Chương 43. Ái muội
Mùa xuân đã thực sự đến rồi. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua, sáng sớm đã ấm áp, An Đông nóng đến mức phải xốc chăn ra, cuối cùng cũng không thể ngủ được nữa.
Cô ấy bàng hoàng nhìn trần nhà vài giây, rồi lấy điện thoại ra, mở WeChat xem lại lịch sử trò chuyện với Sầm Khê.
Toàn bộ đều là cô ấy nói, Sầm Khê thỉnh thoảng mới trả lời một câu, cũng đều ngắn gọn nhưng lời ít mà ý nhiều.
Nhưng cô ấy vẫn thích nói chuyện với Sầm Khê. Dù chỉ là một câu "Ừm", "Được", "Cảm ơn" của Sầm Khê cũng khiến cô ấy cảm thấy được khẳng định, cũng vì thế mà cảm thấy vui vẻ.
Thật muốn nói chuyện với Sầm Khê...
Thôi kệ, cô ấy muốn nói chuyện với Sầm Khê.
Hôm qua cô ấy đột nhiên không đầu không đuôi mà bỏ đi như vậy, Sầm Khê chắc chắn cảm thấy cô ấy thật khó hiểu.
Thậm chí, Sầm Khê có thể đã nhận ra điều gì rồi?
Vấn đề là, rõ ràng chính cô ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra... Bản thân cô ấy cũng cảm thấy hành động của mình hiện tại có chút kỳ quái.
Cuối cùng cô ấy vẫn quyết định tránh nặng tìm nhẹ.
An Đông: [Sầm Khê ~ chào buổi sáng. [mặt cười]]
Gửi xong, cô ấy nắm chặt điện thoại, hồi hộp chờ Sầm Khê phản hồi.
Hồi hộp đến mức đổ mồ hôi, mới đột nhiên nhớ ra, hiện tại giờ này, Sầm Khê còn chưa rời giường.
Bả vai đang căng chặt của cô ấy liền thả lỏng.
Nhưng mà, sau khi cô ấy đi xuống phố nam xử lý một đống việc vặt, thời gian cũng đã qua 9 giờ rồi, Sầm Khê vẫn chưa phản hồi.
...
"Sầm Khê à, ăn nhiều vào, gần đây con chạy đây chạy đó, gầy hẳn đi." Trần Tuệ đẩy đĩa trứng muối về phía Sầm Khê, "Ăn thêm một quả trứng nữa."
Sầm Khê nhíu môi: "Mẹ, con không thích ăn trứng muối."
Từ nhỏ cô đã không ăn trứng muối, Trần Tuệ lại cứ mỗi lần đều đẩy về phía cô.
Trần Tuệ bất mãn mà trừng mắt liếc cô một cái: "Mẹ chưa thấy con cái nhà ai khó tính như con, ai mà nói không thích ăn bánh quẩy chấm trứng muối chứ? Ăn ngon lắm mà, cả huyện này của chúng ta cũng chỉ có một mình con là không thích ăn."
"Sao mẹ biết chỉ có một mình con?" Sầm Khê nâng mí mắt lên, thong dong xoa tay, nhàn nhạt nói.
Sầm Chính Bình ở bên cạnh hát đệm thêm vài câu: "Sầm Khê à, mẹ con đây là một kiểu khoa trương tu từ pháp."
Sầm Khê chẳng thèm nhìn ông: "Con đây cũng là kiểu phản biện tu từ pháp."
Sầm Chính Bình bị chặn đến không biết nói gì.
Trần Tuệ ngược lại vui vẻ, một bên vừa lột vỏ trứng một bên vừa nói: "Tiểu An mang về một túi lớn đồ ăn, tươi mới lại ngon miệng, chỉ là mang về quá nhiều, ăn hai ngày rồi cũng chưa ăn hết, con gọi đứa nhỏ này tới nhà mình ăn cơm đi."
Sầm Khê nói câu "Cậu ấy cũng không thiếu mấy thứ đồ ăn này", liền đứng dậy đi về phòng thay quần áo.
Trần Tuệ thấy con gái tựa hồ có chút không cao hứng, nhưng lại không biết cô không cao hứng vì chuyện gì.
Như thế nào vừa nhắc đến An Đông, cô liền không cao hứng?
"Hai đứa cãi nhau sao?" Sầm Khê mặc đồ chỉnh tề xong ra ngoài, Trần Tuệ từ trong bếp thăm dò hỏi.
Sầm Khê cầm chìa khóa động tác dừng lại một chút, rồi sau đó như không có việc gì nói: "Không có. Con đi hiệu sách trước, tạm biệt."
Nói xong liền ra cửa.
Có chút bất thường.
Trần Tuệ vẫn hiểu con gái mình, nếu thực sự không có việc gì, thái độ của cô sẽ càng lạnh đạm và thờ ơ như chẳng liên quan một chút gì đến mình.
Sầm Khê đi rồi, Trần Tuệ lập tức thắp hương cho Bồ Tát, nhắc mãi: "Bồ Tát ơi Bồ Tát, khó khăn lắm mới có người muốn kết bạn với Sầm Khê nhà con, ngài phải phù hộ cho mấy đứa nó hòa hợp ở chung nha!"
Sầm Chính Bình thở dài: "Bà không phải không tin mấy cái này sao?"
Trần Tuệ trừng ông một cái: "Nếu không linh thì tôi còn muốn tính sổ với ông đấy."
Sầm Khê đỗ xe bên cạnh hiệu sách, không vội đi xuống, mà lấy điện thoại ra xem WeChat.
Từ khi An Đông gửi tin nhắn chào buổi sáng, đã gần ba tiếng rồi.
Ngày thường An Đông luôn dậy sớm hơn cô, vì vậy sau khi đối phương online gửi tin nhắn, ít nhất cũng phải hai tiếng sau mới được phản hồi.
Hôm nay chậm một tiếng.
Cô cắn cắn môi – ừm... cũng không sai biệt lắm.
Hôm qua An Đông tùy tiện chào hỏi qua loa mấy câu rồi bỏ đi, cô đúng là có chút bực bội, nhưng cẩn thận nghĩ kỹ lại, An Đông cũng không có nghĩa vụ phải ở hiệu sách cùng cô một tiếng đồng hồ trở lên.
Bây giờ cũng đã để đối phương đợi một tiếng, coi như hòa nhau đi.
Ừm, niệm tình vi phạm lần đầu, cô sẽ hạ mình trả lời một chút.
***
"Bà chủ An, sao không trả lời mình? Mình trên WeChat hỏi cậu..." Trương Lỗi ngáp dài, kẹp theo cặp tài liệu, cố gắng kéo cửa ghế phụ của xe tải lớn, leo lên và cười hì hì nói.
Nhưng lời còn chưa nói hết, anh ta liền đối mặt với một gương mặt quen thuộc: "Trương Lỗi, lâu rồi không thấy nha."
"Ngưu Lâm?" Nhìn Ngưu Lâm ngồi ở ghế phụ, Trương Lỗi mở to hai mắt, miễn cưỡng cười vui, "Không phải... Sao cậu cũng đến?"
Ngưu Lâm vuốt mái tóc xoăn mới làm của mình, cười nói: "An Đông không nói với cậu à? Mình cũng muốn đi bờ cát chơi. An Đông nói, mình và cậu ấy ngủ chung lều, sẽ không làm phiền cậu đâu."
"... Thế cũng được. Ha ha." Trương Lỗi trong lòng hụt hẫng – anh ta đang tưởng sẽ được ngủ chung lều với An Đông.
"Vậy ủy khuất cậu rồi... nhờ cậu ngồi ghế sau nhé." Ngưu Lâm cười hì hì chỉ vào ghế sau.
"Ừ, không sao không sao." Nể tình Ngưu Lâm cũng là một cô gái xinh đẹp thanh tú, Trương Lỗi thể hiện sự rộng lượng, leo ra ghế sau ngồi.
An Đông không rảnh chào hỏi với anh ta, cúi đầu soạn tin nhắn, vắt hết óc suy nghĩ làm sao khôi phục bình thường.
Đúng rồi! Có thể nói về công việc cô ấy đang làm!
An Đông: [Sầm Khê ~ mình hôm nay đến nhà họ hàng của Trương Lỗi, rất xa, mai mới về Bạch Thạch trấn được. [khóc khóc]]
Soạn xong đọc lại một lần, cô ấy cảm thấy khá tốt, rất tự nhiên.
Tin nhắn này gửi đi, như viên đá chìm xuống đáy biển, cô ấy đã chạy trên đường huyện một tiếng rồi, vẫn không nhận được phản hồi.
Trong lúc này cô ấy có chút mất hồn mất vía, Trương Lỗi và Ngưu Lâm vẫn cứ cậu một câu, mình một câu mà nói chuyện phiếm.
Người phương Bắc không bao giờ để đề tài rơi xuống đất, Ngưu Lâm chướng mắt Trương Lỗi, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội chế nhạo anh ta, chỉ cần Trương Lỗi khoe khoang khoác lác, cô liền nửa đùa nửa thật làm Trương Lỗi đừng nói nữa, nói điều gì hữu ích đi.
Trương Lỗi còn tưởng cô đang ve vãn đùa giỡn, nói mát với mình, nên càng nói càng hăng, càng muốn một phen khoe khoang trước hai cô gái, vì thế hai người cứ thế ngươi tới ta lui đấu khẩu một trận.
Ngưu Lâm có tâm muốn kêu An Đông tham gia nói chuyện với Trường Lỗi, nhưng An Đông lại thực sự không muốn nói chuyện, ngoài trừ lái xe ra chỉ thỉnh thoảng xem điện thoại, nhìn qua rất thất thần, cũng thực sự có chút kỳ lạ, không nhịn được hỏi: "An Đông! Cậu không sao chứ? Thấy đi mà không cao hứng lắm."
"À?" An Đông tỉnh lại, cười lắc đầu, nhẹ nhàng nói, "Không có gì, các cậu nói chuyện, mình lái xe."
Trương Lỗi vừa thấy An Đông quay đầu lại, định nói gì đó, Ngưu Lâm lập tức tỏ vẻ oán trách nói: "Sao? An Đông, cậu gần đây kỳ lạ lắm đó, có phải gạt mình đang ái muội với ai không?"
An Đông bị cô chọc cười, theo bản năng muốn phủ nhận, lại đột nhiên dừng lại.
Ái muội?
Sau vài giây, cô ấy mới có chút không xác định mà phủ nhận: "Không có mà."
Chính cô ấy cũng mờ mịt.
Chắc là không phải đâu? Tuy đêm hôm đó có vượt rào, nhưng sau đó cô ấy và Sầm Khê vẫn như bạn bè bình thường ở bên nhau, sao có thể coi là ái muội...
Vấn đề là, cô ấy và Sầm Khê ở bên nhau như vậy, thực sự giống bạn bè không?
Ngưu Lâm cũng có lúc ngẫu nhiên không trả lời tin nhắn của cô ấy, nhưng cô ấy hình như không để ý như vậy.
Ngưu Lâm liếc Trương Lỗi một cái, cố ý nói: "An Đông, cậu đừng có mà không thừa nhận, cậu tuyệt đối có. Mấy ngày này cậu cũng chẳng gặp mình mấy lần, nhanh nói đi, bị ai câu đi rồi?"
Trương Lỗi nghe xong trong lòng hụt hẫng một chút, cũng hỏi theo: "Bà chủ An? Không đến nỗi thần thần bí bí như vậy chứ? Ai vậy? Cậu nói thật đi?"
Hai đôi mắt đều dừng trên mặt An Đông, cô ấy mạc danh thấy mặt nóng lên, hàm hàm hồ hồ nói: "Không có... Không cùng ai cả."
Ngưu Lâm mở to mắt. Cô cũng coi như bạn thân nhất của An Đông, cũng khá hiểu tính tình của An Đông, biểu hiện này của An Đông thực sự không bình thường!
An Đông làm ăn buôn bán khéo léo, chịu khó khăn, làm người lại chân thành, nhưng trong chuyện tình cảm, An Đông thực sự rất chậm hiểu.
Năm đó không ít người đều đùa rằng An Đông và Trương Lỗi có tình ý, vì bản thân An Đông luôn luôn chậm hiểu trong tình cảm, Ngưu Lâm cũng có chút tin, cảm thấy An Đông có thể thực sự thích Trương Lỗi, chỉ là sau này có thêm Sầm Khê, Trương Lỗi liền di dời mục tiêu, chuyện này mới chết yểu.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, dù thời cấp ba hay sau này, cách An Đông đối xử với Trương Lỗi, đều không có bất kỳ hành vi nào vượt quá phạm vi bạn học, càng không có biểu hiện như hiện tại khi nhắc đến tên Trương Lỗi.
Có thể bản thân An Đông cũng không biết, biểu hiện loại này của cô ấy rõ ràng như vậy?
Ngưu Lâm ban đầu chỉ muốn trêu Trương Lỗi, làm anh ta về nhà soi gương xem mình có xứng hay không, mới cố ý trêu ghẹo An Đông trước mặt Trương Lỗi, bây giờ thấy An Đông như thực sự có tình huống kia, cô lập tức chuyển chủ đề: "Ây, Trương Lỗi, cậu nói cái nấm kia, có đáng tin cậy được không? An Đông của chúng ta lái xe lớn như vậy đến đây, bạn cậu đừng có mà chỉ có một cái bao tải."
Trương Lỗi "chậc" một tiếng: "Cậu coi thường bà chủ An sao? Cậu ấy trong lòng biết rõ lắm. Hơn nữa, đi theo mình, mình có thể làm cậu ấy thiệt thòi sao."
Ngưu Lâm bị bộ dạng chân thành thâm tình này của anh ta làm cho ghê tởm, tỏ vẻ muốn nôn, "huệ" một ngụm máu.
Bờ cát Tô Luân, tuy gọi là "bờ cát", nhưng thực tế lại là vùng thảo nguyên chiếm phần lớn diện tích. Gió xuân đã ghé qua nơi này, những ngọn cỏ nuôi gia súc cứng cỏi bắt đầu trồi lên những mầm non đầu tiên. Ven đường, có người mặc áo khoác lông dày, vừa đuổi đàn cừu vừa lướt video ngắn trên điện thoại. Phía cuối tầm mắt, màu xanh lục ngày một đậm dần. Nhìn cảnh tượng ấy, người ta có cảm giác như cỏ sẽ lớn vọt chỉ sau một đêm, thảo nguyên ngày mai sẽ tràn đầy sức sống.
Dù chỉ cách hơn trăm cây số, nhưng so với Bạch Thạch trấn bốn bề là núi non, nơi này lại mở mang xa xưa đến mức như thuộc về một hành tinh khác.
An Đông lái xe, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng —— Sầm Khê sẽ thích nơi này.
Không, phải nói là, Sầm Khê sẽ thích cảnh đẹp như thế này, nhưng Sầm Khê không thích nơi này.
Cho nên chỗ đặc biệt này chỉ thích hợp để Sầm Khê đến giải sầu.
Sầm Khê đột nhiên hắt hơi một cái.
Cô chỉ mặc một chiếc sơ mi, ngồi yên ở quầy ghi mã hóa, có lẽ vì trời lạnh mà cả người hơi co rút.
Vẻ mặt vô cảm, cô khoác thêm áo vest rồi tiếp tục làm việc, không nói một lời.
Tiểu Gia ra ngoài làm biếng rồi, hiệu sách lúc này thực yên tĩnh.
Sự yên tĩnh nghe lời ấy, lại khiến lòng cô có chút phiền muộn.
Nếu An Đông ở đây... Chắc chắn sẽ hỏi cô: "Sầm Khê, cậu có phải bị cảm rồi không?" Rồi như ngãi đúng chỗ ngứa mang cho cô một ly nước ấm vừa phải, đôi mắt cong lên ý cười tươi với cô.
A, cô nghĩ những thứ này làm gì.
An Đông đã chạy đến nhà họ hàng thân thích gì của Trương Lỗi rồi, hai người đó tiến triển cũng thật nhanh đi.
An Đông giấu cô chặt như bưng, chẳng lẽ sợ cô quấy rối?
Đúng là quá buồn cười đi.
An Đông mỗi lần gọi điện thoại với Trương Lỗi, đều tránh cô, như thể cô sẽ làm gì vậy.
Nghĩ đến đây, sắc mặt cô càng thêm âm u, ngón tay thon dài xiết chặt máy quét mã, nhấp nhấp cánh môi.
Cô không bao giờ muốn phản ứng gì với An Đông nữa.
***
"An Đông, cậu đừng để ý Trương Lỗi." Từ nhà họ hàng Trương Lỗi ra, lợi dụng lúc Trương Lỗi còn đang nói chuyện với hai anh em họ, Ngưu Lâm kéo An Đông sang một bên, nhỏ giọng nói, "Cậu ta có ý với cậu, cậu không nhìn ra sao?"
An Đông thất thần: "Chỉ là bạn học thôi..."
"Cậu xem người ta là bạn học, nhưng người ta có xem cậu là bạn học đâu!" Ngưu Lâm tức đến mức phát cáu, "Cậu còn khách khí với cậu ta như vậy làm gì? Không biết cậu đang ái muội với thằng nào, chứ nếu tên đó biết mỗi ngày cậu đều đi cùng với Trương Lỗi, chắc sẽ tức đến chết mất!"
Hai chữ "ái muội" lọt vào tai An Đông, chấn động khiến tim cô ấy lại nhảy dựng, sửng sốt vài giây, mới từ từ mơ hồ nói: "Lâm Lâm, thực ra... Mình không có ái muội với ai cả, mình chỉ là... gần đây thường xuyên đi cùng Sầm Khê..."
Cô ấy thừa nhận có chút chột dạ, quả nhiên Ngưu Lâm giọng điệu đều nâng cao vài độ: "Gì? Cậu bây giờ còn giúp cậu ta dọn dẹp trang trí hiệu sách à???"
Rồi hận sắt không thành thép mà trừng mắt cô ấy, "An Đông cậu... Cậu sớm muộn gì cũng bị cậu ấy khi dễ đến chết!"
An Đông cúi đầu, lúng túng nói: "Cậu ấy thực ra cũng không ăn hiếp mình... Hai chúng mình bây giờ ở bên nhau khá tốt."
"Cậu hết cứu rồi." Ngưu Lâm vô ngữ nhìn cô ấy.
Trương Lỗi quay lại, hai người tạm dừng chủ đề. An Đông kiểm tra nấm đã đủ tiêu chuẩn đưa lên xe, sau đó ba người hướng sâu hơn về phía trang trại trong thảo nguyên.
Liên tiếp thu mua vài nhà, xe đã nửa đầy, còn vài nhà nữa không kịp, chỉ có thể chờ ngày mai.
Ăn cơm ở nhà anh em họ Trương Lỗi, Trương Lỗi nhiệt tình mời hai cô ở lại ngủ, Ngưu Lâm kiên quyết phản đối: "Chỉ có một giường, ngủ làm sao? Trương Lỗi cậu cảm thấy thích hợp không?"
Trương Lỗi bị cô nói đến á khẩu không trả lời được, đành phải để các cô ngủ trong lều.
Ngưu Lâm dựng hai chiếc giường gấp trong lều, An Đông bước ra ngoài kiểm tra đèn xe, vừa nghiêng đầu liền bắt gặp cảnh hoàng hôn đang dần chìm xuống bờ cát mênh mông, khoáng đạt đến ngỡ ngàng.
Cô ấy không nhịn được chụp một tấm ảnh, muốn chia sẻ với Sầm Khê, nhưng rồi lại không dám.
Sầm Khê còn đang giận cô ấy.
An Đông nắm điện thoại, tay kia từ từ buông xuống, ngẩn ngơ nhìn ánh nắng chiều xa xa, một ý niệm đột nhiên từ trong đầu nhảy ra.
Cô ấy thật sự rất nhớ Sầm Khê.
Giá như Sầm Khê ở bên cạnh thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip