Chương 14

Mùa đông trời mưa rất nhiều, cửa sổ xe hơi phủ một lớp sương mù mờ ảo do những giọt mưa, đèn neon phản chiếu nhiều màu sắc ánh sáng khác nhau .

Trì Du có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, dường như...

Cô quay đầu lại: "Hình như đây không phải đường về nhà tôi."

" Nhà tôi," Văn Khê cũng nhìn cô, "Có qua có lại ."

Trì Du hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô.

Lần trước tôi đã bắt cô ấy một lần, nên lần này cô ấy cũng bắt tôi, à, có qua có lại hợp tình hợp lý.

Văn Khê sống trong một căn hộ thông tầng có hai phòng ngủ. Trì Du đi theo cô vào nhà, ánh mắt dừng lại ở cầu thang lơ lửng dẫn lên tầng hai, nhỏ giọng: "Có ai ở nhà không?"

Văn Khê mang cho cô một đôi giày màu xám đậm và nói: "Chỉ mình tôi ở."

Dù là từ tủ giày hay những nơi khác, đều có thể thấy Văn Khê thực sự sống một mình.

Đi vào phòng khách, ánh mắt của Trì Du dừng lại trang sức trên mặt đồ gỗ phía sau ghế sofa: "Có chuyện gì vậy?"

"Lúc nãy không biết," Văn Khê cười, "Bây giờ biết rồi."

Trì Du nhìn cô với vẻ nghi ngờ.

Văn Khê dường như nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn cô: "Lần trước cô muốn uống rượu đúng không?"

Trì Du: “ Ừ"

"Được rồi, vậy uống thôi."

Văn Khê lấy một chai rượu từ tủ lạnh ra, lấy thêm hai chiếc ly rồi từ từ rót đầy.

Trì Du phát hiện bầu không khí lần trước lại xuất hiện.

Điểm khác biệt duy nhất là tối nay họ không nói chuyện nhiều.

Văn Hi đưa ly rượu tới, cười nói: "Có chút nhàm chán phải không?"

Trì Du lắc lắc ly rượu: "Không sau đâu."

Chủ yếu là không biết phải nói gì.

"Thế này nhé," Văn Khê từ đâu đó lấy ra một bộ bài poker, trên mặt nở nụ cười, " Tôi biểu diễn một màn ảo thuật cho cô."

Trì Du không hiểu sao lại muốn cười: "Còn có nghề này nữa."

Văn Khê: "Đúng lúc có , muốn xem không?"

Trì Du: “Xem”

Văn Khê lấy bài ra khỏi hộp. Đó là một bộ bài hoàn toàn mới. Cô liếc nhìn Trì Du rồi nói: " Chưa từng biểu diễn cho ai khác, không biết có thành công không."

Trì Du nhấp một ngụm rượu, dùng giọng nịnh nọt nói: "Tôi tin cô."

"Cảm ơn," Văn Khê chia đôi bộ bài rồi xào bài, "Nếu thành công, cô có thể hỏi tôi một vấn đề."

Trì Du cười khẽ: "Không phải nên là cô hỏi tôi sao?"

Văn Khê đã bắt đầu chia bài, ngón tay vừa đẹp vừa linh hoạt, "Bởi vì muốn mượn tay cô dùng một lúc, coi như là thù lao."

Trì Du đặt ly rượu xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào tay Văn Khê: "Còn có phần dành cho tôi nữa?"

"Đúng vậy," Văn Khê chỉ vào mặt trước của những lá bài đã chia, chúng không còn theo thứ tự nào nữa. Cô ấy nói, "Chọn một lá đi."

Trì Du duỗi ngón tay ra, gõ nhẹ vào một lá.

Văn Khê rút nó ra: "Cái này?"

Trì Du gật đầu.

"Được rồi, nhớ lấy," Văn Khê rút thêm mười lá bài nữa từ trong bộ bài, trộn lá bài đó vào, rồi bắt đầu xào bài. Ánh mắt nhìn Trì Du mỉm cười: "Đưa tay ra."

Trì Du giơ tay ra.

Văn Khê dừng động tác xào bài, lật lá bài đầu tiên lên đưa cho Trì Du xem, sau đó khép lại, đặt lên ngón tay cô ấy , dừng một lúc mỉm cười nói "không phải", rồi tiếp tục lật lá bài thứ hai.

Lá thứ hai vẫn như cũ nói không phải.

Khi quân K bích thứ ba cũng nói không phải, khóe môi Trì Du hơi cong lên.

Lá bài thứ tư là lá 9 rô.

Văn Khê đặt những lá bài còn lại sang một bên và đặt lá bài 9 rô vào tay Trì Du: " Chính là  nó."

Trì Du nhịn cười: "Thực sự là lá này hả?"

Văn Khê dùng mu bàn tay chống cằm: "Không phải là cái này sao?"

"Tất nhiên là tôi chọn..." Trì Du lật lá bài trên tay, " K bích...?!"

Trì Du có chút sửng sốt.

Không phải chứ làm sao mà quân 9 rô lại trở thành quân K bích?

Văn Khê: " Xem ra lá này rồi."

Trì Du nhìn lá bài nhiều lần, phát hiện chỉ là một lá bài poker bình thường. Sau đó cô ấy đặt nó lại và khen: "Không tệ, không tệ, tay nghề thật lợi hại." Sau một hồi im lặng, cô nói: "Trò ảo thuật này quen quá. Hình như tôi đã từng thấy ở đâu rồi."

Văn Khê thu bài poker nhẹ giọng nói: "Đừng để lộ thân phận của tôi."

Trì Du mỉm cười, nhắc lại một câu chuyện cũ trong giới ảo thuật: "Tôi còn tưởng rằng cô sẽ nói dựa trên suy nghĩ chứ"

Văn Khê cũng cười: " Vậy cô suy nghĩ ra được không?"

Trì Du: "Đánh giá quá cao tôi  ."

Cô vẫn chưa hiểu được Văn Khê đã xoay chuyển tình thế bằng cách nào.

Đặt bài sang một bên, Văn Khê gật đầu về phía chiếc ly: "Có thể đổi thù lao"

Trì Du nghiêng đầu: "Để tôi suy nghĩ đã."

Văn Khê đứng dậy bật lò sưởi ở phòng khách, sau đó lại quay trở lại: "Tôi nghĩ  rằng cô sẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi."

Vào thời điểm đó, Trì Du thực sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô ấy.

Nhưng mọi thứ đều cần chú ý thời cơ. Cơ hội chỉ thoáng qua, nếu bỏ lỡ sẽ mất dũng khí.

Cô đá bóng trở lại: "Ví dụ như?"

Văn Khê cười thản nhiên: "Ví dụ như, tại sao tôi phải cùng cô kết hôn."

Rất tốt, có vẻ như sự tình kết thúc một vòng tuần, lần nữa trở lại điểm xuất phát .

Bản chất của con người là lặp lại, Trì Du cũng là người, cho nên cô nói: " Cho nên tại sao cô muốn kết hôn với tôi?"

Đáp lại cô là tràng chuông điện thoại di động.

Là điện thoại của Văn Khê.

Cuộc trò chuyện giữa hai người bị gián đoạn một cách đột ngột. Văn Khê cầm lên và giải thích: "Mẹ tôi."

"Cô nghe trước đi."

Trì Du nghĩ rằng cô ấy sẽ tránh mặt mình ,  nhưng Văn Khê lại nghe máy.

……

" Tư Tư đã 23 tuổi và mẹ con bé gần đây đã giới thiệu đối tượng cho nó..."

"……Còn con……"

Văn Khê liếc nhìn Trì Du rồi nói: "Con biết rồi."

Mẹ của Văn Khê thì Trì Du đã gặp qua mấy lần. Là một người rất dễ tính và nhẹ nhàng. Cô nghe Chu Dao Ngọc nói rằng bà ấy dường như luôn lo lắng về hôn nhân của Văn Khê. Qua cuộc trò chuyện, không khó để nhận ra đang nhắc nhở Văn Khê bằng cách hỏi chuyện sinh nhật Lương Tư Tư.

Vì thế……

Sau khi Văn Khê cúp điện thoại, Trì Du hỏi: "Bởi vì áp lực gia đình giục cưới, hơn nữa tôi cũng đang trong thời gian xem mắt cho nên mới tìm tôi kết hôn?"

Văn Khê đột nhiên cười: "Sao cô không nghĩ là tôi thích cô nhỉ?"

Trì Du nghe vậy cũng bật cười: "Làm sao có thể chứ?"

Văn Khê không ngừng nói đùa : "Nếu có thể thì sao?"

Trì Du nghiêm túc suy nghĩ: " Chắc là không đâu."

"Không phải cái gì?"

Trì Du: "Vậy thì tôi sẽ không cùng cô kết hôn."

Văn Khê: " Lý do?"

"Không công bằng, ai cũng như nhau cả," Trì Du dừng lại một chút rồi hỏi, "Cho nên cô thấy phải không?"

Văn Khê rót rượu cho cô ấy . Khuôn mặt cô ngược sáng nên không thể nhìn rõ biểu cảm. "Cô nói sao thì là vậy."

Trì Du cầm ly rượu lên, liếc nhìn Văn Khê có chút thắc mắc: " Nói thật tôi cũng không hiểu rõ lắm. Nếu muốn kết hôn, với điều kiện của cô hẳn là có rất nhiều người đồng ý."

Văn Khê nói: "Chỉ có mình cô là thích hợp."

Cô ấy?

Thích hợp?

Trì Du cụp mắt, nhấp một ngụm rượu. Hương thơm ngọt ngào của rượu lan tỏa trong miệng . Bây giờ chủ đề đã đến mức này, cô cũng dứt khoát nóI thẳng.

"Tôi tin rằng chuyện của tôi và Chu Dao Ngọc chắc cô cũng biết. Nếu chúng ta kết hôn gặp phải tình huống gì hẳn là cô cũng đoán được. Tôi thì không vấn đề gì, vậy còn cô?"

"Tôi cũng không bận tâm."

Có vẻ như hôm nay không chỉ là ngày tốt để tiệc tùng mà còn là ngày tốt để gọi điện thoại.

Văn Khê vừa nói xong, điện thoại lại reo lên.

Đương nhiên, lần này là của Trì Du.

Cô liếc nhìn là Phó Nhuế Tình gọi tới.

Đầu dây bên Phó Nhuế Tình vô cùng náo nhiệt, còn có tiếng đàn ghita, loáng thoáng có thể nghe là bài  ( mắc cạn)". Cô ấy nói rằng cô ấy đang tổ chức tiệc nướng trên bãi biển, rồi  cười nhẹ, "Vừa kể cho bà chị gái kia chơi đàn , thế nào? Êm tai không? Có muốn đến xem chút không?"

Người đó?

Trì Du mất hai giây mới phản ứng được, ôi, chị gái tài chính kia.

Trì Du nói: "Tui có việc."

"Còn điều gì cấp bách hơn chung thân đại sự ?" Phó Nhuế Tình thở dài, thấp giọng hỏi: "Không phải bà đã chúc mừng sinh nhật ai đó rồi sao?"

"Chuyện khác ."

Trì Du liếc nhìn Văn Khê.

Văn Khê cũng đang nhìn cô.

"Được rồi, lát nữa tui sẽ quay video cho bà xem. Người thật chắc chắn đẹp hơn so với trong video. À mà nhớ thêm WeChat nhé."

Gần đây, Phó Nhuế Tình đã bị xe mới này hành hạ trong nhiều đêm. Tục ngữ nói hoặc là chết trong im lặng hoặc là nổ tung trong im lặng. Hình thức nổ tung của cô ấy là giới thiệu đối tượng cho Trì Du.

Trì Du hừ một tiếng: "Lát nữa nói sau."

Phó Nhuế Tình tiếp tục nói thêm vài câu nữa thì cuộc gọi kết thúc.

Phòng khách im lặng trong vài giây.

Văn Khê nhíu mày: "Chị gái?"

Tim Trì Du hẫng một nhịp, súyt nữa cho rằng Văn Khê đang gọi mình. Sau khi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra nói: "Bạn của Nhuế Tình."

Văn Khê: " Đối tượng hẹn hò?"

Trì Du: “ Đúng.”

Văn Khê: " Ừ"

Cuộc trò chuyện không chỉ kỳ lạ mà bầu không khí giữa họ cũng rất kỳ lạ, như thể bị bao bọc trong một màn sương nóng. Trì Du cảm thấy có chút bồn chồn, nhất là khi bị Văn Khê nhìn chằm chằm.

Cô ấy uống liền một hơi mấy ly rượu.

Chủ đề đó giống như mặt hồ nước mùa đông, đóng băng và không dùng dụng cụ nào để đào lên.

Họ ăn ý nhìn nhau trong im lặng  , và ăn ý im lặng uống rượu.

"Muộn quá rồi."

Chuông báo thức ngủ của Trì Du reo lên. Cô đưa tay bấm tắt , ngẩng đầu nhìn Văn Khê nói: "Tôi nên về nhà."

"Tôi đưa cô về."

Cả hai đều uống rượu cuối cùng gọi tài xế . Sau khi đến Hà Gia Uyển, Văn Khê kiên trì muốn đưa Trì Du lên lầu.

Trì Du đưa tay lên mặt hơi nóng: "Sợ tôi uống say à?"

Văn Khê nói: "Không có, cô không say."

Trì Du cười: "Xem ra thật sự cho rằng tôi say rồi."

Thực ra thì Trì Du hơi say, không đến mức bất tỉnh, nhưng nhìn mọi thứ đều rung chuyển, chân cũng vô lực.

Đèn cảm biến ở hành lang bật sáng, Trì Du với tay lấy chìa khóa. Cô tìm trong túi một lúc lâu nhưng không thấy. Cuối cùng Văn Khê nhắc nhở : " Mật khẩu."

"Ồ, đúng, tôi biết."

Thân hình Trì Du đột nhiên lắc lư.

Đầu cô hơi choáng váng, khi tầm mắt trở nên rõ ràng trở lại, cô và Văn Khê đang dựa vào cửa, eo kề eo, tay cô nắm lấy góc áo của Văn Khê.

Rõ ràng là cô vừa rồi đứng không vững, vô tình móc trúng Văn Khê.

Dư vị rượu vang chầm chập lan tỏa từ đầu lưỡi lên đến đỉnh đầu. Trì Du cảm thấy hơi thở của mình có chút nặng nề. Cô ngẩng đầu lên, quả nhiên Văn Khê vẫn đang nhìn cô.

Không chỉ là khô, Trì Du còn cảm thấy mình như ngọn nến, còn Văn Khê giống như ngọn lửa thắp sáng cô.

Trì Du mấp máy môi: " Cô đang nghĩ gì vậy?"

Văn Khê: “Rất nhiều.”

Trì Vũ: "Cái gì?"

Văn Khê đột nhiên mỉm cười: "Không thể cho cô biết được."

Trì Du: “Ừm?”

"Tự hỏi nếu tôi hôn cô, cô sẽ cân nhắc chuyện kết hôn với tôi không?"

Lúc này, Trì Du thực sự nghĩ rằng một nụ hôn cũng không tệ.

Làm sao có thể như thế được...

Càng kinh khủng hơn là cô chẫm rãi di chuyển từ góc áo của Văn Khê đến cổ áo cô ấy , kéo người về phía mình. Cô cúi đầu, ánh mắt và hơi thở của họ hòa quyện vào nhau ở một góc độ đẹp hơn. Cô còn nói.

"Có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip