Chương 10. Thất tình

Sao Bạch Thạch trấn lại nhỏ đến vậy?

Sầm Khê nhìn An Đông dọn dẹp hàng hóa, khẽ nhíu mày.

"Người ấy chính là chủ tiệm." Tiểu Gia thấy cô nhìn chăm chú, vừa hút trà sữa vừa nghiêng qua nói, "Người ấy ở phố nam bên kia có cái siêu thị, Tết Âm lịch năm ngoái em đi qua đó rút thăm trúng thưởng, được người ta tặng năm chai nước tương về, năm chai luôn!"

Cụm từ "năm chai" khiến Sầm Khê bỗng chú ý, cô rút về ánh mắt, "Ừm" một tiếng.

"Cửa hàng đồ ăn vặt này chắc cũng là người đó mở," Tiểu Gia tiếp tục ở bên tai cô nói dài dòng, "Sau này em khẳng định sẽ thành khách quen, hì hì."

"Ăn ít đồ ăn vặt thôi," Sầm Khê liếc cô ấy một cái, "Không tốt cho sức khỏe."

Tiểu Gia làm mặt tủi thân, lại cầm lấy điện thoại, lẩm bẩm: "Chị này, chị thật quá nhạt nhẽo."

Cô ấy lại bắt đầu xem phim, vừa xem vừa cười, Sầm Khê không nghĩ cùng bạn nhỏ này ở đây nói lý, nên quay về dạo quanh hiệu sách.

Khu vực dễ thấy nhất toàn là sách giáo khoa, đến cả sách văn học xã hội, giá sách đều phủ một lớp bụi, cảnh tượng thưa thớt.

Sách văn học chủ yếu là tứ đại danh tác, tứ thư ngũ kinh cùng với văn học kinh điển Trung Quốc cận hiện đại, cũng đều không phải bản mới nhất; một ít truyện tranh, tạp chí cũng chẳng khác gì các hiệu sách khác; còn lại là những giá sách tối tăm...

Cũng khó trách việc kinh doanh kém.

Dạo một vòng quanh tiệm, Sầm Khê đã hiểu rõ tình hình. Chỉ là... muốn thay đổi hiện trạng, thật sự cần một khoản đầu tư.

Nhưng dù sao Sầm Chính Bình vẫn luôn thua lỗ, tiền hưu trí của Trần Tuệ cũng không đủ bù đắp, đến lúc đó Sầm Chính Bình chỉ sợ còn phải xin cô tiền để lấp chỗ trống.

Cô mới không muốn nuôi kẻ không đáng tin cậy kia.

Cửa hàng này hoặc là đóng cửa, hoặc là nỗ lực hết mình, đánh một ván bạc, dù sao cũng không thể cứ thua lỗ mãi như vậy.

Cô tựa vào quầy, ôm tay suy nghĩ vấn đề này, bên cạnh Tiểu Gia xem xong một tập phim, bắt đầu xem video ngắn của idol, vừa xem còn vừa tám chuyện: "À đúng rồi chị, chị có bạn trai chưa?"

Sầm Khê dựa lưng vào ghế, một tay chống trán, giống hệt tư thế ngồi trong văn phòng, khí tràng mười phần, thờ ơ: "Trẻ con không cần lo chuyện người lớn."

Tiểu Gia không phục: "Em sắp tròn hai mươi! Không phải trẻ con!" Thấy Sầm Khê không trả lời, cô ấy cũng không nản lòng, tiếp tục cười hì hì hỏi, "Vậy chị thích kiểu đàn ông như thế nào?"

"Chị nói thích kiểu gì, em còn có thể giúp chị giới thiệu à?" Sầm Khê ngước mắt lên, ánh mắt đầy uy hiếp với uy lực mười phần quét qua liếc nhìn cô ấy một cái, "Đừng làm phiền chị."

Tiểu Gia quệt miệng, có chút bất mãn nhưng cũng chỉ dám lẩm bẩm: "Ai muốn giới thiệu cho chị chứ? Chỉ muốn biết chị thích kiểu gì thôi mà..."

Cô chị họ này đối với Tiểu Gia vẫn luôn là sự tồn tại như đại ma vương, thuộc kiểu khi còn nhỏ cô ấy không chịu ăn cơm, chỉ cần mẹ nói một câu "Không ăn cơm nữa à, chị Sầm Khê sẽ đến dạy con đó", cô ấy lập tức ngoan ngoãn ăn hết. Cô ấy hoàn toàn không thể tưởng tượng, một người phụ nữ đáng sợ như vậy, sẽ yêu đương với kiểu người như thế nào.

Vừa dứt lời, bên ngoài cửa kính liền có người đến, thận trọng đẩy cửa bước vào: "Có chủ tiệm ở đây không?"

An Đông cầm theo một túi nilon đầy màu sắc đồ ăn vặt, thăm dò bước vào, ánh mắt đầu tiên như bị dính chặt trên mặt Sầm Khê, sau đó có chút hoảng loạn mà tránh ra, quay đầu nhìn về phía Tiểu Gia.

Hơn nửa tiếng trước, cô ấy nhìn thấy Sầm Khê vào hiệu sách này. Sau khi dọn xong hàng, cô ấy đi dạo qua các cửa hàng khác, ước lượng Sầm Khê đã đi rồi mới dám bước vào.

Trước đó Sầm Khê thoạt nhìn lạnh lùng lại sinh khí, chắc chắn không muốn nhìn thấy cô ấy.

Cô ấy có thể hiểu được. Sầm Khê hiện tại đang thất tình, đã đủ đáng thương rồi.

Nhưng cô ấy thực sự cũng không có ý định theo dõi Sầm Khê, chỉ muốn xem cô rời khỏi cây cầu thôi. Nhưng không ngờ, nơi Sầm Khê muốn đến, lại giống với cô ấy.

Cũng không khéo léo gì, Bạch Thạch trấn chỉ lớn thế này, muốn đi dạo phố thì cũng chỉ có khu vực này.

An Đông vừa dọn xong hàng, ra một thân mồ hôi, lại bẩn lại vất vả, thế mà bỗng xuất hiện trước mặt Sầm Khê sạch sẽ như vậy, cảm giác tự ti quen thuộc lại nảy sinh trong lòng, khiến cô ấy không còn chốn dung thân.

Tiểu Gia thấy An Đông nhìn về phía mình, vội vàng chỉ vào Sầm Khê ngồi bên cạnh: "Chủ tiệm ở kia, em chỉ là nhân viên thôi."

Sầm Khê nhàn nhạt liếc Tiểu Gia một cái. Đây là cửa hàng Sầm Chính Bình mở, cô cũng không cảm thấy mình là chủ tiệm, nhưng thấy An Đông ngạc nhiên nhìn qua, cô cũng không giải thích, mà hỏi như hỏi trợ lý: "Có việc gì?"

"Ừm..." An Đông liếm môi khô, đưa túi nilon đầy ắp ra phía trước, "Đây là đồ ăn vặt mình nhập từ Thẩm Thành, mỗi loại đều có, tặng các cậu nếm thử, sau này mọi người đều là hàng xóm..."

Nói đến đây, giọng An Đông yếu dần, ngượng ngùng ngừng câu.

Lúc nãy trò chuyện với chủ tiệm văn phòng phẩm bên cạnh, cô ấy tự nhiên hơn nhiều. Vừa đến trước mặt Sầm Khê, cô ấy liền phát huy biểu hiện có chút thất thường.

"Oa oa, chị, chị thật tốt quá đi!" Tiểu Gia hai mắt sáng lên, háo hức nhìn đồ ăn vặt, An Đông trong miệng Tiểu Gia nghe được "Người ấy" biến thành "Chị", "Cảm ơn chị!"

"Không có gì..." An Đông cười gượng, thấy Sầm Khê không nhận đồ ăn vặt nên thẳng tay đặt lên quầy, "Thế các cậu bận đi, mình đi trước."

Sau đó chẳng nhìn Sầm Khê một cái nữa, quay người đẩy cửa ra đi nhanh chóng.

"Gia gia gia, tuyệt vời, có đồ ăn vặt!" Tiểu Gia không thể chờ nổi mà mở túi nilon, ngạc nhiên thốt lên, "Oa, cái chị gái này tốt quá, toàn đồ ăn vặt cao cấp! Có hạt, có chân vịt, thịt bò! Xoài khô nữa!"

Sầm Khê không để ý Tiểu Gia nữa, mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

An Đông chưa đi, hai anh chàng trẻ thuê dọn hàng vây quanh cô ấy, cô ấy cong môi cười, lộ hai chiếc răng khểnh trắng, nói chuyện vài câu rồi lấy ví ra, rút vài tờ tiền mặt màu hồng chia cho họ.

Thoạt nhìn, hai anh chàng đó quen thuộc với cô ấy lắm, đứng rất gần, cử chỉ khá tự nhiên không đúng mực.

Nhưng An Đông dường như cũng không phiền lòng vì thế, biểu hiện thật thản nhiên, thậm chí trò chuyện vui vẻ với hai anh chàng.

Hồi cấp ba, An Đông cũng vẫn là kiểu này. Dù đặt cô ấy ở đâu, cô ấy cũng có thể hòa nhập đám đông, biểu hiện sự nhất quán trước sau và chân thật của bản thân mình.

Còn đối với Sầm Khê, kiểu sự nhất quán trước sau và chân thật của bản thân này, khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Hiện tại cảm thấy không thoải mái, trước kia càng không thoải mái.

Có lúc, tiết tự học buổi chiều lão sư sẽ không quản lý nghiêm khắc, gần như chỉ có Sầm Khê tập trung học tập không bị xao lãng, còn cùng mọi người cùng nhau xem tạp chí, nói chuyện phiếm, đùa giỡn, nhất định sẽ có An Đông.

An Đông có thể chỉ là người nghe, có thể chỉ phụ họa cười đùa với những người khác, nhưng đối với Sầm Khê, cô ấy cũng giống những đứa bạn cùng lớp kia, đều là những kẻ sẽ làm phiền việc học của mình, lãng phí thời gian.

Có khi họ cười nói quá độ, ban cán sự lớp xuất hiện đúng lúc khiến bọn họ nói nhỏ hơn, nhưng phần lớn thời gian, Sầm Khê mặt không biểu tình mà đeo tai nghe.

Bây giờ, Sầm Khê mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt, tránh để mấy người nam nữ đó chen chúc với nhau làm phiền mắt mình.

...

An Đông định vội vã vào trong tiệm, lại quên chưa trả tiền công nhật cho hai anh chàng, hai người vây lại gọi một tiếng "Chị An", lại an ủi cô ấy: "Lần sau có việc gì cứ gọi, tôi với lão Triệu đều rảnh."

An Đông quay lưng về phía hiệu sách, dùng tư thế hơi kỳ lạ từ trong túi lấy ví ra, rút 400 tệ đưa cho hai người: "Được, vất vả rồi. Thuê thường xuyên thì không cần, tôi không thuê dài hạn."

Hai người nói cảm ơn, vẫn không đi, tiếp tục trò chuyện với cô ấy, trong đó người họ Tôn nói với cô ấy: "Chị An, mẹ tôi nói thấy chị vẫn độc thân, đang nghĩ muốn giới thiệu người yêu cho chị."

An Đông thu ví lại, có cảm giác Sầm Khê đang nhìn mình, thất thần cười nói: "Thay tôi cảm ơn bác gái giúp. Nhưng gần đây tôi khá bận, không có thời gian. Để sau nói."

Nếu năm trước, cô ấy có thể cân nhắc, bây giờ thật sự chẳng có tâm trạng gì.

Người họ Triệu vội nói: "Chị An, chị cũng đừng từ chối, chị xem tôi thế nào?"

An Đông cười hòa khí chân thành: "Không được, tôi không xứng với anh."

Người họ Tôn tức khắc cười ha ha, người họ Triệu tỏ vẻ khổ tâm.

Cuối cùng đuổi họ đi, An Đông lúc này mới bước nhanh trở về trong tiệm, cố gắng quên đi sự lúng túng vừa rồi, cùng công nhân bày hàng.

Người có thể thuê, nhưng tâm thuê không được, nếu cô ấy không tự tay làm, công nhân khó tránh khỏi sơ suất ở đây ở kia, chỗ này sơ suất chút, chỗ kia lơi lỏng chút, việc kinh doanh này cũng không cần làm nữa.

Kho hàng phía sau toàn là các thùng lớn nhỏ chồng chất, cô ấy cong lưng mở thùng đồ ăn vặt, bỏ vào sọt nhựa, mang ra phía trước theo loại mà bày lên kệ hàng.

Trước đó khi cô ấy đi Bắc Kinh nhập hàng, phát hiện các cửa hàng đồ ăn vặt loại này rất được ưa chuộng, liền nghĩ thầm thử ở Bạch Thạch trấn xem sao.

Chỉ không nghĩ, lại trùng hợp như vậy, chọn cửa hàng chọn ngay đối diện xéo xéo với hiệu sách của Sầm Khê.

Bất quá, cho dù cô ấy chọn cửa hàng khác, cũng chỉ cách đây vài chục mét thôi.

Tốt nghiệp mười năm, An Đông chưa bao giờ gặp Sầm Khê trong trấn, có lẽ vì Sầm Khê thật sự ít khi về, về cũng không ở lại vài ngày.

Lần này cho cô ấy cảm giác thật khác.

Có vẻ như chuyện tình cảm ảnh hưởng đến con người thật lớn nhỉ...

Dù kiêu ngạo như Sầm Khê, cũng khó tránh khỏi.

Thật không biết là kiểu người nào, mới có thể làm Sầm Khê đau khổ đến thế.

An Đông lau mồ hôi trên trán, mang theo một sọt lớn chai trà sữa, từng chai một mà xếp lên.

Cô gái nhỏ trong hiệu sách tay cầm trà sữa hiện lên trong đầu cô ấy.

Chắc là loại trà sữa mà cô ấy mua cho Sầm Khê.

Sầm Khê không uống, để người khác uống.

Trong lòng có chút mất mát. Thực rõ ràng, Sầm Khê thật sự không thể nào phản ứng gì với cô ấy.

Cũng không biết sao, từ khi xác định Sầm Khê thất tình, cô ấy càng muốn tiến gần Sầm Khê hơn.

Rất tò mò Sầm Khê thất tình như thế nào, cô thích kiểu con trai như thế nào, sau này muốn tìm kiểu người nào...

Trong tưởng tượng của An Đông, người Sầm Khê thích, chắc hẳn là người cực kỳ xuất sắc, các mặt đều không thể chê trách.

Càng tiếp xúc nhiều, An Đông càng nhận ra những người được giới thiệu cho cô ấy xem mắt, điều kiện quả thật chỉ cần nhìn qua cũng thấy... ảm đạm không ánh sáng.

Tuy cô ấy chưa đồng ý gặp ai, nhưng nào là kỹ sư xây dựng, tài xế lái máy xúc, chủ quán cơm, giáo viên tiểu học... tất cả đều khiến cô ấy hoàn toàn không có tâm tư.

Không phải cô ấy muốn tìm người có điều kiện quá tốt...Chỉ là... cô ấy muốn bản thân, ít nhất ở một vài phương diện nào đó, có thể theo kịp được Sầm Khê... cho dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Thế nhưng, An Đông hiểu rõ, cho dù cô ấy có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể nào đuổi kịp Sầm Khê. Giống như khi còn học cấp ba, dù hai người chỉ cách nhau tầng trên tầng dưới của một chiếc giường trong ký túc xá, hay ngồi bàn trước bàn sau trong lớp học... nhưng cảm giác giữa họ vẫn như cách nhau cả một dải ngân hà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip