Chương 14. Thẩm vấn
Lâm Yêm trích 20 gram mẫu vật được lưu trữ từ đợt khám nghiệm trước đó, sau khi tách cặn hữu cơ và rửa sạch thì đem đi ly tâm (*), nhỏ một giọt nước cất lên lam kính, đặt vào dưới kính hiển vi kiểm tra, mọi động tác đều rất tuần tự, chuyên nghiệp.
(*) Ly tâm là quá trình tách các phần tử có khối lượng riêng khác nhau trong cùng một hỗn hợp bằng trường lực ly tâm.
Đây là lần đầu tiên Tống Dư Hàng thấy nàng mặc áo blouse trắng, mái tóc xoăn dài búi gọn phía trên, lộ ra cần cổ trắng như ngọc.
Cô luôn nghĩ một người như Lâm Yêm không thể nào chuyên tâm làm các công việc về nghiên cứu, nhưng ai ngờ nàng lại rất nghiêm túc, liên tục thay đổi khẩu độ số của ống kính, vừa quan sát vừa ghi chép số liệu.
"Chị ấy đã nhốt mình trong phòng thí nghiệm từ lúc quay về rồi." Phương Tân dùng bìa tài liệu che mặt, nghiêng người qua nói thầm.
"Nếu như Tống đội muốn nói chuyện với chị ấy thì để em đi gọi cho."
—— Từ giờ trở đi, cô điều tra phần cô, tôi điều tra phần tôi.
Tống Dư Hàng bỗng nhớ tới mấy lời này của nàng, hơi hé môi nhưng rồi cũng khép lại, cuối cùng nói: "Không cần đâu, để cô ấy làm việc đi, có kết quả nhớ báo tôi là được."
————
Lâm Yêm ở trong phòng thí nghiệm cả một buổi chiều, đợi đến khi đi ra thì mặt trời cũng đã khuất bóng.
Nàng treo chiếc áo blouse lên móc, mấy ngón tay túm lấy mái tóc bồng bềnh, dùng kẹp tóc màu đen cột gọn lại.
"Pháp y Lâm, xong việc rồi thì đến ăn chút gì đi." Vài điều tra viên kỹ thuật ngồi ăn mì gói với nhau.
"Tôi không ăn." Nàng nhặt chiếc đồng hồ trên bàn, đeo lên tay, muốn nói lại thôi: "Tống—"
Phương Tân nhanh miệng: "À hồi chiều Tống đội có ghé qua, nhưng thấy chị đang làm xét nghiệm nên đã rời đi ngay rồi."
Nàng khịt mũi, chị ta vẫn còn thức thời đó chứ.
————
"Tôi không phải, không có mà, tôi thật sự không biết sự tình gì cả, tôi với cô ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi..." Người ngồi đối diện sống chết phản bác lời cảnh sát.
"Nếu mấy người không có bằng chứng thì tôi sẽ kiện mấy người tội phỉ báng đó!"
Tống Dư Hàng đứng dậy, ra hiệu cho Trịnh Thành Duệ xoay màn hình máy tính ra trước mặt ông ta.
"Ông đã quấy rối tình dục Đinh Tuyết, bằng lời nói lẫn hành động, trong hơn 1 năm, kể từ khoảng tháng 3 năm ngoái. Hiệu trưởng Cát, ông có gia đình, cũng có danh tiếng sự nghiệp, việc này mà đến tai vợ ông, tôi e là——"
Lịch sử trò chuyện toàn là những từ ngữ ô uế bẩn thỉu, còn có vài tấm hình khiêu dâm mà ông ta gửi cho Đinh Tuyết.
Trong hơn một năm bị quấy rối này, cũng bởi ông ta là cấp trên nên Đinh Tuyết vẫn luôn nhẫn nhịn không dám phản kháng, chỉ biết khéo léo từ chối, nhưng những lời từ chối khéo đó càng làm ông ta tức điên hơn, cuối cùng gửi cho cô một tin nhắn cảnh cáo vào đêm ngày 14 tháng 5.
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cô sẽ phải hối hận!"
Nhìn thấy lịch sử trò chuyện khiến ông ta hoảng loạn, mồ hôi tuôn đầy trán nhưng vẫn cố đứng vững, dùng khăn tay lau mồ hôi: "Không thể nào, đây nhất định là mấy người bịa ra để vu khống tôi!"
Cát Quân vừa dứt lời, cửa phòng thẩm vấn đã được đẩy ra, vài cảnh sát chạy theo sau muốn ngăn nàng lại nhưng đã quá trễ.
Lâm Yêm đập tấm ảnh lên mặt bàn: "Thế ông tính giải thích chuyện này như thế nào?"
Trong ảnh, một nam một nữ đang thân mật nằm với nhau, người phụ nữ có vẻ đã say khướt, còn người đàn ông thì lại chồm lên hôn vào mặt cô ta một cách tục tĩu.
Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế tuôn đầy trên trán Cát Quân, sắc mặt ông ta trắng bệch, cố sức nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ như kiểu có đánh chết ông ta cũng không khai ra.
"Tôi nghĩ ông nên hiểu rằng ông hiện đang là đối tượng tình nghi số một trong vụ án này. Dù ông có cố gắng nguỵ biện đến đâu thì chúng tôi vẫn sẽ luôn tìm ra được bằng chứng, đưa ông ra trước cán cân công lý. Ông đường đường là một hiệu trưởng, không thể không biết việc ngay cả khi ông không nhận tội nhưng chỉ cần bằng chứng đủ sức thuyết phục, chúng tôi đều có thể kết án ông ngay lập tức."
"Nghĩ đến gia đình của ông đi. Bố mẹ, vợ con của ông, chẳng lẽ ông muốn khiến họ ê chề nhục nhã vì có một đứa con, một người chồng, người cha là kẻ giết người sao? Ông muốn họ từ nay về sau vĩnh viễn không thể ngẩng cao đầu mà làm người nữa à?"
"Thành thật sẽ được khoan hồng, phản kháng sẽ bị trừng trị. Nếu ông thành thật khai báo, khi ra toà có thể sẽ có cơ hội giảm án phạt."
"Con cái muốn phụng dưỡng nhưng bố mẹ đã chẳng còn, nếu ở trong này cả đời thì đến lúc bố mẹ mất đi ông còn không được ở cạnh đấy chứ."
"Ông còn là thầy giáo, là hiệu trưởng, là tấm gương sáng cho học trò, ông như vậy thì hỏi con cái và học trò của ông sẽ noi gương thế nào đây?"
Nghe xem, với cái tài ăn nói và làm công tác tư tưởng cỡ này thì đến Lâm Yêm còn thấy cảm động.
Nói đến bố mẹ và con cái, mặt mũi Cát Quân cuối cùng cũng đã xuất hiện sự dao động. Tống Dư Hàng nhìn bàn tay ông ta nắm chặt cạnh bàn, châm thêm ngọn lửa cuối cùng.
"Ông cứ yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ không làm hại dân thường, nhưng cũng sẽ không buông tha cho bất cứ kẻ nào băng hoại đạo đức."
Trong lòng Cát Quân dậy sóng mấy hồi, thần sắc thay đổi, cuối cùng nói: "Tôi không giết cô ta, thật sự không có giết, tuy là tôi có buông ra mấy lời cay độc, muốn cô ta chết, nhưng chưa bao giờ nghĩ cô ta sẽ chết thế này!"
Không hiểu vì sao Lâm Yêm vô thức nhìn qua Tống Dư Hàng, mà tầm mắt của Tống Dư Hàng cũng đang treo lơ lửng trên người nàng.
Bốn mắt chạm nhau, lập tức tránh đi.
Tống Dư Hàng hỏi tiếp: "Vậy đêm ngày 14 tháng 5 đó ông đang làm gì?"
"Tôi... Tôi đi..." Bị vô số cặp mắt trong phòng thẩm vấn nhìn chằm chằm, giọng nói ông ta nhỏ dần: "Đi công tác là cái cớ... Tôi đi... Gặp nhân tình của mình..."
"Tôi thật sự không có giết cô ta, mấy người không tin có thể đi điều tra!"
Ông ta khai sạch về nhân tình mình bao nuôi, một cảnh sát nhanh chóng ghi chép lại, cầm đi xác minh.
Một lúc sau, hắn ta quay lại, sắc mặt có chút khó coi, thì thầm vào bên tai cô: "Tống đội, những gì ông ta nói là thật. Chúng tôi đã kiểm tra danh sách nhận phòng và camera quan sát, cũng hỏi cả quầy lễ tân của khách sạn ở tỉnh mà ông ta đi tới. Ông ta và nhân tình nhận phòng lúc 7 giờ tối, đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới trả phòng, đến cơm ăn cũng là đặt người giao lên."
Cát Quân cầm khăn tay thấm mồ hôi trên trán: "Đó cô xem, tôi thật sự không nói dối, đồng chí cảnh sát, có phải cô nên thả người rồi không?"
Tống Dư Hàng cắn cắn môi dưới, manh mối lại bị đứt đoạn một lần nữa.
Nhưng Lâm Yêm dựa lưng lên ghế lại câu môi cười, ý vị thâm sâu khó đoán.
"Tống đội, nên làm gì bây giờ? Không dễ gì mới có thể bắt người, thật sự phải——" Phương Tân hạ giọng nói. Là một người phụ nữ, cô đương nhiên ghét cay ghét đắng kiểu người nguỵ quân tử thế này, bắt đầu nhìn ông ta với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Tống Dư Hàng đứng lên: "Thả ông ta đi, mấy anh em bên ngoài chắc cũng đã đợi lâu rồi."
"Cảm ơn, cảm ơn, các ngài đều vất vả rồi. Cát mỗ tôi đây nhất định sẽ mời các ngài uống trà vào một ngày không xa." Cát Quân buông tay cúi đầu chào, trên mặt không ngăn được nụ cười hớn hở.
Đoạn Thành chọc chọc Trịnh Thành Duệ: "Này cậu nói xem, có phải ông ta đang thấy may mắn vì ngoại tình không? Giả sử không có người nhân tình đó, ông ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được hết tội."
Người đàn ông béo đẩy kính, xoa xoa cái bụng tròn của mình: "Nào mới kết thúc vụ án này vậy? Tôi muốn ăn chim bồ câu sữa nướng, giò heo nướng, tôm hùm đất, chân gà om,..."
Dạ dày của Đoạn Thành cũng réo liên hồi: "Được rồi cậu im miệng đi cho tôi nhờ."
Cát Quân bước ra khỏi phòng thẩm vấn, nụ cười trên mặt nhanh chóng cứng đờ.
Trước mặt ông ta là mấy người trẻ tuổi, mang giày da, đồng phục màu đen, trên ngực áo là huy hiệu thanh tra, đưa một tờ giấy cho ông ta.
"Viện kiểm sát nhân dân thành phố Giang Thành. Chúng tôi nghi ngờ ông đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong thời gian công tác tại trường trung học số 1 Giang Thành, mời ông đi theo chúng tôi để điều tra."
Ông ta quay đầu, thấy Tống Dư Hàng cùng vài người lẳng lặng đứng phía sau lưng.
"Tôi nói rồi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào băng hoại về đạo đức."
Quả nhiên.
Nhìn thấy buổi thẩm vấn của Cát Quân chẳng có lợi ích gì, Lâm Yêm nhếch môi đầy mỉa mai.
Nàng đưa tay, định lấy lại tấm ảnh, nhưng ngay lập tức ta đã bị ai đó nắm lấy.
Nàng ngước mặt, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Tống Dư Hàng.
"Cô lấy tấm hình này ở đâu?"
"Cô lại quản tôi à? Đã nói phần của ai người đó tự điều tra mà."
Lâm Yêm muốn vùng tay ra, dùng chút lực, khiến cả hai rơi vào thế giằng co.
"Chứng cứ không tuân theo trình tự tố tụng sẽ không được xem là chứng cứ hợp pháp tại toà án."
"Miễn bắt được chuột thì mèo nào cũng như nhau thôi, tôi không đưa thứ này ra thì cô có thể tra khảo được gì?"
Lâm Yêm không nhượng bộ, trực tiếp đối mặt với cô.
"Cảnh sát quan tâm đến quá trình hơn là cưỡng cầu kết quả."
"Đừng có đánh đồng tôi với mấy người các cô, tôi mặc bộ đồng phục này không có nghĩa tôi tán thành tác phong nghề nghiệp của mấy người. Tôi đã nói rồi, trong mắt tôi, các cô chỉ là..." Nàng bước tới, nghiêng người, ghé sát bên tai cô.
"Những kẻ vô dụng mà thôi."
Nàng hài lòng nhìn lồng ngực phập phồng liên hồi của người kia, chỉ tiếc là cô đã bình tĩnh lại ngay tức thì.
"Nếu cô chán ghét chúng tôi đến vậy thì tại sao còn đến đây làm việc? Cô không thấy buồn nôn à?"
Cô thật sự rất giỏi trong việc chọc vào điểm đau của người khác.
Lâm Yêm nghiến răng: "Chính sự vô dụng, kém cỏi, nhu nhược của mấy người mới là thứ đáng ghê tởm chứ không phải tôi!"
Đôi mắt sáng của Tống Dư Hàng nhìn qua: "Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao cô lại thù hằn với cảnh sát chúng tôi nhiều như vậy?"
Lâm Yêm bỏ tay khỏi bức ảnh: "Không có gì để nói cả."
Đủ rồi, nàng và Tống Dư Hàng đã nói quá nhiều rồi.
Nàng xoay người, chuẩn bị rời đi, phía sau lại vang lên giọng nói trầm thấp: "Pháp y Lâm, tôi có một lời khuyên cho cô."
Nàng hơi ngừng bước.
"Đừng đi ngược lại với quy tắc, nếu không chỉ có mỗi cô tự chuốc lấy hậu quả mà thôi."
————
Hơn năm giờ chiều là giờ cao điểm, một hàng dài xe đậu trước cổng nhà trẻ để đón con về.
Lâm Yêm tìm quán cà phê gần đó, ngồi trước cửa sổ, khung cảnh vừa đúng như nàng mong đợi, cách một con đường chính là trường mẫu giáo Sao Mai.
Nàng gọi một cốc latte, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, bình thản lật tạp chí trong tiệm.
Màn đêm dần buông xuống, trời hoàng hôn đã tắt ngúm đi tia nắng cuối cùng từ khi nào, những đứa trẻ cũng lần lượt được bố mẹ rước về.
Cô giáo chuẩn bị đóng cổng, đứa trẻ nhỏ bám lên cổng, dõi mắt nhìn ra ngoài.
"Tiểu Nhã ngoan, cô gọi ba con rồi, tí nữa ba sẽ tới rước con nhé."
Người giáo viên xoa đầu con bé rồi một mình rời đi.
Một bóng người đen chắn hết cả ánh nắng, tên đàn ông cầm cây kẹo mút, đưa cho con bé: "Con là Tiểu Nhã đúng không? Chú là bạn của ba con, ba con nhờ chú tới rước."
Đứa nhỏ ngây thơ nhìn hắn, lại nhìn đến cây kẹo, nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn mở cửa sắt, chuẩn bị kéo con bé ra ngoài thì bị người chặn lại.
"Bỏ con bé ra, anh không phải bạn của ba nó."
Lâm Yêm nhìn qua, khoé môi khẽ nhếch.
————
"Khi nãy làm phiền cô rồi, nếu không có cô thì hôm nay có lẽ đứa nhỏ đã gặp nguy." Lý Thi Bình ôm Đinh Nhã trong lòng, cười cười nhìn nàng nói lời cảm ơn.
Đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, nằm trong vòng tay cô ấy, không có chút sợ hãi nào.
Lâm Yêm cười: "Tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua thấy các cô lôi lôi kéo kéo nên mới ra tay tương trợ một chút."
"Tôi thật sự nhìn không ra thân thủ của pháp y Lâm lại tốt đến như vậy." Lời này là thật lòng, khi nãy cô và tên bắt cóc kia giằng co qua lại, hắn liều mạng kéo Đinh Nhã đến chiếc xe bán tải đậu bên đường, cô làm thế nào cũng không lại hắn.
Lâm Yêm không biết từ đâu xuất hiện, trong tay cầm một cây côn sắt, nện vào sau ót của tên kia, lợi dụng lúc hắn đang đau đớn giãy giụa ôm con bé về.
Gặp nguy hiểm, hắn cảm thấy không ổn, liền phóng lên xe chuồn đi mất.
Lý Thi Bình đến lúc này còn thấy khiếp sợ.
Nhưng một người đã kinh qua ngàn vạn sóng to gió lớn như cô, cùng lắm là sắc mặt cũng chỉ có hơi tái nhợt, xem như là vẫn bình tĩnh.
"Cái này cũng chỉ để phòng thân thôi." Cạch một tiếng, cây côn sắt lập tức biến thành hình dạng một cây bút, dễ dàng để nàng nhét nó lại vào túi áo.
"Mà phó hiệu trưởng Lý sao lại ở đây? Tôi nhớ nơi này cách khá xa trường trung học số 1."
"À tôi đang ở gần đây, định đi về nhà, hôm nay chỉ là trùng hợp, còn phải cảm tạ pháp y Lâm vì đã giải vây..."
Lời còn chưa dứt, phía xa đã có bóng dáng một người đàn ông hớt hải chạy đến: "Nhã Nhã, Nhã Nhã, con không sao chứ?"
Nói xong liền bồng đứa nhỏ trong lòng Lý Thi Bình lên.
Sự việc vừa rồi cũng nghiêm trọng, mấy người giáo viên mầm non cùng bảo vệ đã đi ra xem xét tình hình.
"Này anh làm phụ huynh con bé kiểu gì vậy? Ngày nào cũng là người cuối cùng đón con, công việc có bận rộn cũng không thể phớt lờ con mình chứ. Nếu không có hai vị tốt bụng này thì hôm nay sẽ thật sự có chuyện rồi đó."
"Xin lỗi, xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý." Tôn Hướng Minh cúi đầu với giáo viên, ánh mắt có hơi lướt qua Lý Thi Bình.
Lâm Yêm thấy yết hầu hắn khẽ động, sau đó lại quay sang chỗ nàng và nói: "Hôm nay làm phiền pháp y Lâm rồi."
"Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi, việc cũng được giải quyết rồi, tôi đi trước đây." Nàng vẫy vẫy tay với hai người họ, xoay người rời đi.
Khóe mắt nàng thấy Lý Thi Bình đứng lặng tại chỗ, nhìn Tôn Hướng Minh rời đi. Đinh Nhã nằm trên vai ba nó, không nói nên lời, trong đáy mắt còn vương ánh nước.
Vì vậy Tôn Hướng Minh đã mở cái túi trên tay, lấy ra một bể cá nhỏ dỗ dành con bé: "Con xem ba mua gì cho con nè? Là cá vàng mà con thích nhất đó."
————
Lý Thi Bình vừa về nhà không lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy, nhìn vào trong mắt mèo.
Là Tống Dư Hàng.
Cô lấy khăn giấy lau đi hết nước mắt rồi mới mở cửa.
"Tống cảnh quan, muộn thế này rồi còn có việc gì sao?"
Tống Dư Hàng một mình đứng bên ngoài, quần áo đơn giản, mang theo một cái balo trên lưng: "Quấy rầy cô rồi, tôi đến để hỏi thêm chút thông tin."
"Không sao, mời cô vào."
Lý Thi Bình nhường đường cho cô, lại cúi người lấy cho cô một đôi dép của khách ở tủ giày đặt tại lối vào.
"Cảm ơn."
"Tống cảnh quan uống gì không?"
Khi cô thay giày, Lý Thi Bình đã bước vào bếp chuẩn bị cà phê.
"Không cần đâu, nước lọc là được rồi."
"Cô sống một mình sao?"
"Ừm, sau khi ly hôn thì tôi sống một mình tới bây giờ."
Cô để ý thấy trên bàn có một chiếc ly đã được dùng, mà Lý Thi Bình sau khi dọn dẹp đã đưa cho cô ly nước trắng, còn cô ấy thì cầm tách cà phê của mình.
"Con cô đâu?"
"Tôi không có con."
Cô ấy nhẹ nhàng nói ra rồi uống một ngụm cà phê.
Tống Dư Hàng cũng không hỏi nhiều thêm, lấy giấy bút ra khỏi túi và ngồi xuống.
Đến khi gần kết thúc, Tống Dư Hàng hỏi thêm một vấn đề: "Ấn tượng của cô với Đinh Tuyết như thế nào?"
Người phụ nữ cầm tách có hơi choáng váng: "À, ấn tượng cực kỳ tốt. Trong số mấy giáo viên trẻ tuổi thì cô ấy là có năng lực nhất, vừa có tri thức lại vừa lễ phép, đối xử với học sinh cũng rất công bằng..."
"Tôi nghe hàng xóm nhà họ Tôn nói, mối quan hệ với chồng của cô ấy không tốt lắm, lúc cô ấy ở trường có nhắc đến việc này không?"
Lý Thi Bình ngẫm nghĩ một chút: "Không có, chưa từng nghe cô ấy nhắc đến chồng của mình."
"Chưa từng đề cập đến?"
"Đúng vậy."
"Cô biết cậu học sinh tên Chu Mạt không?"
"Tôi biết, một học sinh lớp 12 rất có vấn đề."
"Tôi thấy bảng điểm dán trên bảng thông tin trước cổng trường có tên của cậu ta, tại sao cậu ta lại là một học sinh có vấn đề?"
Lý Thi Bình im lặng một lúc, Tống Dư Hàng lẳng lặng quan sát biểu tình của cô ấy, luôn cảm thấy cô ấy có gì đó khó nói.
"Cô không biết đâu... Cậu ta..." Cô ấy có vẻ lưỡng lự ngập ngừng.
"Có tư tình với giáo viên, đúng không?"
Lý Thi Bình không nói gì, ngầm đồng ý với lời cô nói.
"Cô nghĩ gì về hiệu trưởng Cát?"
"Tôi nghe nói ông ta đã bị điều tra phải không?" Lý Thi Bình không vội trả lời, thay vào đó đặt ngược lại câu hỏi cho cô.
Tống Dư Hàng gật đầu: "Đúng là vậy, xem ra cô nắm bắt thông tin cũng rất nhanh."
"Không giấu gì cô, ở trường đã sớm có tin đồn nói rằng ông ta là kẻ vô đạo đức..."
"Vậy cô có nghĩ tới, ông ta có liên quan đến cái chết của Đinh Tuyết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip