Chương 21
Tiếng nhạc rộn ràng vang khắp phố xá, cảnh đón dâu náo nhiệt như một trận hội lớn.
Tiếng đàn tì bà, sáo trúc hòa quyện, người người mặc áo gấm, khăn hồng rực rỡ. Ngày đại hỷ, Trầm phủ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Trầm lão gia và Trầm phu nhân ngồi ngay ngắn trên cao đường, chỉ chờ kiệu hoa đưa tân nương đến trước cửa phủ, để tân lang ra đón vào. Từ nay về sau, uyên ương kết tóc, lời hứa của người lớn đã thành.
Khách khứa được mời đến mang theo lễ vật, được quản gia Trầm phủ tiếp đón chu đáo, sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự. Ngoài cửa phủ, dân chúng tụ tập đông đúc, trẻ con chờ được phát bánh kẹo cưới, tranh nhau vui đùa rồi mới chịu rời đi. Không khí thật náo nhiệt! Có cụ già chống gậy đứng từ xa ngắm nhìn, cảm thán rằng đây là hôn lễ long trọng nhất Tô Châu thành.
Trong khi ngoài phủ rộn ràng, nội viện lại một phen rối loạn.
Trầm Từ cùng các hạ nhân lo lắng chuẩn bị hỉ phục cho tân lang, mắt nhìn đoàn đón dâu đã gần đến cửa phủ, nhưng cậu ấm vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. Hôn lễ này... rốt cuộc là kết hay không kết? Hạ nhân như kiến bò trên chảo nóng, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cậu ấm vẫn chưa thay hỉ phục. Nếu hôn sự bị phá, ai sẽ chịu trách nhiệm ngoài họ - những người vô tội?
"Cậu ấm! Cậu ấm! Tân nương sắp đến rồi, xin ngài mau ra tiếp người!"
Người phụ trách chăm sóc tân nương ngoài cửa càng thêm sốt ruột. Nàng đã nhận lễ từ hai nhà, không thể để xảy ra sai sót vào lúc quan trọng thế này.
"Cậu ấm! Mau ra thay y phục! Lão gia và phu nhân cũng bắt đầu nóng ruột rồi!"
"Đúng vậy! Hôm nay là ngày đại hỷ của ngài, chúng tôi đều chờ để hầu hạ ngài rửa mặt thay đồ!"
Tiếng gọi dồn dập bên ngoài, trong phòng vẫn im lặng. Một lúc sau, tiếng vò rượu rơi vỡ vang lên, ngọc bội vấy đầy mùi rượu nằm trong tay Trầm Tuyệt Tâm. Nàng cuối cùng cũng đứng dậy, thay nội sam đã chuẩn bị sẵn, nhìn ra cửa sổ đóng chặt, thì thầm:
"Như Tuyết... ngươi có biết không, số trời thật trêu người. Không ngờ ngươi và ta lại thành thân cùng một ngày - ngươi năm trước, ta năm nay. Nếu ngươi có linh thiêng, hẳn sẽ hiểu, người ta muốn kết hôn từ đầu đến cuối chỉ có ngươi. Chấp niệm này quá sâu, chẳng biết bao giờ mới hóa giải. Nếu trời thương ta, xin cho kiếp sau ta và ngươi được kết duyên. Như Tuyết... nếu có thể gặp lại, ta muốn cùng ngươi đàn một khúc, không phụ tương tư."
Nàng cẩn thận giấu ngọc bội vào áo, chôn sâu nỗi đau trong lòng. Nghe tiếng pháo bên ngoài, nàng lấy đồ cưới trên bàn, mở cửa nói:
"Người đâu, hầu hạ bản thiếu gia thay y phục!"
"Ôi trời! Tân lang cuối cùng cũng ra rồi!"
Người chăm sóc tân nương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa bước vào, mùi rượu nồng nặc từ phòng tràn ra khiến ai nấy đều kinh ngạc. Cậu ấm... uống rượu? Chẳng lẽ không muốn thành thân? Nhưng nhìn dáng vẻ nàng, lại không giống như vậy. Dù sao, tâm sự của chủ tử không phải chuyện hạ nhân có thể đoán. Thời gian gấp rút, họ vội vàng giúp nàng rửa mặt thay đồ, thu dọn bình rượu, sợ bị lão gia phát hiện mà trách phạt.
"Tân nương đến rồi! Tân lang ra đón người!"
Trầm Tuyệt Tâm khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ rực, bước ra phủ môn. Nàng không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng làn da trắng mịn khiến nàng thêm phần thanh tú. Nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi, ánh mắt hoa đào như vô tình mà hữu ý - một thân phong lưu tiêu sái, khí chất quý phái.
"Tân lang, mời đón tân nương xuống kiệu!"
Người chăm sóc tân nương nhắc nhỏ. Trầm Tuyệt Tâm vén rèm kiệu, đưa tay đón tân nương. Tô Vân Ngưng bị bất ngờ, theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng không thể thoát khỏi lực tay của nàng. Cuối cùng, nàng để mặc Trầm Tuyệt Tâm nắm tay, bước vào phủ.
"Tân lang, tân nương không được để chân chạm đất, phải cõng nàng qua cửa phủ. Từ nay về sau, là vợ Trầm gia!"
Ngày vui, người chăm sóc tân nương cười tươi, nhìn một đôi uyên ương mà lòng đầy hân hoan.
Cõng tân nương sao?
Trầm Tuyệt Tâm vốn là nữ tử thể chất yếu, muốn cõng một người có vóc dáng tương đương thật sự không dễ. Nhưng đã thành thân, quy củ phải tuân. Nàng khom lưng trước kiệu, chờ Tô Vân Ngưng lên lưng. Khi nàng vừa cõng được, Trầm Tuyệt Tâm đùa khẽ:
"Tô tiểu thư cẩn thận nhé, nếu lộn xộn, coi chừng ngã ngựa đấy!"
"Ngươi!"
Tô Vân Ngưng nghẹn lời, chỉ biết siết chặt cổ nàng, không dám động đậy. Tâm trạng nàng vốn đã không tốt - hôn sự này không phải nàng mong muốn, người nàng lấy cũng không phải người nàng yêu. Nhưng không thích thì sao? Hôn nhân từ khi sinh ra đã không do nàng quyết định. Cha mẹ nói là tìm cho nàng một chốn yên ổn, nhưng thực chất là dùng nàng để đổi lấy nửa đời không lo.
Một nỗi khổ, hai người cùng chịu.
Người ngoài không nhìn thấy, người chăm sóc tân nương chỉ vui mừng vì lễ cưới diễn ra suôn sẻ.
"Tân nương vào cửa rồi! Hai vị tân nhân chuẩn bị bái thiên địa!"
Tiếng chiêng trống vang lên, Trầm Tuyệt Tâm nắm tay tân nương, bước trên con đường trải đá, tiến về phía cao đường nơi hai vị trưởng bối đang ngồi chờ.
Tô Vân Ngưng bị khăn hỉ che kín mặt, không nhìn rõ con đường phía trước có bằng phẳng hay không, nhưng dưới chân nàng vẫn cẩn trọng từng bước tiến về phía trước. Đúng là lối đi lát đá có phần gồ ghề, dù cẩn thận đến đâu cũng không tránh khỏi sơ suất. Một bước lỡ, nàng vô tình trẹo mắt cá chân.
"Nha!"
Một tiếng kêu khẽ đầy lo lắng vang lên. Ngay lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, Trầm Tuyệt Tâm đã kịp thời đỡ lấy nàng vào lòng. Khăn hỉ lay động, hai người bất ngờ dựa sát vào nhau giữa sân phủ đang yên tĩnh, cảnh tượng ấy khiến người ngoài không khỏi cảm thấy thâm tình triền miên, gần gũi đến mức khiến người ta xao lòng.
Đáng tiếc, khi cảnh đẹp đang dâng trào, lại có kẻ phá ngang, làm tan đi không khí:
"Tô tiểu thư hôm trước đánh ta dữ dội lắm, sao hôm nay lại yếu đuối thế này? Chẳng lẽ muốn làm nương tử của ta nên cố tình tỏ vẻ dịu dàng để lấy lòng? Nhưng ta không thích nữ tử yếu đuối đâu, nhất là..."
"Vô sỉ!"
Đang định ra tay, Trầm Tuyệt Tâm đã nhanh chóng nắm chặt tay Tô Vân Ngưng, lớn tiếng nói giữa đám đông:
"Ai da, tân nương tử của ta đúng là tình thâm ý nặng, vừa đúng canh giờ đã cùng ta diễn cảnh náo nhiệt! Nếu nàng sốt ruột muốn cùng ta sống trọn đời, thì chúng ta cứ lạy đường trước, ngày sau sẽ triền miên không dứt, vui vẻ như thần tiên!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip