C118 - Nàng đã uống nước của sư tôn
Mục Nhược Thủy tạm thời chuyển hướng sự chú ý của Phó Thanh Vi bằng cách ngụy biện khéo léo. Nàng nức nở vài tiếng, quả nhiên ngừng khóc.
Trên khuôn mặt tái nhợt nhưng xinh đẹp của nàng, đôi mắt và đầu mũi đã đỏ hoe, hàng mi còn vương nước mắt.
Giọt lệ chơi vơi, đọng lại nơi bờ mi, tựa như đóa hoa lê vừa trải qua cơn mưa.
Dường như có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt của những cánh hoa rơi.
Mục Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy hối hận: "Em không khóc thêm một lát nữa sao?"
Phó Thanh Vi: "......"
Đáp lại Mục Nhược Thủy là vài cú đấm không chút sức lực, nện lên vai cô.
Mục Nhược Thủy sau gần một năm sống giữa nhân gian, từng xem qua phim truyền hình của người phàm, hiểu đây gọi là làm nũng.
Cô rất thích.
Mục Nhược Thủy vui vẻ hưởng thụ: "Thêm hai cái nữa đi."
Phó Thanh Vi nói: "Người thật đáng ghét~"
Mục Nhược Thủy thành thật đáp: "Câu này hiện tại ta chưa tiếp thu được, để lần sau nghe tiếp."
Phó Thanh Vi vén tay áo bệnh nhân của cô lên, nhìn thấy lông trên cánh tay cô đều dựng đứng.
Phó Thanh Vi nước mắt còn chưa khô đã phải bật cười.
Nàng chưa từng gặp Mục Nhược Thủy của ngày xưa. Kể từ khi biết cô là người đã chết, nàng không thể ngăn mình tưởng tượng cô trước đây như thế nào. Không phải vì ghen, mà là ai cũng sẽ tò mò về quá khứ của người mình yêu. Yêu là không bao giờ cảm thấy đủ, yêu cũng là hận không thể gặp nhau sớm hơn.
Hiện giờ cô tốt như vậy, liệu ngày trước có như thế không? Cô đã phải chịu bao nhiêu khổ đau? Có thể kể cho nàng nghe được không?
Nhưng cô đã không còn nhớ gì nữa.
Thậm chí, cả quá trình đau đớn nhất khiến cô mất mạng, cô cũng đã quên.
Phó Thanh Vi như lời mong muốn của Mục Nhược Thủy, khóc thêm một lát. Ngay cả nàng cũng không rõ mình buồn vì điều gì. Khi thấy nàng khóc gần xong, Mục Nhược Thủy bưng ly nước trên tủ đầu giường, đưa cho nàng để bù nước.
Phó Thanh Vi uống vài ngụm, hỏi: "Đây có phải ly người từng uống không?"
Mục Nhược Thủy: "Em đã trực tiếp hôn ta bao nhiêu cái rồi, sao lại giật mình với một ly nước?"
Phó Thanh Vi: "......"
Không có một chút lãng mạn nào!
Phó Thanh Vi mím môi, uống ngụm nước mà cô vừa dùng qua, vị ngọt dịu len lỏi qua cổ họng.
Nàng đã uống nước của sư tôn.
Không đúng, nàng chưa từng uống.
Sư tôn vốn không phải là người, vậy có nước không?
Giữa ban ngày, trong đầu lại bắt đầu nghĩ bậy, thật xấu hổ quá, nàng không được nghĩ nữa.
Mục Nhược Thủy không biết trong thoáng chốc suy nghĩ lệch lạc của nàng đã đặt lên người cô. Ngay sau đó, Phó Thanh Vi vội vàng lấy cớ đi đổ nước, rời khỏi giường, bóng lưng nhanh chóng mất hút, như sợ Mục Nhược Thủy nhìn thấu ý nghĩ chớp nhoáng trong đầu nàng. Vượt quá giới hạn rồi!
Phó Thanh Vi kể lại y nguyên những gì nghe được từ Tuế Dĩ Hàn cho Mục Nhược Thủy.
Mục Nhược Thủy vừa vuốt ve Tiểu Tam Hoa trên ngực, vừa nhìn Phó Thanh Vi luyện công và giãn cơ trong phòng bệnh, ánh mắt đôi lúc cụp xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Chấp niệm sao?
Cô nhớ đến lời của tiểu yêu quỷ tên Bạch Thư:
— Tôi thấy được rồi...... dục vọng của ngài...... rất sâu, rất nặng...... chấp niệm suốt bao nhiêu năm......
— Đó chính là dục vọng lớn nhất của ngài.
Sau đó, từ trong bóng tối, ả ta thao túng thân thể của Phó Thanh Vi, ép nàng hôn lên môi cô.
Đó có lẽ thực sự là nụ hôn đầu tiên giữa cô và Phó Thanh Vi.
Cô nhớ rõ cảm giác khó tả trong lồng ngực mình khi đó, vừa khát khao lại vừa chua xót.
— Trên người ngài dường như có một sợi dây, liên quan đến dục vọng.
— Sợi dây gì?
— Sợi chỉ đỏ? Có lẽ là khế ước hoặc nhân duyên, cũng có thể chẳng phải cái nào cả.
Ma Thiên Đức từng nói cô có một "chủ nhân", Tuế Dĩ Hàn thì bảo cô là người bị luyện thành, còn máu của Phó Thanh Vi lại có thể áp chế sợi chỉ đỏ trong cơ thể cô, thậm chí có tác dụng đại bổ. Trên thế gian, chỉ có hơi thở của nàng khiến cô cảm thấy thân thuộc, bất cứ lúc nào cũng có thể xoa dịu bản năng giết chóc của cô, thậm chí khi thân mật còn có thể chữa lành vết thương cho cô.
Mối quan hệ giữa cô và Phó Thanh Vi dường như từ những sự trùng hợp này mà dần trở nên rõ ràng.
Nếu không có thêm manh mối nào khác, nàng có lẽ chính là "chủ nhân" trong lời Ma Thiên Đức nói, và người đã luyện thi, rất có thể cũng chính là nàng.
Sợi chỉ đỏ do nàng đặt ra, nên nàng có thể giải.
Nhưng Phó Thanh Vi trước mặt cô hiện giờ chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp đại học, 21 tuổi, lại còn là đồ đệ ngoan ngoãn mà cô tự mình thu nhận.
Hôn một cái sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, dịu dàng và đáng yêu.
Hôn sâu hơn chút nữa thì sẽ phát ra âm thanh đầy quyến rũ.
Nàng còn tự nhận mình rất tốt và nhiều nước, khoác lác không biết ngượng.
Chỉ cần nghĩ đến nàng, trong đầu Mục Nhược Thủy lại hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên nàng lao vào lòng cô. Trong chiếc quan tài khép kín, hai người cuộn chặt lấy nhau, cô cắn lên cổ nàng.
Lần nàng bị linh hồn chồn vàng nhập vào, cô tự mình xuống núi tìm nàng, vừa hay cứu nàng một mạng. Nàng nghiêm túc cảm ơn cô, nhưng khi cô trộm điện thoại của nàng, nàng lại giả vờ không biết mà lấy lại.
Rồi đến lần nàng gặp vận xui cấp độ cao, bị oan hồn bám theo, chạy lên núi tìm cô, đi sớm về khuya, đội sao dầm sương đến đạo quán, mang trà sữa và đồ ăn vặt cho cô, cùng cô trò chuyện. Nụ cười rạng rỡ của nàng tỏa ra từ phía trên quan tài.
Lần đầu tiên nàng vẽ bùa, bị chính cô rạch lưỡi, máu chảy từ đầu lưỡi nhỏ xíu thấm lên lá bùa, kim quang mờ nhạt lóe lên. Đôi mắt nàng cũng lập tức bừng sáng, nhưng giây tiếp theo lại ôm miệng vì đau đến mức nước mắt lưng tròng.
Ngày hôm sau xuống núi, nàng chỉ có thể gửi tin nhắn từ biệt bằng văn bản.
Lần nàng lại bị linh hồn của Bạch Thư nhập vào, cô phá lệ dạy nàng Kim Quang Chú, tặng chuỗi tràng hạt để phòng thân. Nàng lại mời cô ở lại nhân gian, dẫn cô đi xem thế giới mới.
Mục Nhược Thủy nghĩ thật hoang đường, nàng lấy tư cách gì chứ? Vậy mà trời chưa sáng cô đã thu dọn hành lý, xuống núi trong đêm và xuất hiện bên cạnh nàng.
Từ ý định chỉ đơn thuần muốn ở bên nàng suốt một đời để giết thời gian, đến giờ cô đã sẵn sàng chết vì nàng.
Hai người họ đã sớm gắn chặt với nhau, không thể tách rời, đời này sẽ mãi dây dưa cùng nhau.
Kiếp sống con người của cô đã kết thúc, Phó Thanh Vi cũng không nhớ gì về kiếp trước. Hai người họ giống như được tái sinh.
Nàng đã từng hay không phải là người khởi xướng thì có quan hệ gì chứ?
Rốt cuộc, cho dù kẻ luyện thi kia có tồn tại, thì chuyện này có liên quan gì đến Mục Nhược Thủy — Một người đã chết?
"Phó Thanh Vi."
"Sao vậy?" Phó Thanh Vi vừa tập quyền pháp được nửa chừng, vừa quay lưng lại đã căng thẳng xoay người về phía cô, "Người thấy không khỏe ở đâu sao?"
"Một chút." Mục Nhược Thủy nói, "Tim ta thấy không thoải mái lắm."
"Người chẳng phải từng nói mình không có tim sao?" Phó Thanh Vi vừa nói vừa thật thà bước đến gần.
"Có chứ, chỉ là nó không đập thôi. Em có muốn nghe thử không?"
Phó Thanh Vi áp tai vào bên trái ngực của cô, một vùng im lặng. Ban đầu, khi nghe thấy lồng ngực trống rỗng của cô, nàng cảm thấy sợ, vì không nghe được gì. Nhưng khi quen dần, nhắm mắt lại, cảm giác như đang lắng nghe những vì sao và dải ngân hà trên núi. Vũ trụ không có âm thanh, nhưng vũ trụ vẫn luôn ở đó, bao la vô tận.
Đó chính là trái tim của cô.
Phó Thanh Vi có thể nghe thấy, vũ trụ đã đáp lại nàng.
Mục Nhược Thủy cúi đầu nhìn đỉnh đầu đen nhánh của nàng, ngón tay bóp nhẹ gáy nàng. Phó Thanh Vi rụt cổ lại vì nhột, lại càng rúc vào lòng cô sâu hơn một chút.
Mục Nhược Thủy ôm lấy eo nàng, dứt khoát kéo chăn đắp lên.
"Ngủ với ta một lát đi."
"Sao lại ngủ nữa?"
"Vi sư buồn ngủ rồi."
Phó Thanh Vi lẩm bẩm một câu "Người vừa mới tỉnh không lâu mà" nhưng vẫn rúc vào lòng người phụ nữ và dần thiếp đi.
Mục Nhược Thủy luôn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nàng, ánh mắt cô như đang phát họa lại từng chi tiết trên ngũ quan của nàng, cho đến khi chính cô cũng thiếp đi.
*
Trong những ngày nằm viện, Phó Thanh Vi từng hỏi Mục Nhược Thủy sợi chỉ đỏ là gì, vì sao lúc cô nằm trong rừng, trên người toàn là sợi chỉ đỏ
Mục Nhược Thủy chỉ trả lời qua loa vài câu cho xong.
Không phải cô cố tình giấu giếm Phó Thanh Vi, mà bởi vì nàng sẽ hỏi hết câu này lại đến câu khác. Nếu sợi chỉ đỏ là một cấm chế không cho cô giết người, thì tại sao máu của nàng lại có thể bình ổn được sợ chỉ đỏ? Thể chất của nàng trong mắt Mục Nhược Thủy vốn đã rất kỳ diệu và khó lý giải, thêm một câu nữa chỉ e rằng bộ não nhỏ bé của nàng sẽ bốc khói.
Nàng vốn rất giỏi tưởng tượng, nên không cần thêm bất kỳ dữ liệu nào để não bổ. Nghĩ đông nghĩ tây, lại đa sầu đa cảm, đến mức chẳng còn tâm trí tập trung vào cô nữa.
Mục Nhược Thủy giờ đã có thể xuống giường đi lại.
Phó Thanh Vi lập tức làm đơn xin xuất viện.
Linh Quản Cục không chỉ phê duyệt mà còn đặc biệt cử xe đưa cả hai về.
Trước khi rời bệnh viện, Phó Thanh Vi ghé qua thăm Chiêm Anh. Tình trạng của cô ấy không xấu đi nhưng cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tuế Dĩ Hàn không có ở đó, đã quay về cục xử lý công việc.
*
Chân núi Bồng Lai.
Lá cây vẫn xanh tươi, chưa hề ngả vàng dù chỉ một chút, như thể thời gian chẳng hề trôi qua. Nhưng trong lòng Phó Thanh Vi lại cảm thấy như đã rời xa nơi này rất lâu.
Chiếc xe thương vụ thoải mái dừng lại trước rừng cây, Mục Nhược Thủy mang khẩu trang đen bước xuống xe từ phía sau. Để tránh bị người của Linh Quản Cục nhận ra điều gì bất thường, Phó Thanh Vi cố gắng kìm nén mong muốn đỡ lấy cô.
Có người của Linh Quản Cục ở đây, Mục Nhược Thủy biết mình không cần phải làm gì cả, cô thản nhiên ra lệnh: "Mang hết đồ trong cốp xe lên núi cho ta."
Nhân viên phụ trách: "Vâng."
Trong cốp xe không chỉ có hành lý mà còn có thực phẩm đủ cho hai người dùng trong một tuần, toàn bộ do Phó Thanh Vi mua sắm trước khi rời bệnh viện.
Lúc trước nàng còn lo sư tôn không thể mang vác đồ đạc, vậy họ phải làm sao để vận chuyển lên núi. Chỉ một câu nói của Mục Nhược Thủy liền giải quyết mọi vấn đề.
Đúng là chỉ có cố vấn Mục mới làm được như vậy.
Phó Thanh Vi xách chiếc lồng vận chuyển mèo, còn nhân viên Linh Quản Cục vác theo những túi đồ lớn nhỏ. Mục Nhược Thủy với bộ quần áo rộng tay, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, ung dung bước đi giữa rừng cây, tựa như đang dạo chơi.
Dù không thể sử dụng pháp thuật, thể chất của cô vẫn vượt xa người thường. Khi đến cổng sau của đạo quán, cô không hề đổ một giọt mồ hôi.
Nhân viên đặt đồ xuống, thở như trâu, nói: "Cố vấn... Mục... tôi... tôi về trước đây."
Mục Nhược Thủy phất tay đồng ý.
Nhân viên nghỉ ngơi vài phút dưới tán cây cách đó hơn trăm mét, rồi bóng dáng dần biến mất trên con đường xuống núi.
Phó Thanh Vi cứ nhìn theo mãi bóng lưng ấy.
Mục Nhược Thủy: "Em đang nhìn gì? Có tình cảm với cậu ta sao?"
Phó Thanh Vi: "Sư tôn, người tự nghe xem mình đang nói gì."
"Ta nói sai sao? Em nhìn cậu ta ba phút, dù không có cảm tình gì người khác vẫn thấy có."
"Em chỉ đang chờ xem cậu ta đi hẳn chưa. Để đảm bảo trên núi giờ chỉ còn lại hai chúng ta." Phó Thanh Vi cúi đầu nhìn chú mèo nhỏ cọ vào mắt cá chân nàng, "À không, còn có hai con mèo nữa."
Mục Nhược Thủy không đáp, vươn tay đẩy cửa sân.
Két——
Căn nhà được Tiểu Ly Hoa canh giữ vẫn vẹn nguyên như trước. Phía bên trái là nhà bếp và căn phòng của Mục Nhược Thủy, căn phòng cô chưa bao giờ ở. Một hành lang nối liền hai bên, bên phải là thư phòng, phòng ngủ của Phó Thanh Vi, và một gian phòng chứa đồ ít khi mở ra.
Ngôi nhà xưa với tường đen mái trắng, đậm chất cổ kính, được hiện đại hóa, có dòng suối trong lành từ trên núi dẫn xuống chảy qua các ống tre bao quanh nhà. Dưới mái hiên là vài chiếc ghế tre, thường là nơi để Tiểu Tam Hoa và Tiểu Ly Hoa nghỉ ngơi.
Trước khi rời đi, Phó Thanh Vi từng phơi một rổ ớt khô, nhưng lại quên thu vào. Khi ấy nàng lo trời mưa đến mức suýt chạy về giữa chừng. Mục Nhược Thủy bảo nàng: "Chỉ là một rổ ớt thôi mà, về rồi hái lại cũng được, trong vườn vẫn còn nhiều."
Đúng vậy, họ có một mảnh vườn nhỏ, chủ yếu là do Mục Nhược Thủy chăm sóc.
Mảnh vườn nằm trên đường từ đạo quán dẫn đến kết giới trong rừng sâu. Đó vốn là một thửa ruộng bị bỏ hoang, nhưng Mục Nhược Thủy đã cải tạo lại, trồng vài loại rau củ cơ bản như ớt, tỏi, hành lá. Nếu không thường xuyên xuống núi làm nhiệm vụ, họ hoàn toàn có thể sống tự cung tự cấp, rau củ tự trồng, thi thoảng xuống núi mua gạo và thịt, chẳng cần tuần nào cũng phải vào thành phố.
Trong núi còn có thú rừng. Ban đầu, Mục Nhược Thủy định xắn tay áo vào rừng săn bắt, nhưng Phó Thanh Vi, một cô gái được giáo dục hiện đại đã ra tay ngăn lại: "Không ăn thịt thú rừng, phải bảo vệ động vật hoang dã."
Mục Nhược Thủy: "......"
Thích thì ăn, không thích thì thôi, đâu phải cô ăn.
Mục Nhược Thủy còn biết câu cá. Nhưng hiện giờ cô lười đào giun, lười thả lưới, thậm chí không cần xuống nước, cá tự nhảy từ hồ lên, đâm đầu vào chân cô.
Cô xách một con cá chép về, nấu một nồi canh cá chép với nước canh trắng như sữa.
Đến bữa trưa, Phó Thanh Vi uống canh, cảm giác như vị ngon bùng nổ đến mức khiến nàng nhướng mày.
Mục Nhược Thủy hừ lạnh: "Cá hoang dã đấy, em còn uống."
Phó Thanh Vi nhanh chóng chuyển thái độ, bưng chén không: "Thêm một chén nữa đi sư tôn, em cầu xin người đấy, em sao cũng được mà."
Những khoảnh khắc đời thường này là chút ấm áp mà họ cố gắng chắt lọc từ cuộc sống bận rộn đi làm nhiệm vụ. Lần này trở về núi, Phó Thanh Vi không định bán mạng cho Linh Quản Cục nữa, nàng muốn biến những điều nhỏ nhặt này thành cuộc sống thường nhật của hai người.
Tuy nàng không biết nấu ăn, nhưng có thể học cách cùng sư tôn trồng rau, sống cuộc sống điền viên an nhàn trên núi.
Nói về ớt, mùa hè mưa nhiều, nàng đã chuẩn bị tâm lý khi quay về thì toàn bộ ớt đều bị mưa làm hỏng. Nhưng không ngờ, ớt trong sân vẫn được đặt ngay ngắn dưới mái hiên, thông gió tránh mưa, như thể chúng biết tự bảo vệ mình.
Tất nhiên, ớt không thể tự tránh mưa. Chắc chắn là do nữ vương mèo làm.
Tiểu Ly Hoa không thích gần gũi với con người, nên Phó Thanh Vi rất ít khi bế nó, tránh làm phật ý. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
"Có phải con thu dọn ớt không? Sao con ngoan thế này?" Phó Thanh Vi túm lấy Tiểu Ly Hoa, giọng điệu ngọt ngào vang lên.
"Ớt cay như vậy, con có bị cay không? Để mẹ xem răng nhỏ của con nào."
"Lát nữa mẹ sẽ mở một hộp thức ăn cho con ăn, thông minh quá đi thôi."
Mục Nhược Thủy thấy nàng chỉ mải mê nói chuyện với Tiểu Ly Hoa, bèn xách vali hành lý qua ngưỡng cửa, đẩy vào phòng ngủ của nàng, rồi tựa vào tường.
Khi quay ra, cô nghe thấy Phó Thanh Vi đang so sánh một cách công khai: "Không giống chị gái của con, cả ngày chỉ biết ăn và phá phách."
Mục Nhược Thủy: "Này."
Đứa nhỏ vẫn còn ở đây mà.
Tiểu Tam Hoa chẳng hiểu chút tiếng người nào, thấy cửa phòng mở là liền nghĩ có đồ ăn, chạy vòng quanh chân Mục Nhược Thủy.
Phó Thanh Vi ngẩng đầu lên: "Không sao, nó ngốc lắm."
Mục Nhược Thủy ngồi xuống, lấy hai tay bịt tai Tiểu Tam Hoa: "Đừng nghe, toàn là lời ác ý."
Phó Thanh Vi bật cười thành tiếng.
Tiểu Ly Hoa giãy khỏi tay nàng, nhảy xuống đất, phóng một mạch biến mất, không thèm quan tâm đến con người.
Mục Nhược Thủy quay về phòng, mở hộp thức ăn cho Tiểu Tam Hoa.
Phó Thanh Vi ngồi bên cạnh dọn hành lý, nghe thấy tiếng cô dùng thìa múc thức ăn ra đĩa, liền nói: "Sư tôn, người có phải quá nuông chiều mèo rồi không?"
"Nó chỉ là một con mèo nhỏ thôi."
"Em cũng chỉ là một con mèo nhỏ mà." Phó Thanh Vi nửa đùa nửa thật, "Người còn nhớ lần đầu tiên em mang nó về, người dè bỉu thế nào không? Giờ em thật sự ghen đến nơi rồi đấy."
"Không nhớ." Mục Nhược Thủy nghiêm túc đáp. "Nhưng giữa mèo và em, ta chọn em."
"......"
Phó Thanh Vi không thể nói rằng nàng không được an ủi, nhưng đem mình so sánh với một con mèo vốn dĩ chẳng phải điều gì đáng tự hào.
Dù mèo thuần phục con người là điều hiển nhiên, nhưng việc sư tôn bị thuần phục triệt để đến vậy, thực sự không giống với phong thái của một Quán chủ chút nào.
Chính nàng cũng phải mất một thời gian dài mới có thể kéo gần khoảng cách với cô.
Phó Thanh Vi đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Có khi nào kiếp trước người từng nuôi mèo không?"
Mục Nhược Thủy sắc mặt trầm xuống, nói: "Nhất định chuyện gì em cũng phải liên tưởng đến cái gọi là kiếp trước hư vô mờ mịt kia sao?"
Phó Thanh Vi lập tức nói: "Xin lỗi."
Nàng không hiểu vì sao sư tôn đột nhiên tức giận, liền cẩn thận nhìn cô.
Mục Nhược Thủy hỏi: "Kiếp trước của ta với em quan trọng đến vậy sao?"
Phó Thanh Vi lắc đầu.
Mục Nhược Thủy đổi câu hỏi: "Em có hứng thú với kiếp trước của chính mình không?"
Phó Thanh Vi dứt khoát lắc đầu.
Mục Nhược Thủy: "Vậy tại sao cứ phải hỏi ta? Ép buộc người khác, em biết rõ ta không nhớ."
Phó Thanh Vi vội vàng giải thích: "Em không có ý đó, em chỉ thuận miệng nói thôi. Em vì ghen mà mất đi lý trí, nên tìm một cái cớ để tự an ủi mình."
Mục Nhược Thủy lạnh lùng: "Em biết rõ không phải như vậy."
Phó Thanh Vi nghẹn lời.
So với cách Mục Nhược Thủy phân biệt rạch ròi giữa lúc sinh thời và sau khi chết, rõ ràng Phó Thanh Vi có quan điểm khác. Luân hồi là chuyển thế, nhưng luyện thi thì không. Dù có giống luân hồi đến mấy, cũng không phải luân hồi. Trong lòng nàng, cô có quá khứ, chỉ là cô đã quên đi.
Cùng một gương mặt, cùng một linh hồn, chỉ ngủ quên trong một khoảng thời gian, sao có thể là người khác được?
Vì vậy, nàng luôn muốn tìm hiểu dấu vết quá khứ của cô, bắt lấy chút phong thái ngày xưa, dù chỉ một chút cũng được. Đó là lý do nàng vô thức thử dò xét.
Mục Nhược Thủy: "Ta không thích như vậy."
Phó Thanh Vi: "Xin lỗi, lần sau em sẽ không làm vậy nữa."
Tiếng chóc chóc khi Tiểu Tam Hoa ăn đồ hộp vang lên, làm dịu bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Mục Nhược Thủy bước tới, cúi người đặt tay lên đỉnh đầu nàng, dịu dàng nói: "Được rồi, ta cũng có lỗi."
Phó Thanh Vi ngẩng đầu nhìn cô, quả nhiên mắt nàng đã hơi đỏ.
Trước đây dù sư tôn có trách mắng, nàng cũng không dễ xúc động như thế này. Nhưng giờ thì khác.
Mục Nhược Thủy ngồi xuống, dùng hai ngón tay cái lau nhẹ dưới mi mắt nàng, nói: "Em đúng là làm bằng nước rồi, tiết kiệm một chút để dành trên giường đi."
Phó Thanh Vi: "......"
Ban ngày mà cô ức hiếp nàng như thế, nàng cũng không dám phản kháng.
Cách lái câu chuyện đầy thuần thục của Mục Nhược Thủy khiến Phó Thanh Vi nhanh chóng quên đi chuyện không vui. Ớt ngoài sân vẫn chưa thu dọn, Mục Nhược Thủy bèn đi lấy rồi vào bếp.
Phó Thanh Vi vừa dọn dẹp phòng vừa tự kiểm điểm.
Sư tôn rõ ràng không muốn dây dưa với cuộc sống trước khi bị luyện thi. Cô đã có một cuộc đời mới, nàng cứ nhắc mãi, đúng là vì sự ích kỷ của bản thân, ép buộc người khác. Nàng phải cùng sư tôn sống tốt cuộc sống hiện tại.
*
Mục Nhược Thủy nhìn vào nồi nước đang sôi, ngẩn người một lúc lâu.
Cô duỗi tay ra, kéo tay áo lên trên cổ tay trắng nõn. Làn da nơi đó mịn màng như ngọc. Chỉ cần cô khẽ động ý niệm, sợi chỉ đỏ sẽ từ cơ thể hiện ra.
Nếu Phó Thanh Vi thực sự là người đặt sợi chỉ đỏ, chỉ cần nàng chết, trên đời sẽ không còn ai có thể ngăn cản cô nữa.
Khi đó, cô sẽ không phải chịu đựng sự giày vò của sợi chỉ đỏ, không bị kiềm chế, không còn đau đớn triền miên.
Một giọng nói vang lên trong đầu cô, dịu dàng thì thầm.
Cô bình thản đáp lại trong ý thức: "Cút đi."
Giọng nói lập tức im bặt, co lại, biến mất trong biển ý thức của cô.
Căn nhà gỗ của Ma Thiên Đức quả thực có dấu vết của ma tộc. Sau khi hắn chết, Mục Nhược Thủy trọng thương, ma khí mạnh mẽ xung quanh hắn xâm nhập vào cơ thể cô, cố gắng ăn mòn cô. Nhưng chúng lại chọn sai thời điểm, bị sợi chỉ đỏ nghiền nát không còn mảnh xương, giờ chỉ còn sót lại một tia yếu ớt, thỉnh thoảng thổi chút gió bên tai cô.
Việc cô và Tuế Dĩ Hàn nhanh chóng đạt được thỏa thuận không phải vì ma tộc sắp tìm đến, mà vì chúng đã tới.
Chỉ là chưa biết kẻ đứng sau bức màn khi nào sẽ chính thức lộ diện.
Mục Nhược Thủy dùng gáo múc nước vào nồi, xắn tay áo lên bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, tiếng dao thớt cộp cộp vang lên đều đều trên thớt gỗ.
Âm thanh ấy truyền ra cả ngoài sân.
Bóng dáng Phó Thanh Vi đi ngang qua sân, cao giọng nói với bóng lưng đang bận rộn trong bếp: "Sư tôn, em đi hái mấy cọng hành nhé."
Mục Nhược Thủy nói: "Đi đi."
Phó Thanh Vi trở về trong ánh hoàng hôn, tay cầm một nắm hành nhỏ, rửa sạch ngay tại sân, sau đó vội vã chạy vào bếp.
Nàng về rất đúng lúc. Mục Nhược Thủy vừa xào xong món ăn, chỉ còn thiếu một chút hành lá để tăng hương vị.
Phó Thanh Vi cẩn thận thái hành, rắc lên món ăn, hoàn thành bước cuối cùng. Hai người cùng nhau chuẩn bị xong bữa tối.
Kể từ khi quay về núi, cảm giác cách xa một thời gian ngắn khiến họ như cặp đôi mới cưới. Trong bữa cơm, chưa bao giờ nàng nói nhiều như vậy, toàn bàn về kế hoạch tương lai: nào là trồng rau, nuôi gà thả vườn, còn đẻ được trứng gà ta, sau này không cần phải mua trứng nữa.
Nói đến đoạn cao hứng, nàng đặt đũa xuống, dùng tay làm điệu bộ mô phỏng, dự định ngày mai sẽ viết một bản kế hoạch chi tiết để cô xem qua.
Mục Nhược Thủy chống cằm lắng nghe rất nghiêm túc. Ít nhất tại khoảnh khắc này, cả hai đều bình yên.
Cô tin rằng tất cả những sóng gió chỉ là khúc nhạc đệm trong cuộc đời, cuối cùng họ nhất định sẽ được ở bên nhau.
Mục Nhược Thủy: "Món ăn nguội cả rồi, em có thể từ từ kể, không cần vội vã."
Phó Thanh Vi cười nhẹ, cầm lại đũa, nói: "Em cũng không biết sao lại thế, chỉ là muốn nói chuyện với người nhiều hơn." Như thể nàng sợ không còn kịp nữa.
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, đừng lo lắng."
"Dạ."
Phó Thanh Vi yên lặng ăn cơm, cố đè nén cảm giác hoảng loạn mơ hồ trong lòng.
Rõ ràng họ vừa mới trở về, chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, và nàng cũng đang tận hưởng sự hạnh phúc ấy.
Sau bữa cơm, Phó Thanh Vi dọn dẹp chén đũa, từ bếp bước đến bên người phụ nữ đang ngồi ngắm trăng trên ghế tre.
"Sư tôn."
"Ừm?"
"Người sờ thử xem tim em có phải đang đập rất nhanh không?"
"Quả thật rất nhanh, hình như còn lớn hơn rồi." Mục Nhược Thủy đặt tay lên ngực nàng, từ chạm chuyển thành vuốt ve, động tác dần thay đổi.
"......"
"Hình như nó đập càng nhanh hơn." Mục Nhược Thủy nhìn nàng, nói rất nghiêm túc.
"Em đang nói chuyện nghiêm túc với người mà!"
"Chẳng lẽ việc ta làm không nghiêm túc sao?"
Chân Phó Thanh Vi mềm nhũn, rời khỏi lòng cô, nói: "Em không nói với người nữa." Toàn làm những chuyện khiến nàng đỏ mặt, tim đập loạn.
Mục Nhược Thủy thu tay lại, từ ghế tre đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, nói: "Vi sư đi tắm đây."
Phó Thanh Vi quay vào phòng lấy quần áo ngủ cho cô.
Mục Nhược Thủy nói: "Em cũng tắm sạch sẽ đi, ta sẽ nếm thử."
***
Lời tác giả:
Lần này thực sự là muốn nếm thử từ trong ra ngoài, ngày mai nhớ đến sớm để kiểm tra nhé.
Editor: Chương sau mình đã đến đúng giờ 😊👌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip