C82 - Muốn thì làm, không cần hỏi ta

Cam Đường ngay lập tức bấm nút chụp liên tục, từ chính diện, góc nghiêng đến cận mặt.

Tất cả đều là bằng chứng! Bằng chứng!

Bằng chứng về việc Phó Thanh Vi đã lừa dối cô!

Cô bạn thân của cô đã lén lút đi xuất gia làm đạo sĩ! Lại còn có mấy người bạn đạo sĩ nữa chứ!

Khoan đã, ai là nữ chính B?

Tư duy "đẩy thuyền" chiếm thế thượng phong, Cam Đường lập tức chuyển hướng chú ý, bắt đầu tập trung chụp người phụ nữ mặc đạo bào màu xanh đậm, đeo khẩu trang, khí chất thần bí.

Mà con mèo tam thể nhỏ kia chẳng phải chính là con mèo mà lần trước Phó Thanh Vi đăng trên trang cá nhân sao?!

Tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng lại tình cờ bắt gặp được couple ngay tại đây.

Cam Đường chỉnh góc chụp rộng hơn, từ chụp riêng chuyển thành chụp đôi hai người.

Bị Phó Thanh Vi lừa gạt mà cô vẫn chụp ảnh đôi cho hai người họ, trên đời làm gì có người bạn nào tốt như cô?

Nỗi oán giận của Cam Đường rất sâu đậm, mà đối tượng lại là người bạn thân duy nhất của cô, người mà cô hiểu rất rõ.

Khi Phó Thanh Vi quay lại, ánh mắt hai người lập tức chạm nhau giữa không trung. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt giao thoa rồi tách ra, Phó Thanh Vi vờ như không có chuyện gì, dời ánh mắt đi.

Đây là hiện trường phá án, không tiện chào hỏi.

Đang mùa tốt nghiệp, sinh viên năm cuối còn ở lại trường rất ít. Có lẽ không nhiều người nhận ra nàng, nhất là khi nàng mặc đồ đạo sĩ. Chỉ có người bạn thân như Cam Đường mới phát hiện ngay lập tức thân phận sinh viên của nàng.

Giữa đám đông, một giọng nói kinh ngạc vang lên: "Ê, vị đạo sĩ kia sao trông giống Phó Thanh Vi ở trường mình quá vậy?"

"Đâu?"

"Bên ngoài đạo bào còn khoác một lớp voan xanh đậm, đeo hai thanh kiếm, đẹp nhất nhóm ấy, thấy không?"

"À à, thấy rồi, đúng là cậu ấy thật."

"Cậu ấy sao lại đi làm đạo sĩ rồi?"

"Tôi  làm sao biết được."

Phó Thanh Vi: "......"

Là người tu đạo, thính giác nàng nhạy bén hơn người thường, tất nhiên nghe thấy hết những lời bàn tán trong đám đông.

Mấy người bạn đồng hành đều mím môi cười thầm.

Tiêu Linh Tú trêu chọc: "Đạo hữu Phó ở trường cũng nổi tiếng ghê nhỉ."

Phó Thanh Vi theo bản năng tìm kiếm ánh mắt của Mục Nhược Thủy. Cô phối hợp khẽ ho một tiếng.

Mấy người kia lập tức không dám cười nữa.

Đội phó Bạch cũng vô thức thu lại nụ cười của mình, tiếp tục nói với mọi người:

"Thời gian xảy ra vụ án là một tuần trước. Có một đôi sinh viên đang đi dạo bên hồ vào buổi tối. Không biết vì lý do gì mà cãi nhau, nữ sinh nhảy xuống hồ, nam sinh nhảy theo để cứu, nhưng cả hai đều không thoát được."

Tiêu Linh Tú: "Nghe như tự sát vậy."

Phó Thanh Vi: "Có nhân chứng không?"

Bạch Truật trả lời cả hai câu hỏi:
"Tối hôm đó có những sinh viên khác ở ven hồ chứng kiến. Cảnh sát đã lần lượt thẩm vấn nhân chứng và lập biên bản. Ban đầu vụ án được kết luận là tự sát, nhưng hiện tại, có hai điểm đáng ngờ."

Điểm nghi vấn thứ nhất: Sau khi đôi sinh viên rơi xuống nước, có sinh viên khác nhảy xuống để cứu họ. Một nữ sinh từng nắm được tay nữ nạn nhân, nhưng không thể kéo cô ấy lên được, thậm chí suýt bị kéo chìm xuống. Trong tình thế nguy cấp, cô buộc phải buông tay, chỉ có thể nhìn nữ sinh kia chìm dần. Hiện tại, nữ sinh dũng cảm này vẫn đang phải trị liệu tâm lý.

Khi khám nghiệm thi thể, phát hiện chân của nữ nạn nhân bị quấn rong. Nhưng với độ sâu của hồ và chiều cao của rong, lẽ ra nạn nhân nữ vừa rơi xuống nước không thể ngay lập tức bị quấn vào rong như vậy.

Mọi chuyện đều có thể là trùng hợp, nên điểm đáng ngờ này bị gác lại mà không thể kết luận.

Điểm nghi vấn thứ hai: Thi thể được vớt lên có dấu vết bị cắn.

Thi thể nạn nhân nam chỉ bị cắn một cái, nhưng nạn nhân nữ lại có nhiều vết thương hơn. Pháp y xác định dựa trên dấu vết cho rằng đây là do bị cá cắn, rất khó tin, nhưng kết quả giám định là như vậy.

Mọi người nhìn vào ảnh trên máy tính.

Chân của nạn nhân nam có một vết thương, bị ngâm nước đến trắng bệch, sưng phồng.

Tay chân của nạn nhân nữ đầy những vết cắn nhỏ, chằng chịt, đến mức xương trắng ở cổ tay và cẳng chân lộ ra.

Cả nhóm cố gắng nén cảm giác khó chịu để xem hết chi tiết bức ảnh.

Bạch Truật gập máy tính lại, nói: "Ngày hôm sau, cảnh sát khu vực đã xuống hồ điều tra đáy nước, nhưng không tìm thấy gì, chỉ có một ít rong."

Phó Thanh Vi: "Còn cá thì sao?"

Bạch Truật: "Đã kiểm tra. Hồ nhân tạo này có ghi chép về việc nuôi các loại cá thông thường. Nhưng thật lòng mà nói, nếu hung thủ là cá, chúng ta cũng khó bắt chúng chịu trách nhiệm. Hơn nữa, có nhân chứng thấy họ tự nhảy xuống hồ, chết đuối trước rồi mới bị cá cắn. Cảnh sát đã rất tận tâm, lặn xuống hồ cả nửa ngày để kiểm tra, loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn."

Công Dương Tôn đứng ở mép hồ, nhận thấy lớp đất khá ẩm. Cô cúi xuống, quệt một ít bùn, dùng ngón cái và ngón trỏ xoa nhẹ. Sau đó, cô đi một vòng quanh hồ rồi quay lại.

Bạch Truật: "Có phát hiện gì không?"

Công Dương Tôn: "Có mùi tanh của cá."

Bạch Truật: "Chị không ngửi thấy."

Công Dương Tôn: "Rất nhạt." Cô chỉ xuống mặt đất: "Nó có lẽ đã lên bờ từ chỗ này."

Phó Thanh Vi nhỏ giọng hỏi Mục Nhược Thủy: "Em không ngửi thấy gì cả, sư tôn thì sao?"

Mục Nhược Thủy thản nhiên đáp: "Chỉ là một tiểu yêu tầm thường, không xứng để ta ngửi hơi thở của nó."

Phó Thanh Vi: "......"

Nàng nghi ngờ rằng sư tôn không ngửi thấy gì nhưng lại cố gắng giữ thể diện.

Phó Thanh Vi há miệng định nói gì đó.

Mục Nhược Thủy nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nói trước: "Đừng mơ dùng phép kích tướng với ta. Ta không phải đến đây làm thuê cho Linh Quản Cục."

Cô chỉ đến để ở bên Phó Thanh Vi, mục đích chính là đồnh hành, ngoài ra không làm gì khác. Linh Quản Cục đừng hòng lợi dụng cô như một lao động miễn phí, điều đó làm tổn hại đến danh tiếng của một chân nhân như cô.

Sao nào? Cô nhận thù lao cố vấn của Linh Quản Cục thì sao? Đó là do Tuế Dĩ Hàn chủ động kính biếu cô. Ai quy định nhận tiền là phải làm việc chứ?

Lúc này, Long Huyền Cơ đứng quay lưng với đám đông hiếu kỳ, nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay xuống lớp bùn đất ven hồ. Đầu ngón tay cô mọc ra một nhánh nhỏ, lặng lẽ cắm sâu vào bùn ẩm cạnh hồ.

Sau đó, cô rút lên một đoạn cành đào cắm sâu trong đất và đưa cho mọi người.

Tiêu Linh Tú nói: "Mình ngửi thấy rồi, đúng là có mùi tanh."

Bạch Truật hỏi: "Chị cũng ngửi thấy, nhưng cành đào này từ đâu ra?"

Phó Thanh Vi, người đứng cách xa nhất, nhận lấy nhánh đào và ngửi thử. Mùi tanh xộc vào mũi, nàng nói: "Nhưng bùn đất ven hồ có mùi tanh chẳng phải rất bình thường sao?"

Đôi tai của Long Huyền Cơ cụp xuống đầy thất vọng.

Phó Thanh Vi vội vàng chữa lời:
"Nhưng...... nhưng nghĩ lại thì, mùi tanh này có vẻ bất thường, mọi người thấy sao?"

Tiêu Linh Tú đồng tình: "Chắc chắn là bất thường! Manh mối mà Huyền Cơ cung cấp quan trọng lắm. Mình định cùng đạo hữu Công Dương xuống nước kiểm tra."

Công Dương Tôn, người đầu tiên phát hiện ra manh mối, lên tiếng: "Đúng vậy, dưới nước có thể còn nhiều dấu vết hơn."

Đôi mắt to tròn của Long Huyền Cơ sáng rực lên.

Bạch Truật hỏi: "Có cần thiết bị lặn chuyên dụng không?"

"Không cần, hồ này không sâu, bọn em có thể nín thở được."

Công Dương Tôn đã cởi áo khoác ngoài, tháo cây roi mềm quấn vào tay mình. Tiêu Linh Tú cũng để Phó Thanh Vi cầm đạo bào của mình, buộc kiếm lên lưng rồi cùng Công Dương Tôn lặn xuống hồ.

Nhìn dáng vẻ hai người nhẹ nhàng lặn xuống nước, Phó Thanh Vi không khỏi có hơi ghen tị.

Ai bảo nàng là một con vịt cạn chính hiệu cơ chứ?

"Sư tôn, người biết bơi không?"

"Không."

Phó Thanh Vi lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đúng là thầy nào trò nấy.

Mục Nhược Thủy mỉm cười như không cười: "Nhưng ta có thể thở dưới nước."

Phó Thanh Vi: "......"

Nàng nghi ngờ sư tôn đang cố giữ thể diện.

Mục Nhược Thủy đưa tay nhéo nhẹ má nàng. Phó Thanh Vi cười đến mức khuôn mặt chẳng còn chút giá trị.

Cam Đường, người đang quay video, không muốn nhìn nữa.

Long Huyền Cơ đi từ bờ hồ lại, lặng lẽ nhận lấy quần áo từ tay Phó Thanh Vi, lo lắng hỏi: "Đạo hữu Tiêu và Công Dương tỷ tỷ có xảy ra chuyện gì không?"

Phó Thanh Vi an ủi: "Không đâu. Thứ kia chắc đã đi rồi, đúng không sư tôn?"

Mục Nhược Thủy không còn lười biếng, trả lời nàng: "Đúng."

Phó Thanh Vi vỗ vai Huyền Cơ: "Không sao đâu, đừng lo lắng."

Mặt hồ phẳng lặng như gương. Cứ vài phút, hai người dưới nước lại thay phiên nổi lên để hít thở, sau đó tiếp tục lặn xuống đáy hồ.

Huyền Cơ đứng trên bờ, không rời mắt khỏi mặt hồ, tập trung đếm thời gian. Có sự chú ý của cô, những người còn lại cảm thấy yên tâm hơn.

Khi hai người đang dò xét dưới đáy hồ, Phó Thanh Vi cũng không rảnh rỗi. Nàng nhờ Đội phó Bạch mở máy tính xem tiếp ảnh hiện trường thi thể, tổng hợp lại các manh mối hiện tại.

Đội phó Bạch quyết định nhập vụ án này vào cuộc điều tra chung vì cô đã sắp xếp lại tài liệu vụ án, xem xét tất cả các lời khai. Với sự chuyên nghiệp của cô, Phó Thanh Vi không cần cố gắng tìm kiếm điểm chung để chứng minh đây là cùng một hung thủ nữa.

Vết thương trên thi thể nạn nhân nữ là do cá cắn. Có hai khả năng: Một là do thứ kia ra lệnh cho cá; hai có thể hung thủ chính là một loài yêu quái biến hình từ cá, đặc điểm là miệng đầy răng, loại khiến người ta mắc hội chứng sợ lỗ.

Công Dương Tôn nói rằng trên bờ có mùi tanh của cá, Phó Thanh Vi nghiêng về khả năng thứ hai hơn.

Dữ liệu trong máy tính cho biết, nửa tháng trước, một người đi câu đã kéo lên một bộ xương còn mới tại một hồ nước khác vào sáng sớm. Dựa trên thứ tự thời gian tử vong của các nạn nhân, hung thủ dường như bắt đầu từ hồ chứa ngoại ô phía tây thành phố Hạc, rồi dần dần tiến gần hơn đến khu vực đô thị. Tuy nhiên, nó vẫn chưa dám vào thành phố. Hai vụ án cuối cùng xảy ra tại hồ nhân tạo của khu đại học ở ngoại ô và một con đường ít người qua lại.

Dựa theo quỹ đạo di chuyển, thứ này đã bắt đầu rời nước lên bờ để gây án. Nó càng ngày càng tham lam, thậm chí ném thi thể thẳng vào thùng rác, không còn che giấu nữa. Có lẽ nó quá kiêu ngạo, nghĩ rằng mình không thể bị bắt, hoặc đã nghiện giết chóc, khiến nó không thể kiểm soát được.

Trong tất cả các nạn nhân, trẻ em là đối tượng bị nhắm tới nhiều nhất, sau đó là phụ nữ. Trẻ em bị ăn sạch đến mức chỉ còn lại bộ xương, phụ nữ bị ăn chọn lọc, vì vậy thi thể thường bị mất chi. Đàn ông thì bị giết nhưng không ăn, chỉ bị dìm chết.

Tuy nhiên, nó không vì đàn ông không ngon mà bỏ qua họ. Nó giết họ chỉ để giết.

Yêu ma rốt cuộc là gì? Chúng sinh ra là để giết chóc sao?

Yêu và ma có phải là hai khái niệm khác nhau không? Nếu vậy, tại sao Long Huyền Cơ và bà chủ nhà nghỉ đều là yêu quái mà lại đối xử thân thiện với con người?

Nhưng tại sao nàng chưa từng gặp một ma vật nào?

Nàng hỏi Mục Nhược Thủy. Mục Nhược Thủy đáp lại: "Yêu là yêu, ma là ma. Theo góc nhìn của con người, yêu có tốt xấu, nhưng ma thì không." ¹

*Ed cũng nhầm giữa các khái niệm, nên đã tìm hiểu thêm ở Ghi chú.

Phó Thanh Vi hỏi: "Vậy theo sư tôn, thứ gây rối lần này là yêu hay ma?"

Mục Nhược Thủy: "……"

Phó Thanh Vi an ủi: "Nếu sư tôn không muốn nói cũng không sao. Dù là gì, chúng ta đều sẽ tiêu diệt nó."

Mục Nhược Thủy vẫn tiết lộ một chút:
"Yêu ma trí tuệ thấp chỉ biết giết chóc, thường chưa hóa hình hoàn toàn, giữ lại những đặc điểm nguyên thủy."

"Yêu ma là gì? Không phải nói yêu và ma không cùng một loại sao?"

"Người có thể nhập ma, yêu thì không sao?" Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng vuốt ve lông của con mèo tam thể trong lòng, mắt hơi khép hờ, giọng điệu hờ hững.

Phó Thanh Vi chưa chính thức gia nhập Linh Quản Cục, cũng không phải đạo sĩ tu luyện từ nhỏ, kiến thức của nàng rất hạn chế. Nàng không biết rằng câu nói vu vơ của Mục Nhược Thủy lại là một bí mật mà Linh Quản Cục giữ kín với tầng lớp trung lưu trở lên trong nhiều năm.

Thậm chí Chiêm Anh cũng chỉ mới biết gần đây vì ma khí đang dần lan tràn khắp nơi. Cô cần biết phải làm gì và đang đối mặt với ai để đưa người đi xử lý.

Thời đại này đã rất lâu không xuất hiện ma, đây là một chuyện lớn chấn động.

Linh Quản Cục vì chuyện này mà đau đầu nhức óc.

Nhưng Phó Thanh Vi hoàn toàn không biết đây là chuyện lớn, nàng chỉ nghe thoáng qua rồi để đó.

Phó Thanh Vi gật đầu: "Thì ra là vậy."

Mục Nhược Thủy không nhịn được nói:
"...... Chỉ vậy thôi?"

"Em nên...... làm sao?" Phó Thanh Vi cẩn thận, không hiểu hỏi lại.

"Đôi khi vô tri cũng là một loại trí tuệ." Mục Nhược Thủy thở dài.

"Hả?"

Mục Nhược Thủy không muốn nói chuyện với nàng nữa. Phó Thanh Vi liếc nhìn mặt hồ, hai người lặn dưới nước đã trở lại.

Những sinh viên tụ tập xem náo nhiệt đã bị giáo viên và bảo vệ nhà trường giải tán. Điện thoại trong túi Phó Thanh Vi rung vài lần. Nàng nhắn tin lại cho Cam Đường rằng sẽ nói chuyện sau, rồi cất điện thoại đi.

Trước khi thoát khỏi giao diện tin nhắn, nàng thoáng thấy Cam Đường gửi rất nhiều ảnh. Ánh mắt Phó Thanh Vi sáng lên, nhưng nàng nhịn không mở ra xem.

Công Dương Tôn và Tiêu Linh Tú lên bờ, dù đã vào đầu xuân nhưng nước hồ vẫn rất lạnh. Hai người ngâm mình dưới nước gần một tiếng, môi tái nhợt, vừa lên bờ lại bị gió lạnh thổi qua, run rẩy không ngừng.

Bạch Truật đã chuẩn bị sẵn hai chiếc khăn bông lớn, vội đưa qua cho họ quấn lên người.

Tiêu Linh Tú quấn chặt khăn, run rẩy một hồi mới đỡ lạnh.

Công Dương Tôn sức khỏe tốt hơn, mở lời: "Đáy hồ có yêu khí, đúng là thứ kia từng đến đây không lâu trước đó. Tiếc là không tìm được thêm manh mối nào để xác định nó là gì."

Phó Thanh Vi nói ra suy đoán của mình: Có thể đó là một yêu quái hóa hình từ cá, sở thích của nó là ăn trẻ em, và hành tung của nó ngày càng tiến gần vào thành phố.

Tiêu Linh Tú hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Bạch Truật đáp: "Sắp đến giờ ăn trưa, hay là ăn tại trường một bữa trước?"

Mọi người lúc này mới cảm thấy đói bụng cồn cào. Ngoại trừ Mục Nhược Thủy và Long Huyền Cơ.

Công Dương Tôn và Tiêu Linh Tú quần áo vẫn ướt, lên xe thay đồ xong mới đến nhà ăn.

Phó Thanh Vi tranh thủ hẹn gặp Cam Đường tại nhà ăn.

Thời gian eo hẹp, chỉ đủ cho một bữa ăn.

Phó Thanh Vi ngồi đối diện với Mục Nhược Thủy, Cam Đường tranh thủ hỏi ngay: "Vị này là nữ chính B đúng không?"

Mục Nhược Thủy: "?" Không hiểu nhưng không hỏi.

Phó Thanh Vi: "Đúng."

Cam Đường xoa tay như ruồi, bật cười khúc khích.

Phó Thanh Vi: "......"

Nhớ ra chuyện chính, Cam Đường hỏi:
"Không phải chứ, chị em, sao cậu thật sự xuất gia làm đạo sĩ rồi?"

Phó Thanh Vi mặt không đổi sắc: "Không phải đã nói với cậu là mình tìm được công việc có sáu bảo hiểm, hai khoản trợ cấp rồi sao? Chính là cái này."

Cam Đường hứng thú muốn thử: "Có yêu cầu trình độ không? Mình có cơ hội không?"

Phó Thanh Vi: "Yêu cầu nhan sắc, chiều cao nữa."

Cam Đường ngượng ngùng: "Vậy thôi." Cô chỉ vào thanh kiếm trên lưng Phó Thanh Vi và nhóm người ở bàn bên cạnh đang cúi đầu ăn: "Các cậu đây là đang......?"

Phó Thanh Vi giấu sự tồn tại của Linh Quản Cục, trả lời: "Nhiệm vụ do Hiệp hội Đạo giáo giao, cụ thể thì phải giữ bí mật."

Nhanh gọn giải quyết thắc mắc của Cam Đường, nàng không vội ăn, bởi đồ ăn lúc nào cũng có thể ăn, nhưng bạn bè thì không phải lúc nào cũng gặp được.

Trong lúc Phó Thanh Vi đang ăn, Cam Đường đứng dậy, tò mò chạm vào chuôi kiếm trên lưng nàng, lảm nhảm: "Chị em của mình giờ đã phát đạt rồi, sau này mình không chăm sóc được cậu nữa, cậu phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy, mau giàu có, gâu gâu gâu."

Cam Đường nói đùa nhưng ẩn chứa lời thật lòng. Phó Thanh Vi chậm rãi đặt đũa xuống, đáp một tiếng "Ừ" rất khẽ.

Bàn bên cạnh ăn xong, một nhóm sáu bảy người đứng dậy, nhìn về phía Phó Thanh Vi trước khi rời đi.

Cam Đường vẫy tay với nàng từ phía đối diện, đôi mắt hơi đỏ: "Có thời gian nhớ trả lời tin nhắn của mình nhé."

Phó Thanh Vi không nói được lời nào, chỉ lấy điện thoại ra giơ cho cô xem.

Dù thế giới của họ ngày càng cách xa nhau, nhưng họ vẫn giữ liên lạc, mãi mãi là bạn bè.

Tiêu Linh Tú nhắc lại câu hỏi trước bữa ăn: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Công Dương Tôn đáp: "Đi tiếp đến những hiện trường vụ án khác."

Phó Thanh Vi theo bản năng muốn giơ tay, nhưng khi vừa giơ lên nửa chừng thì Mục Nhược Thủy đã kịp thời ấn tay nàng xuống.

Phó Thanh Vi nhân cơ hội nắm tay cô, đề nghị: "Chúng ta chia ra hành động đi."

Nàng không biết bơi, cũng không phân biệt được mùi yêu khí, nên đi cùng không giúp ích nhiều. Nàng muốn ở lại trường hỏi vài hồn ma, biết đâu có nhân chứng nhìn thấy điều gì. Hiện tại, đạo sĩ quá đông, khiến các hồn ma không dám xuất hiện.

Những hiện trường vụ án gần nước tạo thành một đường thẳng, đi qua đó rất tiện đường. Điểm cuối là hồ chứa ở phía tây thành phố. Họ dự định tập hợp ở hồ chứa trước khi trời tối.

Vì vụ án đầu tiên xảy ra tại hồ chứa, rất có khả năng đó là hang ổ của yêu quái. Yêu quái chưa hoàn toàn hóa hình sẽ không thể ra ngoài ban ngày, hiện giờ có thể đang ẩn nấp trong vùng nước an toàn. Nhưng không ai đảm bảo rằng nó sẽ không hành động vào đêm nay, vì vậy họ phải đến hồ chứa trước khi trời tối để ngăn chặn nó ra khỏi nước.

Tất cả đều dựa trên suy đoán, nhưng trong tình thế mò kim đáy bể, chỉ còn cách chặn đường ở hồ chứa trước.

Trong tất cả các vùng nước mà nó gây án, hồ chứa là nơi lớn nhất. Cũng giống như Quán chủ Mục thích ngủ giường lớn, yêu quái hẳn cũng thích ẩn nấp trong hang ổ rộng rãi. Phó Thanh Vi lập luận như vậy.

Phó Thanh Vi nói: "Nếu không có manh mối, mọi người hãy nhanh chóng đến hồ chứa, mình sẽ đến sau."

Hôm nay không kịp, muộn nhất là ngày mai họ phải xuống nước. Bạch Truật sẽ liên hệ để chuẩn bị thiết bị lặn chuyên dụng, nếu không có gì thay đổi, sáng mai họ sẽ cần dùng đến.

Ánh mắt của mọi người dừng lại trên đôi tay đang nắm chặt của Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy trong hai giây đầy ý tứ.

Tiêu Linh Tú: "Mình đồng ý."

Công Dương Tôn: "Mình cũng đồng ý."

Không rõ là đồng ý với đề nghị hay đồng ý với mối lương duyên này.

Long Huyền Cơ giấu bàn tay nhỏ trong đạo bào, lén làm một pháp quyết, khiến vài cánh hoa đào bay lả tả trên vai và đầu hai người.

May mà không thành mưa hoa đào.

Bạch Truật: "Hửm? Ở đây sao lại có hoa đào?"

Phó Thanh Vi nhặt cánh hoa xuống, nắm trong tay, xác nhận lại kế hoạch, rồi cả hai nhóm tách ra hành động.

Long Huyền Cơ nhìn Phó Thanh Vi đầy lưu luyến, nhưng cuối cùng vẫn chọn đi theo nhóm Tiêu Linh Tú và Công Dương Tôn. Dù gì mẹ cô đã có sư nương bảo vệ, bên kia cần cô hơn.

"Tối gặp lại, Huyền Cơ." Phó Thanh Vi đặc biệt nói một câu, còn vẫy tay với cô.

Long Huyền Cơ mỉm cười, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm. Quay người lại, bóng lưng nhỏ nhắn trong đạo bào nhảy vài bước, cùng Tiêu Linh Tú rời đi.

Mục Nhược Thủy hừ lạnh: "Không thấy em nói chuyện với ta nhẹ nhàng như vậy."

Cô xoay người đi trước.

Phó Thanh Vi vội vàng đuổi theo.

Dạo này  triệu chứng ghen của sư tôn ngày càng nặng.

Khó khăn lắm mới tìm được góc khuất ở cầu thang, Phó Thanh Vi ôm lấy cô, suýt nữa bật ra câu hát: "Đại tiểu thư của em làm sao thế?"

Hỏi thì không dám, chỉ biết dỗ.

Trong hành lang nhà ăn thỉnh thoảng có sinh viên đi qua, họ thấy một đạo sĩ đeo kiếm đang ôm lấy một người khác cũng trông giống đạo sĩ, tình tứ âu yếm.

Từ ánh mắt ngơ ngác của sinh viên, có thể thấy họ bị sốc thế nào.

Trong lòng Phó Thanh Vi liên tục giải thích: Chúng tôi là một thể, Đạo Tổ đã đồng ý cho hôn sự này.

Khó khăn lắm mới dỗ được đại tiểu thư...... à không, sư tôn, Phó Thanh Vi quyết định đi quanh trường tìm các hồn ma để hỏi chuyện.

Vừa ra khỏi cửa, một con ma nhìn thấy nàng, hét lên kinh hoàng: "Trời ơi, có đạo sĩ! Mọi người mau chạy đi——"

Phó Thanh Vi: "......"

Đừng nói là  quỷ làm chứng, ngay cả bóng của quỷ cũng chẳng thấy một cái nào.

Phó Thanh Vi cúi đầu nhìn bộ đồ đạo sĩ của mình, quả thật khiến ma quỷ gặp cũng phải kinh hồn bạt vía. Nàng liền chuyển ánh mắt về phía Mục Nhược Thủy, như đang suy tính điều gì.

Mục Nhược Thủy theo bản năng ôm chặt con mèo tam thể trước ngực, cảnh giác hỏi: "Em định làm gì?"

Phó Thanh Vi cười cười: "Định đưa sư tôn về ký túc xá của em."

Cam Đường đang ngồi ngẩn người trong phòng ký túc, nghe tiếng mở cửa liền vội lau nước mắt. Quay đầu lại, cô thấy ngay thủ phạm khiến mình rơi lệ, chẳng biết làm vẻ mặt thế nào, đành giả vờ thản nhiên nhìn vào máy tính: "Đang xem phim."

Phó Thanh Vi nhìn giao diện bài luận trên màn hình mà không vạch trần cô. Dù gì thì việc khóc vì luận văn cũng chẳng phải lý do hay ho gì hơn.

Phó Thanh Vi nói: "Mình về đây một chút, lát nữa phải đi rồi."

Cam Đường đáp: "Ồ, được thôi."

Ngồi trên ghế, Cam Đường lén quan sát nàng. Chỉ thấy Phó Thanh Vi đưa tay tháo dây cột chiếc áo voan khoác ngoài, nhanh gọn cởi áo ngoài ra, vứt lên giường, chỉ còn lại lớp áo lót trắng bên trong.

Cam Đường: "?"

Mục Nhược Thủy đặt con mèo tam thể xuống đất. Phó Thanh Vi liền đẩy cô đến bên giường, bắt đầu cởi áo cô ra.

Phó Thanh Vi cầm lấy sợi dây lưng mảnh mai, vàng trắng đan xen ở eo cô, từ từ rút ra, làm lỏng áo đạo bào của cô.

"Sư tôn, được không?"

"Muốn làm thì làm, không cần hỏi ta."

Đồng tử của Cam Đường như rung lên:
Không phải, không phải, không phải chứ! Ở đây vẫn còn một người mà!

Hai người các ngươi không chịu nổi, muốn "hành sự" ngay bây giờ sao?!

***
Lời tác giả:

Cam Đường và mọi người be like: [Che mặt, lén nhìn][Che mặt, lén nhìn][Che mặt, lén nhìn]

Hạng ngạch xuyên thành Cam Đường đã mở, để lại bình luận để nhận số thứ tự [Mắt lấp lánh][Mắt lấp lánh]

Ghi chú:

(1) Các khái niệm dễ bị nhầm lẫn:

- 妖 là yêu hay yêu quái: Là sinh vật siêu nhiên, thường là động vật, thực vật hoặc vật vô tri giác tu luyện lâu năm và hóa thành hình dạng con người hoặc quái vật. Yêu thường có phép thuật, nhưng không phải lúc nào cũng độc ác. Có loại yêu thiện lương và yêu gây hại. Trong truyện là chồn tinh, hồ yêu, cây đào...

- 鬼 là quỷ, ma quỷ hay linh hồn: Là linh hồn của người hoặc sinh vật đã chết, thường không siêu thoát và tồn tại dưới dạng hồn ma. Bản chất là linh hồn, không có cơ thể vật lý, nhưng đôi khi có thể nhập vào người sống hoặc hiện hình. Có thể hiền lành (hồn ma không gây hại) hoặc hung ác (quỷ dữ, ám hại người). Trong văn hóa Trung Quốc, người chết oan, chết đột ngột, hoặc có mối hận thù thường hóa thành quỷ hay còn gọi là quỷ lệ.

- 魔 là ma: Là sinh vật hoặc thế lực siêu nhiên mang tính chất tà ác mạnh mẽ, thường tượng trưng cho sự hủy diệt và hỗn loạn. Ma thường có sức mạnh to lớn, là kẻ thù của thần tiên và nhân loại. Bản chất là hiện thân của tà khí, ác tâm, hoặc sức mạnh đen tối. Khác với yêu quái hoặc quỷ, ma thường có nguồn gốc từ thế lực lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip