Chương 1:

Khi Đồ Cửu Mị tỉnh lại, hắn ta đã đi đâu mất. Những tê tái đau đớn đêm qua như cơn ác mộng khiến nỗi bàng hoàng, sợ hãi mãi vẫn chưa tan. Cũng chính đau đớn còn sót lại trên người đã nhắc nhở nàng mình chính thức trở thành tiểu thiếp của phủ Bình Âm Hầu.

"Cửu phu nhân nên thức dậy rửa mặt chải đầu đi thôi, lát nữa còn phải đến kính trà thỉnh an đại phu nhân nữa." Lục Đào đứng hầu một bên lên tiếng nhắc nhở. Hôm qua, phu nhân vừa giao cho nàng công việc nha hoàn bên cạnh cửu phu nhân.

"Được rồi, ta dậy ngay đây." Đồ Cửu Mị thoáng hoảng loạn bò dậy.

Lục Đào ngó Đồ Cửu Mị dáng vẻ thấp hèn cảm thấy đây quả thật kiểu con gái do nhà sau ngõ nhỏ nuôi lớn, lên không nổi đại sảnh. Xem ra, còn cần tốn công nhiều nữa đây. Dù sao, mình cũng chỉ có mỗi một việc duy nhất là trực tiếp phụ trách phận nha hoàn thiếp thân cho nàng, sủng nhục xác định gom chung chỗ. Nhưng may sao có điểm này chắc cũng gỡ gạc lại được đó là dung mạo đáng để mọi người lưu tâm của cửu phu nhân, ta nói nó đẹp một cách không sao hiểu nổi. Thị thiếp hầu phủ mặc dù đông đảo, ai tuy cũng mỹ mạo hơn người nhưng không cách nào có thể so sánh với nét đẹp của nàng. Cỡ cửu phu nhân đây thì được xếp vào loại khan hiếm rồi, thậm chí có thể so sánh như mẫu đơn át lần cả dàn hoa, ưu tú còn phải nói, bảo đảm phát triển liền được.

Lục Đào hầu hạ nàng rửa mặt, chải đầu và cả trang phục. Đồ Cửu Mị từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được người khác hầu hạ như vậy cho nên cả người thấy sao chẳng tự nhiên.

Cũng may, Lục Đào khéo tay khỏi chê, tóc nàng thoáng chốc đã gọn gàng búi lên. Nhìn trong gương, một thời mái tóc thiếu nữ buông dài bên vai bây giờ dần dà được bới lên tẩn mỉ, chút hụt hẫng Đồ Cửu Mị nói không thành câu. Người người bảo rằng bên trong cổng nhà giàu sâu tựa biển, cũng không biết vị phu nhân kia có dễ sống chung hay không.

"Ngươi tên là gì?" Đồ Cửu Mị cảm thấy người trong cửa lớn hình như chẳng giống mấy người thường, ngay cả nha hoàn cũng toàn loại tuấn tú. Nàng hẳn không biết Lục Đào thuộc hàng tỳ nữ cao cấp, lẽ dĩ nhiên dung mạo không thể chịu thua kém.

"Nô tỳ tên Lục Đào." Ngắm nghía cô nàng càng thêm đẹp dưới bàn tay điểm trang của mình, Lục Đào tự thấy hãnh diện hết sức. Cửu phu nhân quả nhiên đậm nét trời phú, chỉ cần tô vẽ vài đường là đủ câu mất ánh mắt thế nhân.

"Phu nhân là người như thế nào?" Đồ Cửu Mị tò mò hỏi Lục Đào.

"Chỉ cần người không làm trái quy củ, hẳn sẽ dễ sống chung với phu nhân. Còn những phòng khác, người không nhất thiết phải lưu ý lắm đâu. Dù sao thì hầu phủ này cũng chỉ tính lời nói của hầu gia và phu nhân, cho nên chuyên tâm hầu hạ hầu gia với phu nhân cho tốt là ổn rồi." Lục Đào nhẹ nhàng giảng giải.

Đồ Cửu Mị nghe xong mà vẫn chưa nhẹ lòng, còn đó thấp thỏm lo âu. Sau khi hoàn tất trang điểm, nàng đứng dậy theo Lục Đào và hai nha hoàn khác bắt đầu tiến lên nhà trên.

Đồ Cửu Mị khẩn trương không ngớt, cũng bởi có vô số cặp mắt thao láo chòng chọc nhìn mình. Thiện ý có, đánh giá có, lại còn không thèm chừng mực, đã vậy cũng chẳng hề tốt ý. Nói tóm lại, mấy cái nhìn này chẳng khác kim gai là bao, bén nhọn xẹt qua bất giác khiến nàng rùng mình. Ở đây, vị son phấn nồng đậm, Đồ Cửu Mị không dám tự nhiên liếc nhìn các cô gái trang dung xinh đẹp, chỉ đành đưa mắt thẳng một đường phía trước, vừa lúc nhác thấy hắn ta cùng nàng ấy đang chễm chệ tại chính đường. Đó đúng là phu quân đêm qua đã qua đêm cùng mình, còn cô gái bên cạnh hẳn là chính thê của hắn - vị phu nhân mà ngày sau mình có nhiệm vụ phải đi lấy lòng. Đồ Cửu Mị trông rõ tướng mạo phu nhân. Nàng chỉ việc ngồi một chỗ kia cũng đủ để mình nhận thấy nàng khác xa toàn bộ con gái còn lại trên thế gian, cao cao tại thượng như vầng trăng sáng nơi bầu trời. Khi ánh mắt nàng nhìn mình khiến mình cảm thấy bản thân giống như một con kiến hôi bò ở mặt đất, để Đồ Cửu Mị này phải nhận lãnh sợ hãi. Nhưng cũng có thể, do chính mình chưa bao giờ được gặp qua một người con gái tôn quý bất phàm nhường này.

Lý Trì Nguyệt bắt gặp Đồ Cửu Mị rẽ lối hoa tươi xuất hiện ngay giữa trung tâm, nhủ bụng với dung mạo bậc này thì dù là vào cung cũng có thể phất cao. Chẳng trách, nhà nàng thế nào cũng không nguyện ý gả nàng vào hầu phủ làm thiếp. Chẳng trách, ngay lần cự tuyệt đầu đã nói phải vào làm chính thất một nhà, nhất gia chi mẫu. Còn không cũng phải vào loại thiếp thất quyền quý bậc nhất. Xem ra, làm thiếp hầu phủ đúng là đã thiệt thòi dung mạo này rồi. Thà làm đầu gà chứ chẳng thèm đuôi phụng, chỉ là một cô gái con nhà đồ tể thế mà thốt ra được những lời chứa đựng tâm tư sâu sắc bậc này, trái lại khiến Lý Trì Nguyệt phải nhìn bằng con mắt khác. Nhưng cô nàng ở kia thì lại đem sợ hãi và bất an viết kín hết mặt, cả trong khóe mắt, không giống như người mang chí lớn bữa nọ.

Lục Đào thấy Đồ Cửu Mị cứ ngây ngất nhìn phu nhân, im hơi lặng tiếng khẽ đẩy một cái nhắc chừng, ý bảo nàng mau mau tới dâng trà phu nhân.

Đồ Cửu Mị vừa kịp định thần, lại nghĩ mới rồi mình nhìn phu nhân say đắm quên luôn chớp mắt, bất giác khắp mặt lẫm lẫm màu táo. Bụng lật đật tự trấn an, chắc phu nhân sẽ không trách mình thất lễ đâu.

"Mời phu nhân dùng trà." Đồ Cửu Mị cố gắng kềm chế để tay không run bần bật, vội dâng trà lên Lý Trì Nguyệt.

Lý Trì Nguyệt tiếp trà từ tay Đồ Cửu Mị. Sau, hướng Đồ Cửu Mị khẽ gật đầu.

"Đã quen với cuộc sống trong phủ chưa?" Lý Trì Nguyệt nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi đưa sang ma ma bên cạnh.

"Thưa phu nhân, đã quen." Nhưng không bao giờ muốn. Đồ Cửu Mị tự biết nhất định phải trả lời như vậy.

"Vậy là tốt rồi. Nàng cũng dâng trà cho mấy vị tỷ tỷ kia của nàng đi." Lý Trì Nguyệt ôn hoà chỉ đạo.

Đồ Cửu Mị dĩ nhiên phải nhất nhất dâng trà cho các thê thiếp nãy giờ đang mỏi mòn chờ đợi một bên, bây giờ mới có cơ hội nhìn nhiều vài cái. Chỉ biết các cô mỗi người so với mỗi người thì càng dậm thêm đôi nét thanh tú. Đồ Cửu Mị thầm nghĩ giống hệt như đang lạc vào rừng hoa, chưa bao giờ được nhìn tận mắt một lúc nhiều người đẹp như vậy, tranh kỳ khoe sắc. Phu nhân đây cũng thật rộng lượng, bằng lòng cho phu quân nạp nhiều mỹ thiếp bằng này.

Sau khi Đồ Cửu Mị dâng trà xong hết, tên kia nhìn thấy thương quá liền để nàng về lại trang viện của mình dùng bữa trước.

"Hầu gia quả đúng là thương tiếc mỹ nhân, vừa có người mới đã nới người cũ." Đồ Cửu Mị loáng thoáng nghe thấy người khác nói vậy, cảm giác cô nàng này nói năng thật vô phép.

"Làm gì có, bản hầu gia mưa sương thấm tuốt....." Nam nhân kia cũng vô thiên đáp lời, lời sau đó, nàng nghe không đặng nữa. Cảm thấy hai người này thiệt thiếu đứng đắn, làm trò hề liếc mắt đưa tình ngay trước mặt phu nhân. Không biết phu nhân có lấy làm buồn bực không nhỉ? Lẽ dĩ nhiên, buồn bực hay không buồn bực cũng chẳng liên quan gì đến mình.

Trở lại viện, Đồ Cửu Mị thấy lòng buông lỏng không ít. May mắn, một người ở một viện coi như thanh tĩnh. Tuy nói làm thiếp người ta nhưng chung quy cũng là nhà quyền quý, vì lẽ đó nên mỗi tiểu thiếp được phân cho một khoảng sân thật lớn. Chớ nguyên một gia đình nhà bình thường cũng không có cửa ở một cái sân bự như vậy đâu.

Sau khi dùng điểm tâm, Đồ Cửu Mị thật không biết phải làm gì thêm nữa.

"Lục Đào, chúng ta phải làm gì?" Đồ Cửu Mị hỏi Lục Đào đang chầu chực bên cạnh.

"Ba ngày này là tân hôn của người và hầu gia, chỉ cần ở trong viện làm quen với sinh hoạt là được rồi. Ba ngày sau, phu nhân sẽ sai ma ma đến dạy người quy củ." Con gái xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo đều sẽ được ma ma chỉ dạy các quy tắc để tránh người ngoài nhìn vào chê cười.

"À." Chỉ có thể ở loanh quanh trong sân. Đồ Cửu Mị hiểu ngay ra rằng, trong phủ hầu này đại khái không thể đi lung tung. Quả thực như muội muội từng nói, giống cá chậu chim lồng.

"Ngươi có thể nói sơ lược về phủ hầu gia không? Có những điểm nào cần đặc biệt chú ý?" Đồ Cửu Mị thắc mắc. Nàng tất biết, hiểu chút đỉnh trạng huống, đối với bản thân chỉ có lợi.

Lục Đào nghe nàng hỏi vậy thì biết cửu phu nhân hóa ra không giống với phụ nữ thôn quê không biết không hiểu lấy gì. Vậy tốt quá, hầu hạ một chủ tử thông minh so với chuyện khác đều dễ dàng hơn.

"Lão phu nhân mấy năm nay chỉ ngồi ở Phật đường, ít khi quản sự. Mọi chuyện trong phủ, hơn phân nửa đều do phu nhân đảm đương. Phu nhân đối xử với mọi người luôn dùng bình đẳng, chỉ cần không làm ra sai trái gì, ở đây vinh hoa phú quý thế nào cũng hưởng không hết. Ngoài ra, nếu có thể giúp hầu gia khai chi tán diệp thì nửa cuộc đời sau càng có chỗ dựa." Phu nhân rất hào phóng với mọi người, chưa bao giờ thiếu chi tiêu các phòng thiếp. Ngoài ra, ăn mặc tất cả đều vào loại tốt nhất huyện Bình Âm. Cũng bởi thân thể bị tổn thương ngay từ khi còn trong bụng mẹ mà phu nhân không thể mang thai cho nên mới thay hầu gia nạp nhiều mỹ thiếp như vậy.

"Còn các phu nhân khác?" Thái độ các phòng thiếp đều vô cùng tốt, Đồ Cửu Mị đoán rằng chánh thất phu nhân đại để là một người rộng lượng, sẽ không khó xử thiếp thất. Chỉ là, đột nhiên nhiều ra mấy "tỷ tỷ", Đồ Cửu Mị không tin ai cũng dễ chung sống.

"Nhị phu nhân Bình Nhi vốn là thiếp thân nha hoàn bên cạnh đại phu nhân, tình cảm với đại phu nhân không giống như kẻ khác, cần phải tôn trọng nàng một chút. Tam phu nhân Diêu Huệ là thứ nữ của Diêu viên ngoại trấn Thanh Âm, nói chung có vài phần tri thư đạt lý. Tứ phu nhân Hồ Cấm là cháu họ của lão phu nhân, tính tình cũng hơi ngạo nghễ, bình thường tránh gặp thì tốt hơn. Ngũ phu nhân Liễu Phi Nhân nguyên là phường gái phong trần, chính hầu gia tự mình nạp vào cửa, được hầu gia yêu thích. Lục phu nhân Tôn Bình Bình là tửu phiến chi nữ, miệng lưỡi lanh lợi, phải để ý chớ đắc tội. Thất phu nhân Thôi Loan Thúy vốn quan gia nhạc kỹ, cũng là hầu gia tự nạp, có chút tâm kế. Bát phu nhân Đỗ Tiểu Mai mới vào cửa năm trước, nữ nhi nông hộ." Lục Đào đem tất cả sự hiểu biết của bản thân rành mạch nói hết với Đồ Cửu Mị.

Đồ Cửu Mị nỗ lực đối chiếu tên và dung mạo của những mỹ nhân đã gặp qua. Trước phải biết thân phận của những người này, sau mới biết nên ứng đối thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: