Song Châu Phụng - Tống Hoa Lâu Hội [3]
Song Châu Phụng - Tống Hoa Lâu Hội (3)
Sau khi xem Ngu Mạnh Mai biểu diễn, Trần Vân Sinh càng hát càng bạt mạng. Dù là suất chiều hay suất tối, có thoại hay không thoại, cô đều dồn hết tinh lực vào vai diễn. Chỉ cần có diễn viên khác trong đoàn có việc gấp không thể diễn được, bất luận vai văn hay võ, chính diện hay phản diện, già trẻ nam nữ, cô đều sẵn lòng thế vai. Những lúc rạp nghỉ, cô lại tự mình đến luyện chạy viên trường [1], tập thân pháp,... Sự cuồng nhiệt này dọa cả đoàn hát một trận. Mọi người ai nấy đều đã hát nhiều năm, cũng từng gặp qua không ít người chăm chỉ, nhưng lại chưa từng thấy ai điên cuồng chạy vai quần chúng như Trần Vân Sinh. Sư tỷ Vương Quế Hoa có lần còn hỏi khéo, có phải dưới quê có khó khăn gì, mới liều mạng như thế?
Trần Vân Sinh ngại không dám cùng sư tỷ thổ lộ tâm sự thầm kín, chỉ có thể nói cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, muốn học hỏi thêm, mới có thể miễn cưỡng đối phó xong.
Những nỗ lực của cô không uổng phí, vốn có nền tảng đào tạo bài bản, giọng hát trong trẻo, giờ lại đảm nhận nhiều vai, cô tự nhiên chẳng thiếu cơ hội lên sân khấu. Càng diễn nhiều, lại thường xuyên vào nhiều vai khác nhau, diễn kịch dần dần trở nên đắc tâm ứng thủ. Đoàn kịch thấy cô diễn tốt, lại dụng công khổ luyện, nên cũng sẵn lòng giao cho cô những vai diễn quan trọng. Qua một khoảng thời gian, khán giả bắt đầu chú ý đến gương mặt mới này.
Tiểu cô nương trẻ tuổi, dáng dấp thanh tú, chăm chỉ diễn xuất, lại còn có giọng hát trời phú. Một người như vậy, khán giả khó mà không đem lòng yêu mến. Hát tuồng là nghề kiếm sống bằng thực lực. Người có công lực thâm hậu chỉ cần có cơ hội, liền dễ dàng thăng tiến vùn vụt. Đến
cuối xuân năm 1941, Trần Vân Sinh đã có thể đảm nhận hát kép hai ở sân khấu nhỏ này rồi.
Dù vậy, cô chỉ có thể tính là vừa xuất đầu lộ diện, vẫn chưa có cơ hội giao du với những linh nhân nổi tiếng như Ngu Mạnh Mai. Hơn nữa, mùa hè rất nhanh cũng sẽ đến, những diễn viên có địa vị và danh tiếng lúc này đều sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, Ngu Mạnh Mai đương nhiên cũng không ngoại lệ. Xem ra năm nay, cô vẫn khó lòng mà có dịp làm quen với vị tiểu sinh nổi tiếng này.
Các ngôi sao lớn nghỉ hè, nhưng khán giả vẫn còn nhu cầu xem hát. Những diễn viên tầng trung và hạ tầng trong đoàn kịch cũng cần kiếm cơm nuôi sống gia đình, vì vậy rất nhiều người sẵn sàng tập hợp thành những nhóm biểu diễn tạm thời trong thời điểm này. Mùa hè tuy vắng khách, nhưng cũng là lúc tốt nhất để những diễn viên hạng nhì có cơ hội tỏa sáng.
Trần Vân Sinh từ sớm đã quyết định không nghỉ hè. Sư tỷ Vương Quế Hoa đối với sự chăm chỉ của cô cực kì tán thưởng, khích lệ rằng Ngu Mạnh Mai những năm đầu chưa nổi tiếng như giờ, cũng thường xuyên tổ chức biểu diễn vào mùa hè. Không chỉ vậy, Vương Quế Hoa còn làm trung gian, giới thiệu cô với Lý Ngọc Lâm, một vai phụ tiểu sinh của một đoàn kịch nhỏ khác.
Cô và Lý Ngọc Lâm vừa gặp đã hợp, hai người cùng đối diễn, chẳng mấy chốc đã tập hợp được một đoàn diễn tạm thời. Mùa hè năm Dân Quốc thứ ba mươi, Trần Vân Sinh tại Thượng Hải lần đầu tiên được đảm nhận vai chính, vở diễn là <Song Châu Phụng>.
Chọn xong vở này, Trần Vân Sinh và Lý Ngọc Lâm còn quyết định, sẽ án theo cách diễn của Ngu Mạnh Mai. Đây dĩ nhiên phần nào xuất phát từ chút tư tâm của Trần Vân Sinh, nhưng quan trọng hơn là vì Lý Ngọc Lâm có thể bắt chước được giọng hát của Ngu Mạnh Mai. Tuy chỉ bắt chước giống bảy phần, phong thái sân khấu cũng không phóng khoáng bằng Ngu Mạnh Mai, nhưng trong khoảng một tháng Ngu Mạnh Mai rời Thượng Hải, cũng đã đủ để họ thu hút một lượng người hâm mộ của Ngu Mạnh Mai. Đổi lại, giọng hát của Trần Vân Sinh khác xa với Lương Diễm Phương. Sau nhiều lần cân nhắc, thương lượng với Lý Ngọc Lâm, cô cảm thấy không nhất thiết phải cố gắng bắt chước Lương Diễm Phương, mà thay vào đó nên phát huy tối đa thế mạnh của bản thân, nói không chừng có thể mang đến cảm giác mới mẻ cho khán giả.
Sau nửa tháng tập luyện căng thẳng, vở diễn liền được rầm rầm rộ rộ mà công diễn.
Sự thật chứng minh quyết định của họ hoàn toàn đúng đắn. Dù vẫn có những khán giả tử trung với Ngu Mạnh Mai, đa phần đều không ngại nghe thử trong lúc Ngu Mạnh Mai vắng mặt. Vở <Song Châu Phụng> do hai người diễn liền gặt hái được thành công vang dội. Dĩ nhiên vẫn có một bộ phận khán giả phê bình Lý Ngọc Lâm chỉ bắt chước được hình mà không lột tả được thần thái của Ngu Mạnh Mai, lại chê Trần Vân Sinh hát chẳng giống Lương Diễm Phương chút nào. Phê bình thì cứ phê bình, nhưng vé xem vở diễn của họ lại bán đắt như tôm tươi. Dù không học theo Lương Diễm Phương, nhưng với chất giọng ngọt ngào, cách xướng sinh động, cô đã khiến nhiều khán giả nhận ra nét riêng độc đáo trong phong cách của mình. Điểm này giúp cô đạt được không ít sự chú ý, cũng là lần đầu Trần Vân Sinh nhận được thù lao hậu hĩnh.
Sau sự thành công của vở diễn đầu tiên, hai người tiếp tục gắng sức, khẩn trương dàn dựng vở kịch lớn khác, <Trân Châu Tháp>.
Đây cũng là một tuồng kịch cổ, từng được Ngu Mạnh Mai biểu diễn qua. Kịch kể về Phương Khanh, con trai một gia đình quan lại sa cơ thất thế, đến Tương Dương mượn tiền cô mẫu, lại bị sỉ nhục, liền phẫn nộ bỏ đi. May thay, biểu tỷ Trần Thúy Nga biết chuyện, giả vờ tặng điểm tâm mà âm thầm gửi trân châu tháp. Cô trượng Trần Bồi Đức hay tin cũng đuổi theo đến Cửu Tùng Đình, hứa gả con gái cho Phương Khanh. Không ngờ trên đường về, trân châu tháp bị người cướp mất. Phương Khanh đói rét nằm trong tuyết, may được cứu giúp. Khi bọn cướp mang trân châu tháp đi cầm đồ thì bị Trần phủ phát hiện, mới hay Phương Khanh đã mất tích. Về sau Phương Khanh đi thi đỗ đạt, cải trang trở lại phủ Trần, khiến cô mẫu phải xấu hổ, cùng tình nhân kết thành gia quyến.
Vở này khác hẳn với <Song Châu Phụng>. Văn Tất Chính tuy giả làm người hầu, thật ra chỉ để tìm cơ hội tỏ tình với tiểu thư, thực chất vẫn là một công tử quý tộc. Còn <Trân Châu Tháp> lại là vở diễn thực thụ về kẻ nghèo hèn. Trần Vân Sinh chưa từng xem qua vở <Trân Châu Tháp> của Ngu Mạnh Mai, nên không tài nào tưởng tượng nổi một công tử phong lưu như nàng sẽ hóa thân thành Phương Khanh ra sao.
Lý Ngọc Lâm thì đã từng xem qua. Lúc tập kịch cô kể cho Trần Vân Sinh, Ngu Mạnh Mai kỹ thuật điêu luyện, hát hay diễn giỏi, đặc biệt là phân đoạn <Trượt Tuyết> ở giữa vở thể hiện công lực cực kỳ thâm hậu. Ngày trước nàng chính là nhờ <Trân Châu Tháp> mà bạo đỏ. Trần Vân Sinh nghe xong vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc Ngu Mạnh Mai có bao nhiêu bản lĩnh thần thông?
Cảm thán thì cảm thán, kịch thì vẫn phải diễn. Đầu tháng tám, Lý Ngọc Lâm cùng Trần Vân Sinh diễn <Trân Châu Tháp>.
Nhờ thành công từ "Song Châu Phụng" trước đó, lần này sự nhiệt tình mua vé của khán giả đã tăng lên đáng kể. Đáng mừng hơn nữa, khán giả đã bắt đầu quen thuộc với lối xướng hí đặc trưng của Trần Vân Sinh. Dù vở diễn không có quá nhiều phân đoạn dành cho hoa đán, trích đoạn <Tặng Tháp> và <Khóc Tháp> do cô thể hiện vẫn nhận được không ít lời khen ngợi.
Một mùa hè bận rộn, đã mang lại cho Trần Vân Sinh nhiều thành quả. Hai vở diễn này không chỉ giúp cô gây dựng được chút danh tiếng, còn vô tình đưa tên tuổi của cô đến tai một nhân vật then chốt.
------------------------------------------------------------------------------------
Trái ngược hoàn toàn, mùa hè năm ấy của Ngu Mạnh Mai trôi qua không mấy suôn sẻ.
Ở Thượng Hải, nàng là Ngu Mạnh Mai, danh vọng ngút trời, hô mưa gọi gió; Về lại quê nhà, nàng là Ngu Thụy Hoa - con gái trong một gia đình bình thường.
Cha nàng làm giáo viên trung học, lương bổng tuy ít ỏi nhưng lúc nào cũng giữ cốt cách người đọc sách. Lúc trước ông đã cật lực phản đối con gái học hí. Nào ngờ Ngu Mạnh Mai gan lớn mật to, lén bỏ nhà đi, đến lớp nữ sinh bái sư học nghệ.
Những năm mới ra trường, nàng còn chưa thành danh, mỗi lần về nhà nàng đều không tránh khỏi những lời mỉa mai chua chát từ cha, nói nàng cam tâm làm thứ hạ tiện. Giờ đây khi đã nổi tiếng khắp Thượng Hải, cha nàng lại tỏ ra khinh bỉ nàng ở Thượng Hải nhận mẹ nuôi [2], phơi mình trước công chúng, tiêm nhiễm thói hư tật xấu của xã hội. Dù ngôi nhà lớn họ đang sống là do Ngu Mạnh Mai bỏ tiền xây mới, ông vẫn một mực cho rằng con gái đi hát không phải là con đường đúng đắn.
Mẹ nàng lại không cay nghiệt như cha, đều nhìn thấy sự cực khổ mấy năm qua của con gái. Nhưng bà cuối cùng vẫn chỉ là một phụ nữ thôn quê, luôn mong con gái tìm được một gia đình tốt để gả vào, yên yên ổn ổn mà sống qua ngày.
Nếu chỉ như những lần trước mà lẩm nhẩm vài câu, Ngu Mạnh Mai còn có thể nhẫn nhịn một chút cho qua. Ai mà ngờ hôm qua bà đột nhiên ấp úng ngỏ ý với nàng, Vương thím nhà hàng xóm có đứa cháu trai, tính tình hiền lành, lại biết chữ nghĩa, đang làm nhân viên ở huyện, hỏi nàng có muốn gặp mặt một chút không?
Ngu Mạnh Mai tức đến bật cười. Ở Thượng Hải, có bao công tử nhà giàu theo đuổi cô còn chẳng thèm liếc mắt, vậy mà giờ mẹ lại bảo cô đi xem mắt một nhân viên nhỏ ở huyện?
Thấy con gái im lặng, mẹ nàng cực khổ khuyên nhủ: "Thụy Hoa à, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa. Con có thể hát được một đời sao? Vẫn là nên tìm một người chồng tốt sống qua ngày."
Trong khi mẹ liên tục khuyên bảo, Ngu Mạnh Mai nghĩ thầm, chi bằng tìm cớ trở lại Thượng Hải sớm còn hơn. Dù là đến nhà họ Triệu đánh bài với mẹ nuôi, cũng đỡ buồn chán hơn ở cái làng này.
Cũng thật khéo, lúc nàng đang muốn kiếm cớ rời nhà thì Ngô thái thái gửi cho nàng một bức điện tín. Nàng đọc xong nội dung, không nói không rằng, lập tức từ biệt cha mẹ, thu xếp hành lý trở về Thượng Hải.
Ngô thái thái chỉ hơn Ngu Mạnh Mai hai ba tuổi, tính tình mười phần hoạt bát. Trong số lão thái thái mê kịch ở Thượng Hải, Ngu Mạnh Mai chỉ thực sự thân thiết với mình bà ta.Tuy nhà chồng Ngô thái thái cũng khá giả, nhưng tuyệt đối không đủ khả năng để bà vung tay tiêu xài hoang phí. Nếu không có duyên cớ, bà đã chẳng gửi bức điện báo này cho nàng. Đáng ghét ở chỗ, Ngô thái thái thích trêu chọc, trong điện tín cũng không nói rõ sự tình, cứ thần thần bí bí bảo nàng có "kinh hỉ", khuyên nàng sớm về lại Thượng Hải.
Ngu Mạnh Mai vốn đã chẳng muốn ở nhà thêm nữa, thế là mượn danh Ngô thái thái mà quay lại Thượng Hải, xem xem rốt cuộc bà giở trò quỷ gì.
Vừa đặt chân đến Thượng Hải, đặt hành lý xuống, nàng liền một đường tìm đến Ngô gia.
Nàng về quá nhanh, khiến Ngô thái thái giật cả mình: "Năm nay cô về sớm thế? Cứ tưởng ít nhất cũng phải nghỉ đủ một tháng cơ."
"Chẳng phải thái thái bảo có điều bất ngờ sao?" Ngu Mạnh Mai không khách khí ngồi phịch xuống sofa, "Tốt nhất là thật sự có kinh hỉ, không thì lại để tôi cốc công lặn lội một đường để về à?
Ngô thái thái tự tay pha trà, tươi cười mà bước ra khỏi phòng bếp: "Đã bảo với cô rồi, tuyệt đối là kinh hỉ!" Bà đặt chén trà trước mặt Ngu Mạnh Mai, cười mà hỏi: "Chuyện mùa xuân năm ngoái, cô còn nhớ không?"
"Mùa xuân năm ngoái hả..." Ngu Mạnh Mai nghĩ nghĩ hồi lâu, mặt vẫn ngơ ngác: "Chuyện gì thế nhỉ?"
"Thật đúng là quý nhân mau quên mà," Ngô thái thái trách móc mà liếc nàng một cái, "đại khái đầu tháng ba năm ngoái, chúng ta đến nhà họ Triệu đánh bài, trên đường nghe thấy có người hát Việt kịch. Lúc đó tôi còn thấy hay quá chừng, định vào hỏi thăm, cô lại ngăn tôi. Sau này tôi còn trách cô mấy lần. Giờ thì nhớ ra chưa?"
"Ồ, là chuyện đó hả," Ngu Mạnh Mai bật cười, "sao đột nhiên lại nhắc chuyện cũ thế?"
"Lúc đó cô chẳng bảo, 'sớm muộn gì bà cũng biết cô ấy là ai', bảo tôi cứ chờ mà xem sao?"
Ngu Mạnh Mai gật đầu nghiêm túc: "Hình như tôi có nói thế thật."
Bất quá tiểu cô nương đó còn non nớt lắm, ít nhất cũng phải mài dũa thêm hai ba năm nữa, không hiểu Ngô thái thái cứ sốt ruột cái gì.
"Quả nhiên cô nói không sai," Ngô thái thái uyển chuyển xoay người, từ ngăn kéo phòng khách lấy ra một tờ chương trình biểu diễn, đắc ý mà đặt xuống bàn, "Mấy hôm trước tôi đã tìm ra người đó rồi!"
------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
Chạy viên trường (跑圆场) [1]: Một loại bộ pháp trong hí khúc, di chuyển hình tròn trên sân khấu bằng nửa bàn chân trước, thân trên bất động.
Mẹ nuôi [2]: Từ tiếng Trung là 房娘, là tục lệ trong giới nghệ sĩ thời xưa, thường nhận người bảo trợ làm thân nhân.
------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Tiếp tục buôn lậu idol: Đây chính là tiết mục "Trân Châu Tháp - Gặp Cô Lần Đầu" do Lục Cẩm Hoa lão sư biểu diễn. Nhưng cần nói rõ, nguyên mẫu của Ngu Mạnh Mai không phải là Lục lão sư. Chỉ là hai vở kịch cổ được nhắc tới trước đó tình cờ đều trở thành kịch tủ của Lục phái sau này mà thôi :)
------------------------------------------------------------------------------------
Lời editor:
Tác giả đã quảng cáo thì editor cũng phải ké ké chút :D Trần Lệ Quân cũng biểu diễn một trích đoạn trong <Trân Châu Tháp - Kinh Tháp>, có một màn nhảy vòng 360 độ rồi quỳ xuống. Link đã gắn ở đầu chương, dưới đây thì xin phép để thêm hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip