CHƯƠNG 42: CHÚNG TA CỨ KẾT HÔN TRƯỚC
Yến Trì bước ra khỏi nhà hàng dưới ánh mắt kinh ngạc của người quản lý, lặng lẽ nhìn về phía bãi đỗ xe xa xa. Điện thoại trong túi rung lên, có tin nhắn.
A Vân: [Thế nào rồi? Hai người ăn xong chưa? Có tia lửa tình yêu nào không? (háo hức)]
Yến Trì: [Em ấy không đến]
A Vân: [...]
Sau một lúc lâu, A Vân nhắn: [Thật ra, tôi thấy cách cậu theo đuổi vợ có vấn đề.]
Yến Trì cúi đầu gõ chữ, cảm giác đầu nặng như ngàn cân, toàn thân kiệt sức, ngay cả nhấc tay cũng khó. Đã 9 giờ tối, cô chưa ăn gì, dạ dày quặn thắt, như muốn nôn ra.
Yến Trì: [Có vấn đề gì?]
A Vân nhận tin, không khỏi kinh ngạc. Yến Trì kiêu ngạo như vậy, đợi vợ cũ hai tiếng rồi bị cho leo cây, người thường chắc đã sụp đổ, vậy mà cô vẫn kiên nhẫn hỏi vấn đề. Có lẽ thích một ai đó thật sự làm giảm khả năng phán đoán.
A Vân: [Là... ừm, có thể vợ cũ của cậu không thích kiểu này. Cậu quá ôn hòa, không cuồng dã tí nào, cô ấy thích kiểu công mạnh mẽ hơn.]
Trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa lạnh rơi trên vai Yến Trì, nhỏ dần, rồi to hơn. Cô buông điện thoại, lặng nhìn xa xăm, mắt cay cay. Túi quà chuẩn bị cho Giang Tư Nhược từ sáng bị mưa làm ướt, nhàu nhĩ. Kỳ vọng cả ngày cũng như túi quà, nhăn nhúm, bóp nhẹ là vỡ.
Tin nhắn A Vân lại đến: [Không sao, thất bại là mẹ thành công, chút thất bại này là gì? Muốn theo đuổi người, da mặt phải dày chứ? Cậu là người đi theo đuổi, không phải người ta theo đuổi cậu, hay cậu định ngồi văn phòng máy lạnh chờ cô ấy tìm?]
[Vợ nhỏ của cậu đang được cậu theo đuổi, cô ấy là lớn nhất. Dù bị cho leo cây, cậu cũng phải chịu.]
[Tính cách như cậu, ai mà thích nổi? Trước giờ cậu chẳng sống hòa hợp với ai... Cô ấy ghét cậu có lẽ cũng bình thường.]
Yến Trì mơ hồ, không biết tối nay vượt qua thế nào. Có lẽ lại là một đêm mất ngủ như bao đêm sau ly hôn. Lòng cô chua xót, muốn tìm nơi vắng để trốn. Cô trả lời A Vân, định đi bộ dọc theo đường.
Vừa đến vườn hoa, điện thoại rung. Yến Trì mặt lạnh, lấy ra nhìn, đồng tử giãn to. Giang Tư Nhược gọi. Cô mở khóa, bấm nhận.
Màn hình điện thoại Giang Tư Nhược vỡ nát, tự động tắt, nhấn thế nào cũng không lên. Thời nay, gãy chân, bệnh tật còn chịu được, nhưng không có điện thoại thì không.
Dù tự đẩy khớp xương về, cơn đau từng đợt khiến nàng gần như ngạt thở. Khi được người nhà họ Giang gia hối hả đưa lên xe cứu thương, nàng thì thào.
Giang Nhược Nam cúi xuống: "Chị, chị nói gì? Em không nghe rõ!"
Giang Tư Nhược: "Giúp chị sửa điện thoại, nhanh lên."
Bà Khương tức giận: "Mày nghiện điện thoại à? Trên cầu thang cứ cắm mặt vào điện thoại, giờ ngã bị thương còn lo sửa."
Giang Tư Nhược: "Nhược Nam, đi sửa điện thoại cho chị."
Giang Nhược Nam cầm điện thoại: "Được được, lát em sửa, chị yên tâm vào viện đi."
Giang Tư Nhược được đưa lên xe cứu thương dưới ánh mắt mọi người, nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất. Y tá xử lý vết thương, đầu gối nàng sưng như cái bánh bao, rồi được đẩy đi kiểm tra. Vào phòng bệnh, nàng nghe bác sĩ dặn dò.
Bác sĩ đi, phòng yên tĩnh. Cửa mở, Trang Tự bước vào, đưa điện thoại: "Nhược Nhược, Nhược Nam tìm em"
Giang Nhược Nam thở hổn hển qua điện thoại: "Chị, điện thoại chị hỏng rồi, sửa thì đắt lắm, chi bằng mua mới."
Giang Tư Nhược: "... Vậy mua mới, bao nhiêu tiền chị chuyển."
Điện thoại này dùng năm năm, nàng cũng muốn đổi. Cúp máy, nàng nằm ăn táo. Hơn một tiếng sau, Nhược Nam mang điện thoại mới đến: "Chị, chị dâu đã gọi chị nhiều cuộc... Em thấy không tiện, nên đã không nghe."
Giang Tư Nhược: "Chị dâu gì?"
Giang Nhược Nam tự đánh miệng: "Yến tổng, em quen miệng gọi sai."
Cài phần mềm mất thời gian, Giang Tư Nhược mới gọi cho Yến Trì. Cho cô ấy leo cây vài tiếng, nàng áy náy, nghĩ đã 10 giờ, có thể cô không nghe ngay. Nhưng ngoài dự đoán, Yến Trì bắt máy nhanh chóng.
Nàng áp tai vào ống nghe, nghe tiếng mưa lớn. Có phải ảo giác không, giọng Yến Trì khàn, mệt mỏi: "Tư Nhược?"
Như có chút buồn.
Giang Tư NHược: "Xin lỗi chị Yến Trì, không báo trước, tôi bỗng có việc, không đến được. Hôm khác tôi mời chị ăn cơm nhé?"
Yến Trì im lặng lâu, đến mức nàng tưởng cô đã cúp máy.
Bỗng Yến Trì hỏi: "Ý em là, em không phải vì chán buổi tối nay mà không đến... chỉ là có việc đột xuất?"
Nàng không hiểu trọng tâm, mềm giọng: "Ừ, xin lỗi. Điện thoại tôi vừa hỏng, giờ mới mua mới, không kịp báo chị..."
Bên Yến Trì vang tiếng thở nhẹ, mềm mại, như cười. Nàng hoảng. Yến tổng cao quý, lần đầu bị cho leo cây, liệu có bất thường?
Chị: "Không sao"
Cửa phòng bệnh mở. Trang Tự bưng đĩa trái cây vào. Nàng định cúp máy, Yến Trì khẽ hỏi: "Tiện nói không, sao điện thoại em hỏng?"
Giang Tư Nhược: "Tôi ngã, làm vỡ điện thoại."
Yến Trì: "Nghiêm trọng lắm không?"
Giang Tư Nhược: "Không nghiêm trọng, tôi có việc, không nói nữa."
Cúp máy, nàng nhận ra hành động này chưa từng có. Trước kia, gọi điện với Yến Trì, nàng luôn lễ phép đợi cô cúp trước.
Phòng bệnh yên tĩnh, nàng nhớ lại lời bác sĩ. Vết thương nặng, có thể gãy xương, phải nằm viện lâu. Để không ngột ngạt, nàng chọn phòng đôi, giờ chỉ có mình.
Nàng thở dài, nhìn lên, thấy Trang Tự ngồi đối diện, nhíu mày xem điện thoại, tay tựa sofa. Trang Tự kỳ diệu, đổi trạng thái nhanh, ở nhà là chị gái dịu dàng, ngoài đời là nữ cường nhân.
Giang Tư Nhược: "Trang Tự."
Trang Tự nhìn màn hình, vuốt tóc ra sau tai: "Sao thế?"
Giang Tư Nhược: "Sau này đừng véo em như vậy nửa."
Trang Tự: "Xin lỗi, chị không biết em phản ứng mạnh thế."
Nàng nhìn trần nhà, im lặng. Trang Tự vừa đưa nàng vào viện, lo thủ tục, chắc mệt. Nàng lười nghĩ mình thảm thế nào, về quê mà ngã nặng. Hành động của Trang Tự trên cầu thang, trước kia họ hay làm, nhưng lần này nàng phản ứng quá mức.
Trang Tự: "Còn đau không?"
Nàng vừa động là đau. Nhìn ánh mắt quan tâm của Trang Tự, định nói, thì điện thoại cô ấy reo. Trang Tự nghe máy, nhíu mày, nói khẽ. Nàng nuốt lời, khi Trang Tự nhìn lại: "Không sao"
Trang Tự kéo chăn cho nàng, ra ngoài gọi điện, quay lại: "Nhược Nhược, chị có việc phải đi trước. Em có bạn chăm sóc chứ?"
Giang Tư Nhược: "Ừ"
Trang Tự gật đầu, rời đi. Nàng vừa gọi Triệu Uân, cậu ấy nói lát nữa đến. Nàng đau, đi không nổi, cần Triệu Uân giúp cả đêm. Nhưng nàng biết Nhược Nam và Triệu Uân đều bận. Nàng không thể nhờ họ mãi.
Cú ngã nặng, bác sĩ nói đầu gối có thể phải phẫu thuật. Nghĩ thôi đã đau đầu. Nằm viện lâu, có lẽ ngồi xe lăn thời gian dài. Nàng nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Định lấy cốc nước, nhưng tay không với tới. Nàng thả chân xuống, đau toát mồ hôi lạnh, lấy được cốc. Uống xong, nàng nằm lại, nhắn Nhược Nam hỏi về hộ lý lần trước nằm viện, giá bao nhiêu?
Sau cuộc gọi với Giang Tư Nhược, Yến Trì vào xe, gọi Giang Nhược Nam. Trong xe tối, một tay cô cầm điện thoại, tay kia gõ vô lăng.
Nhược Nam bắt máy, giọng ngọt nhưng run, rõ ràng hoảng vì cuộc gọi: "Chị dâu? À không..."
Yến Trì: "Em gái, Tư Nhược giờ ở đâu?"
Giang Tư Nhược về quê, chắc đi với Nhược Nam, Yến Trì biết. Đây là kỹ thuật đàm phán, hỏi không cho đối phương thời gian nghĩ, dễ lấy đáp án. Nếu Giang Tư Nhược không nói, cô hỏi Nhược Nam.
Nhược Nam ổn định lại giọng nói, đầu rối: "Yến tổng, chị em bên này có hơi phiền... À thôi, em cúp trước..."
Chị: "Phiền gì?"
Nhược Nam sắp khóc. Chị cô ly hôn Yến Trì, đáng ra cắt đứt, sao Yến tổng hỏi han? Nói hay không?
Nhược Nam: "Hay chị hỏi thẳng chị gái em đi? Giờ chị ấy chắc ổn rồi."
Yến Trì: "Chị gọi rồi, nhưng em ấy không nghe."
Nhược Nam: "À, có thể điện thoại chưa cài xong. Hôm nay chị ấy làm vỡ, vừa đổi mới."
Nhược Nam sợ sếp, đặc biệt Yến Trì lạnh lùng, nói vài câu đã rối, lỡ miệng nói địa chỉ bệnh viện: "Ở bệnh viện Tam, đầu gối có chút xấu khả năng tuần này có thể phải phẫu thuật."
Yến Trì: "Em ấy một mình ở viện, không ai chăm sao?"
Nhược Nam: "Em có lớp, chỉ cuối tuần đi được. Chị em vừa hỏi về hộ lý, em đang đau đầu... Hộ lý kia bận, không rảnh..."
Mưa càng to. Yến Trì cúp máy, gục đầu, trán tựa vô lăng. Điện thoại rung liên tục, cô liếc màn hình, nghe máy, giọng lạnh, thiếu kiên nhẫn: "Có chuyện gì?"
Trợ lý: "Yến tổng, mai có họp online..."
Yến Trì: "Gửi thông tin vào hộp thư trước."
Trợ lý: "Vâng"
Giang Tư Nhược... Giang Tư Nhược... Yến Trì vừa chua xót, vừa đau lòng, vừa giận. Ngón tay nắm vô lăng trắng bệch. Đau lòng vì nàng về quê mà ngã nặng. Giận vì nàng thà chịu thiệt một mình ở viện, không nói với cô.
Nàng nói chuyện mềm mại với cô vì tính tốt, lễ phép với mọi người. Cô không phải lựa chọn duy nhất. Vừa gọi điện, nàng thà thuê hộ lý, cũng không nói với cô.
Giang Tư Nhược nằm chơi điện thoại. Điện thoại mới dùng tốt hơn cái cũ nhiều. Triệu Uân ngồi gọt táo, hỏi: "Cậu ngã mà không nói với Yến tổng?"
Giang Tư Nhược: "Không nói, tránh phiền cô ấy."
Triệu Uân: "Nhưng giờ cô ấy đối với cậu... Cậu không cho cô ấy cơ hội thể hiện à?"
Nàng nheo mắt, im lặng.
Triệu Uân: "Sao cậu không muốn cưới Yến Trì? Trước kia cô ấy không tốt với cậu?"
Nàng trầm ngâm, nhíu mày: "Yến Trì rất tốt, nhưng chị ấy không cùng thế giới với chúng ta."
Triệu Uân: "Đúng, giữa cô ấy và chúng ta là cả vực thẳm."
Giang Tư Nhược: "Có lúc tớ thấy lạ. Yến Trì nói thích tớ, muốn cưới, chị ấy thích tớ thực sự, hay thích tớ làm trợ lý cho chị ấy?"
Nàng nói tiếp: "Người Yến Trì quen, không phải tớ phiên bản thật. Thực ra, từ khi quen biết, tớ đã lừa chị ấy nhiều chuyện."
Triệu Uân cười: "Sao lại lừa người ta?"
Giang Tư Nhược: "Không biết nửa, cứ thấy chị ấy là lời nói dối tuôn ra."
Triệu Uân: "Haha, Yến tổng nhìn dễ lừa thật."
Nàng không nói, hồi nhỏ ở nhà Yến Trì, nàng lừa chị ấy đầu tiên là nói thích chị ấy. Chỉ vậy, Yến Trì mới để nàng bám, tiện hỏi về giới thượng lưu. Sau cưới, nàng tỏ ra hiền thục, đeo tạp dề, trước mặt Yến Trì như cô vợ nhỏ ngây thơ. Thực ra, nàng thích ra ngoài uống rượu, quẩy điên cuồng ở quán bar.
Nàng nhớ lần đầu làm tình sau cưới, nàng nói với Yến Trì "không biết lắm", "chưa từng". Yến Trì cười, nhìn nàng trong bóng tối. Nhưng nàng lăn lộn trong giới lồng tiếng, sao không biết "làm tình"? Những tư thế khoa trương nàng còn thuộc lòng.
Trước mặt Yến Trì, nàng luôn đoan trang. Khi chị ấy không ở, nàng mặc đồ ngủ, nằm dài, say rượu nôn dữ dội. Nếu Yến Trì thấy, chắc nhíu mày.
Nàng nói dối Yến Trì quá nhiều. Chị ấy không biết con người thật của nàng. Người chị ấy thích, không phải nàng thật.
Ba năm cưới, ngoài chuyện này, vấn đề lớn nhất là giao tiếp. Nàng thay túi rác thư phòng cho Yến Trì mỗi ngày, nhưng nếu không thay, chị ấy không tự làm. Yến Trì chẳng bao giờ tự làm những việc đó, cần người nhắc. Nếu nàng nhắc, Yến Trì sẽ làm vì giáo dưỡng, nhưng có vui không thì không biết. Là đại tiểu thư, chị ấy sinh ra để được chăm sóc.
Nàng không nỡ để Yến Trì chịu thiệt, nên tự làm hết, dẫn đến đau lưng nặng. Nàng không muốn mãi là người chăm sóc Yến Trì.
Triệu Uân ủ rũ bước ra từ phòng bác sĩ, tay cầm vài tờ giấy. Cô biết Giang Tư Nhược cần mình tối nay, nhưng sếp gọi, buộc cô phải về công ty, nếu không sẽ mất việc.
Đi dọc hành lang, Triệu Uân ngẩng lên và sững người khi thấy Yến Trì. Mắt cô mở to, không tin nổi. Trời gần đây chuyển lạnh, Yến Trì mặc áo lông trắng, tay đút túi, đứng trước ghế, nhìn cô với gương mặt lạnh lùng.
Triệu Uân: "Yến tổng, chị đến làm gì?"
Khác với vẻ ngoài lạnh lẽo, giọng Yến Trì ôn hòa: "Tôi đến thăm Giang Tư Nhược. Nghe em ấy ngã, tôi hơi lo."
Giang Tư Nhược nằm trên giường, nghịch điện thoại, chán chường vì đầu gối đau, không ngủ được. Cửa phòng bệnh mở, nàng lên tiếng: "Triệu Uân, lấy laptop giúp tớ."
Ai đó đưa laptop đến, nàng vươn tay, cảm nhận ngón tay lạnh và ướt. Quen thuộc, ngoài Trang Tự ra, chỉ có một người khác. Nàng quay lại, nhìn thấy Yến Trì.
Ngoài trời mưa, hồi ở quê Giang gia chưa có mưa. Tóc mái Yến Trì ướt, dính vào da, gương mặt tái nhợt, chỉ có đôi mắt đen vẫn sáng rực. Thấy nàng nhìn, khóe mắt chị khẽ cong lên.
Nàng miễn cưỡng ngồi dậy, che giấu sự ngạc nhiên: "Ngoài kia mưa sao?"
Yến Trì: "Ừ"
Giang Tư Nhược: "Bên kia có anh đào, chị ăn không?"
Nhược Nam mua nhiều trái cây, để trên bàn. Nàng chỉ về hướng đó.
Yến Trì thấy nàng dù yếu vẫn lo cho mình, lòng mềm nhũn. Vẫn là Giang Tư Nhược ngoan ngoãn, ngoan đến mức khiến người ta đau lòng. Cô đi lấy anh đào: "Em muốn ăn không? Chị rửa thêm nhé?"
Giang Tư Nhược: "... Không cần."
Rõ ràng không ai nhắc đến chuyện nằm viện, vậy mà cô vẫn đến. Thật bất ngờ... Nàng cảm thấy lòng ấm áp, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến.
Yến Trì lấy vài tờ giấy đưa qua: "Giấy đồng ý phẫu thuật, em cần ký. Bác sĩ lát nữa sẽ đến."
Nàng rũ mắt: "Tôi thế nào?"
Nàng đã nghe bác sĩ nói, nhưng không để tâm, giờ quên mất. Trước khi đến, Yến Trì đã hỏi Triệu Uân và nhớ rõ: "Ròng rọc bẩm sinh kém phát triển, bác sĩ khuyên phẫu thuật để tránh xương bánh chè lệch lại. Ngã lần này gây ra vậy đấy."
***đây là ròng rọc, lúc đầu tưởng bản dịch QT bị sai vì lần đầu nghe phần xương tên này
Ngã mà ra thế này.
Nàng vươn tay, ký tên, lơ đãng hỏi: "Triệu Uân đâu?"
Yến Trì: "Cô ấy có việc, đi rồi."
Cô ấy bỏ rơi nàng mà chạy! Nàng nghiến răng. Ký xong, nàng đưa giấy cho Yến Trì. Cô gật đầu, gấp lại, rồi nắm tay nàng.
Giang Tư Nhược: "Khuya rồi, chị có việc thì đi trước, tôi..."
Nàng nghiêng người lấy cốc nước, không cẩn thận động vết thương, đau đến chảy nước mắt.
Yến Trì nắm cổ tay nàng, đặt tay nàng xuống, đưa cốc nước: "Đừng lộn xộn"
Cô cúi xuống, gần sát mặt nàng, hơi thở nóng rực. Nàng đỏ mặt, ngây ra. Hành động này... có phải quá thân mật không?
Yến Trì đưa thêm tờ giấy.
Giang Tư Nhược: "Gì vậy?"
Yến Trì: "Giấy đồng ý phẫu thuật."
Giang Tư Nhược: "Nhưng tôi vừa ký rồi mà?"
Nàng xem kỹ, đúng là giấy đồng ý phẫu thuật.
Nàng cảnh giác, nhìn Yến Trì: "Vậy tờ tôi vừa ký rồi là gì?"
Yến Trì giơ hợp đồng: "Hợp đồng hôn nhân"
Nàng "a", tròn mắt nhìn cô.
Yến Trì: "Chị hỏi Nhược Nam, hộ lý rẻ gần đây đều bận, không rảnh. Bác sĩ nói em cần tĩnh dưỡng ít nhất sáu tháng. Sáu tháng này, chị muốn chăm sóc em."
Nàng nắm chăn, nghiến răng: "Chị dựa vào đâu... Chúng ta đâu còn là..."
Yến Trì: "Chúng ta cứ kết hôn trước."
----------------------------
Ediotr: thật ra từ đầu đến giờ cũng không thấy Yến Trì "phúc hắc bạn lữ" ở đâu, chắc có lẽ do lừa ký hợp đồng mà có tựa đề truyện
Thật ra lúc đầu mình tính dịch tự truyện là "Người vợ tâm cơ cùng ta cưới trước yêu sau" nhưng có vẻ chữ tâm cơ nó chưa chuẩn lắm nên mình đã giữ nguyên tựa QT.
Như đã đề cập ở những truyện đã edit trước, mình không hề biết tiếng Trung, biết một chút tiếng Nhật nên biết vài âm Hán Tự cùng với nạp từ QT từ các truyện đã đọc nên mới thử sức edit truyện.
Gu của mình khi dịch truyện sẽ thích dịch sang Thuần Việt hoặc kết hợp từ Hán Việt, với những từ mình cảm giác dịch ra hoặc do từ mình dùng thay thế không đủ truyền tải từ gốc thì mình sẽ để nguyên hoặc ghi chú thích bên cạnh. Hoặc nếu bạn đọc thấy có từ khác hợp lý hơn có thể comment tại đó để mình chỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip