CHƯƠNG 12: CÔ VÀ YẾN TRÌ QUEN NHAU THẾ NÀO?

Trên mạng hướng dẫn nói, khỉ Bắc Sơn tựa như lũ cường đạo, thậm chí có du khách chia sẻ rằng khi chơi ở sườn núi Bắc Sơn vào chạng vạng, họ bị một đàn khỉ vây quanh cướp đồ. Giang Tư Nhược quay đầu lại, bắt gặp con khỉ nhỏ to gan này, bật cười ha ha, vội kéo tay nó ra: "Cả ba lô của Yến tổng mà mày cũng dám cướp sao?"

Con khỉ nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh sáng rực nhìn thẳng vào Giang Tư Nhược một lúc lâu. Đột nhiên, nó nhảy dựng lên, kêu "khẹc khẹc" rồi lao về phía nàng. Móng vuốt của nó sắc bén, nếu cứ thế lao tới, gương mặt nàng có thể sẽ bị rạch sẹo.

Giang Tư Nhược ngẩn người, chợt cảm thấy eo bị siết chặt. Yến Trì lập tức ôm lấy nàng, kéo nàng tránh cú tấn công của con khỉ. Giang Tư Nhược ngửa đầu, ý cười trong mắt còn chưa tan, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Yến Trì. Không hiểu sao, nhìn nụ cười trong trẻo như ánh mặt trời của Giang Tư Nhược, Yến Trì cũng nhịn không được mà mỉm cười.

Giang Tư Nhược sững sờ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, nàng thấy trong mắt Yến Trì một nụ cười chân thành đến vậy. Là do con khỉ quá hài hước? Hay do nàng quá hài hước? Một người gác rừng chạy đến hỏi nàng có sao không, cầm gậy trúc xua con khỉ. Giang Tư Nhược vội tránh khỏi vòng tay Yến Trì, đút tay vào túi áo, cười nói: "Tôi không sao, đừng đánh nó, đừng đánh."

Yến Trì liếc nhìn nàng. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ở bên Giang Tư Nhược, tâm trạng cô dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.

Trở lại khách sạn, Giang Tư Nhược mặc thường phục, đi dạo trong khuôn viên. Khách sạn năm sao này có đầy đủ tiện nghi, tầng ba còn có phòng tập thể thao. Cảm thấy hôm nay chưa tiêu hao đủ năng lượng, nàng chạy bộ chậm một lúc, mồ hôi lăn dài trên cổ trắng nõn. Điều chỉnh hơi thở, nàng tắm vòi sen, thay bộ quần áo mới rồi xuống lầu.

Nhà ăn kiểu tự chọn, Giang Tư Nhược định bụng ăn gì đó đơn giản. Nàng chọn một phần khoai tây nghiền và một phần bít tết. Không gian nhà ăn sang trọng, xung quanh chỉ nghe những tiếng nói chuyện khe khẽ, cử chỉ của mọi người đều rất tao nhã. Rượu mơ ướp lạnh chua ngọt hợp khẩu vị, Giang Tư Nhược thích thú uống thêm vài ngụm, gò má dần nóng lên.

Trong tiếng nhạc du dương, nàng cắt từng miếng bít tết, đưa vào miệng, suy nghĩ trôi xa. Năm ấy, bố mẹ đến thủ đô cầu con trai, gửi nàng ở Yến gia. Mới ở hai ngày, nàng đã nhận ra nơi này khác hẳn những nơi từng sống trước đó. Ở ngõ nhỏ, người ta nói chuyện ồn ào, ban ngày lúc nào cũng náo nhiệt. Nhưng Yến gia, dù đông người, ai cũng nói năng nhẹ nhàng, khe khẽ.

Giang Tư Nhược chưa từng sống trong môi trường như vậy, tâm tư lại nhạy cảm, nên luôn cẩn thận, sợ mình thô lỗ sẽ bị chê cười. Rồi nàng nhanh chóng nhận ra Yến Trì khác biệt. Cô là người tao nhã nhất nàng từng gặp. Nếu cả Yến gia đã văn nhã, thì Yến Trì là người tinh tế nhất. Thế là nàng bám theo Yến Trì, quan sát cách cô dùng dao nĩa, cách cô ăn uống, cách cô nói chuyện. Khi người lớn hỏi, nàng chỉ đáp: "Dạ, con thích chị Yến"

Những lần giao thoa giữa nàng và Yến Trì có lẽ chỉ có thế. Yến Trì khi ấy sẽ kể nàng nghe về nhãn hiệu quần áo cô mặc, thi thoảng dạy nàng một chút lễ nghi bàn ăn. Giang Tư Nhược ghi nhớ, rồi chạy đi kể lại cho Trang Tự. Nghĩ đến Trang Tự, tim nàng lại âm ỉ đau. Nàng kéo suy nghĩ trở về, ép bản thân không nghĩ thêm.

Đột nhiên, điện thoại trên bàn rung hai lần. Gương mặt đỏ vì men rượu, Giang Tư Nhược cầm lên, nheo mắt nhìn. Giang Nhược Nam gửi tin nhắn:

Giang Nhược Nam: [Chị! Em vừa đậu buổi thử vai của đoàn phim! Em được vai diễn rồi!]

Giang Nhược Nam đang học diễn xuất ở Đại học D, thành tích khá tốt, được giáo sư tiến cử đi thử vai cho một đoàn phim. Vừa vào đã được đóng vai nữ phụ số hai, một khởi đầu đáng mơ ước. 

Giang Tư Nhược mỉm cười, trả lời: [Chúc mừng em!]

Bỗng một luồng gió lướt qua má. Nàng ngẩng đầu, thấy một cô gái xinh đẹp không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt. Trương Hiểu nghe nói Yến Trì đến nghỉ dưỡng ở khách sạn suối nước nóng này, liền theo chân đến. Ai ngờ thời gian ngâm suối của hai người lệch nhau hoàn toàn, cô ta không thể "tình cờ" gặp Yến Trì.

Trương Hiểu ủ rũ đến nhà ăn, bất ngờ thấy Giang Tư Nhược ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ cắt bít tết. Cô ta bưng khay đồ ăn, cười tươi nhìn Giang Tư Nhược, môi khẽ cong, phong tình vạn chủng: "Chào cô, bên kia hết chỗ rồi, tôi ngồi đây được không?"

Giang Tư Nhược ngẩn ra, cảm thấy cô gái này hơi quen: "Được chứ" 

Trương Hiểu quan sát nàng. Dù mặc đồ giản dị để ngâm suối, Giang Tư Nhược vẫn tôn lên làn da trắng tuyết và dáng người mảnh khảnh. Lưng nàng thẳng tắp, cử chỉ tao nhã, không chút thô tục của một bà chủ gia đình. Trương Hiểu không khỏi kinh ngạc.

Ánh mắt cô ta xoay chuyển, đột nhiên hỏi: "Cô biết tôi với học tỷ là quan hệ gì không?" 

Giang Tư Nhược nghi hoặc: "Học tỷ?" 

Trương Hiểu đáp: "Yến Trì"

Giang Tư Nhược: "..."

Trương Hiểu đan tay đặt trên bàn, khẽ cong mắt: "Tôi nghe nói về cô từ lâu rồi. Cô xinh thật, chẳng trách học tỷ cưới cô." 

Giang Tư Nhược chợt nhớ ra, đây là Trương Hiểu – bạch nguyệt quang trong lời đồn của Yến Trì. 

Trương Hiểu thấy nàng im lặng, khẽ cười: "Xin lỗi, quên nói với cô, học tỷ là bạn gái của tôi"

Giang Tư Nhược ngẩn người: "Bạn gái cũ, phải không?" 

Trương Hiểu bị nàng chặn họng, hung hăng liếc nàng một cái. Thấy Giang Tư Nhược không phản ứng, cô ta chậm rãi nói: "Xem ra chị ấy chưa kể với cô về mối quan hệ của chúng tôi."

Giang Tư Nhược: "..."

Nhờ mẹ Giang ân cần dạy bảo, nàng đã nghe về Trương Hiểu từ lâu, nhưng chưa từng trò chuyện gần gũi thế này. Nàng ngẩng lên, quan sát Trương Hiểu. Không hổ là diễn viên, ngũ quan quả thật rất đẹp, chỉ là thua Trang Tự một chút. Lại nghĩ đến Trang Tự, mỗi lần uống rượu, nàng đều không kìm được nhớ đến chị ấy.

Trương Hiểu cười, khiêu khích: "Muốn nghe chuyện của tôi và chị ấy không?" 

Giang Tư Nhược ôn hòa gật đầu: "Cô và Yến Trì quen nhau thế nào?"

Ngày Yến Trì mang hợp đồng vào nhà, cô chẳng bao giờ nhắc đến chuyện bên mình. Giang Tư Nhược chỉ nghe loáng thoáng rằng Trương Hiểu là bạch nguyệt quang mà Yến Trì yêu nhưng không có được. Yến Trì không nhắc, nàng cũng lười hỏi. Nhưng trong men say, nàng đột nhiên tò mò muốn biết thêm về Yến Trì.

Trương Hiểu không ngờ Giang Tư Nhược lại thản nhiên như vậy, nhất thời không phản ứng kịp. Hình ảnh Trang Tự đang tràn ngập trong đầu, Giang Tư Nhược cần nghe gì đó để phân tâm. Nàng nhìn Trương Hiểu, ra vẻ khuyến khích. 

Trương Hiểu: "..."

Bữa ăn trở thành sân khấu khổ tình của Trương Hiểu. Giang Tư Nhược lặng lẽ nghe, phớt lờ những khiêu khích và châm biếm của cô ta. Nàng biết được Trương Hiểu và Yến Trì quen nhau từ thời đại học, tình đầu ý hợp, yêu nhau bốn năm. Sau đó, Yến Trì bất ngờ kết hôn, hai người cắt liên lạc.

Trương Hiểu kể, ngày Yến Trì đính hôn, cô ấy nhập viện vì loét dạ dày, hôn mê mấy ngày, điện thoại tắt máy. Trương Hiểu gần như phát điên, không tìm được bệnh viện nơi Yến Trì nằm. Giang Tư Nhược khựng tay, khẽ nhíu mày. 

Trương Hiểu hít sâu, giọng run run: "Sau này tôi mới biết, hóa ra chị ấy bị ép hôn. Ông nội Yến gia tiền trảm hậu tấu, chị ấy chẳng hề hay biết. Lúc đó chị ấy quá đau lòng dẫn đến nhập viện."

Giang Tư Nhược lặng lẽ uống một ngụm rượu mơ. 

Trương Hiểu càng lúc càng kích động: "Nếu không vì chuyện đó, có lẽ chúng tôi đã kết hôn từ lâu!" 

Cô ta muốn thấy sự áy náy hay ghen tuông trên mặt Giang Tư Nhược, nhưng chỉ nhận được vẻ kinh ngạc. Trương Hiểu không cam tâm, nhìn chằm chằm nàng. 

Giang Tư Nhược nói: "Cô có thể kể chi tiết thêm về chuyện hai người không?"

Trương Hiểu: "..."

Yến Trì mặc áo tắm dài, đứng trong phòng, cầm điện thoại. 

Tần Song nhắn: [Chị, chính tai em vừa nghe được thật đấy!]

[Trời ạ, hôm nay em được nghỉ, nghĩ chị với chị dâu đi Bắc Sơn nghỉ dưỡng, em cũng đến chơi. Ai ngờ thấy chị dâu ngồi ăn ở đó. Em định lẻn qua dọa chị ấy một phen cho vui, nhưng ai ngờ con nhỏ điên đó lại khóc lóc trước mặt chị dâu.]

Tần Song vừa nhắn xong, chợt thấy không ổn, vội sửa lại: [Trương tiểu thư] 

[Tuy năm đó chị kết hôn với chị dâu khiến Trương tiểu thư tức giận, nhưng cũng không đến mức chạy đi gây chuyện với chính chủ chứ? Hơn nữa, hai người có thực sự yêu nhau đâu? Bốn năm yêu nhau là thế nào? Trong mơ chắc?]

Tần Song: [Chị đau lòng đến nổi nhập viện bao giờ?]

Yến Trì nhíu mày. Ngày đính hôn, cô quả thật nhập viện, nhưng chỉ vì liên tục xã giao ba ngày, uống quá nhiều rượu dẫn đến loét dạ dày. 

Yến Trì cười đáp: [Cũng may chị dâu em tốt tính, để cô ta nói linh tinh. Nếu là em chắc đã cào nát mặt cô ta rồi."

Tần Song tức giận: [Chứ sao nữa, diễn kịch đến nghiện rồi!] 

Yến Trì mặc quần áo, đẩy cửa đi ra. Thang máy đến chậm, cô đứng đợi, xung quanh yên tĩnh. Nhắm mắt, tai cô lại ù lên tiếng kêu bén nhọn – tật xấu này đã có từ lâu. Cô từng điều trị, nhưng khi vai trò ở hội đồng quản trị ngày càng lớn, thời gian ít đi, thấy không ảnh hưởng thính lực cho nên cô bỏ qua.

Mười phút sau, Yến Trì đến cửa nhà ăn. Tâm trạng cô hơi bực bội, liếc nhìn khung cảnh đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại, nhưng không thấy bóng dáng Giang Tư Nhược. Cô đi một vòng, quay lại, chợt khựng bước. Trương Hiểu bước ra từ nhà vệ sinh, tâm trạng có vẻ rất tốt. Bất ngờ thấy Yến Trì, đối diện ánh mắt lạnh lẽo của cô, Trương Hiểu giật mình.

Ba năm không gặp, Yến Trì thay đổi nhiều. Biểu cảm cô lạnh hơn, ít cười hơn, khí chất toát lên uy nghiêm khó xâm phạm. Trương Hiểu chưa từng thấy Yến Trì nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Cô ta kêu khẽ, cười duyên rồi chạy mất. Trương Hiểu biết, dù có tùy hứng thế nào, Yến Trì cũng không trách cô ta. Cô ta quen giở tính trẻ con trước mặt Yến Trì. Dù sao, hôm nay đã cho Yến phu nhân một cú ra oai phủ đầu, cũng không tệ. Hạt giống chia rẽ phải gieo từng chút một, ít nhất không để Giang Tư Nhược yên tâm ở bên Yến Trì.

Yến Trì đi vài vòng, không rõ mục đích của mình. Cô quay lại thang máy, lên lầu. Mở cửa, cô nghe tiếng nước từ phòng tắm. Tiếng ù tai biến mất, thay bằng cảm giác ấm áp như pháo hoa dịu dàng. Yến Trì thoáng ngẩn ngơ. Giang Tư Nhược đã về, đang tắm. Tim cô đập thình thịch, ngồi trên giường chờ. Cho đến khi Giang Tư Nhược khí định thần nhàn, vừa lau tóc vừa bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip