Chương 16. Mùa xuân
An Đông vừa gửi liền tù tì mấy tin nhắn, rồi đột nhiên cảm thấy mình có vẻ như chủ động quá mức.
Cô ấy mở cửa hàng làm ăn, tự nhiên mỗi ngày đều phải đối mặt với khách hàng bằng nụ cười tươi, nhưng nhiệt tình và chủ động là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.
Chủ động đến vậy, không biết có khiến người ta chán ghét không nhỉ?
Nhưng mà... Cô ấy luôn cảm thấy có lỗi với Sầm Khê. Chuyện hôm tụ họp là vậy, hôm nay không kịp trả lời tin nhắn của Sầm Khê cũng vậy.
Tiểu Gia tạm thời chưa trả lời cô ấy, có lẽ đã kể với Sầm Khê rồi.
An Đông tắt màn hình, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, lòng thấp thỏm. Không biết Sầm Khê sẽ nói gì đây? Có thể sẽ không thèm để ý đến mình chăng?
"... Chị An?" Lâm Đình vẫy tay trước mặt cô ấy, "Đến nơi rồi."
"À..." An Đông lúc này mới phục hồi tinh thần, xuống xe đi tuần kiểm tra cửa hàng.
Cửa hàng ở phố Nam này đã khá ổn định, thực ra cũng chẳng có vấn đề gì lớn, nhưng An Đông vẫn có đôi mắt tinh tường –– Cô ấy nhận ra Lâm Đình đã treo chậu lan điếu ở phía sau ra cửa chính, tuy có dùng dây thép, nhưng nơi này người qua lại đông đúc, đặc biệt là có nhiều trẻ con, treo ở đây không đủ an toàn.
Lâm Đình vỗ vỗ trán: "Chết tiệt! Tôi còn tưởng treo ở đây đẹp, đầu xuân về sau nó lớn lên sẽ tốt. Chị An, để tôi tháo xuống ngay."
An Đông gật đầu, nhìn quanh một vòng nữa, rồi mới gọi taxi đi cửa hàng đồ ăn vặt ở khu phố Đông.
Trên đường, WeChat kêu lên một tiếng, cô ấy tưởng là Tiểu Gia, mở ra thì không phải, là Sầm Khê.
Sầm Khê: Đang bận sao? Tiện gọi điện được không?
Hai chữ "gọi điện" nhảy vào mắt, tim An Đông đập loạn xạ, cô ấy nhấn vào cuộc gọi thoại, rồi thật cẩn thận ấn ghi âm.
Bên kia ngay lập tức kết nối, giọng Sầm Khê vang rõ bên tai: "An Đông."
"Ừm... Sầm Khê." An Đông khô khốc đáp lại.
Sầm Khê cũng không lãng phí thời gian chào hỏi, thẳng thắn nói ngay: "Tiểu Gia đã nói với tôi rồi. Có phiền cậu giúp tôi hỏi thăm tình hình bán sách không? Tôi muốn tìm hiểu giá thuê chỗ hàng ngày, và tình hình thị trường sách bên đó." Cô dừng một chút, "Nếu cậu không tiện hỏi nhiều như vậy thì có thể đưa thông tin liên hệ cho tôi."
"Mình sẽ giúp cậu hỏi." An Đông vội vàng nói, "Bên mình có quen biết. Hơn nữa... có thể giúp cậu thương lượng giá thuê thấp hơn."
Sầm Khê im lặng một lúc: "Vậy... thì phiền toái cậu."
An Đông cười: "Không có gì phiền, chuyện nhỏ thôi mà."
Trong ấn tượng của An Đông, Sầm Khê chưa bao giờ nhờ vả ai cả, để Sầm Khê không cảm thấy có áp lực, An Đông cố tình nói thật nhẹ nhàng.
Sầm Khê "Ừm" một tiếng: "Cảm ơn."
Kết thúc cuộc gọi, sắc mặt Sầm Khê cũng không mấy tươi tỉnh.
Thực ra, cô không muốn nhận sự giúp đỡ của An Đông. Không rõ tại sao, chỉ là không muốn thôi.
Trần Tuệ ở bên cạnh nói: "Thấy chưa, mẹ nói rồi, người ta thật lòng muốn giúp đỡ."
Sầm Chính Bình nằm thẳng trên sofa, cũng thâm thúy nói: "Đúng vậy, Sầm Khê, nhiều chuyện chính là như vậy, phải linh hoạt một chút, mọi người giúp đỡ lẫn nhau."
Sầm Khê lười tranh luận với bọn họ. Vừa rồi cô nhận được tin nhắn của Tiểu Gia, liền thảo luận với ba mẹ về chuyện này. Sầm Chính Bình mới vừa đi kiểm tra sức khỏe về, nói là phổi có khối u, lo lắng đến muốn chết, vừa nghe bạn học của Sầm Khê sẵn lòng giúp đỡ, lập tức tỏ vẻ tán thành, thậm chí còn nói phải đưa tiền cho cô bạn này, để người trực tiếp hỗ trợ xử lý, bán được bao nhiêu tính bấy nhiêu.
Với thái độ kinh doanh như thế này, Sầm Khê thật sự nghi ngờ ông ta những năm qua rốt cuộc dựa vào gì để kiếm tiền.
"Giúp đỡ chính là nhân tình." Sầm Khê ngồi thẳng trên ghế, sắc mặt căng thẳng, "Có thể tự làm thì cố gắng tự làm. Hơn nữa, con với cậu ấy quan hệ cũng chẳng có gì đặc biệt."
"Quan hệ cũng được xây dựng từ từ thôi." Trần Tuệ vừa nghe nói cô bạn học này chính là người mở siêu thị kia, cực lực thúc giục Sầm Khê hòa hợp với người ta, "Cô gái này cũng không tệ, anh hùng không hỏi xuất thân, con cũng không thể khinh thường người."
Sầm Khê suýt bị tức đến cười. Cô khinh thường người sao? Hồi còn đi học, cũng không biết ai là người khinh thường, cái này cũng là "Con cái hư", cái kia cũng là "Học sinh không chăm học", những trường hợp tương tự nhiều không kể xiết, suốt ngày gõ đầu cô muốn cho hiểu chuyện. Nhưng thực ra Sầm Khê đối xử với tất cả mọi người đều bình đẳng mà lạnh lùng.
Cô trước kia cũng không phải vì hoàn cảnh gia đình An Đông mà không thích An Đông, bây giờ cũng sẽ không vì An Đông có tiền mà nhìn An Đông khác đi.
Sầm Khê rất hiểu tính cách lão mẹ mình, bất quá là bởi vì hiện tại An Đông phát triển khá tốt, nên cái mũ "Học tập không tốt không có tương lai" mới không còn đội trên đầu cô nữa mà thôi.
"Con chỉ là nhờ cô ấy giúp hỏi giá cả." Sầm Khê mặt không biểu cảm nói, "Ba mẹ cũng đừng ôm hy vọng quá lớn."
Sầm Chính Bình ôm ngực rền rỉ: "Ai... tệ thì tệ, tệ nhất cũng đem đi chợ đồ cũ, lúc đó bán theo cân, cũng không mất trắng trong tay."
Sầm Khê pha trà hoa cho mình, không để ý đến Sầm Chính Bình, Trần Tuệ cũng lười đáp lời Sầm Chính Bình, tò mò hỏi: "Cô ấy còn mở cửa hàng đồ ăn vặt đối diện hiệu sách à? Cô gái này thật không bình thường. Ôi, Sầm Khê, cô ấy có người yêu chưa?"
Sầm Khê liếc mẹ một cái: "Con làm sao mà biết?"
Trần Tuệ cười: "Có rảnh rủ cô ấy về nhà ăn cơm, mẹ giúp cô ấy giới thiệu người yêu."
Trần lão sư ngày trước hằng ngày ở trường la rầy việc yêu sớm, bây giờ qua tuổi 55, lại đột nhiên kích hoạt thuộc tính "bà mai", cả ngày thích giới thiệu người yêu cho những người vội kết hôn.
"Con còn chưa có người yêu, mẹ làm mai mà chẳng có chút thuyết phục nào." Sầm Khê ôm tay uống trà hoa, không lưu tình chút nào mà nói.
Miệng thì tán gẫu với Trần Tuệ, nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ về cuộc điện thoại vừa rồi.
Nghe giọng An Đông - "Chuyện nhỏ thôi mà", nói nhẹ nhàng đến mức nào.
Thái độ của Trần Tuệ thực ra cũng có thể nói lên vấn đề là An Đông ở thị trấn này, thực sự phát triển rất tốt.
Mặc dù Sầm Khê từng học đại học danh tiếng, từng vào làm việc ở một công ty lớn, ở Bắc Kinh sống trong một căn hộ tại vành đai 2, dưới tay còn quản lý mấy chục nhân viên, nhưng khi trở về thị trấn cũng sẽ không quen khí hậu, việc gì cũng bó tay bó chân, còn phải nhờ An Đông giúp đỡ.
Trà hoa uống vào càng thêm chua xót.
Phía bên kia chậm chạp không có động tĩnh gì, cô ở nhà đợi cũng thấy thực sự không thoải mái.
Sầm Khê hy vọng chuyện hiệu sách này nhanh chóng giải quyết, đợi giải quyết xong, cô sẽ tùy tiện tìm thành phố nào đó ra ngoài thư giãn, đem mọi chuyện liên quan đến An Đông và Bạch Thạch trấn hết thảy đều ném ra sau đầu.
An Đông nói giúp đỡ thì thật sự giúp đỡ, ngày hôm sau liền gửi tin nhắn cho Sầm Khê, tỉ mỉ giới thiệu vị trí buôn bán, quy mô, tình hình thị trường sách, cùng với giá thuê hàng ngày.
Ngoài dự liệu, chỗ này vô cùng phù hợp với mong muốn của Sầm Khê.
Giá thuê hàng ngày rất thấp, thấp đến có thể bỏ qua, nhưng giá sách lại không thấp, chỉ cần theo giá niêm yết của nhà xuất bản giảm 70%.
Hiện tại ở Bạch Thạch trấn đừng nói giảm 70%, giảm 90% cũng chẳng ai muốn.
Sầm Khê: [An Đông, chuyện này phiền cậu rồi.]
Cô dựa vào đầu giường, cúi mắt, bấm "Gửi đi", rồi lại cảm thấy những lời này giống như chỉ nói có một nửa.
Hoàn chỉnh phải là - "Có rảnh mời cậu ăn cơm."
Hoặc là "Về sau cậu có gì cần giúp đỡ, cứ việc mở miệng, miễn là tôi giúp được."
Vấn đề là, cô không muốn cùng An Đông ăn cơm, về sau cũng không muốn có giao lưu gì với An Đông.
Lại nói, An Đông cũng chưa chắc muốn cùng cô ăn cơm.
Cùng Trương Lỗi ăn cơm, đối với An Đông mà nói, có lẽ vui vẻ hơn?
Hôm nay Trương Lỗi lại đến tìm An Đông, An Đông chính là không kịp trả lời tin nhắn của cô, liền cùng người ta đi ăn cơm.
Cho nên, An Đông bây giờ là vì lần trước không trả lời tin nhắn mà đang tỏ vẻ xin lỗi?
Cô cũng không có tính toán chi li như vậy, hơn nữa, An Đông cũng không có nghĩa vụ phải trả lời tin nhắn của mình.
Sầm Khê nhéo nhéo thái dương, cuối cùng vẫn chọn cách khác - gửi cho An Đông cái lì xì lớn nhất, ghi chú là "Cảm ơn".
Giá thuê hàng ngày thấp như vậy, An Đông chắc chắn đã tốn không ít công sức.
Cô không muốn nợ An Đông.
An Đông cũng không nhận lì xì, chỉ hỏi: "Cậu muốn thuê xe chở qua không?"
Sầm Khê: [Ừm, đang tìm người.]
An Đông ngồi xổm trong kho hàng chất đầy thùng đồ ăn vặt, cúi đầu, do dự một hồi lâu, vẫn không nhịn được gõ chữ: "Sầm Khê, cậu xem mình được không? Mình muốn nhận chuyến này."
Sầm Khê sửng sốt, đột nhiên không biết trả lời thế nào.
Câu nói của Trần Tuệ "Thấy chưa, mẹ nói rồi, người ta thật lòng muốn giúp đỡ" lại vang vọng bên tai.
Cô không hiểu... An Đông tại sao nhất định phải giúp cô cái này.
An Đông thực sự rảnh rỗi sao?
Mới mở cửa hàng đồ ăn vặt, cộng thêm hai cửa hàng khác cần bận rộn, chắc hẳn cũng không có thực sự rảnh rỗi.
Cô thật sự cảm thấy có điểm không thể hiểu.
Đơn thuần thích giúp đỡ mọi người?
Vậy cũng không cần thiết giúp đỡ đến cô nơi này. Trước kia cô đối với An Đông chưa nói tới khách khí.
Muốn đi chuyến này kiếm một ít tiền sao?
Chỉ là, mười mấy thùng sách này nhìn tuy nhiều, nhưng đối với chiếc xe tải lớn của An Đông mà nói, thực sự không đáng nhắc tới. Lấy nhân mạch của An Đông ở thị trấn, hoàn toàn có thể chở những thứ khác có giá trị hơn, mỗi chuyến vài ngàn tệ là ít nhất.
Nếu đến cả việc tính toán thiệt hơn đơn giản như vậy mà cũng không làm được, thì làm sao An Đông có thể mở đến ba cửa hàng? Cô ấy đâu phải kiểu người như Sầm Chính Bình.
Sầm Khê thật sự không hiểu.
An Đông (dược liệu trái cây bán sỉ): [Tính theo thể tích thùng, một thùng 30 tệ. Được không?]
Sầm Khê:......
Một thùng 30 tệ, vậy mười mấy thùng sách nhiều lắm cũng chỉ có hơn 300 mấy thôi...
An Đông (dược liệu trái cây bán sỉ): [Xe mình chạy không chở gì cũng không có lời.]
Lời nói cũng nói đến mức này rồi, Sầm Khê xoa nhẹ huyệt Thái Dương, trả lời: [Một thùng 50 đi.]
An Đông (dược liệu trái cây bán sỉ): [Được. Vậy mai chiều 3 giờ mình qua nhé. Xe mình tối mới vào thành.]
Thế là chuyện coi như quyết xong.
Sầm Khê trước tiên nói với Trần Tuệ và Sầm Chính Bình, hai người đương nhiên không có ý kiến, sau đó lại gọi điện cho Tiểu Gia, hỏi cô ấy có thể cùng đi xem không.
Tiểu Gia đương nhiên muốn đi. Ở Bạch Thạch trấn buồn tẻ mãi, cô ấy đã lâu rồi muốn ra ngoài chơi, được đi Thẩm Thành đúng là quá tuyệt, cô ấy vui đến muốn mệnh.
Đống sách ít nhất cũng phải xử lý qua một lượt, Sầm Khê chuẩn bị thêm vài bộ quần áo, đồ dùng hàng ngày cũng đều mang theo, tất cả đều cho vào vali.
"Chị mang nhiều quần áo như vậy làm gì?" Ngày hôm sau sau bữa trưa, An Tú Anh nằm liệt trên sofa nghịch vòng tay phỉ thúy, đột nhiên thấy An Đông từ ban công cầm vài bộ quần áo ra, nghi hoặc hỏi.
Từ lần bạn học tụ họp trước, bà liền cảm thấy An Đông có gì đó không thích hợp.
"Hôm nay đi Thẩm Thành." An Đông ôm quần áo, giải thích, "Có lẽ phải qua vài ngày mới về."
"Lần nào cũng không phải hai ba ngày là về sao?" An Tú Anh nhìn cô ấy, ánh mắt sắc bén, "Đi làm gì?"
"Phải chở đủ hàng rồi mới có thể về mà." An Đông cúi đầu nhét hai bộ quần áo vào ba lô, "Lần này phải đi vườn dâu ở ngoại ô Thẩm Thành nhập hàng dâu tây, con phải đợi dâu tây xuống cây, không thể để dâu tây đợi mình."
Ý thức được An Tú Anh vẫn đang nhìn mình, cô ấy kéo khóa kéo ba lô, cười nói: "Mẹ, mang dâu tây tươi nhất về cho mẹ, còn có gà nướng Thẩm Thành nữa, thế nào?"
Cô ấy cười rất rạng rỡ, tâm trạng có vẻ đặc biệt tốt, An Tú Anh "Hừ" một tiếng: "Thôi đi."
An Đông đối với thái độ của bà đã tập mãi thành thói quen, dịu dàng nói: "Mấy ngày này mẹ ít đánh bài, tối nhớ khóa kỹ cửa sổ. Thực sự buồn chán thì đi tiệm cơm của dì Chu ăn cơm, trò chuyện với dì Chu, được không?"
An Tú Anh cầm điều khiển từ xa bật TV, bực bội nói: "Biết rồi biết rồi, đã hiểu."
An Đông dặn vài câu nữa, liền đeo ba lô ra cửa, lái xe đến hiệu sách ở phố Đông.
Ánh nắng chiều tà, gió ấm hơi say.
An Đông lái xe, ánh mắt lướt qua cành liễu xanh mướt ngoài cửa sổ, khóe môi nhẹ nở.
Cô ấy nghĩ, mùa xuân đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip