C37 - Thuốc đến đúng lúc
Vu (thầy mo, phù thủy, pháp sư), từ thời thượng cổ đã tồn tại, là một thuật cực kỳ cổ xưa được truyền lại.
Trong sách «Thuyết Văn Giải Tự» ghi chép: “Vu, vu chúc dã, nữ năng sự vô hình, dĩ vũ giáng thần giả dã/ Phù thủy, pháp sư, một người phụ nữ có thể làm những điều vô hình, có thể mê hoặc các vị thần bằng cách khiêu vũ."
Ban đầu, các Vu nữ có mối liên hệ rất gần gũi với thần linh. Họ thông qua những điệu múa đặc biệt để cầu nguyện thần linh. Thần linh sẽ thông qua hai cách để chỉ dẫn xuống thế gian: hoặc giáng linh vào thân thể Vu nữ, hoặc trực tiếp đưa ra thần dụ.
Cách đầu tiên tương tự với thuật phù kê (lên đồng viết chữ), còn cách sau là bói toán, thường sử dụng xương thú, chẳng hạn mai rùa, xương bò.
Ngoài ra, còn một loại vật trung gian gọi là cỏ thi, nhưng phương pháp sử dụng đã thất truyền, chỉ có thể tìm thấy dấu vết tồn tại trong sách «Chu Dịch».
Phát triển đến hậu thế, các vật như mảnh gỗ, que trúc, tiền đồng đều có thể được dùng làm công cụ bói toán. Những vật bói toán mang linh tính từ thời thượng cổ ngày càng hiếm, thậm chí biến mất, chẳng hạn như cỏ thi. Nếu không còn cách nào khác, người ta đành dùng bất kỳ thứ gì có thể.
Trải qua hàng ngàn năm, linh lực trong thế gian dần cạn kiệt, thần lực của Vu cũng suy yếu đáng kể. Ngày nay, việc thông linh chỉ có thể mượn một chút tàn dư của Thần hồn chưa tan biến từ trời đất. Mỗi lần bói toán đều tiêu hao rất lớn đối với Vu, điều cầu càng sâu, sự phản phệ càng nặng.
Ba mươi năm trước, người yêu của Khâu Nguyệt Bạch đã chết trong một nhiệm vụ. Đó vốn chỉ là một nhiệm vụ không mấy nguy hiểm, ngày chia tay hôm ấy cũng là một ngày rất bình thường.
Ngày hôm trước, Khâu Nguyệt Bạch thức rất muộn, sáng hôm sau ngủ nướng, còn trách người yêu vì tiếng rửa mặt làm cô tỉnh giấc, suốt buổi chỉ trùm chăn kín đầu.
"Em đi đây." Người yêu cô đứng bên giường, dưới chân là chiếc vali nhỏ, dịu dàng nói lời tạm biệt. Khâu Nguyệt Bạch từ trong chăn thò ra một bàn tay, vẫy vẫy.
Người phụ nữ cúi xuống, kéo chăn khỏi đầu cô, đặt lên trán một nụ hôn mát lạnh sau khi đánh răng.
Đôi môi của nàng chạm xuống dưới, định hôn lên môi Khâu Nguyệt Bạch, nhưng cô lại né tránh, mắt vẫn còn nhắm, nói: "Buồn ngủ quá." Hôn rồi sẽ không dứt được, làm phiền giấc ngủ của cô.
"Vậy em đi nhé." Tiếng bánh xe vali lăn đến cửa.
Khâu Nguyệt Bạch hé mắt nhìn, mơ hồ nhìn bóng dáng mảnh mai của nàng ở cửa, rồi lại nhắm mắt.
Hình như cô đã nói gì đó, nhưng có lẽ cô mệt đến mức không còn ý thức, đôi môi chỉ mấp máy mà không thốt ra lời.
Nhiều năm sau, cô luôn tự hỏi hôm ấy liệu mình có nói với nàng điều mà nàng muốn nghe không, ánh mắt nàng khi rời khỏi cửa nhìn cô như thế nào. Lần cuối cùng họ nhìn nhau trong đời, vậy mà cô không nhìn rõ khuôn mặt nàng.
Người yêu của Khâu Nguyệt Bạch đã hy sinh.
Nành gặp phải một con ma vật vốn nên sớm bị xóa sổ khỏi nhân gian. Thật trùng hợp, trời đất đã thanh tẩy, yêu ma tuyệt tích. Con ma vật này ẩn mình hàng chục năm, ẩn giấu trong cơ thể con người. Nó trốn rất giỏi, đã hai lần thay đổi cơ thể, chưa từng gây chuyện lớn khiến Linh Quản Cục chú ý.
Người yêu của Khâu Nguyệt Bạch đã phát hiện ra chân thân của nó. Để bảo vệ đồng đội, chỉ có cách đồng quy vu tận (chết chung). Hắc khí xuyên qua ngực, bóp nát trái tim, chết ngay tại chỗ.
Bởi vì nơi ma vật chết tỏa ra ma khí khắp nơi, các thi thể bị ma vật giết cũng vậy, không được tùy tiện mang về. Linh Quản Cục tạm thời dùng trận pháp phong ấn ma khí từ tám hướng, mời chuyên gia đến thanh tẩy.
Khi ma khí được thanh tẩy xong, Khâu Nguyệt Bạch loạng choạng bước vào tìm thi thể người yêu, nhưng chỉ nhìn thấy một vũng máu khô cạn, không còn xương cốt.
Nhân loại đã rất lâu không còn kinh nghiệm đối đầu với ma vật, trong các ghi chép gần đây cũng không đề cập đến việc người bị ma giết chết lại biến mất cả thi thể. Khâu Nguyệt Bạch tin chắc rằng người yêu mình vẫn còn sống.
Cô không cam lòng.
Trong tin nhắn, người yêu cô vẫn nói rằng mọi chuyện sắp xong, tối nay sẽ về nhà, sẽ mang bánh bao súp của cửa tiệm Hà Ký về cho cô.
Cô không cam lòng.
Vì vậy, Khâu Nguyệt Bạch lục tung đáy rương, lấy ra mai rùa, mặc bộ Vu phục cổ kính dày và nặng, đội chiếc mặt nạ đầy màu sắc, tay cầm pháp trượng, đứng trên đỉnh vách núi Hưng Sơn cầu thần giáng linh, chỉ dẫn sinh cơ của người yêu.
Ban đầu, buổi bói toán khá thuận lợi.
Khâu Nguyệt Bạch chắp tay cầu trời, uyển chuyển nhảy múa, mặt đeo mặt nạ, biểu diễn điệu múa bói toán cổ xưa. Chỉ trong chốc lát, xung quanh trở nên tĩnh lặng, một âm thanh từ bên ngoài trời vọng đến, nhưng lại vang lên trong đầu cô, làm chấn động linh đài.
"Ngươi muốn biết điều gì?"
Khâu Nguyệt Bạch nín thở.
—Tôi muốn biết sống chết của một người, nàng còn sống không?
"Được."
Cơ thể Khâu Nguyệt Bạch trở nên nhẹ bẫng, ý thức trống rỗng, đôi chân không tự chủ bước đến mai rùa trên tế đàn.
Ý thức cô chìm trong bóng tối một lúc lâu, đến khi cảm nhận được mình lại đứng trên mặt đất vững chắc, làm chủ được cơ thể, tay trái cô cầm dao khắc, trên mai rùa trong tay phải còn những vết khắc mới tinh.
Gió núi thổi bay lớp bụi mờ trên bề mặt, để lộ hai chữ ký hiệu: một chữ "卢/Lô," một chữ "人/Nhân".
Trong lời tiên tri, hai chữ này ghép lại là chữ "死/Tử".
Khâu Nguyệt Bạch liên tục bói ba lần, cả ba đều cho cùng một kết quả.
Người yêu cô đã chết ba ngày trước, xương cốt không còn, không có kỳ tích.
Sáng hôm ấy, cô thậm chí còn không nói lời tạm biệt tử tế.
Khâu Nguyệt Bạch lau đi những giọt nước đang trào ra không ngừng, nghĩ: Nàng không thể cứ như vậy mà biến mất một cách khó hiểu được.
Khâu Nguyệt Bạch quyết định sử dụng loại năng lực ngoài Vu thuật, mượn sức mạnh của quỷ thần để triệu hồn, không chỉ muốn triệu hồi hồn phách của người yêu, mà còn muốn giữ nàng bên mình, khiến nàng sống lại.
Thế gian có một loại hương liệu kỳ lạ, tên là Phản Hồn Hương, tương truyền có thể khiến người chết sống lại.
Có môn đồ của Lỗ Ban (1), nhờ vào kỹ năng và thủ thuật kỳ lạ, chế tạo ra những con rối bằng gỗ dùng để thông linh, có thể chứa đựng hồn phách, da thịt ấm áp, giống hệt như lúc còn sống.
Khâu Nguyệt Bạch tìm được Phản Hồn Hương đã thất truyền, thực hiện giao dịch với môn đồ Lỗ Ban, trên đỉnh vách núi tiến hành thuật triệu hồn và hoàn hồn.
Điều cô cầu xin quá lớn, trái với thiên lý, chấp niệm quá sâu, vượt xa phạm vi mà quỷ thần có thể chấp thuận.
Hôm ấy gió mưa u ám như đêm tối.
Khâu Nguyệt Bạch đứng trong trận pháp đầy bùa chú, trước mặt là một chiếc trống lớn màu đỏ thẫm. Cơn gió mạnh thổi tung mái tóc dài sau đầu cô, tay áo căng phồng, hai tay nắm chặt dùi trống, đồng loạt giơ lên, rồi đập xuống.
"Đùng—"
Mặt trống phát ra tiếng vang trầm thấp, Khâu Nguyệt Bạch phun ra một ngụm máu.
Quỷ thần không chấp nhận.
"Đùng—"
Một âm thanh nặng nề như búa đập vang lên trong đầu cô: "Không thể làm trái ý trời!"
"Đùng đùng—"
Dùi trống đập mạnh lên mặt trống da bò, từng tiếng vang trầm bổng u uất. Khâu Nguyệt Bạch xoay người, lưng cong ngược ra sau, ngửa mặt đánh trống. "Đùng—"
Đây là điệu múa lễ tế chiến trận từ thời thượng cổ, đã hư hại đến mức gần như thất truyền. Sau khi mẹ truyền lại, Khâu Nguyệt Bạch đã nghiên cứu nhiều năm và khôi phục hoàn chỉnh. Điệu múa này vốn là vũ khúc mà Vu sử dụng sau chiến tranh để triệu hồi và xoa dịu các linh hồn tử trận. Chiến trường thời cổ đại đầy máu tanh và tàn khốc, núi thây biển máu, tay chân cụt lìa, oán niệm của linh hồn cực sâu, vì vậy điệu múa này mang sức mạnh vượt xa các lễ tế thông thường.
Thân thể của Vu thời hiện đại không thể chịu nổi điệu múa lễ tế thượng cổ.
Tiếng binh khí giao tranh, tiếng kiếm vang lên kéo Khâu Nguyệt Bạch trở lại chiến trường cổ xưa. Dưới chân cô là lớp bùn đỏ nhuốm máu, mềm nhão như vừa được ngâm trong máu. Một lưỡi giáo sắc nhọn lướt sát thái dương cô, trên má xuất hiện một vệt máu đỏ tươi.
Khâu Nguyệt Bạch đặt chiếc trống lớn đỏ thẫm ở giữa chiến trường, giữa cảnh tượng ngàn quân xông pha, cố gắng hết sức đánh trống. Tiếng trống làm tim cô đập dữ dội, vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể con người.
Mây đen tụ lại trên đỉnh núi, xoáy thành cơn lốc. Gió lạnh rít lên. Dân làng dưới chân núi ngẩng đầu nhìn mây đen cuộn xoáy, báo hiệu giông bão. Cơn gió mạnh làm các hàng tre nghiêng ngả. Họ vội vã bước nhanh về nhà, đóng kín cửa sổ.
Sấm nổ từ xa vang đến gần, một tia sét giáng xuống từ hướng đỉnh núi, mưa như trút nước.
Tiếng mưa hòa lẫn với tiếng trống, nước bắn tung tóe, máu từ tay cầm dùi trống nhỏ xuống, hòa cùng nước mưa chảy xuống mặt đất.
Hai tay Khâu Nguyệt Bạch kiệt sức, cô buông dùi trống, nhảy lên mặt trống. Bộ Vu phục nặng nề đè lên tứ chi cô. Cô uốn cong người ra sau, xoay tay, mỗi động tác đều hoàn hảo đến cực điểm, đẹp đến nghẹt thở.
Tiếng trống vang suốt một ngày một đêm. Mưa từ sáng hôm nay kéo dài đến sáng hôm sau.
Trong đầu Khâu Nguyệt Bạch, nơi chưa từng nhận được lời đáp, cuối cùng vang lên một giọng nói cổ xưa, thâm trầm và nặng nề, già cỗi hơn bất kỳ vị thần nào cô từng mời được.
Âm tiết và cách phát âm xa lạ, nhưng não bộ cô tự động dịch thành ngôn ngữ cô có thể hiểu.
"Ngươi muốn triệu hồi hồn phách của ai? Muốn hồi sinh người nào?"
—Vợ tôi, Chiết Chi.
Cô nghe thấy một tiếng thở dài cổ xưa, thần minh nói với cô rằng:
"Trong trời đất này, hồn phách của nàng ấy đã không còn, những gì ngươi làm chỉ là vô ích, hãy sớm trở về."
Khâu Nguyệt Bạch không tin, cô tiếp tục nhảy điệu múa triệu hồn. Thần minh đến rồi lại đi, trên đỉnh vách núi, mây gió biến hóa không ngừng. Âm hồn tụ lại, từng bóng hình mờ ảo xếp thành hàng bên bờ vực, mắt nhìn cô chằm chằm như hổ rình mồi, chờ lúc cô yếu sức để lao vào xé xác.
Cô nhìn từng bóng hình, không thấy bóng dáng quen thuộc.
Khâu Nguyệt Bạch loạng choạng, ngã xuống mặt trống. Mặt nạ rơi khỏi đầu, để lộ gương mặt đã được mưa rửa sạch mọi dấu vết bụi trần, nước mắt tràn khỏi khóe mi.
Hàng trăm, hàng nghìn âm hồn lập tức lao đến.
Khâu Nguyệt Bạch nhắm mắt lại.
Cơn đau xé hồn mà cô nghĩ sẽ xảy ra không đến. Trong khoảnh khắc mở hé đôi mắt, cô bắt gặp một góc áo xanh. Người đó vung tay áo, âm hồn tan biến, trời quang mây tạnh.
Cô ngã vào một vòng tay đầy mùi hương lạ.
Là Phản Hồn Hương.
"Chiết Chi..." Khâu Nguyệt Bạch mừng rỡ tột độ, toàn thân đau nhức, cuối cùng hoàn toàn ngất lịm.
Khi tỉnh lại, cô thấy mình đã ở nhà dưới chân núi. Một góc cửa sổ hé mở, gió nhẹ và ánh nắng tràn vào êm dịu.
Khâu Nguyệt Bạch như rơi vào giấc mộng, đầu óc ngập tràn hương thơm ngào ngạt trước khi bất tỉnh. Chắc chắn là Chiết Chi đã trở về, thuật hoàn hồn của cô đã thành công!
"Chiết Chi!" Khâu Nguyệt Bạch cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa nhổm lên đã lại ngã xuống. Cô hướng ra ngoài cửa, yếu ớt gọi lớn, thực ra tiếng còn nhỏ hơn cả người bình thường nói: "Chiết Chi... Khụ khụ khụ."
Một bàn tay thon dài như ngọc vén rèm châu ở cửa, một người phụ nữ đeo mặt nạ bước vào, trên tay là chén thuốc đen sì.
"Uống thuốc trước đi."
"Cô là ai?" Không phải Chiết Chi. Chiết Chi không cao như cô.
"Ta họ Mục, tên là Nhược Thủy." Mục Nhược Thủy đỡ cô dậy, để cô tựa nửa người vào mình, đưa chén thuốc đã nguội tới bên môi cô, dịu dàng nói: "Uống thuốc đi, rồi sẽ khá hơn."
Không biết lời ấy là nói về cơ thể cô, hay vết thương trong lòng cô. Có lẽ là cả hai.
Khâu Nguyệt Bạch ngửi thấy hương Phản Hồn Hương trên người cô, hoàn toàn im lặng.
Mục Nhược Thủy ở lại trong làng bảy ngày. Cô thường xuyên đeo mũ trùm, chỉ khi ngồi trong sân ngắm trăng vào ban đêm mới tháo xuống, mái tóc trắng như được ánh trăng phủ kín.
Ngôi làng vẫn giữ tín ngưỡng thờ phụng quỷ thần cổ xưa, việc Mục Nhược Thủy luôn đeo mặt nạ không làm ai thấy sợ. Lũ trẻ hiếu kỳ còn vây quanh cô. Tính tình Mục Nhược Thủy ôn hòa, thường mua ít đồ ăn vặt cho chúng.
Mục Nhược Thủy đạo pháp và y thuật đều rất cao minh, sau bảy ngày Khâu Nguyệt Bạch đã có thể xuống đất, vịn ghế mà đi lại.
Ngày hôm đó, Mục Nhược Thủy từ thị trấn trở về, mang theo bánh bao súp của Hà Ký cho Khâu Nguyệt Bạch. Cô không để lại lời nào, sau đó liền biến mất khỏi làng.
Khâu Nguyệt Bạch ngồi trước bàn, cắn một miếng bánh bao, nước mắt rơi như mưa.
"Thời gian không phải là thuốc, nhưng thuốc nằm ở thời gian."
Sẽ ổn thôi.
—Đó là lần đầu tiên Khâu Nguyệt Bạch gặp Mục Nhược Thủy, cũng là lần cuối cùng.
.......
Tuế Dĩ Hàn: [Nhưng giờ tóc ngài ấy lại đen]
Khâu Nguyệt Bạch: [Cô nghi ngờ đó là kẻ mạo danh?]
Tuế Dĩ Hàn: [Ngọc bội và mặt nạ đều đúng, hơn nữa người đó mang lại cho tôi cảm giác rất nguy hiểm. Người lợi hại hơn tôi không nhiều, ta không nghĩ ra lý do để mạo danh]
Khâu Nguyệt Bạch: [Cô có nghĩ đến một khả năng khác không?]
Tuế Dĩ Hàn: [Khả năng gì?]
Khâu Nguyệt Bạch: [Ngài ấy nhuộm tóc đen rồi đấy ^_^]
*
Mục Nhược Thủy hết lần này đến lần khác vào bếp nấu ăn cho Phó Thanh Vi. Phó Thanh Vi hiểu chuyện, cũng biết rõ tính khí của đạo trưởng, nên bữa trưa nàng ngoan ngoãn gọi đồ ăn ngoài, không dám gõ cửa làm phiền.
Nàng cắn răng, lại gọi thêm một phần trái cây.
Dù Mục Nhược Thủy đã Tịch Cốc, không cần ăn uống, nhưng nàng luôn nghĩ, nếu cô có thể nếm thử chút trái cây cũng không tệ. Những món khác Mục Nhược Thủy không muốn đụng, chỉ có trái cây là miễn cưỡng đồng ý nếm thử.
Trong đầu lướt qua số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, Phó Thanh Vi nghĩ: Dù khổ cũng không được để Quán chủ chịu khổ. Nàng bấm thanh toán.
Ngày mai phải đi chợ mua rau thôi, đến khi nhận lương không thể gọi đồ ăn ngoài nữa!
Trái cây vẫn đến trước. Phó Thanh Vi mặc áo khoác xuống lấy hàng. Quả bưởi được bóc vỏ trong bếp, lộ ra múi đỏ mọng nước. Nàng gỡ sạch xơ trắng, bóc được nửa chén, bưng chén đi gõ cửa phòng ngủ.
Nàng cúi đầu bước nhanh, không để ý cửa phòng đã mở, vừa ra khỏi bếp đã đâm vào một vòng tay mang hương thơm ngào ngạt.
Mục Nhược Thủy đỡ lấy cái chén sắp rơi, tay kia ôm eo nàng: "Vội vàng làm gì thế?"
Phó Thanh Vi xoa trán, vừa đụng vào sống mũi đối phương, cô thì đau đến rưng rưng, đối phương lại không hề hấn gì.
"Đưa bưởi cho người."
"Có lòng quá." Quả thật là hiếu thảo đáng khen, Mục Nhược Thủy đặt chén lại vào tay nàng, ngồi xuống ghế chờ được đút.
Phó Thanh Vi: "……"
Không hề biết khách sáo.
Nàng ngồi xuống bên cạnh, những ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy múi bưởi đỏ hồng, từ từ đưa lên môi Mục Nhược Thủy. Đôi môi đỏ của cô hé mở, ngậm lấy múi bưởi, đôi khi đầu ngón tay Phó Thanh Vi còn bị cô chạm phải, lưu lại chút ẩm ướt.
Phó Thanh Vi bị động tác này làm tim đập loạn xạ, không dám nhìn môi cô quá lâu, chỉ ngửi thấy hương thơm quanh mũi khi nồng khi nhạt.
Nàng cố hít một hơi, chuyển sự chú ý: "Đạo trưởng, người dùng mùi hương gì thế? Có lúc thơm đến mức khiến người ta mất cả lý trí."
Mục Nhược Thủy hơi hạ mắt, đáp: "Mê hoặc tâm trí là đúng rồi, không nên ngửi nhiều."
Phó Thanh Vi tò mò: "Ngửi nhiều sẽ thế nào?"
Mục Nhược Thủy khẽ ngước mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt như cười như không.
"Sẽ kích tình."
***
Lời tác giả:
Tiểu Phó: Thôi xong, cái này không thể dùng để đốt lửa, cháy ba ngày ba đêm!!!
Ghi chú: "Thời gian không phải là thuốc nhưng thuốc nằm ở thời gian" — Mộc Tâm
Chú thích:
(1) Lỗ Ban (鲁班) là một nhân vật huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc, được coi là ông tổ của nghề mộc và xây dựng. Tên thật của ông là Công Du Ban (公輸班), sống vào thời Xuân Thu (khoảng thế kỷ 5 TCN). Ông nổi tiếng với sự khéo léo, tài năng sáng tạo và những phát minh kỹ thuật vượt thời đại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip