Chương 2. Cồn

"Sầm Khê có tiền, chắc chắn sẽ không mua hàng nhái." An Đông cùng hai cô bạn cùng phòng cuối cùng đi đến kết luận.

Không phải hàng nhái, đó chính là đồ 5000 một bộ thật.

Nghe có vẻ đắt đỏ, nhưng đặt lên người Sầm Khê, rồi lại nói ra thì cũng hợp lý.

Bạch Thạch trấn là một nơi nhỏ bé, gia cảnh của Sầm Khê ở đây được coi là khá khá, hơn nữa trong trường huyện có nhiều học sinh từ nông thôn đến, càng khiến Sầm Khê trông như một "cô gái thành phố" chính hiệu.

Hồi đó Sầm Khê mang giày thể thao hàng hiệu vài trăm một đôi, lúc mà nhà An Đông còn chưa có wifi, chưa biết cáp sạc là gì, thì Sầm Khê đã mang laptop đi học.

Nghĩ đến chiếc laptop của Sầm Khê, lòng An Đông hiện lên một tia khói mù.

Ngưu Lâm không đồng ý với cách nói của các cô bạn, hạ giọng nói: "Ai bảo Sầm Khê sẽ không mua hàng nhái? Bắc Kinh tiêu phí rất cao đấy."

Ngưu Lâm có tư cách đánh giá tiêu phí Bắc Kinh, cô đã từng qua đó làm việc hơn nửa năm, cũng là đi xe tải nhờ của An Đông, sau lại thật sự khổ sở không tài nào chịu nổi, phải về nhà tìm việc làm tạm trên phố.

"An Đông, cậu nói xem?" Ngưu Lâm quay đầu nhìn về phía An Đông, trong mắt lấp loáng ánh sáng thân thiện.

Cảm giác quen thuộc chột dạ lại bò lên sống lưng, An Đông kéo kéo khóe môi, nhẹ nhàng nói: "Mình cũng không biết, mình không hiểu lắm những chuyện này."

Ngưu Lâm mếu máo thở dài.

Cái An Đông này, tính tình thật là quá tốt. Dù có không biết, cũng có thể nói thuận miệng câu Sầm Khê bày đặt như thế nào chứ?

Ngưu Lâm ngoài việc thực sự muốn phân tích bộ quần áo này, còn là muốn ẩn ý nói chuyện với An Đông.

Hồi học cao trung, Sầm Khê ở ký túc xá nửa năm, cùng An Đông người tầng trên, người tầng dưới. An Đông thực sự là người có tính tình tốt? Từ trước đến nay chưa từng cãi nhau với ai khác, cùng loại chuyện trêu ghẹo cô ấy, cô ấy cũng đều không để tâm, một người như vậy, cũng có thể bị Sầm Khê làm cho khóc, có thể thấy được con người Sầm Khê kia bất cận nhân tình đến mức nào.

Gia đình Ngưu Lâm cũng ở trên trấn, tuy rằng bố mẹ không giống mẹ Sầm Khê có biên chế như vậy, nhưng cũng là hộ khẩu "thành trấn" đàng hoàng, cũng không thấy cô ngạo nghễ như Sầm Khê vậy, gặp ai cũng khinh thường.

Năm đó nhà An Đông có khó khăn một chút, nhưng nhìn bây giờ, mở hai siêu thị, tuy mệt mỏi một chút, nhưng tiền thực sự không thiếu kiếm, còn mua được căn hộ cao cấp nhất trên trấn để ở, Ngưu Lâm đều thay An Đông mà cảm thấy tự hào.

Nhưng nhìn An Đông cũng không có vẻ đắc ý lắm, trang phục vẫn giống như ngày thường giản dị mộc mạc như cũ, chút nào cũng không thể hiện được gia cảnh của cô ấy.

"An Đông ơi là An Đông." Ngưu Lâm nhịn không được nói, "Cậu kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng nên trang điểm cho bản thân mình một chút."

Thực ra An Đông lớn lên không tệ, đặc biệt là đôi mắt kia, đen trắng phân minh, lông mi dày, mắt hai mí sâu thẳm, thời học trung học còn có chút ngây thơ, bây giờ cũng đã hoàn toàn nở nang, dù là cười, hay là nhìn người, đôi mắt này đều sẽ cho người ta cảm giác chân thành sâu sắc, nhìn là khiến lòng người sinh ra cảm tình tốt.

Hơn nữa dáng người cao chân dài, thật đáng ngưỡng mộ.

Đáng tiếc, An Đông vừa không biết trang điểm, cũng không biết ăn mặc, phí hoài gương mặt này.

An Đông nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng lại, cúi đầu nhìn nhìn bản thân, có chút buồn bực: "...Đây là quần áo mình mới mua. Nhìn không được sao?"

Thực ra không cần Ngưu Lâm nói, cô ấy cũng biết mình không giỏi trang điểm lắm.

Ngưu Lâm thở dài: "Bà chủ An, cậu cũng thường xuyên đi Bắc Kinh, Thẩm Thành nhập hàng, để mình giúp cậu, đi nhiều shopping hơn nữa đi."

An Đông cong đôi mắt cười cười: "Được, lần sau cậu dẫn mình đi shopping."

Khi đang nói chuyện, đồ ăn lục tục được bày lên.

Sầm Khê không ăn gì nhiều, tùy ý ăn mấy miếng trái cây.

Chiếc túi xách để bên cạnh thỉnh thoảng rung vài cái, cô nhíu mày nhẹ, lấy ra nhìn thoáng qua.

Cũng không ngoài dự đoán, là tổng giám đốc bộ phận khách hàng Jess, cũng là người duy nhất trong công ty có thể đi được tương đối gần với cô.

Jess: "Lynn, cô còn ổn chứ?"

Sầm Khê trả lời một câu "Yên tâm đi, tôi không sao", rồi ném điện thoại trở lại túi xách.

Không sao, cô làm sao có thể không sao?

Ở trong tình huống vừa mới thăng CD (Creative Director – Giám đốc sáng tạo) không lâu, công việc hoàn toàn không có vấn đề gì, cô bị ECD (Executive Creative Director - Giám đốc sáng tạo cấp cao) lấy một cái lý do vô lý, sa thải.

Cô sau khi tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, offer đầu tiên chính là công ty quảng cáo sáng tạo hàng đầu, cuộc sống nghề nghiệp cũng như việc học của cô thuận buồm xuôi gió, khi nào từng chịu ủy khuất như vậy?

Tranh luận với cấp cao, kiện tụng, Sầm Khê có được bồi thường xứng đáng, nhưng cơn bão sấm sét này đánh xuống, cô trong ngành cũng coi như "có tiếng", chỉ có mấy nhà công ty quảng cáo lớn đều uyển chuyển từ chối cô.

Bị "tẩy chay" như vậy, là lần đầu tiên trong cuộc đời Sầm Khê.

Những công ty nhỏ thật ra vẫn muốn tuyển cô, nhưng cô là ai? Ngôi sao mới của giới sáng tạo quảng cáo, từng nhiều lần sáng tạo ra những văn án thần thoại, lấy được giải thưởng quốc tế danh giá nhất, dù là ECD cũng phải cho cô vài phần mặt mũi. Kiêu ngạo như cô, căn bản không cam lòng tự hạ thấp giá trị bản thân.

Mãi đến ngày hết hạn thuê nhà tháng thứ hai, cô mới từ miệng Jess biết được nguyên nhân thực sự khiến mình bị sa thải.

Hóa ra là cô đắc tội kẻ không nên đắc tội.

Chỉ là từ chối một gã không biết điều theo đuổi, cô thế mà, trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, từ trên mây rơi xuống đáy vực.

Cô đã từng nghĩ mình là thiên nga, nhưng không ngờ, cô chỉ là thiên nga giấy, dù bay rất cao, rất xa, đến lúc rơi, cũng chỉ có thể trở về Bạch Thạch trấn.

Phía này so với Bắc Kinh lạnh hơn nhiều, Sầm Khê lại mặc mỏng, trên người không hề ấm áp. Nhưng khi các bạn học nữ hỏi cô "Có lạnh không", cô vẫn cứng đầu, nhạt nhẽo mà trả lời một câu "Không lạnh".

Các bạn học nữ quay đầu nói chuyện với người khác, lúc này cô mới âm thầm nhẹ nhàng cuộn lại đầu ngón tay.

Hơn hai mười bạn học nói nói cười cười, phần lớn đều bị cô lạnh lùng xem nhẹ thành tiếng ồn, chỉ có tên "An Đông" lọt vào tai cô, khiến lòng cô có chút dao động.

Những trò vui đùa và trêu ghẹo đó, phác thảo ra dáng vẻ hiện tại của An Đông, tuy không vào đại học, nhưng mở hai cửa hàng hoàn toàn có thể gọi là "đại siêu thị" ở thị trấn nhỏ, gia sản vài trăm vạn trở lên, có thể nói là điển hình thành công.

Mỗi từ tựa như đều đánh vào mặt Sầm Khê, có con quỷ ở bên tai cô hét lên chế giễu: "Lên đại học hàng hiệu thì sao? Xe của cậu còn phải trả nợ mấy năm nữa? Hộ khẩu Bắc Kinh cũng chưa lấy được, bao nhiêu năm như vậy cuối cùng đang làm gì? Mua được Birkin không? Tiền tiết kiệm còn lại bao nhiêu? Kế hoạch tiếp theo ở đâu?..."

Sầm Khê vốn định về nhà, cúi đầu im lặng vài phút. Cô cảm thấy chỗ ngồi này thật buồn, thật ngột ngạt, chính là ngay bên ngoài chỗ ngồi này, trong khoảng cách không đến năm km, nơi những cư dân quen thuộc sinh sống từ lâu, lại là một nơi khiến cô càng thêm khó thở.

Chuyện bị sa thải, cô còn chưa nói với gia đình, hay đúng hơn là, cô không định nói với gia đình. Nhưng với tính cách nghiêm túc đa nghi của mẫu thân đại nhân, chắc chắn sẽ đặt ra nghi vấn về việc cô đột nhiên "nghỉ phép" lần này.

Sầm Khê cúi đầu, cầm lấy nửa chai rượu trắng bên cạnh bàn, chậm rãi rót vào ly của mình.

Đây là rượu đặc sản bản địa, giá cả bình dân nhưng vị cay nồng, mà cô ngày thường ngoài việc thỉnh thoảng uống chút rượu vang đỏ, căn bản không có thói quen uống rượu.

Một ngụm nhỏ uống xuống, vị cay nồng từ khoang miệng thẳng đốt vào bên trong cơ thể, nhiệt độ cơ thể lập tức ấm lại, thần kinh cũng theo đó giãn ra.

Bộ não vốn chỉ sinh ra vì chữ nghĩa và linh cảm, giờ phút này lại dần dần bị rượu làm tê mỏi.

Cô chưa muốn nghĩ về việc về nhà...

An Đông không uống rượu, mấy gã nam sinh bên cạnh tranh nhau mời rượu lại không chịu buông tha cô ấy, đặc biệt là Trương Lỗi, nhất định phải cùng cô ấy "uống một ly".

Mười năm trôi qua, An Đông phát tài, còn Trương Lỗi thì chính là phát phúc. Ngưu Lâm thì trợn trắng con mắt - Trương Lỗi không lẽ nghĩ rằng, An Đông đến giờ còn khó quên hắn?

Năm đó cũng chưa có kết quả gì, bây giờ còn tưởng nhặt lại lần nữa, sợ không phải nhìn trúng tiền của An Đông?

Ngưu Lâm vừa muốn nói gì đó, ngăn chặn mấy gã nam sinh hư hỏng kia, liền thấy An Đông giơ ly lên, ngửa đầu uống cạn nửa ly bia.

Ngưu Lâm vội vàng đến độ nắm chặt tay áo cô ấy: "Này, An Đông, cậu có lái xe không đấy?"

An Đông vẫy vẫy tay, bình thản mà cười nói: "Không sao, chút mình ngồi xe buýt về cũng được."

Lớp trưởng cũng la lên: "Ôi nha, bà chủ An, đây không phải tửu lượng của cậu? Trước đây cậu không phải muốn cầm được đơn dược liệu gì đó trong thành phố, cùng lãnh đạo uống vài cân, trực tiếp đem người ta uống không dậy nổi, có phải có chuyện này không?"

An Đông bật cười: "Vài cân thì thật sự không có."

Trương Lỗi thấy cô ấy nể mặt như vậy, càng hăng hái, trực tiếp đưa rượu trắng cho An Đông, hơi men say mà nói giỡn: "An Đông, nói thật, hồi cấp ba, là mình không hiểu chuyện, bây giờ đến tuổi rồi, cũng trưởng thành, mới hiểu được lúc đó, thật là bỏ lỡ không ít."

An Đông mắt liếc dư quang qua góc, cười tiếp nhận chai rượu, tự rót đầy một ly, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Lời Trương Lỗi nói bay qua tai, không rơi vào lòng cô ấy. Cô ấy chú ý đến góc Sầm Khê, Sầm Khê giơ ly lên, cô ấy cũng giơ ly lên.

Sầm Khê ngoài lúc vào cửa sau nhìn cô ấy vài lần, sau đó chưa từng cho cô ấy một cái nhìn.

Có phải Sầm Khê đã không nhớ rõ cô ấy nữa?

Hay là nói, dù cô ấy bây giờ đã chuyển lên trấn, Sầm Khê vẫn cảm thấy, cô ấy là cô gái quê mùa kia không biết cách nhìn người, dáng vẻ quê mùa của người nhà quê?

Còn có bộ quần áo của Sầm Khê kia... Cuối cùng có phải hàng nhái không?

Sầm Khê cũng sẽ mặc hàng nhái sao?

An Đông thầm suy đoán những chuyện nhỏ nhặt về Sầm Khê, trên mặt lại nụ cười ôn hòa, cùng mọi người tán gẫu, mấy vòng xuống, cũng có chút men say.

Đã hơn 9 giờ, thị trấn nhỏ bắt đầu trở nên tĩnh lặng, buổi tụ họp này cuối cùng cũng đến lúc kết thúc.

Thời điểm mặc áo khoác, An Đông nhịn không được lại thầm nhìn trộm về góc.

Sầm Khê vốn luôn thẳng lưng, thanh lạnh ngạo khí, giờ đây lười biếng mà gục xuống bàn, tóc dài rối bù che khuất nửa khuôn mặt. Hai nữ sinh bên cạnh cầm túi, ánh mắt do dự trên người cô, cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi thăm, đứng dậy bỏ đi.

"An Đông, mình chạy xe máy điện đến, đưa cậu về?" Ngưu Lâm vỗ vỗ vai An Đông, cười nói.

"À, mình..." An Đông vừa muốn trả lời, lại nhịn không được quay nhìn Sầm Khê.

Lớp trưởng cùng Trương Lỗi đang thương lượng, ai trong hai người đưa Sầm Khê về. Sầm Khê nhìn say không nhẹ, nhưng vẫn như cũ khi Trương Lỗi đi đỡ cô, không chút khách khí mà đẩy ra cánh tay đối phương: "...Tôi không về nhà."

Uống thành như vậy, lại không nghĩ về nhà, lớp trưởng cùng Trương Lỗi trao đổi một cái ánh mắt chỉ có đàn ông mới hiểu.

Sau đó lớp trưởng vỗ vỗ vai Trương Lỗi, ý vị sâu xa mà nói: "Lỗi tử, cơ hội để cậu thể hiện đến rồi."

Năm đó lớp văn nữ nhiều nam ít, tên Trương Lỗi này lúc đó cũng coi như thành viên tích cực, ban đầu hắn thường xuyên cùng An Đông làm quen, sau lại theo đuổi Sầm Khê, những chuyện này các bạn học trong lớp đều biết.

Cũng có lẽ vì chuyện này mọi người đều biết, quan hệ giữa An Đông và Sầm Khê, trong mắt người khác trông càng thêm vi diệu.

Trương Lỗi nhìn Sầm Khê say mềm nhũn một cái, lại nhìn An Đông bên kia một cái, do dự một chút, cười mắng: "Đừng nói bừa. Thế này đi, cậu đưa Sầm Khê, mình đưa An Đông. Thế nào?"

Hai người chia đều như phân chia chiến lợi phẩm.

"Ngưu Lâm, cậu lái xe về đi." An Đông đột nhiên nói, "Mình... mình đi xem Sầm Khê."

Ngưu Lâm mở to mắt, hạ giọng nói: "An Đông, cậu Bồ Tát sống sao? Quản cậu ta làm gì, nhà cậu ta chắc chắn sẽ có người đến đón."

An Đông do dự một chút, vẫn nói: "Chỉ là... cậu ấy uống quá nhiều, một cô gái, không an toàn lắm."

Ngưu Lâm còn muốn nói gì, liền thấy Trương Lỗi đi tới, mùi rượu phun ra nói với An Đông: "An Đông, mình gọi xe đưa cậu về."

Không đợi An Đông nói gì, Ngưu Lâm liền thay cô ấy từ chối: "Không cần, tụi mình đi xem Sầm Khê."

Trương Lỗi: ...

Ngưu Lâm nói xong, liền kéo An Đông đi về phía góc.

Sầm Khê gục trên bàn, tuy say nhưng vẫn có ý thức, vẫn luôn đẩy lớp trưởng ra, lớp trưởng luôn có chút sợ cô, trong lúc nhất thời không dám lại sờ soạng cô, thấy An Đông đến đây, bực dọc nói: "Cậu ta không theo mình đi."

An Đông "Ừm" một tiếng, nói: "Lớp trưởng cậu về nhà đi, mình cùng Ngưu Lâm là đủ rồi."

Lớp trưởng tỏ ra có chút không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể đi trước.

An Đông cúi đầu nhìn bàn tay của Sầm Khê đặt bên cạnh bàn, do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng chạm chạm vai cô, nhẹ giọng nói: "Sầm Khê, tỉnh tỉnh."

Sầm Khê vô thức "Ừm" một tiếng, không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu "Tôi không về nhà", nhưng không giống như vừa rồi đẩy lớp trưởng, không đẩy cô ấy ra.

Ngưu Lâm tức giận mà nói: "Phiền phức chết được, cậu ta tự mình uống quá nhiều, còn không hợp tác. An Đông, không thì mở phòng khách sạn, ném cậu ta vào đó tính rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip