Chương 37. Hấp dẫn

An Đông cả người đều kỳ quái, làm gì cũng kỳ quái.

An Đông lại vì cái gì mà muốn làm bạn với cô?

Chẳng lẽ An Đông đã quên mất chuyện "sự kiện laptop", quên mất các cô từng không hài lòng với nhau?

Sầm Khê không quên.

Chuyện này khách quan mà nói, thật ra cô đã quá hung với An Đông. Nhưng lúc ấy là thời thiếu niên còn kiêu ngạo, cô căn bản không hiểu hai chữ "áy náy" viết như thế nào.

Nói vậy cũng không đúng, Sầm Khê của 28 tuổi, thực ra cũng không biết hai chữ "áy náy" viết như thế nào. Có thể tưởng tượng được cái vẻ mặt mỏi mệt ngủ trên giường, An Đông lúc đó 16 tuổi, giờ nghĩ lại, trong lòng cô lại hiện lên nỗi chua xót khác thường.

Có lẽ một mạt chua xót này đã sớm được gieo xuống từ năm 16 tuổi ấy, chỉ là bị cô dễ dàng xem nhẹ. Cô còn có thế giới rộng lớn hơn muốn khám phá, Bạch Thạch trấn với cô mà nói đều quá nhỏ bé, không đáng kể, nhanh chóng đã bị cô ném ra sau đầu.

Loại chua xót này gọi là "đau lòng".

Tiếng nước "xào xạc" đột nhiên dừng lại, Sầm Khê khỏa thân đứng trong làn hơi nước lượn lờ, nghiêng đầu nhìn về phía gương, phát hiện chính mình lúc này đang cau mày, vẻ mặt không thể chịu đựng được.

Sầm Khê có thể đồng tình rằng An Đông không có gì đáng trách, đồng tình rằng An Đông là người tốt, nhưng cô chịu không nổi việc cô đang đau lòng vì An Đông.

Cô thế nào lại đem gái thẳng như vậy về nhà thật sự, thật là...

An Đông nhìn qua là người sẽ không nghĩ nhiều, nói không chừng cô ấy căn bản không có ý gì thêm, chỉ đơn thuần muốn mua cho cô một túi chocolate, mời cô cùng ăn bún mà thôi.

Lại nói, cô và An Đông lúc đó cũng không thân, An Đông làm sao biết được cô thường xuyên ăn quán bún đó.

Từ phòng tắm ra, bị gió lạnh thổi qua, Sầm Khê thanh tỉnh hơn rất nhiều, tìm lại được sự kiêu ngạo của chính mình. Cái gì mà đau lòng, đó chỉ là ảo giác sinh ra từ sự đồng cảm thôi.

***

Ngày hôm sau, Sầm Khê chỉ đạo Tiểu Gia phân loại tất cả sách theo khu vực, An Đông cũng mang theo sư phó trang trí đến cửa.

Cách một buổi tối, giờ lại gặp An Đông, Sầm Khê vẫn cảm thấy ở nơi nào đó có chút không đúng.

Cô giống như so với bình thường càng dễ dàng nhận thấy ánh mắt từ An Đông. Mà An Đông lại như hoàn toàn bất giác, luôn hồn nhiên nhìn chăm chú vào cô như vậy.

Sầm Khê quay mặt đi, chỉ để lại cho An Đông một bên sườn mặt cao quý lãnh diễm.

An Đông tìm đến đúng là người quen, giá cả định thực sự công bằng hợp lý, dựa theo thị trường, không hố không lừa đảo, còn có thể tặng thêm một ít đèn nhỏ trang trí. Vì thế ngoài việc bàn về đèn đóm bên ngoài, Sầm Khê cũng nói chuyện với anh ta về giá cả những món trang trí khác.

Hình thức cũng khá cứng nhắc, Sầm Khê xem đồng hồ, An Đông liền từ cửa hàng đồ ăn vặt đối diện cầm đồ uống và bánh kẹo đi về đây, mặt đầy tươi cười mà nói chuyện phiếm với sư phó kia, cứ một ngụm "chú Vương" này, một ngụm lại gọi "chú Vương" nọ.

Thật ghét cái bộ dạng này của cô ấy.

Đặc biệt là vì hiệu sách muốn trang hoàng, An Đông mới có bộ dạng này, điều này liền càng làm Sầm Khê phiền lòng. Cô không hiểu An Đông làm gì mà thân thiện như vậy, rõ ràng "chú Vương" làm đơn hàng này cũng là kiếm được tiền, ông ta là phải cảm ơn An Đông hỗ trợ kéo đơn mới đúng.

"Cái này không tồi." Sầm Khê đi qua, ngắt lời bọn họ, đưa cho "chú Vương" xem đèn trên tờ catalog.

"Được, cô chọn tốt đấy, có thể đến tiệm tôi xem, càng yên tâm hơn một chút." Chú Vương nói, "Tiểu An, lấy nhiều hay ít cũng chắc chắn cho cô giá thấp nhất."

Sầm Khê gật đầu: "Được. Vất vả chú."

Cô vẫn đứng yên một chỗ, thần sắc lại nhàn nhạt, chú Vương đành phải thu lại nụ cười ban đầu, mặt đầy ý cười gượng: "Được, thế các cô bận đi, tôi về trước, có việc gì thì gọi điện nhé!"

Chú Vương ra ngoài, Sầm Khê chỉ tiễn có hai bước, An Đông lại đi theo ra ngoài, trò chuyện nửa ngày mới quay về.

Thật là...với ai cũng thân thiện.

"Sầm Khê, tối nay cùng nhau ăn cơm đi." An Đông giúp sắp xếp lại sách trên quầy, đến gần bên cạnh Sầm Khê, thân mật mà nói.

Sầm Khê cũng không ngẩng đầu: "Tôi hôm nay muốn về nhà ăn. Hôm khác đi."

Dù giờ họ là "bạn bè", cũng không cần thiết phải cùng nhau ăn cơm tối mỗi ngày. Cô không thích cùng An Đông thời thời khắc khắc dính nhau như vậy.

An Đông "À" một tiếng, có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần: "Thế... ngày mai đi ăn cùng nhau?"

Sầm Khê cúi đầu, động tác tính toán tạm dừng một chút, sau đó tùy tiện "Ừm" một tiếng.

An Đông lại giúp cô làm việc vất vả, cô dù sao cũng muốn cảm ơn cô ấy.

Một bữa cơm mà thôi.

An Đông lại hào hứng lên, cong đôi mắt: "Được, ngày mai chúng ta đi ăn món Hàn Quốc, phố Nam mới khai trương, nhà Hàn Quốc đầu tiên ở Bạch Thạch trấn."

Đôi mắt cô ấy thật xinh đẹp, trong suốt sáng ngời như đá quý, lông mi nồng đậm cong vút, đuôi mắt hơi hơi rũ xuống, cười tươi thân thiện mười phần, cũng chính vì đường nét mi mắt cao và hốc mắt sâu thẳm như có vẻ đưa tình, tình thâm.

Sầm Khê dời ánh mắt, "Ừm" một tiếng.

An Đông im lặng giúp cô sắp đống sách, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Sầm Khê, đèn cảm ứng ở hành lang nhà cậu sửa được chưa?"

Sầm Khê lắc đầu: "Chưa."

Cư dân khu nhà này không có bất động sản, chỗ này ở chủ yếu là các lão sư về hưu, hàng xóm cũng hơn phân nửa là lão sư già, mà những người này tính khí trí thức và năng lực động thủ cực kém, đèn cảm ứng chỉ cần không phải hỏng hoàn toàn, thì sẽ không có ai đi quản.

Dù sao kể từ khi Sầm Khê có nhận thức thì đèn cảm ứng hành lang liền chưa từng hoàn toàn tốt, không phải cái này không linh hoạt, chính là cái kia dễ không sáng, phải đợi thật lâu thật lâu mới có người mang đi sửa.

Còn về phần Sầm Chính Bình? Thôi, miễn bàn, ông ấy tuy chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở, lại tự xưng lấy danh "Sầm lão sư hiệu sách Minh Đức", việc nhà thì chẳng đụng tay đụng chân, đúng kiểu chưởng quầy phủi tay. Chuyện như thay bóng đèn cảm ứng ngoài hành lang thì càng không dám mong gì.

An Đông nghĩ nghĩ: "Thế đợi chút tan ca, mình cùng cậu qua xem thử đi. Đèn cảm ứng không dùng được, thật sự quá không an toàn."

Sầm Khê liếc cô ấy một cái: "Cậu biết sửa sao?"

An Đông cong lông mày: "Mẹ mình đi vệ sinh đêm luôn không bật đèn, sợ tối đi, mình sợ mẹ té ngã, liền lắp mấy cái trong nhà. Thay bóng đèn thôi mà, rất đơn giản."

Sầm Khê: "Ừm."

Hai người lại im lặng trong chốc lát, Sầm Khê hỏi: "Mẹ cậu có khỏe không?"

Hồi cấp ba, muốn được học bổng phải viết đơn xin, mà vì công bằng công chính, lớp trưởng sẽ đưa đơn xin cho cả lớp xem lần lượt, rồi giơ tay bỏ phiếu, hợp lý phân phối suất học bổng nhất và nhì.

Cho nên, Sầm Khê đã xem qua đơn xin của An Đông.

Tuy có chút nhớ không rõ, nhưng có ấn tượng rằng An Đông là gia đình đơn thân, mẹ sức khỏe không tốt lắm.

Cụ thể không tốt như thế nào, cô cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy cô một lòng nghĩ học tập, cũng không có hứng thú tìm hiểu.

"Mẹ mình... Còn ổn." An Đông hạ giọng nói, "Tình hình không xấu đi, cũng đã tính là tốt."

Cảm xúc bình thản từ trước đến nay của cô ấy như có chút hạ xuống.

Điều này khiến Sầm Khê trong nháy mắt muốn xin lỗi. Có lẽ, cô không nên hỏi.

"Nhưng, không sao." Chỉ vài giây thời gian, An Đông liền lại nở nụ cười, nhìn về phía cô với ánh mắt có cảm kích cũng có cảm động, "Sầm Khê, cậu còn nhớ mẹ mình."

Cảm kích của cô ấy khiến Sầm Khê có chút không thoải mái, dời ánh mắt đi.

...Cũng cảm ơn cậu, lúc đó đã bỏ phiếu cho mình. Sầm Khê.

An Đông nghĩ trong lòng.

...

Lúc đó trong lớp có nam sinh tên Lâm Vĩ, cậu ấy cũng là gia đình đơn thân, trong nhà chỉ có ba, ngày thường cậu ấy trầm mặc ít lời, nhưng vì thành tích không tồi, bề ngoài còn sạch sẽ, tương đối được lão sư và bạn học yêu thích, đặc biệt lớp văn ít nam sinh, các nữ sinh hơn phân nửa đều có tình cảm với cậu ấy.

Ở ban 1, cậu ấy và An Đông gia cảnh xem như khó khăn nhất, nhưng suất học bổng cao nhất thì chỉ có một.

An Đông nhân duyên cũng thực tốt, nhưng rất nhiều lần, cô ấy cũng không bắt được học bổng, Lâm Vĩ thì lại có được.

Cô ấy và Lâm Vĩ đứng ngoài hành lang, trong lớp truyền ra tiếng lớp trưởng thống kê phiếu bầu, An Đông dựa lưng vào tường, không đợi lớp trưởng tính xong, cô ấy đã có đáp án.

Lâm Vĩ cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy, như có chút xấu hổ mà cười.

An Đông không sao cả, cũng dường như đang cười.

Chẳng lẽ cô ấy lại đi tranh cãi với mọi người rằng ba Lâm Vĩ sức khỏe khỏe mạnh, còn mẹ cô ấy thì bệnh khó nói không thể tiếp tục lao động, điều kiện hoàn cảnh nhà cô ấy còn khó khăn hơn sao?

Đây là tự trọng cuối cùng của cô ấy ở tuổi mười mấy.

Lần đó số phiếu chênh lệch rất nhiều, cô ấy chỉ có thể được học bổng hạng nhì. Buổi tự học tối hôm đó cô ấy lang thang ở sân thể dục, tính toán xem nên dùng 50 tệ như thế nao để qua một tháng này, tháng sau dùng lý do thoái thác gì để đi nhà dì ở thị trấn vay tiền, mang về mua thuốc cho mẹ...

Ngưu Lâm từ cửa hàng nhỏ mua mì gói, chia cho cô ấy một gói, ngồi cùng cô ấy trên bục chủ tịch, lòng đầy căm phẫn mà an ủi cô ấy, nói đều là vì Triệu Khiết và mấy cô gái khác thầm thích Lâm Vĩ, nên đã bỏ phiếu ngược cho Lâm Vĩ, nếu không...

"Không sao." An Đông cười cười.

"Ai." Ngưu Lâm ngồi bên cạnh thở dài, rồi đột nhiên nói, "Đúng rồi An Đông! Sầm Khê bỏ phiếu cho cậu, mình thấy được. Như lần trước cậu ấy cũng bỏ phiếu cho cậu..."

An Đông hơi giật mình, trong lòng không khỏi nổi lên một tia ấm áp.

Sầm Khê sao lại bỏ phiếu cho cô ấy chứ?

"Chắc chắn là vì Sầm Khê ghét Lâm Vĩ." Ngưu Lâm tiếp tục nói, "Lần trước Lâm Vĩ giảng bài cho Triệu Khiết, hai người có thể là nói chuyện quá to hay sao, Sầm Khê giống như tức giận, gọi bọn họ ra ngoài. Sầm Khê người này, thật đúng là hay mang thù..."

... Thì ra là như vậy.

Cũng phải, từ chuyện "sự kiện laptop", Sầm Khê nhìn thấy cô ấy liền sắc mặt nặng nề, tránh cô ấy từ xa, lại còn kiếm chuyện... Sao có thể là vì thiên vị cô ấy mà bỏ phiếu cho cô ấy?

Nhưng dù nói thế nào, cô ấy vẫn cảm ơn Sầm Khê.

Dù sau đó Sầm Khê vẫn luôn không để ý đến cô ấy, nhớ tới chuyện này, cô ấy vẫn như cũ sẽ có tâm trạng phức tạp.

...

Sầm Khê nghiêng đầu, vừa lúc đối diện ánh mắt cô ấy, trong cái nhìn thản nhiên cảm kích của cô ấy, Sầm Khê đột nhiên quay người, đi sắp xếp sách trên kệ bển cạnh.

Hiệu sách vẫn luôn không có nhiều khách hàng, nên cũng không cố ý đóng cửa sửa chữa, có người đến mua sách, An Đông liền sẽ giúp tính tiền, giống như cô ấy không có việc gì làm trong sửa hàng đồ ăn vặt vậy.

Chỉ là, nếu cô ấy trong tiệm không có việc gì phải làm, lại làm gì mỗi ngày đều đến, còn siêng năng cần mẫn hơn cả làm công?

Sầm Khê cau mặt, thu liễm lại tư duy đang phát tán, cưỡng bức chính mình không nghĩ về chuyện này.

Gái thẳng không đúng mực đang diễn thôi.

***

Buổi tối, An Đông quả nhiên lại đây tìm cô, còn xách theo một túi nilon, bên trong mấy bóng đèn, thoạt nhìn là nghiêm túc muốn đi giúp sửa đèn.

Sầm Khê đành phải đưa cô ấy về nhà.

Đến dưới tầng, An Đông xuống xe mang găng tay lên, xác định không ai qua lại, tắt tổng nguồn điện hành lang, mở đèn pin điện thoại, nói với Sầm Khê: "Cậu lên nghỉ đi, mình thay xong liền về nhà."

Sầm Khê khẽ nhíu mày.

Cô ấy không phải sợ tối sao?

Sầm Khê không nói gì, mở đèn pin điện thoại của cô, nắm lấy tay An Đông, cùng cô ấy đi lên tầng hai.

Nắm tay Sầm Khê, An Đông cảm thấy trong lòng ấm áp, chung quanh tối tăm nhưng cũng không còn cái gọi là đáng sợ nữa.

Sầm Khê đối với cô ấy thật tốt.

Sầm Khê dùng đèn pin điện thoại giúp cô ấy chiếu sáng, cô ấy ngẩng đầu với tới, cẩn thận mà xoay bóng đèn rồi lấy xuống, cất vào túi, lại lấy bóng đèn mới lắp lên.

Cô ấy dáng cao, người bình thường phải đạp lên ghế nhỏ mới đủ độ cao, cô ấy chỉ cần hơi nhón chân là có thể đủ tới.

Ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên, bao phủ một góc nhỏ chật hẹp, tựa như trong thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

Ban đầu, Sầm Khê chỉ chăm chú nhìn vào chiếc bóng đèn, sau đó ánh mắt chậm rãi dời sang đôi tay đeo găng của An Đông, và cuối cùng lặng lẽ dừng lại trên gương mặt đang ngẩng lên của An Đông.

Hàng mi dài vẽ một đường cong mềm mại từ chân mày kéo xuống, tạo thành bóng tối nhè nhẹ phía dưới. Do tư thế ngẩng đầu, môi An Đông hơi hé mở, đường cong nhu hòa nối liền nơi cằm với cổ, yết hầu cũng có chút cảm giác tồn tại.

Cổ của cô ấy không phải kiểu cổ hoàn hảo, khác xa với "cổ thiên nga", thế nhưng đường cong mềm mại phồng lên ở cổ đó, vẫn hấp dẫn ánh mắt cô. Cô thế nào lại cảm thấy chỗ đó thực gợi cảm.

"Sầm Khê." An Đông phát hiện ánh đèn pin càng ngày càng hướng xuống, nghiêng đầu gọi cô một tiếng, liền phát hiện cô đang chăm chú, không chớp mắt mà nhìn cổ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip