C68 - Chỉ để sư tôn thượng

Bờ vai lộ ra trắng như tuyết.

Xương bả vai nhấp nhô như cánh bướm.

Đường cong thắt lại nơi eo, chỉ cần hai bàn tay là có thể ôm trọn.

Từ đó đường cong lại nhô lên, hai bên mờ mờ ẩn hiện, tựa như nước đang tích tụ nơi thắt lưng, chìm sâu trong dải buộc nơi eo.

Phó Thanh Vi vô thức hé miệng, ánh mắt không kiểm soát được mà dõi theo từng động tác chậm rãi của cô, từng chút từng chút vuốt qua đường nét trên tấm lưng của người phụ nữ.

Hơi thở của nàng ngày càng nặng nề, môi miệng khô khốc.

Mục Nhược Thủy là người tu hành, vóc dáng không hẳn là gầy, nhưng thân thể được rèn luyện cũng không cường tráng như người hiện đại. Lưng cô cân đối, mềm mại, mịn màng như ngọc dương chi, dưới cảnh đêm tựa như một bức họa mỹ nhân vừa được vén lên, rực rỡ tỏa sáng, đến mức ánh sáng xung quanh cũng dường như bị cơ thể bán khỏa thân của cô chiếm trọn.

Chỉ là một tấm lưng trần, gợi cảm nhưng không dung tục, khiến người ta muốn nói nhưng lại thôi.

Chiếc áo lót trắng muốt rơi xuống chân, nhẹ nhàng chạm đất, rõ ràng không phát ra âm thanh nào, nhưng trong lòng Phó Thanh Vi lại vang lên tiếng "thình thịch," như tiếng trống lớn nện mạnh vào tim.

Nhịp trống mạnh mẽ quét sạch những ý niệm không đúng mực ngày càng vượt quá giới hạn trong đầu nàng.

Nàng vội ôm lấy chiếc áo đang cởi dang dở, xoay người lại, nhắm chặt mắt, hàng mi dài rung động dữ dội.

Phía sau vang lên tiếng di chuyển trong nước.

Lần đầu tiên Phó Thanh Vi nhận ra thính giác của mình nhạy cảm đến vậy, thậm chí từ những âm thanh nhỏ nhất cũng có thể hình dung cô đã xuống nước thế nào. Một chân bước vào hồ, làn nước xanh nhạt tách ra rồi lại vây quanh cổ chân trắng muốt như ngọc. Mũi chân nhẹ nhàng khuấy động mặt nước.

Rồi bước tiếp chân thứ hai, từng bước một, chậm rãi tiến sâu vào, nước dâng khỏi bắp chân, qua đùi trắng mịn săn chắc, đến khi nước chạm vào vòng eo, toàn bộ phần thân trên của cô hoàn toàn trần trụi, mái tóc đen buông dài phía sau như dòng thác, dáng vẻ vừa thuần khiết như tiên nữ, lại vừa quyến rũ như một yêu tinh mê hoặc.

Ực—

Phó Thanh Vi nuốt nước bọt thật mạnh, không biết là do căng thẳng hay do điều gì khác.

Phía sau vang lên tiếng nước được vốc lên, nhẹ nhàng chảy xuống vai hay cánh tay.

Phó Thanh Vi vẫn quay lưng lại với cô.

Mục Nhược Thủy hỏi: "Sao không quay lại?"

Phó Thanh Vi nhắm mắt chặt hơn, hàng mi dài rung khẽ: "Đệ... đệ tử không dám."

Mục Nhược Thủy: "......"

Đã là người hiện đại, mà còn cổ hủ hơn cả người xưa.

Mục Nhược Thủy lại vốc một nhúm nước, rót xuống cổ đang ngẩng cao, thản nhiên như không có gì nói: "Em và ta đều là nữ, sợ cái gì? Ta đâu có ăn em."

Phó Thanh Vi thầm nghĩ: Người ăn còn chưa đủ sao?

Nhưng lời của Mục Nhược Thủy thực sự làm nàng tỉnh ngộ. Chẳng phải trước đây nàng luôn mong Quán chủ "ăn" mình sao? Giờ chẳng phải đúng như mong muốn rồi à?

Nghĩ thêm một bước nữa, dù họ chỉ là quan hệ sư đồ thuần túy hay thậm chí chẳng liên quan gì, hai cô gái cùng tắm suối nước nóng, đâu đến mức người này không dám nhìn người kia. Chẳng phải chính là trong lòng nàng có quỷ sao?

Phó Thanh Vi hít sâu, cảm giác như có bảy tám con thỏ nhỏ đang nhảy loạn trong lòng. Nàng chuẩn bị tâm lý trong ba giây rồi chậm rãi quay lại.

Một màu tuyết trắng hiện ra trước mắt nàng, nàng không phân biệt nổi là sương trắng của suối nước nóng hay là cơ thể kiều diễm của người phụ nữ kia. Nhịp tim nàng loạn cả lên, dường như chặn mất cả hô hấp, vội vàng dời mắt lên bầu trời.

Điều hòa hô hấp trong vài giây.

Nàng chậm rãi dời mắt từ bầu trời, dừng lại ở đỉnh đầu Mục Nhược Thủy, cẩn thận từng chút, dần dần nhìn xuống, cố định trên khuôn mặt tựa như ngọc khắc của cô, tuyệt đối không hạ xuống thêm một phân nào nữa.

Nàng tự đánh giá quá cao bản thân, cứ nghĩ mình đã không còn thuần khiết, nhưng hóa ra vẫn chỉ là một cô gái ngây ngô chưa từng trải sự đời.

Lần trước trong biệt thự suối nước nóng, kế hoạch dâng hiến chính mình thất bại quả thực là may mắn. Nếu không, nàng chẳng biết sẽ mất mặt đến đâu.

Nàng không chịu nổi cảnh phụ nữ không mặc quần áo, Quán chủ cũng không ngoại lệ.

Những người phụ nữ khác không mặc quần áo khiến nàng sợ hãi, còn Mục Nhược Thủy thì khiến nàng căng thẳng đến mức tay chân cứng đờ, sống lưng cứng hơn cả cột điện.

Nàng chỉ có phúc được Quán chủ cởi áo cho mình, chứ không có phúc được nhìn thấy cơ thể của Quán chủ.

Mục Nhược Thủy thầm thở dài, đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi: "Em không tắm à?"

Ánh mắt Phó Thanh Vi lén lút nhích lên cao thêm hai phân, cố giữ giọng bình tĩnh đáp: "Đệ tử nghĩ rồi, cởi đồ thấy lạnh quá, hôm nay không tắm đâu, sư tôn."

Giọng Mục Nhược Thủy có chút buồn bã: "Vậy thì em cứ ở bên cạnh nhìn ta tắm đi."

Phó Thanh Vi vội đáp: "Dạ."

Mục Nhược Thủy vươn một cánh tay mềm mại như dây leo ra khỏi mặt nước, đúng lúc ngang qua đầu, lọt thẳng vào tầm mắt Phó Thanh Vi. Mí mắt nàng giật một cái, ánh mắt lại nhanh chóng dời lên trời, nhìn chằm chằm góc 45 độ.

Mục Nhược Thủy tắm một lúc, quay lại nhìn thì thấy Phó Thanh Vi đã ngồi quay lưng lại, tựa trên một tảng đá, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên mặt, đang mải mê chơi game gì đó.

Mục Nhược Thủy: "......" Đúng là ném nhầm dáng vẻ quyến rũ cho người mù rồi.

Cảm thấy tức giận, cô vung tay một cái, vốc nước hóa thành mũi tên bắn về phía Phó Thanh Vi. Đến khi sắp chạm vào nàng, tốc độ như sao băng bỗng chậm lại gấp trăm lần, cuối cùng chỉ khẽ chạm lên má nàng.

Má Phó Thanh Vi nóng lên, nàng bừng tỉnh khỏi sự lơ đãng.

Nàng đưa tay sờ lên mặt hơi ướt, ánh sáng mờ mờ không đủ để nàng nhìn thấy vệt nước rơi xuống đất làm ẩm một mảng bùn. Nàng ngơ ngác nhìn quanh.

Bóng người trong suối nước nóng cũng đã biến mất.

"Sư tôn!" Phó Thanh Vi đứng dậy, lo lắng gọi lớn.

"Chẳng việc gì phải gọi ầm lên thế?" Giọng Mục Nhược Thủy vang lên từ trong rừng rậm, lạnh nhạt nói, "Còn không mau theo ta."

Phó Thanh Vi bật đèn pin tìm tới, quả nhiên thấy Mục Nhược Thủy đã thay bộ đồ đỏ, tóc dài buộc gọn, quần áo chỉnh tề, chỉ có chiếc thắt lưng hơi lỏng lẻo, như thể cô vừa vội vàng làm cho xong việc.

Phó Thanh Vi thắc mắc: "Người tắm xong sao không gọi em? Lại còn một mình đi ra trước."

Gương mặt Mục Nhược Thủy lạnh như băng: "Đi."

Phó Thanh Vi ngoan ngoãn: "Dạ."

Nàng cúi đầu nhắc khẽ: "Sư tôn, thắt lưng của người chưa buộc chặt."

Mục Nhược Thủy nheo mày, khí lạnh toát ra: "Em mà nói thêm một chữ, ta giết em."

Phó Thanh Vi: "......"

Đây đâu phải lần đầu cô dọa giết nàng, vậy mà nàng vẫn sống yên lành tới giờ.

Phó Thanh Vi nghĩ ngợi một chút, bước lên trước tự tay tháo thắt lưng ra và buộc lại giúp cô. Độ chặt vừa phải, dáng vẻ hoàn hảo, vai đầy eo thon.

Nàng vòng tay nửa ôm lấy người cô, hương thơm thoang thoảng bên cánh mũi.

—Sư tôn vẫn hợp với việc mặc quần áo hơn.

Mục Nhược Thủy chẳng chút khách sáo, đợi nàng buộc xong thắt lưng liền hất tay nàng ra, một mình đi thẳng phía trước. Phó Thanh Vi bật đèn pin điện thoại, từng bước lội theo sau.

"Sư tôn, sư tôn?"

"Câm miệng!"

Sư tôn đi nhanh như gió, không muốn để ý đến nàng.

Cả hai quay trở lại đạo quán, chiếc đèn thỏ vẫn treo nguyên chỗ cũ, lắc lư trong gió.

Mục Nhược Thủy giờ nhìn mọi thứ liên quan đến Phó Thanh Vi đều thấy bực bội. Phó Thanh Vi đã theo cô cả quãng đường dài, biết mình lại khiến sư tôn tức giận mà chẳng rõ lý do. Nàng vội bước lên trước, cất chiếc đèn thỏ vào phòng, tắt đèn, đóng cửa để tránh cô trút giận lên món quà.

"Chúng ta xuống núi sao?" Phó Thanh Vi đứng ở cửa sân, cẩn thận quan sát người phụ nữ bên ngoài bậu cửa.

"Chẳng lẽ em ở lại đây?" Cô đáp bằng lời mỉa mai.

Phó Thanh Vi bước tới, khẽ kéo tay áo cô. Hai ngón tay nàng từng chút một di chuyển dọc theo ống tay áo, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô, không hề buông ra.

Không chỉ vậy, nàng còn tự nhiên dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay mịn màng của cô.

Gió núi thổi qua làn sương đêm, cũng cuốn trôi cơn giận trong lòng người phụ nữ.

Giờ nghĩ lại, cơn tức giận của cô vốn dĩ thật vô lý.

Không phải chỉ vì Phó Thanh Vi không nhìn cô tắm sao? Chuyện này đáng để nổi giận đến thế à?

Nhưng mà, tại sao cô lại muốn đệ tử nhìn mình tắm?

Thật không hiểu nổi. Mục Nhược Thủy nghĩ mãi cũng không ra, đơn giản là bỏ qua không nghĩ nữa.

Giống như lúc đến, cô lại quấn Phó Thanh Vi vào trong áo khoác của mình. Khi đi, cô cắm cúi chỉ lo nhìn đường sá, đồng thời để xua sạch cơn bực dọc, gió lạnh như dao cứa không ngừng quét qua. Phó Thanh Vi dọc đường không dám ngẩng mặt lên.

Về đến xe dưới chân núi, nàng liền bật máy sưởi ngay lập tức, vặn công suất lớn nhất để sưởi ấm tay chân trước.

Trong lúc đợi nàng, Mục Nhược Thủy mở danh sách phát nhạc trong xe. Đó là những bài hát những năm 1930, được thu âm lại trên thiết bị hiện đại. Âm thanh có phần méo tiếng, nhưng đầy phong vị thời đại, lời bài hát vẫn tương đối rõ ràng, cả không gian trong xe ngập tràn âm nhạc cổ điển du dương.

Đây cũng là một trong những bất ngờ mà Phó Thanh Vi chuẩn bị. Chỉ tiếc rằng nguồn nhạc trên mạng không nhiều, chỉ có hơn mười bài.

Âm nhạc luôn là phương tiện tốt nhất để xoa dịu cảm xúc.

Nhìn Mục Nhược Thủy thả lỏng dựa vào ghế phụ, ngón tay trắng lạnh buốt của cô lười biếng gõ nhịp trên đùi, Phó Thanh Vi biết rằng tất cả đều xứng đáng. Danh sách bài hát đáng giá, chiếc xe lại càng đáng giá hơn.

"Sư tôn, người có muốn một chiếc máy hát đĩa không?" Chỉ cần cô gật đầu, Phó Thanh Vi sẽ tìm mọi cách mua về cho cô. Nàng luôn cảm thấy mình chưa làm đủ, chỉ muốn dâng cả thế giới lên trước mặt cô.

"Không cần. Ta không biết dùng."

"Thế máy hát đĩa than thì sao? Đặt đĩa đen lên là nó sẽ phát nhạc."

"Không phải điện thoại cũng phát được nhạc sao? Phiền phức."

"Ừ nhỉ, vậy để em mua cho người một chiếc loa bluetooth." Phó Thanh Vi cười rạng rỡ.

Nàng cứ nhất quyết muốn mua cho cô cái gì đó. Mục Nhược Thủy cũng lười ngăn cản, dù sao thì hết tiền cũng còn Tuế Dĩ Hàn lo.

Phó Thanh Vi lái xe thêm hai tiếng nữa để về đến nhà, chiếc cổ cứng đờ như cây cọc. Nàng hoàn toàn kiệt sức, cả người mỏi nhừ.

Mục Nhược Thủy để nàng nằm úp xuống chiếc giường sofa, bắt đầu xoa bóp từ đầu đến chân.

Ban đầu, cô ngồi ở mép giường, nhưng nửa người bên trái không thuận tay. Phó Thanh Vi quay đầu lại, gợi ý: "Hay là người ngồi lên eo của em? Như vậy lực sẽ đều hơn."

Mục Nhược Thủy cởi giày, quỳ lên giường, hai đầu gối đặt hai bên người nàng, chậm rãi ngồi xuống nơi eo và hông giao nhau.

Qua lớp quần áo, sự tiếp xúc khiến Phó Thanh Vi không tránh khỏi cứng đờ người. Nàng úp mặt vào gối, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối, cố gắng để giọng mình bị chiếc gối hấp thụ hết.

"Ưm... Ưm hừm..."

Khi Mục Nhược Thủy xoa bóp đến đúng chỗ đau mỏi nhất, tiếng rên rỉ thoải mái của nàng không thể kìm nén được, khẽ phát ra từng tiếng rõ ràng.

Mục Nhược Thủy: "......"

Thích kêu như vậy, hẳn là nên ấn thêm lần nữa vào huyệt vĩ lư của nàng.

Sau khi đả thông kinh mạch, ấn vào sẽ không còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ còn cảm giác sảng khoái. Phó Thanh Vi đang đắm chìm trong sự thoải mái từ việc massage, Mục Nhược Thủy chống một gối lên, một tay giữ lấy vai trái của nàng, tay kia nắm lấy vai phải, nhẹ nhàng lật nàng từ dưới thân mình, để nàng nằm ngửa mặt lên.

Thân thể hạ xuống, lại ngồi lên phần bụng nhỏ của nàng, không có chút khoảng cách nào, sát chặt vào nhau, chống đỡ tiến về phía trước.

Tư thế này thật là hư hỏng.

Nơi hai người mơ hồ chạm vào nhau mang theo hơi nóng, đường nét cơ bụng của Phó Thanh Vi dưới lớp áo sơ mi hoàn toàn căng cứng, không dám thở mạnh một hơi.

Mục Nhược Thủy thử xoa bóp, nhưng vẫn không nới lỏng được.

"Căng thẳng quá rồi, thả lỏng chút đi."

Phó Thanh Vi đầu óc quay cuồng, nhất thời không rõ cô nói nơi nào căng quá, nàng nên thả lỏng phần trên hay phần dưới.

Hoa U Đàm dưới ánh trăng chiếu rọi khẽ rung động, tự mình hít thở từng nhịp, nụ hoa đã đọng hơi sương.

Mục Nhược Thủy nói: "Thả lỏng vai."

Phó Thanh Vi nghe lệnh làm theo, coi bản thân như con rối dây.

"Cánh tay."

"Eo."

"Chân có cần ấn không?"

"Không cần." Phó Thanh Vi mặt đỏ ửng, yếu ớt từ chối.

Mục Nhược Thủy thu lại một chân, rời khỏi phần bụng nhỏ của nàng, để lại Phó Thanh Vi toàn thân mềm nhũn trên chiếc ghế sofa giường, dặn dò: "Nghỉ ngơi cho tốt."

"Dạ." Run rẩy và lại trào ra thêm một dòng sương nhỏ khác.

Chú mèo tam thể trốn đi, đợi Mục Nhược Thủy rời khỏi, mới nhẹ nhàng nhảy một cái, đến nằm trên ngực Phó Thanh Vi, cúi xuống ngửi ngửi mặt nàng.

Phó Thanh Vi ngay cả sức nâng tay cũng không có, nói: "Mẹ sắp bị bà của con chơi chết rồi."

Cô đã đi một cách vô tư, nhưng trong cơ thể Phó Thanh Vi, những cơn sóng vẫn còn cuồn cuộn trào dâng.

Mười phút sau, Phó Thanh Vi vào phòng tắm tắm rửa, tiện thể xử lý bản thân.

Lên núi xuống núi một chuyến đã là hai ba giờ sáng, Phó Thanh Vi lúc này mới có thời gian mở điện thoại trả lời lời chúc mừng năm mới.

Những tin nhắn gửi hàng loạt chưa trả lời, nàng mở khung trò chuyện với Cam Đường, gõ: [Chúc mừng năm mới, người bạn tốt của tôi, Cam Đường]

Cam Đường: [1111111]

Phó Thanh Vi vừa bị trêu đùa một trận, không có buồn ngủ, trả lời: [Sao cậu vẫn chưa ngủ?]

Cam Đường: [Chờ cậu báo cáo chiến tích, bây giờ đợi được rồi]

Phó Thanh Vi: [......]

Tối nay thật sự không phải là không có gì đáng nói.

Phó Thanh Vi: [Mình phát hiện ra một chuyện, nữ chính A là 0 được trời định sẵn]

Cam Đường rất thích nghe chuyện này: [Nói chi tiết xem, làm sao phát hiện được?]

Phó Thanh Vi giải thích: [Nữ chính B mời nữ chính A cùng đi tắm suối nước nóng, cô ấy cởi đồ trước, nữ chính A lại không dám nhìn. Ngược lại, nếu nữ chính A bị nữ chính B cởi đồ để cùng tắm, nàng ấy lại rất vui vẻ]

Cam Đường: [Trước hết, mình phải cảm thán rằng nữ chính A quả thật là được nuôi tốt quá. Thứ hai, nữ chính A có phải ngại ngùng không? Mình tin rằng nữ chính A ít nhất là 0.5]

Phó Thanh Vi: [Có phải vì xấu hổ không?]

Cam Đường: [Dù gì nữ chính A cũng là người mới trong mối quan hệ mập mờ với đối phương vài tháng, đùng một phát đi tắm uyên ương thì có hơi quá]

Phó Thanh Vi: [Nhưng nữ chính A không dám nhìn cơ thể của nữ chính B]

Cam Đường: [Chắc chắn là đã nhìn thấy chút gì đó rồi, nên mới nhận ra mình không dám. Vậy lúc nhìn thấy có cảm giác gì?]

Phó Thanh Vi: [Thật đẹp, thật muốn chạm vào.] Thực ra còn nghĩ đến việc hôn nữa, nhưng quá táo bạo nên lập tức bị nàng xóa sạch khỏi đầu óc.

Cam Đường: [Đây chẳng phải là 0.8 à?]

Phó Thanh Vi: [Không phải là 1 sao?]

Cam Đường: [Xét theo biểu hiện của nữ chính A, gần đây mìnhh đặt mục tiêu cho nàng là 0.2]

Phó Thanh Vi: [Hay cậu cứ đặt là 0.1 đi, mình đi ngủ đây]

Cam Đường: [Nữ phụ C rất thất vọng với nữ chính A]

Phó Thanh Vi: [Ngủ ngon ^_^]

Cam Đường: [Ngủ ngon]

Nhìn thấy con số 0.2 kia, Phó Thanh Vi bỗng chột dạ vô cùng, đời này nàng e rằng không cách nào lên "1" trước mặt Quán chủ được, trừ phi Quán chủ bảo nàng phục vụ ngài ấy.

Đúng là mơ giữa ban ngày, càng nghĩ càng xa vời, ngày mai còn phải dậy sớm dọn nhà nữa.

Phó Thanh Vi đặt hai tay lên bụng mình, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Tay nàng dần dần trượt lên một chút, nhớ lại lúc Mục Nhược Thủy massage cho mình, ngồi vắt ngang trên eo nàng, quần đạo phục mỏng manh, thứ lúc đó cọ sát vào bụng nhỏ của nàng hẳn là......

Lông mi Phó Thanh Vi khẽ động, trong đầu thoáng hiện cảnh trong phim ngắn về cảnh cọ xát, tự tưởng tượng khiến mặt nàng đỏ bừng.

Nàng đột ngột kéo chăn trùm kín mặt mình.

Ngủ thôi!

*

Mùng Một Tết, thành phố yên ắng, tiếng pháo hoa từ vùng ngoại ô xa xôi vọng đến, xuyên qua tầng tầng lớp lớp, đã không còn đủ sức làm phiền giấc mộng của người khác.

Ong——

Phó Thanh Vi thò tay ra khỏi chăn, chiếc điện thoại bị một bàn tay trắng trẻo lạnh lẽo, thon dài, tắt chuông báo thức trước khi nó kịp vang lên. Phó Thanh Vi trở mình, chân phải đặt lên chân trái, nằm ngang chiếm nửa chiếc giường, hai tay dang rộng, từ ngày thay ghế sofa giường trong phòng khách, tư thế ngủ của nàng hoàn toàn được giải phóng.

Mục Nhược Thủy đứng bên mép giường nhìn nàng một lúc, nhét cánh tay nhỏ lộ ra ngoài của nàng vào trong chăn, chỉnh lại góc chăn.

Chú mèo tam thể ở cuối giường ngẩng mặt dậy, cái mặt hình tam giác vẫn còn buồn ngủ, sau đó lại vùi xuống tiếp tục ngáy khò khò, giống như đúc với chủ nhân của nó.

Mục Nhược Thủy ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, lúc thì nhìn người, lúc thì nhìn mèo, ánh sáng mặt trời từ từ dịch chuyển dưới chân nàng, chiếu đến khuôn mặt của Phó Thanh Vi.

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng.

Ánh nắng rọi thành từng vệt dài trên mí mắt nàng, không hề dịch chuyển.

Phó Thanh Vi không chịu được, rụt mình vào trong chăn, chỉ để lộ một đỉnh đầu đen nhánh.

Chú mèo tam thể đang tắm trong ánh mặt trời ấm áp của mùa đông, đã bắt đầu thoải mái liếm lông.

Chủ nhân còn lười hơn cả mèo.

Phó Thanh Vi vốn nghiêm khắc tự giác, hiếm khi ngủ nướng, ngay cả cái chăn ấm áp của mùa đông cũng không thể phá hủy ý chí của nàng. Mục Nhược Thủy không khỏi đứng dậy, cúi xuống chui tay vào chăn, lo lắng sờ trán của Phó Thanh Vi.

Tối qua đứng trong gió lạnh trên núi lâu như vậy, rất có khả năng bị cảm.

Bàn tay lạnh buốt của cô chạm vào, Phó Thanh Vi bị làm cho tỉnh hẳn, bất ngờ mở mắt ra, giấc mộng đẹp tan biến không còn.

Mục Nhược Thủy rút tay lại, hỏi nàng: "Đã không bị bệnh, sao lại ngủ nướng?"

Phó Thanh Vi nhìn chăm chú vào mặt nàng, vẫn còn chút ngơ ngác, nói: "Đang có một giấc chiêm bao, không nỡ tỉnh."

Mục Nhược Thủy hỏi: "Mơ thấy gì?"

Trong cơn mơ màng chưa tỉnh hẳn, Phó Thanh Vi táo bạo vòng tay qua cổ cô, kéo cô từ mép giường xuống, cùng nàng ngã vào chiếc giường mềm mại.

Phó Thanh Vi nghiêng mặt, bốn mắt nhìn nhau.

"Người."

Mục Nhược Thủy khựng lại, hỏi: "Ta làm sao?"

Phó Thanh Vi đưa tay tìm bàn tay thả bên người cô, đặt lên eo mình, cánh tay nhỏ áp sát chặt vào người nàng.

"Mơ thấy sư tôn ôm em như vậy."

Phó Thanh Vi lại sát thêm một chút, một lớp áo ngủ mỏng chẳng ngăn cách được gì, mặt đối mặt áp sát vào cơ thể người phụ nữ, mềm mại, ấm áp.

Phó Thanh Vi ngước mắt lên, khoảng cách quá gần khiến nàng không thể nhìn rõ ánh mắt sâu thẳm của đối phương, chỉ có thể dừng lại trên đôi môi đỏ mọng ngay trước mắt, đầy đặn, ướt át.

Trong mơ cũng là như vậy.

Hơi thở ấm nóng phả lên môi nàng.

Người phụ nữ chậm rãi mở miệng: "Sau đó thì sao?"

Sau đó hai người hôn nhau, môi lưỡi hoà quyện vào nhau, người cuốn lấy em, em đẩy về phía người, cắn mút qua lại hút lấy vị ngọt trong miệng đối phương, hôn đến khi đôi môi sưng đỏ cũng không dừng lại.

Phó Thanh Vi cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Sau đó em tỉnh dậy."

Mục Nhược Thủy như hiểu ra: "Thì ra là vậy."

Cô vỗ nhẹ vào eo Phó Thanh Vi, khi rút tay còn như có như không vuốt ve phần đỉnh nhấp nhô dưới chăn, hơi thở ấm áp rời xa khỏi môi cô, nói: "Dậy đi, thu dọn hành lý."

"Dạ, sư tôn."

Phó Thanh Vi bình ổn lại nhịp tim đang đập nhanh, đứng dậy thu dọn giường gọn gàng.

Sau khi ăn xong tô mì Mục Nhược Thủy nấu, Phó Thanh Vi quay về phòng thu dọn hành lý, quần áo và những thứ khác đều dễ dàng, chỉ phiền phức ở vấn đề thức ăn trên núi, tối qua lại quên vào bếp kiểm tra. "Sư tôn, trên núi có tủ lạnh không?"

"Có."

Mục Nhược Thủy đang đùa với mèo, tiếng của Phó Thanh Vi truyền ra từ phòng: "Chúng ta lát nữa phải đi siêu thị, ít nhất chuẩn bị đồ ăn cho một tuần."

May mà đã mua xe, nếu không không biết làm sao chuyển hết mọi thứ sang đó.

"Tuỳ em."

Phó Thanh Vi nghe thấy tiếng chuông nhỏ trên cần câu mèo trong phòng khách, không khỏi bật cười.

Đợi đến khi Phó Thanh Vi ra khỏi phòng, Mục Nhược Thủy đã cất cần câu mèo lên cao, nói: "Bây giờ đi siêu thị hả?"

"Đúng vậy." Phó Thanh Vi gật đầu.

Hai người mặc áo khoác xuống lầu, đến bãi đậu xe. Phó Thanh Vi nghiêm chỉnh tuân thủ quy tắc của tài xế, cẩn thận đi vòng quanh xe một lượt trong gió lạnh. Nàng nhiều lần thấy trên mạng tin tức về những chú mèo hoang vào mùa đông vì tránh rét mà chui vào các khe hở như động cơ xe, lốp xe, những nơi chắn được gió. Tài xế không để ý, xe khởi động khiến mèo nhỏ không may mất mạng.

Khi Phó Thanh Vi đến trước đầu xe, một chú mèo mướp nhanh chóng lao ra từ dưới lốp xe, động tác nhanh nhẹn, tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng đã nhận ra đó là nữ vương của khu dân cư, chú mèo mướp màu nâu từng bảo vệ Tiểu Tam Hoa của nàng.

Tiểu Ly Hoa chạy xa mười mấy mét, quay đầu lại nhìn hai người đầy cảnh giác, bộ lông co rúm trong gió lạnh. Bước về sau, nó lại chui vào gầm một chiếc xe khác, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Mùa xuân vẫn còn một hai tháng mới đến.

Vài ngày nữa lại có tuyết rơi.

Nó chưa chắc qua nổi mùa lạnh giá này.

Dù có qua được mùa đông này, vẫn còn một mùa đông khắc nghiệt khác đang chờ.

Lần trước Phó Thanh Vi dẫn nó đến bệnh viện để triệt sản, bác sĩ nói nó chưa đến hai tuổi, có khi còn nhỏ hơn cả Tiểu Tam Hoa của nàng, vì sống ngoài hoang dã quá lâu, không còn giống một chú mèo con nữa.

Mục Nhược Thủy tiến sát lại phía sau lưng khi nàng đang chìm trong suy nghĩ, ghé tai nàng hỏi: "Em muốn mang nó đi?"

Phó Thanh Vi quay đầu nhìn cô, vui mừng hiện rõ trên mặt: "Có được không ạ?"

Mục Nhược Thủy vốn định làm giá một chút, chờ nàng dỗ mình vui, cô sẽ giúp nàng bắt mèo. Nhưng bây giờ, chỉ với một câu nói, Phó Thanh Vi đã vui mừng đến thế, không cần dỗ nữa, Mục Nhược Thủy đã khẽ nhếch mày, trong đôi mắt đen như đêm tối thoáng hiện ánh sáng lấp lánh.

Mục Nhược Thủy không kìm được mỉm cười: "Đương nhiên là được."

Phó Thanh Vi nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên má lạnh của cô, như hôn lên bông tuyết trên nhành mai.

Mục Nhược Thủy chạm tay vào má: "Đây là phần thưởng sao?"

Phó Thanh Vi: "Đúng vậy."

Lần trước khi nàng hôn lên má cô là ở núi Các Tạo, Mục Nhược Thủy không có phản ứng gì, Phó Thanh Vi còn tưởng mình lại xuất hiện ảo giác.

Kết quả là đến tối, khi hai người đang trò chuyện trong sân, Mục Nhược Thủy đột nhiên hỏi cô, ban ngày có phải đó là phần thưởng không, vì cô đã thắng Linh Xu Tử.

Phó Thanh Vi: "......"

Về sau, mỗi lần Mục Nhược Thủy thắng một trưởng lão, Phó Thanh Vi đều thưởng cho cô một cái. Đến khi không còn ai để thắng, phần thưởng cũng dừng lại.

Mục Nhược Thủy hồi tưởng một lúc: "Tuy hành động này có phần đại nghịch bất đạo, nhưng ta cho phép em thưởng cho ta như vậy."

Quán chủ giữa tuân thủ ranh giới sư đồ và trung thành với chính mình, cuối cùng đã chọn cái sau.

Phó Thanh Vi: "Sau này em muốn mỗi ngày đều thưởng cho sư tôn, để cảm tạ sự dạy dỗ của sư tôn, có được không?"

Mục Nhược Thủy không nói được, cũng không nói không, mơ hồ bỏ lại một câu: "Để sau này rồi nói."

Cô mở cửa ghế phụ ngồi vào trước, động tác còn nhanh hơn bình thường, như thể đang trốn tránh điều gì đó.

Phó Thanh Vi cúi mắt cười khẽ.

Nàng ngồi vào ghế lái, trong tiếng nhạc cổ điển vang lên, lái xe đến siêu thị mua sắm.

Trên đường về, nàng rẽ vào cửa hàng thú cưng, mua thêm một chiếc lồng vận chuyển, rồi cùng Mục Nhược Thủy về tìm mèo.

Tiểu Ly Hoa không còn ở chỗ cũ nữa, trong thời gian ngắn mà muốn tìm nó ở khu dân cư này chẳng khác gì mò kim đáy bể. Phó Thanh Vi đang nghĩ hay là lên lầu bế Tiểu Tam Hoa xuống để dụ nó.

Mục Nhược Thủy có cách riêng của cô. Cô niệm một đoạn chú ngữ, xuất hiện năm con tiểu quỷ, chỉ cao tới bắp chân của Phó Thanh Vi, hình dạng kỳ lạ, không nói được tiếng người. Mục Nhược Thủy ra lệnh, chúng lập tức tản ra khắp nơi.

Mục Nhược Thủy nói: "Đi thôi, lên lầu trước, có tin gì chúng sẽ báo cho ta."

Phó Thanh Vi cùng cô đi về phía nhà mình, không kìm được ngoái đầu nhìn lại, hỏi: "Chúng là do người nuôi sao?"

Mục Nhược Thủy: "Chỉ ký khế ước thôi, làm việc cho ta hoặc chết, chúng rất biết điều."

Phó Thanh Vi cúi mắt không nói gì.

Đạo sĩ bắt quỷ trừ tà, nàng từng nghe nói nuôi quỷ là việc tổn hại thiên hòa. Nhưng nếu là do sư tôn nuôi, thì... nuôi cũng được thôi.

Phó Thanh Vi chuyển sang lo lắng hỏi cô: "Sẽ không có phản phệ gì chứ?"

Mục Nhược Thủy cười khẽ.

"Không."

"Vậy thì tốt."

"Có cần ta bắt cho em hai con không?"

"Không cần không cần, em sợ chúng nhập vào em."

Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống mười độ. Phó Thanh Vi lập tức đổi giọng: "Chỉ để sư tôn thượng (nhập)."

Mục Nhược Thủy nhìn nàng ấn thang máy, đối diện ánh mắt thẳng thắn của nàng, đành gạt đi nghi ngờ trong lòng.

Phó Thanh Vi đứng trong thang máy, nhấn nút đóng cửa, khi Mục Nhược Thủy chăm chú nhìn dãy số tăng lên, nàng như chậm một nhịp, thấp giọng hoàn thành lời bày tỏ còn dang dở bên ngoài.

"Em chỉ cho một mình người thượng."

*上 hay thượng, vì câu trên dùng với ma quỷ nên mình để là "nhập", trong chuyện kia thì là "nằm trên" nha.

Giọng nói chậm rãi, nhưng từng chữ rõ ràng truyền vào tai Mục Nhược Thủy.

***

Lời tác giả:

Tiểu Phó: Sinh ra đã là 0 [mắt sáng như sao]

Mau đến giúp nàng một đao, để tiểu Phó từ 0 lên 1 đi nào! [mặt chó] [mặt chó] [mặt chó]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip