Chương 1

Tô Châu.

Đêm Tết Nguyên Tiêu.

Trầm phủ.

Đèn lồng đỏ treo cao hai bên cổng lớn theo gió đung đưa, tiếng pháo nổ vang trời, trẻ con trong thôn ríu rít chạy nhảy khắp đường, cười đùa không ngớt. Chẳng bao lâu sau, gia nhân trong phủ vội vã ra ngoài, phát cho mỗi đứa một miếng bánh đường, dỗ chúng đi nơi khác chơi, tránh làm phiền đến "quý nhân" trong phủ.

Trong viện phía Bắc, mấy nha hoàn ra vào liên tục phòng của chủ mẫu. Mỗi lần đi ra, tay đều bưng chậu đồng đầy máu hoặc vải dính máu. Sau một hồi bận rộn, trán các nàng lấm tấm mồ hôi. Mãi đến khi nước nóng không còn nhuốm máu, các nha hoàn mới được thở phào, ngồi tạm lên lan can nghỉ ngơi.

Tiếng trẻ sơ sinh khóc yếu ớt vang lên từ phòng ngủ, khiến Trầm lão gia đang chờ ngoài cửa mừng rỡ, lập tức muốn vào xem là trai hay gái. Nhưng vừa bước đến cửa, đã bị Trầm quản gia - người theo hầu hơn mười năm - ngăn lại, khẽ khàng nói:

"Lão gia không thể vào. Phòng sinh là nơi xui xẻo, huống chi hôm nay lại là Tết Nguyên Tiêu. Xin lão gia đợi đến mai hãy vào thăm phu nhân và tiểu thiếu gia."

"Tiểu thiếu gia? Vậy là phu nhân sinh cho ta một đứa con trai?"
Nghe vậy, Trầm lão gia mừng rỡ khôn xiết. Nhân dịp ngày hội, ông lập tức thưởng cho mỗi nha hoàn hầu hạ phu nhân hai mươi lượng bạc, rồi đưa cho quản gia một tờ ngân phiếu trăm lượng:

"Ngươi mang ngân phiếu này giao cho Đoạn thẩm, nàng vất vả đỡ đẻ cho phu nhân, sau này còn phải chăm sóc tiểu thiếu gia. Hôm nay Trầm gia ta có con nối dõi, ta phải chuẩn bị yến tiệc ngày mai. À, ta nhớ Tô đại nhân hôm nay cũng mừng sinh nhật thiên kim tiểu thư? Tô gia với Trầm gia ta vốn giao hảo, lần này phu nhân sinh con trai, chẳng phải vừa khéo kết thân với Tô gia sao? Ngày sau Trầm gia ở Tô Châu cũng có thể nhờ cậy quan phủ."

"Lão gia nói phải. Tiểu nhân sẽ vào đưa ngân phiếu ngay."
Trầm quản gia cầm ngân phiếu, nhẹ nhàng mở cửa phòng, rồi cẩn thận khóa lại, sợ có người ngoài đột nhiên bước vào phát hiện điều gì. Ông rón rén bước đến bên giường, đưa ngân phiếu cho Đoạn thẩm. Chưa kịp mở lời, người nằm trên giường đã yếu ớt hỏi:

"Lão gia đã về rồi sao?"

"Phu nhân, lão gia vừa nghe tin phu nhân sinh con trai, liền lập tức chuẩn bị yến tiệc. Còn nói muốn kết thân với Tô đại nhân, gả thiên kim tiểu thư cho tiểu thiếu gia."
Trầm quản gia cúi đầu, liếc nhìn đứa trẻ sơ sinh, rồi do dự mở lời:
"Phu nhân, người..."

Trầm phu nhân vốn thông minh, chỉ nhìn vẻ mặt quản gia đã đoán được ông muốn hỏi gì. Nàng khẽ thở dài, ra hiệu cho Đoạn thẩm đỡ mình ngồi dậy, ôm lấy đứa trẻ còn dính máu, nói:

"Các ngươi theo lão gia bao năm, chẳng lẽ không biết ông ấy trọng nam khinh nữ? Ta không muốn vì đứa trẻ này là con gái mà ông ấy lại nạp thêm thiếp, cũng không muốn con ta sau này giống ta, phải gả vào nhà người, sống những ngày tháng không thể tự chủ."

"Phu nhân... người có oán hận với lão gia sao?"
Đoạn thẩm và Trầm quản gia đều là người chứng kiến Trầm phu nhân lớn lên, chuyện trong phủ họ hiểu rõ hơn ai hết.

Trầm gia giàu có không phải nhờ Trầm lão gia, mà là nhờ thế lực nhà mẹ đẻ của phu nhân. Trầm phu nhân từ nhỏ tính tình cao ngạo, lại sinh ra trong nhà buôn bán, từng muốn tiếp quản sản nghiệp của cha. Nhưng cha nàng cũng trọng nam khinh nữ, không giao việc cho nàng, còn ép nàng gả cho một người đàn ông đến ở rể để giao toàn bộ sản nghiệp cho hắn. Dù Trầm lão gia là người có tài kinh doanh, nhưng tất cả vốn liếng ban đầu đều là của Trầm phu nhân. Vì thế, nàng luôn oán hận cha mình, và cả Trầm lão gia.

Hôm nay nàng cố tình giấu giới tính đứa trẻ, không chỉ vì lão gia trọng nam khinh nữ.

"Oán chứ, sao lại không oán? Nhưng oán thì có ích gì? Lão gia đối xử với ta không tệ, ta không thể vì tư tâm mà làm điều trái đạo. Có đứa trẻ này, ta chỉ không muốn nó giống ta. Ta nghĩ, đợi nó trưởng thành, lão gia nhất định sẽ giao toàn bộ gia nghiệp cho nó quản lý. Như vậy, coi như ta đã bù đắp được tiếc nuối năm xưa."

"Phu nhân, dù sao cũng là con gái, người muốn nó sống như con trai, chẳng phải là hủy hoại nó sao?"
Đoạn thẩm đau lòng nhìn đứa trẻ đang ngủ say. Một đứa bé nhỏ như vậy, lại phải từ bỏ chính mình. Sau này nếu nó có người thương, chẳng phải sẽ càng đau khổ?

"Hủy? Nếu trách, thì chỉ có thể trách nó là con của ta. Tương lai, Trầm gia có thể hưng thịnh hay không, đều trông vào nó. Ta muốn nó đưa Trầm gia vươn ra khắp thiên hạ. Ta đã hủy nhân duyên của nó, nhưng nhân duyên vốn là do trời định, ta không thể phá được. Ta không thể cho nó tình yêu, nhưng có thể cho nó quyền lực. Tình cảm chỉ là nghiệp chướng do tư tâm sinh ra, ta không muốn con ta vì tình mà khổ sở. Nghĩ lại, lão gia còn chưa đặt tên cho nó, vậy để ta đặt."

"Trầm Tuyệt Tâm. Tâm nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip