
Phương Cẩm Đường thực ra không có ý kiến gì, mấy năm nay sức khỏe của bà càng ngày càng kém, trạng thái tinh thần cũng không tốt, vừa rồi đang nghe ngóng mà suýt chút nữa còn ngủ quên mất. Bà thở dài thườn thượt, yếu ớt nói:
"An Thanh, con nói đi, mẹ không có ý kiến, trung lập."
Ông cụ ra hiệu cho con gái, Úc An Thanh mỉm cười với cha mình, nhưng lại không làm theo ý của ông. Khi cười, khoé mắt cô hiển hiện nếp nhăn, in hằn dấu vết của thời gian, dẫu vậy khí chất ung dung và tao nhã vẫn chưa từng thay đổi:
"Con không phản đối việc bọn họ ở bên nhau."
Úc Văn Thanh mở to mắt, không thể tin được nhìn cô.
Úc An Thanh chỉ cười cười, không định sửa lời.
Trong cuộc trao đổi vài năm trước, cô cảm thấy Úc Miên còn quá nhỏ và quá đỗi phụ thuộc vào Bùi Tùng Khê. Nàng thậm chí không muốn trở về bên gia đình, nên cô đã tâm sự với Bùi Tùng Khê rất lâu.
Trước lúc bày tỏ, cô còn lo lắng về thái độ của Bùi Tùng Khê, nhưng sau khi mở miệng, đối phương lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí phân tích điều gì có lợi cho Úc Miên, điều gì không và nhanh chóng đưa ra quyết định.
Úc An Thanh vẫn nhớ, ngày đưa Úc Miên nhập học, khi con bé rời khỏi Vĩnh Châu, cô đã nhìn thấy Bùi Tùng Khê trong khuôn viên trường vào tối hôm đó. Bóng lưng kia trông gầy gò cô liêu, có thể thấy được người này thực sự nhẫn tâm với chính mình.
Sau này, cô ít nhiều cũng biết về tình trạng của Úc Miên, và đã từng cố gắng khuyên nhủ nàng, nhưng Úc Miên căn bản không nghe lọt tai, chỉ bướng bỉnh lắc đầu.
Không biết làm thế nào cuối cùng họ lại ở bên nhau.
Thế nhưng cô nghĩ... Sau một khoảng thời gian dài như vậy, Úc Miên đã thực sự trưởng thành, có thể tự mình phân biệt được cái gì là tình yêu và cái gì là sự ỷ lại.
Còn về Bùi Tùng Khê... Họ hợp tác với nhau cũng đã nhiều năm nên cô biết cô ấy là người lạnh lùng vô tình đến nhường nào trên thương trường, nhưng cô ấy lại có thể hết lần này đến lần khác nhượng bộ vì Úc Miên...
Cô dường như không tìm thấy lý do gì để phản đối.
Úc An Thanh nhìn về phía Bùi Tùng Khê, mỉm cười rồi gật đầu với cô ấy:
"Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Con không phản đối việc bọn họ ở bên nhau, thậm chí còn cảm thấy như vậy cũng rất tốt."
Nghe hết những lời con gái mình nói, Úc Văn Thanh giận tím mặt. Ông lại bật dậy, đi tới đi lui, phòng khách yên tĩnh thỉnh thoảng lại vang lên vài câu chất vấn giận dữ.
"Cô nhìn lại cô xem, sao cô lại thích con bé cơ chứ? Người ta thường nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang và mỉa mai mấy kẻ trâu già gặm cỏ non. Cô làm như vậy khác nào là trâu già gặm cỏ non gần ổ!"
"Tỉnh táo lại đi, đừng hành động theo cảm tính. Tôi nói cho cô biết, làm người thân thì dễ, chứ một khi đã tiến lên một bước thì khó lòng quay đầu được nữa!"
"Đúng không, Lão Bùi?"
Bùi Tùng Khê lúc đầu còn bình tĩnh lắng nghe, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, cô không khỏi ngẩng đầu lên:
"Ngài..."
Úc Miên cũng hoàn toàn bị cách xưng hô này chọc giận, nàng nhảy dựng lên từ sofa:
"Ông nội! Đừng gọi Lão Bùi nữa! Khó nghe quá, sao ông lại nói như vậy chứ!"
Úc Văn Thanh không ngờ cháu gái còn dám vì chuyện này mà cáu kỉnh với ông, ông cũng bực mình:
"Con nhóc vô lương tâm này, ông nội chỉ nói mấy câu thì có gì sai? Ông còn chưa trực tiếp bắt cả hai chia tay, bắt con cả đời này không được gặp cô ấy nữa, vậy mà con đã bắt đầu hung dữ với ông rồi!"
Úc Miên ngẩng cằm, sắc mặt kiên định, ánh mắt toát lên vẻ bướng bỉnh, đôi má đào còn ửng hồng vì tức giận, con ngươi đen nhánh càng sáng hơn:
"Con mặc kệ, chúng con sẽ không chia tay đâu. Dì ấy đã là người của con rồi!"
"Tiểu Miên?!"
Bùi Tùng Khê đỏ mặt:
"Miên Miên!"
Ông cụ Úc nhất thời nghẹn lời:
"Con, con, con...con có ý gì?"
Vành tai ẩn dưới mái tóc của Úc Miên cũng hơi đỏ ửng. Nàng mím môi rồi lặp lại một lần nữa:
"Dì ấy đã là người của con rồi!"
Úc Văn Thanh bị một câu nói của Úc Miên làm cho tức đến nỗi thực sự muốn cầm vũ khí đánh nàng... Nhìn xem nàng nói cái gì đây, một con nhóc hai mươi tuổi đầu, vừa mở miệng đã nói ra cái câu hổ báo như vậy.
Haizz! Ông thậm chí không thể mở miệng lặp lại câu nói đó.
Nhìn thấy ông nội nghẹn lời chẳng biết nói gì, mặt đỏ bừng, Úc Miên không nhịn được cười thầm, nhưng lần này chưa cười được bao lâu thì nàng đã bị bắt quả tang ngay tại trận.
"Cười cười, cười cái gì mà cười. Nhìn xem cái bộ dáng không đứng đắn này của con đi! Sao con lại có thể... ra tay với cô ấy được!"
Gương mặt Úc Miên đỏ bừng, lời nàng vừa nói ban nãy đã rất... rất trực tiếp rồi. Nhưng nghe ông nội nói như vậy, nàng lại cảm thấy mình càng giống như cầm thú hơn... Cứ như thể nàng đã cưỡng ép dì Bùi lên giường vậy.
...Không đúng không đúng, rõ ràng mọi chuyện còn chưa xảy ra mà, nàng bị dắt đi lệch hướng rồi.
Úc Văn Thanh nhìn chằm chằm vẻ mặt tâm viên ý mã của cháu gái, trong lòng thở dài.
— Đúng là thói đời đổi thay, lòng người không như xưa mà!
Thế nhưng, nhìn lại Bùi Tùng Khê, những lời còn dở dang cũng chẳng có cách nào thốt lên được nữa... Ông phải nói cái gì đây. Có phải là nên cảm ơn cô ấy vì đã hết lòng chăm sóc cho Úc Miên, tốn công tốn sức nuôi lớn chưa đủ, cuối cùng thậm chí còn phải góp cả tấm thân vào?=))))
Nghĩ như vậy, ông không tức giận nổi nữa, thậm chí bắt đầu có chút đồng tình với Bùi Tùng Khê.
Cuộc nói chuyện này khó mà tiếp tục.
Ông bất lực đưa tay vỗ vỗ trán mình:
"Thôi thôi, để ông bình tĩnh một chút... Huyết áp của ông bị con làm cho tăng vọt rồi. Trở về phòng của con đi, đừng nhảy nhót trước mắt ông nữa, chỉ tổ khiến ông thêm phiền lòng."
Úc Miên có chút kinh ngạc, sững sờ vài giây, rồi chớp chớp mắt với Bùi Tùng Khê và kéo cô rời đi.
Chỉ là vừa mới lên lầu, bọn họ liền nghe thấy tiếng gầm giận dữ trong phòng khách:
"Kẹp chặt cặp móng vuốt nhỏ của con lại cho ông!"
Vốn dĩ tưởng cải thìa nhà mình bị trộm, giờ nhìn lại mới biết là nàng không có tiền đồ, đi trộm cây cải già.
Mẹ nó, đồ oắt con vô dụng!
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip