C03 - Thuật dùng người giấy làm bậy

Huyền Môn được kế thừa qua nhiều đời, nhiều môn phái có thuật chế tác người giấy với những mục đích khác nhau, trong đó thuật người giấy của phái Mao Sơn là nổi tiếng nhất, có thể dùng làm thế thân giải hạn hoặc nguyền rủa người sống.

Người giấy đặt trên người Phó Thanh Vi không phải là thuật của Mao Sơn, mà là pháp thuật riêng của môn phái đối phương.

Người giấy này sẽ không trực tiếp làm hại nàng, cũng như kẻ đứng sau cũng không thể gián tiếp dùng nó gây ảnh hưởng đến Phó Thanh Vi.

Đây là một pháp thuật chia sẻ ngũ cảm (năm giác quan).

— Chỉ từ một chiều.

Người phụ nữ trong đạo quán có thể thông qua người giấy để nhìn thấy những gì Phó Thanh Vi nhìn thấy, nghe những gì nàng nghe, thậm chí còn có thể cảm nhận được vị giác và xúc giác.

Thực sự đạt tới mức cảm nhận mọi thứ từ đối phương một cách toàn diện.

Âm thanh như pháo nổ vang lên bên tai, tiếng ồn dội lại như nước sôi ùng ục.

Trong chiếc gương bằng nước, hình ảnh của Phó Thanh Vi đang xuống núi trở về khu phố hiện lên.

Nàng đứng giữa ngã tư đông đúc, cái nóng oi bức cuối hè bủa vây cơ thể, khiến mồ hôi lạnh trở thành mồ hôi nóng.

Những sự kiện trên núi tựa như trong trí tưởng tượng huyền ảo kỳ dị, nhưng kể từ khi xuống núi, điện thoại của nàng đã có tín hiệu trở lại, con đường nàng đi qua là thật, đứng dưới chân núi nhìn lên, chỉ thấy sương mù dày đặc, không thể thấy bóng dáng của đạo quán.

Nhưng nếu không phải là ảo ảnh, thì làm sao có thể giải thích chuyện nàng vừa ở ngõ hẻm trong thành phố, thoáng chốc đã bị đưa đến đỉnh núi, còn gặp những chuyện kỳ quái như vậy?

Ảo giác? Hay không phải ảo giác?

Phó Thanh Vi mở điện thoại kiểm tra: mười hai giờ trưa.

Thời gian trôi qua vẫn là thật.

Khoan đã, đã mười hai giờ rồi sao?

Nàng không còn thời gian để nghĩ sâu thêm về việc liệu đó có phải là ảo giác hay không, vội tìm đường đến trạm tàu điện ngầm gần nhất.

Người phụ nữ đứng ở sân sau đạo quán, nhìn mây rơi xuống từ khe núi, áo đỏ rực rỡ, dáng người mảnh mai thướt tha.

Con tàu dài và thẳng tắp lao vút đi trên đường ray, những nhân viên tàu mặc đồng phục đều được huấn luyện bài bản, người phụ nữ trẻ bước vào chiếc hộp sắt hình chữ nhật đó, tháng chín oi bức chưa dứt, nhưng cảm giác nóng bức trên da thịt nàng dần tan biến trong làn khí lạnh.

Thật mát mẻ, còn mát hơn cả trên núi.

Người phụ nữ: "......"

Dù vậy, cũng không bằng sự mát lạnh trong quan tài của cô, nằm trong đó xương cốt đều lạnh buốt, lạnh thấu tâm can.

Báo vật của trời và đất, mùa đông lạnh, mùa hè cũng lạnh.

Phó Thanh Vi hoàn toàn không biết rằng có một người khác đang dõi theo nàng.

Tàu điện ngầm dưới lòng đất kết nối giao thông của cả thành phố, tỏa đi bốn phương tám hướng, tuyến số 1 quanh năm tắc nghẽn, một loạt các buổi biểu diễn âm nhạc liên tiếp bùng nổ thu hút vô số khách du lịch từ khắp nơi đổ về, khiến Phó Thanh Vi gần như bị chèn ép đến mức không thể di chuyển, ngực như nghẹt thở, mắt và đầu óc đều trống rỗng.

Người giấy nhỏ ẩn trong tóc nàng hoảng hốt bò đi, dường như muốn chạy trốn, nhưng lại bị luồng linh khí mỏng manh từ chủ nhân điều khiển, hai mắt đảo ngược, yếu ớt đạp chân trong không trung.

Những người trên tàu va chạm, lắc lư, tàu đang lao về phía những điểm đến xa xôi trong đường hầm tối đen.

Người phụ nữ trong đạo quán cũng bước đến trung tâm của chiếc quan tài đá.

Dải băng dài trên áo khoác màu đỏ bay lên, tay áo rộng vung nhẹ, lộ ra cổ tay trắng mịn.

Tay trái cô buộc một sợi chỉ đỏ, in lên làn da trắng như tuyết như vết dao khắc, trên đó xâu một hạt châu khắc đầy kinh văn.

Người phụ nữ nằm vào quan tài, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, ống tay áo mềm mại trượt xuống khuỷu tay, để lộ thêm nhiều da thịt, sợi chỉ đỏ càng nổi bật và cuốn hút.

Cô nhắm mắt lại, giống như người phụ nữ trẻ cách đó hàng trăm dặm, cả hai đều quyết định tạm thời nghỉ ngơi.

Phó Thanh Vi nhanh chóng đến nơi quay phim trước một giờ chiều.

"Đến rồi à." Nhân viên bên trong chào đón nàng một cách thân quen, trong khi đang điều chỉnh thiết bị.

"Chị Lý, anh Vương." Phó Thanh Vi còn rất trẻ, dù đang làm việc bán thời gian nhưng vẫn giữ nét vụng về của một sinh viên, lời nói vẫn có chút ngây ngô.

Cả hai người mỉm cười, chị Lý chỉ hướng cho nàng, nói: "Đạo diễn ở đằng kia."

"Cảm ơn chị Lý."

Đúng là một đứa trẻ ngoan.

Chị Lý cảm thấy tình mẫu tử trỗi dậy, muốn xoa đầu nàng, nhưng nhìn thấy nàng cao ít nhất cũng phải 1m70, cuối cùng lại thôi.

Phó Thanh Vi đến chào đạo diễn, sau đó được nhân viên giúp đỡ mặc thiết bị ghi hình động tác với các điểm cảm biến.

Phó Thanh Vi bắt đầu làm việc bán thời gian từ năm nhất đại học. Khác với các diễn viên khác, nàng là một diễn viên ghi hình chuyển động (motion capture), đơn giản là người không cần lộ mặt, chỉ thông qua các thiết bị chuyên nghiệp để quét động tác, dùng cơ thể ba chiều của mình để diễn xuất cho các nhân vật ảo hai chiều, hiện đang được ứng dụng trong phim khoa học viễn tưởng, trò chơi, hoạt hình...

Ghi hình chuyển động là một ngành nhỏ, nhưng với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu của phim ảnh và game, càng ngày càng có nhiều cơ hội việc làm.

Phó Thanh Vi được tuyển vào ngành này nhờ ngoại hình phù hợp, tình cờ bước vào nghề, và đây đã là năm thứ ba nàng làm công việc bán thời gian này, dù thu nhập không nhiều nhưng tương đối ổn định.

Diễn viên ghi hình chuyển động có hai loại: diễn xuất văn và võ. Dù Phó Thanh Vi có khả năng diễn võ, nhưng phần lớn thị trường yêu cầu diễn xuất văn, hôm nay là một trong số ít lần nàng phải diễn võ. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, nàng thực hiện các động tác khó, lộn ngược tại chỗ, tay trái chống đất thực hiện cú đá trên không, chạy nhanh nhảy từ trên cao xuống, lăn mình tiếp đất, rút đao chém...

Diễn viên ghi hình không chỉ cần làm các động tác lưu loát, mà còn phải uyển chuyển và đẹp mắt, biến các động tác võ thuật thành những vũ điệu tuyệt mỹ.

Nhân vật hoạt hình trong màn hình mặc áo đỏ, tay cầm đao, theo từng động tác của nàng mà chiến đấu linh hoạt, nhẹ nhàng, dù không lộ mặt cũng là một sự thưởng thức cao cấp.

Phó Thanh Vi dứt khoát đâm ngược lại, xoay người thu đao.

Đạo diễn: "Cắt."

Ông ấy vẫn còn chìm đắm trong sự tận hưởng của màn trình diễn vừa rồi, mất vài giây mới nói: "Rất tốt, quay thêm một đoạn nữa."

Phó Thanh Vi vào phòng thay đồ, cởi bộ trang phục động tác chật chội, mồ hôi đổ như mưa. Nàng thay lại bộ quần áo thường và bước ra ngoài tạm biệt đạo diễn. Đạo diễn nhét vào tay nàng một bao lì xì.

Phó Thanh Vi: "?"

Đạo diễn: "Dù chúng ta khác với phim trường thông thường, nhưng nghi thức vẫn phải có. Chúc mừng kết thúc quay phim."

Đây là một dự án hoạt hình kéo dài hai năm, Phó Thanh Vi là diễn viên động tác cho một vai quan trọng. Hàng tháng hoặc mỗi hai tháng, nàng tập trung ghi hình các phân cảnh, thời gian kéo dài từ một đến hai ngày. Đạo diễn đã gặp nàng rất nhiều lần.

"Cảm ơn đạo diễn." Phó Thanh Vi không kiểm tra độ dày của phong bì, chỉ bỏ vào túi.

Đạo diễn nhìn nàng với ánh mắt vừa tán thưởng vừa tiếc nuối: "Tiểu Phó à, với ngoại hình của em, hoàn toàn có thể làm diễn viên phổ thông. Thật sự không nghĩ đến việc đó sao? Tôi có thể giới thiệu cho em, không phải phim lớn nhưng chắc chắn kiếm được nhiều hơn hiện tại."

Ngũ quan của Phó Thanh Vi không phải kiểu quá sắc sảo, khuôn mặt thậm chí có hơi nhợt nhạt. Nhưng đôi mắt của nàng lại rất có thần, đuôi mắt dài, như nét bút trong tranh thủy mặc, khiến cho khuôn mặt nàng diễm lệ như hoa đào.

Môi nàng có màu nhạt, chỉ cần điểm nhẹ chút son đã đẹp hơn hẳn bao mỹ nhân khác.

Đạo diễn dám chắc rằng chỉ cần nàng chịu lộ mặt, không ít cơ hội sẽ đến với nàng.

Phó Thanh Vi mỉm cười: "Không cần đâu, đạo diễn. Em thích công việc này."

Đây không phải là khiêm tốn, nàng thực sự thích công việc sau hậu trường hơn là trước ống kính, cảm giác ẩn giấu thành quả và danh tiếng của mình. Không phải ai cũng phù hợp với cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu.

Thấy nàng nói vậy, đạo diễn cũng không ép, chỉ bảo: "Em sắp tốt nghiệp rồi phải không? Nếu không có nơi nào tốt hơn, có muốn làm diễn viên động tác chuyên nghiệp không?"

"Em sẽ cân nhắc."

"Tiết lộ thêm chút đi, khả năng có cao không vậy?" Đạo diễn tinh nghịch hỏi.

"Cao." Phó Thanh Vi suy nghĩ một chút, rồi trả lời thật lòng.

Nàng thực sự thích công việc này, và thị trường việc làm mấy năm nay cũng không mấy khả quan.

Đạo diễn bật cười.

"Thôi được rồi, muộn rồi, em về sớm đi nhé. Về nhà nhớ nhắn tin báo bình an."

Phó Thanh Vi cảm động, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Chín giờ tối, tàu điện ngầm vẫn còn hoạt động, Phó Thanh Vi tìm được một chỗ ngồi trống. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cơ thể nàng kiệt sức, nhưng đầu óc cuối cùng có thời gian nhớ lại chuyện buổi sáng.

Đạo quán sâu trong núi, quan tài dường như bị phong ấn, người phụ nữ bí ẩn mặc đạo bào đỏ.

Cô ấy là ai? Cô ấy còn ở đó không?

Có liên quan gì đến giấc mơ của nàng không? Tại sao khuôn mặt dưới tấm khăn voan đỏ lại là của cô ấy?

Hay là vì nàng quá sợ hãi mà khi đi vào giấc mơ đã vô thức thay thế khuôn mặt nhìn thấy trước khi bất tỉnh?

Người giấy nhỏ trên đầu nàng cả ngày quay cuồng, đến mức muốn nôn mửa, giờ nằm bẹp dí trong tóc nàng, kiệt sức. Người phụ nữ ở đạo quán nhân từ cho nó nghỉ nửa tiếng, tạm thời không liên kết với tấm gương nước.

Ánh trăng tỏa sáng mềm mại như nước, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mặt nước tạo nên gợn sóng lăn tăn, lá cây lay động, cả ngọn núi tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió rì rào.

Tiếng phát thanh thông báo tàu đến trạm dừng kéo Phó Thanh Vi ra khỏi dòng suy nghĩ. Trong toa xe chỉ còn lác đác vài người. Trên cửa sổ đối diện phản chiếu bóng nàng đang ôm chiếc túi vải. Nhìn kỹ, nàng nhận ra bóng của mình có chút kỳ lạ.

Ví dụ như nàng rõ ràng đang ôm túi bằng cả hai tay, nhưng bóng của nàng lại để một tay trên đùi, đầu thì cúi xuống.

Phó Thanh Vi nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác, bèn nhắm mắt thật chặt.

Khi mở mắt ra, bàn tay của cái bóng từ từ đưa ngang tai, vẫy vẫy như đang chào nàng.

Cái bóng đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào nàng với nụ cười quỷ dị.

Phó Thanh Vi giật mình đứng bật dậy.

Toa xe đang tối bỗng trở nên sáng sủa, những hành khách còn lại tò mò nhìn nàng. Phó Thanh Vi vô thức muốn giơ tay chỉ về phía đối diện để cầu cứu, nhưng bóng trong gương cũng giơ tay lên nửa chừng, tay còn lại cầm túi, giống hệt nàng.

"Xin lỗi." Phó Thanh Vi lí nhí xin lỗi, vội vã bước ra khỏi toa xe khi cửa vừa mở.

Sảnh tàu điện ngầm ánh sáng đầy đủ, nhân viên trực ban đứng ở khắp nơi, tim nàng đập thình thịch, dần dần bình ổn lại, sớm biết vậy đã không nghe lời Cam Đường, tối qua không nên xem phim kinh dị.

Sau đó, không có chuyện gì kỳ quái xảy ra nữa, Phó Thanh Vi an toàn trở về căn hộ thuê của mình.

Cùng lúc đó, người giấy nhỏ trở lại làm việc, người phụ nữ trên núi mở lại gương nước.

Phó Thanh Vi đã tiết kiệm được một khoản, để có không gian riêng cho mình, nàng thuê một căn hộ gần ga tàu điện ngầm, có một phòng ngủ, một phòng khách, có bếp và phòng tắm riêng. Nàng thuê trực tiếp từ chủ nhà, khi nói chuyện qua mạng thì luôn nói giá thấp nhất là 1500, không bớt một đồng, nhưng gặp mặt lại bớt cho nàng 100, còn đề nghị đổi điều hòa mới vì cái cũ quá tốn điện, không đáng là bao.

Phó Thanh Vi chỉ biết cảm ơn, khi gia hạn hợp đồng, nàng đặc biệt mua một món quà nhỏ tặng chủ nhà.

Phó Thanh Vi dọn ra khỏi ký túc xá từ năm ba đại học, đến nay đã ở được một năm. Căn hộ lưu đầy dấu vết sinh hoạt của nàng: cây cảnh trên ban công, sách trên ghế sofa, dụng cụ tập thể dục trong phòng khách. Năm nay, chủ nhà tặng nàng máy chơi game không còn dùng nữa, bảo rằng người trẻ tuổi đều thích chơi, nàng cũng nên thử, kết hợp giữa làm việc và giải trí.

Sau một ngày dài và những chuyện kỳ lạ xảy ra với chiếc bóng, Phó Thanh Vi về đến nhà, tim vẫn còn đập nhanh, nên bật tất cả đèn lên, ngồi xuống ghế sofa.

Nàng đọc nốt quyển sách còn dang dở từ hôm qua, thấm thoát đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, hay còn gọi là giờ Tý.

Phó Thanh Vi kéo hết rèm cửa lại, tắt đèn phòng khách, trở về phòng ngủ và mở tủ quần áo.

Âm thanh của gỗ phát ra khi nàng lật qua những chiếc móc áo, rồi nàng lấy bộ đồ ngủ xuống và bước vào phòng tắm, mở vòi sen.

Nàng đưa tay lên nắm lấy vạt áo, thành thạo cởi đồ. Người phụ nữ có ngũ cảm tương thông với nàng cùng lúc cảm nhận được cái lạnh trong không khí.

Sao lại đột nhiên lạnh vậy?

Người phụ nữ bước nhanh từ phía quan tài đến trước gương nước, nhìn thấy đôi cánh tay trắng nõn mịn màng, đang treo một món đồ nhỏ nhắn như nội y.

Phó Thanh Vi gấp gọn chiếc áo lót vừa thay ra, đặt lên chiếc ghế nhỏ, tay tiếp tục đưa xuống, chạm vào lớp vải co dãn.

Người phụ nữ trong đạo quán hiếm khi biến sắc, lập tức lên tiếng ngăn cản: "Dừng lại!!"

Phó Thanh Vi hoàn toàn không biết, nàng nhấc chân lên, mảnh vải cuối cùng che thân rơi xuống sàn.

***

Lời tác giả:

(.) (.)

Cả hai đều bị khiêu khích khi gặp nhau...... _(:3」∠)_

Thực lòng mà nói, khi viết về tương thông ngũ cảm (năm giác quan), tôi đã có một ý tưởng táo bạo khi sử dụng người giấy khi làm việc đó, mọi người có thấy vậy không?

Editor: Mê truyện này quá, nhưng vẫn kẹt bộ Mỹ Nhân Câm, thui bao giờ xong sẽ tăng tốc bên này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip