Chương 203: Khảo Nghiệm

Ngay khoảnh khắc chính điện hoàn toàn sụp đổ, Phục Nhan chỉ thấy trước mắt bỗng lóe lên một luồng ánh sáng trắng cực mạnh, rồi toàn bộ cảnh vật xung quanh, kể cả thân ảnh Bạch Nguyệt Ly ngay bên cạnh, đều đồng loạt biến mất, không để lại chút tăm tích.

Ngay cả những âm thanh "ầm ầm" rung chuyển đất trời vừa rồi cũng tan biến như chưa từng tồn tại. Trong thoáng chốc ấy, nàng có cảm giác bản thân bị tách rời khỏi không gian bên trong đại điện, cuốn vào một cõi hoàn toàn xa lạ. Ý thức của nàng tựa hồ cũng bị kéo theo ánh sáng trắng ấy, dần dần phai nhạt, mơ hồ tiêu tán...

Không rõ đã qua bao lâu.

Cuối cùng, Phục Nhan đang nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn ban đầu còn mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng. Nàng gắng sức chống tay, từ từ ngồi dậy. Chỉ đến khi thân thể đã ổn định, tinh thần nàng mới dần khôi phục.

"Đây là... đâu?" – Phục Nhan khẽ lẩm bẩm, giọng nói rất nhỏ, như chỉ để tự mình nghe.

Ánh mắt nàng chậm rãi quét nhìn bốn phía. Nàng thấy mình đang đứng trên một cây cầu đá uốn cong hình vòm. Trước mặt là một hồ sen mênh mông, hoa nở khắp mặt nước, cảnh sắc lung linh như trong mộng.

Những đóa sen bung nở rực rỡ, từng phiến lá xanh biếc xếp tầng tầng lớp lớp. Cánh hoa hồng nhạt mềm mại, đài hoa ngà ngà trắng, điểm xuyết vô số liên tử tròn đầy, khiến cảnh tượng trước mắt tựa như một bức thủy mặc tuyệt đẹp.

Cảnh vật đẹp đến không thực, khiến lòng Phục Nhan dâng lên một cảm giác kỳ dị — như thể bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Đang chăm chú nhìn ngắm cảnh sắc, bỗng một cơn gió nhẹ từ phía đối diện thổi tới, mang theo hương sen nhàn nhạt, thanh khiết đến mức khiến nàng khẽ nhắm mắt lại, toàn thân như buông lỏng.

Nhưng chỉ thoáng qua, nàng lập tức nhận ra điểm bất thường. Rõ ràng nàng vẫn đang ở trong chính điện của Sương Hoa Cung, sao lại đột ngột xuất hiện tại cảnh giới tựa chốn bồng lai này?

Không hề do dự, trong khoảnh khắc ấy, người đang đứng trên thạch kiều liền phóng xuất toàn bộ tinh thần lực, thần sắc trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.

Nhưng... rất kỳ lạ.

Xung quanh hoàn toàn không có chút dao động linh lực nào, tựa như trong thiên địa này chỉ còn lại một mình nàng, không hề có dấu vết cạm bẫy hay nguy hiểm ẩn phục. Điều này khiến Phục Nhan không khỏi cau mày suy nghĩ.

Chẳng lẽ, luồng sáng trong đại điện vừa rồi là một loại truyền tống pháp trận, đã cưỡng ép đưa nàng đến nơi này?

Nhưng như thế vẫn quá khó hiểu.

Lấy lại bình tĩnh, Phục Nhan đành chậm rãi bước từng bước từ trên cầu đá đi xuống, trong lòng luôn đề cao cảnh giác, mắt không rời cảnh vật xung quanh, sẵn sàng ứng biến nếu có biến cố bất ngờ.

Song, cảnh vật bốn phía vẫn hoàn toàn yên ắng, ánh dương ấm áp phủ khắp mặt hồ, gió nhẹ hiu hiu thổi qua, không khí trong lành đến khó tin.

"Ào ào ào..."

Chưa đi được bao xa, Phục Nhan nghe thấy tiếng nước chảy từ phía bên phải. Nàng ngẩng đầu nhìn theo dòng suối nhỏ trong vắt, uốn lượn đổ về hạ lưu. Bất giác, nàng phát hiện ở nơi hạ nguồn ấy có một căn thảo ốc đơn sơ hiện ra.

Căn nhà rất nhỏ, thoạt nhìn chỉ đủ cho một người ở.

Phục Nhan đứng yên một lát, trầm ngâm suy nghĩ, rồi quyết định cất bước, tiến về phía thảo ốc.

Đến gần hơn, nàng mới thấy rõ: nơi đây chỉ có một khoảng sân nhỏ và một gian phòng duy nhất. Sau một hồi đắn đo, nàng đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ thấp thoáng sau hàng rào, chậm rãi bước vào.

Khoảng sân tuy nhỏ nhưng được quét dọn sạch sẽ. Giữa sân có một chiếc bàn đá, trên đó bày sẵn một ấm trà đang bốc khói nghi ngút, hương trà thanh mát lan tỏa. Mọi dấu vết đều cho thấy nơi này không hề bị bỏ hoang, mà rõ ràng vẫn có người đang sinh sống.

Tuy nhiên, từ lúc đặt chân tới đây, Phục Nhan đã sớm dùng tinh thần lực để dò xét khắp bốn phía. Nàng có thể khẳng định chắc chắn rằng, trong căn nhà tranh này không hề tồn tại bất kỳ một tia sinh khí nào. Thậm chí, trong phạm vi mấy trăm dặm mà tinh thần lực nàng bao phủ, cũng tuyệt không có dấu hiệu của bất kỳ sinh linh nào.

Chuyện này quả thật có chút quỷ dị.

Dù biết rằng tự tiện xông vào phòng người khác là không hợp đạo lý, nhưng khung cảnh trước mắt quá mức bất thường, khiến người ta không thể không nghi ngờ. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Phục Nhan vẫn quyết định bước vào căn nhà tranh nhỏ bé ấy.

"Cót két..." — Một âm thanh khẽ vang lên, cánh cửa gỗ đã được nàng đẩy ra.

Bên trong nhà, quả nhiên không có một bóng người. Tuy vậy, cách bài trí lại gọn gàng, ấm cúng đến lạ thường. Trên bàn vẫn còn đặt một chiếc bánh nướng còn ấm nóng, trên giá treo còn có một khung thêu đang dang dở, kim chỉ vẫn cắm trên mảnh vải.

Tất cả mọi thứ trước mắt, dường như đều chứng minh rằng nơi này thực sự có người ở.

Phục Nhan trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chậm rãi lùi bước, rời khỏi căn phòng. Bên ngoài vẫn yên tĩnh như cũ, ngoại trừ tiếng róc rách của con suối nhỏ, thì không còn bất kỳ thanh âm nào khác.

Rõ ràng khung cảnh bốn bề bình yên như chốn tiên cảnh, nhưng trong lòng Phục Nhan lại không khỏi trầm xuống. Càng yên tĩnh, lại càng khiến người ta cảnh giác.

Không thể ngồi chờ chết như vậy. Lúc này, nàng không còn tâm trí để nghĩ thêm điều gì khác. Phục Nhan lập tức xoay người rời khỏi nhà tranh, thân ảnh vút lên, dọc theo dòng suối phóng đi.

Thời gian trôi qua từng chút một. Khi Phục Nhan ước chừng đã bay ra ngoài mấy trăm dặm, cảnh tượng phía trước bất ngờ khiến nàng phải khựng lại. Một hồ sen rực rỡ, hoa nở rộ, đột ngột xuất hiện ngay trước mắt.

Ánh mắt Phục Nhan khẽ trợn to. Chưa kịp dừng lại lâu, chỉ vài nhịp thân pháp sau, căn nhà tranh cạnh con suối ban đầu đã lại xuất hiện ngay trước mặt, không sai một tấc.

Sau đó, bất luận nàng chọn phương hướng nào để rời đi, cuối cùng vẫn luôn quay trở lại đứng trước căn nhà tranh ấy. Tựa như nàng đã rơi vào cảnh tượng quỷ đả tường trong truyền thuyết, khiến người ta lạnh sống lưng và không khỏi sợ hãi.

Tuy trong lòng đã dâng lên vài suy đoán, nhưng Phục Nhan vẫn quyết định kiểm chứng thêm một lần nữa. Vì vậy, lần này nàng không tiếp tục thử bay đi, mà lẳng lặng ngồi xuống trước sân căn nhà tranh, quyết định chờ đợi chủ nhân thực sự của nơi này trở về.

Trời dần chuyển tối. Ly trà trên bàn đã nguội lạnh, thế nhưng vẫn chẳng có ai quay lại.

Khi trời vừa hửng sáng, ly trà ấy lại như có phép màu, trở nên ấm nóng, bốc lên làn khói trắng hệt như ban đầu.

Cứ thế, năm sáu ngày liên tiếp trôi qua, căn nhà tranh vẫn không có bất kỳ ai trở về. Có thể nói, trong toàn bộ không gian này, ngoại trừ Phục Nhan, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ sinh vật sống nào khác.

Đến lúc này, Phục Nhan cuối cùng cũng đã hiểu rõ — nơi này không phải thế giới thực. Nàng có lẽ đã vô tình rơi vào một loại trận pháp hoặc bí pháp nào đó.

Không hề có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng lại tựa như một không gian hoàn toàn khép kín, cho dù ngươi có tìm đủ mọi cách cũng không thể bước ra ngoài.

Nghĩ đến đây, Phục Nhan chỉ có thể hít sâu một hơi thật dài, sau đó dần dần trấn định lại tâm thần đang xao động. Nàng hiểu rằng, bất kỳ không gian nào cũng đều có điểm giới hạn, giống như một trận pháp luôn phải có trận nhãn. Chỉ cần tìm ra được điểm đó, mới có thể phá vỡ không gian ảo ảnh, thoát ly ra ngoài.

Nghĩ thông suốt, Phục Nhan không còn do dự. Nàng rời khỏi căn nhà tranh, bắt đầu cẩn thận quan sát toàn bộ cảnh vật nơi đây, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của điểm giới hạn.

Nếu phải nói nơi này có gì khác biệt nhất, thì chắc chắn chính là ba cảnh trí cố định: một hồ sen, một con suối nhỏ, và một căn nhà tranh đơn sơ.

Hồ sen không lớn, bên trong đầy hoa nở rộ, lá sen đủ hình thù kỳ quái, nhưng thoạt nhìn không có gì khác thường. Phục Nhan từng thử tung ra một kiếm, quét sạch hồ sen, lá sen rơi rụng, không còn lại gì.

Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cảnh vật lại trở về nguyên vẹn, không hề có một biến hóa nào.

Không tìm được manh mối, ánh mắt Phục Nhan liền chuyển sang con suối nhỏ phía dưới. Khi nàng tập trung nhìn vào dòng nước chảy róc rách trước mặt, trong lòng bất giác khẽ động, ánh mắt nàng sáng rực lên. Nàng như chợt nhận ra một điểm vô cùng quan trọng mà trước đó bản thân đã bỏ lỡ.

Toàn bộ khung cảnh nơi đây đều lặng yên bất động, duy chỉ có con suối nhỏ vẫn nhẹ nhàng chảy không ngừng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Phục Nhan dâng lên một tia hy vọng. Nàng nhanh chóng men theo dòng suối, tìm về phía đầu nguồn. Nhưng càng đi, nàng càng nhận ra điều lạ lùng: đầu nguồn và cuối nguồn dường như nối liền thành một vòng khép kín. Dù nàng đi theo hướng nào, cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn không có lối ra.

Khi màn đêm buông xuống, Phục Nhan đành quay trở về căn nhà tranh.

Căn nhà vẫn y như cũ. Ấm trà trên bàn, bánh nướng trong lồng bàn, vải thêu dở dang đặt trên kệ gỗ — tất cả đều nguyên vẹn như lần đầu nàng nhìn thấy. Từng thứ một, nàng đều thử qua, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào.

Liên tiếp mấy ngày trôi qua, dẫu đạo tâm của nàng kiên định đến đâu, Phục Nhan cũng dần cảm thấy tinh thần mình như sắp sụp đổ. Bất kể nàng thử bao nhiêu cách, không gian nơi đây vẫn như không hề tồn tại bất kỳ giới hạn nào.

"Hô..."

"Không thể nóng vội. Loại hoàn cảnh này hẳn là đang khảo nghiệm tâm cảnh của ta. Nếu ta rối loạn, e rằng thật sự sẽ không còn lối thoát."

Phục Nhan vừa thở dài, vừa thì thầm tự trấn an, cố gắng bình ổn tâm trí.

Không còn manh mối để tìm đường ra, nàng đành tạm gác chuyện đào thoát, quay trở về Khư Uông Ngọc Ấn, chuẩn bị tiếp tục bước vào tu luyện, lấy việc tọa thiền để giữ vững đạo tâm giữa hoàn cảnh đầy áp lực này.

May thay, Khư Uông Ngọc Ấn vẫn có thể vận dụng bình thường trong không gian này.

Chỉ trong một thoáng, thời gian bên ngoài đã trôi qua một tháng. Lúc này, trong phủ đệ tu luyện, Phục Nhan chậm rãi mở mắt.

Khi trở lại không gian ấy, cảnh vật vẫn không hề thay đổi: một đầm sen tĩnh lặng, con suối nhỏ róc rách, căn nhà tranh đơn sơ nằm yên giữa cảnh sắc thanh bình.

Sau một tháng tu luyện khắc khổ, tinh thần vốn sắp sụp đổ của Phục Nhan đã dần khôi phục lại sự bình ổn. Không để bản thân chần chừ, nàng lập tức tiếp tục tìm đường thoát khỏi nơi này.

Lại thêm hai ngày nữa trôi qua.

Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn nhuốm đỏ cả bầu trời, Phục Nhan vẫn chưa tìm được lối ra. Nàng đứng trên chiếc cầu đá – nơi mình đã đặt chân đầu tiên khi tới đây – lặng lẽ nhìn mặt hồ sen tĩnh lặng trước mặt, lòng dâng lên một nỗi mênh mang khó tả.

Ngay lúc đó, một luồng gió nhẹ bất chợt thổi tới từ phía trước.

Cơn gió ấy khẽ mơn man lướt qua tóc mai, mang đến cảm giác thư thái lạ lùng, khiến người ta như muốn hòa mình vào.

Phục Nhan híp mắt lại, để mặc cơn gió vuốt ve gương mặt, cảm nhận sự dễ chịu hiếm có. Nàng chậm rãi xoay người định trở về nhà tranh. Nhưng khi vừa nhấc chân lên, ánh mắt nàng bỗng mở to, như chợt tỉnh ngộ ra điều gì.

Khoan đã... gió?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Phục Nhan bừng nhớ lại — trong không gian này, không chỉ có nước suối là có thể vận động, mà còn có gió – luồng khí vô hình phản ánh sự biến đổi của tâm ý.

Ngay khoảnh khắc ấy, mọi khúc mắc trong lòng nàng bỗng được khai mở. Khóe môi khẽ cong lên, nàng nở nụ cười nhẹ nhõm rồi lập tức tập trung cảm nhận sự hỗn loạn, vô định trong hướng gió đang cuốn lấy không gian này.

"Vút!"

Chỉ trong một chớp mắt, thân ảnh Phục Nhan liền biến mất khỏi chỗ cũ. Nàng đã hoàn toàn hòa mình vào nhịp thở của gió, tự do phiêu du giữa trời đất, như cá về với nước, như chim gặp trời cao, không còn bị trói buộc.

"Rắc!"

Một âm thanh chói tai vang lên đột ngột, như thủy tinh vỡ tan. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian dường như vang lên tiếng nứt rạn.

Phục Nhan tận mắt nhìn thấy khung cảnh quanh mình tan vỡ như gương bị đập nát. Trong chưa đến một hơi thở, toàn bộ phong cảnh an tĩnh biến mất, thay vào đó là một vùng hỗn độn mờ mịt kéo dài vô tận.

Khi nàng còn đang sững sờ trước biến cố, một bóng người chậm rãi hiện ra trước mặt nàng.

Đó là một lão giả có dáng vẻ hòa ái, trên cằm là một chòm râu dài trắng muốt, ánh mắt trầm tĩnh tựa hồ sâu không đáy. "Chúc mừng ngươi. Sau hai mươi tám ngày, ngươi đã vượt qua được cửa đầu tiên trong truyền thừa khảo nghiệm." Lão giả râu dài liếc nhìn nàng một cái, giọng nói chậm rãi vang lên, ôn hòa mà trầm ổn.

Phục Nhan vừa hoàn hồn, lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói: "Ngài nói... đây là truyền thừa chi khảo?"

Nghe vậy, lão giả râu dài như sực tỉnh, ánh mắt hơi nheo lại, cẩn thận quan sát nàng một lượt, rồi lẩm bẩm như tự hỏi: "Không đúng... sao có thể đưa một người mới chỉ Hóa Hư trung kỳ vào khảo nghiệm này được?"

"Tiền bối... có phải là tiên giả của Sương Hoa Cung?" Lúc này, dựa vào việc mình đi vào từ đại điện và lời lão giả vừa nói, Phục Nhan đã mơ hồ đoán ra thân phận của đối phương.

Nghe câu hỏi, lão giả râu dài trước mặt Phục Nhan như đã lấy lại thần trí. Thấy vậy, Phục Nhan nghiêm túc trầm ngâm một hồi, rồi quyết định không giấu giếm, cẩn thận kể lại toàn bộ tình hình bên ngoài, không bỏ sót một chi tiết nào.

"Thảo nào... Thảo nào lại như vậy, ta còn đang thắc mắc vì sao đã lâu như thế mà không có ai bước vào đây." Sau khi nghe Phục Nhan nói rằng Sương Hoa Cung đã trở thành quá khứ, ánh mắt lão giả râu dài không hề dao động, chỉ khẽ gật đầu như bừng tỉnh đại ngộ.

Phản ứng điềm tĩnh của lão giả khiến Phục Nhan không khỏi nghi hoặc. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt nàng, lão giả râu dài chỉ cười nhàn nhạt, chậm rãi giải thích:

"Ta chẳng qua chỉ là một đạo ý thức không có tình cảm. Dù nghe được tin tức gì, trong lòng ta cũng không thể dấy lên bao nhiêu sóng gió."

Phục Nhan thầm kinh ngạc. Hóa ra lão giả trước mắt đã sớm không còn tồn tại trên thế gian này. Hình ảnh đang trò chuyện với nàng bây giờ chỉ là một đạo tàn thức mà đối phương lưu lại khi còn sống. Nó chẳng khác nào một cỗ khôi lỗi vô tình, chỉ biết tuân thủ nhiệm vụ, không hề có chút cảm xúc.

"Thôi được. Ngươi đã vô tình bước vào nơi này, xem như có duyên với Sương Hoa Cung. Dù tu vi hiện tại của ngươi còn thấp kém, nhưng mọi chuyện đều do con người quyết định. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua từng tầng khảo nghiệm, ngươi sẽ trở thành cung chủ đời kế tiếp của Sương Hoa Cung."

Lão giả râu dài không nói thêm lời dư thừa, ánh mắt nhìn thẳng vào Phục Nhan, như muốn nhìn xuyên qua tâm can nàng.

Cung chủ Sương Hoa Cung?

Phục Nhan còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói chấn động kia, thì lão giả đã đưa tay chỉ về phía nàng. Một luồng khí tức ấm áp như dòng suối xuân lập tức từ không trung truyền đến, dọc theo đường chỉ tay mà dung nhập vào thân thể nàng.

"Đây là phần thưởng của cửa ải đầu tiên."

"Cánh cổng bước vào cửa thứ hai cũng đã mở ra rồi."

Lời vừa dứt, từ trong bóng tối vô tận trước mặt Phục Nhan, bỗng hiện lên một cánh cửa sáng mờ, lặng lẽ dựng đứng, chờ đợi nàng bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl