CHƯƠNG 17: CÓ THỂ
Yến Trì "ồ" một tiếng, cười như không cười: "Giờ đến xưng hô với chị dâu, em cũng dám đổi rồi hả?"
Bình thường cô ít cười, nhưng khi cười, đuôi mắt hẹp dài híp lại, phong tình vạn chủng, như một con hồ ly. Tần Song thấy nụ cười ấy, lưng lạnh toát, chẳng dám đùa quá trớn.
Yến Trì thu nụ cười, nhàn nhạt hỏi: "Giang Tư Nhược cứ thế đi, chẳng nói gì sao?"
Tần Song: "Chị dâu là kiểu người tìm chị tranh công à? Tất cả đều vì chị thôi. Tìm được con gấu của chị, chị ấy giặt sạch luôn. May là nó bị ném dưới ống khói, có cái gì che chắn lại, không thì để nắng mưa ngoài trời bao năm thì chắc đã hỏng lâu rồi."
Tần Song ngáp dài, uể oải rời đi.
Yến Trì về phòng, vừa đóng cửa, tai như bị sự tĩnh lặng bao vây, lại vang lên ầm ầm. Cô nghĩ ngợi, lấy điện thoại, lướt xuống, tìm avatar của Giang Tư Nhược. Hai người ít khi nhắn WeChat, khung chat thuộc dạng kéo lên đầu danh sách.
Avatar của Giang Tư Nhược là một bé gái dễ thương, gương mặt như búng ra sữa, ôm con khủng long xanh lè xấu xí. Nàng cười thân thiện nhìn màn hình, đôi mắt trong veo chẳng vương chút khói bụi. Rõ ràng, đây là ảnh hồi nhỏ của nàng.
Yến Trì đặt điện thoại đối diện giá áo, chụp ảnh con gấu bông, gửi cho Giang Tư Nhược:
[Nhiều năm không tìm được.]
[Em tìm thấy kiểu gì?]
Yến Trì biết nàng làm sao để tìm ra, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, chẳng rõ vì tâm lý gì. Cô tưởng Giang Tư Nhược sẽ trả lời ngay, nhưng đến khi cô ngồi làm việc xong, liếc điện thoại bao lần, nàng vẫn im lặng.
Lúc nhận tin của Yến Trì, Giang Tư Nhược đang ở văn phòng thu âm, xem kịch bản. Bộ phim Trang Tự nhờ nàng hỗ trợ chính là phim chị ấy đóng chính. Vì giọng nàng hợp với nhân vật, đoàn phim nhắm đến nàng, thử âm vài lần, rồi chốt vai.
Gần đây Giang Tư Nhược rảnh rỗi, đa phần ở nhà. Nhưng cuối năm, việc nhiều lên. Trùng hợp, hai dự án gần nhất đều do Trang Tự giới thiệu. Ngành này, thức khuya là chuyện thường, mọi người trong văn phòng trông mệt mỏi.
Giọng đạo diễn Tôn vang qua tai nghe: "Cô Giang, thử lại đoạn đó."
Giang Tư Nhược khoác áo lông vũ đen, lộ cổ trắng mảnh, tóc buộc túm cao. Cô giơ tay ra dấu OK, giọng nữ mềm mại, quyến rũ: "Nương tử, hắn trả tiền rồi."
Quá mê. Nam diễn viên phối cùng nàng mắt sáng rực. "Tiếp đoạn sau."
Giang Tư Nhược đặt tay lên bàn: "Ngươi muốn dẫn hắn đi, có phải nên hỏi ý ta không?"
Đạo diễn Tôn phấn khởi: "OK, giọng này, hạ thấp tí nữa."
Đột nhiên, điện thoại rung. Giang Tư Nhược cầm xem, giật mình vì Yến Trì gửi liền ba tin, chuyện chưa từng có. Nội dung hỏi nàng tìm con gấu bông thế nào, kèm một bức ảnh.
Nàng chẳng nghĩ nhiều. Lúc ở hậu viện, ma xui quỷ khiến ngó lên nóc nhà, thấy đúng con gấu Yến Trì hay ôm trong ảnh, bèn trèo lên lấy. Hồi mới tốt nghiệp đại học, nàng làm đủ thứ, trèo nhà lấy đồ là chuyện nhỏ.
Giang Tư Nhược giặt sạch con gấu, treo trong phòng Yến Trì, quên béng chuyện này.
Nàng nhắn: [Tôi ở hậu viện dạo, tình cờ thấy thôi.]
Yến Trì: [Em đang ở đâu?]
Giang Tư Nhược bận, gửi giọng nói: [Tôi đang ở ngoài.]
Chung quanh ồn ào, mọi người vây quanh nghe đạo diễn giảng. Một nam lồng tiếng hét: "Lát nữa đừng đi về, chúng ta sang bên cạnh làm vài ly!"
Yến Trì rõ ràng nghe thấy, trả lời: [???]
Giang Tư Nhược ngượng: [Đi với bạn]
Chuyện nàng làm lồng tiếng, nàng chưa kể với Yến Trì. Với thân phận của Yến Trì, chắc chắn cô tiếp xúc với những tên tuổi lớn trong ngành phối âm. Nàng chủ yếu làm kịch truyền thanh, ít đụng phim ảnh. Trong ngành có sự phân biệt "giai cấp" rất rõ ràng, nàng sợ nói ra nghề mình, sẽ như múa rìu qua mắt thợ. Hợp đồng năm đó cũng chẳng yêu cầu khai hết mọi thứ về bản thân.
Vậy nên, khi nàng nửa đêm ra ngoài làm việc, Yến Trì cứ nghĩ nàng đi lêu lổng, tụ tập uống rượu. Thôi kệ cũng chẳng cần giải thích làm gì.
Giang Tư Nhược nhắn xong, để điện thoại sang bên. Đột nhiên, ai đó đặt túi ni-lông xuống, để ly trà giấy dài lên bàn nàng. Nàng ngẩng đầu, thấy gương mặt dịu dàng của Trang Tự: "Xin lỗi, chị đến muộn."
Trang Tự thân mật ngồi cạnh, hỏi: "Em lạnh không? Chị vừa mua trà bưởi hoa nhài cho em."
Giang Tư Nhược: "Cũng ổn, cảm ơn chị."
Nàng rũ mắt, lật kịch bản. Trang Tự nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Em biết tâm trạng nữ chính đoạn này thế nào không?"
Giang Tư Nhược: "Chiến tranh loạn lạc, gia tộc tan vỡ, nàng lưu lạc chốn thanh lâu, chứng kiến bao điều bất kham của nhân thế. Lần đầu gặp Lộc Hứa, khi trò chuyện, hẳn mang chút tò mò mới mẻ, pha lẫn nét trêu đùa."
Trang Tự trầm ngâm, ngón tay gõ bàn: "Cũng có sự yêu thích nữa"
Nàng tiếp: "Có lẽ nàng thấy bóng dáng mình trước kia ở Lộc Hứa."
Giang Tư Nhược chớp mắt: "Sao lại thế?"
Trang Tự ghé sát, thì thầm: "Nhược Nhược, em xem, Nhan Căng dù lưu lạc thanh lâu, vẫn là thanh quan, ngày thường ở lầu hai, chẳng thèm xuống dưới, vì ghét lũ đàn ông đó. Nhưng khi Lộc Hứa gây náo loạn thanh lâu, nàng mới bước xuống. Xung quanh, lại có kẻ đang mây mưa..."
Hương trên người Trang Tự khác hẳn Yến Trì – mùi hoa nhạt, kiều diễm, làm người say mê, cũng là hương vị quen thuộc với Giang Tư Nhược.
Trang Tự nói tiếp: "Nàng ghét đám người tục tằng, nhưng thấy Lộc Hứa thanh sạch, hẳn là có chút thích."
Đến khi Trang Tự nắm tay nàng, Giang Tư Nhược mới giật mình. Trang Tự siết tay nàng, hơi dùng sức: "Nhan Căng biết võ, nên Lộc Hứa không lay chuyển được nàng. Khi diễn đoạn này, em phải dùng giọng trầm, vì nàng đang kìm Lộc Hứa."
Giang Tư Nhược gật đầu, chậm rãi rút tay ra. Trang Tự nghiêng đầu, tóc đen rũ xuống: "Sao thế, em né chị à?"
Giang Tư Nhược lắc đầu, cười: "Không có"
Trang Tự nhích lại: "Vậy chị càng muốn sát gần em, sao nào?"
Bầu không khí thoáng ái muội. Trang Tự luôn tạo cảm giác thân quen giả tạo. Điện thoại Giang Tư Nhược "tít" một tiếng, rung lên. Nàng vội cầm xem.
Yến Trì gửi giọng nói. Nàng chuyển thành văn bản: [Tay em không sao chứ? Tần Song nói em bị thương.]
Giang Tư Nhược mở camera, giơ tay, chụp vết thương lòng bàn tay, gửi đi. Thật ra chẳng đau lắm, chỉ là da nàng mỏng, bị gạch nóc nhà cứa ra máu.
Đột nhiên, vai bị vỗ. Nàng quay lại, thấy Triệu Uân: "Hello, bất ngờ không bạn hiền?"
Triệu Uân liếc màn hình nàng, "a" lên, cười: "Trời ạ, hai người sao thế? Nửa đêm chụp tay? Có cần lộ liễu vậy không?"
Giang Tư Nhược: "..."
Trang Tự nhìn màn hình nàng vài giây, đứng dậy đi sang bên. Giang Tư Nhược tiếp tục xem kịch bản.
Triệu Uân ngồi cạnh: "Tình hình sao rồi? Cậu với Trang Tự nối lại tình xưa? Còn ve vãn ở góc khuất?"
Giang Tư Nhược lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ, đôi mắt nhu hòa vương chút tức giận. Triệu Uân biết Trang Tự là chủ đề nhạy cảm, nuốt nước bọt, cẩn thận: "Có khi nào Trang Tự chẳng có khái niệm đó không?"
Giang Tư Nhược: "Ý cậu là gì?"
Triệu Uân: "Chị ấy chỉ là gái thẳng, không biết thân thiết với cậu sẽ khiến cậu hiểu lầm."
Trang Tự và Giang Tư Nhược lớn lên cùng nhau. Như mẹ Giang từng nói, hai người biết nhau từ lúc mặc quần hở đũng, ăn mặc ở dùng giống hệt, ngủ chung giường một thời gian dài, thân thiết khăng khít. Năm 18 tuổi, Giang Tư Nhược thi đậu đại học mơ ước, lấy hết can đảm tỏ tình với Trang Tự, run rẩy nói không rõ: "Chị, em thích chị."
Trang Tự ôm mặt nàng, cười: "Nhược Nhược, chị cũng thích em."
Giang Tư Nhược khi ấy nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Dù sau hè, nàng lên đại học, khác thành phố với Trang Tự, hai người vẫn nhắn WeChat, như đang yêu.
Giang Tư Nhược thất thần lật kịch bản. Triệu Uân nói đúng. Khái niệm thích của gái thẳng, có giống gái cong như mình không? Trang Tự chẳng biết cảm xúc của nàng với chị ấy thế nào. Sai lầm duy nhất của chị ấy, chỉ là chị ấy gái thẳng.
Triệu Uân thở dài: "Vậy giờ cậu không ngại đối diện Trang Tự với tâm thái bình thường chứ?"
Giang Tư Nhược hít sâu, gật đầu. Nàng dễ dỗ, nghe Triệu Uân nói, nghĩ lại, cũng bớt giận. Chỉ mong đúng thế.
Nàng chợt nhớ gì đó, mở album, chọn bức ảnh mới nhất, gửi cho Yến Trì. Yến Trì đeo kính, ngồi đầu giường đọc sách, mười phút chẳng lật nổi trang. Cô thấy lạ. Con gấu này là món quà của ba cô từ lâu, cô rất trân trọng. Khi mất, cô suy sụp mãi. Giang Tư Nhược tìm được, lặng lẽ treo lên giá áo rồi đi, chẳng khoe công.
Điện thoại rung. Yến Trì nhướng mày, vội cầm lên, thấy bức ảnh Giang Tư Nhược gửi – ảnh cô bé ôm con gấu. Ảnh đặt trên sàn gỗ nâu, ánh nắng chiếu nghiêng, được camera ghi lại.
Yến Trì ngẩn ra. Giang Tư Nhược nhắn: [Bức ảnh này đẹp, em lưu được không?]
Nàng thích sưu tầm ảnh đẹp. Vài năm trước, khi ở nhà, nàng hay lật album cũ, thấy ảnh đẹp là chụp lại. Giang Tư Nhược nhìn màn hình, tâm tư rối bời. Yến Trì rất coi trọng sự riêng tư, nên nàng cẩn thận nhắn thêm: [Hồi nhỏ em cũng có con khủng long siêu thích, nhưng sau mất rồi.]
Yến Trì thấy tin, bật cười, cúi đầu nhắn: [Có thể]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip