C54 - Hôn từng chút một lên da nàng

Lịch trình đến núi Các Tạo được định vào ngày kia, hai vé tàu cao tốc hạng thương gia có giá lên đến hơn 4200 tệ!

Trước khi quen Mục Nhược Thủy, tầm nhìn của Phó Thanh Vi chưa bao giờ rời khỏi hạng ghế hai để nhìn sang hạng khác, ngay cả ghế hạng nhất cũng không dám mơ tới. Bây giờ thì cũng coi như đã lên đời - nhưng là bị ép buộc.

Hành trình dài tận tám tiếng, nàng còn trẻ, lưng cũng không đến nỗi yếu, ngồi tám tiếng thì mệt một chút nhưng vẫn chịu được.

Mấy năm trước trên mạng có câu "Tuổi trẻ không làm giá, mông sắt ngồi thẳng đến Lạp Tát*". Nếu không phải ba mẹ của Cam Đường không yên tâm, cũng thấy chẳng cần thiết để con chịu khổ, thì hai năm trước nàng đã cùng Cam Đường bắt kịp trào lưu, đi ghế cứng đến Lạp Tát rồi.

*Lạp Tát hay Lha-sa là thủ đô của Tây Tạng

Nhưng Quán chủ thì không giống vậy, Quán chủ... sức khỏe tốt hơn nàng, thể lực cũng mạnh hơn, nói chung là... không giống nhau.

Hơn nữa tính khí của Mục Nhược Thủy không tốt, không thích người lạ, nếu để cô ngồi trong toa tàu chật cứng, toàn là mùi lạ khó chịu, chắc chắn sẽ tức giận, có khi còn bị bắt vì tội gây nguy hiểm cho an toàn công cộng.

Phó Thanh Vi vừa trả 4210 tệ vừa rơi nước mắt trong lòng.

Rồi nàng lau nước mắt (dù không có giọt nào chảy ra), gửi cả hoá đơn kèm theo số chuyến tàu cho Chiêm Anh.

Chiêm Anh: "......"

Mức báo cáo chi phí này quả thực có hơi cao.

Mặc dù đôi lúc đi công tác họ cũng ngồi hạng thương gia, nhưng đó là vì công vụ, hơn nữa là cấp trên ngồi. Chiêm Anh lên làm Khoa trưởng nhưng cũng không phải lần nào cũng được ngồi hạng thương gia.

Chiêm Anh đưa điện thoại cho Tuế Dĩ Hàn: "Sếp, người thấy thế nào?"

Tuế Dĩ Hàn nhét quả táo vào miệng cô, nói: "Không nên dấn sâu thêm, làm thủ tục phiền phức, để ta báo cáo."

Chiêm Anh nhận lấy quả táo, cắn một miếng to.

Tuế Dĩ Hàn cầm điện thoại của cô nhắn tin trả lời.

Chiêm Anh: [Chuyển khoản] chuyển cho bạn 4210 tệ

Phó Thanh Vi: [Chuyển khoản] chuyển cho bạn 2105 tệ

Chiêm Anh nhìn màn hình điện thoại, "ồ" một tiếng.

Phó Thanh Vi: [Chỉ cần báo cáo phần của Cố vấn Mục là được rồi, tôi tự trả phần của mình]

Chiêm Anh: [^_^]

Chiêm Anh nhìn Tuế Dĩ Hàn bắt chước kiểu nhắn tin của mình, rồi vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc trả điện thoại lại cho cô.

Chiêm Anh lại đọc qua một lần cuộc trò chuyện, cười nói: "Cũng rất công tư phân minh, không thích tư lợi nhỏ."

Tuế Dĩ Hàn cũng không để ý đến cô, mặt lạnh lùng bóc vỏ chuối.

Chiêm Anh: "Em sai rồi, sư phụ, mấy hôm trước em không nên lén xuống giường."

Tuế Dĩ Hàn không ngẩng lên: "Chỉ mấy hôm trước thôi sao?"

Chiêm Anh cố lảng tránh, nhìn bàn tay của sư phụ rồi ngăn lại: "Sư phụ đừng bóc nữa, em thật sự không ăn nổi đâu."

Tuế Dĩ Hàn mỉm cười nhẹ nhàng: "Lúc gọi trà sữa sao không thấy em nói là uống không nổi?"

"Em không dám nữa đâu, sư phụ."

"Ăn đi." Tuế Dĩ Hàn đi tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý.

"Dạ." Chiêm Anh há miệng, ngoan ngoãn nuốt xuống.

*

Khoản tiền 2105 tệ được trả về, Phó Thanh Vi tính toán cẩn thận trên bảng Excel, tăng thu giảm chi, đây là cách nàng tiết kiệm từ trong ra ngoài. Dù tiền trong tài khoản giảm với vận tốc ánh sáng sau khi Quán chủ đến, nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện.

Lần này đi đến núi Các Tạo có mục đích chính đáng, nhưng cũng là lần đầu tiên hai người đi xa cùng nhau. Điều đó mang đến cho Phó Thanh Vi một cảm giác như đang thực hiện chuyến du lịch cặp đôi bí mật.

Nàng đóng bảng Excel, mở trang tìm kiếm khác.

Tìm các điểm tham quan thú vị, các món ăn đặc sản ở địa phương. Trước đây khi đi du lịch với Cam Đường, nàng là người lập kế hoạch, Cam Đường chỉ cần làm hành khách thôi. Giờ đây, với kinh nghiệm quý giá từ bạn thân đã giúp Phó Thanh Vi dễ dàng lên kế hoạch du lịch.

"Đạo trưởng có muốn ngâm suối nước nóng không?" Phó Thanh Vi quay đầu hỏi.

Mục Nhược Thủy ngồi trên ghế sofa, mặt nạ hướng về phía nàng.

"Ở trên núi, ngày nào ta cũng ngâm rồi." Có vẻ như muốn nhắc nàng câu hỏi thật thừa thãi.

"Đúng vậy, nhưng giờ đâu phải trên núi nữa? Thử đổi chỗ để ngâm nước nóng đi. Điểm đến có một thị trấn suối nước nóng được đánh giá rất tốt."

"Em không phải đi bái sư sao?"

"Đúng là em đã nói vậy, nhưng chẳng phải nên đi thăm thú trước sao? Với lại, tu đạo đâu có bắt buộc phải khổ hạnh, hoàn toàn không được vui chơi. Khoa trưởng Chiêm ngày nào cũng uống trà sữa mà. Vậy đi suối nước nóng nhé?"

Mục Nhược Thủy không trả lời.

Không phản đối tức là đồng ý, Phó Thanh Vi đánh dấu trên bảng kế hoạch.

Nàng biết chắc Quán chủ sẽ xiêu lòng. Nếu không, tại sao trước đây lại có thể tranh thủ lúc nàng ngủ để đi ngâm nước nóng mỗi tối chứ?

Đây có lẽ là sở thích hiếm hoi của Mục Nhược Thủy từ khi tỉnh lại.

Mục Nhược Thủy nói: "Ta không muốn gặp người ngoài."

Phó Thanh Vi đáp: "Em biết mà, em sẽ đặt suối riêng, giờ chúng ta là người có tiền mà."

Chúng ta, chúng ta...

Dưới lớp mặt nạ, đôi môi mỏng của Mục Nhược Thủy mím lại.

Quán chủ không cần ăn, nên thức ăn ngon đều có thể bỏ qua, nhưng Phó Thanh Vi vẫn giữ lại một nhà hàng, hỏi cô: "Có thể cùng em đi ăn đặc sản địa phương được không? Chỉ một quán thôi."

Mục Nhược Thủy: "Em chỉ ăn một bữa thôi sao?"

Ý của cô là ăn vài quán cũng được, cô không quan tâm. Phó Thanh Vi hiểu được ý tốt của cô, dù sao cũng không phải đi chơi thật, có thể cùng nhau ngâm suối nước nóng là tốt lắm rồi.

Phó Thanh Vi: "Những bữa còn lại có lẽ sẽ phải ăn trên núi, ăn uống qua loa là được rồi."

Mục Nhược Thủy nhạt nhẽo nói: "Tùy em."

Chiếc mặt nạ nâng lên cũng hạ xuống.

Phó Thanh Vi thở dài trong lòng.

Ngày đầu tiên không thấy mặt Quán chủ, thật muốn nhìn.

Ngày thứ hai không thấy mặt Quán chủ, sốt ruột muốn nhìn.

Ngày thứ ba không thấy mặt Quán chủ, Phó Thanh Vi đi khám sức khỏe xong, đã đăng ký thi bằng lái xe, bắt đầu ôn tập đề thi phần một, vẫn muốn nhìn mặt cô, lòng nôn nao muốn tháo mặt nạ cô xuống. Nàng cố tình đi qua đi lại ghế sofa hàng chục lần mà vẫn không dám làm gì.

Đêm trước ngày lên đường, Phó Thanh Vi thu dọn xong vali, sau khi cắt móng tay cho Quán chủ, cất bấm móng tay vào ba lô bên mình, sáng hôm sau lại kiểm tra một lần nữa.

*

Tại cổng vào ga tàu cao tốc thành phố Hạc lúc sáng sớm.

Thành phố Hạc là nút giao thông số một phía Tây Nam, dù là sáng hay tối, chưa bao giờ vắng người.

Trước cổng vào nơi người qua kẻ lại tấp nập, mỗi người đi qua đều hướng ánh mắt về phía hai cô gái ăn mặc kỳ lạ đứng bên đường, một người mặc đạo bào đỏ rực, áo gấm giày đen, trên mặt đeo chiếc mặt nạ trừ tà dữ tợn.

Người còn lại tóc dài màu hồng, mặc đồ của một nhân vật anime, váy dài qua gối, nhưng nàng vẫn không thoải mái mà kéo xuống thêm.

Hai người xuất hiện kỳ lạ như vậy, đặc biệt là người đeo mặt nạ, có thể khiến mấy đứa trẻ sợ hãi mà khóc thét. Trong thành phố Hạc nơi văn hóa 2D phát triển mạnh mẽ, triển lãm cosplay ở khắp nơi, hai người đứng cạnh nhau trông không còn gì lạ.

Chỉ là hai cô gái coser* đi chung, có lẽ là sinh viên đại học trong thành phố.

*Coser: viết tắt của cosplayer, hay người cosplay, hoá trang thành các nhân vật trong anime hay phim ảnh.

Vô số người qua đường liếc nhìn, rồi bình thản thu hồi ánh mắt, thấy nhiều riết thành quen. Nếu không phải vì cả hai đều có dáng người cao ráo, cô gái tóc hồng có gương mặt đẹp xuất sắc, mặt nhỏ da trắng, mắt to sáng ngời, người qua đường cũng chẳng buồn nhìn lâu.

Hai người này chính là Mục Nhược Thủy và Phó Thanh Vi.

Tại sao Phó Thanh Vi lại ăn mặc như coser?

Chuyện này bắt đầu từ tối hôm kia.

Phó Thanh Vi có thói quen chuẩn bị trước, hơn nữa lại cùng Mục Nhược Thủy ra ngoài, nàng không tránh khỏi có hơi phấn khích, càng thêm để tâm.

Kể từ sau khi hai người họ cãi nhau, Mục Nhược Thủy không còn mặc quần áo hiện đại, như ở hai bờ con sông phân chia Hán Sở, không giao tiếp với nhau. Khi Phó Thanh Vi chuẩn bị đồ cho cô, phát hiện cô thậm chí còn không mặc nội y - À không, là không mặc áo lót do nàng mua, có lẽ đã quay lại dùng yếm.

Còn quần... Nàng cũng không dám vạch trần, không dám hỏi thẳng.

Nàng tỏ vẻ như hỏi bâng quơ: "Ở ga tàu cao tốc có khá nhiều người, người có muốn thay bộ đồ ít gây chú ý hơn không?"

Mục Nhược Thủy: "Không."

Phó Thanh Vi: "Nhưng sẽ có rất nhiều người nhìn người đấy."

Mục Nhược Thủy: "Không."

Phó Thanh Vi nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Thay mặt nạ bằng khẩu trang được không?"

Mục Nhược Thủy: "Không."

Ba lần từ chối liên tiếp, rất dứt khoát không dài dòng.

Phó Thanh Vi không rõ Linh Quản Cục có lối đi đặc biệt nào không, nhưng chắc chắn không thể khiến họ từ trên trời rơi xuống tàu cao tốc được, tàu chưa vào ga thì cũng không thể bay vào. Lượng người đông như vậy, chắc chắn sẽ bị bắt gặp, trong toa tàu cũng không thể chỉ có hai người họ, mà trên 12306* hiện tại cũng báo hết vé rồi.

*12306: trang mua vé chính thức của China Railway

Nói tóm lại, việc Mục Nhược Thủy đeo mặt nạ xanh lục với khuôn mặt có răng nanh ghê rợn xuất hiện ở ga tàu cao tốc chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Nếu có quá nhiều người nhìn cô, không chừng cô sẽ nổi giận. Trước đây, cô còn có thể vùi đầu vào cổ nàng và hít hai hơi để vượt qua, bây giờ thì thật cứng đầu và bướng bỉnh, mấy ngày rồi chẳng đụng đến nàng chút nào.

Phó Thanh Vi không biết làm gì hơn, khi trò chuyện với Cam Đường thì tiện thể nhắc đến chuyện này.

Cam Đường: [Cậu xin nghỉ phép đi chơi à, đi một mình hay với tiểu yêu tinh nào?]

Phó Thanh Vi: [Với nữ chính B]

[Cam Đường đã thu hồi một tin nhắn]

Cam Đường: [Xin lỗi, cho hỏi nữ chính A và nữ chính B đã đến giai đoạn du lịch trăng mật chưa?]

Phó Thanh Vi: [Rồi, nhưng nữ chính B lại muốn đeo mặt nạ đi khắp nơi, nản quá, kiểu như thế này [hình ảnh mạng]]

Cam Đường: [Wow, ngầu ghê. Nữ chính A có gì bất mãn không?]

Phó Thanh Vi: [Nữ chính A không muốn quá nhiều người nhìn cô ấy, dù sao cô cũng biết nữ chính B có thân hình đẹp đến mức nào mà]

Phó Thanh Vi không thể nói rằng Quán chủ hay nổi sát tâm, mượn cớ là mình ghen tuông, thật giả lẫn lộn, nàng cũng chẳng muốn phân rõ nữa.

Cam Đường: [Thân hình của nữ chính A cũng đẹp mà, mình còn từng tắm chung với nữ chính A]

Phó Thanh Vi: [Không ai nhờ cậu đánh giá thân hình đâu]

Cam Đường: [Nữ chính A có yêu cầu gì?]

Phó Thanh Vi: [Làm sao để cô ấy bớt nổi bật hơn]

Cam Đường: [Hiểu rồi, cậu không cảm thấy quần áo và mặt nạ của cô ấy phối vào thì trông có vẻ giống một coser à?]

Phó Thanh Vi: [Vậy thì sao?]

Cam Đường búng ngón tay một cái.

[Mình có cách]

Ngày hôm sau, cô ấy đích thân mang đến một gói hàng. Ban đầu định gặp nữ chính B, nhưng vì nữ chính B tính khí quá tệ, lại từ chối thuốc an thần, nên chỉ có thể gặp Phó Thanh Vi dưới lầu. Trong gói hàng là trang phục cosplay mà Cam Đường dùng trong triển lãm lần trước, kèm theo một cặp tai thú.

"Cậu chắc là mặc bộ này vào sẽ hiệu quả chứ?"

"Bảo đảm có hiệu quả."

.......

Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy đứng ở cửa ga tàu cao tốc đông đúc. Vì hai người cosplay cùng nhau nên trông tự nhiên hơn là một mình Quán chủ lạc lõng, nên quả thực đã có hiệu quả trong việc giảm bớt ánh nhìn đổ về phía Mục Nhược Thủy. Tin xấu là sự chú ý của mọi người lại tập trung hết vào Phó Thanh Vi, với khuôn mặt nổi bật cùng mái tóc hồng.

Có vài người rõ ràng đang vội bắt tàu, gấp gáp chạy cùng với hành lý, nhưng vẫn dừng lại liếc nhìn vài lần. Cuối cùng, một cô gái thậm chí còn bỏ hành lý cho bạn kéo đi tiếp, chạy đến nói: "Chào tỷ tỷ xinh đẹp, chị đẹp quá, có thể cho em xin WeChat không?"

Phó Thanh Vi: "......"

Mục Nhược Thủy đưa tay kéo nhẹ tai thú trắng muốt của Phó Thanh Vi.

Rõ ràng nó không thật sự mọc trên đầu nàng, nhưng Phó Thanh Vi lại cảm thấy kỳ lạ, như thể có một cảm giác kéo nhẹ truyền từ tai thật xuống cổ, từng chút từng chút khiến má nàng ửng đỏ.

Phó Thanh Vi đỏ mặt: "Xin lỗi, bạn gái tôi giận rồi."

Cô gái kia lúc này mới để ý đến Mục Nhược Thủy bên cạnh, vội nói: "À, xin lỗi vì đã làm phiền." Rồi lật đật chạy đi bắt tàu.

Mục Nhược Thủy chỉ làm một động tác đơn giản, kéo xong liền thu tay về. Phó Thanh Vi chỉnh lại chiếc tai thú bị cô kéo lệch, giải thích: "Vừa nãy em chỉ nói để đối phương rời đi nhanh hơn."

Mục Nhược Thủy cúi mắt nhìn xuống tay áo của mình, không thấy rõ biểu cảm.

"Không sao."

Phó Thanh Vi nhìn thoáng qua làn da trắng nõn lộ ra bên dưới lớp mặt nạ của cô, rồi nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Đạo trưởng, chúng ta chụp một tấm ảnh chung nhé?"

"Không chụp."

Phó Thanh Vi lấy điện thoại ra, mở chế độ selfie, chỉnh góc chụp sao cho cả hai vào đúng khung hình, Mục Nhược Thủy cũng không né tránh.

Dù sao cô cũng không lộ mặt, chẳng ai có thể nhìn thấy đôi môi đang mím chặt đầy căng thẳng của cô.

"Một, hai, ba."

"Tách"

Phó Thanh Vi vốn là người không hề có kỹ năng chụp selfie, vừa chụp xong đã hiện ra vẻ mặt khổ sở.

Sao có thể chụp mặt người bình thường ra thành ra như vậy được chứ?

Việc mặc đồ cosplay trước mặt mọi người đã tiêu tốn hết toàn bộ can đảm xã giao của Phó Thanh Vi. Nàng không còn đủ dũng khí để tùy tiện kéo một người qua đường chụp ảnh cho hai người, nên đành phải cố chụp thêm vài tấm với kỹ thuật kém cỏi của mình, nhưng Quán chủ vẫn kiên nhẫn đứng yên để hợp tác.

Ngay khi Phó Thanh Vi bỏ cuộc với việc selfie và định chụp riêng cô, Mục Nhược Thủy nói: "Không chụp nữa."

Lần này thật sự không chụp nữa, thậm chí còn quay mặt đi.

Phó Thanh Vi nhìn dòng người qua lại trong ga tàu, suy nghĩ mười phút, mặt đỏ bừng rồi chạy vội đến trước một hành khách đeo máy ảnh trước ngực: "Xin chào!"

Người cầm máy ảnh suýt nữa thì va phải cái cúi chào của nàng, lùi lại một bước: "Chào em?"

Phó Thanh Vi đưa điện thoại ra trước: "Có thể giúp chúng em chụp một tấm hình được không?" Nàng chỉ về phía Mục Nhược Thủy cách đó không xa.

Người đeo máy ảnh mỉm cười: "Được chứ."

Người kia vừa nhận lấy điện thoại, Phó Thanh Vi lập tức chạy về phía Mục Nhược Thủy, cẩn thận nắm lấy tay áo của cô.

Người đeo máy ảnh khom người xuống, nhìn vào tư thế chụp, rõ ràng là dân chuyên nghiệp, chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Phó Thanh Vi vòng tay ôm lấy cánh tay của Mục Nhược Thủy, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô.

Người đang chụp ảnh dù mặt bị che khuất bởi điện thoại nhưng khóe miệng cũng khẽ nở nụ cười.

"Xong rồi." Cô ấy trả lại điện thoại.

"Cảm ơn tỷ tỷ."

"Không có gì, chị tặng em viên kẹo nè." Người đeo máy ảnh trông khoảng ba mươi tuổi, thò tay vào túi áo khoác, không tìm thấy kẹo, nhưng lại lấy ra hai viên sô cô la.

"Trùng hợp thật, chúc hai em trăm năm hạnh phúc."

Phó Thanh Vi nhìn thoáng qua Mục Nhược Thủy, không thấy được biểu cảm của cô, đỏ mặt thì thầm: "Cảm ơn chị."

Gặp gỡ là có duyên, người đeo máy ảnh vẫy tay chào, rồi bước qua cổng vào sau lớp kính.

Phó Thanh Vi mở album, xem từng bức ảnh, đến tấm cuối mới phát hiện ra một khoảnh khắc mà nàng không chú ý.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi nàng tựa đầu lên vai Mục Nhược Thủy, Mục Nhược Thủy cũng quay mặt lại, cúi xuống nhìn nàng.

Không biết do góc máy hay hiệu ứng ánh sáng, dù cô đang đeo mặt nạ, nhưng ánh mắt dịu dàng ấy vẫn xuyên qua bức ảnh, truyền cảm xúc đến bất kỳ ai nhìn thấy.

Chẳng trách người chụp ảnh kia lại chúc họ trăm năm hạnh phúc, Phó Thanh Vi nhìn vào bức ảnh mà tim đập rộn ràng.

Phó Thanh Vi lén cài bức ảnh đó làm hình nền trò chuyện.

Cô chọn một tấm bình thường hơn, đăng lên trang cá nhân và chỉ đặt chế độ hiển thị cho Quán chủ và Cam Đường.

Hai coser chờ được nửa tiếng trước khi tàu khởi hành, điện thoại của Phó Thanh Vi reo lên. Một người mặc đồng phục bước ra từ bên trong, xác nhận danh tính rồi dẫn họ đi qua cổng kiểm soát. Đúng như Phó Thanh Vi dự đoán, hai người họ băng qua dòng người, Mục Nhược Thủy từ sau khi xuống núi chưa từng đến nơi đông đúc và ồn ào như vậy, tiếng ồn xung quanh vang vọng, vừa nghe thấy loa phát thanh là cô liền dừng lại, dù không thấy mặt nhưng Phó Thanh Vi cũng biết cô đang cau mày.

May mắn thay Phó Thanh Vi đã thu hút phần lớn sự chú ý của Mục Nhược Thủy, nắm chặt lấy tay cô, cả hai an toàn tiến vào phòng chờ thương gia.

Chưa kịp ngồi lâu thì đến giờ lên tàu, họ được đưa đến tận toa tàu.

Người hướng dẫn nói: "Khi xuống chỉ cần quét thẻ căn cước là được."

Phó Thanh Vi lịch sự cảm ơn.

Nàng vừa rút tay mình ra khỏi tay Mục Nhược Thủy, bàn tay đã bị nắm chặt đến đau nhức. Vừa vào trạm, nàng vốn định nắm tay Quán chủ, nhưng không ngờ đối phương còn nhanh hơn, nắm chặt lấy cổ tay nàng, lực mạnh dần, suýt kéo nàng bay lên.

Trên đường đi, đôi tai thú của nàng cũng bị Quán chủ tháo xuống và cầm trong tay.

Vừa ngồi chưa đầy nửa phút, Quán chủ đã ra lệnh: "Bỏ tóc của em xuống."

Phó Thanh Vi không hiểu, nhưng ngoan ngoãn tháo bộ tóc giả màu hồng xuống. Tiếng thì thầm của hai hành khách khác trong toa tàu lập tức dừng lại.

Mục Nhược Thủy ngồi cạnh, nói với nàng: "Lần sau đừng mặc như vậy nữa."

Phó Thanh Vi ngơ ngác: "Tại sao? Trông không đẹp à?" Không thể nào, có bao nhiêu người nhìn nàng, kế hoạch chuyển hướng sự chú ý thực sự quá thành công.

Mục Nhược Thủy: "Không phải."

Phó Thanh Vi: "Vậy thì tại sao?"

Mục Nhược Thủy im lặng hồi lâu, mãi sau mới buông ra hai chữ: "Không cho."

Phó Thanh Vi khẽ "ồ" một tiếng.

Nàng gọn gàng cất bộ tóc hồng và tai thú vừa lấy lại từ Quán chủ vào trong túi, giờ trông như một cô gái xinh đẹp bình thường mặc váy cosplay.

Toa tàu chỉ có tổng cộng năm ghế bố trí trong hai hàng. Trước khi lên tàu, Phó Thanh Vi đã lo lắng sẽ gặp phải trẻ con nghịch ngợm hay những người đàn ông thô lỗ, tùy tiện tháo giày. May mắn là không gặp, sau lưng là hai cô gái trẻ vừa nãy còn sáng mắt nhìn nàng, bàn luận nhỏ to, và một người đi công tác ăn mặc chỉnh tề.

Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy ngồi phía trước, bố trí kiểu 1+1, có lối đi ở giữa.

Lần đầu tiên ngồi ghế thương gia, Phó Thanh Vi tò mò khám phá các nút bấm xung quanh, còn lên mạng tìm hiểu thêm, chụp vài tấm ảnh để làm kỷ niệm và gửi cho Cam Đường.

Cam Đường xem xong tin nhắn, tiện tay vào trang cá nhân của nàng, hơi thở khựng lại trong một giây.

Cam Đường: [Xinh quá mức rồi đó, chị em ơi, mình biết mà, màu tóc hồng này cực hợp với cậu, mặt vừa nhỏ vừa trắng, tuyệt đỉnh!]

Phó Thanh Vi: [Mình hiện đang nghi ngờ cậu cố ý muốn mình mặc đồ cosplay để thỏa mãn sở thích cá nhân của cậu đấy]

Cam Đường: [Ham muốn cái đẹp! Mình thỏa mãn đôi mắt mình thì có gì sai? Năm ngoái mình quỳ xuống cầu xin mà cậu còn không chịu mặc, trọng sắc khinh bạn quá đi! Nhưng cậu nói xem hiệu quả có tốt không, có làm nữ chính B mê mẩn không?]

Mặc dù mục đích chính không phải để làm nữ chính B mê mẩn, nhưng Phó Thanh Vi liếc mắt nhìn qua Mục Nhược Thủy đang khoanh tay trước ngực, dường như đã nhắm mắt thư giãn.

Phó Thanh Vi gõ phím rất khẽ: [Hình như cô ấy ghen rồi]

Cam Đường: [Hay quá, nữ phụ C cuối cùng cũng giúp sức thành công, nữ chính A nhất định phải nắm bắt cơ hội]

Phó Thanh Vi gõ: [Mình cũng không biết] Thôi, nàng lại xóa đi.

Phó Thanh Vi: [Mình sẽ thử xem]

Cô bước đến ghế của Mục Nhược Thủy, Mục Nhược Thủy mở mắt, giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía trên đầu.

"Có muốn em giúp người điều chỉnh ghế không?"

Mục Nhược Thủy định đứng dậy, nhưng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô: "Cứ ngồi yên."

Phó Thanh Vi nhấn nút ngả lưng, ghế tự động điều chỉnh về sau, Mục Nhược Thủy lần đầu tiên trải nghiệm công nghệ cao này, ngồi im không nhúc nhích, tay Phó Thanh Vi đỡ sau lưng cô, nhẹ nhàng giúp cô ngả xuống: "Thử xem góc độ này đã ổn chưa?"

Mục Nhược Thủy không hay biết mình đã nằm xuống dưới sự sắp xếp chu đáo của nàng.

Phó Thanh Vi cúi xuống, ghé sát tai cô, nhẹ nhàng hỏi ý kiến: "Đạo trưởng, ở nhà em có thể đeo tai mèo không?"

Bên trong mặt nạ, hơi nóng bắt đầu lan tỏa, khuôn mặt của đạo trưởng từ từ nóng lên.

"Cái gì... tai mèo?"

"Cái vừa nãy ở ngoài đó, người đã không cho em đeo." Giọng của Phó Thanh Vi đầy vẻ nũng nịu, từng chữ đều mềm mại, kéo dài âm cuối, khoảng cách gần thế này khiến Mục Nhược Thủy thấy lòng xao xuyến, suýt chút nữa không nghe rõ nàng đang nói gì.

"Được." Mục Nhược Thủy trả lời nhanh đến nỗi như sợ nàng nghe ra cảm xúc ẩn giấu trong đó.

"Những thứ khác cũng được chứ?"

"Những thứ khác là gì?"

Phó Thanh Vi nhớ đến những tài liệu màu vàng mà Cam Đường đưa cho, nói: "Như đuôi thỏ... chẳng hạn."

"Tại sao em lại muốn đeo đuôi thỏ?" Quán chủ hoàn toàn ngơ ngác, đã vượt quá sức tưởng tượng của cô.

"Không có gì đâu, chỉ hỏi thôi." Phó Thanh Vi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, thôi dừng ở đây vậy.

"Ngủ một lát đi." Phó Thanh Vi nắm tay Mục Nhược Thủy, chỉ dùng một ngón tay nhấn nhẹ vào nút, nói, "Cái này có thể điều chỉnh ghế, muốn ngồi dậy thì ấn một cái là được."

"Ừm."

Phó Thanh Vi trở về chỗ ngồi của mình, chỉ điều chỉnh phần đỡ chân, mở điện thoại lên.

Phó Thanh Vi: [Nữ chính B muốn xem nữ chính A đeo tai mèo ở nhà, đuôi thỏ chắc cũng được]

Cam Đường: [Aaaaa, mình chết mất, chết hẳn luôn rồi]

Phó Thanh Vi: [Hôm nay đến đây thôi, mình đi ôn bài đây]

Cam Đường: [Cậu liều quá rồi, bạn tôi ơi!]

Cam Đường: [Đi đi]

Phó Thanh Vi mở bàn gấp bên trong tay vịn, đặt lên đó một đống tài liệu, cầm bút lên, tập trung hoàn toàn vào việc làm bài.

Hai cô gái ngồi phía sau sững sờ. Họ từng thấy người trên tàu cao tốc họp bàn mấy thương vụ bạc triệu, nhưng chưa thấy ai tập trung cắm cúi làm bài như vậy, khiến đồ ăn vặt trên tay bỗng mất đi vị ngon.

Phó Thanh Vi lật qua trang tài liệu, nhìn sang bên cạnh, thấy Mục Nhược Thủy đang nghiên cứu các nút trên ghế, bấm lên bấm xuống, đầy vẻ tò mò, trông rất vui vẻ khi chơi một mình.

Phó Thanh Vi khẽ cười, cho phép mình ngẩn ngơ nhìn cô trong mười giây, rồi lại tập trung trở lại vào tài liệu trước mặt.

Khung cảnh nhìn từ Tây sang Đông quả thực rất đẹp, từ vùng lòng chảo đến vùng núi cao, từ đồng bằng đến đồi núi, thiên nhiên bạt ngàn biến đổi không ngừng qua cửa sổ tàu cao tốc. Một lúc sau, Phó Thanh Vi ngừng viết, ngắm nhìn cánh đồng lúa bao la qua cửa kính, vào mùa đông đã không còn trồng trọt, vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ.

Sức sống sẽ lại bừng lên vào năm sau.

Mục Nhược Thủy cũng đang nhìn ra ngoài, nhưng cô lại kinh ngạc vì chuyện khác.

"Nhanh thật." Cô nhìn vào ánh mắt của Phó Thanh Vi, buột miệng nói.

"Đúng vậy, tốc độ hơn 300 km/h đấy." Phó Thanh Vi trả lời, và chỉ lên màn hình điện tử hiển thị tốc độ phía trên.

Mục Nhược Thủy ngồi trên ghế rộng rãi, mọi thứ đều mới lạ, tàu chạy êm, tiếng ồn cũng rất nhỏ, cô gần như không cảm thấy đây là một chuyến tàu đang chạy với tốc độ cao khi chợp mắt.

"Tuyệt thật." Cô lại nói.

Đôi lúc, Phó Thanh Vi cảm thấy cô là một người đầy mâu thuẫn. Cô ghét con người, ghét đến mức muốn tiêu diệt họ, nhưng lại chân thành vui mừng và chúc phúc cho sự tiến bộ mà nhân loại đạt được cũng như chất lượng cuộc sống hiện đại.

Rốt cuộc cô yêu con người, hay không yêu con người?

Hay có lẽ cả hai đều là cô, đến chính cô cũng không phân định rõ.

Có lúc mạnh mẽ, có lúc lại thật yếu đuối.

Tối hôm đó, Phó Thanh Vi cảm nhận được sự mong manh thoáng qua của Mục Nhược Thủy, nàng nói với cô rằng: "Người có thể giữ lấy em."

Mục Nhược Thủy đưa tay ra, thật cẩn thận, cuối cùng chỉ dám nắm chặt một góc áo của nàng.

Giống như vai trò đã hoán đổi, người cầu xin đối phương ở lại chính là cô.

Phó Thanh Vi không hiểu Mục Nhược Thủy đã trải qua chuyện gì.

Đêm đó, hai người họ ôm nhau rất lâu trên ghế sofa, Mục Nhược Thủy vẫn chỉ nắm lấy góc áo của nàng, thậm chí không phải cái ôm đáp lại.

Sau đó, cô tỉnh táo, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Phó Thanh Vi cũng đành giả vờ quên đi chuyện đó, không nhắc đến nữa.

Mục Nhược Thủy nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, vẻ dịu dàng biến mất, cô lại trở nên lạnh lùng, im lặng nhìn chằm chằm vào vách ngăn của toa tàu.

Phó Thanh Vi làm xong một bộ đề thi quốc gia, đổi sang đề mục một để thư giãn đầu óc.

Mọi việc đều cần hoàn thành, may mà cô làm nhiều công việc bán thời gian, từ lâu đã học được cách xử lý nhiều việc cùng lúc.

Tám tiếng trên tàu cao tốc trôi qua trong không gian riêng của mỗi người. Lúc sắp xuống tàu, Mục Nhược Thủy bắt đầu có dấu hiệu bất thường, có lẽ vì ở cùng người lạ quá lâu, mấy ngày nay cô lại không ở sát Phó Thanh Vi, sức đề kháng với hơi thở con người giảm sút.

Ngón tay dài của cô khẽ cong trên mép ghế, gân xanh nhạt nổi lên trên da.

Dù bàn tay phụ nữ khi dùng sức trông rất quyến rũ, nhưng Phó Thanh Vi chỉ có thể tạm gác lại ý nghĩ thưởng thức, bước đến bên cạnh cô.

"Có phải không thoải mái chỗ nào không?"

Hai cô gái phía sau ngẩng đầu, lén quan sát.

Chỉ thấy người phụ nữ đeo mặt nạ quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Không sao."

Rồi cô gái trẻ tóc đen dài kia trực tiếp ôm lấy cô ấy.

Hai cô gái phía sau phấn khích ôm chặt lấy nhau, đồng thời nắm lấy tay nhau ngăn tiếng hét kích động.

Mục Nhược Thủy: "Buông ta ra."

Phó Thanh Vi: "Ngoan nào."

Mục Nhược Thủy có thể dễ dàng thoát ra, nhưng cô hầu như không hề dùng sức.

Phó Thanh Vi nhắm mắt lại: "Em biết người vẫn còn giận em, không muốn em thấy mặt người. Giờ em đã nhắm mắt rồi, người muốn làm gì cũng được."

Mục Nhược Thủy nghiêng đầu nhìn nàng, quả nhiên hàng mi dài đang khép chặt. Mái tóc lòa xòa sau tai, cô tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng đôi môi đỏ mọng, đẹp đến kinh ngạc.

Mục Nhược Thủy xoay người đẩy Phó Thanh Vi vào ghế, khuôn mặt nóng rực vùi vào hõm cổ của nàng, cùng những hơi thở nhẹ gấp gáp, từng chút một hôn lên làn da của nàng.

***

Lời tác giả:

Hai người... [che mặt lén nhìn]

Chỉ cần bình luận là có thể xuyên vào hai cô gái ngồi sau để xem trực tiếp [mắt sáng lấp lánh]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip