CHƯƠNG 10: THẬT TIẾC CHO CÔ VỢ NHỎ CỦA CHỊ

Yến Trì ngẩn người, ánh mắt như mực phản chiếu sắc tím dịu dàng của chiếc vòng. Cô bật cười khẽ.

Bỗng, cửa bị gõ. Yến Trì mở cửa, thấy Tần Song mặc lễ phục dạ hội cao cấp, yêu kiều đứng ở lối đi. Tần Song nhìn đống CD bừa bộn trong phòng khách: "Phòng chị vừa bị cướp à?"

Yến Trì cười lắc đầu, trở lại bàn ngồi, như suy tư nhìn hộp quà trong tay. Ngón tay đẩy nhẹ, nắp hộp bật ra. Chiếc vòng phỉ thúy tím nhạt tỏa ánh sáng cao quý mà kín đáo dưới ánh đèn.

Tần Song lẽo đẽo theo sau, miệng ồn ào: "Chị dâu đâu? Chị dâu đâu! Vừa nãy ở bàn tiệc ồn quá, em chẳng thấy chị ấy đâu. Ây da, thất lễ quá, em còn định uống với chị dâu vài ly."

Tần Song cười hì hì: "Cảm ơn chị dâu vì đã khiến Yến tổng trêu hoa ghẹo nguyệt nay quy củ hẳn."

Yến Trì liếc sang phòng ngủ phụ, nhẹ giọng: "Nhỏ tiếng chút, em ấy ngủ rồi."

Tần Song vội hạ giọng: "Không phải chứ, sinh nhật chị mà chị dâu không đợi? Quan hệ hai người đúng là..."

Nàng nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi đối diện Yến Trì, cười hỏi: "Sinh nhật năm nay có nhận được quà gì ưng ý không?"

Yến Trì đẩy hộp quà trên bàn qua. Tần Song ngẩn ra, kinh ngạc: "Phỉ thúy loại này hiếm lắm."

Yến Trì: "..."

Tần Song như phát hiện điều gì, mở to mắt: "Không lẽ chị dâu tặng chị cái này?"

Yến Trì không nói, xem như thừa nhận. Tần Song cười: "Đáng tiếc thật, một người vợ tinh tế thế, mà một tháng nữa, hai người thành người dưng."

Hôn sự của Yến Trì và Giang Tư Nhược do Yến gia lão gia tử sắp đặt, ít ai biết. Ngay cả bạn bè Yến Trì cũng không rõ đối tượng kết hôn bí ẩn của cô là ai. Tần Song, vừa là biểu muội vừa là bạn, mới biết chuyện.

Tần Song: "Thật tiếc cho cô vợ nhỏ của chị, thích chị thế mà..."

Nàng đổi giọng, cười xấu xa: "Nhìn biểu cảm của chị, món quà này chạm đến tim chị rồi, đúng không?"

Yến Trì không đáp, suy nghĩ trôi xa. Nhớ năm ấy, khi Giang Tư Nhược ở Yến gia, cô còn bị các chị em ngang hàng trong nhà kiêng dè. Yến Trì từ nhỏ ít bạn, là "con nhà người ta" trong mắt trưởng bối, thân phận cao vời, được Yến lão gia tử nuôi lớn, là người thừa kế hàng đầu của Phượng Dực. Mười hai tuổi, cô đã đứng sau mẹ quan sát hội nghị cổ đông.

Có lẽ vì trưởng bối Yến gia âm thầm phổ cập thân phận của cô, bạn cùng lứa luôn kiêng kị cô. Trẻ con khó giấu cảm xúc, sự kiêng dè ấy hóa thành xa cách. Yến Trì hầu như không ăn cơm cùng bạn đồng lứa. Khi rảnh rỗi xuống lầu tản bộ, mọi người im thin thít, chẳng ai dám nói.

Nhưng lúc đó, bên cô xuất hiện Giang Tư Nhược. Nàng mặc váy trắng, tóc đen mềm mại buộc cao, nhỏ nhắn, đi theo cô, cười khúc khích: "Chị ơi, quần áo của chị đẹp quá..."

Yến Trì nhớ hôm đó cô đoạt giải nhất cuộc thi, tâm trạng rất tốt. Nhưng khi ăn, mọi người ngồi ở đầu kia bàn, cô cúi nhìn cái nĩa, niềm vui chẳng ai chia sẻ, có chút mất mát. Chỉ có Giang Tư Nhược kéo ghế ngồi cạnh, như ngắm báu vật quý giá, mắt đào hoa lấp lánh nhìn cô ăn.

Một trưởng bối trêu: "Nhược Nhược, cháu thích chị Yến Trì thế à?"

Giang Tư Nhược đỏ mặt, gật đầu: "Dạ thích"

Tần Song chậm rãi nói: "Chẳng ai biết chị thích gì, mà nàng biết chị thích cái này, chắc âm thầm quan sát chị lâu rồi. Nếu không yêu chị đến tận xương tuỷ, ai rảnh để ý từng chút thế."

"Chị biết đấy, thục nữ như chị thích những bất ngờ nhỏ từ vợ. Tiếc là, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình..."

Yến Trì nhìn hộp quà, lòng khẽ rung động. Cô nhận quá nhiều quà, nhiều đến chết lặng, nhưng đây là món quà khiến cô thích nhất tối nay. Giang Tư Nhược rất dụng tâm.

Cuộc hôn nhân này chỉ là ông nội Yến tác hợp, để bù đắp ân tình với nhà Giang. Ông đối với cô ân trọng như núi, Yến Trì tôn trọng quyết định của ông. Nhưng cô hiểu, nếu thật sự kết hôn, cô sẽ không nghe theo ý ai. Người đó phải là người cô thực sự yêu.

Yến Trì đang thất thần, bỗng thấy Tần Song đặt một hộp nhỏ lên bàn, chậm rãi đẩy qua. Yến Trì khựng lại. Tần Song: "Tra nữ như chị, quà sinh nhật đây. Xem chị giữ lại dùng với người yêu cũ hay với vợ."

Yến Trì nhìn hộp: "..."

Tần Song: "Đều là người trưởng thành, quà không cần ngây thơ quá, đúng không? Món đồ chơi này... mẫu mới, cực thú vị. Dù vợ chị là băng sơn mỹ nhân, dưới món này, đảm bảo ngoan ngoãn."

"Hai người sắp đi suối nước nóng, dùng thử xem."

Yến Trì: "..."

Tần Song đi rồi, Yến Trì đẩy cửa vào phòng ngủ phụ. Cô không hiểu sao Giang Tư Nhược thường thích ngủ phòng phụ, dù phòng ngủ chính giường lớn hơn, tiện nghi hơn.

Giang Tư Nhược đã ngủ, đầu giường để một ngọn đèn bàn. Nàng ngủ không yên, nửa tỉnh nửa mơ, cau mày, sắc mặt tái nhợt, tay trái nắm chặt đặt trên bụng.

Yến Trì nhìn sườn mặt nàng một lúc, chợt nhớ đến gương mặt cuồng loạn của Trương Hiểu trong căn phòng kia. Cô lắc đầu, lấy miếng dán ngải cứu từ trợ lý, xé ra, nhẹ nhàng kéo vạt áo ngủ của nàng, dán lên bụng mềm mại.

Xong xuôi, Yến Trì quay ra đóng cửa. Bốn phía tĩnh lặng, không còn xã giao, chỉ có hơi thở đều đặn của nàng. Yến Trì nhìn ly sữa trên bàn, bỗng thấy hơi mất mát. Không nhận ra cảm xúc ấy, cô đặt áo ngủ cạnh Giang Tư Nhược, rồi vào phòng tắm.

Vài ngày sau, Yến Trì đi nghỉ ở suối nước nóng Bắc Sơn. Giang Tư Nhược được yêu cầu tháp tùng xã giao. Biết trợ lý của Yến Trì hôm đó nghỉ, nàng đứng trong phòng, sắp xếp đồ cho cô. Thấy quần áo trong tủ đều là kiểu Yến Trì thích, nàng cho hết vào vali.

Nàng còn thấy túi đồ trang điểm của Yến Trì, cầm lên, cảm nhận thứ gì cứng cứng bên trong, nhưng không để ý, nhét luôn vào vali.

Cuối tuần, Giang Tư Nhược đi mua sắm. Triệu Uân xách túi mua hàng, đi cạnh nàng: "Cười chết, cậu đúng là hiền huệ. Trợ lý Yến Trì nghỉ, cậu thành trợ lý luôn."

Giang Tư Nhược: "Đi suối nước nóng phải chuẩn bị kỹ, không thì đến lúc chẳng có gì dùng."

Triệu Uân: "Sao tớ nghe giọng cậu như thanh niên nghiêm túc thế?"

Giang Tư Nhược đã nghĩ kỹ. Nếu chỉ còn hai tuần, nàng sẽ đối tốt với Yến Trì, không nghĩ chuyện vặt vãnh. Vì đi suối nước nóng Bắc Sơn, nàng mở điện thoại tra thông tin khách sạn, chuẩn bị túi chống nước và đồ tẩy rửa cho Yến Trì.

Triệu Uân cầm bộ đồ bơi: "Trời ạ! Cậu mặc cái này, Yến Trì chắc chắn không kìm được."

Bộ đồ bơi quây cổ, ôm ngực, hở lưng, màu hồng đậm gợi cảm. Triệu Uân: "Cậu mặc cái này, rên vài tiếng, như lúc lồng tiếng ấy."

Giang Tư Nhược cười mắng: "Thôi đi."

Triệu Uân: "Yến tổng giờ làm gì? Sao không ra mua sắm với cậu?"

Giang Tư Nhược: "Chị ấy bận xã giao."

Thực ra, nàng chẳng nói gì với Yến Trì. Triệu Uân: "Hài, thôi, gả vào hào môn là chuyện tớ chưa trải qua. Nếu là bạn gái tớ, tớ sẽ giữ nàng bên cạnh mỗi ngày."

Giang Tư Nhược đi trên đường, mở bản ghi nhớ trên điện thoại, kiểm kê vật dụng. Ánh nắng phác họa sườn mặt thanh tú, đường cong cằm trắng ngần tuyệt đẹp. Nàng lấy chai sữa dưỡng thể trên kệ, bỏ vào giỏ.

Triệu Uân chợt hỏi: "Cậu biết nấu ăn không?"

Giang Tư Nhược: "Biết chứ."

Triệu Uân: "Thường nấu cho Yến Trì à?"

Giang Tư Nhược: "Khi dì giúp việc không có ở nhà thì tớ sẽ nấu."

Triệu Uân: "Cậu không sợ đến lúc... khi hai người đường ai nấy đi, chị ấy không rời được cậu sao?"

----------------

Editor: tính ra 2 người này hôn nhân hợp đồng ngoại trừ người lớn 2 bên thì những người khác đều biết. Truyện này hợp đồng có nhiều cái lạ lạ ghê :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip