Chương 15. Yếu đuối

Sau khi rời khỏi nhà Lý Thi Bình, Tống Dư Hàng bắt một chiếc taxi, nói địa điểm cho tài xế xong thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Đã đến Randy Bar rồi thưa cô."

"Vâng, cảm ơn." Cô với tay đưa tiền, đẩy cửa xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu neon đủ màu, chỉ đứng ở ngoài thôi mà đã nghe được tiếng nhạc xập xình ồn ào phát ra từ bên trong.

Một vài tên thanh niên đầu tóc sặc sỡ đứng hút thuốc trước quán nhìn thấy cô, liền lại gần chèo kéo khách: "Chị, uống rượu không? Hôm nay rượu đặc biệt giảm giá 20%."

Tống Dư Hàng lấy thẻ cảnh sát từ trong túi: "Cảnh sát, tôi tìm một người tên Chu Mạt."

Có mấy người tỏ ra mất hứng, làm cái nghề này sợ nhất là gặp phải cảnh sát, phiền phức xui xẻo vô cùng.

Một tên đầu xanh chán nản mở cửa: "Chu Mạt, có người tìm kìa."

Cậu trai đứng sau quầy lau cốc, vừa ngước lên nhìn thấy Tống Dư Hàng liền vùi đầu xuống tiếp tục làm việc của mình.

Tống Dư Hàng biết cậu ta là người mình tìm, lách người qua cửa đi thẳng đến quầy bar, gõ vài cái lên mặt quầy: "Tôi là cảnh sát, tìm cậu để điều tra chút chuyện."

Vì Chu Mạt vẫn còn là học sinh nên không dám làm kiểu đầu quái dị nào, cậu ta mặc đồng phục của quán, là một cậu thanh niên tươi mới, tràn đầy sức sống điển hình.

Nhìn thấy thẻ cảnh sát, cậu ta không để lộ ra bất kỳ biểu hiện nào: "Chuyện của cô Đinh đúng không?"

Không đợi Tống Dư Hàng trả lời, cậu lại tiếp tục: "Tôi không biết gì cả, tôi nghĩ cô tìm nhầm người rồi. Đêm đó cô Đinh đưa tôi về ký túc xá xong thì tôi ở trong phòng nghỉ ngơi đến sáng hôm sau, bạn cùng phòng và quản lý ký túc xá đều có thể làm chứng cho tôi."

Tên nhóc này còn biết cả chứng cứ ngoại phạm.

Tống Dư Hàng không nhúc nhích: "Trước giờ chưa từng có chứng cứ nói rằng cậu sát hại cô ấy, cậu có cần kích động vậy không? Tôi hôm nay tới chỉ để hỏi về mối quan hệ của hai người thường ngày thế nào, hoặc là cô ấy có đặc biệt thân thiết với ai không..."

Ngay khi cô vừa dứt lời đã có một người khách hét lên: "Rượu của tôi đâu?! Tại sao còn chưa có nữa?!"

Chu Mạt bưng khay bước ra ngoài: "Phiền nhường đường, tôi còn phải làm việc."

Tống Dư Hàng đưa tay chặn đường, ra hiệu cậu ta đợi một lúc: "Cậu không muốn biết ai giết cô ấy sao?"

Chu Mạt dừng lại, một lúc sau câu lên ý cười chế giễu: "Tống cảnh quan, tôi năm nay chưa tròn 18, theo như những gì tôi biết, hình như việc tra khảo trẻ vị thành niên nhưng không có mặt của người giám hộ là bất hợp pháp mà nhỉ?"

Rất khôn ngoan.

Tống Dư Hàng hơi sững người, cậu ta đã vội bưng khay nước hoà vào đám đông.

"Xin lỗi, khiến ông đợi lâu rồi. Long Island Iced Tea của ông đây, mời dùng."

Khi cậu ta xoay người lại, vừa hay có một người đồng nghiệp cũng lướt qua, Chu Mạt đưa khay cho hắn, tháo tạp dề, thấp giọng thì thầm: "Có cảnh sát tìm tôi, anh canh cửa trước giúp tôi, tôi ra cửa sau chuồn đi."

Vẫn là tên đầu xanh khi nãy, hắn gật đầu. Hai người họ nhanh chóng đổi chỗ, Chu Mạt lập tức biến mất trong đám người đông đúc.

Quán bar đổi nhạc thành một bài hát sôi động hơn, ánh đèn lục sắc luân phiên chớp nháy, làm nhoè đi tầm nhìn của người ta, người đến người đi, bả vai cứ thế va chạm vào nhau, Tống Dư Hàng đuổi theo mới phát hiện mục tiêu của mình đã biến mất từ khi nào.

Cô cười nhẹ, thấy tên nhóc này rất thú vị, rồi đột nhiên nhận ra có ai đó vỗ vai mình.

Tống Dư Hàng thủ thế, chuẩn bị vật ngã đối phương, đến khi cô với ra sau, bắt được mu bàn tay của người nọ, cảm giác mềm mại không xương cùng hương nước hoa thanh mát xông thẳng vào khoang mũi.

Lâm Yêm áp sát vào tai cô, cũng không biết là đang nói cái gì, hơi thở nóng ấm phả lên sau ót, khiến cô có chút ngứa ngáy.

Tống Dư Hàng buông tay, lui về sau một bước: "Cô nói gì vậy?"

Tay Lâm Yêm cầm một ly mojito, đáy mắt hiện ý cười, nhìn cô một cái: "Tôi nói, hoá ra Tống đại cảnh quan cũng sẽ có ngày tính toán sai đường đi nước bước nha."

Tống Dư Hàng mím môi dưới, cô hoàn toàn nghe rõ câu này: "Cô ở đây làm gì?"

"Điều tra án, còn làm gì được nữa chứ? Tôi nói rồi, mấy người trẻ bây giờ không còn để người bảo thủ như cô vào mắt đâu, nhìn bà đây này."

Lâm Yêm đưa ly mojito cho cô, vén tóc qua một bên, kéo chiếc váy trễ vai xuống thêm một chút nữa, điệu bộ vô cùng quyến rũ.

Không cần đợi cô chủ động rung chuông gọi món, lập tức đã có một người phục vụ chạy đến bên bàn.

Tên đầu xanh: "Chị uống gì?"

"..."

Mặt Tống Dư Hàng không cảm xúc quay đi.

"Cứ lấy rượu đắt tiền nhất của mấy cậu đi, à còn nữa, tôi muốn cậu nào trẻ đẹp nhất ra đây chơi với tôi." Nàng vờ như đã uống say, đôi chân loạng choạng, câu cổ tóc xanh, được hắn dìu vào ghế.

"Hai chai Louis XIII." Hắn gọi một tên bồi bàn đi lấy đồ, rồi lại nhìn nàng, bị thân thể đủ đầy của nàng làm cho hoa mắt.

Lâm Yêm từ trên ghế ngồi dậy, lại vòng tay qua cổ hắn, không chút kiêng dè, cho hắn ánh nhìn mê hoặc, cái lưỡi không xương bắt đầu hoạt động: "Nghe nói... Ở đây có tên Chu Mạt trông rất đẹp trai... Chị đây chỉ có tiền thôi... Gọi cậu ta ra uống rượu với tôi... Chỗ này cho cậu tất."

Nàng vừa nói vừa mở chiếc túi LV, rút một xấp nhân dân tệ nhét vào lòng hắn.

Nước dãi tên đầu xanh thiếu điều rỏ xuống sàn, hắn nghĩ một lúc, lại có chút do dự: "Chị... Cậu ta hôm nay không có ở đây. Hay là... Để em gọi một người biết săn sóc, hiểu chuyện đến tiếp chị uống."

Tâm tư Lâm Yêm rối bời, trên mặt nhanh chóng kéo lên nụ cười quyến rũ, tóm người kia lại gần mình: "Được thôi, tôi thấy cũng không cần người khác nữa, mỗi cậu là đủ, cậu chỉ cần làm cho chị đây hài lòng vui vẻ, thì số tiền này đều thuộc về cậu nha."

Tống Dư Hàng chỉ cách nàng một khoảng nhỏ, nhìn nàng cùng mấy người trẻ kia uống hết ly này tới ly khác, trên ghế được những cái đầu xanh đỏ sặc sỡ vây kín. Lâm Yêm phấn khích, liên tục cười lớn, thỉnh thoảng nghiêng ngả tựa đầu vào lòng tên tóc xanh.

Giọng nàng mềm mại, cơ thể như không xương, sóng mắt dập dềnh, dáng vẻ đầy phiền não: "Tiếc là em trai nhỏ kia không có ở đây, chị còn muốn bao nuôi cậu ta nha. Chị đây thích nhất là kiểu hồng hài nhi như cậu ta đó."

Được nàng ôm, xương cốt tên đầu xanh như tê dại: "Bao nuôi? Tên nhãi con đó gần đây không thiếu tiền đâu."

Lâm Yêm nằm trên đùi hắn, chậm rãi chuốc rượu: "Không thiếu tiền thì một đứa học sinh như cậu ta lại đến chỗ này làm việc làm gì?"

Tóc xanh uống ngụm lớn, mở miệng nói: "Không biết gần đây nó vớ được đại gia nào, nhưng em hôm qua vừa mới thấy nó đeo đồng hồ Omega."

Thương hiệu Omega này tuy không sánh được với Rolex, nhưng cũng đã là thứ đồ xa xỉ đối với học sinh.

Lâm Yêm nhẹ nhướng mày: "Hửm? Là nam hay nữ vậy? Dám cướp người từ tay chị, cũng không nhìn xem chị đây là ai sao..."

Tống Dư Hàng càng nghe càng bị cuốn vào câu chuyện, cô cầm ly rượu nhấp một ngụm, rồi lại đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng. Đây không phải ly rượu vừa rồi Lâm Yêm uống sao?

Cô cau mày, nhanh chóng đặt nó xuống bàn.

Hương rượu thơm ngọt vương lại trên răng môi.

————

Cả đám người uống đến tận khi quán bar đóng cửa mới ngừng. Lâm Yêm cũng có được thông tin mình muốn, khẽ liếc nhìn qua đối diện, người kia vẫn nghiêm chỉnh ngồi thẳng trên ghế, ly rượu trước mặt rõ ràng là một giọt cũng chưa vơi.

Lâm đại tiểu thư xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, ném một cọc tiền lên bàn: "Được rồi, uống cũng uống, chơi cũng chơi đủ rồi, giải tán giải tán đi."

Nói xong liền xoay người rời đi, tóc xanh thấy vậy mau chóng chạy lại đỡ nàng, trước khi đi nhìn đồng bọn của mình một cái, họ lập tức hiểu ra, lật đật đi theo hai người.

Tống Dư Hàng kéo khoá, trùm mũ lên đầu, thanh toán hoá đơn rồi đi ra ngoài.

"Ây da chị ơi chị chậm chút, xe ở bên này." Bước chân Lâm Yêm chuếnh choáng, đôi mắt mơ hồ, thỉnh thoảng cúi xuống, trông như là thấy khó chịu, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Trong một khắc, Tống Dư Hàng không biết nàng là giả vờ say hay đã say thật, chỉ có thể lẳng lặng bám đuôi đám người kia.

Thấy chiếc xe trước mặt không phải của mình, trong lòng Lâm Yêm cười lạnh.

Con mẹ chúng nó, còn muốn nhặt xác (*) à?

(*) Có ý định xâm hại.

Tên tóc xanh phân phó người mở cửa, chuẩn bị tống nàng lên xe. Lâm Yêm dường như đứng không vững, ôm lấy eo hắn, nhưng thực tế tay phải lại đang tìm đốt sống lưng thứ ba, phần này chỉ cần có lực tác dụng vào, không chết thì cũng phế.

Nàng còn chưa kịp ra tay, cơ thể đã nhẹ bẫng, tên kia đã bị ai túm lấy. Lâm Yêm có chút tiếc nuối, tay phải mới dồn lực đã vội buông lỏng, thuận thế ôm eo người bên cạnh, tựa đầu lên vai cô.

"Cục cưng, cuối cùng chị cũng tới rồi, em khó chịu quá, đưa em về nhà có được không?" Nàng cố tình nói những lời này, dù nó cũng làm nàng nổi hết cả da gà.

Cả hai đồng thời giật mình.

Mặt mày Tống Dư Hàng lạnh tanh, cúi đầu nhìn nàng.

Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.

Lâm Yêm ngây thơ chớp mắt, vòng tay ngay eo siết chặt hơn một chút, nàng níu nhẹ áo khoác của cô, vùi đầu vào trong lồng ngực.

...

Tống Dư Hàng đè nén kích động muốn lôi cổ người này ra khỏi người mình, ôm vai nàng rời khỏi đó.

Vài người thấy cô phá hỏng chuyện tốt, vẻ mặt trở nên khó coi, có tên say khướt đã nhào lên hòng cướp người về. Tống Dư Hàng chuyển sang ôm nàng bằng tay phải, tay trái thụi hắn một cái, người đàn ông đã phải lùi lại vài bước, thở hổn hển vì đau.

"Mẹ nó lên hết cho tao!"

Mấy người kia vội vã chạy đến, Tống Dư Hàng đẩy nàng ra phía sau lưng mình, không quay đầu mà hạ giọng nói: "Gọi cảnh sát đi."

"Ây dô, tôi không mang điện thoại rồi. Tống đội không phải là cảnh sát hình sự giỏi nhất ở cái Giang Thành này sao? Gọi cảnh sát làm gì nữa?" Vẻ say xỉn khi nãy thoáng chốc biến mất trên mặt nàng. Lâm Yêm thẳng lưng, hận không thể mang hạt dưa ra vừa cắn vừa hóng kịch hay.

Nhìn thấy một quyền sắp tới, Tống Dư Hàng nghiêng người né đi, kinh nghiệm đối kháng của cô rất phong phú, lập tức vung chân quét ngã người nọ lên đất, chuyển động gọn gàng, lưu loát.

Lại nhìn thấy ở khoé mắt có người muốn đánh lén, cô quay đầu tránh, bắt lấy cánh tay hắn, dùng lực quật xuống đất.

Có tên nào đang cầm gậy bóng chày lao tới, Tống Dư Hàng lấy một địch nhiều cũng không thấy chút sợ hãi nào, cô tung chiêu vừa nhanh nhẹn, quyết liệt, vừa ổn định, khéo léo. Chỉ thấy cô lên gối đẩy ngã tên đầu xanh, cũng không để cho hắn trốn chạy, lập tức bẻ quặp cánh tay của hắn ra phía sau.

Tóc xanh đau đớn la oai oái, hung hăng muốn dùng đầu đánh lại, Tống Dư Hàng trực tiếp cho hắn ăn đấm, đấm đến khi máu mũi chảy ra mới thôi. Xong xuôi, cô buông tay, sức lực không thua kém gì mấy cảnh sát nam, thẳng thừng quăng hắn lên chiếc xe, gây ra tiếng động rất lớn, khiến cho tên đó xay xẩm mặt mày. Tống Dư Hàng đi tới chỗ hắn, bàn tay hắn sớm đã không giữ nổi cây gậy bóng chày kia, cô đoạt lấy, vứt nó ra xa, lại lôi còng tay từ trong túi, khoá hắn chung chỗ với chiếc xe.

Nhìn thấy cây gậy bóng chày lăn lại chỗ mình, Lâm Yêm cười không nổi nữa, định chuồn đi.

Xe cảnh sát còn chưa đến, đám người đã nằm rạp trên đất kêu cha gọi mẹ.

Tống Dư Hàng quay người nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: "Khi nãy pháp y Lâm diễn hay lắm mà, cô định đi đâu đấy?"

Lâm Yêm tính lên tiếng thì dạ dày cuộn lên, buộc nàng phải chống tay lên cột điện gần đó nôn khan.

Nàng chỉ muốn dùng đám vô lại đó để kiểm tra thân thủ Tống Dư Hàng, mà Tống Dư Hàng vừa hay cũng muốn ra tay giết gà doạ khỉ, bằng không thì chỉ mấy đứa nhãi ranh này cô cần gì phải ra tay mạnh như vậy?

Cô rõ ràng đang dùng hành động để nói với nàng: Đừng hấp tấp.

Tống Dư Hàng là người thông minh, hẳn là vẫn còn nhớ những gì xảy ra ở phòng lưu trữ hồ sơ.

Sự hoài nghi của cô đối với nàng, trước giờ chưa từng biến mất.

Lâm Yêm nghĩ nghĩ một hồi, bụng dạ lại càng khó chịu hơn, khom người bám víu lấy cây cột điện, khi nãy nàng uống quá nhiều, bây giờ mỗi lần nôn ra đều như muốn đòi mạng, chân không thể nào đứng vững. Phần gáy trắng như ngọc lộ ra dưới ánh đèn đường, càng thêm nhợt nhạt và yếu ớt.

Xe cảnh sát cuối cùng cũng đến, cô dời tầm mắt từ hình bóng dưới đèn đường lại đám người đủ màu tóc kia, sau khi tống bọn chúng vào xe, cô hỏi xin Phương Tân khăn giấy.

"Này."

Nhìn tờ khăn giấy được đưa ra, Lâm Yêm hơi sững người, nàng lau mấy vết bẩn trên khoé môi, ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực: "Không cần, tôi không có say."

Tống Dư Hàng cảm thấy bản thân tự chuốc lấy bực dọc, không nói nhiều thêm, xoay người rời đi.

————

Một lúc lâu sau, nàng thấy đã khá hơn, vịn vào bức tường để ra khỏi hẻm nhỏ, nhưng không ngờ tới đèn cảnh sát vẫn còn nhấp nháy. Tống Dư Hàng vẫn chưa rời đi.

Cô thản nhiên tựa lưng lên cửa xe, hai tay đút túi, đầu trùm mũ áo. Cô mặc một chiếc áo xám đơn giản cùng quần dài màu đen, nhưng lại toả ra cảm giác dịu dàng, nồng nhiệt của thiếu niên nhà bên.

Giống như một đàn chị lớp trên đợi nữ sinh lớp bên cạnh tan học, hoàn toàn không giống với dáng vẻ ra tay tàn nhẫn khi nãy chút nào.

Lâm Yêm không biết vì sao suy nghĩ này lại xuất hiện trong đầu, vừa bật ra đã khiến nàng giật mình. Đây là lần thứ hai trong đêm nay nàng bị ý nghĩ của bản thân doạ sợ.

"Lạnh?" Nhìn gương mặt trắng bệch cùng mấy hồi rùng mình của nàng, Tống Dư Hàng lia mắt đến bả vai và xương quai xanh đang lộ ra ngoài của Lâm Yêm, chu đáo đưa qua cho nàng áo khoác của mình.

Lâm Yêm không tính trả lời: "Cô không giận sao?"

"Pháp y Lâm quỷ kế đa đoan lắm, nếu chuyện nào tôi cũng tức giận thì đã sớm bị cô chọc cho tức chết rồi."

Nghe xong câu nói đó, Lâm Yêm nghiến răng giật lấy áo khoác, một đường bước thẳng lên xe.

"Cô tốt nhất là nên ngậm miệng lại đi!"

Tống Dư Hàng cười cười, cũng theo nàng đi lên xe: "Đoạn Thành, chạy xe."

Thân trên của Lâm Yêm được áo khoác của cô phủ lấy, cô trước giờ dường như chưa từng dùng nước hoa, cũng chưa từng trang điểm, trên quần áo thoang thoảng mùi hương rất dễ chịu.

Nửa tỉnh nửa mê, Lâm Yêm thầm nghĩ, mùi này giống như dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông đem chăn ra phơi cả một buổi chiều.

Nàng cố vùi mình vào sâu bên trong tầng hương này, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Con hẻm nhỏ bé chật hẹp, rất khó lái xe, cả đoạn đường đầy rẫy ổ gà gập ghềnh bấp bênh, đầu Lâm Yêm nghiêng ngả một hồi liền tựa lên vai cô.

Tống Dư Hàng muốn để nàng ngồi thẳng dậy, nhưng vừa vô thức chạm đến mũi đã bị hơi thở nóng rẫy lả lướt vờn đùa nơi đầu ngón tay.

Trong xe không bật đèn, nước da của nàng càng thêm trắng nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, hô hấp bình ổn, hẳn là đã ngủ say rồi.

Hõm vai yếu ớt xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Tống Dư Hàng xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm nghề cảnh sát, bố là cảnh sát đặc nhiệm, anh trai là cảnh sát phòng chống ma tuý. Từ khi học tiểu học cô đã không theo những bài thể dục thông thường, mà là những bài đấm bốc, đến tầm bảy, tám tuổi thì vào đội tuyển đối kháng tự do của tỉnh.

Bố và anh trai không cho phép cô được yếu đuối, cô cũng mong muốn được như anh trai mình. Khi lớn lên, chiều cao của cô cũng cao hơn nhiều so với những người phụ nữ khác. Thân thể cao lớn, gầy gò là thế, nhưng thực chất đều là cơ bắp cô có được sau vô số năm không ngừng tập luyện, nếu bỏ quần áo đi thì hẳn là có thể so với cả những huấn luyện viên thể hình trong phòng tập.

Tống Dư Hàng chưa từng biết "yếu đuối" rốt cuộc là như thế nào, đến tận hôm nay mới nhìn thấy được hai chữ ấy trên người Lâm Yêm.

Phần gáy trắng trẻo kia, chỉ cần dùng một lực nhẹ là đã có thể bóp gãy.

Chẳng trách những thứ càng yếu đuối lại càng khiến con người ta nảy sinh dục vọng muốn huỷ diệt.

Đây là đạo lí cô lĩnh hội được sau khi trải qua vô số tên tội phạm hiểm ác.

Tống Dư Hàng cảm thấy cổ họng khô khốc, chẳng hiểu vì sao.

————

"Tống đội, đã đến rồi ạ." Đoạn Thành tắt máy xe, đậu trước cửa cục cảnh sát.

Lâm Yêm ngồi dậy, dáng vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngáp mấy cái, chiếc áo khoác đắp trên người rơi xuống, nàng cúi người nhặt nó, Tống Dư Hàng đã vội nhảy ra khỏi xe từ khi nào.

Chiếc áo vương đầy mùi rượu nồng hăng, Lâm Yêm bước xuống xe, nhướng mày với cô: "Này, giặt xong tôi trả nhé."

Tống Dư Hàng hơi gật đầu, không nói câu nào mà chạy trối chết vào trong văn phòng, bước chân của cô rất vội, Lâm Yêm còn chưa kịp hồi thần: "Ê—— Sao cô lại chạy?"

Câu hỏi khiến người kia ngừng bước, Tống Dư Hàng mấp máy môi, cũng không quay đầu lại: "Thẩm vấn."

Bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng chỉ có cô mới biết khi nãy bản thân đã nảy sinh ra ý định đê tiện, xấu xa đến như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip