Chương 246: Quy tắc pháp tắc

Ấn ký của Lư Tiêu Văn cuối cùng đã phát huy tác dụng, thành công kéo Phục Nhan thoát ra khỏi không gian ngập tà khí. Nhờ vậy mà bốn phía dần dần khôi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu.

Lư Tiêu Văn lúc này từ lưng Hắc Long chậm rãi đứng lên. Thế nhưng, linh lực trong cơ thể gần như cạn sạch, hắn chỉ thấy tay chân rã rời, toàn thân mềm nhũn. Vừa nhấc chân bước tới, đầu gối hắn liền khụy xuống một nhịp, suýt nữa ngã nhào khỏi đầu rồng.

May thay, trong khoảnh khắc then chốt, Lư Tiêu Văn vẫn kịp giữ thăng bằng nhờ sự linh hoạt vốn có, thoát khỏi cảnh ngã nhào thảm hại như lúc chiếc đầu của Ma Linh bị Long Diễm đốt thành tro bụi.

Ở một phía khác, Bạch Nguyệt Ly chứng kiến đầu Ma Linh bị Hắc Long thiêu cháy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng run rẩy đứng dậy, ánh mắt không rời khu vực chiến đấu.

Giờ đây, cả hai người đều đã kiệt sức, không còn sức nghĩ thêm điều gì. Việc đầu tiên họ làm là vội vàng lôi ra từ túi trữ vật mấy viên đan dược hồi nguyên, đồng loạt nuốt xuống, mong sớm hồi phục khí huyết và linh lực.

Chỉ trong vài hơi thở, sắc mặt vốn trắng bệch của cả hai cũng khôi phục được đôi chút huyết sắc.

Thấy vậy, Hắc Long dưới chân mới chịu hạ xuống, thân hình to lớn lắc mình một cái rồi hóa thành hình người – Phù Quyển, nhẹ nhàng đáp xuống gần Bạch Nguyệt Ly.

Bạch Nguyệt Ly chỉ khẽ gật đầu với Phù Quyển, không nói gì thêm, lập tức phi thân lên trời, dừng lại trước mặt Phục Nhan – người đang ở trung tâm pháp trận. Ánh mắt nàng dán chặt vào thân hình ấy, không rời một khắc.

Chỉ thấy Phục Nhan, người vừa bị tách khỏi không gian, giờ đã không còn sức hấp thu linh lực nữa. Quanh nàng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại đôi chút. Thế nhưng, thân thể nàng vẫn chìm trong làn ma khí dày đặc, toàn thân bị ma khí bao phủ, trông như một ma vật thật sự.

"Vút!"

Ngay sau đó, Lư Tiêu Văn cũng đã bay lên không trung. Phù Quyển thì đáp xuống đỉnh núi phía dưới, chăm chú canh chừng phần đầu Ma Linh bị vây khốn trong Long Diễm, phòng nó thừa cơ bỏ trốn.

"Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng yên ổn trở lại rồi." – Lư Tiêu Văn nhìn về phía Phục Nhan, lúc này đã thôi giãy giụa, khẽ thở dài, như đang tự nhủ.

Nhưng vẻ lo lắng trên khuôn mặt Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa hề giảm đi. Nàng nhìn chằm chằm vào Phục Nhan, người như đang chìm vào giấc ngủ say, hai tay nàng lặng lẽ siết chặt, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.

Trận biến hóa lúc nãy quá bất ngờ, khiến cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì thực sự đã xảy ra. Giờ đây, cuối cùng họ mới có thể bình tĩnh quan sát kỹ trạng thái của Phục Nhan.

Giữa không trung, Phục Nhan lặng lẽ cúi đầu, hai cánh tay từng vươn thẳng nay đã rũ xuống, mềm mại buông lơi. Nếu không tính luồng ma khí dữ dội đang bốc lên quanh thân, thì thoạt nhìn, nàng chẳng khác nào một người vô hại, thậm chí có phần yếu đuối.

"Đối với người tu hành, linh lực và ma khí vốn là hai thế lực đối địch, không thể cùng tồn tại. Một khi cả hai cùng xuất hiện trong cơ thể, sẽ lập tức xảy ra xung đột và hủy hoại lẫn nhau." – Lư Tiêu Văn trầm giọng nói, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Phục Nhan.

Theo lời Bạch Nguyệt Ly, đan điền của Phục Nhan vốn có chút đặc biệt. Ngoài việc hấp thu thiên địa linh khí, nàng còn có thể dung nạp một ít ma khí mà không bị tổn hại. Nhưng trạng thái vừa rồi nàng bộc lộ, hoàn toàn vượt khỏi hiểu biết của người tu đạo.

Kỳ thực, trong lòng Lư Tiêu Văn vẫn còn một thắc mắc lớn: Một người tu đạo thật sự có thể an toàn vô sự khi hấp thu ma khí để tu luyện hay không?

Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly hơi khựng lại, thoáng chút im lặng. Trước kia, khi Phục Nhan nói cho nàng nghe bí mật này, dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng nàng chưa từng hoài nghi.
Giờ nghĩ lại, có lẽ nàng đã sai khi đưa Phục Nhan trở về Ma Vực, thậm chí còn khuyên nàng lợi dụng ma khí để tu luyện.

Quả thực, đúng như lời Lư Tiêu Văn nói — ma khí và linh lực vốn là hai nguồn sức mạnh hoàn toàn khác biệt, không thể cùng tồn tại trong một thân thể. Có lẽ trước đây, những luồng ma khí mà Phục Nhan hấp thu chỉ là loại bình thường, nên nàng vẫn có thể dung hòa được.
Nhưng lần này, ma khí từ Xuy Ma đã tích tụ gần hai ngàn năm, cuồn cuộn mãnh liệt, bá đạo vô cùng. Chính điều đó khiến luồng sức mạnh trong cơ thể Phục Nhan va chạm dữ dội, không sao điều hòa, dẫn đến cảnh tượng tẩu hỏa nhập ma khi nãy.
Mới khiến nàng rơi vào cảnh hiểm nguy vừa rồi.

Thấy Bạch Nguyệt Ly lặng im không nói, Lư Tiêu Văn hiểu rõ trong lòng nàng đang rất bận tâm. Hắn chỉ biết khe khẽ thở dài, khẽ giọng khuyên nhủ:
"Ngươi cũng đừng quá lo. Phục Nhan xưa nay vốn luôn kiên cường, tâm trí vững vàng, nàng nhất định có thể vượt qua ảnh hưởng của ma khí này."

Dù miệng nói vậy, nhưng lòng Lư Tiêu Văn cũng chẳng dám chắc. Bởi Phục Nhan lúc này không chỉ hấp thu ma khí, mà còn cả khí tức ma linh cùng những luồng lực hỗn tạp khác.
Tất cả những sức mạnh ấy, đối với Phục Nhan, đều là năng lượng từ bên ngoài xâm nhập, bị ép dung hòa một cách hỗn loạn. Muốn hoàn toàn hóa giải, dung hòa những luồng khí ấy, sao có thể dễ dàng được.
Mà lúc này, bọn họ hoàn toàn không thể giúp được, chỉ có thể trông cậy vào bản thân Phục Nhan tự mình vượt qua.

Bạch Nguyệt Ly đương nhiên cũng hiểu rõ điều đó. Chính cái cảm giác bất lực, chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể giúp gì, mới khiến người ta cảm thấy dày vò nhất. Nàng chỉ còn biết dán mắt nhìn, chăm chú quan sát từng biến chuyển trên người Phục Nhan, e sợ chỉ một chút sơ sót cũng dẫn đến họa lớn.

Lư Tiêu Văn thấy dáng vẻ ấy, cũng chỉ đành im lặng, để nàng toàn tâm toàn ý canh chừng. Chừng nào Phục Nhan chưa thật sự tỉnh lại, Bạch Nguyệt Ly cũng không sao yên lòng được.
Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể lặng lẽ điều tức, từ từ khôi phục tu vi của mình.

Chẳng bao lâu sau, ánh mắt Bạch Nguyệt Ly chợt lóe sáng, thần sắc hiện lên chút vui mừng, nàng khẽ nói:
"Ma khí trên người nàng ấy đang yếu dần đi."

Lư Tiêu Văn giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía trước.
Quả nhiên, ma khí quanh thân Phục Nhan giờ đã tiêu tán đi không ít. Luồng khí tức từng cuồn cuộn dữ dội nay đang dần ổn định, trở nên yên hòa hơn rất nhiều.

Lư Tiêu Văn không khỏi kinh ngạc, dường như không dám tin vào mắt mình. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Phục Nhan lại có thể dung hòa được lượng ma khí khổng lồ ấy? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, e rằng hắn cũng không tin nổi.

"Á... a...!"
Nhưng đúng lúc ấy, Phục Nhan đang lơ lửng giữa không trung đột ngột ngửa đầu, một luồng khí tức dữ dội đến đáng sợ bùng nổ từ cơ thể nàng. Không kiềm chế được, nàng gào lên một tiếng đau đớn.

"Không ổn!"
Lư Tiêu Văn lập tức nhận thấy có chuyện chẳng lành, đôi mắt mở lớn, không nghĩ ngợi nhiều, liền lao đến sát cạnh Bạch Nguyệt Ly, hai tay vung lên đầy cảnh giác.
Một luồng sức mạnh vô hình lập tức hiện ra, tạo thành một tầng chắn vững chắc che trước mặt hai người.

Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly cũng hoàn hồn, vội xoay tay, lấy ra một món pháp bảo phòng ngự. Khi nàng vận sức mạnh linh lực, tấm lá chắn trước mặt lập tức được gia cố thêm một tầng nữa, vững chắc như núi, không hề dao động.

Ngay sau đó, chỉ thấy từ cơ thể Phục Nhan bộc phát ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Luồng lực ấy hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tựa như từng đợt sóng lớn dâng lên, hóa thành những gợn sóng khổng lồ lan tỏa khắp bầu trời, trông chẳng khác gì một lớp sóng linh lực đang rung chuyển cả thiên địa.

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Sương Hoa Cung liền rung lên dữ dội, cả không gian như bị chấn động bởi sức mạnh kinh hồn ấy.
Nhưng ở bên dưới, nơi đỉnh núi, cả Phu Quyển và Ma Linh ngẩng đầu nhìn lên, lại không bị ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng sắc mặt hai người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt không hẹn mà cùng dõi về thân ảnh đang lơ lửng trên cao.

Lúc này, ma khí từng quấn chặt quanh Phục Nhan đã hoàn toàn tiêu tán, không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, toàn thân nàng lại toát ra một luồng sức mạnh hùng hậu và khí thế ngút trời. Chỉ cần chạm phải một tia khí đó thôi, người ta cũng thấy da thịt như muốn nứt toác, đau buốt tận xương.

"Rắc ——"
Chỉ chưa tới hai nhịp thở, tấm lá chắn trước mặt Bạch Nguyệt Ly và Lư Tiêu Văn đã vang lên một tiếng rạn nứt rõ ràng. Cả hai cùng nhìn lại, chỉ thấy một vết nứt dài như sợi tơ đã hiện ra, chậm rãi lan rộng dọc theo bề mặt của lá chắn.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lư Tiêu Văn không khỏi trợn tròn mắt, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, không kìm được mà lẩm bẩm:

"Quả nhiên... khi tất cả chúng ta hợp sức, lại có thể tạo nên uy lực mạnh mẽ đến vậy."

Vừa nói, hắn vừa vận dụng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể thêm phần mãnh liệt, thần thức hóa thành một tấm lưới vô hình, phủ kín toàn bộ không gian phía trước, dốc hết tinh thần để chống lại luồng lực lượng đang ào ạt ập tới như bão tố.

Bạch Nguyệt Ly cũng không đứng yên nhìn. Dù công lực và pháp lực trong người nàng chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng với thân phận là Tân Ma Quân của Ma Vực, trong tay nàng không thiếu gì những pháp bảo quý giá.

Chẳng mấy chốc, chỉ thấy nàng rút ra một món pháp bảo phòng ngự, ánh sáng tỏa rực rỡ, biến thành một tầng chắn vững chắc che trước người mình và Lư Tiêu Văn, bảo vệ hai người.

"Ong ——"

Trong lúc không gian xung quanh vẫn rung động không ngừng, luồng sức mạnh cuồng bạo kia rốt cuộc cũng bắt đầu yếu dần. Chưa đầy nửa khắc sau, khí tức trong cơ thể Phục Nhan mới từ từ bình ổn lại, không còn dao động dữ dội như trước.

Đến lúc này, Lư Tiêu Văn mới thở phào một hơi dài, như thể toàn thân đã trút được gánh nặng.

"Phục Nhan!"

Cảm nhận được khí tức của Phục Nhan đang dần ổn định, Bạch Nguyệt Ly không thể chờ thêm được nữa. Nàng lập tức hóa thành một luồng sáng lao tới, thân hình như tia chớp lướt đến bên cạnh Phục Nhan, đưa tay đỡ lấy thân thể đang chực ngã xuống, ôm chặt vào lòng.

Lần này, Lư Tiêu Văn không ngăn cản nàng.

"Phục Nhan..."

Bạch Nguyệt Ly cúi đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt, yếu ớt trong vòng tay mình, nơi lồng ngực phập phồng nhẹ, mang theo vẻ mệt mỏi. Trong lòng nàng không khỏi quặn thắt, lại khẽ gọi một tiếng, giọng nghèn nghẹn.

"Ưm..."

Trong cơn mê man mơ hồ, Phục Nhan rốt cuộc cũng khẽ phát ra một tiếng rên nhỏ. Biết nàng vẫn còn phản ứng, Bạch Nguyệt Ly lập tức dùng thần thức dò xét khắp cơ thể nàng.

Kinh mạch và căn cơ vẫn nguyên vẹn, khí hải tuy có chút hỗn loạn nhưng chân nguyên vẫn ổn định. Điều quan trọng nhất — không còn chút dấu vết nào của ma khí. Tất cả những gì vừa xảy ra, như thể chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.

Xác định được thân thể Phục Nhan không còn đáng lo ngại, Bạch Nguyệt Ly mới thật sự nhẹ nhõm. Trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay cuối cùng cũng được thả xuống.

"Sư... sư tỷ..."

Một âm thanh khẽ, yếu ớt vang lên từ lồng ngực nàng...

Người đang được ôm chầm khẽ mở mắt, Phục Nhan chỉ thấy thần trí mình đang dần trở lại, nhưng vẫn còn choáng váng, như đang mộng du trong ảo ảnh chưa thể hoàn toàn tỉnh lại. Tuy vậy, nàng vẫn nghe được giọng nói quen thuộc của Bạch Nguyệt Ly bên tai.

Sư tỷ đang gọi nàng.

Nàng nghe thấy rất rõ.

"Sư tỷ..." Giọng Phục Nhan yếu ớt, nàng cố gắng mở to đôi mắt, nhìn người đang ôm mình vào lòng — chính là Bạch Nguyệt Ly. Khuôn mặt tinh xảo của nàng ấy lúc này đã chẳng còn chút huyết sắc, đôi mắt trong veo thường ngày nay đã ướt đẫm, mờ mịt.

Phục Nhan khẽ nhúc nhích cánh tay, muốn đưa tay chạm vào người trước mặt, nhưng phát hiện tay mình nặng như đeo đá, dù cố gắng thế nào cũng không nhấc nổi. Đành thở ra một hơi nhẹ, nàng lặp lại một câu yếu ớt:

"Sư tỷ... ta... ta không sao cả..."

Bạch Nguyệt Ly không trả lời, chỉ biết ôm chặt lấy Phục Nhan hơn nữa, như sợ rằng nếu buông tay, người trong lòng nàng sẽ vỡ tan, tan biến bất cứ lúc nào.

Cảm nhận được vòng tay dịu dàng ấy, Phục Nhan hơi cong môi, cố gắng nở ra một nụ cười mỏng manh.

"Khụ khụ..."

Một tiếng ho nhẹ vang lên bên cạnh, mang theo chút lúng túng — chính là tiếng của Lư Tiêu Văn. Nhờ đó, Bạch Nguyệt Ly mới bừng tỉnh, lùi lại một chút, giọng khàn khàn nhưng đầy dịu dàng:

"Không sao rồi... ta vẫn ở đây."

"Ừm." Phục Nhan khẽ đáp lại, ánh nhìn càng lúc càng dịu dàng, nụ cười trên môi cũng rõ nét hơn chút.

"Vù ——"

Đúng lúc ấy, một luồng sáng đột nhiên bừng lên, chói lọi mà không hề báo trước. Một hoa văn ánh vàng lóe lên giữa không trung, khiến ký ức trong đầu Phục Nhan lập tức ùa về như nước vỡ bờ.

Đôi mắt nàng bỗng mở to.

Luồng hoa văn ấy không biết từ lúc nào đã quấn chặt lấy cổ tay nàng, từng đường nét tỏa sáng rực rỡ, càng lúc càng chói lòa khi nàng gắng giơ tay lên. Những đường nét uốn lượn quanh cổ tay, dù không hiểu được, nhưng rõ ràng ẩn chứa sức mạnh phi thường, khiến người nhìn không khỏi rùng mình run sợ.

"Cái này là..."
Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly cùng lúc bật thốt lên, giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc tột cùng.

...
Trên đỉnh núi.
Giữa một vòng lửa rồng đang cháy dữ dội, cái đầu của Ma Linh bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt âm u lập tức nhìn chằm chằm lên bầu trời – nơi dòng chữ vàng vừa hiện ra nơi cổ tay Phục Nhan.

Ngay khi cảm nhận được luồng khí tức ấy, Ma Linh liền toàn thân cứng đờ, một cảm giác lạnh sống lưng tràn khắp thân thể. Dù đã lờ mờ nhận ra từ trước, nhưng đối mặt với thực tế trước mắt, nó vẫn không thể tin nổi.

Một kẻ chỉ là tu sĩ bình thường... sao trong thân thể lại có thể tồn tại được luồng sức mạnh ấy?
Thực ra, khi bị Phục Nhan hút đi một phần sức mạnh, Ma Linh đã mơ hồ cảm thấy trong người nàng có ẩn chứa một luồng lực lượng không thể chống đỡ. Nhưng lúc đó nó vẫn cố chấp phủ nhận, không chịu tin.

Giờ phút này, khi tận mắt thấy dòng chữ vàng ấy hiện ra sáng rực, nó rốt cuộc cũng không thể phủ nhận sự thật.

Sự thật rằng – trong thân thể của Phục Nhan, thực sự tồn tại một nguồn sức mạnh đến mức Ma Linh cũng phải khiếp sợ.
Bên trong nàng, vậy mà lại ẩn chứa một luồng Pháp Tắc Chi Lực – chính là dòng chú văn màu vàng kim ấy.

"Vù!"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Ma Linh dưới dạng đầu lâu không còn chút do dự, mạnh mẽ lao thẳng qua vòng lửa rồng đang bốc cháy.
Nếu không chạy ngay lúc này thì còn chờ đến bao giờ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl