Chương 13: Đừng gạt tôi

Bên ngoài, tiếng bước chân từ xa dần tiến lại gần, mang theo âm thanh gót giày rõ ràng vang lên khi đi ngang qua cánh cửa bên cạnh hai người bọn họ.

Mục Khuynh Hàn vẫn đang chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang khó hiểu.

Lạc Tịch Huỳnh thì phản ứng ngay lập tức—đó là giọng của Giang Lan Nghi.

Với thân phận phản diện, Giang Lan Nghi và nàng có thể nói là cùng một giuộc, thậm chí còn hợp tác trong cốt truyện.

Nhưng con người cô ta kiêu ngạo, tự phụ, cay nghiệt, ngay cả vẻ dịu dàng giả tạo bên ngoài cũng mang theo sự hống hách vô cùng.

Những ai tiếp xúc riêng với cô ta đều biết rõ tính cách của cô ta đanh đá, chua ngoa đến mức nào.

Tuy nhiên cô ta có địa vị trong giới, lại có chỗ dựa vững chắc, nên người bình thường chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, mặc cho cô ta khoác lên mình vỏ bọc dịu dàng, ra vẻ rộng lượng mà hoành hành ngang ngược.

Một hình tượng giả tạo lúc nào cũng có nguy cơ bị "lật xe" ngay tại chỗ.

Trước đây, "Lạc Tịch Huỳnh" có lý do buộc phải cúi đầu trước Giang Lan Nghi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng những lời mỉa mai, ngoài việc nuôi hận trong lòng thì chẳng thể làm gì. Mãi đến sau này nàng mới mượn tay nam nữ chính, ngầm thao túng tình thế để triệt để xử lý "đối thủ" này.

Từ kiếp trước đến kiếp này, nàng đã chịu không ít hành hạ từ Giang Lan Nghi, nên đương nhiên rất ấn tượng với giọng nói của cô ta.

Vừa rồi còn nói muốn cho người đi gọi Mục Khuynh Hàn đến gặp mình, vậy mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở hướng hoàn toàn ngược lại so với phòng họp.

Xem hướng đi của cô ta, rõ ràng là đã về phòng trước rồi mới ra ngoài.

Không chừng ngay cả đạo diễn cũng bị cô ta bỏ mặc sang một bên chắc luôn.

Đang suy nghĩ thì giọng nói bên ngoài càng lúc càng rõ ràng hơn.

"... Đạo diễn? Để họ đợi một lát thì sao nào? Cái đoàn phim rách nát này nếu không nhờ tôi góp mặt, bọn họ tưởng có thể có bao nhiêu khán giả chắc?"

"Nhưng mà đạo diễn Thẩm đích thân—"

"Im miệng, phiền chết đi được! Tôi lát nữa sẽ qua. Vừa rồi cậu có đến phim trường xem chưa? Xác nhận đúng là cái người tên Mục Khuynh Hàn đó?"

"Hình như đúng là cô ấy. Cơ mà tôi nghe nói đạo diễn Thẩm và nhà sản xuất đều rất thích cô ấy, chị Lan Nghi, hay là chị đừng nhắm vào cô ấy nữa..."

"Cái con tiện nhân đó dám câu dẫn người đàn ông của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta! Nếu cậu sợ thì biến ngay cho tôi! Thân phận của tôi như thế nào, cô ta cũng xứng để so với tôi à?"

Giọng Giang Lan Nghi đầy khinh miệt, đến cuối câu còn nghiến răng nghiến lợi.

Dù đã cố tình hạ giọng, nhưng ác ý và oán hận trong lời nói của cô ta khó có thể che giấu được.

Người trả lời cô ta có lẽ là trợ lý, nghe giọng hơi rụt rè, chắc là một người mới trẻ tuổi. Bị Giang Lan Nghi quát vài câu, đối phương liền không dám lên tiếng nữa.

Giọng nói của hai người càng lúc càng gần.

Chỉ cách một cánh cửa, Lạc Tịch Huỳnh và Mục Khuynh Hàn không hẹn mà cùng nín thở mà lắng tai nghe từng tiếng động bên ngoài.

Ban đầu, họ tưởng rằng Giang Lan Nghi sẽ trực tiếp đi ngang qua rồi rời khỏi đây để đi tìm đạo diễn.

Mặc dù có chút tiếc nuối vì không thể nghe thêm nội tình, nhưng lúc này cả hai đã sắp không thể chịu nổi tư thế gò bó hiện tại nữa.

Đặc biệt là Lạc Tịch Huỳnh, nàng cố gắng chớp mắt liên tục mới kiềm chế được cơn kích động muốn đẩy mạnh người trước mặt ra.

Mục Khuynh Hàn vẫn đang bịt miệng nàng, một tay khác ấn chặt tay nàng lên tường, khiến nàng không thể cử động.

Lạc Tịch Huỳnh không dám giãy giụa quá mạnh, sợ động tĩnh quá lớn khiến người bên ngoài chú ý, chỉ có thể liều mạng bấu ngón tay, cào vào lòng bàn tay của Mục Khuynh Hàn.

Đây là vị trí duy nhất nàng có thể chạm tới.

Cảm giác bị móng vuốt nào đó cào vào lòng bàn tay khiến lông mày Mục Khuynh Hàn khẽ giật một cái.

Lạc Tịch Huỳnh cào người không hề nhẹ nhàng như mèo con đáng yêu, mà là nàng thật sự rất dùng sức.

Lòng bàn tay bị cào đến mức dấy lên từng đợt ngứa ngáy vô cớ, còn xen lẫn với chút cơn đau âm ỉ tê dại.

Nói chung là khó chịu vô cùng.

Mục Khuynh Hàn nhìn về phía nàng, trong mắt lóe lên một tia cảnh cáo.

Lạc Tịch Huỳnh trừng mắt đáp lại, ý đồ dùng ánh mắt biểu đạt ba chữ—"Thả tôi ra".

Mục Khuynh Hàn hơi nới lỏng tay, nhưng ngay lập tức di chuyển đầu ngón tay, chuyển sang giữ chặt cổ tay nàng.

Lần này Lạc Tịch Huỳnh có cố gắng đến đâu, nàng cũng chỉ có thể chạm vào một chút da trên mu bàn tay đối phương, hiệu quả giảm đi đáng kể.

Mục Khuynh Hàn hơi nhếch môi, lộ ra một nụ cười có phần đắc ý.

Bên trong phòng, bọn họ đang trừng mắt với nhau, chỉ đợi người bên ngoài đi xa thì lập tức mở cửa ra đánh một trận tơi bời.

Thế nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, ngược lại giọng nói của hai người ngoài kia còn trở nên rõ ràng hơn.

Trong lúc đó còn mơ hồ vang lên tiếng "cạch" rất khẽ, nhưng không ai để tâm đến.

Mãi đến khi một làn khói thuốc lá nhàn nhạt len lỏi qua khe cửa, cùng với giọng nói cay nghiệt kia tràn vào trong phòng.

"Bảo cậu đi gọi Mục Khuynh Hàn đến chưa?"

"Gọi rồi thì gọi rồi, nhưng nếu đạo diễn không đồng ý thì..."

"Chẳng phải chỉ là chuyện tiền bạc thôi à? Cậu tưởng đám người này có thể có bao nhiêu cốt khí hả? Trước đây Lạc Tịch Huỳnh không phải cũng lấy được vai nữ một đấy sao?"

"Nhưng mà..."

"Nói thêm một câu nữa thì cút khỏi giới giải trí cho tôi!"

"......"

"Lát nữa cậu phụ trách ghi âm, biết chưa? Tôi không tin một tân binh vừa mới vào nghề như cô ta lại có thể đề phòng chu toàn đến vậy. Đi thôi—"

Ước chừng nửa điếu thuốc trôi qua, cuối cùng tiếng bước chân ngoài cửa cũng vang lên lần nữa, chậm rãi rời xa.

Hai người trốn trong phòng nhìn nhau trong chốc lát. Mãi đến khi âm thanh bên ngoài xa đến mức không thể nghe rõ, họ mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Mục Khuynh Hàn buông tay.

Lạc Tịch Huỳnh tựa vào tường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà phủ đầy mạng nhện.

Đây là một phòng chứa dụng cụ vệ sinh, bình thường chỉ có nhân viên dọn dẹp theo giờ vào ban đêm hoặc sáng sớm mới lui tới.

Hơn nữa, vị trí này nằm gần cửa khách sạn, cách khu phòng ở một đoạn, từ đây có thể quan sát rõ ràng dòng người qua lại.

Ai mà ngờ được lại có người trốn trong một căn phòng tạp vụ vừa cũ kỹ vừa bẩn thỉu như thế này chứ?

Nhưng mà...

Dù có tìm bao nhiêu lý do để giải thích cho sự trùng hợp này, Lạc Tịch Huỳnh vẫn cảm thấy có chút vi diệu lẫn phức tạp.

Nàng đã lăn lê bò lết trong giới giải trí nhiều năm, những chiêu trò dơ bẩn phía sau đều từng thấy qua. Nhờ có kinh nghiệm và gia thế chống lưng nên nàng mới tránh khỏi những lần bị hãm hại, đến giờ vẫn bình an vô sự.

Nhưng suốt thời gian đó, chưa từng có một lần nào nàng may mắn phát hiện bộ mặt thật của đối phương ngay trước khi bị hại như thế này.

Điều đáng mừng là sau chuyện này, Mục Khuynh Hàn nhất định sẽ cảnh giác hơn.

Còn điều bực mình chính là vận may của cô ấy nghịch thiên đến mức khiến người ta tức đến nghiến răng, vô cớ sinh ra một nỗi khó chịu không tên.

Đây có lẽ là hào quang nữ chính mà độc giả hay gọi vậy đi.

Ánh mắt Lạc Tịch Huỳnh chậm rãi hạ xuống, dừng lại cách đỉnh đầu Mục Khuynh Hàn vài centimet, như thể nàng đang nhìn thấy một vầng sáng vô hình đang lấp la lấp lánh trên đó.

"Cô đã biết từ trước rồi?"

Giọng nói của Mục Khuynh Hàn kéo nàng trở về thực tại.

"Hả?"

Lạc Tịch Huỳnh vẫn còn đắm chìm về "hào quang nữ chính" trên đỉnh đầu đối phương, phải mất một lúc mới phản ứng được cô ấy đang hỏi gì.

Nàng khựng lại vài giây, rồi lập tức phủ nhận: "Tôi không biết."

Nàng dừng một chút, sau đó nhấn mạnh hơn: "Tôi chẳng biết gì hết."

Mục Khuynh Hàn cười nhạt: "Vậy nên cô mới bảo tôi đừng đi?"

Lạc Tịch Huỳnh còn đang chống chế: "Tôi không có, tôi không phải, cô đừng có nói bậy."

"Thế thì..."

Mục Khuynh Hàn bất ngờ áp sát, hạ giọng chậm rãi hỏi:

"Vì sao cô lại giúp tôi?"

Lạc Tịch Huỳnh giật mình lùi lại về sau, cái ót đập vào tường phát ra một tiếng "cốp" trầm đục khiến nàng có chút choáng váng.

Nàng cố giữ bình tĩnh, nghiêng mặt đi, cố tránh khỏi hơi thở ấm nóng của người trước mặt với khoảng cách quá gần.

"Tự tưởng tượng nhiều quá là bệnh đấy, cần phải chữa càng sớm càng tốt." Lạc Tịch Huỳnh nhíu mày, bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Với lại ai thèm giúp cô chứ? Cô dám đẩy tôi vào đây, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Mau tránh ra! Tôi muốn ra ngoài..."

Nói xong, nàng liền xoay người, định vòng qua bên kia đi ra cửa.

"Bộp—"

Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên, lòng bàn tay sượt qua bên tai nàng đập lên tường, chặn lại đường đi của Lạc Tịch Huỳnh.

Lạc Tịch Huỳnh bị bất ngờ mà giật nảy người, lưng theo phản xạ lại dán chặt vào tường, đôi mắt trừng lớn nhìn Mục Khuynh Hàn.

"Đừng gạt tôi."

Mục Khuynh Hàn nhìn thẳng vào nàng, từng chữ từng chữ nói ra.

Gương mặt cô dần khôi phục nụ cười dịu dàng giả tạo thường thấy, ngay cả giọng điệu cũng mềm mại hơn vài phần.

"Không thì tôi sẽ thật sự nghĩ rằng cô thích tôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip