C100 - Bên nhau ở một thời đại khác
Không phải năm năm, mười năm, thậm chí không phải năm mươi hay một trăm năm - Đó là một khoảng thời gian dài hơn cả một đời người hay có thể tính bằng tuổi thọ của con người.
Phó Thanh Vi chưa từng nghĩ rằng Đỗ Tích Ngôn đã chờ đợi lâu như vậy.
Ngay cả người đứng ngoài quan sát cũng phải im lặng không nói nên lời, có thể tưởng tượng Cam Đường bị sốc thế nào khi biết sự thật.
Cam Đường bật khóc nức nở.
Đỗ Tích Ngôn bước ra từ chiếc mặt dây chuyền ngọc, ngồi xuống bên cạnh Cam Đường, nói: "Để tôi kể cho, chỉ là chuyện cũ đã qua thôi."
Lúc này là ba giờ chiều, họ ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ trong quán cà phê. Phó Thanh Vi đề nghị đổi sang góc tối hơn ở phía trong và từ chối lời đề nghị bật đèn của chủ quán.
Phó Thanh Vi hỏi: "Cô Đỗ dùng cà phê chứ?"
Đỗ Tích Ngôn nhìn Phó Thanh Vi bằng ánh mắt ngưỡng mộ: "Được, tôi muốn uống giống cô ấy, được không?"
Cô chỉ vào ly cappuccino trước mặt Mục Nhược Thủy. Mục Nhược Thủy không thích vị đắng của cà phê, cũng không quá hảo ngọt, cappuccino với lớp bọt sữa vừa vặn là lựa chọn hoàn hảo. Mỗi lần bọt sữa dính trên môi, Phó Thanh Vi đều tự tay lau cho cô.
Phó Thanh Vi cũng gọi cho Đỗ Tích Ngôn một ly cappuccino.
Mục Nhược Thủy nhấp một ngụm cà phê còn một nửa trong ly, mím môi hồi lâu, lấy điện thoại ra gõ mạnh tin nhắn gửi cho Phó Thanh Vi: [Ta không uống nữa!]
Phó Thanh Vi: "......"
Nàng trả lời lại: [Cam Đường trả tiền, không phải em mời người]
Mục Nhược Thủy: [Không uống là không uống, phạt em sám hối nửa ngày]
Phó Thanh Vi lập tức bắt đầu sám hối.
Đỗ Tích Ngôn cúi đầu ngửi mùi cà phê, nhưng dù cô có nhấp một ngụm, cũng chẳng để lại cảm giác gì. Lúc cô ngồi thẳng lại, Phó Thanh Vi cũng dừng sám hối, nghiêm túc ngồi ngay ngắn.
Đó là một câu chuyện rất dài nhưng cũng rất ngắn.
*
Năm Ung Chính, tại phủ Tô Châu.
Từ lâu, Giang Nam đã là vùng đất phồn thịnh, nơi buôn bán tơ lụa, đóng thuyền, buôn trà. Khắp nơi đều có những thương nhân phát đạt, không khí kinh doanh thịnh vượng.
Phủ Tô Châu có hai gia tộc, một nhà họ Đỗ, một nhà họ Liễu. Cả hai đều là thương nhân nổi tiếng trong vùng, cùng sống trên một con phố lớn, cửa đỏ kề cửa đỏ, những con sư tử đá trước cổng đều oai nghiêm như nhau.
Bên trong phủ đệ, khoảng cách càng gần hơn, chỉ cách nhau một bức tường trong sân. Phía này là Đỗ phủ, phía kia là Liễu gia.
Hai gia đình không cạnh tranh trong chuyện làm ăn, vì ở gần nhau nên thường xuyên qua lại.
Đỗ tiểu thư và Liễu tiểu thư tự nhiên trở thành bạn thân từ nhỏ.
Đỗ Tích Ngôn mang bệnh từ khi sinh ra, không hay ra ngoài, Liễu tiểu thư thường mang những câu chuyện bên ngoài kể cho cô nghe, ngày ngày đến phòng cô trò chuyện, giúp cô khuây khỏa.
Có lúc Liễu tiểu thư còn nghỉ lại ở Đỗ phủ, ánh đèn cửa sổ ánh lên hai bóng người ngồi đối diện nhau, nói một câu, lại cười một cái.
Hôm đó, Đỗ Tích Ngôn đang ngồi trong phòng đọc sách, nghe thấy nha hoàn thông báo Liễu tiểu thư đến. Lời còn chưa dứt, một bóng áo xanh lục đã vọt vào tầm mắt, vẻ đẹp của mùa xuân vừa chớm cũng không sánh được với nàng.
Ánh mắt của Đỗ Tích Ngôn sáng lên, đặt cuốn sách trong tay xuống, dùng ngón tay mảnh khảnh khẽ chỉnh lại lọn tóc chưa vào nếp bên thái dương, rồi mới đứng lên đón tiếp: "A Nhứ."
Cô phải lấy hơi một chút để khi thốt ra tên nàng không lộ vẻ vui sướng quá nhiều.
Liễu tiểu thư không nói lời nào, bước đến ngồi bên bàn, cầm lấy chén trà của cô uống một cách tức giận.
Nàng không giỏi giấu cảm xúc, Đỗ Tích Ngôn chờ một lúc, liền nghe nàng hỏi: "Vừa nãy muội gặp biểu ca của tỷ trước cổng, hắn đến làm gì vậy?"
Đỗ Tích Ngôn nhẹ nhàng nói: "Dì vẫn luôn thương tỷ, trước đây bà ấy bị bệnh, giờ đã đỡ nhiều rồi, biểu ca đến để báo tin bình an."
Liễu tiểu thư nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.
"Muội nghe nói rồi, cha tỷ định kén rể, và người được chọn chính là hắn ta." Gia đình hai bên gần gũi, nàng cũng hay gọi biểu ca của Đỗ Tích Ngôn là biểu ca, nhưng lần này lại không muốn gọi nữa.
Đỗ Tích Ngôn là con gái duy nhất trong nhà, cơ thể ốm yếu. Để chống đỡ gia nghiệp lớn, cách tốt nhất là tìm một người chồng ở rể.
Cha mẹ yêu thương con gái, không muốn cô phải lấy chồng sớm. Mãi đến năm 17 tuổi mới bắt đầu tìm người phù hợp, tự nhiên sẽ chọn trong những người thân thuộc, đáng tin cậy bên nhà ngoại.
Liễu tiểu thư nói: "Hắn ta dựa vào cái gì?"
Hắn có biết Đỗ Tích Ngôn thích gì, ghét gì không? Hắn có hiểu được ý nghĩa đằng sau mỗi nụ cười của tỷ tỷ không? Hắn có biết tỷ tỷ thông minh, đọc nhiều sách, nhưng lại bị giam trong khuê phòng, nuốt lấy sự bất lực của người không thể đạt được giấc mơ lớn hay không?
Hắn chẳng biết gì cả.
Người hiểu tỷ nhất trên đời này là muội, người sẵn lòng hy sinh tất cả vì tỷ cũng là muội, tại sao người có thể mãi mãi bên tỷ lại không phải là muội?
"Hắn dựa vào cái gì?" Nàng nói lại lần nữa, nước mắt không ngừng rơi.
Đỗ Tích Ngôn lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, nhẹ nhàng nói: "Cha mẹ chỉ mới tìm người thôi, chưa quyết định ngay đâu. Muội khóc như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tỷ bắt nạt muội mất."
Lời nói nửa an ủi, nửa trêu chọc, cuối cùng cũng dỗ dành được Liễu tiểu thư ngừng khóc.
Dù vậy, trong lồng ngực nàng vẫn ngập tràn nỗi chua xót.
Chua xót vì người biểu ca kia, cay đắng vì những suy nghĩ trái luân thường đạo lý của mình phải mãi mãi bị chôn giấu trong bóng tối, không ai được biết.
Tích Ngôn, Tích Ngôn của muội.
Giá như tỷ là của muội thì tốt biết bao.
Đỗ Tích Ngôn cho nha hoàn lui ra, nắm tay nàng kéo lại ngồi trên giường, cùng tâm sự. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Liễu tiểu thư có chuyện không vui, chỉ cần trò chuyện với cô một lúc là mọi muộn phiền đều tan biến, nàng lại vui vẻ khi bước ra ngoài.
Nhưng hôm nay, dù Đỗ Tích Ngôn dịu dàng an ủi, lòng Liễu tiểu thư lại càng thêm nặng nề.
Tỷ thực sự muốn kết hôn đến vậy sao? Còn nói gì mà dù có gả đi cũng ở lại Tô Châu, vẫn ở gần nhau, thường xuyên qua lại, vẫn là đôi bạn thân tốt nhất.
Muội không muốn làm bạn thân của tỷ, muội muốn......
Lời của Đỗ Tích Ngôn bỗng dưng dừng lại. Đôi mắt cô khẽ mở to, cảm nhận được sự mềm mại vừa phủ lên môi mình rồi từ từ rời đi.
Liễu tiểu thư cúi gằm mặt, không dám nhìn cô, đôi tay siết chặt mép váy.
"A Nhứ." Giọng của Đỗ Tích Ngôn vang lên trước mặt nàng.
Liễu tiểu thư chỉ muốn bỏ chạy. Đỗ Tích Ngôn nhất định cảm thấy nàng thật ghê tởm, cảm thấy nàng điên rồi.
"A Nhứ." Đỗ Tích Ngôn lại gọi lần nữa, giọng nói dường như càng gần hơn, dịu dàng và êm tai.
Nàng khẽ nâng mắt, nhìn thấy bàn tay trắng trẻo, thon dài đang đưa tới. Bàn tay này từng cầm bút, vẽ tranh, giờ nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đôi mắt sâu thẳm của cô như chứa cả một đại dương rộng lớn.
Môi nàng nóng lên, cảm giác ấm áp, mềm mại từ đôi môi cô phủ xuống.
Liễu tiểu thư tròn mắt nhìn.
Đỗ Tích Ngôn giữ cằm nàng, nụ hôn thật dịu dàng, đôi mắt hơi khép lại.
Nàng nhìn cô, chậm rãi nhắm mắt, chìm đắm trong sự thân mật non nớt và rụt rè giữa hai người.
Rất lâu sau, Đỗ Tích Ngôn kết thúc nụ hôn ấy.
"Tỷ thích muội, A Nhứ." Trong đôi mắt vẫn còn vương màn sương, cô nghiêm túc nói.
"Muội cũng vậy." Liễu tiểu thư đáp lại không chút do dự, nước mắt nàng lập tức trào ra. Rõ ràng vừa mới biết cả hai đều chung nhịp đập con tim, nàng lại khóc nức nở.
"Sao lại khóc nữa?" Đỗ Tích Ngôn hôn lên những giọt nước mắt của nàng.
"Vì sao muội không phải là đàn ông?" Nàng vừa khóc vừa nói. Niềm vui sướng càng lớn, nỗi đau lại càng khắc sâu thêm. Nếu nàng là đàn ông, với mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình, nàng đã có thể nhờ bà mối đến cầu hôn, để họ trở thành một đôi vợ chồng ân ái trọn đời.
Nhưng nàng lại là một cô gái. Dù cả hai có tình cảm, tình yêu giữa hai cô gái không được chấp nhận trên thế gian này. Tương lai của họ sẽ ra sao?
"Đừng nói vậy. Vì muội là con gái, tỷ mới thích muội." Đỗ Tích Ngôn chạm nhẹ vào chóp mũi nàng, cố ý làm không khí nhẹ nhàng hơn.
"Muội cũng thích vì tỷ là con gái." Liễu tiểu thư dụi mặt vào lòng bàn tay cô, thành thật nói.
"Giỏi thật, vậy mà muội chỉ muốn biến thành đàn ông, bốc mùi khó chịu, để tỷ phải chịu đựng muội sao."
"Muội không có ý đó, tỷ tỷ, haha, tỷ tỷ đừng mà..."
Đỗ Tích Ngôn đã thọc tay vào chỗ nhột của nàng, khiến Liễu tiểu thư cười đến ngả lưng xuống giường. Đỗ Tích Ngôn nhảy lên người nàng, trêu chọc không ngừng.
Liễu tiểu thư sợ Đỗ Tích Ngôn vốn có sức khỏe yếu, bị mình làm đau, nên không dám phản kháng, để mặc cô đùa nghịch.
Hai người trêu đùa một lúc, tiếng cười dần nhỏ lại, chỉ còn lại những hơi thở khẽ khàng nhưng dồn dập, mặt đỏ bừng.
Họ cứ lén lút như thế nhưng tình yêu vẫn đẹp đẽ.
Liễu tiểu thư ở lại khuê phòng của Đỗ Tích Ngôn, cả hai bộc lộ tình cảm yêu thương đã giấu kín trong lòng nhiều năm.
Họ ngồi đối diện nhau, lòng bàn tay áp vào nhau, ánh mắt người này nhìn sâu vào đôi mắt người kia. Mười ngón tay đan chặt, cả hai ôm nhau ngã xuống giường.
Đỗ Tích Ngôn vùi đầu vào cần cổ trắng ngần của Liễu tiểu thư, từng nụ hôn thật khẽ, yêu thương mà mãnh liệt.
"A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ của tỷ..."
"Tỷ tỷ..." Liễu tiểu thư vòng tay qua đôi vai gầy thanh mảnh của cô, không ngừng hôn lên đôi môi mềm mại ướt át.
Ban ngày, họ vẫn là đôi bạn thân lớn lên cùng nhau, nhưng khi màn đêm buông xuống, trong bóng tối tĩnh lặng, họ yêu nhau, có bầu trời sao làm chứng.
Liễu tiểu thư nhỏ hơn Đỗ Tích Ngôn một tuổi, là con út trong nhà. Từ nhỏ, nàng được cha mẹ, anh chị cưng chiều, nhưng cuối cùng cũng đến tuổi lấy chồng. Nàng tìm đủ mọi lý do để từ chối, nói rằng muốn ở lại chăm sóc cha mẹ, nhưng đến năm 18 tuổi, lý do ấy không còn hữu dụng.
Nhà họ Liễu tìm được một mối hôn sự cho nàng, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Nàng thậm chí chưa gặp mặt chú rể, đã bị thông báo khi nào lễ đính hôn sẽ diễn ra, và ba tháng sau là ngày cưới.
Còn Đỗ Tích Ngôn, sau một năm cân nhắc, gia đình cô vẫn quyết định chọn biểu ca của cô làm người chồng ở rể. Khi biết nhà họ Liễu đã sắp xếp hôn sự cho con gái, nhà họ Đỗ cũng thúc đẩy hôn sự của cô.
Liễu tiểu thư không hiểu, tại sao gia đình lại gấp gáp muốn gả họ đi? Tại sao nàng không thể ở bên người mình yêu? Tại sao việc để mọi người biết nàng yêu một cô gái lại bị coi là chuyện tày đình?
"Chúng ta sai sao?" Liễu tiểu thư khóc nức nở trong vòng tay Đỗ Tích Ngôn.
"Không phải chúng ta sai, mà là thế gian này sai."
"Vậy chúng ta hãy bỏ trốn đi."
Liễu tiểu thư ngẩng đầu lên, lau nước mắt, đôi mắt nàng bừng lên ngọn lửa kiên định.
Dù nàng hay khóc, nhưng trong hai người, nàng luôn là người can đảm hơn.
"Muội có thể thêu thùa, bán đồ thêu cũng đủ tiền nuôi hai ta. Chúng ta rời khỏi đây, đến nơi mà không ai tìm thấy."
Đỗ Tích Ngôn đáp: "Được."
Cô có thể viết chữ, vẽ tranh, cũng có thể ra ngoài mở quán kiếm sống. Cô không thể để Liễu Hoài Nhứ phải gánh vác một mình.
Nhưng chỉ một tháng trước ngày cưới của nàng, nàng bị cấm túc, không được ra khỏi nhà.
Thì ra mối tình của họ đã bị gia đình phát hiện từ lâu. Khi còn nhỏ, hai bên nghĩ đó chỉ là sự nghịch ngợm của trẻ con, nhưng giờ sắp đến tuổi xuất giá, nếu không ngăn cản, sẽ gây chuyện rắc rối. Gia đình không muốn mất mặt, lại càng không thể để những chuyện trái với thuần phong mỹ tục như vậy xảy ra.
Họ biết rõ tính cách của Liễu tiểu thư, nàng không đoan trang như Đỗ Tích Ngôn. Nếu không, ngay lần đầu, nàng đã không trèo tường vào Đỗ phủ để gặp Đỗ Tích Ngôn.
Cấm túc chẳng ngăn được nàng, và Liễu tiểu thư lại trèo tường lần nữa.
Trong đêm khuya, nàng lẻn vào Đỗ phủ, nhét tờ giấy qua khe cửa phòng Đỗ Tích Ngôn, hẹn thời gian và địa điểm bỏ trốn.
Đỗ Tích Ngôn tặng nàng một đóa mẫu đơn.
Đến ngày bỏ trốn, Liễu tiểu thư thu dọn đồ đạc, thay trang phục tiểu đồng, rời khỏi phủ, mang theo cả sự hồi hộp xen lẫn mong chờ, đợi dưới một cây cầu bên bờ sông, nơi trồng đầy liễu rủ.
Từ sáng đến tối, nhưng Đỗ Tích Ngôn vẫn không xuất hiện.
Liễu tiểu thư không tin cô sẽ thất hẹn, chắc chắn cô bị chuyện gì đó cản trở. Nàng lẻn trở lại Đỗ phủ trong đêm, nhưng bị gia đinh Liễu gia phục kích bắt tại trận và đưa về nhà.
Liễu gia biết quá rõ nàng, chỉ cần giữ được Đỗ Tích Ngôn, nàng sẽ không bỏ trốn mà ngoan ngoãn chấp nhận hôn sự.
Hai gia đình Đỗ, Liễu đã thông đồng, cấm túc cả Đỗ Tích Ngôn, ngay trước ngày bỏ trốn hai hôm. Với cơ thể yếu đuối của cô, chỉ cần một ổ khóa ở cửa là cô không thể thoát thân.
Liễu tiểu thư thì khác. Cửa sổ phòng nàng bị đóng kín và đóng đinh lại, cửa ra vào có nhiều gia đinh canh giữ, mạng sống của nha hoàn thân cận bị cha mẹ nàng nắm giữ. Nếu nàng dám chạy trốn, nha hoàn sẽ bị đánh chết ngay lập tức.
Hai cô gái yếu ớt, có thể làm gì để phản kháng? Ngoài việc tổn hại đến chính cơ thể mình, họ chẳng còn cách nào.
Liễu tiểu thư phá tan mọi thứ trong phòng, mắng chửi, van nài, mọi cách có thể thử nàng đều đã thử. Cuối cùng, nàng chỉ còn cách tuyệt thực để phản kháng.
Chỉ còn chưa đầy bốn ngày nữa là đến ngày cưới, gia đình họ Liễu bàn bạc, cho rằng nàng không thể chết đói, chỉ cần đưa lên kiệu hoa, nàng sẽ phải ngoan ngoãn chấp nhận. Hơn nữa, dù có chết vì bệnh, điều đó vẫn tốt hơn để người đời biết nàng yêu một cô gái, làm mất mặt gia tộc và trở thành trò cười cho cả phủ Tô Châu.
Ngày trước lễ cưới, sau ba ngày không ăn uống, Liễu tiểu thư yếu ớt tựa vào khung cửa, gõ nhẹ lên cánh cửa, giọng nói thều thào:
"Con muốn ăn cơm..."
Liễu gia tưởng nàng đã nghĩ thông suốt, liền mang tới một bàn thức ăn thịnh soạn. Liễu tiểu thư vừa ăn vừa trấn an cha mẹ, nói rằng nàng đã suy nghĩ thấu đáo, sau này sẽ sống tốt và nghe theo sự sắp xếp của gia đình.
Ngày cưới, Liễu tiểu thư đội khăn phượng, mặc váy đỏ, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp. Trên bàn trang điểm, một bông mẫu đơn đã héo úa nằm lặng lẽ trong bình.
Nàng khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực, giống như nàng từng tưởng tượng hàng nghìn lần, chỉ khác rằng nàng không cưới Đỗ Tích Ngôn.
Với tính cách mạnh mẽ của mình, nàng chọn cách kết thúc tuyệt đối nhất: đập đầu vào cột mà chết.
Đội ngũ đón dâu đã đến, tiếng pháo, tiếng nhạc vang dội. Khi người đến rước dâu bước vào phòng, họ nhìn thấy Liễu tiểu thư ngã trên sàn, phía sau đầu máu chảy lênh láng.
Trên mặt đất, những tờ giấy từ bàn viết rơi tung tóe, mỗi tờ đều chi chít một cái tên được viết lặp đi lặp lại: Đỗ Tích Ngôn. Đỗ Tích Ngôn. Đỗ Tích Ngôn......
Nàng muốn cả thế giới biết rằng nàng yêu cô, rằng nàng không sai, họ không sai, mà chính là thế gian này sai!
Liễu gia thấy vậy, lập tức sai người thu dọn giấy tờ, đốt sạch trong lò bếp, không để sót lại chút gì.
"Không hay rồi, tiểu thư đã phun ra máu!" Trong khuê phòng của Đỗ phủ, tiếng la kinh hoàng của nha hoàn vang lên. Ngay sau đó, ổ khóa bên ngoài cửa phòng được mở, mẹ Đỗ lao vào.
"Con ơi—"
Đỗ Tích Ngôn cảm thấy cơn đau nhói ở lòng ngực, tay cô nắm chặt lấy ngực trái, một lần nữa phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ viên ngọc bích trong tay, đôi mắt nhòa lệ.
"A Nhứ..."
Đỗ Tích Ngôn ngất lịm.
Đêm hôm đó, cô tỉnh lại trên giường. Mặc dù Đỗ phủ đã ra lệnh phong tỏa tin tức về Liễu tiểu thư, cô vẫn nằm im nhìn màn trướng trên giường, nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh:
"A Nhứ có phải đã không còn không?"
Mẹ cô sợ cô kích động, nói dối: "Không, nó vẫn ổn."
"Vậy hãy để muội ấy đến gặp con."
"Nó đã về nhà chồng rồi."
Đỗ Tích Ngôn nhắm mắt lại, không muốn nghe thêm nữa.
Cô nghĩ: Không sao, tỷ sẽ nhanh chóng đi gặp muội.
Đêm Liễu tiểu thư qua đời, Đỗ tiểu thư vì quá đau buồn mà nôn máu đến chết. Nghe nói tất cả các đại phu trong thành đều được mời tới, nhưng Đỗ Tích Ngôn cứ thế nôn từng ngụm máu lớn, như thể muốn chảy hết máu trong người. Cô ra đi trong sự đau đớn tột cùng.
Trước khi chết, tay cô vẫn nắm chặt viên ngọc bích hình con cá mà Liễu tiểu thư đã tặng làm tín vật định tình.
Khoảnh khắc sắp lìa đời, cô nghĩ: Cá ơi cá, nếu ngươi có linh hồn, xin hãy đưa ta trở về bên nàng.
Vì chấp niệm quá sâu, sau khi chết, linh hồn của cô không thể đầu thai, mà trú ngụ bên trong viên ngọc bích.
Ba trăm năm sau, viên ngọc ấy cuối cùng cũng tìm được đường trở lại tay chủ nhân cũ của nó.
Và linh hồn của Đỗ Tích Ngôn đã gặp lại Liễu tiểu thư trong kiếp sau, chính là Cam Đường, và quay về bên nàng một lần nữa.
*
Phó Thanh Vi nghe xong câu chuyện, lúc về đến nhà đã rơi cả lít nước mắt.
Mục Nhược Thủy dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này, tận dụng triệt để, uống hết nước mắt của nàng mà chẳng chừa lại chút nào.
Tiểu Tam Hoa ngồi xổm dưới chân họ, tò mò nhìn hai người trên ghế sofa đang làm những chuyện kỳ lạ.
Mục Nhược Thủy uống no, lấy hộp khăn giấy đặt vào tay Phó Thanh Vi. Nước mắt của Phó Thanh Vi vẫn đang rơi lã chã, thỉnh thoảng lại thở dài.
"Sao mà đáng thương đến vậy chứ! Cái xã hội phong kiến độc ác, thói đời độc ác!"
Mục Nhược Thủy nghe nàng xúc động bày tỏ cảm xúc, chờ một lúc rồi hỏi: "Em tính làm gì đây?"
Phó Thanh Vi với đôi mắt đỏ hoe, đáp: "Em vẫn muốn làm Pháp Hải."
Mục Nhược Thủy gật đầu: "Phó đại sư quả nhiên là công chính liêm minh."
Phó Thanh Vi lau đi giọt lệ còn đọng ở khóe mắt, không đồng tình với lời khen ngợi của cô.
Nàng không phải vì công chính liêm minh, mà là quá ích kỷ.
Nếu chỉ đơn thuần làm một người ngoài cuộc, chứng kiến chuyện tình kiếp trước kiếp này của họ, nàng chắc chắn sẽ chúc phúc, thậm chí còn tìm cách giúp họ bên nhau, dù chỉ là một ngày hay một đời.
Nhưng Cam Đường là bạn thân của nàng.
Thân phận Đỗ Tích Ngôn dù đáng thương, cô ấy cũng đã là ma quỷ. Ở bên cô ấy, Cam Đường sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, điều này Phó Thanh Vi không bao giờ đồng ý. Cam Đường có thể mù quáng vì tình yêu, nhưng nàng có trách nhiệm phải thức tỉnh bạn mình.
Tiền đề là không còn cách nào khác.
Phó Thanh Vi xoay sang hỏi Mục Nhược Thủy: "Sư tôn có cách nào giải quyết không?"
Mục Nhược Thủy hỏi: "Ý em là về mặt nào?"
Phó Thanh Vi: "Có cách nào để họ vẫn có thể ở bên nhau mà không làm tổn hại đến cơ thể Cam Đường không?"
Mục Nhược Thủy: "Em vừa muốn cái này, lại muốn cái kia à?"
Phó Thanh Vi ngả người lại gần cô: "Được không?"
Mục Nhược Thủy nói: "Có. Nhưng em phải hiểu, cách giải quyết triệt để của họ là để Đỗ Tích Ngôn trở thành người. Mà điều đó là không thể."
Phó Thanh Vi gật đầu.
Nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, nàng hỏi tiếp: "Thật sự không thể biến thành người được sao?"
Mục Nhược Thủy nghiêng đầu nhìn nàng: "Em có tin là ta có thể biến em thành quỷ không?"
Thế sự ở đời, những điều vượt ngoài khả năng của con người, mười phần thì đã chiếm hết chín phần. Ngay cả một phần nhỏ còn lại, cũng chưa chắc đã như ý nguyện.
*
Phó Thanh Vi đang trong kỳ nghỉ, nên có thời gian để xử lý chuyện của Cam Đường. Cũng may nàng vẫn có thời gian, nên không cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức, hai người còn thêm chút thời gian.
Một ngày sau, Phó Thanh Vi lại hẹn Cam Đường ra gặp mặt.
Vừa gặp, nàng đã đưa tay vén chiếc khăn quàng của cô: "Lại làm nữa à?"
Cam Đường ôm cổ, hét lên: "Chú ý chừng mực! Cậu là cô gái trong sáng cơ mà!"
Phó Thanh Vi ngồi xuống chiếc sofa trong nhà hàng, thản nhiên nói: "Cậu mà bớt mê nữ sắc vài phần, Diêm Vương cũng chẳng cần gấp gáp đòi mạng thế này."
Cam Đường mặt đỏ như quả cà chua, lắp bắp: "Cứu với, chị ấy vẫn đang ở đây đó!"
Cô lấy chiếc dây chuyền ngọc bích trên cổ ra cho Phó Thanh Vi xem.
Phó Thanh Vi biết những gì nàng sắp nói sẽ rất nghiêm trọng, ngay chính nàng cũng cảm thấy không quen. Vì thế, nàng cố gắng khuấy động không khí trước. Sau khi không khí đủ sôi nổi, nàng mới thu lại vẻ thoải mái và đi vào trọng tâm.
Đỗ Tích Ngôn chờ đến khi sắc đỏ trên mặt Cam Đường phai đi mới bước ra từ mặt dây chuyền, ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô có thể xuất hiện vào ban ngày, không sợ ánh sáng, chỉ là không thể hiện hình quá lâu. Người nuôi ngọc, ngọc nuôi hồn, linh hồn của cô tốt hơn nhiều so với những hồn ma thông thường.
Dung mạo xinh đẹp, khí chất tốt, đối xử với Cam Đường cũng rất tốt, kỹ năng trên giường hình như còn tốt hơn, khiến Cam Đường thà chết cũng muốn yêu.
Hai người họ bên nhau quả thực rất đẹp đôi.
Phó Thanh Vi suýt chút nữa muốn chấp nhận mối lương duyên này, nhưng những cách nàng nghĩ ra đều chỉ giải quyết được phần ngọn mà không chạm được gốc rễ. Bên trong còn nhiều lỗ hổng lớn. Nhưng nếu thực sự yêu, liệu có thể vượt qua tất cả những trở ngại không?
Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình.
Phó Thanh Vi đưa thực đơn cho Cam Đường gọi món, tránh để cô ghen tị.
Ba người gọi bốn bộ bát đũa, phục vụ hỏi lại: "Còn người nào chưa đến ạ?"
Cam Đường đáp: "Mọi người đã đủ rồi."
Đồng thời quay sang Đỗ Tích Ngôn bên cạnh: "Chị yêu, em nói có đúng không?"
Đỗ Tích Ngôn mỉm cười, nắm lấy tay Cam Đường dưới gầm bàn.
Phục vụ: "......"
Đang làm việc yên ổn, lại gặp một nhóm người kỳ quặc.
Bốn người (thực chất là ba) ngồi ăn ở góc yên tĩnh. Đỗ Tích Ngôn không thể cầm đũa ăn, nhưng cô có thể hấp thụ tinh khí từ thức ăn. Những món gắp vào chén của cô, cô đều "ăn hết". Trong mắt ba người có thể nhìn thấy cô, cô chẳng khác gì một người bình thường.
Cô luôn nhìn Cam Đường, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương.
Thỉnh thoảng, cô cũng quay sang Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy, gật đầu chào và hỏi họ có cần rót thêm nước không.
Dù ấm trà tự rót nước trông hơi kỳ quái, nhưng cả ba đều nhìn thấy ngón tay thon dài của cô cầm lấy ấm trà, đứng lên rót nước cho mọi người.
Cam Đường dựa sát vào cô, tình yêu sâu đậm như chẳng thể tách rời.
Dường như, dù phải chờ đợi ba trăm năm, cuối cùng Liễu tiểu thư và Đỗ Tích Ngôn cũng có thể ở bên nhau trong thời đại này.
***
Lời tác giả:
Gợi ý BGM: Bài hát «Cao Số» - Trắc Điền or Dương Thiên Hoa. Vâng, tôi lại đề cử bài này lần nữa [khóc to].
Cuối tháng rồi, tiện thể xin ít "dinh dưỡng" [giơ tay].
Editor: Hihi, nay đến muộn vì bận mê Jaeyi cờ đỏ
Không tìm được bản vietsub của bài "Cao số" nên mình đành tự dịch.
«Cao Số» Trắc Điền
Người ấy phản đối thì cứ phản đối
Tôi vẫn sẽ yêu em
Như thể giữa làn đạn pháo chiến tranh
Không chút sợ hãi mà lao tới.
Ai giận dữ, ai cản đường
Ai nói rằng tôi và em không xứng?
Quyền lực không thể đọ được
Cũng như tuổi tác không bằng hắn
Hai trăm năm sau chúng ta vẫn bên nhau
Khi ấy chắc không ai dám không phục nữa
Dù đoàn tụ muộn hơn hai mươi thập kỷ
Tôi vẫn chưa từng từ bỏ
Chờ đến một thời đại khác để bên nhau
Chờ cho gai góc trên đường héo tàn hết
Hy vọng này dù dài dằng dặc
Tôi vẫn quyết tâm chờ đến cùng.
Khi chưa hy sinh cho tình yêu đã bị đánh bại
Không phản kháng đã vội lùi bước
Thà dựa vào kiên nhẫn và khí phách
Để giữ vững lòng tự trọng mà vượt qua
Ai mạnh mẽ, ai trường thọ
Người ấy chính là kẻ chiến thắng không thể đánh bại
Vẫn đứng đây bên em
Kiên cường chờ đợi cho đến khi mọi lời chỉ trích xung quanh chết đi.
Hai trăm năm sau chúng ta vẫn bên nhau
Khi ấy chắc không ai dám không phục nữa
Ai có thể trách được hai mươi thập kỷ
Vẫn không từ bỏ?
Chờ đến một thời đại khác để bên nhau
Chờ cho gai góc trên đường héo tàn hết
Hy vọng này dù dài dằng dặc
Tôi vẫn sẽ chống chọi đến cuối cùng.
Dù nghèo đói, bệnh tật hay mất trí
Tôi vẫn sẽ nỗ lực bảo vệ em bên cạnh mình
Kiên cường chờ đợi qua hai mươi thập kỷ nữa
Chờ cả thế giới thay đổi quan niệm
Vượt qua mọi gian khổ để lại được bên nhau
Quyết tâm ấy không ai có thể sánh bằng
Dù chiến trận kéo dài bao lâu
Tôi vẫn quyết chiến đấu đến cùng, không bao giờ từ bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip