C42 - Liên tục thở nhẹ vào tai nàng
Mục Nhược Thủy buông tay, hờ hững vẩy sang một bên.
Ánh mắt của cô so với lạnh lùng thì giống sự vô cảm hơn, như nhìn một đống thịt chết không chút bận tâm.
Cô ghét ở cùng một không gian với con người, cảm thấy kinh tởm, hận không thể giết sạch tất cả.
Chỉ khi có mặt Phó Thanh Vi, cô mới miễn cưỡng kiềm chế một chút. Nhưng hiện giờ Phó Thanh Vi không có ở đây, cô thậm chí chẳng buồn che giấu.
Mục Nhược Thủy rút ra một tờ khăn ướt, lau kỹ những ngón tay vừa tiếp xúc với con người.
Mẹ Trình quỳ trên sàn, không ngừng nôn khan. Mỗi lần hít thở, cổ họng như bị xé toạc, cơ thể già nua run rẩy không đứng dậy nổi.
Trình Ngọc Như muốn đỡ bà, nhưng tay lại xuyên qua cơ thể bà.
"Mẹ——" cô hoảng loạn kêu lớn, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh lùng, sâu thẳm từ người phụ nữ trên sofa.
"Ta không thích ồn ào."
Trình Ngọc Như đưa tay lên cổ mình, cảm giác như bàn tay thép kia lại đang siết chặt lấy cổ họng mình, cơn ác mộng ngạt thở lại một lần nữa ập đến. Cô run rẩy không kiềm chế được, miệng khép chặt, thậm chí không dám phát ra tiếng nức nở.
Lần trước, khi Phó Thanh Vi đưa cô về nhà, cô không nghĩ nhiều tại sao Mục Nhược Thủy lại có thể nhìn thấy mình. Cô chỉ cho rằng người này là bạn gái của Phó Thanh Vi. Trong lần gặp lại sau này, khi cô trầm mặc, yên tĩnh uống cappuccino với lớp bọt sữa quanh miệng, Trình Ngọc Như còn thầm ngưỡng mộ tình cảm của họ. Nhưng người trước mắt cô bây giờ... rốt cuộc là quái vật gì?
Khi vừa biến thành quỷ, cô không cảm nhận rõ ràng, chỉ có bản năng mách bảo sự hiện diện này vô cùng nguy hiểm.
Bạn học Phó có biết bạn gái của cậu ấy là thế này không?
Cậu ấy có gặp nguy hiểm không?
Mẹ Trình vịn lấy mép bàn trà, cuối cùng cũng gượng đứng dậy được.
Mục Nhược Thủy cũng đứng lên.
Mẹ con Trình Ngọc Như đồng loạt lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi.
"Đi rửa mặt, chỉnh trang lại, đừng để em ấy nhận ra." Mục Nhược Thủy cúi đầu nhìn vạt áo của mình, giọng nói thản nhiên như không.
*
Phó Thanh Vi nhận lấy một cú đóng cửa đầy phũ phàng, lại không thấy bóng dáng Mục Nhược Thủy đâu.
Đúng là họa vô đơn chí, nàng vừa đi lên đi xuống cầu thang tìm một vòng mà không thấy, vừa gọi điện.
Mục Nhược Thủy lập tức ấn tắt chuông.
—Không tệ, cô lại học thêm được một kỹ năng mới.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không có người nghe máy. Sorry…”
Tim Phó Thanh Vi đập thình thịch, lồng ngực mỏng manh gần như không thể ngăn được tiếng động nặng nề ấy. Lúc này, nàng mới nhận ra ngoài việc gọi điện, nàng không có cách nào khác để tìm được tung tích của Mục Nhược Thủy.
Chỉ cần cô không chủ động xuất hiện, nàng sẽ mãi mãi không thể tìm thấy cô.
Phó Thanh Vi lao xuống cầu thang, nước bọt trong cổ họng vì căng thẳng mà khô khốc. Nàng chỉ có thể liên tục nuốt xuống, nhịp tim vì sợ hãi mà đập nhanh hơn. Lỡ đâu ngài ấy đã về nhà thì sao?
Cửa căn hộ 301 mở ra.
Phó Thanh Vi nghe thấy tiếng cửa, nhưng nàng không để ý, nàng cần phải xác nhận Mục Nhược Thủy có ở nhà hay không trước đã.
Nếu… nếu ngài ấy vẫn không có ở đó, nàng sẽ đi thêm một chuyến đến Bồng Lai Quán.
Đúng lúc này, trên lầu truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Em định đi đâu?"
Phó Thanh Vi bỗng khựng lại, như bị ai đó nhẹ nhàng giữ chặt tại chỗ. Nàng quay đầu lại, khó tin.
Giọng người phụ nữ lại vang lên: "Lên đây."
Phó Thanh Vi vừa chạy lên, vừa lao vào người Mục Nhược Thủy với lực mạnh đến mức ép cô dựa vào tường, suýt nữa đập vào sau gáy.
"Em bị điên à???" Mục Nhược Thủy giận dữ nói.
"Người mới điên!" Phó Thanh Vi tức giận, theo phản xạ đáp trả. Nhưng thấy sắc mặt người phụ nữ lập tức tối lại, nàng liền xuống nước, yếu giọng: "Em tự nói mình được chưa.”
Nàng buông tay khỏi người Mục Nhược Thủy, lùi lại hai bước, cầm lấy cổ tay cô mà xem đi xem lại, như muốn xác nhận cô có bị gì không. Mặc dù biết với bản lĩnh của Quán chủ, chẳng ai làm gì được cô, nhưng nàng vẫn không thể khống chế sự lo lắng của mình.
Mục Nhược Thủy: "Nhìn đủ chưa? Mỗi lần gặp em đều thấy phiền." Nếu không phải vì cô nàng này, cô cũng không cần phải ở lại bên trong cùng với đám người kia, thật đáng ghét!
Phó Thanh Vi định nói lời quan tâm nhưng lại nuốt xuống, cúi đầu buồn bã.
Mục Nhược Thủy nhận ra mình lỡ lời vì bốc đồng.
"Thực ra ta...…" không có ý đó.
Phó Thanh Vi chờ hai giây, không nghe thấy câu xin lỗi nào, lòng nàng càng lạnh đi. Vì vậy, nàng làm như không có chuyện gì, xoay người nhìn về phía mẹ Trình. Ồ? Sao dì ấy đột nhiên lại quàng thêm một chiếc khăn lụa?
"Dì." Phó Thanh Vi bỏ qua chuyện chiếc khăn, lễ phép hỏi: "Dì có sẵn lòng tin vào những gì cháu nói không?"
Ánh mắt mẹ Trình vô thức liếc ra phía sau nàng, nhưng nhanh chóng thu về, không để nàng nhận ra điều gì, rồi đáp: "Tin, mời cháu vào, bạn học Phó."
Mục Nhược Thủy đi phía sau, kéo tay áo khoác xuống, che đi sợi chỉ đỏ trên cổ tay.
Phó Thanh Vi ngồi đối diện mẹ Trình, hoàn toàn không nhìn đến Mục Nhược Thủy, như thể cô ấy không hề tồn tại.
Mục Nhược Thủy tự mình tìm một góc xa mọi người, giữ khoảng cách với tất cả.
Qua khóe mắt, Phó Thanh Vi vẫn quan sát được cô, nhưng ánh mắt trực diện thì không cho. Nàng nói với mẹ Trình: "Ngày thứ ba sau khi Trình Ngọc Như xảy ra chuyện, cháu gặp cậu ấy ở khu ký túc xá của trường. Khi đó cậu ấy nói không tìm được đường về nhà, cháu liền đưa cậu ấy về. Ba ngày sau, tức tối qua, cậu ấy nhắn tin cho cháu, nói nghi ngờ trong nhà có thứ gì đó không sạch sẽ. Chiều nay, chúng cháu hẹn gặp ở quán cà phê Thanh Điểu gần đây."
Mẹ Trình dù vẫn chưa hoàn toàn tin lời nàng, nhưng những gì nàng kể, với thời gian, địa điểm và nhắc đến Trình Ngọc Như, đã khiến mắt bà đỏ hoe.
Phó Thanh Vi tiếp tục: "Lần đầu cháu đến nhà dì, cháu và… cháu phát hiện trong nhà thực sự có thứ gì đó. Cháu đoán chắc dì và chú đã mời một cao nhân nào đó trong dân gian làm phép, triệu hồn cho Ngọc Như. Nhưng vì lý do nào đó mà cháu không rõ, người được triệu về không phải là Ngọc Như."
Vẻ ngoài trẻ trung, lại thêm nét đẹp dịu dàng, cùng khí chất điềm tĩnh và lời lẽ chân thành, Phó Thanh Vi khiến mẹ Trình từ phủ định chuyển sang tin tưởng thêm một chút.
"Không biết bạn học Phó từ môn phái nào?” Mẹ Trình hỏi dò. Trong khu vực này, Huyền học khá phổ biến. Dù thật hay giả, ai cũng phải dựa trên một danh nghĩa gì đó.
"Cháu không có môn phái." Phó Thanh Vi lúng túng đáp.
"Vậy là xuất thân từ gia tộc Huyền học nào?" Ánh mắt mẹ Trình thêm phần kính nể. Nếu là con nhà tông, chẳng trách nàng còn trẻ mà giỏi như vậy.
"Cũng không phải."
"Thế thì cháu là…"
Phó Thanh Vi không rõ liệu mình có thể tiết lộ về sự tồn tại của Linh Quản Cục hay không. Dù sao nàng cũng chỉ là thực tập sinh, liền nói qua loa: "Cháu quen một người bạn, cô ấy và sư phụ của mình đều rất giỏi."
Lúc này, Mục Nhược Thủy vô tình làm rơi vỡ một chậu hoa, phát ra tiếng động lớn.
Phó Thanh Vi lập tức nói: "Để cháu dọn."
Mẹ Trình vội ngăn: "Không cần đâu, để đấy được rồi. Cháu, cháu cứ ngồi đi."
Ánh mắt Phó Thanh Vi rơi xuống đôi tay đang khẽ run trên đầu gối của bà. Một nghi vấn thoáng qua trong đầu, mẹ Trình vội giấu tay vào trong tay áo, gượng cười.
"Dì…..."
Bên trong, tiếng động làm chậu hoa rơi đánh thức ba Trình, ông đi ra với quỷ nước trên lưng.
"Sao thế?" Ba Trình, lưng còng, hai tay đỡ lấy quỷ nước sau lưng, giọng khàn hỏi.
Trình Ngọc Như vốn đang khóc bên cạnh mẹ mình, lúc này đối diện ánh mắt của quỷ nước. Trước đây, cô nghĩ mình vẫn là con người nên mới sợ hãi đến vậy. Giờ cô đã là quỷ, còn gì phải sợ nữa?
Con quỷ này đã lừa mẹ ba cô, mưu toan thay thế cô ở lại nhân gian! Vì gia đình mình, cô nhất định phải tiêu diệt nó!
Kẻ giả mạo gặp phải hàng chính chủ, lập tức lộ rõ bộ mặt hung ác.
Hai con quỷ đối đầu trong không gian chật hẹp.
Cả hai đều hóa thành hình dạng quỷ nước sau khi chết, thủ đoạn tương tự nhau. Đầu tiên phát động tấn công bằng sóng âm. Những tiếng thét sắc nhọn phát ra từ cổ họng, gần như xé rách màng nhĩ con người, vang lên không ngừng—
Đối với những người không thể nghe thấy, chỉ có thể thấy ánh đèn trong phòng khách chớp tắt bất thường, không rõ nguyên nhân.
Phó Thanh Vi cố gắng bịt chặt tai, nhưng âm thanh vẫn như dao xuyên thẳng vào, gương mặt nàng trắng bệch như giấy.
"Câm hết cho ta!"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng đầy uy nghiêm. Gió lạnh quét qua phòng khách, hai con quỷ như hai con gà trống nhỏ bị cuốn lên, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất.
Kẻ giả mạo còn thê thảm hơn, cơ thể gần như tan rã, hình dạng mờ dần như tín hiệu truyền hình bị nhiễu, chập chờn không ổn định.
Trình Ngọc Như từ trên tường rơi xuống, phun ra một ngụm máu, bất tỉnh ngay tại chỗ.
"Ngọc Như!" Phó Thanh Vi vội vã kêu lên.
Trong mắt hai người già, nàng đột ngột lao đến góc tường, khụy xuống, tay đặt trong không khí như thể đang ôm một người. Miệng nàng gọi tên con gái họ đầy lo lắng.
Chuyện này còn gì không hiểu nữa? Hai vợ chồng dìu nhau đi đến, quỳ xuống bên cạnh nàng, tay cố gắng chạm vào không khí, nước mắt không ngừng rơi như mưa.
"Con ơi…"
"Là ba đây, con làm sao vậy?"
"Con đau ở đâu à? Có mẹ đây mà."
Không khí sẽ không trả lời họ.
Ba Trình đành đặt toàn bộ hy vọng vào Phó Thanh Vi: "Chuyện này là thế nào? Ngọc Như ra sao rồi?"
Phó Thanh Vi nuốt xuống câu trách Mục Nhược Thủy, đáp: "......Vừa nãy cậu ấy và kẻ giả mạo đánh nhau, cả hai đều bị thương."
"Ngọc Như bị thương nặng không?" Mẹ Trình chăm chú nhìn vào khoảng không, cố gắng tìm ra hình dáng con gái mình.
Lúc này, Trình Ngọc Như mở mắt, lắc đầu nhẹ.
"Không nghiêm trọng, cậu ấy tỉnh rồi." Phó Thanh Vi nhận ra tín hiệu từ cô, nói: "Để cháu dìu cậu ấy sang ghế sofa nằm nghỉ một chút."
Hai vợ chồng họ Trình theo sát nàng, dọn sạch ghế sofa lớn giữa phòng. Mẹ Trình còn trải thêm một tấm chăn lông mềm mại. Trình Ngọc Như được dìu nằm xuống. Phó Thanh Vi lùi ra ngoài, để lại đôi vợ chồng già ngồi bên cạnh sofa, vừa khóc vừa nói chuyện với con gái.
Phó Thanh Vi đi ra ban công, giọng không lạnh không nóng hỏi: "Trình Ngọc Như có chết không?”
"Em đang trách ta đấy à?" Giọng Mục Nhược Thủy lạnh hơn nàng nhiều.
"Em chỉ muốn biết, cậu ấy có chết hay không."
Mục Nhược Thủy đang bực mình, nhưng cơn giận của Phó Thanh Vi cũng chưa nguôi. Nàng không muốn cãi nhau với cô lúc này, sợ lại chọc cô bỏ đi. Vì vậy, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, thậm chí giọng điệu cũng mềm mỏng hơn.
"Em cũng biết nhẫn nhịn rồi đấy, chẳng phải em và cô ấy không thân sao?" Chỉ vì một chai thuốc chống say nắng bốn năm trước, trong khi cô đã hết lòng giúp đỡ, còn tặng cả chuỗi Phật châu, đổi lại được gì? Đúng là lấy lòng nóng áp vào mông lạnh!
"......"
"Em không phải có cô bạn và sư phụ của người đó đều rất giỏi sao? Tìm họ đi, đừng đến làm phiền ta."
"......"
Thật không thể nói lý nổi!
Phó Thanh Vi xoay người bỏ đi, nhưng khi ánh mắt nàng vô tình hạ xuống, thấy cô ấy dùng tay trái nắm chặt cổ tay phải, tư thế trông hơi kỳ lạ.
"Người sao thế?" Nàng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.
"Không liên quan đến em!"
Phó Thanh Vi thầm mắng bản thân nhiều chuyện, không quay đầu lại mà đi thẳng.
Mục Nhược Thủy quay người, đối mặt với màn đêm ngoài ban công. Trán cô thấm đầy mồ hôi, hơi thở nặng nề, cố nén lại một cách khó nhọc.
Phó Thanh Vi trở lại phòng khách, con quỷ nước kia đã hoàn toàn tan biến, có lẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Ban đầu, nàng còn định tra hỏi nó, nhưng không có Mục Nhược Thủy giúp, nàng chẳng thể làm được gì. Dù con quỷ đó còn sống, nó cũng vô dụng.
Trình Ngọc Như vẫn nằm trên sofa, từ nhịp thở có thể thấy cô không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phó Thanh Vi hiểu rõ, đạo trưởng không phải người hành động thiếu cân nhắc, nên lòng nàng lại có chút muốn tha thứ cho cô.
Nhưng cô đã nói rằng vừa nhìn nàng đã thấy phiền, cô nói một cách nghiêm túc, không chút do dự, dường như không phải là lời nói dối.
Tim Phó Thanh Vi lại một lần nữa trĩu nặng.
Không có Mục Nhược Thủy, mọi việc dường như thực sự không thể tiến triển.
Phó Thanh Vi quay sang hỏi đôi vợ chồng Trình về mọi chuyện trước đó.
Theo lời ba Trình, sau sự cố, cả hai người chìm trong đau buồn tột độ, đặc biệt là mẹ Trình, bà phải nhập viện và mê man suốt một ngày một đêm. Khi tỉnh lại, tinh thần vẫn hoảng loạn. Ban ngày, hai người họ đến trước cửa ga tàu điện ngầm, ban đêm trở về nhà vừa đi vừa đốt giấy dọc đường, miệng không ngừng gọi tên con gái, mong cô có thể tìm được đường về nhà— nghe nói làm vậy có thể giúp linh hồn người đã khuất tìm được đường về.
Theo phong tục dân gian, điều này quả thực có tồn tại. Dựa vào đó, không thể chịu đựng được nỗi đau mất con, hai vợ chồng già đã nghĩ ra một cách. Nhiều năm trước, họ từng giúp đỡ một đạo sĩ lang thang và vẫn giữ liên lạc. Vì vậy, họ đã tìm đến ông ta nhờ giúp đỡ.
Hành động này đã làm xáo trộn cõi âm dương. Ban đầu, vị đạo sĩ không muốn ra tay, nhưng vì món nợ ân tình nên ông đã đồng ý.
Ông hướng dẫn họ đặt một trận pháp tụ âm trong phòng ngủ chính, vì phòng khách quá thu hút sự chú ý, còn phòng ngủ của Trình Ngọc Như thì hai vợ chồng muốn giữ nguyên vẹn. Cuối cùng, họ chọn biến phòng ngủ chính thành nơi đầy âm khí, bài trí thần vị, ngọc bài, cùng rất nhiều nến đỏ.
Sau đó, ông yêu cầu họ cầm một con búp bê hình người, mặt trước ghi tên Trình Ngọc Như, mặt sau ghi ngày tháng năm sinh của cô, mang xuống tầng dưới đốt cùng với giấy vào đúng nửa đêm. Con búp bê sẽ thay thế linh hồn của Trình Ngọc Như để qua mặt âm sai.
Họ lừa trời dối đất, muốn triệu gọi hồn ma thật sự của Trình Ngọc Như về, nuôi giữ trong nhà.
Hai vợ chồng bán tín bán nghi làm theo. Đêm đó, ánh đèn đường mờ ảo. Họ ném con búp bê vào lò đốt giấy, ngọn lửa đột nhiên bùng lên mạnh mẽ… Mọi thứ xảy ra đúng như lời vị đạo sĩ.
Nửa đêm, khoảng 2 giờ sáng, nửa giờ sau khi hoàn thành nghi thức, ba Trình đột nhiên cảm thấy một sức nặng đè lên lưng mình. Ông không dám tin, quay sang nhìn vợ, đôi mắt đã ngấn nước.
"Là… là con gái chúng ta đã trở về, nó đang nằm trên lưng tôi."
Đối với người thường, điều này chắc chắn sẽ khiến họ kinh hãi. Nhưng với đôi vợ chồng già đã mất đi hy vọng sống, đây chẳng khác gì giấc mơ thành hiện thực. Họ vui mừng đến phát cuồng.
Ba Trình từng bước cẩn thận đưa hồn ma của con gái lên lầu, giống như mỗi lần ông cõng cô khi còn nhỏ.
Đêm đó chính là đêm Trình Ngọc Như nhìn thấy ba mẹ mình trở về, còn ba cô thì toàn thân ướt sũng.
Nếu nghĩ kỹ, trọng lượng đó thực sự không đúng.
Trình Ngọc Như hơn hai mươi tuổi, là một phụ nữ trưởng thành. Dù nhẹ đến đâu cũng không thể có trọng lượng như một đứa trẻ. Phó Thanh Vi, tận mắt chứng kiến, biết rõ con quỷ nước đó không phải là một đứa trẻ như Trình Ngọc Như từng nói, mà là một cô gái vị thành niên mảnh khảnh. Vì cổ chân quá gầy nên cô đã nhầm nó là một đứa trẻ.
Nhưng hai vợ chồng già, vì đã quá mê muội, sẽ không suy nghĩ sâu xa hơn. Bởi nếu nghĩ tiếp, tia hy vọng cuối cùng của họ cũng sẽ tan biến.
Lỡ đâu linh hồn vốn nhẹ hơn cơ thể con người thì sao, không phải rất hợp lý à?
Mẹ Trình giờ đây có phần nghiêng về việc tin tưởng Phó Thanh Vi hơn, không chỉ vì những gì nàng nói hợp lý và vì nàng là bạn học của con gái mình, mà cả sự uy hiếp vừa rồi của Mục Nhược Thủy cũng phát huy tác dụng— Một người mạnh mẽ như vậy, lừa hai người già như họ để làm gì?
Mẹ Trình hỏi: "Vì sao việc triệu hồn lại xảy ra sai sót? Có phải do phương pháp của đạo sĩ có vấn đề không?"
Phó Thanh Vi, ngoài khả năng nhìn thấy quỷ, thì chẳng biết gì khác, đành ngắc ngứ: "......"
Mục Nhược Thủy trên ban công cũng chẳng buồn lên tiếng.
Nàng đành phải hỏi Trình Ngọc Như: "Lúc đó cậu có cảm nhận được gì không?"
Trình Ngọc Như lắc đầu.
Không muốn lừa dối ai, Phó Thanh Vi thành thật đáp: "Cháu không thông đạo pháp, không phân biệt được."
Mẹ Trình cẩn thận hỏi: "Thế bạn của cháu, người rất giỏi mà cháu nói, liệu có thể hỏi cô ấy được không?"
Phó Thanh Vi cứ ngỡ bà nhắc đến Chiêm Anh mà nàng từng đề cập, nhưng ánh mắt mẹ Trình lại lén nhìn về phía ban công.
Sao bà ấy biết Quán chủ lợi hại thế nào nhỉ?
Để mặc Mục Nhược Thủy giận dỗi mãi cũng không phải cách.
Có cơ hội, Phó Thanh Vi liền thuận nước đẩy thuyền, đứng dậy, hơi mất tự nhiên nói: "Cháu đi hỏi ngài ấy một chút."
Sau lưng cô vang lên tiếng bước chân chần chừ nhưng không ngừng tiến gần, hơi thở dồn dập của Mục Nhược Thủy lập tức ngưng lại, cô quay mặt đi, giữ vẻ vô cảm.
"Em...… Em muốn hỏi...… sao người lại ra nhiều mồ hôi thế?” Phó Thanh Vi không do dự thêm, lập tức bước đến gần.
"Đừng qua đây, ta không muốn thấy em."
Chữ "em" vừa dứt, Phó Thanh Vi đã gần như áp sát mặt cô, cúi đầu nhìn bàn tay trái đang siết chặt cổ tay phải, hỏi: "Tay người sao thế?"
"Không liên quan đến—"
Phó Thanh Vi đưa tay cố gỡ tay cô ra, nhưng không lay chuyển được. Từ giữa lớp mồ hôi, Mục Nhược Thủy buông một tiếng cười nhạt: "Nực cười."
Sợi chỉ đỏ không nhìn thấy được đã bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Mặc dù sợi chỉ đó không thể chạm vào, nhưng không ngừng thiêu đốt linh hồn cô.
Biểu cảm chế nhạo của Mục Nhược Thủy không giữ được lâu, cô mím chặt môi.
Không chỉ là để bản thân không nói ra, mà còn cố gắng không vô thức hút máu nàng.
Hai người vừa cãi nhau xong, cô tuyệt đối không muốn tỏ ra yếu đuối như vậy.
Phó Thanh Vi chỉ thấy Mục Nhược Thủy không ngừng ra mồ hôi, cổ áo đã ướt đẫm, rõ ràng đang chịu đựng một nỗi đau lớn lao, nhưng lại không hề có vết thương nào. Chỉ có thể nghi ngờ rằng chỗ bị thương là cổ tay, nhưng cô lại không chịu cho nàng xem.
Tính tình sao mà tệ thế!
Đến lúc này rồi, không thể nhún nhường một chút sao?
Phó Thanh Vi không biết làm sao để giúp, sốt ruột đến mức muốn gọi cho Linh Quản Cục, nhưng sợ người đến rồi lại bị quán chủ giận dữ giết chết. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng: Mục Nhược Thủy đã nhiều lần hút máu mình, chắc chắn máu nàng có tác dụng đặc biệt với ngài ấy. Thôi kệ, không còn cách nào, đành liều vậy.
Phó Thanh Vi lập tức tháo khăn quàng, để lộ chiếc cổ trắng như tuyết, đưa sát về phía đôi môi mím chặt của Mục Nhược Thủy.
Mục Nhược Thủy quay mặt đi: "Ta không uống."
Phó Thanh Vi mừng rỡ.
Phản ứng điển hình của kiểu miệng nói không mà lòng muốn có. Chắc chắn ngài ấy cần máu mình.
Tình thế đảo ngược, Phó Thanh Vi tiến lên một bước, Mục Nhược Thủy lùi lại một bước, cho đến khi lưng cô chạm vào cửa kính của ban công.
May mà góc này khuất tầm nhìn từ phòng khách, nếu không thì đã thành chương trình phát sóng trực tiếp.
Phó Thanh Vi còn tháo thêm hai chiếc nút áo, để lộ rõ chiếc cổ thon dài trắng ngần, không chút giới hạn, cầu xin: "Chỉ một ngụm thôi mà."
"Em—" Thái dương của Mục Nhược Thủy giật giật, không biết sợi chỉ đỏ trên tay khiến cô đau đầu hơn, hay người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt đang từng bước ép sát cô.
Nhìn xem em đang giống cái gì? Cổ ngửa lên, giọng nói mềm mại quyến rũ, không khác gì đang mời gọi!
"Không biết xấu hổ!"
"Đạo trưởng~"
Cả người Mục Nhược Thủy như bị kích thích, trước khi đầu óc kịp đưa ra phán đoán, cô đã phản khách thành chủ, đẩy Phó Thanh Vi ép vào tường đối diện, vùi mặt vào cổ nàng, hơi thở phả nhẹ bên tai.
Hương vị dòng máu ngọt ngào len lỏi qua cánh mũi, bản năng thôi thúc cô cắn vào cổ con mồi, nếm trải dòng máu ngọt ngào ấy.
Hơi thở nguy hiểm lởn vởn nơi cổ, nhưng Phó Thanh Vi không thấy sợ.
Chỉ đau một chút là xong, mà đạo trưởng chắc chắn sẽ giúp mình chữa lành.
Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn diễn ra như nàng nghĩ.
Đôi môi thoáng lướt qua cổ nàng, rồi rời đi.
Phó Thanh Vi mở mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì một cơn đau nhói đột ngột từ xương quai xanh truyền đến.
Bàn tay của Mục Nhược Thủy đặt trên ngực nàng, móng tay sắc nhọn rạch qua da ở xương quai xanh, khiến những giọt máu đỏ tươi trào ra.
Đầu lưỡi của cô cuốn lấy những giọt máu, sau đó đặt một nụ hôn nặng nề lên xương quai xanh của nàng.
***
Lời tác giả:
Đạo trưởng: Không biết xấu hổ! Nhưng ta thích.
Tiểu Phó: (⚫_⚫)
Càng hôn càng xuống thấp, rồi một ngày nào đó sẽ hôn đến chỗ ấy ╰(*´︶'*)╯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip