C73 - Hết lần này đến lần khác

Mục Nhược Thủy cởi từng chiếc nút áo, từ trên xuống dưới, cẩn thận nhìn toàn bộ thân thể của đồ đệ ngoan ngoãn và dịu dàng ban ngày, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. 

Chỉ nhìn thôi, cơn khát trong cổ họng đã dịu đi phần nào, máu trong cơ thể dần dần nóng lên, như đang chuẩn bị cho một bữa tiệc thịnh soạn. 

Trong phòng đã bật máy sưởi, nhưng làn da tiếp xúc với không khí vẫn dựng lên một tầng lông tơ mịn, trắng như tuyết điểm chút sắc hồng, như hoa mơ trong tuyết, màu hồng nhạt dần dần lan tỏa.

Ngón tay cô chạm vào. 

Nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo khiến thiếu nữ đang ngủ cảm thấy lạnh, đôi lông mày khẽ nhíu lại. 

Mục Nhược Thủy không thỏa mãn, lại nhìn thêm một lần nữa, sau đó đắp chăn lại cho nàng, rồi cũng cởi áo ngoài, chui vào. 

Bộ đồ ngủ của Phó Thanh Vi vẫn nằm ở chỗ cũ, còn người thì bị ôm lấy, áp sát vào lòng cô, không một kẽ hở. Một bàn tay của Mục Nhược Thủy dừng lại trên xương bướm của nàng, chậm rãi vuốt ve, như đang vẽ lại hình dáng đẹp đẽ của nó. 

Ở giữa hai xương bướm là một hõm nhỏ, ngón tay cô lướt qua, có thể cảm nhận được độ săn chắc của cơ bắp ở lưng. 

Dọc theo cột sống thẳng tắp đi xuống, vòng eo lại mềm mại, chỉ cần một cánh tay là có thể dễ dàng ôm trọn. Mục Nhược Thủy dùng ngón cái và ngón giữa đo vòng eo của nàng, yêu thích không muốn rời, khẽ vuốt ve phần eo thon gọn. 

Rõ ràng ban đầu cô định nhanh chóng giải quyết, nhưng đến lúc này lại chậm rãi thưởng thức từng chút một. 

Vai, lưng, eo, chân. 

Khi thần linh tạo ra Phó Thanh Vi, không chỉ ban cho nàng nhan sắc tuyệt mỹ, mà từng đường nét khác trên cơ thể cũng không hề bị bỏ qua. 

Mục Nhược Thủy ôm nàng, khẽ thở dài đầy thỏa mãn, áp má vào má nàng. 

Cô ôm chặt lấy nàng, trong thời điểm không nghĩ đến những chuyện khác, vẫn có cảm giác được lấp đầy một cách hư ảo. 

Cô không làm gì cả, cho đến khi bản năng lại một lần nữa chiếm ưu thế. 

Máu trong cơ thể đã nóng bừng lên, Phó Thanh Vi được ôm trong lòng, nơi tiếp xúc với nhau cũng dần ấm lên. Nàng vô thức dựa sát hơn vào nguồn nhiệt, vốn đã nằm gọn trong vòng tay, giờ càng áp sát hơn. 

Mục Nhược Thủy cúi đầu nhìn nàng. Phó Thanh Vi đang tựa đầu lên vai cô, mái tóc dài rũ xuống cánh tay, giữa tóc và lưng là bàn tay của cô. 

Bàn tay Mục Nhược Thủy di chuyển đến sau gáy nàng, nhẹ nhàng nâng lên, đôi môi của thiếu nữ rơi ngay vào tầm mắt cô. 

Những ngày qua, cô đã lặng lẽ nhìn đôi môi ấy không biết bao nhiêu lần. So với người thường, môi nàng mỏng hơn, môi trên mỏng hơn môi dưới, hạt ngọc môi không rõ ràng. Cảm giác như chỉ cần khẽ ngậm lấy, chúng sẽ lập tức đỏ lên. 

Yết hầu Mục Nhược Thủy khẽ rung, ngón tay cô vươn ra, từ bên trái vuốt nhẹ sang bên phải, ngón cái dừng lại ấn nhẹ nơi khóe môi nàng. 

Mục Nhược Thủy nhắm mắt lại, nhưng khi sắp hôn lên môi nàng lại mở mắt ra, cúi đầu hôn xuống cằm nàng. 

Từ cằm kéo xuống đến đường viền hàm dưới nơi nối với cổ, những nụ hôn dày đặc như mưa rơi, rồi di chuyển đến phía sau tai nàng. Cô khẽ há miệng, cắn nhẹ, để lại một vòng dấu răng mờ trên vành tai. 

Hiếm khi Mục Nhược Thủy hơi thở mãnh liệt như con người để bộc lộ cảm xúc yêu thích, vừa gấp gáp, vừa nóng bỏng, phả lên cổ Phó Thanh Vi. Đôi tay bất lực của nàng bất chợt khẽ động. 

Mục Nhược Thủy nín thở. 

Cô cố kiềm chế bản thân, kiểm tra trạng thái của Phó Thanh Vi, xác nhận rằng nàng vẫn đang say ngủ. 

Động tác của cô trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng không lâu sau cô lại say mê tận hưởng cảm giác nằm trên tuyết ôm hoa mận, cô đánh mất bản thân, đến mức dù Phó Thanh Vi có tỉnh dậy lúc này, cô cũng không quan tâm nữa. 

Cô ôm chặt lấy nàng, không để lại một khe hở nào, hôn nàng không chút kiềm chế, lật qua lật lại, lặp đi lặp lại một lúc lâu, hết lần này đến lần khác.

Phó Thanh Vi đôi khi phát ra vài âm thanh khiến cô mê mẩn, dù rất khẽ.

Để nghe rõ hơn phản ứng của nàng, Mục Nhược Thủy không chút do dự tiếp tục cắn cô, rồi sử dụng tay, sau đó đặt tai mình gần môi cô.

Đáng tiếc, Phó Thanh Vi không thể tỉnh dậy để đáp lại cô. 

Mục Nhược Thủy ngẩng đầu lên trước mặt nàng, cảm nhận hơi ấm dưới lòng bàn tay, cơ thể nàng dần bình tĩnh lại, thả lỏng ngủ yên trong vòng tay cô. 

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. 

*

Sáng hôm sau.

Phó Thanh Vi co đôi chân dài lại, nằm trong chăn, ngơ ngác nhìn chằm chằm lên đỉnh màn gỗ trên giường. 

Đã mười phút trôi qua kể từ lúc nàng thường thức dậy, nàng đổi hết tư thế này đến tư thế khác, cuối cùng giữ nguyên như bây giờ. 

Không biết vì sao cơ thể nàng lại mệt mỏi đến vậy. Cũng không hiểu tại sao sau vài tháng, nàng lại mơ thấy loại giấc mơ này. 

Chẳng lẽ là do áp lực thi cử quá lớn, nên não bộ chọn cách này để giúp nàng thư giãn? 

Giấc mơ quá dài, lại quá rõ ràng. 

Lần trước nàng và Quán chủ còn chưa tiến xa đến mức này. 

Nhào nặn nàng..... thật sự rất thoải mái.

Không biết thực tế có giống như trong mơ không, vì não bộ thường tự động tô điểm cho trải nghiệm. 

Phó Thanh Vi quay đầu về phía cửa sổ đang mở, âm thanh từ bếp truyền vào tai nàng. 

Nàng hiếm khi hồi tưởng lại như vậy, sau đó thu xếp tâm trạng, đi vào phòng tắm tắm rửa. 

Trong phòng, nàng giặt sạch cả quần áo lót, lẫn tránh bóng lưng đang bận rộn trong bếp rồi phơi ở bên ngoài.

Trong khi nàng tránh Mục Nhược Thủy, lại không phát hiện đối phương cũng đang né mình.

Thực sự quá lâu rồi Mục Nhược Thủy không được ăn, quên cả chừng mực, đòi hỏi không ngừng. Sau khi bật đèn, cô định giúp Phó Thanh Vi dọn dẹp, tiện thể xóa bỏ dấu vết, nhưng lại bị chính chứng cứ mình tạo ra làm kinh ngạc.

Từ cổ xuống đến eo, đều đầy những vết đỏ và dấu răng, sâu nông màu sắc không đồng đều.

Dù niệm chú đến nửa ngày cũng không thể xóa hết được, cô để lại những dấu hôn màu hồng ở sau lưng, nơi mà bình thường không cố ý soi gương thì chính mình cũng không nhìn thấy.

Quả nhiên Phó Thanh Vi không phát hiện ra, nếu không khi ăn sáng đã phải bộc lộ sơ hở, chứ không phải lảng tránh ánh mắt như vậy.

Người vốn không quá coi trọng luân thường, sư tôn Mục hiện tại cảm thấy vô cùng áy náy.

Nhưng lần sau vẫn sẽ làm vậy.

Để chuộc lỗi lần này, Mục Nhược Thủy dọn ra khỏi phòng của Phó Thanh Vi.

Phó Thanh Vi giúp cô thu dọn hành lý vốn không tồn tại, ngại không hỏi vì sao. Trong lòng nàng đã chắc chắn rằng, tối qua mình có giấc mơ dữ dội và kéo dài như vậy, chắc chắn là Mục Nhược Thủy đã nghe thấy gì đó, chẳng hạn như tiếng rên rỉ trên giường.

Đổi lại là nàng, cũng thấy xấu hổ.

Tạm thời ngủ riêng cũng tốt, nàng có thể yên tâm chuẩn bị thi cử, cũng yên tâm mơ. Nếu chẳng may, có kêu to cũng không cần kiêng dè.

Kể từ khi dọn ra ở riêng, ánh mắt sư tôn nhìn nàng cũng bình thường hơn rất nhiều, không còn thi thoảng bộc lộ sự khao khát như nhìn con mồi, khiến lòng nàng bất an. Thật đúng người thầy cư xử chuẩn mực, một người thầy tuyệt vời.

Đến giờ Phó Thanh Vi vẫn không biết tối đó đã xảy ra chuyện gì.

*

Trong việc sắp xếp chỗ ở của Linh Quản Cục, Tuế Dĩ Hàn bận trăm công nghìn việc, không thể nào quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Còn Chiêm Anh, người luôn xen vào mọi chuyện, lại không có quyền can thiệp vào việc thi cử, ngay cả việc Quán chủ đến tham gia kỳ thi cũng là Tuế Dĩ Hàn nói cho cô biết.

Linh Quản Cục tuy không sắp xếp cho hai người ở chung phòng, nhưng lại để phòng hai người ngay cạnh nhau.

Sau khi Phó Thanh Vi đưa Mục Nhược Thủy về phòng, tháo khẩu trang liền nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cô, bèn chủ động mời cô qua phòng giường lớn bên cạnh.

Khoảng thời gian xấu hổ vì giấc mơ lần trước chắc cũng đã qua.

Mục Nhược Thủy đánh giá tình trạng hiện tại của mình, cảm thấy tạm thời có thể kiểm soát được, liền hẹn sau khi tắm xong sẽ qua phòng nàng.

Phó Thanh Vi có cảm giác vi diệu, không chắc liệu có phải mình cảm nhận sai hay không.

Trước đây khi hai người ở dưới núi cùng nhau, chưa bao giờ tách ra hai phòng để tắm, cô đang cố tránh điều gì sao?

"Tại sao không qua phòng em tắm? Đồ đạc của người đều ở trong vali của em, lấy cũng tiện hơn."

"Âm thanh luyện tập buổi tối của em quấy rầy ta."

"......"

Sư tôn đã bắt đầu nói nhảm rồi, nhưng cô tự xem mình là bề trên, hoàn toàn không né tránh mà nói dối trắng trợn với nàng.

Phó Thanh Vi: "Vậy để em lấy đồ ngủ cho người trước."

Phó Thanh Vi ngồi xuống, mở hành lý ngay tại chỗ, lật ra túi đựng đồ ở trên cùng, bên trong là nội y, đồ ngủ dài tay bằng lụa.

— Lần này xuống núi mua được.

Dù trên người Mục Nhược Thủy lúc nào cũng thơm tho, còn biết pháp thuật tự làm sạch ngay lập tức, nhưng suốt ngày mặc mãi một bộ đồ thì không ổn lắm, hơn nữa bây giờ hai người cũng đã có tiền rồi.

Nội y thay mỗi ngày, tự tay giặt.

Đồ ngủ cũng mua thêm mấy bộ, kiểu dáng tương tự, không khác mấy so với trung y của Mục Nhược Thủy, chất liệu đều là lụa. Ban đầu Mục Nhược Thủy còn phàn nàn nàng làm chuyện dư thừa, nhưng sau khi mặc vào thì không nói gì nữa.

Thật dễ dàng đi từ tiết kiệm đến cuộc sống xa hoa.

Bộ áo choàng màu xanh cô đang mặc cũng là Phó Thanh Vi mua, phong cách cải biên từ thời Ngụy Tấn, có thể nói từ trong ra ngoài của Quán chủ đều được nàng thay mới toàn bộ, như mang dấu ấn riêng của nàng.

Phó Thanh Vi gấp gọn đồ ngủ để bên giường, dặn dò: "Nội y nếu không muốn giặt thì đợi em, đừng niệm chú để giải quyết."

Mục Nhược Thủy: "Em quản nhiều thật đấy, rốt cuộc ai là sư tôn?”

Phó Thanh Vi tung chiêu mười phần nhuần nhuyễn: "Đồ đệ hiếu kính với sư tôn."

Mục Nhược Thủy không nhịn được, đưa tay nhéo má nàng một cái.

Nàng hối thúc: "Mau đi đi."

Mục Nhược Thủy đóng hành lý lại, kéo đến phòng bên cạnh. Cửa phòng vẫn mở, tiếng bánh lăn từ hành lang vào trong phòng, rồi âm thanh khép cửa lại rất rõ ràng.

Mãi đến khi cánh cửa phòng bên đóng lại, Mục Nhược Thủy mới bước tới đóng cửa phòng mình.

Vừa rời đi, Mục Nhược Thủy đã cảm thấy không quen.

Từ lúc xuống núi, thay đổi môi trường xa lạ, cô đã quen với việc Phó Thanh Vi luôn trong tầm mắt mình.

Thực ra với thính lực của mình, cô vẫn có thể nghe được những âm thanh nhỏ ở phòng bên, chẳng hạn như bây giờ, thói quen ở khách sạn của Phó Thanh Vi là lập tức tìm móc treo quần áo, uống nước, đi qua đi lại, đi một lúc lâu rồi vào phòng tắm để tắm.

Mục Nhược Thủy cầm bộ đồ trên giường, cũng bước vào phòng tắm phía sau.

Bộ áo choàng trên người được thay ra, từ trong ra ngoài đều đổi sang đồ ngủ thoải mái, Mục Nhược Thủy đứng trước gương quan sát gương mặt không hề thay đổi của mình, nói theo cách hiện đại là tràn đầy collagen.

Cô sẽ mãi mãi giữ được dáng vẻ trẻ trung này.

Mà Phó Thanh Vi có thể ở bên cô được bao lâu?

Nếu sau mười hay hai mươi năm, nàng phát hiện cô vẫn chẳng có chút thay đổi nào, nàng sẽ nghĩ gì?

Mục Nhược Thủy niệm một câu chú đối với bộ quần áo bên cạnh chỉ dính chút bụi, thay cho việc giặt tay, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của đồ đệ.

Phòng bên cạnh đã tắm xong, Mục Nhược Thủy mặc đồ ngủ bước sang gõ cửa.

Phó Thanh Vi mở cửa, tóc đang sấy dở, mái tóc dài chỉ khô một nửa, nàng quay vào phòng tắm tiếp tục sấy.

Mục Nhược Thủy nhìn thấy trước cửa là một sợi dây đỏ treo chuông, đối diện cửa là trận nhãn đặt một chiếc gương bát quái. Phó Thanh Vi thể chất dễ chiêu dụ quỷ, khách sạn thì người ở phức tạp, những thứ không sạch sẽ ở đây nhiều hơn nơi khác, thế là nàng tiện tay bày một trận, để tránh nửa đêm bị làm phiền.

Dù nói rằng có Mục Nhược Thủy ở đây, chẳng tà ma đui mù nào dám bén mảng tới, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, thêm một tầng bảo vệ cũng chẳng sao.

Tiếng máy sấy tóc kêu vo vo bên tai Phó Thanh Vi, bỗng nhiên——

Hình như nàng nghe thấy tiếng chuông reo.

Phó Thanh Vi tắt máy sấy.

"Sư tôn, vừa nãy ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"

"Không có."

Mục Nhược Thủy nhấc chân bước qua sợi dây đỏ, bình thản ngồi xuống chiếc giường lớn duy nhất trong phòng.

"Vậy có lẽ là em nghe nhầm."

Tiếng máy sấy tóc lại tiếp tục vang lên, ngoài ra, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Phó Thanh Vi thu dọn xong xuôi, lên giường ngồi thiền, rất nhanh đã nhập định.

Mục Nhược Thủy nhìn chiếc gương bát quái treo trên tường.

Có vẻ như sự lo lắng của cô đã đến sớm một chút.

Bây giờ đạo hạnh của Phó Thanh Vi còn nông, gương bát quái không soi được gì, trận pháp trong mắt cô chỉ như trò trẻ con, nhưng với thiên phú của nàng, đạt tới cảnh giới cao chỉ là vấn đề thời gian. Một ngày nào đó, nàng sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra sự khác biệt giữa hai người.

Nàng là người có đủ thất tình lục dục, con người bằng xương bằng thịt, còn cô là…...

Phó Thanh Vi thoát khỏi trạng thái nhập định, chân khí tràn đầy trong kinh mạch, nàng nhắm mắt cảm nhận thêm một lúc, rồi mới chú ý đến ánh mắt của Mục Nhược Thủy đang nhìn mình.

"Sư tôn, người làm sao vậy?"

"Vi sư chỉ là buồn ngủ." Mục Nhược Thủy ngáp một cái, dùng mu bàn tay giả vờ lau nước mắt không tồn tại.

"Vậy người ngủ đi." Phó Thanh Vi nhảy xuống giường, nhường toàn bộ giường lại cho cô, đắp chăn cẩn thận, còn đùa: "Có cần em kể chuyện trước khi ngủ không?"

"Được, em kể đi."

"......"

"Chuyện không làm được thì đừng hứa bừa." Giọng nói của cô nhàn nhạt, nói tiếp: "Ta muốn ngủ rồi, ngủ ngon."

"Ai nói chứ, em chỉ là chưa chuẩn bị tốt thôi. Hơn nữa, có chuyện gì em hứa với người mà không làm chưa?"

Mục Nhược Thủy thầm nghĩ: Có lẽ sau này sẽ không làm được nữa.

Phó Thanh Vi lên mạng tìm vài câu chuyện cổ tích trước khi ngủ, hào hứng muốn kể cho cô nghe, nhưng Mục Nhược Thủy lại đeo bịt mắt lên, đổi ý nói: "Ta không muốn nghe nữa."

Phó Thanh Vi: "....."

Tâm tư nữ nhân, như mò kim đáy biển, liệu đến khi nào nàng mới có thể hiểu thấu bảy tám phần còn lại?

"Sư tôn ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Mục Nhược Thủy đeo bịt mắt, đưa tay về phía nàng. Phó Thanh Vi ghé mặt qua, ngoan ngoãn để cô nhéo một cái.

Tay của Mục Nhược Thủy không buông ra, từ má nàng vuốt dọc xuống chạm vào dái tai mềm mại như ngọc, ngón cái khẽ vuốt qua lại trên đó.

Phó Thanh Vi ngồi ở mép giường, hơi cúi người chống tay trên thân thể cô, đôi mắt rủ xuống, im lặng chấp nhận sự vuốt ve.

"Thanh Vi......"

"Em đây, sư tôn." Thiếu nữ dịu dàng đáp.

"Không có gì." Mục Nhược Thủy thả ngón tay mát lạnh ra, rụt vào trong chăn.

Phó Thanh Vi chỉnh lại góc chăn cho cô, nhìn gương mặt cô một lúc, sau đó mới ngồi vào bàn, cầm sách «Tổng hợp trận pháp» lên đọc.

Đúng mười hai giờ, nàng lên giường.

Nàng chống khuỷu tay, không chớp mắt mà ngắm nhìn người nằm bên gối, ánh mắt tràn đầy yêu thương không chút che giấu.

Ngay khi nàng chuẩn bị tắt đèn, bỗng nhận ra điều khác thường mình cảm thấy từ nãy đến giờ là gì: dường như lồng ngực sư tôn vẫn không hề nhấp nhô.

Phó Thanh Vi nhìn chằm chằm vào lồng ngực phẳng lặng của cô, dùng hai ngón tay đặt dưới mũi cô, nhưng không cảm nhận được một chút hơi thở nào.

Cô không còn thở nữa!

Tim Phó Thanh Vi gần như ngừng đập.

Nàng không để tâm đến việc mạo phạm, đưa tay khác kéo chăn ra định kiểm tra nhịp tim của cô.

Một làn hơi ấm nhẹ nhàng phả lên mu bàn tay nàng. Dù rất chậm, khoảng cách giữa các nhịp rất lâu, nhưng đúng là vẫn còn.

Lồng ngực nhấp nhô rất nhẹ, khi chăn được kéo xuống mới nhìn rõ.

Chính vì đắp chăn nên không thấy rõ, nên mình mới hiểu nhầm thôi, đúng không?

Mặc dù vậy, Phó Thanh Vi vẫn quyết định nghe nhịp tim của cô một chút để hoàn toàn yên tâm.

Nàng áp tai vào ngực của người phụ nữ, nhưng ngay lập tức, năm ngón tay đột nhiên bóp lấy gáy nàng. Một giọng nói đầy nghi hoặc vang lên từ bên dưới: "Em đang làm gì vậy?”

Phó Thanh Vi ngẩng mặt lên, bình tĩnh và khách quan trả lời: "Lo lắng cho sức khỏe của sư tôn."

Mục Nhược Thủy: "Ta nghĩ em thừa cơ hội lúc ta ngủ mà chiếm tiện nghi của ta thì có."

Trong chuyện này, Phó Thanh Vi hoàn toàn có thể đảm bảo, nàng quả quyết thề: "Em không phải loại người đó, em không dám."

Mục Nhược Thủy, vừa có chút chột dạ vì câu nói trước của nàng, lập tức bị câu tiếp theo, vừa nghiêm túc vừa thẳng thắn đến mức ngốc nghếch của nàng, làm cho bật cười.

"Thế khi nào thì em dám?" Mục Nhược Thủy nửa đùa nửa thật hỏi.

"Lúc nào cũng không dám!"

"......"

Mục Nhược Thủy kéo bịt mắt xuống: "Ngủ thôi."

Phó Thanh Vi: "?"

Nàng nói sai gì sao?

Chưa kịp nghĩ kỹ, Mục Nhược Thủy đã thúc giục nàng tắt đèn. Phó Thanh Vi búng tay một cái, đèn phụt tắt. Hai người nằm ngủ, mỗi người một bên, không ai xâm phạm ai.

Thế nhưng, một khi Phó Thanh Vi đã ngủ, nàng chẳng còn nhớ gì đến những ranh giới. Tay chân nàng cứ quấn sang phía đối diện.

Chỉ có khi ngủ, khúc gỗ mục này mới có thể điêu khắc.

Sáng hôm sau, Phó Thanh Vi tỉnh dậy trong vòng tay của Mục Nhược Thủy, trong một tư thế ôm tiêu chuẩn. Cánh tay của sư tôn làm gối đầu cho nàng, trán nàng áp sát vai đối phương, không biết đã ôm nhau ngủ bao lâu rồi.

Bộ đồ ngủ lụa trong chăn trở nên nhăn nhúm, Phó Thanh Vi cẩn thận tránh đụng vào da thịt của Mục Nhược Thủy, từ từ rút mình ra khỏi vòng tay của cô.

Nàng nhẹ nhàng bế chú mèo Tiểu Tam Hoa từ ghế sofa, đặt vào trong chăn, để nó ấm áp cuộn mình sát vào cánh tay của Mục Nhược Thủy.

"Thế thân đã sẵn sàng."

Phó Thanh Vi bước vào phòng tắm, rửa mặt chuẩn bị cho cuộc thi hôm nay.

Nàng không biết nhiều về những thí sinh tham gia, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, bám sát vào kế hoạch của mình.

Vòng thi thứ hai, Phó Thanh Vi đối đầu với Tưởng Tắc.

Phó Thanh Vi mặc một bộ đồ thể thao, vẫn mang hai thanh kiếm sau lưng, ôm thêm một chiếc la bàn bước lên sàn đấu.

La bàn chứa đựng các vì tinh tú trên bầu trời, ngũ hành, thiên can địa chi¹, là một pháp khí hỗ trợ tuyệt vời để bày trận.

Khán giả phía dưới xì xào: "Cuối cùng thì cũng không diễn nữa rồi, phải không?"

Hôm qua, la bàn trên điện thoại đo hướng quá thô sơ, cũng vì Tôn Thừa Chí chủ quan, thêm vào bị che mắt trong chốc lát nên mới trúng kế. Trận pháp của nàng khi ấy chưa đạt đến trạng thái hoàn hảo. Hôm nay, Phó Thanh Vi quyết tâm thử nghiệm thành quả tu luyện suốt thời gian qua.

Tưởng Tích xuất thân từ ngoại môn Võ Đang, sở trường Bát Quái Chưởng.

Trước khi lên sàn, Phó Thanh Vi hỏi Tiêu Linh Tú một chút và nhận được tin xấu: khí công của Võ Đang kết hợp Thái Cực Âm Dương, Ngũ Hành Bát Quái, rất có khả năng hắn tinh thông trận pháp.

Vòng đầu thắng nhờ may mắn, sớm muộn cũng phải gặp người hiểu rõ lĩnh vực này. Phó Thanh Vi đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

"Đạo hữu Tưởng, mời."

"Đạo hữu Phó, cẩn thận."

Tưởng Tắc chắp tay hành lễ, không cho nàng cơ hội bày trò, lập tức siết tay thành quyền lao tới.

Với pháp tu, chỉ cần tiếp cận là đủ, rõ ràng Phó Thanh Vi cũng hiểu điều này, dốc hết sức không để hắn đến gần, trên sàn đấu nàng vừa chạy vừa né, trông vô cùng luộm thuộm, nhưng mỗi lần đều vừa vặn thoát được.

Tưởng Tắc truy đuổi một lúc, lông mày khẽ nhíu lại.

Bộ pháp của nàng…

Các thí sinh dưới khán đài cũng đều nhận ra. Trong Đạo giáo, có một thuật gọi là «Bộ cương đạp đấu»², như tên gọi, liên quan đến các chòm sao.

Từng bước chân của nàng nhìn qua có vẻ lộn xộn, nhưng thực chất đều giẫm đúng vào vị trí của các sao trong Cương Tinh Đẩu Túc, mô phỏng quy luật sắp xếp của chòm Thất Tinh Bắc Đẩu.

Bộ pháp này, một số đại môn phái cũng có, cổ nhân gọi là "Vũ Bộ", tương truyền do Hạ Vũ sáng tạo, nhưng trải qua hàng ngàn năm, bộ pháp chân chính đã thất truyền, những gì còn lại chủ yếu là các phái tự sáng tạo, được xem như bí truyền không phổ biến. Sự huyền diệu trong đó phụ thuộc vào sự lĩnh hội và cơ duyên của từng môn phái.

Phó Thanh Vi di chuyển, từng bước đi ngầm hòa hợp với các quy luật tinh tú. Dù trông nàng có vẻ lúng túng, nhưng thực tế là do thân pháp chưa thuần thục. Từng bước nàng đặt xuống đều đúng vị trí.

Cốc Truyền Âm từ phái Mao Sơn tiến lên trước. Bộ pháp "Vũ Bộ", được sử dụng phối hợp với bùa chú, triệu thần triệu linh, cũng là một phần trong bí kiếp lưu truyền của Mao Sơn. Cô ấy vốn luôn tự hào về môn phái lâu đời của mình. Thế mà giờ đây, một môn phái nhỏ bé không biết từ đâu xuất hiện, lại có bộ pháp không hề thua kém Mao Sơn.

Quả thực thiên ngoại hữu thiên³.

Đáng tiếc, nàng luyện chưa đến nơi đến chốn.

Dưới khán đài, mọi người chăm chú theo dõi trận truy đuổi đầy đặc sắc.

Là một pháp tu, nếu để đối thủ áp sát thì coi như xong. Đương nhiên phải có chút thân pháp bảo toàn vận mệnh chứ!

Thân pháp này do Mục Nhược Thủy dạy, sau đó Phó Thanh Vi kết hợp với nội dung trong «Tổng hợp trận pháp».

Nàng phát hiện cuốn «Tổng hợp trận pháp» có một trang bổ sung về thân pháp, vừa khéo đáp ứng nhu cầu hiện tại, cứ như được thiết kế riêng cho nàng.

Tuy nhiên, chỉ né tránh mãi không phải kế lâu dài. Truyền thừa của Võ Đang rất mạnh mẽ, thân pháp và Bát Quái Thái Cực mà Tưởng Tắc đã luyện hơn hai mươi năm, làm sao nàng với hai tháng tu luyện có thể dễ dàng vượt qua?

Khi Phó Thanh Vi lại một lần nữa định thoát thân nhanh nhẹn, Tưởng Tắc liền sử dụng một chiêu "Phù dính", lướt qua cánh tay nàng, ép nàng đứng yên tại chỗ.

"Đứng yên đó, đạo hữu Phó."

Thân hình Phó Thanh Vi khựng lại, bước chân trận pháp bị gián đoạn, buộc phải đối mặt trực diện với hắn.

Nàng thật sự không thể đánh lại Tưởng Tắc. Bát Quái Chưởng của hắn cực kỳ tinh diệu, chiêu thức liên tục như đâm, đẩy, bổ, quét, lật, va. Phó Thanh Vi vất vả đối phó, nhờ kết hợp với thân pháp mà tạm thời chưa thua.

Tưởng Tắc: "Đạo hữu, tại sao không rút kiếm?"

Phó Thanh Vi cười khổ: "Tôi không biết dùng kiếm!"

Tưởng Tắc: "Thì ra là vậy. Đạo hữu, cẩn thận."

Tưởng Tắc bất ngờ tăng cường tấn công, quyền thế dồn dập không ngừng, muốn phân thắng bại trong thời gian ngắn.

Phó Thanh Vi càng né tránh càng chật vật, cuối cùng vai trái trúng một chưởng, nàng bị đánh bay về phía sau, nhân cơ hội lăn tròn một vòng, nhanh chóng đập một lá bùa xuống đất.

Tưởng Tắc tiếp tục đuổi theo, tay sẵn sàng tung chưởng.

Phó Thanh Vi ngồi thở dốc tại chỗ, nhưng nét mặt lại thả lỏng, như đã nắm chắc điều gì đó.

Không đúng.

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Tưởng Tắc thì—

Tiếng thú gầm rung chuyển trời đất.

Hai con hổ trắng khổng lồ bất ngờ xuất hiện, từ trên cao nhảy xuống sàn đá, đôi mắt vàng rực đầy nguy hiểm khóa chặt hắn, một trái một phải tiến lại gần.

Hắn đã rơi vào trận pháp.

Trận pháp này bày khi nào?

Hôm qua Tôn đạo hữu chẳng phải nói chỉ có một con hổ thôi sao? Sao đến hắn lại thành hai con rồi???

Hai con hổ trắng gầm gừ, lấy đà bằng chân sau, lao về phía hắn một cách hung hãn.

Tưởng Tắc ngả người tránh được một con, ngay sau đó liền dùng nắm đấm đối đầu với con thứ hai đang lao tới.

Hắn không giống Tôn Thừa Chí, một kiếm tu không biết trận pháp. Nếu so sánh về Tử Vi số thuật hay Bát Quái Âm Dương, ở thời điểm hiện tại hắn chắc chắn hơn Phó Thanh Vi một bậc. Nhưng trận pháp này rõ ràng được cao nhân sáng tạo, vừa đối phó với hai con hổ vừa tìm trận nhãn đã tiêu tốn không ít sức lực và thời gian của hắn.

Khi cuối cùng cũng phá trận thoát ra, vẻ mặt của Phó Thanh Vi tràn đầy khó tin, cúi đầu ủ rũ.

"Làm sao có thể…"

Tưởng Tắc cười: "Thiên ngoại hữu thiên, đạo hữu không cần nản lòng. Ngày tháng còn dài."

"Đừng nói nữa." Phó Thanh Vi lấy la bàn ra pháp khí duy nhất mà nàng có thể dựa vào.

Thà nàng cầm kiếm mà múa còn hơn, ít ra kiếm còn là binh khí sắc bén.

Vì nàng không nhận thua, Tưởng Tắc chỉ đành tiến lên, dùng hành động khiến nàng phải thua.

Phá trận đã khiến hắn tiêu hao không ít sức lực, quyền cước cũng không còn liên tục như trước. Tự tin mình đã nắm chắc chiến thắng, hắn thả lỏng, động tác cũng dần thiếu chặt chẽ.

Phó Thanh Vi liên tục chống đỡ, dần bị dồn vào góc.

Tưởng Tắc tung ra đòn cuối cùng, tràn đầy tin tưởng.

Một ánh sáng chói lòa lóe lên trước mắt. Thanh kiếm dài rút ra từ sau lưng nàng, trong nháy mắt kiếm quang bùng lên, chém thẳng đến trước mặt hắn.

Tưởng Tắc bị kiếm quang làm lóa mắt, tay chân luống cuống. Kiếm khí sắc bén lướt qua, đủ mạnh để thổi đứt sợi tóc, một sợi tóc nhẹ rơi xuống theo trọng lực.

Khi mũi kiếm đặt lên cổ Tưởng Tắc, trong đầu hắn chỉ vang lên câu nói đầy khổ sở của Phó Thanh Vi:

"Tôi không biết dùng kiếm."

Hắn tin rồi.

***
Lời tác giả:

Cách bày binh bố trận tầng tầng lớp lớp của Tiểu Phó [ngại ngùng] [ngại ngùng] [ngại ngùng].

Chú thích:

¹ Ngũ hành: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ

Thiên can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

² 步罡踏斗/ Bộ Cương Đạp Đẩu là một thuật ngữ trong Đạo giáo, miêu tả một nghi lễ hoặc phương pháp tu hành đặc biệt. "步罡" (Bộ Cương) nghĩa là bước theo các bước chân đặc biệt theo hình mẫu của "Cương" (một dạng đồ hình ngôi sao). "踏斗" (Đạp Đẩu) nghĩa là bước lên hoặc di chuyển theo vị trí của các ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu.

³ 天外有天/ Thiên ngoại hữu thiên: Nghĩa đen là trên trời còn có trời, ý nói ngoài bầu trời mà ta thấy, vẫn còn những bầu trời khác lớn hơn, xa hơn. Nhắc nhở con người không nên tự mãn, vì luôn có những thử thách lớn hơn hoặc người giỏi hơn. Khuyến khích tinh thần học hỏi không ngừng, hướng tới sự khiêm nhường và cầu tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip