C111 - Dù là trước đây hay hiện tại

Gần đây, các vụ án hung ác gia tăng tại thành phố Hạc khiến cuộc sống trở nên bất an, người dân tự giác điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Ngoài những nhân viên làm việc ca đêm, hầu hết đều tránh ra ngoài vào đêm khuya.

Ở nhà không phải hoàn toàn bình an vô sự, nhưng ít nhất ngôi nhà mang lại cho con người cảm giác an toàn.

Buổi tối lúc 9 giờ rưỡi, người đàn ông trung niên tên Khuông Hải xách một túi đồ ăn vặt quay về nhà, lấy lon bia trong tủ lạnh nhỏ đặt lên bàn trà. Mùa hè nóng nực, hắn cởi trần, hai chân dang rộng chiếm gần hết nửa chiếc ghế sofa. Tiếng ti vi bật lớn đến mức làm phiền hàng xóm, trên đó đang phát sóng một trận bóng.

Giữa chừng, người phụ nữ hàng xóm gõ cửa. Thấy hắn cởi trần, với thân hình cao lớn 1m8, cô lập tức nuốt lại lời định nói.

Ánh mắt Khuông Hải đầy vẻ dâm đãng, quét qua người phụ nữ từ đầu đến chân, còn huýt sáo chọc ghẹo:

"Đây là lần đầu tiên anh gặp em đấy, người đẹp, vào đây chơi với anh nào?"

Người phụ nữ bị dọa đến mức chạy như bay về nhà, đóng sầm cửa lại.

Khuông Hải cười lộ ra hàm răng vàng khè, nhìn theo bóng lưng cô hàng xóm, lắc lư trở lại căn nhà trọ, dạng chân tiếp tục xem bóng đá.

Trận đấu kéo dài đến tận nửa đêm.

Ti vi vẫn bật ầm ĩ không ngừng.

Cốc cốc cốc——

Khuông Hải nằm vật ra sofa, nghĩ thầm chắc cô hàng xóm lại tới. Hắn cởi chiếc áo vừa mặc vào, đi đến cửa rồi nghĩ ngợi, kéo luôn khóa quần xuống, thản nhiên mở cửa.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, người..." Câu nói chưa kịp thốt hết, động tác thò tay vào quần cũng khựng lại, hắn chậm rãi rút tay ra, khuôn mặt đầy ý đồ xấu xa nhanh chóng thay đổi.

Đứng trước cửa là hai người đàn ông xa lạ.

Khuông Hải kéo khóa quần lên.

Người đứng đầu mặc đạo bào vàng, đầu đội khăn cửu lương¹, để râu, trang phục đạo sĩ chính hiệu.

Khuông Hải nghi hoặc: "Ông là..."

Câu nói chưa dứt, thanh niên mặc áo choàng đen đội mũ trùm đứng sau đạo sĩ lập tức đẩy mạnh hắn vào nhà. Lực đẩy mạnh kinh khủng, cơ thể cao lớn 1m8 nặng 80kg của Khuông Hải lại giống như con gà con bị quăng ngã nhào xuống đất.

Đạo sĩ áo vàng bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

Ngón tay phải dài nhọn của người thanh niên giơ lên cao, chuẩn bị đâm vào mắt Khuông Hải, nhấn xuyên qua não, đâm từ trước ra sau.

Đồng tử Khuông Hải co rút lại thành hai chấm nhỏ, trong cơn sợ hãi tột độ thậm chí không hét lên được.

Đạo sĩ áo vàng: "Dừng tay!"

Móng tay đen nhánh dừng lại trước mắt Khuông Hải, cách con ngươi chưa đầy một centimet.

Cổ người thanh niên cứng đơ, mũ trùm trượt xuống một nửa, để lộ khuôn mặt. Khuông Hải nhìn thấy rõ cổ đến má hắn chằng chịt các đường gân đen, môi tím tái. Tiếp tục nhìn lên, những vết đen dần biến mất, để lộ gương mặt trắng bệch xanh xao, chẳng khác nào xác chết lôi ra từ nhà xác.

Khuông Hải bỗng thấy dòng nước nóng hổi giữa hai chân, cơ thể run rẩy không ngừng, không khí lập tức sặc mùi nước tiểu.

Đạo sĩ áo vàng bịt mũi, ra lệnh: "Kéo hắn vào phòng."

Người thanh niên nhấc bổng Khuông Hải lên như con rối, lôi hắn vào phòng ngủ rồi ném xuống đất, sau đó ứng im một bên, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ thèm khát, dường như đang chờ cơ hội xé nát Khuông Hải.

Vì sợ hãi ánh mắt của đạo sĩ áo vàng, người thanh niên không dám hành động.

Đạo sĩ áo vàng cau mày.

Đám cương thi này càng luyện đến giai đoạn cao hơn càng có ý thức tự chủ. Nếu không phải vì ông đã sớm hạ cấm chế, e rằng chúng đã quay lại ăn thịt chủ nhân.

Hơn nữa bản tính của chúng vốn tàn bạo, khó mà thay đổi thói quen khát máu.

Lần trước ông phái phi cương đi giết Từ Đạt Húc, chỉ yêu cầu hắn mổ bụng rút ruột đối phương. Ai ngờ hắn xé xác Từ Đạt Húc thành từng mảnh nhỏ, suýt chút nữa đã làm hỏng việc của ông, khiến Linh Quản Cục chú ý, phải lẩn trốn một thời gian.

Lần này ông sẽ tự ra tay, đảm bảo không có sơ suất.

Đạo sĩ áo vàng rút từ tay áo ra một con dao nhọn dùng để rọc xương, từng bước tiến về phía người đàn ông đang nằm trên sàn.

.......

Trước mặt Phó Thanh Vi, màn hình laptop hiển thị bức ảnh không che của nạn nhân. Người này chết do bị mổ ngực moi tim, mất máu quá nhiều, cũng có khả năng là đau đớn mà chết.

Chiêm Anh nói: "Nạn nhân đầu tiên, Khuông Hải, thất nghiệp, rác rưởi của xã hội."

Phó Thanh Vi: "Đợi đã, chúng ta đánh giá nạn nhân như thế có ổn không?"

Chiêm Anh: "Không sao, chúng ta không phải công chức nhà nước."

Chiêm Anh nói vậy, chủ yếu là vì Khuông Hải làm nhiều chuyện xấu, bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ phải thốt lên rằng đáng chết.

Chiêm Anh nói tiếp: "Hắn từng nhiều lần bị kiện vì tội quấy rối tình dục, đã ngồi tù vì tội cưỡng hiếp, hơn nữa còn tái phạm. Tại hiện trường, điện thoại của hắn bị phát hiện chứa nhiều ảnh chụp lén phụ nữ, lịch sử duyệt web toàn các trang đồi trụy... Theo lời hàng xóm, tối đó hắn bật âm lượng xem bóng đá rất lớn làm phiền mọi người. Khi cô ấy đến nhắc nhở, hắn còn quấy rối tình dục, đúng là chết không đổi tính."

Phó Thanh Vi cảm thán: "Chết cũng đáng."

Sau đó, nữ hàng xóm báo cảnh sát, chỉ có thể lấy lý do làm phiền hàng xóm.

Cảnh sát đến vào khoảng hơn 11 giờ đêm, khuyên hắn giảm âm lượng ti vi. Khuông Hải miệng thì vâng dạ, nhưng cảnh sát vừa đi thì lại chứng nào tật nấy.

Thời gian tử vong của hắn được xác định là khoảng 1 giờ sáng.

Camera giám sát trước cửa nhà đã bị phá hỏng, nhưng dữ liệu vẫn còn lưu trên cloud.

Chiêm Anh mở đoạn video giám sát và phát lên: "Vị đạo sĩ áo vàng này họ Ma, tên là Ma Sinh Đức, từng là đệ tử chính phái, được cho là có tài năng thiên phú xuất chúng, nhưng do đạo tâm bất chính nên bị trục xuất khỏi sư môn, sa vào tà đạo, đã biến mất một thời gian dài. Chúng tôi mất khá nhiều công sức mới xác định được thân phận của hắn."

Phó Thanh Vi nhìn thanh niên trong video với dáng vẻ cứng nhắc, đầu đội mũ trùm, nói: "Hình như đã gặp người này rồi."

Mặc dù nàng đang nói chuyện với Chiêm Anh, nhưng ánh mắt theo thói quen lại dừng trên người Mục Nhược Thủy.

Đôi lúc nàng nói xong mới nhớ ra người cần hỏi đang ở phía đối diện, liền vội chuyển ánh mắt lại.

Chiêm Anh: "......"

Mục Nhược Thủy: "Hắn chính là hung thủ sát hại Từ Đạt Húc."

Chiêm Anh tiếp lời: "Đúng vậy, vụ án doanh nhân bị sát hại hai tháng trước chính là do hắn gây ra. Sau khi gây án, hắn rời khỏi thành phố, trốn sâu vào núi, chúng tôi không thể lần ra tung tích. Phi cương ra tay không để lại dấu vết, khác xa với con người, luôn để lại những manh mối."

"Ma Sinh Đức đã liên tiếp gây ra ba vụ án mạng. Hai lần đầu không chụp được mặt hắn, nhưng đến lần thứ ba, hắn rời thành phố trong một bộ trang phục khác, cuối cùng đã bị camera giám sát ghi lại rõ ràng. Đây không còn là vụ án thông thường nữa. Ma Sinh Đức là chủ nhân của phi cương, có khả năng vụ trộm xác ở ngôi làng mà Cốc Truyền Âm từng thực hiện nhiệm vụ cũng liên quan đến hắn. Hắn rất có khả năng chính là kẻ đứng sau luyện thi bằng thủ đoạn tà ác."

"Linh Quản Cục đã huy động một lượng lớn nhân lực và vật lực, xác định danh tính và nơi ẩn náu của hắn. Dù có phải lật tung cả ngọn núi, cũng phải lôi hắn ra."

Phó Thanh Vi không hiểu: "Hắn đã có thể điều khiển phi cương, tại sao lại phải tự tay giết người, để lộ thân phận của mình?"

Mục Nhược Thủy hờ hững đáp: "Bởi vì hắn muốn thành tiên."

"Ý người là gì?"

Phó Thanh Vi và Long Huyền Cơ đồng thời nhìn về phía cô, cả người lẫn yêu đều không giấu được sự kinh ngạc.

Thời hiện đại mà có thể thành tiên sao?

Mục Nhược Thủy im lặng, không muốn giải thích.

Dùng ít từ nhất để bày tỏ sự cao thâm.

Hai người đành phải dồn ánh mắt sang Chiêm Anh.

Chiêm Anh trầm ngâm, nói: "Vì đã hơn nghìn năm không ai có thể tu đạo mà thành tiên, nên có những người nghĩ ra con đường khác, gọi là 'Thi Giải Thành
Tiên/Chết trở thành tiên'. Có người đã chứng minh điều này trong điển tịch, nhưng ghi chép cũng do con người viết ra. Những người được cho là 'thành tiên' từ bỏ thân xác, vô hình vô sắc, hòa vào trời đất. Là chết hay thật sự thành tiên, không ai biết rõ."

Chiêm Anh tiếp tục: "Đạo gia có năm địa ngục: Ngục móc tim, ngục rút ruột, ngục đóng băng, ngục hố lửa, và ngục cắt lưỡi."

Phó Thanh Vi lập tức nghĩ đến ba người đã chết, từ Khuông Hải trở đi, cách tử vong lần lượt ứng với các hình phạt: móc tim, rút ruột, thiêu sống. Mà cả ba nạn nhân này đều không phải người tốt theo nghĩa phổ quát.

Chiêm Anh giải thích: "Móc tim tương ứng với tội dâm ô, chính là Khuông Hải. Những người phàm phạm tội ác bị gọi là nhân tiêu (lòng người dạ thú)."

Từ Đạt Húc bị phi cương xé xác, không tính trong số này. Tuy nhiên, trong cuộc điều tra sau đó, phát hiện hắn là kẻ khoe danh lừa thế, lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi. Sự nghiệp của hắn cũng không sạch sẽ, từng chỉ đạo cưỡng chế trái phép gây ra cái chết cho một đôi mẹ con trên công trường, và còn nhiều tội lỗi khác đã bị xóa sạch theo cái chết của hắn.

Phó Thanh Vi không hiểu: "Giết những người này thì có thể thành tiên sao?"

Chiêm Anh gật đầu: "Đúng vậy. Giết những nhân tiêu này, để họ trải qua năm ngục, kẻ sát nhân sẽ có thể thi giải thành tiên."

"Phương pháp này thật sự có người tin sao?"

"Lòng người khi điên cuồng đến cực điểm thì chuyện gì cũng có thể tin."

Ma Sinh Đức chẳng phải là ví dụ sao? Nhiều năm nay, hắn đã trộm không biết bao nhiêu thi thể để luyện thành cương thi, liên tục gây ra các vụ án mạng, chỉ để mở đường cho giấc mộng thành tiên của mình.

Việc thành tiên chính đạo thường là thành tiên giữa thanh thiên bạch nhật, hào quang chiếu khắp. Còn những kẻ đi theo tà đạo thi giải thành tiên thì khó mà nói được, ai biết liệu chúng có chết hay biến thành ma quỷ lại càng lợi hại hơn.

Hắn đã sa vào tà đạo, chẳng khác nào một ma quỷ.

Nếu phía sau hắn còn có ma khí xúi giục, tình hình sẽ càng phiền phức hơn.

Chiêm Anh chỉ vào hình ảnh tĩnh của đạo sĩ áo vàng: "Chúng ta nhất định phải tìm ra Ma Sinh Đức, giết hắn và tiêu diệt toàn bộ những cương thi mà hắn điều khiển, không để lọt một tên nào."

Phó Thanh Vi và Long Huyền Cơ đồng thanh: "Rõ!"

Chiêm Anh mở bản đồ, dùng bút vẽ một đường đi sâu vào núi, rồi khoanh tròn một điểm ở cuối.

"Hắn đang ẩn náu ở đây."

"Chúng ta hiện đang trên đường rời thành phố phải không?" Phó Thanh Vi nhìn ra ngoài cửa xe, trong khi nói chuyện, xe đã ra khỏi đường vành đai trong.

"Đúng vậy."

Mục Nhược Thủy từ đầu tới cuối vẫn im lặng.

Phó Thanh Vi ngồi cùng hàng ghế với cô, liền đưa tay chạm vào mu bàn tay của cô: "Sư tôn?"

Mục Nhược Thủy khẽ nhướng mày.

"Sao người không nói gì?"

"Ta sợ ta mà mở miệng, các người sẽ không biết giấu mặt vào đâu."

"?"

Mục Nhược Thủy liếc nhìn ba người, rồi buông lời châm chọc: "Cả ba người cộng lại cũng không đủ cho một con phi cương nhét kẽ răng."

Tiêu diệt Ma Sinh Đức? Đúng là mơ giữa ban ngày!

Kẻ tà đạo này tuy cô không quen biết, nhưng nhìn hắn đã sáu mươi tuổi, việc luyện cương thi và điều khiển cương thi không phải chuyện một sớm một chiều. Liệu hắn chỉ có một con phi cương sao? Chỉ cần một con mao cương cấp thấp cũng đủ khiến bọn họ khốn đốn. Cốc Truyền Âm phải hợp sức với năm người mới giết được một con mao cương trong giai đoạn chuyển hóa.

Không biết gì thì không thấy sợ, nhưng tuổi trẻ tự tin như Long Huyền Cơ và Phó Thanh Vi thì thật sự khiến người ta lo lắng. Còn Chiêm Anh và Tuế Dĩ Hàn rõ ràng là cố tình.

Tóm lại, đưa cô vào ván bài này chính là để thử giới hạn của cô.

Ý nghĩ đầu tiên của Mục Nhược Thủy là mở cửa xe, nhảy xuống.

Nhưng người cô cần bảo vệ vẫn đang ở trên xe.

Phó Thanh Vi đang xem bản đồ do máy bay không người lái chụp lại, hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc.

Dù nàng biết sự thật, e rằng cũng sẽ không lùi bước.

Chiêm Anh chân thành nói: "Nhân lực của cục hiện đang rất căng, nhiệm vụ lần này có độ nguy hiểm cực kỳ cao, nên mới cử Cố vấn Mục đích thân dẫn đội."

Mục Nhược Thủy: "Không phải gọi đích danh Phó Thanh Vi sao? Giờ lại đổi lời rồi à?"

Chiêm Anh: "Cố vấn Mục và Phó Thanh Vi vốn là một thể, không tách rời. Gọi tên ai cũng đâu có gì khác biệt?"

Mục Nhược Thủy: "Đừng tưởng nói vài lời hay ho là đủ... Phải tăng tiền."

Đã chạy không thoát, thì đòi thêm lợi ích, để túi tiền của Phó Thanh Vi được nặng hơn chút.

Chiêm Anh: "Tất nhiên, về đến nơi tôi sẽ lập tức nộp đơn."

Mục Nhược Thủy cầm tài liệu, đọc qua một lượt, trong lòng đã có tính toán. Cô nghiêng đầu nhìn qua cửa kính xe, phong cảnh những tòa cao ốc hai bên thành phố đã thay bằng cảnh sắc non nước xanh biếc, đường núi quanh co uốn lượn.

Cô không bận tâm đến việc Tuế Dĩ Hàn đoán được bao nhiêu về thân phận của mình, chỉ quan tâm Phó Thanh Vi sẽ nghĩ thế nào.

Có lẽ đây sẽ là cơ hội để cô lộ ra bí mật.

Chiếc xe bảy chỗ chạy suốt đường núi, lắc lư hai tiếng trên con đường đất vàng bụi mù mịt. Phó Thanh Vi vốn không say xe cũng bị xóc đến mức đầu óc quay cuồng, cuối cùng đổi chỗ xuống hàng ghế cuối, tựa vào Mục Nhược Thủy nghỉ ngơi.

Ánh sáng ở hàng ghế sau khá tối, Mục Nhược Thủy tháo khẩu trang, hôn lên tay nàng.

Phó Thanh Vi hé mắt nhìn cô, ánh mắt mơ màng.

Mục Nhược Thủy khẽ mấp máy môi: "Không sao đâu."

Chiêm Anh vô tình quay đầu lại, thấy Mục Nhược Thủy không đeo khẩu trang, vội vàng ngoảnh mặt đi trước khi nhìn rõ, hành động rất tự giác.

Tuế Dĩ Hàn đúng là nhận được một đồ đệ có mắt nhìn người.

Nếu đổi người khác dẫn đội, e rằng Mục Nhược Thủy sẽ không giữ được kiên nhẫn như vậy.

Sau khi tháo khẩu trang, cô cũng không đeo lại nữa. Cả nhóm rời khỏi thành phố Hạc, đổi hai lần phương tiện, cuối cùng đi bộ đến một ngôi làng hẻo lánh. Trời đã gần tối, Chiêm Anh chỉ tay về phía trước: "Chúng ta tạm nghỉ lại nhà dân trong làng một đêm, sáng mai sẽ vào núi."

Không chỉ vì ban ngày tầm nhìn tốt hơn, mà những loại cương thi cấp thấp không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, đây cũng là vì an toàn.

...... Lựa chọn vô ích.

Trước khi vào làng, Mục Nhược Thủy đeo lại khẩu trang màu đen.

Bốn người nghỉ tại nhà trưởng làng. Chiêm Anh và Long Huyền Cơ chung một phòng, Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy chung phòng còn lại. Đêm đó, mọi người đều không động tay động chân gì.

Ngày mai sẽ là trận chiến lớn, tất cả ngủ rất sớm. Ban đầu, Mục Nhược Thủy tưởng mình sẽ mất ngủ, đã chuẩn bị tinh thần ngồi cả đêm trong sân, nhưng ngược lại, cô lại ngủ ngon hơn cả đêm qua ở trên núi.

Sáng hôm sau, Phó Thanh Vi từ bên ngoài mang nước vào để rửa mặt, lúc này cô mới từ từ tỉnh giấc, căn phòng ngập tràn ánh sáng buổi sớm.

Phó Thanh Vi đưa khăn đã vắt khô đến, Mục Nhược Thủy ngồi dậy, nhận lấy khăn lau mặt. Nàng tiếp tục giúp cô lau tay.

Mục Nhược Thủy nghiêng đầu, nhìn hàng mi tập trung của nàng, vừa hay ánh nắng chiếu lên, làm sắc nét góc nghiêng như được dát vàng của nàng.

"Em có biết chuyến đi này rất nguy hiểm không?"

"Biết." Phó Thanh Vi lật bàn tay thon dài của cô, cẩn thận dùng khăn lau lòng bàn tay, vẻ mặt không hề lo lắng. "Nhưng sư tôn sẽ bảo vệ em."

"Đúng vậy, ta sẽ bảo vệ em." Mục Nhược Thủy lặp lại, trong lòng bổ sung thêm: Dù phải trả bất cứ giá nào.

Phó Thanh Vi lau tay cho cô xong, ném khăn vào chậu, rồi bưng chậu ra ngoài. Đến cửa, bóng lưng nàng quay lại phía cô.

"Thực ra không phải em không sợ nguy hiểm. So với cái chết, em sợ nhất là không thể chết bên cạnh người."

Vì vậy, chỉ cần ở bên cạnh sư tôn, dù sống hay chết, nàng đều hạnh phúc.

Nhưng điều Mục Nhược Thủy nghĩ lại là: Ta tuyệt đối sẽ không để em chết.

Dù là trước kia, hay bây giờ.

Trước lối vào núi, Chiêm Anh đang phát thuốc cho mọi người.

"Đây là thuốc bột chống côn trùng độc, rắc lên người trước. Cách một khoảng thời gian thì rắc lại, để tăng hiệu quả."

"Đây là thuốc giải độc cương thi, lát nữa gần đến nơi thì uống trước."

Chiêm Anh lấy từ trong chai ra những viên thuốc thơm nồng, mỗi người một viên. Đến lượt Mục Nhược Thủy, hai người nhìn nhau một lát. Cô mở lòng bàn tay, không biểu lộ cảm xúc, nhận lấy viên thuốc giải.

"Nhưng thuốc này chỉ ngăn được độc cương thi thông thường, đối với cương thi cấp Phi cương trở lên chỉ có thể trì hoãn phát tác, nhất định phải cẩn thận."

Chiêm Anh nói xong, lại phân phát một ít đan dược trị nội thương. Ngoài cục, cả Long Hổ Sơn và Mao Sơn đều đóng góp không ít.

Long Huyền Cơ dứt khoát phân thêm một ít thuốc ra trước, bởi khi giao đấu có thể không kịp thời ứng cứu.

Chiêm Anh lấy ra một nửa phù lục từ chồng bùa Tuế Dĩ Hàn đã vẽ, đưa cho Phó Thanh Vi.

Phó Thanh Vi đẩy tay nàng lại: "Khoa trưởng Chiêm, như vậy không được, quý giá như thế, là sư phụ cô cho, làm sao tôi có thể nhận được?" Dù sao nàng cũng không phải không có sư phụ, lỡ sư tôn của nàng ghen thì sao?

Mục • chuyên gia ăn dấm • Nhược Thủy lên tiếng: "Nhận đi."

Phó Thanh Vi "ơ" một tiếng, rồi ngoan ngoãn nhận lấy, cất kỹ vào trong.

"Cảm ơn Khoa trưởng Chiêm."

Nàng liếc nhìn Mục Nhược Thủy với dáng vẻ rộng lượng kia.

Mục Nhược Thủy giữ sắc mặt bình thản, tháo khẩu trang ra cũng không thể nhìn ra cảm xúc.

Trong bốn người bọn họ, người không được phép chết nhất chính là Phó Thanh Vi. Một khi nàng xảy ra chuyện, những người còn lại cũng đừng mong sống sót.

Chiêm Anh cầm bản đồ, ngẩng đầu nhìn lên, nói: "Đi thôi."

Trong núi không có tín hiệu, Phó Thanh Vi lấy la bàn của mình ra hỗ trợ.

Nếu nói đường lên núi Bồng Lai đã đủ hẻo lánh cách biệt với thế gian, thì ngọn núi không tên này càng hiểm trở hơn. Mùa hè nhiều mưa, côn trùng độc trong núi sinh sôi nảy nở. Không ít lần, dưới chân họ đạp phải những con bò sát trơn trượt, cảm giác lướt qua đế giày khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Hoặc từ lớp đất ẩm chui lên, bất ngờ lẻn vào ống quần. May mắn nhờ lời nhắc nhở của Chiêm Anh, mấy người họ đã buộc chặt ống quần từ trước. Không vào được bên trong, chúng chỉ có thể bò dọc theo đường chỉ quần, bám đầy cả giày ủng.

Thuốc bột không thể chống lại tất cả các loại côn trùng độc, với một số loài đặc biệt chỉ có thể dựa vào chính mình cẩn thận quan sát.

Ngay cả Long Huyền Cơ có tinh hoa ngũ hành của cây đào cũng có lúc không phát huy tác dụng. Côn trùng độc trong núi vây quanh họ, nhưng duy nhất không dám lại gần Mục Nhược Thủy.

Phó Thanh Vi rắc một lớp thuốc bột trắng lên ống quần, phủi xuống cả nửa ống chân đầy những con trùng sống chết không biết tên

Mục Nhược Thủy: "...... Em có muốn ta cõng không?"

Chiêm Anh và Long Huyền Cơ ngay lập tức cảm giác như tai mình vừa ù đi.

Trong lúc Long Huyền Cơ còn ù ù cạc cạc, cô không quên rắc hai cánh hoa đào để thêm phần lãng mạn. Những con côn trùng độc sống sót trên mặt đất bò hết về phía những cánh hoa tỏa mùi thơm.

Sau khoảnh khắc im lặng, mặt Phó Thanh Vi đỏ bừng, nói lắp: "Không, không cần đâu."

Mục Nhược Thủy chỉ vào chân nàng: "Ghê quá, ý ta là mấy con trùng."

Phó Thanh Vi: "Người đừng nhìn nữa mà, cố chịu một chút, sắp đến rồi. Khoa trưởng Chiêm, còn bao lâu nữa?"

Chiêm Anh: "Mới đi được chưa đến nửa đường."

Phó Thanh Vi: "......"

Mục Nhược Thủy chìa tay ra với nàng, có vẻ định cưỡng ép bế nàng lên. Phó Thanh Vi vội bước nhanh vài bước, đi trước dẫn đầu: "Nhanh lên, chiến thắng đang ở ngay phía trước."

"......"

Mục Nhược Thủy bất đắc dĩ, chỉ đành nói: "Ta đi giữa."

Ban đầu thứ tự là Chiêm Anh, Long Huyền Cơ, kế đến là Phó Thanh Vi, Mục Nhược Thủy đi sau cùng. Giờ đổi thành Long Huyền Cơ ở cuối. Không biết Mục Nhược Thủy đã làm gì, nhưng trong phạm vi hai mét trước sau của cô, côn trùng độc biến mất, hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc bột nào.

Thiếu đi những thứ cản trở, tốc độ của bốn người nhanh hơn dự kiến, đến địa điểm mục tiêu trước nửa tiếng.

Trước mặt họ là một căn nhà gỗ hoàn toàn nằm trong núi, kiểu dáng nhà sàn với phần thân chính lơ lửng, xung quanh được bao bọc bởi những cây cổ thụ cao vút che kín ánh mặt trời. Nếu không cố ý tìm kiếm, có lẽ chẳng ai phát hiện ra nơi ẩn náu kín đáo này.

Bốn phía yên lặng như tờ, chỉ còn âm thanh trườn bò trong bụi cỏ chạm vào thính giác.

Là rắn.

Nhưng chúng vẫn còn cách họ một đoạn, có lẽ đang quan sát những vị khách không mời này.

Bốn người nhìn về phía căn nhà gỗ, ngay cả tiếng chim hót cũng không có, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng. Trời quang mây tạnh, vậy mà lại khiến người ta có cảm giác rợn người.

Phó Thanh Vi thì thầm: "Chia ra hành động hay......?"

Chiêm Anh nói: "Cùng nhau." Đánh lẻ không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Khi cả nhóm vừa định tiến lại gần, một tiếng chim ngắn vang lên, liền bị ngắt quãng như bị siết chặt cổ họng. Thính lực vượt trội của cả bốn người nghe rõ tiếng nó bị tóm lấy, giãy giụa yếu ớt, phát ra tiếng kêu ai oán.

Cuối cùng, sự sống tắt lịm.

Phó Thanh Vi siết chặt nắm tay, vô thức chạm vào chuôi kiếm sau lưng nhưng cố kìm lại.

Bịch, bịch, bịch.

Âm thanh vốn không lớn, rơi xuống lớp lá cây dày trên mặt đất còn có thêm lực giảm chấn. Thế nhưng, trong tai họ, tiếng động vang lên như sấm, rõ ràng từng hồi.

Họ nhìn thấy, từ phía sau ngôi nhà gỗ, một con cương thi nhảy ra, tay nó siết chặt một con chim nhỏ máu me đầm đìa.

Bịch, bịch, bịch.

Nó từng bước nhảy đến trước ngôi nhà, nửa khuôn mặt đã thối rữa, nhìn quanh hai bên. Đột nhiên, nó khựng lại, như thể ngửi được mùi hơi người.

Nó dừng bước, cái mũi nhạy bén hít ngửi trong không khí.

Vài nhịp thở sau, nó quay đầu nhìn thẳng về phía mấy người đang ẩn nấp.

Bốn người lập tức tản ra, nấp sau các thân cây, dùng ánh mắt trao đổi tín hiệu.

- Làm sao bây giờ? Nó phát hiện ra chúng ta rồi.

- Có nên xông lên không?

- Đợi thêm chút nữa.

Bên tai lập tức vang lên tiếng gầm rú của cương thi.

Phó Thanh Vi nắm chặt chuôi kiếm, từ từ rút ra một đoạn thân kiếm sáng loáng, phản chiếu ánh nắng xuyên qua những tán lá trên cao.

Tiếng gào thét vẫn cách họ một khoảng, chưa áp sát.

Chiêm Anh thò đầu ra quan sát một lúc, nói: "Hình như nó không qua được."

Nghe vậy, mọi người lần lượt bước ra khỏi chỗ nấp. Con cương thi mặc chiếc áo gió rách rưới đứng trước căn nhà gỗ, đôi tay dài với móng vuốt xanh lè duỗi thẳng, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận nhìn chằm chằm bọn họ, gầm gừ từ cổ họng, nhưng chân thì không nhúc nhích.

Long Huyền Cơ phát âm chuẩn xác: "Thì ra là bất tài nên chỉ biết la om sòm."

Cương thi lập tức gào thét dữ dội hơn, đến mức lớp da trên mặt cũng muốn rơi xuống vì tức giận.

Phó Thanh Vi: "Long đạo hữu, lúc này đừng khiêu khích nó nữa."

Long Huyền Cơ: "Dạ, mẹ hiền."

Phó Thanh Vi: "Vốn đã xấu, hét lên còn xấu hơn. Đừng chọc giận nó nữa, không biết còn xấu tới mức nào."

Long Huyền Cơ: "Làm sao bây giờ? Nó thực sự còn xấu hơn rồi."

Hai người phối hợp nhịp nhàng, con cương thi tại chỗ tức đến nhảy lên, nhưng không tiến gần hơn được bước nào.

Mục Nhược Thủy nheo mắt: "Chắc là nó nhận lệnh phải canh giữ căn nhà gỗ, không thể rời khỏi."

Chiêm Anh rút kiếm gỗ đào trăm năm ra, nhìn Mục Nhược Thủy nói: "Tôi thử dụ nó ra nhé?"

Mục Nhược Thủy đành gánh lấy vai trò cố vấn, khoanh tay mím môi.

"Chỉ là một con Mao cương, trí lực thấp, có thể thử."

"Cảm ơn Cố vấn Mục."

Chiêm Anh cầm kiếm, cẩn thận tiến về phía căn nhà gỗ.

Phó Thanh Vi và Long Huyền Cơ đều nín thở, lo lắng nhìn bóng lưng nàng.

Đúng lúc này, biến cố bất ngờ xảy ra!

Con cương thi trước nhà gỗ đã thu hút phần lớn sự chú ý của họ, khiến mọi người không để ý đến một con cương thi khác từ phía sau căn nhà xuất hiện. Đến lúc phát hiện ra—

Hóa ra còn một con nữa!

Ánh mắt của Chiêm Anh chỉ tập trung vào con trước nhà.

Ở khoảng cách gần như vậy, cô không thể nào nhìn thấy điểm mù bên cạnh.

Không ổn rồi!

Phó Thanh Vi quát lớn: "Khoa trưởng Chiêm, quay lại!"

Nói thì chậm, nhưng lúc đó mọi thứ xảy ra quá nhanh. Con cương thi vốn đứng im tại chỗ bất ngờ nở nụ cười hung ác, móng vuốt dài sắc bén chụp tới, ánh sáng xanh lóe lên ngay trước mí mắt mỏng manh của Chiêm Anh.

***

Lời tác giả:

Hãy cùng tôi cầu nguyện: Không sao đâu, không sao đâu, thật sự không sao đâu!

Tình tiết tiến một bước nhỏ, tình cảm tiến một bước lớn. Hãy để lại lời nhắn cổ vũ cho ngày mai nhé!

Chú thích:

¹九梁巾/khăn cửu lương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip