Chương 8

Mặt Trì Du hơi đỏ lên.

Mọi chuyện bắt đầu khi cô lên xe.

Cô đẩy cửa bước vào xe, nhìn thấy lớp son môi trang điểm của Văn Khê, liền nhắc nhở một câu , Văn Khê cười hỏi: "Thật sao? Vậy cô cho mượn nhé..."

Mượn cái gì?

Trì Du đoán chắc là gương trang điểm.

Sau đó cô ấy nói, " Đương nhiên rồi."

Cô còn chưa lấy đồ ra, Văn Khê đã nghiêng người tới nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng cằm cô lên, sau đó nhẹ nhàng buông ra. Sau đó khuôn mặt thanh tú kia vô cùng phóng đại trước mặt Trì Du.

Âm thanh hơi thở ấm áp cũng được khuếch đại.

Cô nhìn Văn Khê lấy thỏi son từ trong túi ra, dùng ánh mắt làm gương chậm rãi thoa son, môi mỏng tinh tế từng chút từng chút một phủ đầy son, chóp mũi tràn đầy mùi nước hoa ngọt ngào của Văn Khê....

Cuối cùng, môi của Văn Khê được tô đỏ gợi cảm.

Về phần Trì Du, trên mặt chỉ có một vệt đỏ, ngoại trừ má, lỗ tai cô cũng hơi đỏ.

Văn Khê trở về chỗ ngồi, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Trì Du bình tĩnh nói không có gì, nhìn ra ngoài cửa sổ: " Tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Văn Khê cất son môi từ trong túi lấy thứ gì đó giống hai lần trước mở ra trước mặt Trì Du: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái này hẳn là của cô."

Trong lòng bàn tay là chiếc vòng tay mà Trì Du tìm hoài không thấy.

Nói không kinh ngạc thì là nói dối. Ánh mắt Trì Du sáng lên, nhận lấy chiếc vòng tay. "Tôi còn tưởng không tìm được. Cảm ơn cô."

"Nó rơi trên xe của tôi," Văn Khê quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, " Cô có vẻ rất ngạc nhiên, chiếc vòng tay này có gì đặc biệt à?"

" Ừ đây là món quà cuối cùng bà tặng tôi."

Văn Khê cười: "Bà cô chắc hẳn rất tốt."

" Đúng rồi là một bà lão rất đáng yêu." Trì Du dừng lại ở đó, không tiếp tục nói chuyện riêng của mình nữa, cúi đầu chuẩn bị đeo vòng tay, nhưng tự mình làm không tiện lắm.

"Tôi giúp cô ."

Văn Khê từ trong tay Trì Du lấy đầu và đuôi chiếc vòng , Trì Du nhìn cô dễ dàng linh hoạt cài vào, khẽ nói cảm ơn. Giọng nói của Văn Khê chậm rãi truyền đến: "Cảm ơn nhiều vậy, thêm một chiếc nữa cũng tốt ."

Trì Du: " Hả?"

Nếu cần giúp đỡ, tôi có thể giới thiệu luật sư cho cô."

Trì Du lập tức phản ứng , không nhịn được cười: " Sao không khuyên tôi bình tĩnh nhịn một thời gian?"

Văn Khê liếc cô một cái : " Tại sao phải khuyên ?"

Trì Du: "Đa số mọi người đều nghĩ như vậy."

Đây là cách bình thường để giải quyết những việc không liên quan đến mình, nhưng một số người vẫn nuốt cơn giận ngay cả khi liên quan đến họ.

Văn Khê: " Cô là Trì Du không phải bánh bao"

Trì Du nhịn không được cười: " Ừ , cô là Văn Khê không phải người hòa giải."

Chuyện của Đổng phu nhân rất nhanh mọi người biết đến, ngày hôm đó Trì Du đã thuê luật sư chuẩn bị khởi kiện, mà Chu Dao Ngọc cũng sớm biết chuyện này.

Gần tới trưa, Chu Dao Ngọc họp xong, vẻ mặt bình thường đi vào văn phòng của Trì Du, đầu tiên nhắc đến vấn đề tài trợ, sau đó thăm dò hỏi: "Tiểu Du chuyện ngày hôm đó tớ đã biết còn nghe nói câụ định kiện Đổng phu nhân?"

Trì Du nhìn bản vẽ mô hình cũng không ngẩng đầu lên: "Ừ."

Chu Dao Ngọc trầm giọng nói: "Có cần phải đi đến bước này không?"

Trì Du liếc nhìn cô, môi đỏ mím thành một đường cong lạnh lẽo: "Đây là chuyện riêng của tớ."

" Chuyện riêng của cậu cũng là vấn đề của công ty."

"Sau khi cậu kiện, Tứ Mộc có thể sẽ mất đi một khách hàng quan trọng."

"Tớ biết đó không phải lỗi của cậu, nhưng xét theo góc độ lớn hơn, cậu không nên làm thế."

Trì Du trừng mắt không chút biểu cảm: "Vậy tớ phải hy sinh danh dự đúng không?"

" Cây ngay không sợ chết đứng , cậu không có làm chuyện như vậy thì sợ gì? Nhịn một thời gian rồi sẽ qua câụ không hiểu đạo lý này sao?" Chu Dao Ngọc chống tay lên bàn làm việc, nhíu mày. "Lợi ích của công ty phải là ưu tiên hàng đầu. Trước kia cậu không ngu ngốc như vậy , tại sao bây giờ lại mất lý trí?"

Trì Du không để ý tới cô, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: "Trước tiên tớ là Trì Du, sau mới là giám đốc nghệ thuật của Tứ Mộc."

"Nhưng nó thực sự quan trọng đến vậy không? Cái gọi là danh dự chỉ là thứ tầm thường có cũng được không có chẳng sao, chỉ là vài lời đàm tiếu mà thôi."

Những lời này khiến Trì Du cười khẩy.

"Tiểu Du , tớ thấy mình không còn nhận ra cậu nữa", Chu Dao Vũ nhìn khuôn mặt Trì Du hỏi, "Còn nữa, hôm qua cậu cùng chị họ gặp nhau à? Hai người quen nhau từ khi nào vậy?"

"Chuyện riêng của tôi không liên quan gì đến cô", Trì Du buông chuột ra, nhìn thời gian, "Năm phút nữa tôi mở cuộc họp bộ phận. Chu tổng nếu không có chuyện gì khác, mời đi trước."

Ngày nghỉ Tết đang đến gần, công ty còn nhiều việc phải giải quyết, Trì Du lười nói chuyện với Chu Dao Ngọc.

Đêm trước ngày đầu năm mới, Trì Du bước ra khỏi công ty, Phó Nhuế Tình hào hứng mời cô đi ăn tối ở nhà hàng bên cạnh.

Phó Nhuế Tình mặc váy len, tóc uốn xoăn thay đổi phong cách trông rạng rỡ hẳn. Trì Du ăn cơm lươn nóng, cười hỏi: " Hồi phục nhanh vậy?"

Phó Nhuế Tình không trả lời mà chỉ cười nói: "Tiểu Du, chúng ta đi đâu đó giải sầu vào ngày đầu năm nhé?"

Lễ hội đèn lồng...

Trì Du dường như có điều suy nghĩ , Phó Nhuế Tình đối diện hiển nhiên còn có chuyện khác chưa nói xong. Thế là cô mỉm cười: " Ồ tiếp theo thì sao?"

Hai người thật sự quá hiểu nhau Phó Nhuế Tình nói:" Ừ , không chỉ có hai chúng ta đi đâu."

" Bà và cô ấy coi như biết nhau là người bạn cho bà thuê nhà", Phó Nhuế Tình cười nịnh nọt, "Cô ấy tình cờ biết tui thất tình, nói mình và bạn bè chuẩn đi Giang Ninh xem lễ hội đèn lồng , nên rủ tui theo".

Không phải là thích hợp để tui đi và toả sáng ư?

"Ồ, cũng hợp lý chủ yếu là vì bạn bè cô ấy cũng đi," Phó Nhuế Tình kéo tay Trì Du " Bà nói coi khi ba chúng ta đi xa , cô ấy chăm sóc tui hay bạn cô ấy cũng không hợp lý đúng không?"

Trì Du hiểu rồi.

"Nhưng tui không biết bạn của cô ấy..."

Phó Nhuế Tình nhìn Trì Du với vẻ mong đợi: "Có quen biết."

Trì Du: "Là ai?"

Phó Nhuế Tình thì thầm: "Chị họ."

Trì Du: ...

Ngày 1 tháng 1, trời trong xanh không khí trong lành , gió nhẹ ấm áp dễ chịu.

Bốn người tụ tập ở dưới tầng nhà Trì Du lần đầu tiên Trì Du gặp chủ nhà, dáng người người cao gầy khí chất lạnh lùng, ngay cả tên cũng lạnh gọi là Khúc Băng Việt. Nhưng vì có hai lúm đồng tiền cười lên ngọt ngào, người cũng hiền lành.

"Nhuế Tình ngồi phía trước, Văn Khê cùng Tiểu Du ngồi phía sau."

Người lái xe sắp xếp không ai phản đối.

Về phần tại sao không đi máy bay, chỉ có một lý do: Phó Nhuế Tình cảm thấy trên máy bay khó có thể giao lưu tình cảm với Khúc Băng Việt.

Khi đi qua khu vực dịch vụ đầu tiên, Khúc Băng Việt cùng Phó Nhuế Tình đều đi vào toilet.

Trì Du mở cửa kính xe, quay mặt hoàn toàn về phía đó, gió thổi vào má, theo cảm giác thư thái truyền đến còn có giọng nói của Văn Khê: "Sẽ say xe chứ?"

Trì Du quay đầu cười hỏi: "Nếu say xe thì sao?"

" Không có gì đâu," Văn Khê nghiêng mặt sang một bên, ánh nắng chiếu lên vai : " Cho cô một viên kẹo."

" Muốn không?"

" Có

" Đưa tay đây"

Trì Du: "Cảm giác trang trọng quá." Cô nói thêm: " Dỗ trẻ nhỏ thật lãng mạn

Văn Khê quả thực rất lãng mạn khi lục trong túi, lại nắm chặt lãng mạn, cuối cùng cũng rất lãng mạn khi buông tay ra trên lòng bàn tay Trì Du.

Là viên kẹo bạc hà, còn có một hộp quà bằng nhung.

Văn Khê thốt lên: " Hoá ra là có quà."

Trì Du không ngờ điều này xảy ra

Hộp quà chứa đôi bông tai nàng tiên cá có thể tháo rời và sử dụng làm nhẫn.

Cô không tin lắm: "Quà tặng à?"

" Bị cô nhìn ra " Văn Khê cười nói, "Không phải quà tặng."

"Đó là ?"

"Quà mừng năm mới."

Văn Khê lại nói: "Chúc mừng năm mới ."

Trong chốc lát, Trì Du dường như thực sự nghe thấy tiếng pháo hoa năm mới nổ, cô có chút choáng váng, "Thật có cảm giác lễ nghi . Làm bạn với cô thật tuyệt."

Văn Khê thì thầm: "Chỉ có cô mới có "

Trì Du:! !

Chỉ có cô mới có

Chỉ cô biết .

Hai câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu, Trì Du phát hiện giọng nói của Văn Khê thật sự rất êm tai , cô không say xe , nhưng lúc này đột nhiên cảm giác choáng váng

"Cảm ơn."

"Tôi cũng cảm ơn"

Trì Du: " Có ý gì?"

Không cần phải từ chối."

Văn Khê khẽ mỉm cười: "Bị từ chối đau lòng lắm

Trì Du:! !

"Hai người đang nói gì vậy?" Phó Nhuế Tình cùng Khúc Băng Việt đã trở về, trên tay cầm đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi. "Có đói không? Ăn chút gì đi?"

Cả chặng đường dài hơn 300 km, bốn người đều biết lái xe, phía sau thay phiên nhau lái xe , Phó Nhuế Tình thỉnh thoảng điều tiết không khí, cho nên chặng đường cũng không quá mệt mỏi.

Khi đến thành phố Giang Ninh, trời đã tối. Sau khi rời khỏi câù vượt, Phó Nhuế Tình mới muộn màng nhận ra quên đặt trước phòng khách sạn .

Phòng khách sạn thường kín phòng vào các ngày lễ và cuối cùng cả nhóm tìm được một khách sạn được xếp hạng sao nhưng vẫn chưa kín phòng gần nơi tổ chức lễ hội đèn lồng. May mắn là còn dư đúng bốn phòng.

Lúc chuẩn bị làm thủ tục nhận phòng, một nhóm người khác phía sau đi tới , một người trong số họ kinh ngạc: " Ủa ? Trì tổng?"

Trì Du vừa lấy thẻ căn cước ra, quay đầu lại thấy Mã Tiền Đào cùng vợ và một cô gái nhỏ đang sánh vai đi tới. Mọi người chào hỏi nhau. Sau khi nghe tin khách sạn đã kín phòng, Mã phu nhân nhíu mày nói: "Tất cả khách sạn quanh đây đều kín phòng rồi." Bà trừng mắt nhìn chồng: "Lần sau lại quên đặt phòng khách sạn nữa, em...."

Gặp được Mã phu nhân hoàn toàn là một sự tình cờ, nhưng Trì Du lần này đến Giang Ninh, ngoại trừ bị bạn thân thuyết phục, còn là vì Mã phu nhân.

Nói cách khác, cho dù Phó Nhuế Tình không nhắc tới thì cô cũng đến Giang Ninh.

Cuối cùng sau khi thảo luận,tất cả đều đồng ý hai người ở chung một phòng, hai phòng còn lại sẽ dành cho gia đình ba người họ Mã.

Mọi người đều vui vẻ, Mã phu nhân cười nói cảm ơn.

Lúc làm thủ tục nhận phòng, Phó Nhuế Tình kéo Trì Du sang một bên, cười vui vẻ nói: "Tiểu Du, nhất định là bà. Nhiều năm như vậy, danh hiệu trợ thủ đắc lực nhất không bà thì ai?

Trì Du: ...?

"Chúng tôi không ...."

Một phòng sao?

Rõ ràng là không phải.

Phó Nhuế Tình dáng vẻ quyến rũ bước tới nghiêng đầu nói gì đó với Khúc Băng Việt.

Cô quay mắt lại, nhìn thấy Văn Khê đang đứng cạnh quầy lễ tân, ngón tay thon dài cầm thẻ phòng, nhìn cô với nụ cười nhàn nhạt.

"Trì Du đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip