C83 - Viền cánh hoa áp sát môi nàng
Cam Đường che mắt mình lại.
"Muốn làm thì làm, không cần hỏi ta."
Dù Phó Thanh Vi biết rõ mình định làm gì, cũng biết Mục Nhược Thủy hiểu ý định của nàng, nhưng câu nói này vẫn khiến nàng thoáng suy nghĩ mông lung trong vài giây.
Muốn làm gì cũng được sao?
Phó Thanh Vi liếc mắt nhìn bóng dáng phía sau của Cam Đường. Thật đáng tiếc khi ở đây lại có một bóng đèn lớn.
Không có thời gian để hai người họ tỉ tê âu yếm.
Phó Thanh Vi tháo thắt lưng của sư tôn, cởi bỏ áo ngoài, rồi ném lên giường, lẫn lộn với quần áo đang rải khắp nơi của nàng.
Dù chẳng làm gì, nhưng lại tạo ra một bầu không khí như thể sấm sét và lửa sắp xảy ra.
Cam Đường bắt gặp ánh mắt của nàng, trầm mặc một lát, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Cô thật sự không thích chụp những cảnh như thế này đâu, làm ơn tin cô đi!
Phó Thanh Vi giúp sư tôn chỉnh lại cổ áo bên trong, khi rời đi, ngón tay nàng khẽ lướt qua bên cổ cô ấy, cúi xuống nhặt chiếc áo ngoài màu xanh của Mục Nhược Thủy từ bên cạnh cô lên mặc. Nàng buộc lại bằng sợi dây mảnh đan xen hai màu vàng trắng, thậm chí còn tháo cả búi tóc của mình ra, lấy dải lụa mềm của sư tôn buộc lên tóc.
Có đệ tử nào đối xử với sư tôn như vậy không chứ?!
Mục Nhược Thủy: "......"
Có lẽ ngay từ đầu cô không nên đồng ý với nàng.
Nhưng khi Phó Thanh Vi chỉnh trang xong, sự hối hận trong lòng cô lập tức tan biến.
Thân hình hai người không khác biệt nhiều, chiếc áo rộng dài tay càng làm mờ đi sự chênh lệch. Phó Thanh Vi rất hợp với màu xanh. Sắc xanh từ núi rừng lạnh lẽo, cao ngạo trên người Mục Nhược Thủy, khi khoác lên người nàng lại trở nên dịu dàng, sáng rõ như ánh trăng thanh.
Cam Đường: "......"
Hai người đang diễn màn đổi đồ cosplay sao?
Phó Thanh Vi mặc xong bộ đồ của sư tôn nhưng không hề bắt Mục Nhược Thủy phải mặc đạo bào của mình.
Nàng không mặc như đạo sĩ là một chuyện, nhưng nếu sư tôn mặc lên, có lẽ trong vòng mười dặm sẽ không có con ma nào dám ló mặt.
Trong ký túc xá của Phó Thanh Vi vẫn còn vài món đồ chưa dọn hết. Trong tủ quần áo còn vài bộ dự phòng, nàng mở ra, lấy một chiếc áo khoác dài duy nhất đưa cho Mục Nhược Thủy.
Mục Nhược Thủy: "......"
Cam Đường: "......"
Rõ ràng nữ chính A có thể mặc quần áo của mình, vậy mà nàng lại cứ phải cướp đồ của nữ chính B!
Là do cô chưa bao giờ nhìn thấu bản chất thật sự của nữ chính A, hay là nữ chính A thực sự có lý do riêng của mình?
Phó Thanh Vi chẳng có lý do gì cả, tâm tư của nàng rất rõ ràng.
— Nàng chỉ đơn giản muốn mặc đồ của sư tôn.
Mục Nhược Thủy nhận lấy chiếc áo khoác dài mấy tháng chưa từng được đem ra phơi, Phó Thanh Vi giúp cô mặc vào từng tay áo, cô cũng mắt nhắm mắt mở để chiều theo ý nàng.
Hầy.
Làm sư tôn kiểu này đúng là chẳng còn chút thể diện nào.
Dưới ánh mắt quan sát của Cam Đường, hai người hoàn tất màn đổi đồ. Phó Thanh Vi cài áo khoác cho cô, ngẩng mặt lên nhìn lên cô từ phía dưới, cả hai nhìn nhau trìu mến. Cảnh vật xung quanh đều trở nên dư thừa.
Cam Đường đột nhiên nhận ra mình đã vô tình trở thành một phần trong "play" này.
Phó Thanh Vi nhỏ giọng nói với Mục Nhược Thủy hai câu.
Mục Nhược Thủy đưa tay bế Tiểu Tam Hoa đã nhảy lên bàn xuống, rồi đi ra cửa chờ nàng.
Phó Thanh Vi trao cho Cam Đường một vòng đeo tay chuỗi đồng tiền Ngũ Đế được bện bằng dây đỏ, không nói nhiều, chỉ dặn: "Luôn mang theo bên mình."
Cam Đường gật đầu, lập tức đeo nó lên cổ tay.
"Cậu tự khai quang¹ cho nó à?" Cam Đường hỏi, vẫn cảm thấy khó tin khi người bạn thân của mình bỗng dưng biến thành một đạo sĩ, nhưng không kiềm được sự tò mò.
"Không phải, là cao nhân đã khai quang." Phó Thanh Vi đáp, "Gặp chuyện thì gọi cho mình, cậu hiểu ý mình chứ?"
"Hiểu, hiểu rồi."
Cam Đường lờ mờ nghĩ: Mình cũng coi như có đóng góp vào mạch truyện rồi.
Phó Thanh Vi lại nhét thêm hai lá bùa Thanh Tâm được gấp thành hình tam giác vào tay cô, dặn: "Cái này là mình tự vẽ. Mình phải đi rồi."
"Được."
Cam Đường cất kỹ bùa chú bên mình, đứng dậy một cách chậm chạp. Đang định nói "Để mình tiễn hai người", thì phát hiện ra hai người ở cửa đã biến mất. Cô chạy ra hành lang nhìn, chỉ thấy bóng hai người đã đi đến cầu thang, bước chân nhanh như chớp.
Cam Đường thẫn thờ trở lại ký túc xá, cúi đầu chạm vào chuỗi đồng tiền Ngũ Đế lạnh lẽo trên cổ tay.
Thì ra trên đời thật sự có ma sao?
*
Phó Thanh Vi bước vào tòa nhà giảng dạy mà nàng thường đến học vào kỳ đầu năm tư. Nàng nhìn đồng hồ, vừa kịp giờ.
"Đàn chị." Nàng cao giọng gọi một tiếng.
"Đã lâu không gặp, đàn em." Một nữ quỷ mặc áo xanh từ xa bay tới.
"Đã lâu không gặp, tôi có chút việc muốn hỏi đàn chị."
"Chuyện gì thế?" Nữ quỷ áo xanh quay vòng quanh nàng, trí nhớ không tốt nên cô ấy đã quên mất lần trước bị Mục Nhược Thủy dọa đến hồn xiêu phách tán.
"Một tuần trước, vào tối ngày 21 tháng 3, chị có thấy bóng dáng kỳ lạ nào trong khuôn viên trường không? Đặc biệt là có con quỷ nào ở bờ hồ phía sau thư viện, hay chứng kiến một cặp đôi rơi xuống nước không?"
"......"
Khuôn mặt của nữ quỷ áo xanh dài ra, nói: "Em tìm tôi chỉ vì chuyện này à? Em làm khó trí nhớ của tôi rồi, tôi không biết."
Phó Thanh Vi: "Chị có thể đi hỏi người khác mà, chị xinh đẹp như thế, chắc chắn rất được lòng mọi người."
Nữ quỷ áo xanh: "Tuy em khen tôi, tôi rất vui, nhưng tôi không định giúp em hỏi đâu, phiền chết đi được."
Cô ấy quay người định bỏ đi.
Phó Thanh Vi chặn trước mặt, hai ngón tay kẹp một lá bùa lắc qua lắc lại, mỉm cười thân thiện: "Đàn chị, chắc chị cũng không muốn hồn siêu phách tán chứ?"
Nữ quỷ áo xanh đứng sững lại.
Phó Thanh Vi: "Một tiếng nữa quay lại đây, đưa tôi câu trả lời."
Nữ quỷ áo xanh khóc nấc lên rồi chạy biến.
Mục Nhược Thủy: "Em không lo cô ấy đi luôn không quay lại sao?"
Phó Thanh Vi: "Không đâu, chị ấy không đủ thông minh để nghĩ đến chuyện đó."
Mục Nhược Thủy: "Cũng đúng."
Phó Thanh Vi vỗ tay, nói: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục ra bờ hồ xem, lát nữa quay lại."
Trong lòng Mục Nhược Thủy tự động dịch ra: Đi xem có hồn ma nào khác để đe dọa không.
Đệ tử học theo sư tôn, cô cảm thấy rất hài lòng.
*
Khi rời trường, Phó Thanh Vi đã nhắn trong nhóm.
Tiêu Linh Tú: [Chúng mình cũng chuẩn bị xuất phát đến hồ chứa nước rồi, những khu vực khác hoặc quá rộng không thể xuống nước tìm, hoặc chuyện đã xảy ra quá lâu, mùi đều không còn, hoàn toàn không có thu hoạch. Còn bên cậu thế nào?]
Phó Thanh Vi: [Có một chút manh mối, nhưng không nhiều lắm, gặp rồi nói sau]
Tiêu Linh Tú: [Tối nay tụi mình chắc sẽ dựng lều cắm trại ở bờ hồ, cậu còn ở khu Đại học Thành phố không?]
Phó Thanh Vi: [Đang chuẩn bị gọi xe, sao vậy?]
Tiêu Linh Tú: [Mình đang tính kiếm chút đồ nướng, chứ ngồi không cả buổi tối thì buồn chết mất]
Phó Thanh Vi: "......"
Không hổ là phái Các Tạo, cả đời thoải mái thư giãn.
Phó Thanh Vi: [Mình sẽ đi mua]
Tiêu Linh Tú: [Yêu cậu~]
Phó Thanh Vi vội vàng giải thích với người bên cạnh: "Cậu ấy không có ý gì đâu, chỉ là đồng đội bạn bè thôi."
Mục Nhược Thủy nhướng mày, tỏ vẻ không mấy quan tâm: "Vi sư là người nhỏ nhen đến thế sao?"
Phó Thanh Vi: "Không phải, là đồ đệ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."
Mục Nhược Thủy vui vẻ ra mặt, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng nhéo má nàng.
Phó Thanh Vi thuận thế nắm lấy tay cô, áp má vào lòng bàn tay cô, mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong.
Nhỏ mà có võ, sư tôn đã bị nàng nắm trong lòng bàn tay.
*
Sau khi mua xong đủ dụng cụ và nguyên liệu nướng, Phó Thanh Vi gọi xe đến hồ chứa nước.
Hơn 5 giờ chiều, trời vẫn còn sáng. Những đồng đội đến sớm đã được Đội phó Bạch giúp dựng xong lều trại, tổng cộng sáu người, ba lều đôi.
Khi nhận được tin nhắn Phó Thanh Vi đã đến, cả nhóm lập tức ra điểm đón để giúp nàng mang đồ, ngay cả Phù Loan, người đang như mộng du, cũng lơ lửng đi theo. Mắt cô ấy nửa nhắm nửa mở, vừa đi vừa được Tiêu Linh Tú nhắc nhở tránh các chướng ngại vật trên đường.
Hồ chứa nước này được bao quanh bởi ba ngọn núi, một bên là con đập nối liền với sông Gia Lăng. Núi non xanh biếc, nước hồ trong lành, khí hậu dễ chịu.
Nếu không xảy ra án mạng, đây hẳn là thời điểm lý tưởng để đi dã ngoại.
Hiện giờ hồ chứa đã bị phong tỏa, chỉ có sáu người trẻ của Linh Quản Cục ở đây. Thịt xiên, lò nướng được mang ra, mọi người vừa làm vừa cười nói, trông như đang đi du xuân.
Phù Loan vừa về đến chỗ cắm trại đã bị nhét vào lều ngủ tiếp.
Tiêu Linh Tú, Công Dương Tôn, và Huyền Cơ bày lò nướng, chuẩn bị mọi thứ để nướng thịt.
Phó Thanh Vi thì kéo một sợi dây đỏ dài, treo lơ lửng dọc theo bờ hồ. Mỗi mét buộc một chiếc chuông đồng nhỏ, dây được quấn quanh thân cây gần khu trại. Trên một cây đối diện mặt hồ, nàng treo một chiếc gương bát quái.
Phó Thanh Vi quay lại, nói: "Tối nay chúng ta luân phiên trực đêm. Nếu có thứ gì bò lên bờ, chuông sẽ kêu."
Tiêu Linh Tú lập tức bỏ dở việc đang đốt than, vỗ tay rào rào.
Công Dương Tôn hưởng ứng đầu tiên, Huyền Cơ sững lại một chút, rồi vỗ tay mạnh mẽ, đến mức tay đỏ ửng lên.
Phó Thanh Vi: "......"
Không cần nói đến việc bắt yêu quái, đội ngũ này đúng là tràn trề khí thế!
Tiêu Linh Tú nâng mặt, đôi mắt sáng lấp lánh như sao: "Đạo hữu Phó, nếu không có cậu tụi mình biết làm thế nào đây, thật không dám nghĩ tới những ngày không có cậu."
Công Dương Tốn: "Đúng thế."
Huyền Cơ buột miệng: "Hì."
Phó Thanh Vi vui thì vui, nhưng cũng có chút đỡ không nổi, vội giơ tay ra hiệu dừng lại.
Tiêu Linh Tú cười ha ha hai tiếng, biết điểm dừng, lập tức thu lại thái độ.
Mục Nhược Thủy đi ngang qua Phó Thanh Vi, khi lướt qua cô nói rõ hai chữ đủ để nàng nghe: "Trẻ con."
Phó Thanh Vi: "......"
Mục Nhược Thủy quay đầu nhìn nàng một cái, thúc giục: "Còn không qua đây?"
Phó Thanh Vi không hiểu chuyện gì, lập tức theo sát.
Mục Nhược Thủy dẫn nàng đến sau một gốc cây to, che khuất một nửa thân hình hai người.
Cô nhẹ giọng khen: "Làm tốt lắm."
Đệ tử làm tốt thì phải khen, cô không phải một sư tôn khắc nghiệt.
Phó Thanh Vi rất thành thạo trong việc leo theo cành cao, mặt tiến lại gần, cười nói: "Sư tôn muốn thưởng gì cho em đây?"
Mục Nhược Thủy cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý: "Thưởng cho em được ăn ngón tay của sư tôn thêm một lần."
Phó Thanh Vi: "......"
Đây là thưởng cho nàng hay là thưởng cho cô đây?
Nếu không phải gần đó còn có người, Phó Thanh Vi đã muốn hỏi "Có thể đổi sang môi khác để ăn không?"
Nàng mỉm cười: "Được thôi, cứ ghi nợ, đợi xong việc rồi tính nhé."
Mục Nhược Thủy: "......"
Cô chỉ định nói đùa, nhưng nếu đã thành giao ước, cứ coi như đây là phần thưởng cho nàng, cũng là cho chính cô.
Dù sao họ cũng là cặp sư đồ đồng tâm.
*
Tiêu Linh Tú và hai người còn lại nhìn về phía gốc cây. Cây to nhưng chỉ đủ che khuất một người, Phó Thanh Vi đứng hơi hướng ra ngoài, nhưng hai người vừa nói chuyện vừa tiến sát lại gần nhau, cuối cùng một gốc cây gần như che kín cả hai.
Tiêu Linh Tú: "Đạo hữu Công Dương, sao mặt cậu đỏ thế?"
Hai má trắng trẻo của Công Dương Tôn nhuộm chút ánh chiều tà.
Công Dương Tôn: "Hả? Lần đầu tiên tôi thấy hai cô gái như vậy…... có hơi không quen."
Tiêu Linh Tú vỗ vai cô ấy: "Nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi, thế giới dưới núi rất thú vị mà."
"Cảm ơn đạo hữu Tiêu." Công Dương Tôn không nhịn được lại nhìn về phía hai người đang ôm nhau.
Phó Thanh Vi không tiện bỏ đồng đội để đi tán tỉnh sư tôn, liền trốn sau gốc cây, hôn nhẹ lên má sư tôn rồi nhanh chóng bước ra, nhập bọn với mọi người, bắt đầu sắp xếp xiên nướng, đặt chúng lên vỉ kim loại.
Ngoại trừ Phù Loan, mọi người đều đã tập trung quanh lò nướng.
Phó Thanh Vi kể lại những gì mình nghe ngóng được ở trường: "Tối ngày 21 tháng 3, có một hồn ma ở bờ hồ nhìn thấy con yêu quái đó. Nó cao khoảng 2 mét rưỡi, mặc áo choàng đen, toàn thân bao phủ bởi bóng tối. Một hồn ma khác từ xa trông thấy mặt nó, nói rằng nó không có ngũ quan, khuôn mặt chỉ là một đám sương mù đen."
Nàng nhìn quanh bốn người còn lại, nói:
"Ý mọi người thế nào? Có phải manh mối quá ít không?"
Tiêu Linh Tú cắn ngón tay mình, nói: "Hoàn toàn không có đầu mối."
Công Dương Tôn: "Thay vì đoán, chi bằng ngày mai xuống nước tìm hiểu rõ. Hy vọng nó vẫn ở dưới hồ."
Tiêu Linh Tú: "Mình đi nhặt thêm củi về, tối nay đốt lửa trại."
Công Dương Tôn cũng đi cùng cô ấy.
Chỉ còn lại ba người bên bờ hồ và vị thần ngủ ở trong lều.
Phó Thanh Vi lấy gia vị ra, Mục Nhược Thủy đứng bên nhìn nàng sắp xếp từng thứ một, ngăn nắp, động tác đẹp mắt, ngón tay thon dài, thực sự khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Phó Thanh Vi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tưởng Tiêu Linh Tú đã quay lại. Nàng quay đầu nhìn, giật mình khi thấy Phù Loan đang đứng đó. Sắc mặt uể oải của cô ấy đã biến mất, trông cao ráo như hạc đứng giữa trời, gật đầu với nàng:
"Đạo trưởng Phó."
Phó Thanh Vi: "Cô tỉnh rồi, Phù Loan."
Phù Loan không phải đạo sĩ, nên Phó Thanh Vi chỉ gọi cả tên lẫn họ cô ấy.
Mọi người tụ họp đầy đủ, lửa trại bên bờ hồ được thắp lên, xiên nướng trên vỉ kêu xèo xèo, mỡ chảy xuống tóe lửa. Phù Loan ngồi giữa vòng bạn bè, vẻ mặt mang chút áy náy, nói: "Thật ngại quá, làm phiền mọi người rồi."
Tiêu Linh Tú đại diện cả nhóm hào phóng đáp: "Đừng nói vậy, chúng ta là đồng đội mà. Hơn nữa, tình trạng của cô ai cũng hiểu, đâu phải cố ý. Hoàn toàn thông cảm được."
Lần đầu tiên đến Linh Quản Cục, Phó Thanh Vi nghe đến từ: Loan sinh.
Nàng tưởng rằng nó chỉ anh chị em song sinh, nhưng Chiêm Anh đã giải thích rằng loan sinh là người làm trung gian mời (thỉnh) thần khi cầu cơ. Người được thần linh nhập vào được gọi là loan sinh.
Cách đây vài ngày, trong kỳ thi tuyển của Linh Quản Cục, Phó Thanh Vi đã tận mắt chứng kiến loan sinh – Chính là Phù Loan.
Thể chất của Phù Loan đặc biệt giống Phó Thanh Vi, nhưng cô ấy có dòng máu truyền thừa, kèm theo bí thuật độc môn để phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu. Cơ thể cô ấy có độ tương thích cao với thần linh, nhưng hậu quả là chứng nghiện ngủ. Trong kỳ thi, ngoài những lúc lên đài thi đấu, thời gian còn lại cô ấy đều ngủ. Vì liên tiếp thỉnh thần nhiều lần, cơ thể tiêu hao quá độ, đến giờ cô ấy mới hoàn toàn tỉnh táo.
Việc mời được thần nào không phải do bản thân quyết định, mỗi ngày chỉ được mời một lần, hoặc là siêu thần, hoặc là siêu quỷ.
Đây là điểm bất lợi của loan sinh, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô ấy là vũ khí bí mật mà Linh Quản Cục muốn thu nạp.
Trong cục còn một vị loan sinh khác, đức cao vọng trọng, nếu vào Linh Quản Cục có lẽ có thể hướng dẫn cô ấy tiến xa hơn.
Đặt Phù Loan vào nhóm khác, Linh Quản Cục không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có nhóm này vừa cho cô không gian để phát huy, vừa có thể bảo vệ cô.
Phù Loan thở dài, vẫn tự trách: "Ban ngày mọi người đều bận rộn, chỉ có tôi là ngủ."
Tiêu Linh Tú nói: "Không phải còn ngày mai sao? Cô biết bơi không?"
Phù Loan vội vàng gật đầu: "Tôi biết, từ nhỏ tôi lớn lên bên bờ sông."
Tiêu Linh Tú và Công Dương Tôn vui mừng, đồng thanh: "Vậy thì tốt quá rồi."
Người duy nhất không biết bơi trong nhóm, Phó Thanh Vi, lặng thinh: "......"
Nàng gửi hy vọng cuối cùng vào Huyền Cơ, ân cần hỏi: "Huyền Cơ biết bơi không?"
Mục Nhược Thủy khẽ nhếch khóe môi.
Dường như đã dự cảm trước nàng đang tự chuốc lấy nhục.
Long Huyền Cơ nói: "Không biết."
Phó Thanh Vi: "Thế con có thể thở dưới nước không?"
Long Huyền Cơ: "Cũng không. Nhưng mẫu... Đạo hữu Phó quên rồi sao, con là một cây đào, trong ngũ hành nước sinh mộc, với con đó là dưỡng chất, rễ cây cũng có thể hấp thụ oxy trong nước. Mặc dù không thể ở lâu dưới nước......"
Phó Thanh Vi cắt ngang: "Được rồi, con không cần nói thêm nữa."
Mục Nhược Thủy đưa tay nâng khuôn mặt nàng, để nàng, người đang chịu đả kích và yếu đuối, dựa vào vai mình.
Cuộc trò chuyện lén lút giữa hai người bị Tiêu Linh Tú và Công Dương Tôn nghe được, cả hai nhìn nhau, cười nói: "Đạo hữu Phó không cần buồn, trên bờ cũng cần một...... hai người ở lại, cậu và đạo hữu Mục ngày mai không cần xuống nước đâu."
Phó Thanh Vi ngồi thẳng dậy: "Sao có thể như vậy được?"
Tiêu Linh Tú nói một câu thuyết phục nàng: "Thế mình và đạo hữu Công Dương ở lại trên bờ nha?"
"......"
Công Dương Tôn đưa một xiên thịt dê rắc thì là cho nàng: "Mỗi người có sở trường riêng, có đạo hữu Phó ở trên bờ canh giữ, tụi mình cũng yên tâm, chuyện này không cần bàn thêm nữa."
"...... Được rồi."
Phó Thanh Vi âm thầm thề lần này trở về nhất định sẽ học bơi.
Ngoại trừ Phù Loan, những người còn lại đều là đạo sĩ, Phó Thanh Vi không mua thịt bò, những loại xiên khác mọi người đã ăn đến no căng. Tiêu Linh Tú phết một lớp dầu lên cánh gà đã cắt, lớp vỏ ngoài vàng óng, dầu nhỏ xuống than hồng, phát ra tiếng xèo xèo, bùng lên ngọn lửa sáng rực, ánh lên trong mắt nàng hai đốm lửa nhỏ.
"Xiên cuối cùng rồi, ai muốn?"
Mọi người đều đang xoa bụng.
Phó Thanh Vi dựa vào lòng Mục Nhược Thủy, cũng đang xoa bụng mình, tay Mục Nhược Thủy phủ lên mu bàn tay nàng, bị kéo theo cử động của nàng.
Chỉ xoa chứ không xoa bóp.
"Thực sự không ăn nổi nữa."
"Mình cũng vậy." Các giọng yếu ớt lần lượt đồng tình.
Tiêu Linh Tú cũng không ăn nổi nữa, cô đảo mắt, đột ngột nhét cho Long Huyền Cơ, cười tươi rói: "Trẻ con đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút."
Long Huyền Cơ khổ sở ăn cánh gà.
Ăn uống no say, dọn dẹp xong xuôi.
Hai người một nhóm thay phiên canh gác, việc phân nhóm và bố trí lều trại đã được thống nhất: Phù Loan và Long Huyền Cơ canh nửa đêm đầu, Huyền Cơ còn nhỏ cần ngủ sớm, Phù Loan cũng cần ngủ nhiều hơn. Tiêu Linh Tú và Công Dương Tôn canh giữa đêm, giai đoạn dễ buồn ngủ nhất.
Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy phụ trách nửa đêm sau đó, từ bốn giờ đến tám giờ, đôi tình nhân trẻ còn có thể cùng nhau ngắm bình minh vào buổi sớm.
"Thật lãng mạn quá." Người đề xuất cách phân nhóm là Tiêu Linh Tú, vui vẻ nói.
"Mình không có ý kiến." Công Dương Tôn lập tức đáp lời.
Phó Thanh Vi, vốn còn định vùng vẫy thêm chút nữa, nhưng lại tự vạch trần tâm tư của mình: "Cứ vậy đi."
Mục Nhược Thủy, người luôn kiệm lời, lần này lại ban phát lòng từ bi mà lên tiếng: "Được."
Tiêu Linh Tú chắp tay hướng cô cúi chào.
Cuối cùng cũng có một lần khiến chân nhân hài lòng.
Vì lát nữa cần phải canh gác, nên mọi người đều không tiếp tục trò chuyện. Ngoại trừ Phù Loan và Huyền Cơ, hai nhóm còn lại lần lượt chui vào lều tranh thủ ngủ, kéo kín dây kéo từ bên trong, chỉ còn lại tiếng gió bên ngoài thổi vào lớp vải lều kêu sột soạt.
Lều dã chiến được chuẩn bị gấp gáp, bên trong không thể quá rộng rãi. Phó Thanh Vi ước chừng một chút, so với chiếc giường mét rưỡi ở nhà của nàng thì nhỏ hơn, nhưng hai người nằm sát nhau cũng không thành vấn đề.
Nhưng vấn đề không nằm ở độ rộng. Độ cao nhất của lều chỉ tầm một mét, không gian chật hẹp, cả nàng và Mục Nhược Thủy đều cao lớn, khi vào bên trong chỉ có thể ngồi quỳ, chân và đầu gối chiếm phần lớn diện tích. Hai người đối mặt nhau ở khoảng cách rất gần, trong không gian nhỏ hẹp này chỉ toàn là hương thơm trên người Mục Nhược Thủy.
Thứ hương thơm khi nồng khi nhạt, như mê hoặc lòng người.
Nếu đây thật sự là một chuyến cắm trại, có lẽ nàng đã tranh thủ nhận phần thưởng của mình, gặm ngón tay của sư tôn.
Nhưng thực tế không phải, bên ngoài còn một nhóm đồng đội đang cẩn thận canh gác.
Phó Thanh Vi cởi áo khoác ngoài và thanh kiếm của mình, đặt ở bên ngoài lều, rồi chui vào túi ngủ, nhanh chóng nhắm mắt lại.
"Sư tôn ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Được một lúc rồi mà Phó Thanh Vi không cảm nhận được cô nằm xuống. Ngược lại, một bóng tối phủ lên đỉnh đầu. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy vị sư tôn tốt của mình đang ngồi bên cạnh: "?"
Mục Nhược Thủy đưa tay chọc vào túi ngủ của nàng: "Thứ này chỉ đủ cho một người ngủ thôi à?"
"Chắc, chắc vậy."
"Vậy thôi." Mục Nhược Thủy nói, "Em ngủ đi, ta sẽ trông cho em."
Cô không muốn nằm trong cái thứ xấu xí này chút nào.
Phó Thanh Vi biết Mục Nhược Thủy không giống mình, cô không cần phải ngủ, nên nàng không quá bận tâm, chỉ dịch lại gần bên cô, tựa vào đùi cô mà thiếp đi.
Sau khi nàng ngủ, Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tóc mai trên trán nàng.
Trong đêm khuya tĩnh lặng bên hồ, bóng cây lay động, làn gió nhẹ lướt qua chiếc chuông đỏ được cột lại, chẳng phát ra tiếng động nào.
Mặt hồ mang màu đen của đêm, bóng núi in xuống mặt nước, bị bóng tối nuốt chửng. Một cái bóng khổng lồ nổi lên từ giữa mặt hồ, đôi mắt đỏ quét qua đống lửa trên bờ, rồi chậm rãi chìm xuống lần nữa.
Một phút trước khi chuông báo thức vang lên, bên ngoài lều vang lên tiếng gọi khẽ của Tiêu Linh Tú.
"Đạo hữu Phó, đạo hữu Phó?"
Phó Thanh Vi bất chợt mở mắt, giật mình làm người phụ nữ bên cạnh đang ngồi ngủ cũng tỉnh theo.
Nàng chui ra khỏi túi ngủ, khoác áo ngoài, cầm kiếm bước ra khỏi lều để đổi ca.
Trước khi quay về, Tiêu Linh Tú khẽ nói: "Bọn mình vừa nhìn thấy thứ đó nổi lên, rồi lại chìm xuống, vẫn ở trong nước."
Phó Thanh Vi gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Trước khi ngủ, Long Huyền Cơ để lại một đống cành đào làm củi. Phó Thanh Vi ngồi trong bóng tối, đốt lửa cháy rực để xua tan cái lạnh và cơn buồn ngủ.
Mục Nhược Thủy ngồi bên cạnh nàng, đưa tay cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa, dáng vẻ vô cùng thư thái.
Cô áp lòng bàn tay ấm áp lên mặt Phó Thanh Vi. Nàng ngáp một cái, nói: "Sư tôn thật là..... ha..... lợi hại."
Mục Nhược Thủy định nổi giận với nàng, nhưng nhìn thấy nàng còn ngái ngủ, liền dễ dàng tha thứ: "Ta trông chừng, em cứ ngủ tiếp đi."
Phó Thanh Vi kiên quyết lắc đầu.
Nếu Mục Nhược Thủy không đến, có lẽ nàng phải canh đêm một mình. Nàng không thể quá ỷ lại vào cô.
Mục Nhược Thủy: "Vậy thôi, em..."
Phó Thanh Vi: "Suỵt."
Người trong hai cái lều phía sau vẫn còn đang ngủ, nếu tính thêm chú mèo Tiểu Tam Mao nữa là ba.
Phó Thanh Vi chăm chú nhìn mặt hồ, không thể trò chuyện, cũng không thể trêu ghẹo cô lúc này, nên Mục Nhược Thủy kéo ghế cắm trại lại gần thêm một chút.
Phó Thanh Vi nhìn thẳng về phía trước, đầu còn chưa quay sang, một bên vai đã cảm thấy hơi trĩu xuống. Đầu của Mục Nhược Thủy đã tựa lên đó.
Phó Thanh Vi chớp mắt một lần, rồi nhanh chóng chớp thêm hai lần nữa.
Nàng lén dùng khóe mắt nhìn, chắc chắn rằng sư tôn đang dựa vào nàng ngủ.
Phó Thanh Vi ngồi ngay ngắn, cẩn thận giữ tư thế.
Lửa trại dần tàn.
Đến khi những cành cây cháy hết, không ai thêm củi.
Trời sáng, Phó Thanh Vi đánh thức Mục Nhược Thủy dậy. Hai người ngồi bên hồ, vẫn cùng nhau ngắm buổi bình minh.
Phó Thanh Vi lặng lẽ xoa vai mình.
Đến tám giờ, Bạch Truật mang đến thiết bị lặn chuyên dụng.
Theo sự phân công từ trước, Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy canh trên bờ, những người khác xuống nước.
Bốn người lần lượt kiểm tra thiết bị dưỡng khí, rồi từng người một xuống hồ, chỉ chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng họ đâu.
Phó Thanh Vi nhìn đi nhìn lại sợi dây đỏ trên bờ, chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi trong khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Mục Nhược Thủy dựa lưng vào gốc cây, một tay gãi cằm cho chú mèo nhỏ. Tiểu Tam Hoa trong lòng cô phơi bụng ra, kêu rừ rừ đầy thoải mái.
Cô chẳng quan tâm đến sống chết của người khác, cô chỉ ở đây để bảo vệ Phó Thanh Vi.
Hơn nửa tiếng trôi qua, mặt hồ cuối cùng cũng có động tĩnh. Tiêu Linh Tú nhô đầu lên khỏi mặt nước, trên mặt đầy nước, dường như sốt ruột nói điều gì đó với nàng, nhưng Phó Thanh Vi nghe không rõ.
Tiêu Linh Tú tăng tốc bơi về phía nàng.
Một tiếng "rào" vang lên khi cô nhô ra khỏi mặt nước.
Phó Thanh Vi vội hỏi: "Chuyện gì vậy? Những người khác đâu?"
Tiêu Linh Tú thở hổn hển đáp: "Kéo mình lên trước đã."
Cô đưa ra một bàn tay ướt sũng. Phó Thanh Vi không chút nghi ngờ, nắm lấy tay cô, kéo lên.
Tiêu Linh Tú khẽ cười u ám. Một lực mạnh từ bàn tay đang nắm của hai người truyền tới. Phó Thanh Vi giật mình, chân không vững, cả người mất kiểm soát ngã xuống, một tiếng "ùm" lớn vang lên khi nàng rơi xuống nước.
Nước hồ lập tức tràn vào mắt, tai, mũi và miệng của nàng.
Cơ thể nàng chìm nhanh xuống dưới, dường như có thứ gì đó kéo nàng về phía đáy hồ. Lực kéo này không phải sức mạnh của con người.
Khi một người sắp chết đuối, não bộ sẽ trở nên trống rỗng, nỗi sợ hãi chiếm lĩnh toàn bộ. Phó Thanh Vi thở ra những bọt khí qua mũi và miệng, dạ dày nàng trong thời gian ngắn đã uống phải một lượng lớn nước. Tay chân nàng quẫy đạp trong vô vọng, lượng oxy trong người cạn kiệt nhanh chóng, não nàng nhanh chóng xuất hiện triệu chứng thiếu oxy.
Trong giây phút cuối cùng, nàng cố gắng nín thở, chế ngự cơ thể sắp chết đuối của mình, nỗ lực rút thanh kiếm từ sau lưng ra, nhắm mắt, cảm nhận phương hướng mà chém một nhát.
Một tiếng gào thét không giống người vang lên, lực kéo nàng biến mất.
Nàng nhớ lại những phương pháp tự cứu mà mình từng học được trên mạng: thả lỏng cơ thể, ngừng vùng vẫy, ôm hai tay trước ngực, cơ thể sẽ tự động nổi lên.
Nhưng tất cả đều vô ích. Nàng vẫn chìm xuống, cho đến khi chạm đáy hồ, hơi thở cuối cùng cũng cạn kiệt.
Nước tràn vào mũi và miệng, khiến nàng đau rát đến mức không chịu nổi. Cảm giác đau đớn từ thất khiếu* trên cơ thể khiến nàng không còn sức chống đỡ.
*Thất khiếu hay bảy lỗ: hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng
Thì ra chết đuối cũng là một cái chết đau khổ đến vậy.
Nàng mở đôi mắt đau nhức, trong giây phút mất đi ý thức, nàng nhìn thấy một bóng người đang bơi về phía mình, vạt áo xanh phấp phới trong làn nước.
Nàng không biết đó là rong rêu nơi đáy hồ hay ảo giác cuối cùng trước lúc lâm chung.
Nàng cố gắng đưa tay về phía bóng người đó.
Một bàn tay mềm mại nhưng đầy sức mạnh nắm lấy cánh tay nàng. Phó Thanh Vi vì thiếu oxy gần như ngất lịm, đôi mắt nhắm nghiền, bên khóe môi không còn một bong bóng khí.
Mục Nhược Thủy ngước nhìn khoảng cách giữa mình và mặt nước, đưa tay nâng cằm của người phụ nữ trẻ lên, môi cô áp sát môi nàng, không ngừng truyền oxy vào cơ thể nàng.
***
Lời tác giả:
Điểm tín nhiệm của lựu đạn tăng thêm +1+1+1+1+1.
Đưa tay nào Aaaaaa!!!
Lần này Tiểu Phó sẽ tỉnh lại chứ? Hãy cùng chờ xem nhé! [Ánh mắt lấp lánh][Ánh mắt lấp lánh][Ánh mắt lấp lánh]
Ghi chú:
(1) 开光/ Khai quang: cụm thường nghe hơn là "khai quang điểm nhãn" dùng cho tượng thần. Khai quang là một nghi lễ linh thiêng nhằm thổi hồn hoặc mang linh khí vào một vật phẩm, biến nó thành biểu tượng tâm linh hoặc vật bảo hộ. Nghi lễ này phản ánh niềm tin vào sự giao hòa giữa con người và thần linh, giữa vật chất và tâm linh trong văn hóa phương Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip