Chương 20. Độ ấm

Tuy rằng Sầm Khê đưa ra câu trả lời khá mơ hồ, nhưng ít nhất không phải là từ chối hoàn toàn. An Đông mắt sáng lên vài phần, gật gật đầu, theo lời Sầm Khê: "Được... Thế thì để sau này nói tiếp."

Sau đó cô ấy xấu hổ cười cười, quay người nhảy xuống xe tải.

Hai chân vừa chạm đất, An Đông không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi về phía quầy hàng bên kia, giúp Tiểu Gia cùng nhau chăm sóc những khách hàng không quá đông đúc.

Những lời này giấu trong lòng đã lâu, An Đông vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói với Sầm Khê, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Mối quan hệ giữa cô ấy và Sầm Khê vẫn luôn rất kỳ lạ. Trước kia thời cấp ba, bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ sự chán ghét của Sầm Khê dành cho cô ấy, cô ấy cảm thấy có ủy khuất, có khó hiểu, cũng có một chút không cam lòng, không phục...

Giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy không tính là chán ghét Sầm Khê. Cái cô ấy tích luỹ chính là sự xa cách mà Sầm Khê dành cho cô ấy - giữ khoảng cách xa hàng ngàn dặm.

Nếu lúc ấy Sầm Khê cho cô ấy một cơ hội, hoặc là cô ấy có thể dũng cảm hơn một chút, giải thích thêm vài câu với Sầm Khê, liệu Sầm Khê có thể sẽ không chán ghét cô ấy như vậy?

Hiện tại, đại khái chính là cơ hội tốt nhất đi.

Hai ngày này ở chung với Sầm Khê thực sự không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ thôi. Những cảm xúc phức tạp trong lòng càng tích luỹ càng nhiều, đã tích luỹ đến mức bản thân cô ấy không thể bỏ qua nổi - cô ấy thực lòng tham lam, còn muốn gần gũi Sầm Khê hơn nữa, muốn có thể đứng bình đẳng cùng một chỗ với Sầm Khê, muốn cùng Sầm Khê...

Trở thành bạn thân nhất.

Nhưng An Đông cũng biết, Sầm Khê là người thực sự kiêu ngạo, không dễ dàng kết bạn với ai. Trong ấn tượng của cô ấy, có vẻ như chỉ với ủy viên học tập mới có thể đến gần được chút ít, có khoảng thời gian hai người thường xuyên cùng nhau đi học, cùng nhau tự học.

Ủy viên học tập này là học sinh của ban 2, vì Sầm Khê không muốn trực ban cán bộ, cô mới làm ủy viên học tập.

Mà hồi ấy, thành tích của An Đông luôn lẹt đẹt ở cuối lớp, thường xuyên thay phiên "đội sổ" cùng Ngưu Lâm.

Về sau, ngay cả đại học cô ấy cũng không học tiếp...

Một người như cô ấy, làm sao có thể trở thành bạn của Sầm Khê được chứ?

Nghĩ đến đó, lòng cô ấy lại chùng xuống.

Cảm giác... bản thân thật sự còn rất mất mặt khi tùy tiện hỏi vấn đề này.

Mọi người đều là người trưởng thành rồi, mà còn đem những câu hỏi ấu trĩ như vậy ra nói. Có thể làm bạn hay không, lẽ nào bản thân trong lòng không có chút ý niệm sao?

Gần trưa, khách hàng cũng không nhiều, Sầm Khê có thêm vài phút thời gian cho bản thân, ngồi trên chiếc giường gấp nghỉ ngơi thanh tỉnh trong chốc lát.

Mình vừa rồi đang nói gì... để sau này nói tiếp?

Cô và An Đông có gì để nói tiếp sau này?

Cô có chút không hiểu bản thân, nhưng cô càng không hiểu An Đông. An Đông rốt cuộc có ý gì, sao lại có thể nói chuyện này ở bên ngoài? Dùng từ còn... trực tiếp lớn mật như vậy.

Ỷ vào việc bản thân là gái thẳng, không cần phải chịu trách nhiệm gì, nên thực sự thản nhiên như vậy, phải không?

Hay là phát hiện chuyện này thực sự mới lạ, muốn thử với cô cũng không có gì tổn hại, phải không?

Sầm Khê ngày thường không dễ giao tiếp với người ta, càng chưa nói đến kinh nghiệm tình yêu, nhưng cô không phải là kẻ ngốc. Mấy năm nay làm việc ở Bắc Kinh, cô không ít lần gặp phải những kẻ tâm thần biến thái, đưa ra đủ loại yêu cầu bệnh hoạn với cô.

Gặp những kẻ biến thái đó, Sầm Khê có thể mắng chúng đến hổ thẹn không dám làm gì.

Nhưng nếu An Đông thật sự nghĩ như vậy thì sao?

Cảm giác đầu tiên nảy ra trong lòng chính là thất vọng.

Nếu An Đông thật sự là người như vậy, cô cảm thấy có chút thất vọng.

Cô chán ghét An Đông từ mọi góc độ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ở chung với người như vậy thực sự thoải mái. Một người như vậy, trên người không có bất kỳ thứ gì giả tạo, không có bất kỳ chỗ nào khó chịu.

Ai sẽ từ chối ở chung với một người như vậy chứ?

Chỉ có cô 16 tuổi khi đó mới xoi mói thôi.

Nhưng nếu những biểu hiện hiền hoà cẩn thận mà An Đông thể hiện ra ngoài, tất cả chỉ là vì muốn tìm kiếm một cảm giác mới lạ hay kích thích nào đó...

Khi cô đã nói rõ bản thân không thích con gái, mà An Đông vẫn đưa ra lời đề nghị ấy với cô thì thật khó để cô không nghĩ theo hướng tệ nhất.

Nơi này là trấn Bạch Thạch, không phải Bắc Kinh. Cô là con gái của lão sư Trần Tuệ, sinh viên ưu tú có tên trên bảng vàng danh dự ở cổng trường cấp ba của huyện, không phải tác giả vàng chuyên viết văn án táo bạo - Lynn, cũng không phải chính bản thân cô.

Nỗi sợ hãi thời niên thiếu một lần nữa dâng lên trong lòng - liệu An Đông có phải vẫn luôn biết chút gì đó không?

Mặt trời phương bắc nóng bỏng mà thẳng tắp, khẳng khái mà nướng nóng mặt đất, trong xe cũng dần dần nóng lên.

Sầm Khê khép lại các ngón tay, chạm chạm khuôn mặt nóng lên của mình, sửa soạn lại một chút quần áo và tóc, mặt vô biểu tình mà bước ra khỏi thùng xe, trở lại quầy hàng.

"Chị tỉnh rồi à?" Tiểu Gia ngáp một cái, buồn bã ỉu xìu mà chào hỏi.

"Em đi nghỉ ngơi đi, chị đến trông." Sầm Khê ngồi xuống ở cửa, cúi đầu sắp xếp lại những quyển sách trên giá.

Trang phục xám đậm ôm eo che được dáng người mảnh khảnh, tóc dài buông lơi, đeo kính, khí chất thanh lãnh. Khi nghiêng người, sợi tóc rơi xuống, khuôn mặt thanh tú dưới ánh nắng mặt trời càng hiện trắng nõn tinh xảo, như một ngôi sao nữ nào đó đến tham gia hoạt động.

Quầy hàng của các cô thực ra thật không tồi. An Đông có lẽ dựa vào mối quan hệ bạn bè của cô ấy, sắp xếp các cô ở vị trí gần cửa, khách hàng qua lại thỉnh thoảng sẽ đến đây xem.

Sầm Khê càng gần nhất, khách hàng liền càng nhiều hơn chút ít.

An Đông cúi người ở bên trong sắp xếp lại thùng giấy, làm đến trán ướt đẫm mồ hôi, ngẩng đầu nhìn thấy Sầm Khê, lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Cô ấy không biết sao có chút chột dạ.

Sầm Khê bán được một bộ "Cổ Văn Quan Chỉ", tính tiền cho khách, sau lại ôm cánh tay nói với An Đông: "An Đông, lần này cậu đến là muốn nhập hàng phải không? Giờ có tôi và Tiểu Gia là đủ rồi, cậu có thể lo việc của mình. À, đúng rồi, tiền tôi sẽ tính một chút, gửi WeChat cho cậu."

Động tác của An Đông cứng lại – cô ấy sao cảm thấy Sầm Khê đối với mình như lạnh lùng hơn rất nhiều. Rõ ràng hôm qua Sầm Khê còn cười với cô ấy, mua xúc xích nướng cho cô ấy, tình nguyện không ngủ cũng phải đồng hành cùng cô ấy lái xe...

Có phải vì yêu cầu kia của cô ấy không?

Mấy ngày nay cô ấy đối với Sầm Khê thực sự thân thiện, ý định kết giao chắc chắn là rất rõ ràng, Sầm Khê vẫn là... không muốn phải không?

Cảm giác mất mát và quẫn bách giống như nước đá lạnh đổ xuống, xối đến cô ấy chật vật bất kham.

Cô ấy chỉ muốn làm bạn với Sầm Khê, đúng là xem như một ảo tưởng, nhưng cô ấy... cũng không sai phải không?

An Đông buồn bã "ừm" một tiếng, vẫn kiên trì thu gom tất cả thùng giấy cho ngăn nắp, cũng để lại mấy cái gấp lại dự phòng, thu dọn khoảng đất trống không đủ ba mét vuông bên trong cho sạch sẽ, mới cúi đầu nói với Sầm Khê: "Mình đi thành phố phía bắc mua đồ ăn vặt, thế... mình đi trước nhé?"

Sầm Khê nghiêng người qua đây nhìn An Đông, hai người tầm mắt gặp nhau.

Không chờ Sầm Khê trả lời, WeChat của An Đông liền kêu lên.

Sầm Khê nhàn nhạt quay đầu đi chỗ khác.

An Đông lấy ra điện thoại, nhìn thấy hai chữ "Trương Lỗi", bất thình lình cảm thấy có chút bực bội.

Bực bội - loại cảm xúc này thực ra rất ít xuất hiện ở trên người cô ấy.

Nhưng giờ đây cô ấy lại không thể bình tĩnh xuống.

Tuy nhiên cô ấy vẫn cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh một chút - có lẽ Trương Lỗi tìm cô ấy thực sự có việc.

An Đông liếc nhìn bóng dáng Sầm Khê một cái, bước sang bên cạnh hai bước, quay lưng bắt máy: "A lô?"

Trương Lỗi: "Bà chủ An, hôm qua sao không trả lời tin nhắn của mình vậy? Mình còn rất lo lắng cho cậu."

An Đông "à" một tiếng: "Không có gì, hôm qua mình có chút mệt, ngủ sớm thôi."

Trương Lỗi: "Mình nói này, cậu giờ còn ở Thẩm Thành sao?"

Nói nửa ngày, Trương Lỗi thực ra cũng không có gì việc gì, chỉ là chuyện phiếm thôi. An Đông thờ ơ nói với anh ta mấy câu, liền cúp máy.

Sầm Khê mỉm cười giới thiệu cuốn sách trong tay với khách: "Đều là sách chính bản, phiên bản này đã không dễ tìm. Một quyển ba chục, mua năm cuốn trở lên còn có ưu đãi 85%..."

Giọng nói của cô dễ nghe, có vài phần cảm giác uy quyền, hơn nữa là khí chất cao sang, khiến cuốn sách trong tay cô cũng có vẻ xa hoa lên.

Tiễn mấy khách hàng này đi, nụ cười trên mặt Sầm Khê phai nhạt dần.

An Đông đã đi rồi, nhận một cuộc gọi từ một người đàn ông rồi liền đi.

Thời gian tiếp theo, Sầm Khê và Tiểu Gia vẫn luôn thay phiên nhau trông quầy hàng. Buổi tối khi đóng cửa còn phải thu những quyển sách đặt bên ngoài vào, khóa cẩn thận cửa cuốn. Một ngày làm việc thực sự mệt không thể tả, Sầm Khê cũng lười mà lại đi nghĩ về chuyện của An Đông, chỉ muốn nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi.

"Chị, chị An Đông đi đâu vậy?" Gọi taxi về khách sạn. Trên đường, Tiểu Gia nghi hoặc hỏi, "Chị ấy nói đi nhập hàng, mà có nói sẽ quay về khách sạn ở không ạ?"

Sầm Khê xoa xoa trán, lười biếng nói câu "Không biết".

Cô hiện tại chưa rảnh để quan tâm đến An Đông. Hôm nay tuy bán được không ít sách, nhưng vẫn chưa phù hợp với doanh số mong muốn của cô. Tiền thuê cùng với tiền ăn ở của cô và Tiểu Gia đều là chi phí, cô cần nghĩ cách để xử lý nhanh lô sách này.

Trở về khách sạn, thoải mái tắm rửa trước, sau đó gọi một phần salad hải sản, vừa ăn vừa nghĩ đối sách.

Tiểu Gia bị món salad của cô dọa chạy, một mình chạy xuống dưới lầu ăn lẩu.

Không có Tiểu Gia chơi game mắng chửi người, trong phòng thực sự yên tĩnh. Sầm Khê nghĩ đến xuất thần, nên đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến cô hoảng sợ giật mình.

Tiểu Gia sao vừa mới xuống liền đã về? Không mang điện thoại sao?

Sầm Khê miễn cưỡng đứng dậy mở cửa, lại hơi ngạc nhiên.

An Đông đứng ở cửa, hơi có chút co rúm nói: "Sầm Khê... mình đến lấy đồ."

"Ừm." Sầm Khê gật đầu, quay người ngồi trở lại ghế sofa.

An Đông đi theo sau cô vào, đóng cửa, yên lặng thu thập đồ đạc của mình - một bộ đồ ngủ nhẹ nhàng, đồ dùng vệ sinh, còn có nước hoa và tinh dầu bưởi.

"Cậu... đi ngủ ở đâu?" Sầm Khê liếc cô một cái, hỏi.

An Đông không nhìn cô, giọng thấp trả lời: "Ngày mai muốn dậy sớm xem hàng, mình ngủ luôn trên xe."

An Đông không có tâm tình trang điểm hình tượng của mình, cũng không có tâm tình nói dối với Sầm Khê.

Cô ấy thực sự sẽ ngủ trên xe tải, cũng có thể chịu đựng một ngày không tắm rửa.

Cô ấy là con gái nông thôn, cái gì cũng đều có thể tạm chấp nhận.

Sầm Khê không nói gì, bút cảm ứng trong tay vẽ loạn xạ trên màn hình.

Cô sao cảm thấy An Đông đang giận dỗi với mình?

Tuy không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác này vứt đi không được.

Chỉ là... cô vì chuyện gì mà lại khó chịu? Ngủ trên xe khó chịu là chuyện của An Đông, cô cũng sẽ không đau lòng.

Bất quá, lần này An Đông cũng giúp đỡ tốt xấu gì đó, mà cô như vậy một câu cũng không giữ lại, có phải hơi quá mức không?

"An Đông." Sầm Khê quay đầu nhìn cô ấy, nói, "Tôi ở lại năm ngày, cậu có thể ngủ ở đây."

Trong phòng yên lặng một giây, Sầm Khê lại bổ sung một câu: "Nếu cậu muốn."

An Đông nhét tinh dầu bưởi vào trong túi, động tác dừng lại một chút, cúi đầu, hốc mắt có chút nóng lên.

Sự quan tâm đột ngột từ Sầm Khê khiến cô ấy có chút xúc động.

"Sầm Khê..." Cô ấy cúi đầu mò khóa kéo ba lô, mang theo một chút giọng mũi, rất cẩn thận nhưng lại không cam tâm mà nói: "Có thể nói cho mình biết... vì sao muốn để sau này nói tiếp không?"

An Đông cố lấy đủ dũng khí, gần như bướng bỉnh hỏi câu hỏi này. Rõ ràng sắp 30 tuổi rồi, chắc chắn hiểu được lời nói ngầm của người trưởng thành, mà vẫn muốn từ miệng Sầm Khê được một câu trả lời khác.

Cô ấy sợ sau này Sầm Khê rời khỏi trấn Bạch Thạch, sẽ chẳng còn cơ hội như vậy nữa.

Sầm Khê hít sâu một hơi, bút cảm ứng trong tay rơi xuống trên màn hình với tiếng "lạch cạch".

Sầm Khê đứng dậy tiến về phía An Đông, nhìn thẳng vào đôi mắt của An Đông. Rõ ràng thấp hơn mấy centimet, nhưng lại có loại khí thế áp đảo, như đang tiến hành phán quyết với An Đông.

"An Đông." Cô tiến lại gần hơn, hơi thở ấm áp phun vào bên môi An Đông, nắm lấy tay An Đông, đặt lên chỗ bụng dưới của mình.

Giọng nói lại rất lạnh lùng: "Cậu nói chính là thế này."

Ngón tay thô ráp chạm được cái gì đó ấm áp, đại não của An Đông trống rỗng trong một khoảnh khắc: "...Cái gì?"

Sầm Khê cong cong khóe môi, đẩy tay cô ấy ra, lại đưa tay mình lên, phủ lên chỗ đó của An Đông, cách lớp jeans mỏng, các đốt ngón tay nhẹ chạm xuống, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lại có loại cảm giác tiến công vi diệu.

"Không phải loại này, đúng không?" ngữ khí Sầm Khê mang theo chút châm chọc, nói bên tai cô ấy: "Đối với cậu mà nói, ý nghĩa chắc chắn hoàn toàn khác nhau phải không? Loại này... cậu sẽ nguyện ý sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip